Nguyên thủy tái lai – Chương 24

 

Time by Sylar113

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 24

Edit: Gia Linh – Beta: Mimi
*****

 

“Thứ này gọi là mật, có thể làm co thức ăn ngon hơn. Cái này là cỏ fishbone(*), dùng để giảm mùi tanh của thịt.” Ames cho đám người nhà White xem những thứ trong tay.

(*) Cỏ fishbone: một loại cỏ như hình xương cá, nó đây:

http://www.phongkieudabac.com/wp-content/uploads/2016/06/C24-CT.png

 

Nó không có nhiều đồ lắm nhưng cũng đủ để làm chấn động những người chưa từng thấy qua như White và Black.

 

“Những cái đó đều do nhóc phát hiện sao?” Black đã bị mê hoặc bởi hương vị của thịt nướng, mà chuyện khiến hắn càng xúc động hơn chính là: hình như Cục Cưng rất thích ăn món thịt này. Trước đây, khi ăn thịt băm, Cục Cưng luôn nhíu mày, nếu không đói đến mức hết chịu nổi thì tuyệt đối sẽ không ăn, ấy vậy mà bây giờ nó lại chủ động đòi ăn thịt. Không vứt bỏ người này quả nhiên là quyết định vô cùng chính xác!

 

Mặt Ames lại đỏ bừng, người này cũng là mỹ nhân, tóc cùng màu với người đẹp tên White lúc trước nhưng màu mắt thì lại hơi khác, chẳng lẽ họ là anh em? (ở một mức độ nào đó, nó đã đoán đúng —. —)

 

“Không, không phải tôi phát hiện, những thứ này là do chúng tôi dùng hai mươi xe đá đen để đổi lấy từ một bộ lạc khác.”

 

“Bộ lạc? Bộ lạc là cái gì?” Đối với thế giới bên ngoài, White vẫn rất tò mò, thật không dễ dàng mới gặp được một người kể từ khi rời ổ, đương nhiên hắn phải dò hỏi thật nhiều.

 

“Ặc… Đó là chỗ có rất nhiều người ở chung với nhau.” Ames nghĩ ra một cách lý giải tương đối đơn giản.

 

“À, giống như tôi cùng Black, Louis và Cục Cưng vậy.” White nghiêng đầu suy nghĩ, căn cứ vào sự hiểu biết của hắn, những người trong tộc đều sống một mình, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng nghe nói có bất cứ ai cùng chung sống và đi săn giống như hắn và Black. Bọn hắn vẫn luôn cho rằng mình là khác biệt, lại chẳng ngờ như vậy mới gọi là bình thường, nhỉ?!

 

“Không phải, người trong bộ lạc rất nhiều, như các anh đây thì là một gia đình, một bộ lạc lại có rất nhiều gia đình, cha mẹ và con cái chung sống với nhau, thậm chí cha mẹ của cha mẹ cũng sống cùng nữa.” Ames giơ tay lên, vẽ thành một cái vòng tròn lớn.

 

“Rất nhiều người ở cùng một chỗ?” Nghĩa là có rất nhiều Kantus ở cùng với nhau sao? Thật không thể tin nổi. Chỉ ở chỗ tụ họp vào mùa giao phối White mới thấy nhiều Kantus, bởi vì không muốn cho những người khác nhìn thấy hình dạng non trẻ của mình, cho nên hàng năm bọn họ đều rời đi cuối cùng, chẳng lẽ sự thật là sau khi tách ra mọi người đều bay tới cái nơi gọi là ‘bộ lạc’ ấy sao?

 

White mở to hai mắt nhìn Ames, hỏi, “Nhiều người ở cùng một chỗ như vậy, có đủ thức ăn không?”

 

“Mọi người có thể cùng nhau đi tìm thức ăn, hơn nữa anh không biết rằng đông đúc thì sẽ an toàn hơn sao? Một nửa số người trưởng thành trong bộ lạc sẽ đi tìm thức ăn, nửa còn lại thì ở nhà đảm bảo an toàn cho lãnh thổ, còn có người phụ trách việc chăm nom con nít như giống như bọn Cục Cưng đây nữa… Như thế rất là tốt!” Ames chậm rãi miêu tả một khung cảnh xinh đẹp lại an toàn và tràn đầy sức mạnh.

 

“Nghe thật là hay.”

 

“Đáng tiếc tôi không sống ở đó.” Ames chậm rãi lắc đầu, “Nhà chúng tôi vẫn luôn ở chỗ này, trước đây, tôi chỉ theo papa đi qua bộ lạc một lần để trao đổi thực phẩm mà thôi.”

 

Cư dân khỏe mạnh, những đứa trẻ được sinh ra trong hoàn cảnh an toàn cho nên béo tròn mập mạp cùng với vô số điều mới lạ… Tất cả đều khiến cho Ames thèm muốn ước ao.

 

“Cũng giống chúng tôi.” White gật gật đầu, “Papa một thân một mình mang chúng tôi tới chỗ này sinh sống.” Hơn nữa, papa quá mạnh mẽ, quá cường tráng, cho nên chưa bao giờ phải đi đổi thức ăn, vì thế ngay cả cơ hội để bọn họ biết đến cái thứ gọi là ‘bộ lạc’ kia cũng hoàn toàn không có. o(╯□╰)o

 

“Ở chỗ này? Từ khi sinh ra tôi vẫn luôn ở đây, vì sao chưa từng gặp mấy người?” Ames tò mò hỏi, có lẽ vì đồng cảm với những chuyện hai bên cùng trải qua, hiện tại nó đã không còn e thẹn khi đối diện với White nữa.

 

“Không, chúng tôi sống ở bên kia.” White chỉ về phía bên kia khe nứt.

 

Ames biến sắc, “Các người lại có thể sống ở chỗ đáng sợ như vậy!”

 

“Có gì không đúng sao?” Nơi vẫn luôn sinh sống lại bị người ta đánh giá là ‘đáng sợ’, White và Black ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng lẽ… bấy lâu nay bọn họ thật sự sống ở một chỗ cực kỳ nguy hiểm? !

 

“Nơi đó có quái vật, quái vật vô cùng đáng sợ!” Ames nghiêm mặt nói, “Ông nội tôi kể rằng, trên người những con quái vật ở vùng đất ấy phủ đầy vảy đen! Chúng còn có một đối cánh phi thường to lớn, thân thể cực kỳ cao, thậm chí  cao gấp ba lần chúng ta, con mắt vừa bự vừa sáng như mặt trời, vào ban đêm cũng không ngừng lấp lóe. Miệng của những con quái vật đó đặc biệt rộng, có thể nuốt chửng các anh mà chỉ cần duy nhất một hơi thôi!”

 

Trong đầu Black hiện lên hình ảnh của một con Kantus, sau đó lại hình dung một sinh vật có chiều cao gấp ba lần, cuối cùng lắc đầu, “Loại quái vật mà nhóc nói không tồn tại, bên kia rất an toàn, tất cả con mồi đều yếu hơn chúng tôi. Chẳng qua là gần đây khí hậu không tốt, sinh vật sống ở đó cũng chẳng còn được bao nhiêu.”

 

“Thật sao?” Ames mở to hai mắt.

 

“Lừa nhóc làm cái gì?” White nhe răng, tiếp lời, “Răng cửa của tôi, chính là cái răng lớn nhất, đẹp nhất ở đó đấy.”

 

“A? Không thể nào?” Ames nhìn nhìn ‘cái răng cửa lớn nhất, đẹp nhất ở nơi đó’ của người kia, phát hiện nó còn không lớn bằng răng mình, vì thế bất chợt cảm thấy yên tâm.

 

“Thật ra đó chỉ là truyền thuyết thôi, nhỉ?” Sinh vật lúc nãy khiến nó tưởng lầm là quái vật mà hoảng sợ, nay đã trở thành bữa ăn trưa của bọn họ. Dễ dàng bị hai anh em mỹ nhân nhìn qua còn yếu ớt hơn cả mình giết chết, chứng tỏ mấy con quái kia cũng không có gì ghê ghớm hết. Vì thế, quái vật mà ông nội nói đến, quả nhiên chỉ để lừa con nít thôi.

 

“Dù sao thì, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng thấy quái vật xuất hiện ở bên đó.” White tổng kết một câu chắc nịch.

 

Tầm mắt của Mạnh Cửu Chiêu lặng lẽ lướt xuống dưới chân – nơi Louis đang chăm chú gặm thịt tươi… Hai hàm răng nhỏ bé còn đang dính đầy tơ máu kia, rất nhanh sẽ to lớn và sắc bén đến mức có thể nuốt chửng một người. Mà thân hình béo ú toàn thịt của nó, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua chiều cao ba người cộng lại thôi.

 

Mạnh Cửu Chiêu đã nhận ra Ames không phải là Kantus, vì thế bắt đầu quan ngại sâu sắc cho khả năng quan sát của ba ba mình.

 

Ba à~ Quái vật chính là chúng ta đó!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *