Nguyên thủy tái lai – Chương 26

 

The Art Of Animation : Photo | Glowing house artwork drawing (scheduled via http://www.tailwindapp.com?utm_source=pinterest&utm_medium=twpin&utm_content=post195076217&utm_campaign=scheduler_attribution)

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 26

Edit: Mimi – Beta: Mimi
*****

 

Ames là người tộc Thỏ tuyết.

 

Thỏ tuyết, ý nghĩa như tên, chính là một loại thỏ lông trắng như tuyết, bọn chúng có hình thể nhỏ bé, am hiểu đào động và chạy trốn, lúc đói bụng cái gì cũng có thể ăn, bất kể cỏ cây hay động vật đều hiện diện trong thực đơn hàng ngày của chúng cả. Cũng bởi lẽ đó bọn chúng mới có thể tồn tại trên mảnh đại lục tàn khốc bị hầu hết các chủng tộc vứt bỏ này. Từ nhỏ đến lớn, tất cả những cư dân ở vùng phụ cận mà Ames gặp đều là thỏ tuyết có quan hệ huyết thống với mình.

 

“Trước kia nơi này còn có tuần lộc, nhưng mà hiện tại bọn họ đã tới chỗ bộ lạc sinh sống rồi, nghe nói ở đó, họ chỉ nhờ vào việc kéo xe cũng có thể sống tốt.” Ames vừa hì hục chạy, vừa tiếp tục giới thiệu cho White về ‘bộ lạc’. Bình thường, chẳng có ai hứng thú với chuyện này, có thể gặp được một người đồng ý nghe mình kể lể, Ames kích động vô cùng, “Đá đen mà chúng tôi dùng để đổi lấy lửa chính là do bọn họ kéo đi, mà họ cũng là người dắt tôi đến bộ lạc.”

 

“Tuần lộc?” Cho đến tận bây giờ White cũng chừa từng nghe qua cái danh từ này.

 

“Là đám trên đầu có hai cái sừng vừa cứng vừa to đó, các anh chưa thấy qua à?”

 

Lại nữa, mỗi lần cái tên Ames này dùng ánh mắt như nhìn mấy kẻ quê mùa để quan sát mình, trong lòng White rất không thoải mái. Đúng lúc ấy, Black nhẹ nhàng huých vào tay hắn, nói nhỏ, “Nhóc kia đang nói tới Torosaurus(*), hẳn là một cách gọi khác thôi.”

(*)Torosaurus: một loài khủng long có sừng lớn, thân cao chừng 7. 5 mét, thể trọng 6 -7 tấn. Nó đây:

http://www.phongkieudabac.com/wp-content/uploads/2016/06/C26-CT.jpg

 

White bừng tỉnh.

 

“Đương nhiên đã từng thấy! Tôi còn thấy cả loại có ba cái sừng kìa!” White lập tức đắc ý hẳn lên.

 

“Hả? Ba cái sừng… Tôi lại chưa từng thấy…” Lúc này đến phiên Ames buồn bực.

 

Ngay sau đó, bọn họ nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.

 

“Ở đây có rất nhiều thực vật ăn ngon hơn cỏ crunch, chỉ là vào thời điểm hiện tại cỏ crunch là thứ dễ tìm thấy nhất, đợi khi thời tiết ấm áp hơn sẽ có thể ăn nấm tuyết rồi. Chỗ các anh nhất định lạnh hơn so với nơi này, cho nên có lẽ là không có đâu.” Ames bắt đầu giới thiệu về những món ăn mà mình yêu thích, “Loại thịt ngon nhất là thịt chuột Rodent(*), mỡ của nó đặc biệt dày, nướng trên lửa ngậy mà không ngán, da giòn thịt thơm…”

(*) Chuột Rodent: nó đây nè :v nhìn yêu quá tời~~~

http://www.phongkieudabac.com/wp-content/uploads/2016/06/C26-CT2.jpg

 

White và Black nghe Ames nói thì nước miếng nhỏ xuống ròng ròng, chỉ hận không thể lập tức bắt một con Rodent về nướng.

 

“Chúng tôi thích nhất là Struthiosaurus(*), tuy rằng bên ngoài của nó vừa dày vừa cứng, lúc lột da không cẩn thận còn gãy móng tay, thế nhưng thịt lại mềm không gì sánh được!” Dứt lời, White bắt đầu hoài niệm về những ngày tháng sống cùng ba ba, hồi ấy có một lần hắn được ăn Struthiosaurus. Khi đó hắn và Black cùng nhau tha một con Struthiosaurus non về nhà, nhưng hoàn toàn không biết phải ăn như thế nào, cuối cùng vẫn là ba ba ra tay lột da nó xuống rồi mới ngồi nhìn hai đứa con nhỏ ngấu nghiến xơi phần thịt mềm bên trong.

(*) Struthiosaurus: nó đây

http://www.phongkieudabac.com/wp-content/uploads/2016/06/C26_CT3.jpg

 

Nghĩ đến ba ba, White dè dặt nhìn thoáng qua Black, quả nhiên, Black lại rơi vào hoài niệm rồi. Song người nọ rất nhanh tỉnh lại, từ ái nhìn về phía Mạnh Cửu Chiêu và Louis, “Về sau chúng ta nhất định phải bắt một con Struthiosaurus cho bọn nhỏ ăn.”

 

“Ặc… Lớp vỏ bên ngoài vừa dày vừa cứng… Chẳng lẽ các anh đã từng ăn thịt rùa sao? Thế thì thật là lợi hại, tôi mới chỉ nghe ba ba nói về nó thôi chứ chưa bao giờ thấy cả, ăn ngon lắm à?” ← Đây là suy nghĩ lầm lạc trong vô tri vô giác của Ames.

 

Cứ như vậy, mọi người vừa đi vừa tán gẫu, hiểu biết giữa hai bên cũng vì thế mà ngày càng rõ rệt hơn.

 

“Chúng ta cũng xem như họ hàng xa đi, ở nơi này hơn nửa tộc nhân đều có quan hệ huyết thống, hai người các anh bao nhiêu tuổi rồi? Bộ dáng các anh thật là đẹp mắt, lát nữa trở về tôi sẽ giới thiệu đối tượng cho cả hai, nhất định các anh sẽ được hoan nghênh lắm.” Ames có một sở thích cực kỳ nguy hiểm, một khi nó cảm thấy quen thuộc với ai đó, tự nhiên sẽ muốn giới thiệu đối tượng cho người ta.

 

Bầu không khí thoải mái bỗng nhiên biến mất, White và Black đồng loạt quay đầu nhìn thẳng vào Ames —

 

Trong nháy mắt, Ames cảm giác như mình bị biến thành một con thỏ béo ú trước mặt hai mãnh thú khổng lồ. Run run rẩy rẩy tựa như muốn lắc rụng đống da gà đang nổi trên thân, Ames thật cẩn thận đè nén kích động trong lòng xuống.

 

“Tôi… tôi hỏi trúng vấn đề gì không nên hỏi sao?” Vì cớ gì cùng là thỏ mà hai tên này lại khiến người ta có cảm giác đáng sợ như thế chứ!

 

“Chúng tôi trưởng – thành – rồi!” Black trịnh trọng tuyên bố. Dứt lời, hắn không chút dấu vết mà nhìn mình và White, xác nhận cả hai không hề để lộ bất cứ sơ hở nào mới cảm thấy yên tâm.

 

Con non sinh hoạt giữa quần thể các tộc nhân trưởng thành là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, tử nhỏ Black và White đã được ba ba căn dặn như vậy.

 

Kantus rất thích ấp trứng, điều này không sai. Thế nhưng khi con non của người khác lớn hơn, có tư cách trở thành đối thủ cạnh tranh với mình thì bọn chúng liền trở nên tàn nhẫn, một khi xung đột xảy ra, sẽ không chút do dự mà tiêu diệt đám nhỏ kia. Vì thế cho nên, đối với việc đi tới một ‘bộ lạc Kantus’, White và Black cảm thấy mình phải cẩn thận vô cùng.

 

Nhìn vào bộ dáng sợ sệt gật đầu của Ames, bọn hắn âm thầm quyết định sau này phải đề cao cảnh giác hơn, tuyệt đối giấu kín nguyên hình. Khi biến thân bọn hắn rất dễ bị nhìn ra chân tướng, bộ dạng kia vừa liếc mắt đã biết là Kantus non trẻ rồi.

 

Ames suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy có thể là câu nói giới thiệu đối tượng kia của mình khiến cho hai người nọ mất vui.

 

Nó thật cẩn thận quan sát White và Black một chút, bỗng nhiên trong đầu lóe ra một ý tưởng sáng chói cực kỳ: hai người này… là một đôi, nhỉ?

 

Nhìn vào vẻ phong trần mệt mỏi lại thêm bộ dáng chạy nạn tiêu chuẩn của bọn hắn, trong óc Ames nhanh chóng hiện ra một câu chuyện vì tình bỏ trốn cực kỳ máu chó.

 

Yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra đâu ← Ames thầm nghĩ.

 

Và cứ thế, ba người tiếp tục vui vẻ lên đường.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *