Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm – Chương 37

 

CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM

Chương 37

Edit: Mi – Beta: Yên, Mi

*****

Từ sau khi đám người Thiên nữ vào ngụ trong Kê Oa thôn, ở bên ngoài, không ít người đã tiên đoán rằng chân tướng bảo tàng của Đa Bảo Thánh nhân sẽ rất nhanh chóng được phơi bày ra ánh sáng. Thế nhưng ai ngờ hơn hai tháng đã trôi qua, tin tức về bảo tàng vẫn như đá chìm đáy biển, không hề sủi tăm.

Thư tín vì thế được ùn ùn gửi tới từ bốn phương tám hướng. Chư vị có mặt tại Kê Oa thôn đều bị trưởng bối viết thư thăm hỏi, nhiệt tình nhắc nhở về chuyện bảo khố.

Mà những người khác có quan tâm tới việc này cũng không ngừng phái thám tử tới dò la Kê Oa thôn. Bọn họ lúc trước còn lặng lẽ tiến hành, nhưng cho đến nay vẫn không có một người được phái đi nào làm tròn nhiệm vụ. Căn bản là không ai có thể bình an vô sự lẻn vào Kê Oa thôn, cho dù là lởn vởn đi dạo bên ngoài cũng có nguy cơ bị tập kích. Theo tình hình trước mắt, các nhóm thám tử đành triển khai chiến thuật công khai và ngụy trang, mỗi ngày đóng giả thành nông phu, thợ săn, du thương, lữ khách, người tị nạn, người qua đường vân vân, tạo hình khác nhau, diễn xuất nhập thần.

Phòng khách của Kê Oa thôn mỗi ngày đều náo nhiệt không ngớt. Vì để thể hiện sự nhiệt tình hiếu khách của Kê Oa thôn, Nhiếp Bất Phàm phát động gà trong toàn thôn tận tâm vì quần chúng nhân dân mà phục vụ. Hỏi đường có gà chỉ đường, tị nạn có gà tặng trứng, rao hàng có gà cổ động, đi săn… thực xin lỗi, tạm biệt không tiễn. Về phần người tới xin tá túc, khụ, ngày hôm sau có thể trực tiếp đưa vào danh sách mất tích.

Không quá mười ngày sau đó, nhóm thám tử rốt cuộc nhận ra một hiện thực: muốn tiến vào Kê Oa thôn, trước tiên phải học được thuật biến thành gà! Ngay cả gà mà cũng không biến được thì sự tình bảo khố càng là đừng nên nghĩ tới. Chẳng trách đại diện của tứ đại gia tộc đều vào ở trong Kê Oa thôn, tính chất an toàn và bí mật của nơi này quả thực không tầm thường, thậm chí là đặc biệt cao a!

“Ai.” Nhiếp Bất Phàm ghé vào cửa sổ, nhìn trời than thở, “Nhân sinh thật là tịch mịch!”

Lý Dực tà tà liếc hắn một cái, hỏi, “Ngươi lại làm sao vậy?”

“Những người đó không đến nữa sao?” Nhiếp Bất Phàm nhìn về phương xa, u sầu chờ đợi.

“…” Đến cho ngươi đùa bỡn sao?

Nhiếp Bất Phàm bất thình lình đứng dậy, hào hứng nói, “Ta muốn biến Kê Oa thôn thành một thôn nghỉ dưỡng, thu hút khách tới tham quan, phục vụ đồng hương.”

“…” Lý Dực do dự nói, “Thôn nghỉ dưỡng? Nơi này?”

“Ân.” Nhiếp Bất Phàm mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt sáng rực lên, “Thôn chúng ta dựa núi gần sông, phong cảnh tú lệ, ban ngày có thể lên núi dạo chơi, xuống suối câu cá, buổi tối tịch mịch thì có huynh đệ tỉ muội gà hầu ngủ, vô luận là muốn tu tâm dưỡng tính hay là muốn thả lỏng gân cốt, đều có thể thỏa mãn!”

“Ngươi vẫn là nên buông tha cho những người vô tội kia đi!” Lý Dục kiên định ngăn chặn việc hắn muốn tạo nghiệt.

Nhiếp Bất Phàm khinh bỉ nhìn hắn, “Ý tưởng vĩ đại như vậy, ngươi không cách nào hiểu được đâu.”

Lý Dực vô thanh vô tức chuyển rời tầm mắt.

Nhiếp Bất Phàm lại nói, “Chuyện kiếm tiền hẳn là phải tìm Trương Tam bàn bạc.”

Nói xong, hắn liền đứng dậy, chuẩn bị đi ra cửa phòng.

Lý Dực một tay kéo hắn trở về, không vui nói, “Không được đi.”

Nhiếp Bất Phàm dừng lại một chút, đề nghị, “Vậy cùng đi?”

“Ta không muốn nhìn thấy hắn.”

“Ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu sẽ thấy, hôm nay không gặp thì ngày mai sẽ gặp.” Nhiếp Bất Phàm dùng tay còn lại vỗ vỗ vai hắn, hòa nhã nói, “Cơ hữu không được oán thù dù chỉ một ngày, phải nghĩ thoáng ra một chút.”

Lý Dực thầm hít một hơi, ôm chầm lấy Nhiết Bất Phàm, mạnh mẽ hôn lên môi hắn, hung hăng nói, “Ta với ngươi mới là cơ hữu!”

“Cái này…” Nhiếp Bất Phàm thân thể hơi ngửa ra phía sau, tự hỏi một hồi, nói, “Ngươi với ta là cơ hữu, ta với Trương Tam là cơ hữu, cho nên ngươi và Trương Tam cũng là cơ hữu.”

Tính chất bắc cầu chính là thế này đây….

Lý Dực có loại cảm xúc muốn thổ huyết, mãnh liệt đè Nhiếp Bất Phàm lên tường, đầu gối lách vào giữa hai chân hắn, một tay đỡ lấy gáy hắn, tay kia thì luồn xuống dưới vạt áo hắn, cách một lớp vải quần nắm lấy vật kia, cúi đầu hôn một cái thật sâu, thật lâu.

Lát sau, đôi môi Lý Dực trượt xuống cằm Nhiếp Bất Phàm, lần theo cần cổ, nhẹ nhàng cắn một cái nơi hầu hết của hắn, khàn khàn nói, “Ta sẽ không làm như vậy với Trương Tam.”

Nhiếp Bất Phàm ho khan, hừ hừ nói, “Ngươi lại động dục giữa ban ngày?”

“Vậy đêm nay thì sao?” Lý Dực ái muội ghé vào lỗ tai hắn thổi hơi.

“Nếu ngươi đồng ý để Vương Ngũ ở bên cạnh quan sát thì ta cho ngươi làm.” Nhiếp Bất Phàm khiêu khích nhìn hắn một cái, vươn tay kéo căng mặt hắn.

Ai ngờ Lý Dực híp mắt suy nghĩ một hồi, thế nhưng lại gật đầu đồng ý.

Nhiếp Bất Phàm trừng lớn con mắt, không thể tin được nói, “Ngươi cư nhiên đồng ý để Vương Ngũ tới xem? Ngươi có còn chút thể diện nào không?”

Lý Dực vẻ mặt hắc tuyến, rốt cuộc là ai đưa ra đề nghị? Rốt cuộc là người nào mới không biết xấu hổ? Lý Dực đã sớm nhìn thấu, giảng giải vễ lễ nghĩa liêm sỉ với người này thực chẳng khác nào tàn phá chính bản thân mình!

Nhiếp Bấp Bàm thấy hắn không có động tĩnh gì, liền hung hăng nói, “Vậy dứt khoát gọi luôn Trương Tam tới cùng làm!”

“Nếu ngươi dám gọi Trương Tam, ta đây lập tức làm ngươi!” Lý Dực không thể không thừa nhận người ở trước mắt này luôn luôn thách thức giới hạn của bản thân mình. Hắn như thế nào lại nhìn trúng một tên như thế chứ? Còn tâm tâm niệm niệm ngày đêm mong nhớ, giống như bị nghiện.

“Ngươi sao có thể ăn một mình?” Nhiếp Bất Phàm hiên ngang chỉ trích.

Lý Dực không nhiều lời, bế xốc hắn đi về phía giường.

“A a a a…” Nhiếp Bất Phàm khua chân múa tay kêu lên, “Được rồi, được rồi, không gọi thì không gọi, nhưng nếu tự hắn đến thì không phải lỗi của ta.”

Lý Dực hừ lạnh nói, “Hắn sẽ không có cơ hội này!”

“Ngươi lại muốn đánh ngất hắn?” Nhiếp Bất Phàm thản nhiên nói, “Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, người lương thiện mà nổi giận sẽ vô cùng đáng sợ.”

“Ngươi nói ai là người lương thiện?” Lý Dực cười nhạo. Trương Quân Thực chính là một cái tên giả trư ăn thịt hổ, nhưng chuyện về Nhiếp Bất Phàm, hắn chắc chắn sẽ không nhượng bộ.

Lý Dực đặt Nhiếp Bất Phàm xuống giường, nhìn thẳng vào hắn, “Đêm nay thành thật một chút đi, đừng nghĩ tới chuyện sai khiến Vương Thi Thiện đối phó với ta. Khinh công của hắn tuy giỏi, nhưng giáp mặt đối chiến thì chắc chắn không phải đối thủ của ta, ta đồng ý để hắn tới xem đã là sự nhượng bộ cao nhất rồi.”

Khoan, ở đây có gì đó không đúng! Lý Tứ chẳng lẽ thực sự cho là hắn có loại sở thích này?

Nhiếp Bất Phàm xua tay muốn vì lễ tiết của mình mà biện bạch một chút, thế nhưng Lý Dực không cho hắn cơ hội, trực tiếp quay lưng, sau đó mang theo biểu tình hừng hực ý chí chiến đấu mà rời đi.

Kỳ thực Lý Dực mới chính là người có loại sở thích này đi? Nhiếp Bất Phàm nhìn theo bóng lưng hắn thầm nghĩ.

Đau đầu, đêm nay làm sao sống sót a! Đánh thì đánh không lại, không biết có cơ hội ngăn cản hay không…

Nhiếp Bất Phàm chạy thẳng lên sườn núi, giơ lên một cuốn sách trong tay, gọi lớn, “Vương Ngũ, Vương Ngũ, Vương Ngũ…”

Thanh âm từ núi non vọng lại từng hồi, nhưng là ngoại trừ tiếng gà gáy chim hót ra thì không hề có tiếng người nào đáp lại.

“Kinh thư ở đây, Vương Ngũ nhanh chóng hiện thân!”

Vừa dứt lời, một thân ảnh vèo cái xuất hiện ngay trước mặt Nhiếp Bất Phàm.

Nhiếp Bất Phàm bất mãn nói, “Vừa rồi kêu ngươi nhiều như vậy sao không đáp, vừa nói tới kinh thư lại liền hiện thân.”

“Ta vừa rồi chỉ nghe ngươi gọi Vương Ngũ.” Vương Thi Thiện thản nhiên đáp.

“Ngươi chính là Vương Ngũ!” Nhiếp Bất Phàm khẳng định nói, “Về sau đừng có quên luôn cả tên mình!”

“…”

“Cho ngươi.” Nhiếp Bất Phàm hào phóng đưa Kinh thư trong tay cho hắn.

Vương Thi Thiện ngược lại có chút do dự. Với tính cách thường ngày của Nhiếp Bất Phàm, như thế nào dễ dàng đưa đồ cho hắn? Chẳng lẽ trên sách có bôi phân gà?

Không thể trách hắn đa nghi, đây đều là kinh nghiệm từng trải lúc trước.

“Cầm đi!” Nhiếp Bất Phàm chủ động nhét kinh thư vào tay Vương Thi Thiện, nghiêm mặt nói, “Đã lâu như vậy, cũng là lúc ta nên thực hiện lời hứa rồi.”

“Ngươi … lần này muốn ta làm cái gì?” Kinh thư trân ái đã ở trong tay, thế nhưng Vương Thi Thiện thật sự không mở ra xem.

“Ngươi quá coi thường ta rồi. Ta là loại người thi ân lại cần người báo đáp hay sao?” Nhiếp Bất Phàm quang minh chính đại nói.

“…” Gương mặt vốn dĩ ôn hòa của Vương Thi Thiện bỗng nhiên có chút co rút mơ hồ.

“Ta không cần người làm gì. Ban đêm ngươi cũng không cần bảo hộ ta nữa.” Nhiếp Bất Phàm than thở nói, “Cứ luôn làm mất thời gian của ngươi, thật sự là áy náy quá, cuốn kinh thư này xem như là bồi thường đi.”

Vương Thi Thiện nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng mới bán tín bán nghi mà cất Kinh thư vào trong áo.

“Được rồi, cứ như vậy đi. Ngươi hiện tại có thể tiếp tục ẩn thân.” Nhiếp Bất Phàm bước đi vài bước lại dừng lại, “Đúng rồi, gà quanh thôn vẫn phải làm phiền ngươi chiếu cố một chút, để tránh bị trộm đi mất.”

Vương Thi Thiện gật đầu, “Chuyện ta đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được.”

Nhìn bóng lưng Nhiếp Bất Phàm rời đi, trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm xúc kỳ lạ. Trước đây hắn đơn độc một mình cũng coi là một loại hưởng thụ, ung dung tự tại, Phật ở trong  tâm, bình bình yên yên một đời không tranh không đấu. Nhưng là từ sau khi tới Kê Oa thôn, chung quanh đâu đâu cũng tràn ngập những thanh âm hỗn loạn nhốn nháo, đặc biệt là Nhiếp Bất Phàm, không câu nệ lễ giáo, cả ngày tùy hứng cười đùa. Còn nhớ rõ bộ dáng người nọ ngày đó đứng trên sườn núi hét lớn “Ta là hoàng đế Kê Oa thôn”, ấu trĩ như hài tử, trong vắt không một vết nhơ. Rõ ràng là hạng người dung tục quái dị, thế nhưng lại lộ ra một khí chất thoát tục khác biệt với thế nhân.

Đây là người đặt biệt nhất mà Vương Thi Thiện từng gặp kể từ lúc lọt lòng cho tới bây giờ. Cho nên, dù bị hắn sai khiến hay trêu chọc, Vương Thi Thiện cũng không tức giận, ngược lại còn mơ hồ nảy sinh một chút bao dung.

Mỗi đêm ở sát vách phòng Nhiếp Bất Phàm, bao giờ cũng nghe được những lời người kia nói với đám gà, tựa như dạy dỗ tiểu hài tử, giọng điệu cưng chiều, khiến cho lòng hắn dấy lên một xúc cảm ấm áp lạ lùng.

Hiện tại người nọ đột nhiên nói không cần hắn bảo vệ nữa, Vương Thi Thiện nhất thời cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Hắn cũng không định nghĩa được loại cảm xúc mà người ta vẫn gọi là ‘mất mát’ này.

Qua bữa tối, Nhiếp Bất Phàm rửa mặt chải đầu xong liền đứng ở cửa phòng thò đầu nhìn vào, sau đó nhỏ giọng nói với tiểu hầu tử đang ngồi trên vai, “Ngộ Không, ngươi đi vào trong giúp ta xem xét tình hình. Nếu có người xấu ở trong đó, ngươi lập tức quay lại nói cho ta biết.”

Ngộ Không quơ quơ tay, nhảy nhót vài cái rồi nhảy vào trong phòng.

Nhiếp Bất Phàm ngồi xổm trước cửa, nghiêng đầu chăm chú nghe ngóng tình hình bên trong.

Đúng lúc này, đỉnh đầu chợt hiện lên một cái bóng, thoáng cái đã bao phủ toàn thân hắn. Hắn đầu cũng không ngẩng lên, thấp giọng nói, “Thật sự là mây đen áp đỉnh (*), ngay cả ánh trăng cũng bị che mất.”

(*) Cái này nghĩa bóng còn là ám chỉ giai đoạn tăm tối của cuộc đời :)))) thực sự quá tăm tối :))))))

Phía trên đầu có tiếng gầm nho nhỏ.

Nhiếp Bất Phàm khựng lại một chút, làm bộ như không có việc gì, rồi chầm chậm đứng lên phủi phủi vạt áo. Sau đó, hắn một tay nắm lấy cánh cửa, bất thình lình lao nhanh vào phòng, xoay người định đóng chặt cửa lại.

Nhưng là liền sau đó, một bàn tay bình tĩnh nện lên cánh cửa, phát ra một thanh âm “bang” vang dội.

Nhiếp Bất Phàm nhìn về phía cửa cười nói, “Lý Tứ, ngươi đến rồi.”

“Hừ hừ.” Lý Dực tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh chóng bước vào phòng, rồi thuận tay đóng chặt cửa lại.

Nhiếp Bất Phàm nhìn nhìn ngó ngó ra cửa sổ, còn may không có đóng kỹ.

Lý Dực cũng không để tâm, loáng cái cởi bỏ y phục, ngồi lên trên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói, “Lại đây.”

“Này, người còn chưa tới mà?” Nhiếp Bất Phàm xoa xoa tay nhăn nhó.

“Hắn bình thường không phải rất nhanh à?” Lý Dực âm hiểm cười, “Chúng ta trước cứ khởi động cho nóng người, chờ hắn đến liền có thể chính thức bắt đầu.”

Nhiếp Bất Phàm một bộ dạng thấy chết không sờn mà bò lên giường.

Lúc này, Lý Dực cởi nốt kiện áo lót, lộ ra đường nét cơ thể cường tráng bên trong.

Nhiếp Bất Phàm ngã vật xuống giường nhìn hắn, sợ hãi nói, “Đại gia, xin ôn nhu một chút.”

Lý Dực nhướn mày, xoay người đè lên thân mình hắn, giúp hắn cởi áo thoát thắt lưng, động tác mạnh mẽ thô bạo, không có lấy một chút dịu dàng.

Sau khi Nhiếp Bất Phàm trần như nhộng, Lý Dực mới chậm lại hành động, bắt đầu nhẹ nhàng hôn môi an ủi.

Thân thể giao triền, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng.

“Bộp.” Có một thứ gì đó chợt rơi vào trên lưng Lý Dực. Hắn vươn tay sờ sờ, lấy ra một con khỉ. Tiểu hầu tử ở trong lòng bằn tay hắn nhe răng trợn mắt, khua múa loạn xạ.

“A, Ngộ Không.” Nhiếp Bất Phàm đang định ôm lấy nó thì Lý Dực bất ngờ nghiêng người, vươn tay mở ngăn kéo ở tủ đầu giường nhét con khỉ nhỏ vào bên trong, một phát đóng lại.

“Đừng, bị nhốt nó sẽ buồn chết.” Nhiếp Bất Phàm cựa quậy thân thể, mở ngăn kéo ra. Hiện nay ở Kê Oa thôn đã có vài loài động vật khác, nhưng được hắn nuôi dưỡng bên mình chỉ có tiểu hầu tử này, còn như Tiểu Căn và Đại Khí đều được đám gà mái nuôi dưỡng.

Tiểu hầu tử vừa được thả ra liền phóng tới cào cho Lý Dực một cái, in lại trên ngực hắn ba vệt móng mờ nhạt, sau đó lại trốn vào trong tóc của Nhiếp Bất Phàm.

Lý Dực cắn răng nói, “Bỏ nó ra ngoài, nếu không ta sẽ khiến cho nó bất tỉnh.”

“Ngươi sao lại tàn nhẫn như vậy?” Nhiếp Bất Phàm lên án nói, “Cư nhiên có thể xuống tay với một tiểu tử khả ái như thế?”

“Vậy ngươi trông coi nó cho tốt!” Lúc này dục vọng của Lý Dực đã tăng vọt, hắn tách hai chân của Nhiếp Bất Phàm ra, dùng sức đâm tới, thế nhưng chỉ tiến vào được một chút.

“A!” Nhiếp Bất Phàm gập khỉu chân lại, mãnh liệt lùi ra phía sau, đá đá Lý Dực, kêu lên, “Ngươi đây là đang đục khoét sao? Kỹ thuật không tốt nhưng cũng đừng tệ hại như vậy!”

“Ta kỹ thuật không tốt?” Lý Dực đáy mắt ánh lên một tia nguy hiểm.

Nhiếp Bất Phàm chỉ thẳng vào hắn, nói, “Ngươi nói xem? Chẳng khác nào dã thú cả.”

Lý Dực mạnh mẽ đè xuống, dùng môi lấp kín miệng người kia. Hắn sao có thể quên, rằng muốn đối phó với Nhiếp Bất Phàm thì trước hết phải bịt chặt cái miệng hắn lại.

“Ô, ô.” Nhiếp Bất Phàm kêu không ra tiếng, chỉ có thể liều mạng vỗ lên lưng đối phương.

Tiểu hầu tử cũng tiến lên trợ giúp, ở trên lưng Lý Dực cào cấu không ngừng.

Lý Dực không thèm để tâm, tay bắt đầu di chuyển, một mực tập trung chăm sóc da thịt vùng bụng dưới của đối phương.

Phổi của hắn có lẽ dung tích vượt xa người thường, thật sự hôn đến mức Nhiếp Bất Phàm đầu choáng mắt hoa, tứ chi vô lực, ngay cả hai cánh tay đang giãy dụa quơ cào trên lưng hắn cũng dần dừng lại.

Lúc này Lý Dực mới buôn tha cho đôi môi của Nhiếp Bất Phàm, chuyển hướng công kích những bộ vị mẫn cảm khác. Người này không phải chê hắn kỹ thuật không tốt sao? Nhân dịp này phải thể hiện chút công phu tuyệt học khổ công tu luyện của chính mình mới được!

Lý Dực hôn thẳng một đường xuống bụng, đầu lưỡi không ngừng đảo qua đảo lại khiêu khích da thịt người kia, một mặt vuốt ve xoa nắn tính khí đã hơi ngóc dậy, một mặt lần mò tiến nhập u huyệt ở phía sau, động tác linh hoạt tiết tấu nhịp nhàng, khiến cho Nhiếp Bất Phàm không ngừng thử dốc rê rỉ.

“Ân… đừng quậy, ta …” Nhiếp Bất Phàm đong đưa thân thể, thanh âm run rẩy.

Tiểu hầu tử “chi chi” kêu vài tiếng, phối hợp rên rỉ với Nhiếp Bất Phàm.

Lý Dực tận lực xem như không có tiểu tử này, tiếp tục động tác trên tay.

“Muốn… Muốn bắn…” Nhiếp Bất Phàm kêu to.

Lý Dực thu tay lại, giữ chặt nam khí nóng bỏng kia, khàn khàn nói, “Tạm thời không được.”

Hắn vương tay lật úp người Nhiếp Bất Phàm lại, dùng tay nâng eo người kia lên, nhắm thẳng nụ hoa bí ẩn kia, chuẩn bị xách đao ra trận.

Đột nhiên có một hồi gió lạnh thổi qua, Lý Dực chỉ cảm thấy sống lưng mát lạnh. Hắn một mặt vẫn giữ nguyên tư thế, mặt khác chầm chậm quay đầu, chỉ thấy thân ảnh thon dài của Vương Thi Thiện đã từ lúc nào xuất hiện bên giường, trong mắt mơ hồ xuất ra vài tia khó hiểu. Tầm mắt Vương Thi Thiện chậm rãi quét xuống vị trí chuẩn bị giao kết của hai người.

Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, ngay cả tiểu hầu tử cũng không biết đã trốn đi đằng nào, mà Nhiếp Bất Phàm đang nằm úp sấp trên giường lại hoàn toàn không hay không biết gì hết, chỉ nghe hắn dùng một âm điệu đầy ẩn nhẫn nói, “Sao rồi? Hoặc là tiến vào, hoặc là thả ta ra, ngươi không nhúc nhích gì như thế là thế nào? Không phải bị liệt dương rồi chứ? Nếu thật sự như vậy, đừng lo lắng, ta sẽ không cười ngươi đâu, cứ thả ta ra là được rồi.”

Lý Dực sắc mặt đen như đáy nồi, lấy tâm lý bình vỡ ném thêm cũng chẳng sao mà hung hăng sáp nhập.

“A…” Nhiếp Bất Phàm hít sâu một hơi, vừa định cất tiếng chửi người đã bị hoạt động cường độ cao của người phía sau làm cho tắt tiếng.

Của quý cứng rắn kia mạnh mẽ đâm vào, rồi lại mãnh liệt rút ra.

Lý do là bởi vì Vương Thi Thiện đã ra tay.

Hắn nhắm thẳng cổ Lý Dực mà đánh tới. Lý Dực lùi người về phía sau tránh né, đương nhiên vật kia cũng theo đó mà bứt ra khỏi cơ thể Nhiếp Bất Phàm.

Vương Thi Thiện lại tiếp tục vòng tay công kích thẳng mặt hắn. Lý Dực cúi đầu tránh thoát, thân thể lại dịch về phía trước, “bộp” một tiếng, tiến vào!

“A… Ô…”

Vương Thi Thiện vươn tay nắm lấy bả vai Lý Dực. Lý Dực vung tay chặn lại, đồng thời duỗi một chân đá hắn, thân thể nghiêng đi, bộ vị cắm sâu trong cơ thể Nhiếp Bất Phàm cũng theo đó mà vặn vẹo, cọ sát từng hồi.

“Đừng…”

Vương Thi Thiện nắm lấy mắt cá chân hắn kéo mạnh một cái về phía sau. Lý Dực ôm lấy thắt lưng Nhiếp Bất Phàm cùng lúc ngửa ra sau. Hắn xuất ra một chiêu Thái Cực mượn lực đả lực, vung chân thoát ra khỏi sự khống chế của đối phương, xoay người trở lại trên giường, thân thể cũng thật mạnh nện xuống người Nhiếp Bất Phàm, khiến cho côn thịt nóng bỏng đặt ở bên trong Nhiếp Bất Phàm xuyên vào sâu vô cùng.

“A… A….”

Vương Thi Thiện nghe thanh âm này, sắc mặt có chút tối lại, bụng dưới mơ hồ dâng lên một luồng khí nóng, tấn công càng thêm mạnh mẽ.

Lý Dực rốt cuộc cũng vứt bỏ tất cả thể diện, một mặt đơn thân ứng chiến, một mặt cố chấp mà vặt hái đóa cúc của Nhiếp Bất Phàm.

Giữa cuồng phong bão táp, Nhiếp Bất Phàm cuối cùng cũng phát giác có gì đó không đúng, vừa định quay đầu xem xét tình hình thì một mảnh chăn mềm đã chụp tới khiến cho hắn hoàn toàn rơi vào bóng tối, chỉ sót lại nửa thân dưới đang bị Lý Dực dùng đủ mọi loại đẩy đưa mà đùa bỡn.

Chiếc giường tựa như không chịu được trận chiến kịch liệt này, khẽ rung lên.

Nhiếp Bất Phàm cảm thấy chính mình như đang ở trên một con thuyền dập dềnh giữa sóng biển, hai tay nắm chặt thành giường để giữ thăng bằng, hạ thân không ngừng đón nhận từng đợt tiến công như vũ bão, nhưng là nhất loạt đều giống như động kinh, hoàn toàn không theo tiết tấu, hết lần này tới lần khác đều đâm tới nơi sâu nhất khiến cho người ta phải run rẩy.

Nhiếp Bất Phàm chỉ có thể tê tâm liệt phế mà rên rỉ, để biểu thị cảm xúc lẫn lộn giữa sự đau đớn và khoái hoạt quay cuồng của hắn.

Có câu gọi là gì nhỉ?

Góp gió sẽ làm bão càng mãnh liệt hơn…

Mimi: Thật ái mộ anh Lý :)))))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *