Nguyên thủy tái lai – Chương 48

 

When the moon is closer by AquaSixio on @DeviantArt

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 48

Edit: Nhiên Nhiên Vi Vũ
Beta: Mimi
*****

 

Thứ mà Tooth vẽ ra thật sự rất khó khiến người ta tin rằng, nó chính là quái thú vừa xé nát một con tuần lộc. Bầu không khí vốn đang nghiêm túc bỗng nhiên bị xé toạc trong nháy mắt. Nói sao đi chăng nữa, những thú nhân này vẫn không tin chuyện còn có một loài dã thú hung tàn hơn so với bản thân mình.

 

Chỉ có Black và White là cảm thấy hứng thú với bản vẽ của họa sĩ không đáng tin – Tooth. Sau khi mọi người rời khỏi, Black liền tiến lại gần, ý đồ đoạt lấy bức họa Louis từ chỗ Tooth.

 

“À, các cậu đừng để trong lòng, thực ra Tooth vẽ cũng rất giống những quái vật kia.” Sita lắc lắc đầu, cô hiểu những thú nhân này, cũng hiểu được suy nghĩ trong đầu bọn họ.

 

“Trước khi thực sự gặp phải mấy tên đó, tôi cũng rất tự tin vào bản thân mình.” Cô đề cao âm điệu, ý đồ để mọi người chú ý đến lời nói của mình.

 

“Fendi, dưới tình huống trở lại nguyên hình, anh có thể đè tôi xuống hay không?” Sita lơ đễnh nhìn về phía Fendi.

 

“Cô… tôi… tôi đè cô xuống làm cái gì?” Bởi vì trong đầu nghĩ tới chút chuyện không được trong sáng, Fendi bỗng nhiên trở nên lắp bắp.

 

“Chỉ dùng sức lực đơn thuần, anh có thể thắng được tôi không?” Nhưng mà, vẻ mặt Sita vô cùng nghiêm túc.

 

Thấy đối phương như vậy, Fendi cũng đứng đắn hơn, hắn suy nghĩ một chút sau đó lắc lắc đầu.

 

“Cô rất cao, tôi không cách nào vật cô ngã xuống được.”

 

“Vậy anh có thể nhảy lên người tôi không?” Sita tiếp tục hỏi.

 

Fendi lại tiếp tục lắc đầu.

 

Sita đảo mắt nhìn quanh bốn phía.

 

“Trong bộ lạc, có ai có khả năng đè tôi xuống hoặc là nhảy lên người tôi không?”

 

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều lắc đầu.

 

Thành viên bộ lạc âm thầm tự nhủ: Bởi vì không người nào có thể thẳng cô, cho nên đến tận bây giờ cô vẫn là nữ tráng sĩ thuần khiết như tờ giấy trắng đó!

 

Sita căng khóe miệng.

 

“Nhưng mà, những quái vật kia có thể!”

 

“… Vóc người bọn chúng không quá cao, đại khái chỉ cao bằng một nửa tôi thôi, song động tác lại nhanh nhạy đến kì dị! Chân trước vô cùng ngắn, chân sau lại rất dài và khỏe mạnh! Răng nanh của chúng sắc bén hơn Fendi rất nhiều. Tuy hình thể của tôi to lớn gấp đôi đối phương, nhưng chúng lại chạy quá nhanh và sức bật cũng thực kinh người. Cuối cùng, một trong số những con quái vật đó đã nhảy lên lưng tôi —“

 

Nghe đến đây, tất cả mọi người đồng loạt hít vào một hơi.

 

Sita xoay người, để lộ vết thương trên lưng cho tất cả cùng xem.

 

“Đây là dấu vết do móng vuốt bọn chúng tạo thành.”

 

Miệng vết thương vô cùng dữ tợn, ở trên thân thể một con voi ma mút khổng lồ mà đã sâu hoắm thế này, nếu như xuất hiện trên người những thú nhân khác thì…

 

Kết quá ắt phải vô cùng thê thảm.

 

Không ít thú nhân ở đây bỗng nhiên trầm mặt — Cái này đúng là hiệu quả mà Sita mong muốn.

 

Phát hiện rốt cuộc mọi người cũng chú trọng đến vấn đề trước mắt, Sita quay đầu nhìn về phía gia đình Black, khi ấy bọn họ vẫn đang loay hoay trong xó mà Tooth ngồi vẽ tranh.

 

“May mà Black và White đã quay lại, bọn họ đã cứu tôi.” Đáy mắt Sita tràn đầy cảm kích.

 

Nghe được lời cô, ánh mắt đang hướng về phía White của tất cả mọi người cũng không còn giống lúc xưa.

 

“Sau cùng những quái vật kia bị bọn Black đốt lửa đuổi đi. Tôi nghĩ, có lẽ chúng ta có thể dựa vào yếu tố này để làm hàng rào phòng thủ!” Sita cung cấp thông tin vô cùng quan trọng.

 

Cuối cùng, Sall – thủ lĩnh bộ lạc gầm lên một tiếng ý bảo mọi người dừng việc bàn luận lung tung lại. Hắn tuyên bố: trước khi tìm được phương án tối ưu nhất để đối phó với đám quái vật, xung quanh bộ lạc Awash cần phải được bố trị nhiều đống lửa nhất có thể. Việc đi săn vẫn phải duy trì, nhưng thu hẹp phạm vi lại, đồng thời công tác tuần tra ban đêm cũng phải tăng lên.

 

*****

 

Andy hơi không yên lòng.

 

Hiện tại hẳn phải đun nước tắm rửa một cái, mùi nước tiểu nhàn nhạt trên người đã khiến hắn phiền não nguyên cả ngày rồi, khó khăn lắm mới săn đủ thực vật trở về, không ngờ lại xảy ra sự tình rối ren như vậy.

 

Vùng đất mọi người đang cư trú xuất hiện quái vật!

 

Từ lúc biết đến sự tồn tại của quái vật, hắn liền đứng ngồi không yên. Khi hay danh sách tuần tra đêm nay không có mình, Andy lập tức lén chuồn ra khỏi bộ lạc.

 

Andy chưa từng nói với bất kì ai, hắn thích một người ở ngoài bộ lạc. Thực ra, chuyện này hơi khó mở miệng, bời vì người kia và hắn đều là đàn ông.

 

Andy thích một người tên Tuyết Hoa, vốn sống ở vùng biên giới của bộ lạc. Ngày ấy, trong một lần đi săn, hắn bất cẩn chạy tới nơi này, nhờ thế mà vô tình gặp gỡ Tiểu Hoa đang ngồi ăn cỏ crunch. Về sau, mỗi lần đi săn hắn đều nhìn thấy đối phương đang ăn cỏ không ngừng, khi đó Andy đã nghĩ, tên này ăn thật là lắm nha, và rồi Andy cũng cảm thấy người nọ thực sự đáng yêu~ Sau nữa, Andy chạy tới cùng ăn cỏ với Tiểu Hoa. ==///

 

Cho đến bây giờ Tiểu Hoa vẫn nghĩ Andy giống như mình, là động vật ăn cỏ ==///, vì thế cho nên khi hắn nói chuyện về những loài ăn thịt thì lời lẽ có phần phản cảm. Đó cũng là lý do Andy không thể cho người nọ biết thân phận thật của mình. Lúc nghe tin quái vật xuất hiện, cảm xúc đầu tiên của Andy chính là hối hận vô cùng.

 

Đáng lẽ phải sớm kéo Tiểu Hoa về bộ lạc!

 

Tiểu Hoa yếu đuối mong manh như thế —

 

Andy duy trì hình thái sư tử chạy đi với tốc độ cực nhanh, trong bất tri bất giác hắn đã ở rất xa bộ lạc. Cùng với những cọng cỏ crunch xuất hiện ngày một nhiều trên mặt đất, hắn cũng tới gần ngôi nhà của Tiểu Hoa hơn.

 

Thời điểm phát hiện có bất thường, Andy liền nhận ra mình đang bị rượt đuổi. Có kẻ chạy theo phía sau hắn! Andy biết tốc độ của mình đã rất nhanh rồi, nhưng mà tốc độ của tên kia chẳng hề thua kém chút nào, thậm chí còn nhanh hơn một xíu!

 

Đã nhiều năm hắn chưa từng trải qua cảm giác này.

 

Đó là cảm giác từng sợi lông trên người đều dựng đứng lên.

 

Chậm rãi dừng bước chân điên cuồng lại, Andy từ từ quay đầu, rốt cuộc hắn thấy được cái gì đang rượt đuổi mình.

 

Quái vật —

 

Trong nháy mắt đồng tử đột nhiên phóng đại, đầu óc Andy chỉ có duy nhất hai chữ này.

 

Ánh trăng chiếu xuống mặt tuyết, soi rọi rõ ràng hình dạng quái dị của thứ kia. Đó là một loại dã thú mà Andy chưa từng bắt gặp! Bọn chúng lặng lẽ đứng ở cách hắn một quãng không xa, thị lực siêu phàm giúp cho Andy dễ dàng nhìn thấy những cái răng sắc nhọn trong miệng và cả những ánh mắt tối đen không có lấy một tia tình cảm của đám quái vật. Bản năng cho Andy hiểu được một điều: hắn đã bị bao vây rồi. Bọn chúng vẫn không nhúc nhích, chẳng qua là đang quan sát xem nên bắt đầu tấn công ở vị trí nào thôi, chỉ cần con mồi kinh hãi quay đầu bỏ chạy, chúng sẽ lập tức đuổi theo và tiêu diệt!

 

Giờ phút này, Andy vô cùng thấu hiểu suy nghĩ của đám quái vật, bởi vì khi đi săn, hắn cũng từng làm như vậy.

 

Đánh không lại! Chắc chắn đánh không lại!

 

Bản năng dã thú nói cho Andy kết quả cuối cùng. Hơi lạnh từ băng tuyết rét mướt nhanh chóng lan truyền từ gót chân ra đến toàn thân, nội tâm của hắn cũng theo đó mà hoàn toàn nguội lạnh.

 

Nhưng, hắn phải làm một cái gì đó.

 

Nơi này cách nhà Tiểu Hoa rất gần, hắn không thể để cho đám quái vật phát hiện ra Tiểu Hoa.

 

Cơ bắp trên thân đột nhiên căng cứng, nương theo động tác của mình, hắn để ý thấy thân mình quái vật bên kia có hơi giật giật.

 

Tốt lắm, xem ra đối phương cũng đã chuẩn bị kỹ càng.

 

Chính là lúc này — Chạy!

 

Andy nhảy vọt ra ngoài!

 

Gần như cùng lúc với động thái của hắn, những quái vật kia cũng lập tức xông lên —

 

Andy liều mạng chạy, ngay tại khoảnh khắc ấy cơ bắp toàn thân hắn bị kéo căng hết mức, tốc độ đã đạt tới giới hạn rồi! Mà những quái vật kia bổ nhào vào chỗ đất trống thì cũng không hề tức giận, nhanh chóng chuyển hướng đuổi theo.

 

Thời khắc chạy trốn trôi qua rất chậm, không biết chạy bao lâu, Andy đột nhiên cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt bất ngờ truyền tới từ bắp thịt toàn thân.

 

Phần bụng đau buốt khiến chân hắn co rút lại, trong nháy mắt mất thăng bằng, Andy ngã mạnh xuống đất.

 

Tiểu Hoa…

 

Trước mắt là một mảnh mơ hồ, Andy lặng lẽ lẩm nhẩm tên người mà mình thương yêu nhất…

 

Một con quái vật giơ chân giẫm mạnh lên thân thể hắn.

 

Nước bọt trên miệng tích giọt mà rơi xuống, nó chầm chậm cúi đầu.

 

Andy tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

 

Ngay khi hắn chuẩn bị nghênh đón cảm giác đau đớn vì thân thể bị xé nát thì cơ thể đột nhiên động nhẹ, Andy cảm giác được con quái vật kia bắt đầu buông lỏng hắn ra.

 

Một tiếng thét chói tai vang lên từ miệng quái vật, Andy vội vàng mở to đôi mắt. Sự tình phát sinh kế tiếp làm hắn quá đỗi ngạc nhiên, thế mà con quái vật lại co giò bỏ chạy!

 

Ngay sau đó, những con còn lại cũng vội vã chạy đi!

 

Trừng lớn con mắt nhìn theo hình bóng đám quái vật, Andy chỉ thấy có dùng từ chạy trối chết để hình dung bộ dạng của bọn chúng cũng không hề quá đáng!

 

Trên người mình có cái gì đáng sợ sao? Andy không hiểu lắm. Nhưng mà, hắn biết tạm thời mình đã được an toàn rồi.

 

An toàn, cảm giác này giống như một dòng điện nhanh chóng chạy dọc toàn thân, Andy mệt mỏi biến về hình dạng con người, giang tay giang chân thành hình chữ đại, ngã vào trong tuyết.

 

Ý thức chìm vào bóng tối vài giây đồng hồ, hắn cảm thấy bản thân nghe được một âm thanh êm ái như đến từ chốn thiên đường.

 

“Andy?” Tiểu Hoa dịu dàng gọi.

 

Andy triệt để rơi vào bóng tối.

 

Đến khi hắn tỉnh lại một lần nữa, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là hình bóng của tình nhân mà hắn ngày nhớ đêm mong.

 

Một người đàn ông tóc trắng đang dịu dàng nhìn hắn.

 

Như một phản xạ có điều kiện, Andy vươn tay nắm chặt tay của Tuyết Hoa.

 

“Sao hôm nay anh lại đến đây trễ như vậy?” Tiểu Hoa cũng nhẹ nhàng cầm tay hắn.

 

Andy lặng lẽ nhìn thanh niên trước mặt, nơi bàn tay đang được đối phương nắm chặt truyền đến những xúc cảm mềm mại và ấm áp…

 

Hắn muốn nói cho người nọ biết ở nơi này vô cùng nguy hiểm, muốn đối phương rời đi với mình, và còn có muốn nói rất nhiều rất nhiều điều nữa. Thế nhưng đến khi mọi chuyện xảy ra, hắn mới hiểu được, hiện tại cái mà hắn muốn nói nhất không phải những lời này.

 

Andy trịnh trọng nhìn thẳng vào đáy mắt Tiểu Hoa, “Tôi muốn nói lời này đã lâu lắm rồi, tôi…”

 

“Tôi thích cậu!”

 

Đến thời khắc sinh ly tử biệt, Andy mới phát hiện, điều khiến hắn hối hận nhất chính là chưa hề bày tỏ tình cảm với Tiểu Hoa. Đây là lần đầu tiên hắn thích một người, tuy rằng người ấy cũng là giống đực như mình, nhưng thích chính là thích thôi, nếu không thể nói cho đối phương biết rõ thì sẽ vô cùng tiếc nuối.

 

Cho dù lòng bàn tay toát ra một chút mồ hôi vì hồi hộp, nhưng ánh mắt của Andy không hề dao động, hắn kiên định nhìn thẳng vào Tiểu Hoa.

 

Thanh niên tóc trắng không trả lời, trái lại trực tiếp dùng hành động để biểu thị sự vui sướng của mình.

 

Tiểu Hoa ôm chặt lấy Andy.

 

Andy ngây ngốc cảm thụ hơi ấm từ cái ôm của người kia truyền tới. Đây là lần đầu tiên hắn gần gũi với đối phương đến thế, trên thân thể người ấy có một mùi hương dễ chịu không nói nên lời. Sau khi cứng người một lúc lâu, Andy mới dè dặt đáp lại vòng tay siết chặt của Tiểu Hoa.

 

“Tiểu Hoa, chúng ta chung sống với nhau đi!”

 

“Được.”

 

“Cùng tôi về bộ lạc đi!”

 

“Được.”

 

“Cậu không hỏi nguyên nhân sao?”

 

“Không cần, tôi muốn ở bên cạnh anh.” Tiếng cười trầm thấp của Tiểu Hoa vang lên bên tai, Andy chậm rãi đỏ mặt.

 

“Tốt quá.” Andy không khỏi nắm thật cánh tay đang ôm lấy mình của Tiểu Hoa.

 

Bọn họ ngọt ngào tại chỗ một thời gian, đến lúc bình minh Tiểu Hoa mới thu dọn một bao da thú đơn giản rồi cùng Andy rơi khỏi nơi cư trú của mình.

 

Quá trình trở về bộ lạc vô cùng thuận lợi, bọn họ chỉ mất nửa ngày đã tới nơi, mà nghênh đón bọn họ chính là Sita bừng bừng lửa giận nhìn qua còn đáng sợ hơn cả quái vật!

 

“… Anh biết rất rõ có quái vật thế mà buổi tối còn chạy ra ngoài một mình, thủ lĩnh mang người đi tìm anh cả sáng đấy. Hành động như thế trong tình huống hiện nguy hiểm bao nhiêu, anh có biết không? !”

 

Với thể lực cường hãn, Sita chỉ cần ngủ một buổi đêm là vết thương đã khá hơn một nửa, hiện giờ cô lại có thể dạy dỗ người khác được rồi.

 

“Thực xin lỗi, Andy vì tôi nên mới đi ra ngoài…” Một khuôn mặt ló ra từ sau lưng của Andy, Tuyết Hoa chính thức ra mắt thành viên bộ lạc Awash.

 

Mà khi ấy, Sita còn đang chuẩn bị dạy dỗ thêm một hồi nhất thời ngây dại.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *