Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm – Chương 92

 

CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM

Chương 92

Edit: Mi – Beta: Yên, Mi

*****

“Cái gì? Tên kia đang ở trên thuyền đi Kỳ Tự đảo?” Trương Quân Thực cầm bức thư Đại Khí đưa tới, vẻ mặt kinh hãi.

“Cái gì? Hắn ở trên thuyền đi Kỳ Tự đảo?” Cùng phản ứng còn có Thái Bạch, nhưng là hắn khóe miệng giương lên, vô cùng đáng nghi.

Lý Dực xách hắn sang một bên, một phen đoạt lấy lá thư trên tay Trương Quân Thực, quét mắt qua mấy mấy hàng chữ như gà bới kia, hai mắt tức thì đồng thời phun lửa.

Trương Quân Thực dần bình tĩnh lại, nói với Thái Bạch, “Thái Bạch huynh, xem ra nhất định phải làm phiền đến ngươi rồi.”

“Làm phiền ta cái gì?” Thái Bạch nhìn trời.

“Phiền ngươi viết thư ngăn thuyền của quý đảo lại, giúp chúng ta bắt người. Hoặc nếu như ngươi có thể lệnh cho chiến thuyền kia trực tiếp đưa hắn hồi thôn, chúng ta tất nhiên vô cùng cảm kích.” Nói xong, Trương Quân Thực đi tới thư trác lấy giấy bút, vuốt phẳng, tủm tỉm cười, ra hiệu cho người kia viết xuống.

Thái Bạch do dự nói, “Cái này không tiện cho lắm. Ta mặc dù là Thiếu đảo chủ của Kỳ Tự đảo, nhưng sinh ý trên đảo là do cha ta và nhị thúc quản lý, ta không thể nhúng tay vào.”

Lý Dực liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: “Có thể xem ngươi như con tin trao đổi cũng được.”

Mặt mũi Thái Bạch hiếm thấy mà trắng bệnh. Nhìn nhìn Lý Dực mặt lạnh như tiền, lại nhìn Trương Quân Thực khẩu Phật tâm xà cười cười nói nói, đằng sau còn cảm giác được u linh Vương Thi Thiện lởn vởn chập chờn, hắn rốt cuộc thỏa hiệp, nhấc bút, tuyệt vọng mà viết mệnh lệnh điều thuyền, cuối cùng đóng xuống con dấu của gia tộc.

Trong thư Thái Bạch yêu cầu thương thuyền đỗ tại Kính Dương cảng, để ‘khách nhân’ ở trên thuyền lên bờ, đồng thời còn yêu cầu phải đặc biệt chiếu cố vị khách nhân kia.

Trương Quân Thực chăm chú nhìn một hồi, nói, “Xem ra có phong thư này vẫn chưa được, nhất định phải có người đi đón hắn, bằng không ai biết vừa lên bờ, hắn lại chạy đi đâu?”

Những người còn lại cũng thấu tình đạt lý mà gật đầu.

Lý Dực cau mày mói, “Chúng ta đều bị Vệ Địch theo dõi, rất khó thoát thân.”

“Ta và ngươi có lẽ không được, nhưng Vương huynh thì nhất định có thể.” Dứt lời, Trương Quân Thực và Lý Dực đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy góc tường nơi vốn dĩ có Vương Thi Thiện đứng, lúc này đã không một bóng người.

Hiện tại Nhiếp Bất Phàm đang đứng trên mũi thuyền, dang rộng hai tay hưởng thụ gió biển lạnh buốt, tóc tai trong gió bay loạn một hồi. Bất chấp vẻ kinh hãi toát ra từ ánh mắt của mấy người thủy thủ, hắn hét lớn, “Gió a, tới đây, mạnh hơn một chút nữa đi!”

Còn muốn gió mạnh hơn? Đi thuyền trên biển đáng sợ nhất chính là sóng to gió lớn có biết không?

Nhiếp Bất Phàm bị gió thổi đến tím cả môi, nhưng vẫn cứ một mực đứng ở mũi thuyền tạo dáng, mà gà của hắn cũng giống như động kinh, cả đám dựng thẳng lông mao kiên quyết ở trong gió hộ chủ, không rời nửa bước.

Quốc sư đại nhân rốt cuộc không chịu được nữa, một phen ôm lấy thắt lưng người kia, trực tiếp kéo vào khoang thuyền, nhét người vào chăn, bọc thành một đống.

“Ngươi nói, là sợi dây thần kinh nào của ngươi không bình thường?” Phiền Lạc tà tà liếc hắn, trách mắng, “Không có việc gì chạy đi hứng gió lạnh, có phải muốn gió thổi chết luôn không?”

Nhiếp Bất Phàm hít hít cái mũi, buồn bực nói, “Chỉ là chút gió lạnh thôi, không chết được.”

Phiền Lạc lắc đầu, đi ra ngoài gọi người chuẩn bị một chút nước ấm. Vừa rồi khi ôm lấy người kia, cảm thấy toàn thân hắn đã phát lạnh, giống hệt như một cương thi.

Nhiếp Bất Phàm ở trên giường lăn qua lăn lại, giống như một con sâu dài, khắp người đều vô cùng khó chịu.

Thư hắn gửi đi đã được hai ngày, cũng không biến mấy người bọn họ đã nhận được hay chưa? Tuy rằng miệng nói lên đảo chơi đùa, nhưng trong lòng càng là muốn sớm trở về thôn hơn. Hắn nhớ đám gà, nhớ cây cỏ hoa lá, nhớ những ngày tháng tự do thoái mái ở Kê Oa thôn.

Thực sự, rất muốn trở về.

Hắn một phen kéo lấy con gà đang đi lại bên giường, lắc lắc hỏi, “Ngươi nói, chúng ta khi nào mới có thể trở về?”

Tiểu kê kê dang đôi cánh vứt cho hắn một cọng lông gà, dùng hai con mắt to bằng hạt đậu mà khinh bỉ nhìn hắn. Nếu như cánh có thể đổi thành tay người, nói không chừng nó đã giơ ngón giữa lên với hắn rồi.

Nhiếp Bất Phàm chỉ vào nó, bất mãn nói, “Ta tốt xấu gì cũng là thôn trưởng của các ngươi, tôn trọng ta một chút có được không? Các ngươi nếu như mạnh mẽ hơn, chúng ta làm sao phải đến nỗi liều mạng bỏ trốn lưu lạc xứ người?”

Đây chính là phong phạm của Nhiếp trưởng thôn, chính mình chạy khắp nơi gây họa, để cho người khác phải thu dọn tàn cục nhưng vẫn một lòng oán hận người ta không đủ thực lực.

Toàn bộ chúng gà trong khoang thuyền đồng loạt quay mình, chổng mông vào mặt hắn để bày tỏ lòng khinh bỉ chân thành và sâu sắc.

Nhiếp Bất Phàm âu sầu than thở, “Kê tâm không thuận, đội ngũ khó lòng dẫn dắt (*).”

(*) ý nói, lòng quân không thuận, chủ tướng khó lãnh đạo dẫn dắt đi tới thành công được.

Đúng lúc này, Phiền Lạc trở lại, phía sau còn có một tạp dịch mang theo nước ấm đi tới. Tạp dịch đặt thùng gỗ vào trong khoang thuyền, sau đó liền ly khai, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn Nhiếp Bất Phàm và đống gà một cái. Hắn và những thủy thủ khác trên thuyền đều không thể hiểu nổi, những sinh vật này rốt ruộc là lên thuyền từ lúc nào?

Phiền Lạc thò tay thử độ ấm của nước, ngoắc tay nói, “Lại đây, lau người một chút.”

Trên thuyền điều kiện có hạn, chỉ cần có một thùng nước ấm là tốt lắm rồi, mấy chuyện tắm rửa ngâm mình thì thôi đừng nghĩ tới.

Nhiếp Bất Phàm lười biếng đứng dậy, vừa đi vừa bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng.

Phiền Lạc lúc này không có né tránh, híp mắt quan sát nhất cử nhất động của người nọ.

Nhiếp Bất Phàm không biết xấu hổ là gì, vài động tác liền thoát hết sạch, chỉ để lại một cái khố, ngồi xổm xuống cạnh thùng nước, ngẩng đầu hỏi, “Cùng lau người sao?”

Tầm mắt Phiền Lạc chạy dọc theo thắt lưng hắn, lướt qua phần gáy, cuối cùng dừng lại trên mặt đối phương, bình tĩnh nói, “Không, ngươi lau.”

Nhiếp Bất Phàm vì thế thò tay vào thùng nước kiểm tra một lần nữa, sau đó cầm lấy khăn mặt lau lên cánh tay. Đoạn, hắn cong người, trực tiếp chui đầu vào trong nước, ‘ùng ục’ mà nhả ra bọt khí. Tiếp theo lại thấy mấy con gà đi tới, bắt chước bộ dáng của Nhiếp Bất Phàm mà chui đầu xuống nước, đồng loạt phun bọt khí.

Phiền Lạc nhìn thấy mà khóe miệng run rẩy, không biết nên dùng vẻ mặt gì để biểu lộ cảm xúc trong lòng lúc này.

“Ào” một tiếng, Nhiếp Bất Phàm ngẩng đầu lên, chúng gà cũng theo đó mà nhô đầu ra khỏi mặt nước, bọt nước nhất thời bắt tung tóe khắp nơi, lấp lánh một hồi. Hình ảnh của người và gà đều vô cùng ‘ướt át’, người thì lắc đầu, gà thì rũ lông, động tác phải nói là phi thường đồng nhất.

“Ân, thật dễ chịu.” Nhiếp Bất Phàm lau nước trên tóc, thỏa mãn khép hờ đôi mắt.

Mấy con gà tựa hồ cũng rất sảng khoái, thậm chí một con còn định nhảy vào thùng mà ngâm nước.

Phiền Lạc mặt đơ như khúc gỗ, gạt hết đám gà, đoạt lấy khăn tắm trong tay Nhiếp Bất Phàm, cứng nhắc nói, “Ta giúp ngươi lau. Ngươi cứ chơi như vậy, nước sẽ lạnh rất nhanh.”

“Ân.” Nhiếp Bất Phàm cũng không phản đối, ngoan ngoãn nghe theo.

Phiền Lạc kéo hắn đứng lên, dùng khăn tắm đã vắt bớt nước tỉ mỉ giúp hắn lau rửa vùng mặt, cổ, ngực, bụng, cánh tay, lại đến sau lưng…

Nhìn nửa thân trên trần trụi của hắn, Phiền Lạc trong đầu lại không tự chủ mà hiện ra đủ loại hình ảnh không hợp với trẻ em, động tác trên tay cũng theo đó mà càng lúc càng chậm.

Nhiếp Bất Phàm cảm giác bàn tay người nọ cứ dừng mãi ở dưới thắt lưng mình, không khỏi kỳ quái hỏi, “Có cần cởi quần ra không?”

Nghe vậy, hai con mắt híp lại của Phiền Lạc bất chợt lộ ra vài phần tà khí, khóe miệng hơi cong lên, trầm thấp nói, “Đương nhiên, cởi ra dễ lau hơn.”

“Vậy được.”

Nhiếp Bất Phàm vươn tay cởi bỏ nút thắt trên nội khố. Phiền Lạc bất ngờ giữ lấy hắn, ghé sát vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, “Ngươi đối với ai cũng không hề phòng bị như thế này sao?”

“Phòng bị cái gì?” Nhiếp Bất Phàm nhìn hắn, rất lưu manh nói, “Ngươi cũng thấy đấy, ta trần như nhộng, toàn thân không có cái gì đáng giá, làm sao phải phòng bị?”

Phiền Lạc ánh mắt sâu xa, nói, “Ta là nam nhân.”

“Ta biết a, không cần phải đặc biệt nhấn mạnh.” Nhiếp Bất Phàm tự chỉ vào chính mình, cười hì hì nói, “Ta cũng là nam nhân, không thể giả được, có gì mà phân biệt.”

“Nghe nói, nam nhân cùng với nam nhân…” Phiền Lạc gằn từng chữ, “Cũng có thể.”

Nhiếp Bất Phàm quỷ dị mà trừng hắn, ánh mắt thức thời nhìn về nơi giữa hai chân đối phương.

Phiền Lạc vứt bỏ khăn tắm, trực tiếp ôm người vào trong ngực, để hắn áp sát vào mình mà cảm nhận những biến đổi nơi thân thể.

“Thế nào?” Phiền Lạc một tay đặt trên mông hắn, một tay khẽ nâng cằm hắn lên, hơi cúi đầu, vài lọn tóc nhẹ nhàng buông xuống vầng trán, quét qua đuôi mắt chứa đầy mị hoặc.

Nhiếp Bất Phàm cũng không để ý tới nhãn thần như biết phóng điện của người kia, một chân dẫm mạnh lên chân đối phương, khinh bỉ nói, “Bất cứ chỗ nào cũng động dục là không tốt, Quốc sư đại nhân ngần này tuổi rồi vẫn không học được chút tu thân dưỡng tính nào sao?”

Phiền Lạc cười tà, “Ta đây là nhập gia tùy tục, trong hoàn cảnh mà tu dưỡng thành sắc dục tự sinh.”

Nhiếp Bất Phàm ngửa người về phía sau, không dám tin mà nhìn chằm chằm người nọ.

“Ăn cơm no chưa?” Phiền Lạc đột nhiên hỏi.

“No rồi.” Nhiếp Bất Phàm theo bản năng mà gật đầu.

“Tốt, thể lực hẳn là đầy đủ.”

“Cái gì?” Nhiếp Bất Phàm còn chưa kịp phản ứng đã bị người đè xuống giường.

“Từ từ!” Hình như có chỗ nào không đúng.

Phiền Lạc không cho người kia thời gian để phản kháng, trực tiếp lấp kín miệng đối phương. Hắn vốn là muốn thử từ lâu. Nhất là sau khi vượt qua tầng chướng ngại tâm lý kia, hắn lại càng thêm nôn nóng khó nhịn nổi. Một người trong nóng ngoài lạnh, khi cảm xúc đã trỗi dậy thì sẽ đặc biệt sôi trào.

Phiền Lạc sở dĩ có thể thông kim bác cổ là bởi vì hắn có khả năng vừa xem qua đã thuộc nằm lòng. Chỉ nhìn một lần, nhưng tất cả những chi tiết trên cuốn ‘Đoạn tụ đồ’ kia hắn đều nhớ rõ mồn một, cho nên tuy là vừa học vừa làm, hắn vẫn làm vô cùng thuần thục.

Đề nghị âm hiểm lúc trước của Nhiếp Bất Phàm hiện tại đều ứng lên trên người hắn, thực sự có thể nói là ‘tự tạo nghiệt thì không thể sống’. Bất quá nghiêm túc mà nói, trên đời đại khái cũng chỉ có hắn mới có được loại thể chất bất cứ lúc nào cũng có thể vẫy gọi ‘cơ’ hữu như thế này. Chẳng lẽ vì hắn nuôi quá nhiều gà (*), cho nên lòng người oán thán?

(*) Đây là gà gì nha *cười bỉ ổi* 

Phiền Lạc suy nghĩ chu toàn, không ngừng dùng ngón tay vỗ về đùa nghịch đầu lưỡi đối phương, không cho hắn có cơ hội kêu lên thành tiếng.

“Ô … A…” Nhiếp Bất Phàm trừng mắt nhìn hắn, muốn cắn nhưng lại không cách nào cắn được, quai hàm bị nắm đến cứng đờ. Bên ngoài khoang thuyền người qua kẻ lại, chỉ cần kêu to một tiếng, khẳng định sẽ có người nghe được ngay, đáng tiếc hắn hiện tại chỉ có thể ‘ân ân ô ô’ vài tiếng.

Nhiếp Bất Phàm liếc mắt về phía đàn gà bên cạnh cầu viện, kết quả phát hiện cả đám bọn chúng đang rất mực bình tĩnh đứng xem, không hề có chút ý định cứu chủ nào. Chúng nó đại khái đã quen rồi. Loại thời điểm như thế này, tốt nhất là thức thời mà bảo trì trầm mặc.

Nhiếp Bất Phàm khóc không ra nước mắt, thầm mắng đám gà kia không có chút nghĩa khí nào.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng Ưng kêu lảnh lót.

Nhiếp Bất Phàm nhãn thần bừng sáng, càng dùng sức giãy giụa. Mà, một hồi vật lộn này càng khiến cho hô hấp của Phiền Lạc thêm phần dồn dập, dục vọng không ngừng gia tăng. Thừa dịp Nhiếp Bất Phàm phân tâm, hắn liền mãnh liệt tiến vào. Ngay một khắc sáp nhập kia, hắn cúi người, chuẩn xác ngậm lấy cánh môi đối phương.

Chặt quá! Phiền Lạc âm thầm thở dài một tiếng, bắt đầu đưa đẩy thân mình, lực đạo từng chút từng chút gia tăng.

Nhiếp Bất Phàm bi phẫn. Nghe thấy tiếng huýt gió của Đại Khí, hai tay hắn càng như phát điên mà cào cấu trên lưng Phiền Lạc, để lại đừng vệt dấu móng chồng chéo khắp nơi.

Phiền Lạc thế nhưng chỉ nhíu mày, một mặt không ngừng động tác, một mặt thấp giọng nói, “Đừng cự tuyệt ta, Tiểu Bảo, cho ta một cơ hội nắm giữ ngươi đi.”

Nhiếp Bất Phàm bất ngờ ngừng giãy giụa, nhìn sâu vào ánh mắt nghiêm túc của người kia.

Loại nhãn thần này hắn đã từng thấy trong mắt mấy người Trương Tam, chính là ánh mắt nhìn trân bảo quý giá nhất trong cuộc đời mà không gì có thể thay thế được.

Nhưng, vì một ánh mắt này mà vứt hết lễ tiết thì thực không thể chấp nhận được.

“Ai!” Phiền Lạc đau đớn kêu một tiếng, lấy tay che trán.

Nguyên lai Nhiếp Bất Phàm thừa lúc hắn không chú ý liền tiện tay tóm lấy một con gà, không chút nương tay mà dùng móng gà đâm lên trán hắn.

Con gà bị chủ nhân xem như hung khí giết người thì vô cùng cáu kỉnh, liên tục đạp cánh, lưu lại trên cánh tay Phiền Lạc không biết bao nhiêu vết máu chồng chéo.

Nhiếp Bất Phàm thấy tình thế chuyển biến tốt đẹp liền hô lên một tiếng, “Bọn nhỏ, lên đi! Đánh tập thể!”

Những con gà khác nhất loạt tuân lệnh, khí huyết sục sôi mà lao tới, vây quanh Phiền Lạc điên cuồng mổ xuống.

Phiền Lạc bị buộc thối lui, vừa tự vệ vừa bi ai cho số phận của mình. Hắn hẳn là phải thấy may mắn, bởi sức chiến đấu của mấy con gà này cũng chỉ thuộc loại bình thường, nếu gặp phải một mãnh thú như Kim Tử, ắt là không chết cũng bị lột da.

Nhiếp Bất Phàm thoát khỏi ma trảo, vội vàng mặc quần áo chạy thẳng ra cửa khoang.

Phiền Lạc phản ứng nhanh chóng, túm lấy chân một con gà, ‘vèo’ một cái ném thẳng về phía Nhiếp Bất Phàm. Phi kê vừa bị ném nhanh chóng xẹt qua bên người Nhiếp Bất Phàm, đảo lộn một vòng trên không trung, vuốt gà đạp vào cánh cửa còn đang hé mở, một lần nữa đem cửa khoang đóng chặt lại.

Con gà mượn lực nhào vào lòng Nhiếp Bất Phàm khiến cho hắn thối lui về phía sau vài bước. Hai tai ôm lấy con gà trước ngực, hắn tiếp tục mở cửa đi ra. Nhưng là, ngay khi tay vừa chạm vào cửa phòng, phía sau lại bay tới một vật, chuẩn xác mà cắm vào khe cửa – rõ ràng là một thanh đoản đao.

Nhiếp Bất Phàm xoay người lại giận dữ nhìn Phiền Lạc, thấy hắn vừa che chắn hạ thân của mình, vừa xua đuổi đám gà bên cạnh, còn bận tâm tới hướng đi của Nhiếp Bất Phàm, có thể nói là hình tượng hoàn toàn tan nát, chật vật đến không thể nào tả được.

Nhiếp Bất Phàm hung hăng chạy tới bên giường, một cước dẫm mạnh lên ván giường, vươn tay ôm lấy đầu Phiền Lạc, ngang ngược mà tặng cho hắn một nu hôn say đắm.

Phiền Lạc ngây ngốc. Trong một khắc thất thần, hắn bỗng nhiên cảm giác bên dưới hạ thân mát lạnh, tấm thảm vốn dĩ hắn dùng để che đậy trên thân thể đã đột ngột bị lấy đi rồi.

Nhiếp Bất Phàm duỗi tay tóm lấy thứ đang ngóc đầu dựng thẳng ở giữa hai chân người kia, dùng sức bóp một cái. Phiền Lạc nghẹn kêu một tiếng, khom người cuộn lại, cho dù không nhìn thấy biểu tình của hắn lúc này nhưng cũng có thể tưởng tượng được có bao nhiêu thê thảm.

“Hừ, tên nhóc, ta dễ đè như thế sao?” Nhiếp Bất Phàm từ trên cao nhìn xuống mà nhả ra những lời này, sau đó thản nhiên rời khỏi khoang thuyền.

Đại Khí ở trên không trung bay vòng vòng rất lâu, đã sớm không còn kiên nhẫn. Vừa thấy Nhiếp Bất Phàm, nó liền lao xuống, cố ý gây náo loạn một hồi xung quanh người hắn, sau đó mới ra vẻ lão đại khó chiều mà dừng ở một cái thanh chống trên thuyền.

Nhiếp Bất Phàm vừa gỡ phong thư buộc trên chân nó, vừa bất mãn nói, “Đại Khí, ngươi lười biếng quá, chỉ nhờ ngươi chuyển một lá thư đã bày ra vẻ mặt này với ta, sau này làm sao đảm đương đại sự?”

Đại Khí khinh bỉ nhìn hắn một cái, cảm tưởng trong đầu chính là, ‘ngươi nha, còn không biết xấu hổ mà nói người khác!’

Nhiếp Bất Phàm mở thư, cố gắng nhận dạng những chữ viết trong đó.

Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau thò tới, đoạt lấy bức thư trên tay hắn.

Nhiếp Bất Phàm nhìn lại, đích thị Phiền Lạc sắc mặc xanh đen, nhưng là đã ăn mặc chỉnh tề.

Hắn thế mà đã nhanh chóng khôi phục lại rồi? Nhiếp Bất Phàm trên mặt hiện lên hai chữ ‘bội phục’.

Phiền Lạc tận lực không đếm xỉa đến biểu tình của người kia, nhanh như gió mà đọc hết bức thư, ngẩng đầu hỏi, “Ngươi quen biết Thái Bạch của Kỳ Tự đảo?”

Nhiếp Bất Phàm gật đầu.

“Vậy thì tốt rồi.” Phiền Lạc gấp thư lại, thản nhiên nói, “Có phong thư này, chúng ta liền có thế sớm cập cảng Kính Dương mà lên bờ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *