Nguyên thủy tái lai – Chương 11

 

http://www.phongkieudabac.com/wp-content/uploads/2016/06/C111.jpg

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 11

Edit: Mimi – Beta: Mimi
*****

 

Bị nhét vào trong túi nhưng Mạnh Cửu Chiêu vẫn không khống chế được trái tim nhỏ đang nhảy loạn của mình. Cậu còn đắm chìm trong tin tức: mình tái sinh giữa một đàn Kantus!

 

Từ ngày tận thế cho đến bây giờ, đây là sự việc đầu tiên có liên hệ trực tiếp với thời đại mà cậu từng sinh sống.

 

Kantus là giống loài vô cùng quan trọng trong vũ trụ. Người bình thường sống đến cuối đời cũng không có cơ hội nhìn thấy một Kantus thực thụ đâu, họ chỉ tồn tại trên mặt báo, cảm giác khi người thường nhìn thấy một đám Kantus, có lẽ cũng giống như bình dân ở thế kỷ hai mươi mốt nhìn thấy một nhóm nguyên thủ quốc gia vậy. Vì thế, Mạnh Cửu Chiêu ngạc nhiên quá đỗi cũng là không trách được.

 

Có điều, trái tim Mạnh Cửu Chiêu đập nhanh lại không chỉ vì một nguyên nhân như vậy.

 

Cậu cố gắng ép bản thân mình tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát thân thể Ngốc Mao còn đang ngủ khò khò. Quả thực nó có những nét đặc trưng của Kantus mà cậu từng bắt gặp trong sách vở.

 

“Quả nhiên là Kantus.” Mạnh Cửu Chiêu ngẩn người.

 

Trước khi chết, người cuối cùng mình nhìn thấy là Kantus, đây… là lý do khiến mình tái sinh giữa một đám Kantus sao?

 

Khi đó, người nọ đã giúp cậu che chắn tất cả tổn thương, xem như cứu cậu một mạng. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp nói lời cảm tạ, cả hai đã phải vĩnh viễn chia lìa. Bọn họ khắc khẩu cả một đời, cuối cùng, ngay tại thời điểm thảm họa diễn ra, người ấy lại chẳng chút do dự nhét cậu vào bao con nhộng thời không, còn dùng thân mình che chắn cho cậu.

 

“Louis…” Mạnh Cửu Chiêu thì thào gọi tên người nọ.

 

Hai âm tiết thực giản đơn, song cậu phát ra lại khó khăn quá mức. Dường như đã rất nhiều năm cậu không gọi đến cái tên này. Không phải bời vì những ngày tháng chờ đợi trong bao con nhộng quá dài, mà là vào lúc còn sống… cậu cũng chưa một lần gọi tên của đối phương. Cậu đã gọi anh ta là gì?

 

‘Tên khốn’? Hay ‘đồ thần kinh’? Mà cũng có thể là ‘kẻ điên’…

 

Cậu không còn nhớ nữa.

 

“Chiếp?!” Ngay lúc Mạnh Cửu Chiêu đang ngẩn người, một tiếng kêu rất nhỏ đã làm cậu bừng tình. Cái đầu tròn tròn ở bên dưới đã bắt đầu ngọ nguậy, Mạnh Cửu Chiêu cúi xuống, là Ngốc Mao.

 

Nó thò cái đầu mượt mà ra ra khỏi mông cậu, dùng vẻ mặt vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu mà ngước nhìn lên.

 

Mạnh Cửu Chiêu nở nụ cười, sờ sờ đám lông trên đầu nhóc gà ngốc nghếch.

 

Đều tại đám Kantus này khiến cậu nhớ tới chuyện trước khi chết, cũng làm cho cậu nhớ tới tên của người kia.

 

“Louis.” Về sau có lẽ sẽ không còn được gọi cái tên này nữa. Mạnh Cửu Chiêu bỗng nhiên cảm thấy rất lạnh, vòng tay ôm chặt Ngốc Mao ở bên cạnh mình.

 

“Chiếp!” Nhóc ngốc nọ lại kêu lên một tiếng, dường như đáp lại tiếng gọi mà Mạnh Cửu Chiêu vừa mới thốt ra.

 

Mạnh Cửu Chiêu ngây ngẩn cả người, nhớ tới lần đầu tiên tên ngốc lắm lông này lên tiếng, hình như cũng là sau khi mình thốt ra cái chữ ‘Louis’ kia.

 

Cậu nhìn nhìn đứa nhóc nọ.

 

Mắt to, miệng nhỏ, vàng vàng, còn có một túm lông ngu ngốc trên đầu, nhìn sao cũng thấy khờ khạo, hoàn toàn không giống cái người ở trong trí nhớ ngày xưa ấy.

 

Cũng đúng, làm sao có thể chứ?

 

Nhưng mà, xem ra tên ngốc lắm lông thực thích cái tên này, vậy thì, về sau…

 

“Louis.” Mạnh Cửu Chiêu nhỏ giọng kêu lên một lần nữa.

 

“Chiêm chiếp~~” Đáp lại cậu chính là tiếng kêu vô cùng khoái trá của Ngốc Mao.

 

2 comments on “Nguyên thủy tái lai – Chương 11

  1. ủa tưởng mình lầm =)) chả lẽ con chim này là a công thiệt =))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *