Nguyên thủy tái lai – Chương 42

 

The Floating island (note; I hope everyone will remember that it was artist ROGER DEAN , creator of so many great album covers for YES and many others, that first painted floating islands !

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 42

Edit: Mimi – Beta: Mimi
*****

 

Đám giống cái đem toàn bộ nồi lớn mượn được của Carat lại đây, sau đó còn cẩn thận thả vào bên trong rất nhiều hương liệu. Được rồi, trong con mắt Mạnh Cửu Chiêu, bọn họ chính là đang bỏ gia vị vào nồi.

 

Bạn có thể tưởng tượng một chút về thứ nước tắm được thả thêm gừng với tỏi thì sẽ biết ngay thôi.

 

Bốn nồi nước được nhóm lửa đun lên cùng một lúc, mùi hương quỷ dị của nhà bếp cùng với một làn sương mù ấm nóng nhất thời tràn ngập trong hang ổ Sita.

 

“Nước được rồi! Mọi người cùng nhau tắm đi!” Sau khi Sita tuyên bố, đám giống cái đồng loạt reo vang một tiếng. Buổi tối rét lạnh lại có thể ngâm mình trong nước ấm, đây chính là một chuyện thoải mái không gì sánh được!

 

Ngay sau đó, mọi người vô cùng phóng khoáng mà lột những miếng da thú trên người mình xuống, trần truồng nhảy vào trong nồi.

 

Cảnh tượng kia quá mức thảm thiết, Mạnh Cửu Chiêu đích thực không cách nào nhìn thẳng.

 

Có điều, nước ấm… muốn…tắm quá đi.

 

(-﹃-)

 

Và thế là, cậu duỗi tay về phía mấy nồi nước ấm.

 

Giờ phút này, Black và White cũng nhận ra hành vi trước mắt không phải là ‘muốn nấu bọn hắn thành canh’, mặt khác, những người đang ngâm mình trong nồi kia nhìn qua đúng là cực kỳ hưởng thụ. Lại thấy vẻ mặt chờ mong của bé không lông cùng với bộ dáng tò mò của Louis nhà mình, Black và White quyết định một người ôm một đứa, thật cẩn thận bước vào nồi.

 

“A ~~~” Bất hạnh thay, đúng lúc ấy một giống cái ngồi cùng nồi với bọn họ đột nhiên hét lên.

 

“Nước! Tại sao nước lại biến thành màu đen!”

 

Vài giống cái lập tức phát hiện ra đám đầu sỏ gây tội.

 

Bọn họ nhìn chằm chằm nhìn vào mấy người Black, White và cả Ames đang trưng ra vẻ mặt tò mò ôm theo hai đứa nhỏ ngồi ở trong nồi.

 

Một giống cái tên gọi Komachi của tộc sói không nhịn được mở miệng hỏi, “Rốt cuộc đã bao lâu các người không tắm rồi? !”

 

“Tắm, tắm… là cái gì?” Ở trong nước, Ames yếu ớt ôm lấy ba ba mình rồi hỏi một câu như thế.

 

“…” Hang ổ nhất thời rơi vào một mảnh tĩnh lặng vô cùng.

 

“Tất cả mọi người ra ngoài đi, đun một nồi nước nữa, đem đám người từ khi sinh ra chẳng tắm lần nào này làm sạch một lượt.” Cuối cùng vẫn là Sita đứng ra làm chủ.

 

Vì thế, nguyên một buổi tối, hang ổ của những giống cái chưa lập gia đình trở nên náo nhiệt cực kỳ.

 

“Nghe nói bọn họ đang chuẩn bị nước tắm cho người đẹp.” Nhóm giống đực cô đơn bắt đầu rục rịch muốn thăm dò, nhưng vì e ngại sức mạnh của giống cái, cho nên chỉ dám hóng hớt từ rất xa bên ngoài hang ổ của Sita.

 

“Thơm quá ~ đây là mùi hương của giống cái sao?” Một người trong số bọn họ say mê hỏi.

 

Nếu lúc này Mạnh Cửu Chiêu ở bên cạnh hắn, nhất định cậu sẽ đánh vỡ thứ ảo tưởng ấy và nói cho hắn biết, đây chẳng qua chỉ là mùi của gừng với tỏi mà thôi!

 

Cậu chưa từng được dùng loại nước tắm nào kỳ lạ như vậy hết.

 

Trong đầu hiện lên hình ảnh lờ mờ của một đống củ tỏi tròn tròn, lại nhìn những giống cái không ngừng múc nước bẩn ra để đổ thêm nước ấm mới vào, Mạnh Cửu Chiêu cảm giác dễ chịu không gì sánh được. Tự nhiên cậu cảm thấy hơi hơi buồn ngủ.

 

“Các cậu chưa từng tắm rửa thật sao? So với Ames thì các cậu sạch sẽ hơn rất nhiều nha! Mọi người nhìn xem, chất tóc các cậu ấy đẹp quá!” Komachi vừa gội đầu cho Black vừa hâm mộ gọi những người khác tới tham quan.

 

Cái này là đương nhiên, mỗi ngày tôi và Black đều liếm láp cho đối phương bằng tất cả tình yêu nha — White đắc ý nghĩ, nhưng mà, hắn sẽ không nói chuyện này ra đâu ~

 

“Nha~ mềm thật, bóng quá! Hơn nữa, xem da của các cậu ấy này, gần như không hề có lông!” Lời này vừa dứt, toàn bộ giống cái đều trưng ra vẻ mặt trầm trồ, có người còn lét lút liếc trộm làn da trần trụi của hai người bọn hắn.

 

Song, những lời này đích thực đã chọt trúng trái tim pha lê mong manh dễ vỡ của White và Black.

 

Bọn hắn — hâm mộ nhất chính là người có lông nha ~~~

 

“Thật ra, thật ra tôi cảm thấy có lông gợi cảm hơn.” Ames đỏ mặt, mà con thỏ lớn trong ngực nó cũng đá đá vào đầu gối nó mấy cái, “Ba ba cũng nghĩ thế, các… các chị có thể nói cho tôi biết làm thế nào mới mọc được nhiều lông không?”

 

Black và White đồng loạt dựng thẳng hai tai lên nghe ngóng.

 

Và thế là một đám ‘giống cái’ vô cùng vui vẻ thảo luận cái đề tài cấm – kị: làm sao để mọc được nhiều lông.

 

Bằng việc trao đổi tâm tình, bí mật giữa mọi người dần dần ít đi, theo đó quan hệ cũng trở nên thân mật hơn chút nữa.

 

“Nhưng mà, Black, ngực của cậu phẳng quá rồi! Cậu sờ của tôi xem, còn lớn hơn so với cậu một chút đấy…” Rốt cuộc, Komachi cũng không nhịn được, thò vuốt sói ra kéo tay Black.

 

Đem tay của Black đặt lên ngực mình, đồng thời Komachi cũng ấn tay lên vùng ngực cực kỳ bằng phẳng của đối phương.

 

Phẳng quá, quá phẳng rồi — Komachi thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà cô xấu hổ không muốn nói ra.

 

Cơ ngực cường tráng quá – còn Black thì lại cực kỳ hâm mộ.

 

Rốt cuộc, khi nước trong nồi không còn biến thành màu đen nữa, Sita mới tiếng tuyên bố thời gian tắm rửa chấm dứt.

 

“Các cậu có thể đi ra rồi.” Sita nói với bọn Black.

 

“Nha ~ Cuối cùng có thể ra ngoài rồi sao?” Ames cực kỳ vui vẻ ôm ba ba của mình đứng dậy, Black và White vốn đang ngồi cạnh nó cũng chậm rãi đứng lên —

 

“A! ! ! ! ! ! Sao các cậu lại có JJ? ! ! ! !” Quãng thời gian tắm nước ấm gần như bị đóng băng bởi tiếng kêu gào thảm thiết đến long trời lở đất của một đám chị em.

 

***

 

Tin tức Black và White là giống đực khiến cho rất nhiều nam thanh niên đau khổ đến tan nát cõi lòng, thế nhưng hoàn toàn ngược lại chính là, bên phía giống cái lại âm thầm bùng lên sức sống.

 

“Có thể sinh ra những đứa trẻ đáng yêu và khỏe mạnh như thế, chắc chắn gen của bọn họ rất tốt ~”

 

Cho nên mới nói, khi thượng đế đóng một cánh cửa trước mặt một nhóm người, cũng chính là lúc Ngài mở một cánh cửa mới cho một đám người khác.

 

Bởi vì trận tắm rửa hoành tráng tối nay, nên hang ổ của Sita không thể không mở cửa thông khí suốt một đêm này. Đó cũng là lý do cả đám giống cái quyết định sang ở nhờ trong ổ của gia đình Black. (nguyên nhân là trừ bỏ hang ổ của Sita, ổ của bọn hắn chính là cái to nhất trong toàn bộ lạc).

 

Sau khi thấy được bên trong hang ổ mà Black và White xây dựng thoải mái biết bao nhiêu, những giống cái nọ liền đóng mạnh xuống gáy nhà Black thêm một cái mác nữa gọi là ‘có tài’.

 

Vào ban đêm, khi tất cả mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, một thân hình bé nhỏ lặng lẽ bò lên, nó thật cẩn thận chun chun cái mũi, ngửi ngửi để tìm ra phương hướng của mục tiêu.

 

Tốt lắm, nó tìm được hắn rồi…

 

Cái bóng bé nhỏ kia bất chợt nhảy lên, lướt qua vô số bắp đùi, cuối cùng đi tới vị trí của người nọ.

 

“Chiếp –” Nhỏ giọng, nó phát ra một tiếng kêu cực kỳ âm hiểm.

 

***

 

Sáng hôm sau.

 

“Louis? Louis đâu?” Black là một phụ huynh rất biết quan tâm, mà con của hắn cũng quá là hiếu động.

 

“Nó ở chỗ tôi.” Andy là người đầu tiên phát hiện ra Louis, đứa bé có hình dáng y như một con gà nhỏ đang phát ra những tiếng khò khò mà ngủ say trên vùng bụng dưới của mình. Thật sự là một buổi bình minh vô cùng tốt đẹp.

 

Hắn có chút luyến tiếc khi phải trả Louis lại cho hai người cha của nó.

 

“A! Andy tè dầm!” Là người đầu tiên phát hiện ra điều không ổn, Komachi lập tức chỉ tay vào một vùng ướt đẫm trên bụng dưới của Andy.

 

Andy cứng người, xấu hổ nhìn xuống.

 

“Làm sao có thể? Tôi bao nhiêu tuổi rồi…”

 

“Chắc anh sẽ không nói đây là nước tiểu của Louis chứ? Một vũng lớn như vậy, Louis mới bao nhiêu tuổi đâu? Làm sao có thể tè nhiều thế được?” Komachi tỏ ra không tin tưởng vào lời biện bạch của đối phương.

 

“Chiếp?” Louis nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, ra vẻ chẳng hiểu mô tê gì.

 

Andy chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Vì để chuộc lại lỗi lầm, hắn hứa trước khi ra ngoài săn thú sẽ đổi một lớp đệm cỏ mới cho hang ổ của nhà Black.

 

Theo sự nổi tiếng của bản thân – sự kiện Andy đái dầm cũng nhanh chóng bùng nổ. Ở trong lòng giống cái, địa vị của hắn bỗng tụt xuống một hàng, ngược lại vị trí của Black và White lại được nâng lên.

 

“Cái thằng nhóc bại hoại này.” Đợi khi tất cả mọi người rời đi, Mạnh Cửu Chiêu giơ tay chọc chọc vào cái bụng nhỏ của Louis. Tất nhiên cậu biết, nước tiểu của con nít tuyệt đối không thể lan ướt một vùng rộng như thế, nhưng mà nếu kiên trì đi tiểu liên tục vài lần, lượng nước tích tụ cả đêm vẫn ok lắm.

 

“Chiếp?” ( ⊙ o ⊙ )

 

“Giả vờ vô tội cũng không có tác dụng.” Mạnh Cửu Chiêu lại chọt chọt vào bụng nó.

 

Louis là một con non có giáo dục, từ khi còn rất nhỏ Black đã dạy nó không được đại tiểu tiện ở trong ổ, nếu buổi tối muốn giải quyết nhu cần, Louis nhất định sẽ nín nhịn rồi chạy ra bên ngoài xử lý.

 

Hôm qua Mạnh Cửu Chiêu đã chú ý thấy Louis lén lút uống một lượng nước lớn. Sau đó — nhất định là mỗi lần muốn đi tè, nó đều chạy đến chỗ Andy để xả, cuối cùng, tám phần là vì chạy quá nhiều nên mệt, không cẩn thận ngủ luôn lại chỗ của Andy = =|||

 

“Cái bộ dáng ủ rũ đáng ghét của cậu, và cả cái thói có thù tất báo kia, thật đúng là giống y một Louis khác.” Mạnh Cửu Chiêu chọt chọt vào cái mỏ gà của Louis.

 

“Chẳng biết khi còn bé hắn có bộ dạng thế nào nữa, nói không chừng, cùng hệt như cậu vậy, từ nhỏ đã có thiên phú làm chuyện xấu rồi.”

 

Mạnh Cửu Chiêu cong cong khóe miệng lộ ra một nụ cười.

 

Cậu nghĩ cậu đã buông bỏ được rồi, rốt cuộc cậu cũng có thể không còn cảm thấy đau khổ khi nhắc tới Louis ở thế giới khác kia nữa.

 

Ít nhất ở ngoài mặt thì có thể xem là như vậy.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *