Nguyên thủy tái lai – Chương 9

 

http://www.phongkieudabac.com/wp-content/uploads/2016/06/C9.jpg

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 9

Edit: Mimi – Beta: Mimi
*****

 

“Ớ? !” Mạnh Cửu Chiêu hừ hừ vài tiếng, nhằm báo cho đám người lớn rằng mình đã tỉnh dậy rồi.

 

“Chúng ta phải về nhà.” Black vạch tấm thảm lên, chỉ thấy đứa nhỏ kia đang chớp đôi mắt to tròn nhìn mình. Có lẽ là bởi đều có hình dạng con người cho nên Black cảm thấy phán đoán sắc mặt của thằng nhóc này dễ dàng hơn nhận định cảm xúc trên mặt đứa trẻ còn lại nhiều.

 

Nói xong câu đó, hắn liền dịu dàng gói thằng nhóc rất không ngoan kia cùng với một đứa bé khác vẫn đang ngủ khò khò vào trong ngực, dùng thân nhiệt nóng hầm hập của mình để giữ ấm cho anh em chúng nó.

 

Mạnh Cửu Chiêu bị đè xuống thì không rất cam lòng, lại thừa dịp Black không chú ý nghĩ cách ló đầu ra. Cậu thấy một đám người có cánh đang xếp thành hàng dài, ngay sau đó lập tức hiểu ra: đây là một đợt di chuyển. Nếu dựa theo tập tính của loài chim thì hành vi hiện tại của đám người này không khó lý giải: hẳn là bọn họ không cư trú tại nơi này, chỉ tới để đẻ trứng, bây giờ đã đến lúc phải trở về.

 

Có điều, cậu mơ hồ cảm thấy tình huống hiện tại không bình thường cho lắm, nguyên nhân chẳng có gì khác ngòai: nhóm trẻ mới sinh còn quá nhỏ!

 

Thông thường, những động vật có tập tính này sẽ đợi đám con non thích nghi tương đối với cuộc sống rồi mới lên đường. Nhưng mà trước mắt, phần lớn đám trẻ mới sinh đều không thể chịu được việc di chuyển qua một quãng đường dài, chứ nói gì đến cậu.

 

Đối với đại đa số con non mà nói, cuộc sống của chúng không có bao nhiêu biến hóa, có người nhà quan tâm chăm sóc thì tốt, mà không có thì bớt ăn bớt uống đi, mỗi ngày ngoại trừ ăn ra cũng chỉ có ngủ. Song, với Mạnh Cửu Chiêu, cảm giác di chuyển đường dài đích thực không tốt lắm, sữa tươi từ ‘vú em’ mới chẳng những không dễ uống mà còn không đủ uống, trong khi sức ăn của cậu lại ngày một tăng lên. Quan trọng là sữa tươi càng ngày càng ít, không phải chuyện ngày một ngày hai, khuôn mặt vốn dĩ tròn tròn bụ sữa của cậu cũng vì thế mà teo tóp lại.

 

Nhưng, trái ngược với cậu, tên ngốc lắm lông chui ra khỏi vỏ sau mấy ngày kia, thế mà đã có thể xuống đất đi lại được rồi!

 

Tuy Ngốc Mao sinh ra muộn hơn so với tất cả những đứa trẻ khác, nhưng vừa mới chào đời nó đã có thân thể cường tráng hơn, bộ dạng cũng nhanh nhẹn hơn nhiều lắm. Có lẽ là trong tuần thứ hai của chuyến lữ hành, nó đã bắt đầu kêu gào và co móng cào cấu. Khi ấy Mạnh Cửu Chiêu đói đến nhũn cả người, bị nó đạp vài cái cũng lười phản kháng, rốt cuộc Black đành phải lôi nó ra ngoài. Sau đó Ngốc Mao liền tránh thoát bàn tay của người lớn, tự mình nhảy xuống đất, chạy đi. Những bước đầu tiên còn có chút khó khăn, về sau nó càng chạy lại càng vững, mà hai cái cánh nhỏ trên lưng nó cũng đã dài ra, không hề giống như hai cục thịt chỉ dùng để trang trí như của những đứa trẻ khác. Đôi cánh này chẳng những giúp nó giữ thăng bằng, mà còn có khả năng nâng thân thể nó bay lên rồi trượt xa vài bước. Điều đó khiến Black và White cảm thấy vui vẻ đến bất ngờ!

 

Đi được càng sớm chứng tỏ đứa bé càng mạnh khỏe, cơ hội sống sót trong tương lai cũng cao hơn!

 

Mấy ngày đầu Ngốc Mao chỉ có thể đi vài tiếng đồng hồ, nhưng dần dà, thời gian nó di chuyển được lại càng dài hơn. Nhìn vào hình bóng bé nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo của nó, các tộc nhân đều cảm thấy hiếm lạ vô cùng! Dù sao thì, bọn họ cũng chưa từng gặp một đứa trẻ nào có thể đuổi kịp bước chân của người lớn nhanh đến như vậy, tuy hiện tại họ không đi nhanh được vì phải mang theo trẻ nhỏ, nhưng cũng vẫn phải di chuyển suốt một thời gian dài nha!

 

So với Mạnh Cửu Chiêu yếu ớt hệt như con gà nhỏ, tên ngốc lắm lông kia lại cường tráng chẳng khác nào lợn rừng ở chốn rừng hoang! Nó đã bắt đầu bắt chước bộ dáng của đám ba ba, cảm nhận sự biến hóa trong hương vị không khí, hay là lưu lại dấu móng của mình trên những thân cây (đương nhiên là không lưu được, chẳng qua nó chỉ đạp đá mấy cái để thỏa mãn nguyện vọng mà thôi). Ngoài ra, nó còn thường xuyên mổ mổ mấy loại hạt này hạt nọ trên cỏ. Khuôn miệng con non của người có cánh hoàn toàn khác với loài chim, nhìn qua thì giống khủng long hơn một chút, bên trong có rất nhiều răng nanh vừa dài vừa nhọn. Răng của Ngốc Mao phát triển không tồi, có một lần, khi nó nhảy vào trong túi, lập tức há cái miệng rộng trực tiếp bổ vào mặt Mạnh Cửu Chiêu.

 

Thôi xong! Đây cũng xem như một hành vi độc quyền của động vật nhỉ? Giết chết con non cùng tổ để mình có được nhiều thức ăn hơn. Lập tức nhắm mắt lại, Mạnh Cửu Chiêu chuẩn bị đầy đủ tâm lý game over, thế nhưng nghênh đón cậu lại không phải hàm răng của Ngốc Mao mà là một loại nước lờ lợ vừa mặn vừa ngọt. Mở mắt ra, Mạnh Cửu Chiêu mới phát hiện tên ngốc kia đang cắn một thứ trái cây, vỏ ngoài đã bị răng nanh gặm nát, một phần nước quả tí tách nhỏ xuống khuôn mặt cậu, một phần thì đọng bên cái miệng đang há to của đối phương.

 

Mạnh Cửu Chiêu uống vài hớp: không thể không nói, mặc dù thứ kia có chút giống với hỗn hợp nước đường trộn muối, nhưng mà dùng để bổ sung thể lực cũng không tồi!

 

Vì thế cậu dùng móng vuốt nho nhỏ càng ngày càng cứng chắc của mình ôm lấy đầu Ngốc Mao, liều mạng hút nước trái cây trong miệng nó.

 

Đây là lần đầu tiên Mạnh Cửu Chiêu được ăn no uống đủ trong suốt mấy ngày qua.

 

Chờ khi cậu uống xong, Ngốc Mao liền cọ cọ mấy cái, vẻ như tuyệt không ghét bỏ cảm giác dính dính trên thân thể cậu. Mạnh Cửu Chiêu ngẩn người, vòng tay ôm lấy nó. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thân thiết với tên ngốc này.

 

Trong lòng cậu vốn không cho rằng mình và đám người có cánh kia là ‘đồng loại’. Cậu là ‘chim quyên’(*), ăn những thứ đáng lẽ dành cho một mình Ngốc Mao, hưởng thụ sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ nó, nhưng lại xem nó như súc vật mà đối đãi, chưa từng có ý định trao đổi giao lưu.

(*) Chim quyên: cái loại chim đi ăn nhờ ở đậu đó

 

Thế mà Ngốc Mao lại phát hiện mấy ngày nay cậu vẫn luôn không được ăn no, cho nên đã đi tìm đồ ăn tới.

 

Mạnh Cửu Chiêu nghĩ lại, thời điểm tên ngốc này đòi ra ngoài tự mình đi lại, hình như cũng là lúc cậu bắt đầu thiếu ăn. Ngốc Mao đã dùng phương thức riêng của nó để quan tâm đến cậu.

 

Từ nay về sau cậu chính là người nhà của tớ, Mạnh Cửu Chiêu tự nhủ lòng một câu như vậy. Cậu sờ sờ cái đầu to bự của Ngốc Mao, đổi lại, cậu được nó cọ cọ nhiệt tình hơn nữa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *