Nguyên thủy tái lai – Chương 38

 

The Art Of Animation, Yan Nam Ko

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 38

Edit: Nhiên Nhiên Vi Vũ (PKDB)
Beta: Mimi
*****

 

Chỉ có điều —

 

Hình như có một cái gì đó hơi khang khác lắm lẫn lộn ở bên trong, lúc Mạnh Cửu Chiêu đem ánh mắt đã được gột rửa sạch sẽ nhìn ra ngoài một lần nữa, cậu liền bắt gặp một con sư tử đực với hai quả trứng(*) thòng lòng giữa hai chân chầm chậm rời đi.

(*) trứng: chú ý, là trứng của đàn ông >///<

 

Chờ một chút – Người trong hang ổ này đều là giống cái mà?

 

Nhưng con sư tử kia chắc hẳn là đực đi?

 

Cậu thử hình dung lại tất cả nhân khẩu trong hang ổ một chút, phát hiện con sư tử đực kia là một giống cái tên gọi Andy. Hôm qua, thời điểm tiến vào hang ổ, cậu thấy người có vẻ giống phụ nữ nhất tại đây chính là Andy. Không ngờ –

 

Thế giới này, thật sự quá đả kích người ta rồi!

 

Hoàn toàn không hiểu được nỗi thống khổ trong lòng Mạnh Cửu Chiêu, Sita vung mạnh tay, vô cùng khí phách mà mang theo những người còn lại ra ngoài.

 

“Cô thật sự muốn dạy chúng tôi cách làm những cái tổ vừa lớn lại vừa ấm áp đó sao?” Black hơi hơi kích động nhìn về phía Sita. Hắn hiểu rằng, nếu loại kỹ năng độc nhất vô nhị này được truyền bá rộng rãi ra ngoài, độ khó khăn trong việc tìm đối tượng phối ngẫu sẽ tăng lên không thể nghi ngờ, do đó làm sao người bình thường lại muốn truyền dạy cho kẻ khác chứ?

 

“Đương nhiên! Tôi sẽ dạy cho các cậu! Các cậu sớm xây xong ổ của mình thì mới không chậm trễ việc tôi tống cổ một đám người ăn nhờ ở đậu trong ổ của tôi ra ngoài chứ, phải không?” Sita cười híp mắt, nói.

 

Cô ấy đúng là người tốt ~

 

Black và White – hai Kantus non trẻ vẫn luôn thiếu thốn sự bảo ban dạy dỗ của bề trên lại không thường hay xây tổ – nhất thời cảm động vô cùng ~

 

“Nói trước, việc xây ổ vô cùng tốn sức, người có sức lực lớn mới có thể làm ra một cái ổ vững chắc và kiên cố!” Lọ lắng bọn họ mang theo đám con nít dễ thương sẽ gây cản trở, Sita định yêu cầu người khác trợ giúp về phương diện này.

 

“Yên tâm, hai chúng tôi rất khỏe!” White vỗ ngực, nhân tiện khoe cánh tay trần trụi của mình cho Sita xem.

 

“…” Nhìn vào cánh tay chẳng có được mấy miếng thịt kia, Sita chỉ đành câm nín.

 

Nhưng mà kế tiếp, biểu hiện của Black và White lại làm cho cô phải kinh hãi cực kỳ: cả hai thực sự rất am hiểu việc đào động, thao tác vừa nhanh lại vừa gọn gẽ. Với tư cách là người mới, phần móng(*)bọn họ đào ra có thể nói là tốt nhất trong tất cả những cái móng mà Site từng nhìn thấy! Khúc cây lớn như vậy song họ có thể nhấc lên dễ dàng, không những thế, ngay cả con gà con tên gọi Louis mà bọn họ nuôi cũng có khả năng dùng cái mỏ nhỏ nhắn của mình ddeeer ngậm khúc cây tha về ổ. Nó cứ chạy qua chạy lại từ sáng đến trưa, tổng cộng đến mấy chục vòng mà cũng không hề biết mệt. Vì thế cho nên, chỉ trong một buổi sáng, hang ổ mới của nhà Black đã dựng xong phần lớn rồi.

(*) phần móng: Chính là đào đấy thật sâu rồi cắm các cây cọc lên để làm khung của ngôi nhà.

 

Không riêng gì hai người này, ngay cả Ames và đám thỏ papa, thỏ anh, thỏ em họ, thỏ bà dì của nó cũng đã đào được một cái móng vô cùng hoàn hảo.

 

Nhưng mà-

 

“Black, có phải hang ổ của các cậu quá lớn rồi không, còn nữa, Ames, tổ nhà cậu thì lại quá nhỏ! Tôi nói rồi, phải căn cứ vào hình thể các cậu mà xây nha!” Sita nhíu mày.

 

“Hình thể của chúng tôi chính là như vậy mà~” Black và Ames liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn không cảm thấy hang ổ của mình có gì không thích hợp.

 

Thế là, sào huyệt lớn nhất và nhỏ nhất trong bộ lạc Awash lần lượt xuất hiện, đã thế còn đứng ngay bên cạnh nhau, được rồi, chúng nó thế mà lại có vẻ hài hòa quá đỗi.

 

“Thôi được, các cậu cảm thấy thoải mái là tốt rồi, nhưng đúng là không thể trông mặt mà bắt hình rong nha!” Không một ai là không thích người tài, bề ngoài yếu đuối không có nghĩa bọn họ chẳng làm được chuyện gì cả, trái lại, còn làm tốt hơn so với người thường!

 

“Kế tiếp, chúng ta sẽ đem tuyết phủ lên nóc hang ổ, sau đó các cậu đến nhà bếp tìm Carat xin một bát nước tưới lên. Chờ khi nước đông thành băng rồi các cậu sẽ có một cái nhà kiên cố. Đúng rồi, còn phải đốt một đống lửa ở bên trong để giảm bớt độ ẩm. Nếu thuận lợi, buổi tối có thể vào ở luôn rồi.”

 

Sita là một giáo viên vô cùng kiên nhẫn và có trách nhiệm, chẳng những cô dạy cho bọn Black cách xây ổ như thế nào mà còn chia sẻ rất nhiều bí quyết nho nhỏ để sinh tồn khác.

 

“Sau khi đống lửa đốt hết các cậu có thể dọn dẹp nó đi rồi trải một chút cỏ khô lên để ngủ, ấm lắm!”

 

“Thời điểm sưởi ấm, hãy đào một cái hố trên mặt đất ở gần đống lửa, bỏ tuyết vào trong, ngày hôm sau liền có nước nóng để uống rồi.”

 

Những bí quyết nho nhỏ này không những mới lạ mà còn vô cùng có ích cho cuộc sống hàng ngày của Black cùng White. Với những Kantus sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quanh năm phủ đầy băng tuyết, cái từ ấm áp này, chỉ khi bọn họ còn là con non rúc dưới bụng cha mình mới có thể cảm nhận được thôi.

 

Đương nhiên, so với đám Kantus sống đơn độc một mình sau khi trưởng thành thì kiểu sống chung của Black và White đã ấm áp hơn nhiều.

 

Lúc ngồi bên cạnh đống lửa đang bốc cháy hừng hực trong cái ổ mà mình hì hục đắp suốt cả buổi chiều, White dùng đôi mắt phát sáng lấp lánh nhìn về phía Black, “Em yêu, tạm thời em không phải lo lắng chuyện rụng lông nữa rồi!”

 

“Anh thật là!” Black – người vẫn luôn nghiêm túc cũng lộ ra một nụ cười rất mong manh.

 

Hai Kantus non trẻ tương thân tương ái không hẹn mà cùng nhìn vào đáy mắt đối phương, ở đó, bọn họ thấy được hình ảnh của nhau cùng với sự quan tâm lo lắng thật sâu thật sâu xuất phát từ tận đáy lòng.

 

Black và White siết chặt tay nhau.

 

Mạnh cửu chiêu cảm thấy mình và Louis hệt như hai cái bóng đèn, vì thế cậu lật lật người, cố gắng lăn đến một góc ít gây sự chú ý hơn, đương nhiên cũng gần đống lửa hơn một chút.

 

Thật ấm áp nha~

 

Đã từng cho rằng loại chuyện trọng đại như phát minh ra lửa này phải chờ đến khi mình lớn mới có thể làm, thế nhưng cậu thật không ngờ thú nhân ở đây lại thông minh như vậy!

 

“Chiêm chiếp ~” Đại khái là tưởng Mạnh Cửu Chiêu đang đùa giỡn với mình, cho nên Louis liền kêu lên mấy tiếng rồi chạy tới chỗ đống lửa bên cạnh đối phương.

 

“Louis! Louis!” Không tìm thấy cái gì để giải trí, Mạnh Cửu Chiêu chỉ có thể chơi đùa với tên ngốc lắm lông này. Cậu liên tục gọi tên nó, coi như rèn luyện đầu lưỡi của mình.

 

“Chiêm chiếp ~~~” Tiếng kêu của Louis càng vui vẻ hơn, nó bắt đầu dùng mông đẩy Mạnh Cửu Chiêu lăn qua lăn lại.

 

Fuck! Tôi là anh em của cậu! Không phải là quả bóng nha!

 

“Ái chà chà! Em xem Louis và Cục Cưng chơi đùa vui vẻ chưa kìa!” Ba ba ngốc nghếch – White ở bên cạnh lại tỏ ra vui sướng khi người gặp họa.

 

“Louis, sao con có thể dùng mông đẩy anh em của mình lăn lông lốc như thế hả?” Quả nhiên trong nhà chỉ có Black là đáng tin! Đành phải nhờ ba ba cứu vớt con rồi!

 

Mạnh Cửu Chiêu bị lăn đến đầu váng mắt hoa, xúc động mà rưng rung nước mắt.

 

“Louis! Louis bảo bối! Đừng dùng mông, phải dùng chân ấy! Dùng chân lăn lăn Cục Cưng đi! Như thế mới lăn được nhiều!” Ngay giây tiếp theo, cảm giác xúc động ở trong lòng Mạnh Cửu Chiêu vừa rồi đã bay đi theo gió, sau cùng chuyển thành oán niệm sâu sắc cực kỳ.

 

“Anh nhớ khi còn bé chúng ta cũng thường xuyên chơi đùa với nhau như vậy!” Nhìn hai đứa nhỏ ầm ĩ nô đùa, White hiếm thấy mà hơi hơi xúc động.

 

“Đây không chỉ đơn giản là vui đùa, thông qua việc lăn mình trên tuyết còn có thể rũ sạch sâu bọ nhỏ bé ẩn náu trong lông. Nói đến sâu, em đột nhiên cảm thấy hơi ngứa ngáy~” Black nghiêm túc bàn luận, vừa nhắc đến ngứa, hắn lập tức cảm thấy cả đống sâu bọ đang nhúc nhích trên người mình.

 

Ngay sau đó, White và Black liếc mắt nhìn nhau một cái đầy thấu hiểu.

 

Kế tiếp, hai tên ngốc lắm lông cỡ bự lập tức xuất hiện bên trong cái ổ ấm áp mới xây. Và thế là cả hai vô cùng vui vẻ lăn qua lộn lại trên mặt đất được phủ đầy những nhánh cây nho nhỏ, bên trong hang ổ siêu lớn được xây dựng dành riêng cho mình.

 

Nói trắng ra, cho dù đã là những ba ba trẻ tuổi có con nhỏ, thế nhưng bản chất bọn họ vẫn chỉ là trẻ nít, thích chơi đùa và lăn lộn mà thôi.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *