Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm – Chương 93

 

CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM

Chương 93

Edit: Mi – Beta: Yên, Mi

*****

Thư được giao tới tay thuyền trưởng. Hắn vô cùng coi trọng bức thư này, lập tức phái người nhanh chóng dùng thuyền nhỏ chuyển nó tới cho chủ thuyền tên gọi Hải Triết Hào sắp cùng hội họp với mình ở chính lưu.

Sau khi hai con thuyền gặp nhau, Phiền Lạc mới biết thì ra người phụ trách trên chủ thuyền là một nhân vật trọng yếu của Kỳ Tự đảo.

“Hoan nghênh lên Hải Triết Hào, Quốc sư đại nhân.” Một nam tử khoảng hơn ba mươi tuổi dang cánh tay bước tới chào đón. Người này tướng mạo tuấn lãng, đường nét ngũ quan sắc nét rõ ràng, đôi mắt xanh biếc mà trong veo như ngọc thạch, mái tóc màu nâu thẫm tùy tiện buộc ở sau lưng, vai khoác áo choàng đen thêu kim tuyến, chân đi giày ống bó chặt, phục sức tựa như một quý tộc Tây phương cổ đại.

“Nguyên lai lần này đích thân Nhị đảo chủ dẫn thuyền ra khơi, bản quan thất lễ rồi, thứ lỗi.” Phiền Lạc nghiêng mình né tránh cái ôm nhiệt tình của đối phương, khẽ gật đầu nói.

“Ha ha.” Nam tử nhìn hắn cười lớn, trêu chọc nói, “Quốc sư đại nhân cũng quá câu nệ rồi, thật đáng tiếc cho dung mạo mỹ lệ trời sinh này.”

Phiền Lạc lập tức dùng ánh mắt lãnh liệt sắc bén bắn về phía hắn.

Nam nhân buông tay, cười nói, “Được rồi, không nói nữa. Quốc sư đại nhân lần này tới Kỳ Tự đảo có chuyện gì quan trọng?”

“Ta là đi cùng vị công tử này…” Phiền Lạc quay đầu, thế nhưng lại phát hiện, người vốn dĩ đang ở bên cạnh hắn lúc này đã biến mất vô tung.

Hắn hỏi gia nô đứng bên kia, “Vi công tử đâu?”

Gia nô đáp lời, “Hắn vừa chạy tới đuôi tàu xem cá rồi.”

“Xem cá?”

Nam tử tiếp lời, “Ta biết rồi, Hải Triết Hào đang lúc đánh bắt cá, hiện tại hẳn là thời điểm thu lưới.”

Hắn vừa dẫn Phiền Lạc tới đuôi thuyền, vừa hiếu kỳ nói, “Không biết vị công tử khiến cho Quốc sư đích thân tháp tùng này là thần thánh phương nào?

 

Phiền Lạc không trả lời, chân bước ngày một nhanh hơn.

“Đây là cá gì?” Còn chưa tới nơi, thanh âm của Nhiếp Bất Phàm đã truyền tới.

“Đây là Tô Mi (*).” Một thủy thủ trả lời.

(*) Tô Mi: cá bàng chài vân sóng, còn gọi là cá mó đầu khum, chủ yếu tìm thấy trong các rạn san hô trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

“Vậy còn đây?” Nhiếp Bất Phàm lại chỉ vào một con cá màu đỏ thẫm đang nhảy tanh tách, hỏi.

“Là Đông Tinh Ban (**).”

(**) Đông Tinh Ban: Cá mú chấm, còn gọi là cá mú chấm bé, cá song da báo, là một loài cá thuộc họ Serranidae. Chúng là loài bản địa phía tây Thái Bình Dương, môi trường sinh sống tự nhiên gồm các vùng biển mở và các rạn san hô.

“Cái này ta biết.” Nhiếp Bất Phàm hưng phấn nói, “Là cá Nhím (***)!”

(***) Cá nhím: loại cá có thể phồng lên và bung gai như con nhím.

Thủy thủ gật đầu, lại thấy Nhiếp Bất Phàm tựa hồ như muốn thò tay chọc chọc con cá, liền vội vàng ngăn cản, “A, công tử đừng đụng vào, sẽ bị thương.”

Lúc này, thân thể bé nhỏ của con cá Nhím đột nhiên phồng lớn, rất nhanh sau đó liền biến thành một quả bóng tròn vo, nhìn vô cùng khả ái.

Ai ngờ một con gà bất thình lình bay xẹt qua không trung, liệng xuống, cào lên mình con cá. Chỉ nghe ‘xì’ một tiếng, thân thể cá Nhím trong nháy mắt xẹp lép trở lại. Tiếp đó chỉ thấy một đám gà xúm lại, thi nhau giẫm đạp đùa bỡn lũ cá đáng thương.

Thuyền viên xung quanh tất thảy đều đỡ đẫn mà nhìn, không biết phải nói gì.

“Tiểu Bảo, ngươi đang làm gì vậy?” Phiền Lạc thấy hắn đang ngồi chồm hỗm y như đi nhà cầu ở ngay giữa boong thuyền, để mặc cho đám gà giày vò bầy cá.

Nhiếp Bất Phàm quay đầu lại, vẫy vẫy tay nói, “Quốc sư, nơi này có rất nhiều loại cá kỳ lạ.”

Nam nhân đi theo phía sau Phiền Lạc khẽ nheo mắt như bị chói lòa trước nụ cười xán lạn của người kia. Người nọ giống như một nguồn sinh lực dồi dào, tự nhiên lan tỏa ra xung quanh.

Phiền Lạc bước vài bước đi tới, vươn tay kéo Nhiếp Bất Phàm đứng dậy, nhưng đang định nói gì đó lại thấy ánh mắt người kia quét về phía sau lưng mình, vẻ mặt cực kỳ sửng sốt.

Phiền Lạc mở miệng giới thiệu, “Đây là nhị đảo chủ của Kỳ Tự đảo – Thái Diên, còn vị này là Vi Tiểu Bảo,” nhưng cũng không giải thích rõ thân phận của Nhiếp Bất Phàm.

Nhiếp Bất Phàm vội vã vươn tay, thân thiện cười nói, “Hạnh ngộ, Thái tiên tinh.”

Thái Diên nhíu mày, cũng vươn tay nắm lấy tay hắn một cái, lại hỏi, “Vi công tử đã từng đi Tây bang sao?”

“Đã từng đi một vài lần.” Nhiếp Bất Phàm tâm bình khí hòa đáp.

Phiền Lạc quỷ dị nhìn hắn, thầm nghĩ, người này không phải chỉ là một kê nông sao? Như thế nào một chút luống cuống cũng không có, tựa hồ như người nào cũng có thể kết giao.

“A? Vậy thì tốt quá! Kỳ Tự đảo có rất nhiều bằng hữu ngoại bang, đến lúc đó ngươi có thể cùng họ giao lưu một chút.” Thái Diên sang sảng cười, trong giọng nói thế nhưng mang theo vài phần vô lại.

Nhiếp Bất Phàm nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Người này nếu như là nhị đảo chủ của Kỳ Tự đảo, vậy chẳng phải chính là thân thích của Thái Bạch hay sao? Bọn họ hẳn là cùng chung huyết thống đi? Như thế nào một người giống như ngựa Anh thuần chủng, một người lại chẳng khác gì con lừa ngốc nghếch chốn thôn quê?

Phiền Lạc đáy mắt lộ chút không vui, nói với Thái Diên, “Tin là nhị đảo chủ đã nhận được thư của Thái Bạch công tử, chúng ta sẽ lên bờ tại cảnh Kính Dương.”

“Đừng vội, xem ra thời tiết sắp thay đổi, hành trình của chúng ta có khả năng sẽ bị chậm trễ.” Thái Diên không bận tâm tới vẻ lạnh lùng xa cách của Phiền Lạc, cười nói, “Xin Quốc sư và Vi công tử cứ yên tâm, dọc đường tại hạ nhất định sẽ chiêu đãi hai vị thật nồng hậu.”

“Vậy hôm nay ăn cá đi!” Nhiếp Bất Phàm chỉ vào đống cá lớn, hưng trí dạt dào nói.

“Được, ngươi muốn ăn cá gì?”

Nhiếp Bất Phàm quay đầu lại hỏi đám gà, “Các ngươi muốn ăn cá gì?”

Mấy con gà liếc mắt lườm hắn một cái, sau đó dùng móng vuốt mà đá tới đá lui đống cá, tựa hồ như đang tuyển chọn.

Thái Diên mí mắt giật giật vài cái, tựa hồ cảm thấy trên mặt mấy con gà còn lộ ra biển tình … chán ghét?

Đúng lúc này, một con gà tím thẫm đột nhiên dang cánh, ngửa đầu lên trời mà gáy, ngay sau đó lại đạp đạp vài cái, nhảy lên không trung chao liệng một vòng, rồi giống như một mũi tên lao thẳng xuống mặt biển.

Những con gà còn lại vốn dĩ còn đang chơi đùa đám cá, thấy thế liền đồng loạt nhảy tới mép thuyền, hưng phấn kêu quang quác.

Mọi người trợn mắt há miệng, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Tiếp theo, phần lớn những người có mặt cũng đều vọt tới mép thuyền, thò đầu nhìn xuống dưới nước.

Bất thình lình, một bóng đen xé nước vọt lên, cuốn theo cả tấm rèm bọt biển lung linh diễm lệ. Nó đạp trên sóng lớn bay thẳng lên bầu trời, ở trên không trung xoay một vòng, sau cùng đáp xuống giá ngang nơi cột buồm, từ trong miệng nhả ra một con cá ngừ còn dài hơn so với thân mình nó.

Nhiếp Bất Phàm vỗ tay một tiếng, đi tới cầm con cá lên, khen ngợi nói, “Giỏi lắm! Lỗ Lỗ (Tiền thân là chim Quốc)!”

Lỗ Lỗ ngẩng đầu, oai phong mà thụ hưởng sự sùng bái của tập thể chúng gà.

“Ta có nhìn lầm không? Đây là một con gà?” Một thủy thủ chần chờ mở miệng.

“Ta cũng thực hoài nghi.” Một thuyền viên khác cũng ngẩn ngơ nói, “Chẳng lẽ nó thật ra là một con chim biển lớn lên có bộ dáng giống gà?”

“Nhưng ta nhìn thế nào cũng thấy nó là gà a…” Thuyền viên thứ ba tận lực tìm kiếm một điểm không giống gà trên người Lỗ Lỗ, nhưng đáng tiếc hoàn toàn thất bại.

Nhiếp Bất Phàm cầm con cá Ngừ đang giãy giụa liên hồi, chạy đến bên cạnh Phiền Lạc, cười nói, “Hôm nay ăn cái này được không?”

Ánh mắt Phiền Lạc quét qua quét lại giữa con cá và tên kia vài lần, sau cùng không phát biểu ý kiến gì.

Thái Diên ngược lại kinh ngạc hỏi, “Vi huynh đệ, tiểu … kê kê của ngươi, thuộc chủng loại gì?”

“Có nói ngươi cũng không biết, vẫn là đừng nên hỏi thì hơn. Nhưng dù có hỏi ta cũng không nói cho ngươi biết, đây là bí mật gia truyền.” Nhiếp Bất Phàm nghiêm túc nói.

Thái Diên không nói gì, trầm mặc nửa khắc lại nói, “Không biết con gà này có bán hay không?”

Trên thuyền nếu như có thể nuôi một con gà có tài bắt cá như thế cũng thực là thú vị.

“Hàng không bán.” Nhiếp Bất Phàm không chút do dự từ chối, “Bất quá, nếu nó sinh con, ta sẽ cân nhắc tặng cho ngươi một con. Tất nhiên, điều kiện là ngươi phải làm cho chúng nó đồng ý.”

Thái Diên cười nói, “Được như vậy thì tốt quá, tại hạ xin cảm tạ trước.”

“Cái này ngươi cầm.” Nhiếp Bất Phàm thẳng tay ném con cá đang nhảy tanh tách trên tay cho Thái Diên, vô cùng tự nhiên mà hủy đi một thân trang phục tinh mỹ tràn đầy quý khí của hắn, sau đó xoay người chạy đến bên cạnh Lỗ Lỗ, nói, “Lỗ Lỗ, về sau sinh nhiều tiểu lỗ lỗ một chút, nhiệm vụ ngoại giao vĩ đại này giao cho ngươi đi.”

Lỗ Lỗ khanh khách cười một tiếng, tỏ vẻ khinh bỉ mãnh liệt với người nào đó. Nó đạp vài cái, bay tới đống cá, hung hăng kêu vài tiếng thị uy với đám thủy thủ xung quanh, ra vẻ không cho bọn họ tới gần.

Nó chính là định dùng đống cá này đổi lấy tình cảm sơ giao. Thật là giỏi buôn bán quá đi!

Nhiếp Bất Phàm trong lòng thầm dựng thẳng ngón cái, quả không hổ là gà của Nhiếp Bất Phàm hắn, rất có mô phạm!

Cuối cùng, Thái Diên đương nhiên là rất thức thời mà tặng đống cá kia cho Lỗ Lỗ.

Sau khi trở lại khoang thuyền, Thái Diên nhỏ giọng hỏi Phiền Lạc, “Vị Vi công tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tựa hồ rất là thâm sâu khó dò!”

Nghe vậy, Phiền Lạc cũng đáp lại hắn bằng một sự trầm mặc đặc biệt thâm sâu.

Hải Triết Hào thẳng một đường đi tới bến cảng gần nhất. Đêm nay thời tiết có thể sẽ sinh biến, bọn nhọ nhất định phải cập bờ trước khi trời tối.

Thuyền ở giữa sóng biển lắc lư liên tục, gió mạnh thổi tới từng đợt không ngừng.

Sau bữa cơm chiều, Nhiếp Bất Phàm và đàn gà của hắn đều bị cưỡng chế ở lại trong khoang, không được ra ngoài.

Hắm nằm úp sấp trên trường, nhàm chán mà cầm cánh tay tiểu hầu tử ném lên ném xuống, cho nó vận động trên không. Một con gà nhìn mà không nhịn nổi nữa, mổ thẳng vào ma trảo của Nhiếp Bất Phàm, mạnh mẽ cứu Ngộ Không thoát khỏi sự hành hạ vô nhân đạo của tên kia.

Nhiếp Bất Phàm sờ sờ mu bàn tay, ánh mắt xấu xa lập tức quét sang mấy con gà khác. Chúng gà dựng thẳng lông mao, con biết chui thì chui, biết bay thì bay, biết trốn thì trốn, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng.

Nhiếp Bất Phàm trong những lúc nhàm chán chính là ác quỷ nhập thân, nhất định phải nới rộng khoảng cách.

“Buồn chán lắm sao?” Phiền Lạc vốn đang nghiêng người dựa vào thành giường, lúc này nhướn mi hỏi hắn.

“Ngươi chỗ nào thấy ta buồn chán?” Nhiếp Bất Phàm lườm hắn một cái, nghiêng mình nằm trên giường, thân thể cong cong như hình chữ S, giống như một tư thế luyện Yoga.

“Nếu đã rảnh rỗi,” Phiền Lạc ném quyển sách đang cầm trên tay sang một bên, hàm ý sâu xa nói, “Chi bằng chúng ta tiếp tục chuyện đang dang dở hôm qua?”

Nhiếp Bất Phàm lông tơ dựng thẳng, ôm chầm lấy chăn mềm, lộ ra biểu tình thà chết không chịu, nói, “Ta đây thân thể suy yếu nhưng chí lớn ngập lòng, sẽ không khuất phục bất cứ thế lực tà ác nào.”

Phiền Lạc khóe miệng co giật vài cái, nhớ tới chuyện giữa đường đứt gánh một cách tàn nhẫn ngày hôm qua, da thịt liền cảm thấy đau đau. Người này thực sự rất biết cách sát phong cảnh đi, bầu không khí cho dù kiều diễm như thế nào đi nữa cũng đều sẽ bị hắn triệt để phá hoại đến tan nát tơi bời.

Phiền Lạc cảm thấy chỉ cần có thể thu phục được người kia thì trên đời này không có sinh vật nào bản thân mình không thu phục được, mà quá trình thu phục hắn cũng chính là quá trình tôi tuyện ý chí cùng với sự kiên quyết cường mạnh của bản thân.

“Ngươi không cần từ chối, lần này dù thế nào ta cũng phải làm cho xong.” Phiền Lạc vẻ mặt kiên định.

“Ngươi dám làm, ta liền kêu cứu.” Nhiếp Bất Phàm hung dữ nói.

“Ngươi cứ kêu đi.” Phiền Lạc vừa cởi áo tháo thắt lưng, vừa buồn bã nói, “Bên ngoài gió lớn như thế, cho dù ngươi kêu rách cổ cũng không ai tới cứu ngươi đâu.”

Nhiếp Bất Phàm dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn đối phương, kinh hãi nói, “Quốc sư, ngươi đây là bị hái hoa tặc nhập thân rồi sao?”

Phiền Lạc khóe môi giật giật, tận lực kiềm chế cảm giác run rẩy của chính mình, chuẩn bị tốt tâm lý, ngay sau đó dùng biểu tình thấy chết không sờn mà nhào tới đè lên đối phương.

“Quốc sư, vẻ mặt này của ngươi giống y như bị táo bón, ngươi khẳng định không cần đi ngồi cầu tiêu sao?” Nhiếp Bất Phàm hảo tâm nhắc nhở.

Phiền Lạc sắc mặt tối sầm, trực tiếp dùng miệng ngăn chặn võ mồm của đối phương, tựa như trừng phạt mà gặm cắn không ngừng.

“Đừng… A…. Đau….ân…”

Phiền Lạc hai tay linh hoạt lướt khắp trên dưới thân thể Nhiếp Bất Phàm.

“Cái này… Ngươi không cần đi cầu, nhưng ta cần, làm phiền Quốc sư tạo điều kiện… Ô… Ta thực sự…”

“Câm miệng, chờ xong việc, chúng ta cùng đi cầu.”

Nà, Quốc sư đại nhân, ngươi còn có chút nguyên tắc nào không?

Nhiếp Bất Phàm bi phẫn.

Giữa từng đợt lắc lư lay động của con thuyền, hắn bất chợt có một loại giác ngộ sâu sắc, kỳ thực không phải hắn cong, mà chính bản thân thế giới này cong!

Cho nên, hắn phải bình thản mà tiếp ‘thụ’ … đúng không….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *