Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm – Chương 94

 

CẦM HÓA NHIẾP BẤT PHÀM

Chương 94

Edit: Mi – Beta: Yên, Mi

*****

Cua đồng bò qua… Quốc sư ‘công’ thành tốt đẹp… Nhiếp trưởng thôn theo từng tiếng truy hô đạp gió rẽ sóng đầy bỉ ổi mà tiếp ‘thụ’…

Hải Triết Hào thuận lợi cập bến trước khi trời tối.

Cả đội thuyền lớn men theo bờ sông mà thả neo. Thái Diên sau khi an bài mọi chuyện thỏa đáng liền đi tìm Phiền Lạc và Nhiếp Bất Phàm, định bụng mời bọn họ lên bờ dùng cơm.

Nhưng là gõ hơn nửa ngày, cửa khoang mới miễn cưỡng hé mở. Từ giữa khe hở lộ ra một nửa gương mặt có phần bí hiểm, búi tóc rối tung buông xuống phía trước, che đi ánh mắt phát sáng như mắt của một tên trộm. Người nọ ngón tay thon dài vịn vào mép cửa, dùng đầu móng cào lên cào xuống không ngừng, tạo ra những thanh âm rợn người, khiến cho khung cảnh vốn đã mờ ám tĩnh mịch lại có thêm vài phần quỷ dị.

“Có chuyện gì không?” Nhiếp Bất Phàm dùng giọng điệu âm u trầm thấp hỏi.

“Ách…” Thái Diên hoài nghi hỏi lại, “Thuyền cập bến rồi, muốn ăn một chút gì không?”

Nhiếp Bất Phàm chăm chú nhìn hắn hồi lâu, sau đó run rẩy vươn một cánh tay trần trụi ra, kéo lấy ống tay áo của hắn, rồi lại run rẩy nói, “Làm phiền, trước giúp ta chuẩn bị quần áo mang tới đây.”

“Quần áo?” Tầm mắt Thái Diên vô thức xuyên qua khe cửa dò xét, hòng nhìn thấu quang cảnh đang được che giấu sau cánh cửa này.

Nhiếp Bất Phàm thấy thế càng khép cửa lại thêm một chút, thậm thụt nói, “Nhìn cái gì? Chưa từng thấy qua nam nhân quần áo không đủ che thân hay sao?”

“Khụ.” Thái Diên sờ sờ cái mũi, muốn cười mà không dám cười, nói, “Được, ta lập tức sai người mang cho ngươi một bộ…”

Lời còn chưa nói hết, khoang thuyền đã ‘pang’ một  tiếng mà đóng sầm lại, Thái Diên không kịp phản ứng, ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Bất quá chỉ một lát sau, cửa khoang lại hé ra. Vẫn là một cái khe rất nhỏ, nhưng không có đầu người lấp ló, chỉ có một cánh tay vẫy vẫy trên không trung, sau đó là thanh âm mơ hồ của người nào đó, “Hai bộ, chúng ta cần hai bộ!”

Thái Diên ù ù cạc cạc rời khỏi, sự tò mò trong lòng giống hệt cơn hen suyễn không thể nào dứt được. Với tính cách Phiền Lạc mà nói, cùng với người khác ngủ chung trong một gian phòng đã là chuyện khiến cho người ta phải sửng sốt, huống hồ còn ngủ tới mức ‘áo quần không đủ che thân’? Bọn họ rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Ở trong phòng đã làm cái gì?

Vì để điều tra ra chân tướng, Thái Diên lại tự mình mang hai bộ y phục sạch sẽ đi tới, gõ cửa, “Quốc sư đại nhân, Vi công tử, quần áo đây rồi.”

Hắn đã tính toán kỹ lưỡng trong đầu, chỉ cần cửa mở ra, hắn sẽ ‘không cẩn thận’ vấp một cái, sau đó ‘lao’ tới cánh cửa, ‘ngã’ vào bên trong.

Đến thời khắc thực hiện mưa tính trong đầu kia, cửa rốt cuộc ‘kẽo kẹt’ một tiếng hé ra. Thái Diên tinh thần chấn động, nghiêng người ngã nhào về phía khoang thuyền, ‘bịch’ một tiếng, trọng lượng nửa thân trên liền áp lên ván cửa, nhưng là cửa khoang không hề mảy may dịch chuyển!

Thái Diên vẻ mặt nghi ngờ, vươn tay dùng sức mà đẩy, cửa vẫn bất động như cũ, kiên định duy trì trạng thái he hé một khe.

Chẳng lẽ kẹt rồi? Thái Diên không tin tiếp tục dùng sức, đáng tiếc vẫn không có tác dụng.

ĐÚng lúc này, một thanh âm lạnh lẽo truyền tới, “Thái ca ca, ngươi đang làm gì đó? Định thử độ kiên cố của cái cửa này sao?”

Thái Diên động tác khựng lại, lúc này mới ý thức được hành vi của mình có bao nhiêu ngu ngốc, vội vàng điều chỉnh lại tư thế, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Bất Phàm, xuất ra một nụ cười đặc biệt quý tộc, nói, “Y phục đưa tới rồi, các ngươi xem có mặc vừa hay không?”

Nhiếp Bất Phàm không tiếp nhận ngay mà dùng một ánh mắt như đèn pha liếc hắn từ trên xuống dưới, mãi đến khi nụ cười của đối phượng có phần vặn vẹo mới chầm chậm chuyển rời, tiếp nhận quần áo, nói một tiếng cảm tạ, rồi lại đóng sầm cửa phòng.

Thái Diên xoắn xuýt nhìn của khoang thuyền, vẫn không thể tìm hiểu đến cùng. Thật là đáng tiếc! Cái cửa vừa rồi rốt cuộc là bị làm sao?

Sau khi cửa đóng lại, một đám gà vẫn tiếp tục đứng trước cánh cửa, sẵn sàng tư thế cố thủ đến cùng…

Mà Nhiếp Bất Phàm ăn mặc chỉnh tề xong xuôi, tinh thần hồ hởi đi lên trên bờ, mặt mũi vẫn là tươi cười xán lạn như lúc ban đầu. Phiền Lạc đi phía sau hắn, bước chân nhẹ nhàng ung dung, đáy mắt lộ ra xuân ý dạt dào, khóe môi khe khẽ cong lên, cả người tựa như đóa mẫu đơn đắm trong sương sớm, tà diễm không gì sánh được.

Thái Diên cảm thấy hai người này thực là chói mắt, bóng tối u ám của màn đêm tựa hồ như không thể nhấn chìm được quang mang giết người trong nháy mắt của bọn họ.

 

Thái Diên vừa dẫn đường lên bờ, vừa giới thiệu, “Nơi này chỉ có một thôn nhỏ, hoàn cảnh có chút đơn sơ, nhưng đồ ăn thức uống không tồi, đến lúc đó mong hai vị chấp nhận, châm trước một chút.”

“Ta rất ‘chú trọng’.” Nhiếp Bất Phàm chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nói, “Cơm rau đạm bạc là đủ rồi, các loại canh cá rong rêu ngược lại làm ngon một chút.”

Phiền Lạc lên tiếng nói, “Nhị đảo chủ nói rất đúng, ‘chấp nhận’!”

Nhiếp Bất Phàm liếc hắn một cái, nghiêm túc nói, “Ngươi cho rằng ta nghễnh ngãng sao? Ta là người vừa có thể ‘chú trọng’ lại vừa có thể ‘chấp nhận’, thay đổi linh hoạt, tiến thoái tự nhiên như thế à? Đây mới là cảnh giới tối cao của cuộc sống. Đương nhiên với khả năng nhận thức của các ngươi, chung quy vẫn u mê không thể nào hiểu được.”

Phiền Lạc và Thái Diên đồng loạt im lặng.

Đừng vọng tưởng thay đổi được suy nghĩ lệch lạc và nhân sinh quan khác thường của người nào đó. Ngược lại, cố tình tác động chỉ có hai kết quả mà thôi, một là chính mình sẽ phát điên, hai là triệt để bị đối phương tẩy não, từ nay về sau bước vào cơ môn một đi không trở lại.

Chốn hẻo lánh này cơ hồ như hoàn toàn ngăn cách với đất liền, ngoại trừ thủy lộ ra, giao thông phi thường bất tiện. Mà nơi này cũng không xuất hiện trên bản đồ Minh quốc, nó chỉ được xem như một điểm trung chuyển để tàu thuyền ra khơi dừng chân trong khoảng thời gian ngắn.

Người của Kỳ Tự đảo hàng năm đi qua đi lại, cho nên cùng với ngư dân ở đây rất quen thuộc, thậm chí bọn họ còn giúp ngư dân vùng này xây dựng một khu trại để mở cửa đối ngoại, cung ứng nước và lương thực cũng như nơi ăn chốn ở tạm thời cho hải thương.

Đám người được chào đón vào thủy trại, sau khu thu xếp phòng ốc xong xuôi liền cùng nhau dùng bữa.

Đàn gà của Nhiếp Bất Phàm vừa lên bờ đã lập tức biến mất vô tung, tự hồ như ở trên thuyền vô cùng buồn chán, kết quả chỉ còn một mình Ngộ Không ở lại bên cạnh hắn.

Gia nô bưng đồ ăn nóng hổi đưa lên. Mọi người đi đường mệt mỏi, ai nấy đều bụng đói kêu vang, cũng không làm những động tác khách sáo thừa thãi, liền cầm đũa bắt đầu thưởng thức.

Nhiếp Bất Phàm trước lấy thức ăn cho Ngộ Không, sau đó mới ăn.

Nhưng là chỉ ăn hai miếng, hắn đã cắm mạnh chiếc đũa xuống chén cơm, hét lớn, “Có độc!”

Đám người Thái Diên và Phiền Lạc biến sắc. Nhị đảo chủ thì còn có chút bán tín bán nghi, nhưng là Quốc sư đại nhân thì hoàn toàn tin tưởng.

Nhiếp Bất Phàm mặc dù thường xuyên quậy phá náo loạn, nhưng đối với những chuyện trọng yếu, tuyệt không tùy tiện nói đùa.

Phiền Lạc bỗng đứng lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm Thái Diên.

Thái Diên nhíu mày, nhìn xung quanh một vòng, nhạy bén mà phát hiện ở cách đó không xa quả thực có vài tên vẻ mặt rất không bình thường. Hắn vội vã lệnh cho thủ hạ đi thăm dò.

Thế nhưng, tên thuộc hạ kia vừa mới đi được vài bước đã bất thình lình ngã vật xuống.

Thái Diên còn chưa kịp sửng sốt đã thấy những người khác ở trong đại sảnh cũng liên tiếp té xỉu, tạo thành một trận thanh âm ‘bình bịch’ loạn xạ liên hồi, hiện trường nhất thời rơi vào cảnh rối ren hỗn loạn.

“Xảy ra chuyện gì?” Thái Diên tức giận hét lớn, đại não đồng thời cũng cảm nhận được một cơn chóng mặt kéo đến không ngừng.

Lúc này, một ngư dân bị lôi tới ném lên mặt đất, khóc lóc nói, “Thực có lỗi…, Nhị gia, chúng ta là bất đắc dĩ!”

“Bất đắc dĩ cái gì?” Thái Diên cực lực chống chọi lại dược tính, nghiến răng hỏi.

“Mấy hôm trước có một đám hải tặc tới thôn chúng ta. Bọn chúng bắt đi tất cả phụ nữ và trẻ em, uy hiếp chúng ta phải giúp bọn chúng cướp những thương thuyền nào ghé tới.”

Thái Diên mạnh mẽ vỗ bàn, cả giận nói, “Hải tặc? Hải tặc nào to gan như thế, cư nhiên ngay cả thuyền của Kỳ Tự đảo cũng dám cướp?”

Ngư dân nọ run rẩy, nói không nên lời.

Thái Diên nhìn bốn phía xung quanh. Người còn đứng vững cũng chỉ có năm, sáu người, bao gồm cả Phiền Lạc và Nhiếp Bất Phàm.

Hắn vung tay, lệnh cho mọi người lập tức về thuyền. Nhưng là mệnh lệnh vừa hạ xuống, bên ngoài thủy trại liền xuất hiện một đám nam nhân ăn mặc lòe loẹt.

“Ha ha ha…” Tên mặt đen thô kệch dẫn đầu kiêu ngạo cười lớn, “Rốt cuộc cũng chụp được một mẻ cá lớn!”

Thái Diên biểu tình âm lãnh trừng mắt nhìn hắn.

“Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta cũng không sợ đâu.” Hán tử thô kệch thảnh thơi nói, “Làm xong vụ này, chúng ta sẽ bỏ chạy. Biển rộng mênh mông, Kỳ Tự đảo các ngươi có bản lĩnh đến mấy cũng không thể bắt được bọn ta.”

“Giỏi, giỏi lắm.” Thái Diên cười lạnh, “Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể chạy thoát khỏi thiên la địa võng đuổi cùng giết tận của Kỳ Tự đảo hay không.”

“Ngươi chỉ e là không có cơ hội nhìn thấy.” Nam nhân một cước dẫm mạnh lên băng ghế, đắc ý cười.

Nói xong, hắn vẫy tay một cái, “Các ngươi, lên đi! Trói bọn chúng lại cho lão tử, trói thật kỹ, ngày mai tất thảy đều ném xuống biển làm mồi cho cá.”

“Lão đại, vì sao không trực tiếp…” Một tên lâu la diện mạo bỉ ổi lại gần, đưa tay lên cổ làm một động tác cắt ngang, nói.

Tên mặt đen phất tay, “Bọn chúng đều là hải thương, cho bọn chúng chết ngoài biển là đúng lý hợp tình nhất rồi. Lão tử là người có phong độ như vậy, sao lại không giúp bọn chúng thành toàn một tâm ý cuối cùng đây?”

“Lão đại anh minh.” Tên lâu la dựng thẳng ngón tay cái.

Một đám hải tặc sôi nổi la ó lao tới đám người Thái Diên.

Mấy người còn duy trì tỉnh táo ra sức chống cự, nhưng dưới tác dụng của mê dược vẫn là không cách nào xoay chuyển tình hình, đều nhất loạt bị trói chặt.

Lúc này, hán tử thô kệch đột nhiên chú ý tới vẻ mặt âm trầm của Phiền Lạc, nhất thời hai mắt mở to, lộ ra biểu tình thèm muốn nhỏ dãi.

Hắn bước vài bước tới bên người Phiền Lạc, sờ sờ cằm, nhìn một lượt, tấm tắc nói, “Thật là mỹ nhân hiếm thấy, giết ngươi hình như quá đáng tiếc rồi.”

Phiền Lạc đáy mắt ánh lên một tia lãnh khốc, nắm tay mãnh liệt siết đến tím bầm. Hắn sinh ra trong nhà quan lại thế gia, vốn là chưa từng bị đối xử như vậy, làm sao có thể chịu được ánh mắt hạ tiện thế này? Vốn tưởng có nhị đảo chủ Kỳ Tự đảo đích thân hộ tống, dọc đường ắt là sẽ không có nguy hiểm gì, không ngờ rốt cuộc lại bại dưới tay đám cướp biển này!

Thái Diên rõ ràng cũng đang nổi cơn thịnh nộ, tự thấy mất hết thể diện, chỉ hận không thể lập tức vung đao chém chết đám người này.

Hán tử mặt đen thấy Phiền Lạc trừng mắt nhìn mình, ánh mắt tiêu hồn kia quả thực lại càng khiến người ta thâm tâm ngứa ngáy, nhịn không được vươn tay muốn đùa giỡn một phen.

Đúng lúc này, từ trên không trung, một bát canh rong biển sặc sỡ bất ngờ hắt tới, vừa vặn hắt hết lên người Phiền Lạc. Rong biển bám đầy mặt và cổ hắn, khiến cho mỹ mạo vô song của hắn trong nháy mắt bị tàn nhẫn phá hủy hoàn toàn.

“Làm gì vậy?” Đại hán thô kệch hồi phục tinh thần, nhìn mĩ nhân trước mắt bất ngờ biến thành yêu tinh rong biển, thẹn quá hóa giận mà quát lên.

“Là… tiểu tử này.” Một tên hải tặc dè dặt chỉ vào Nhiếp Bất Phàm đang bị trói, nhưng tay vẫn không chịu buông cái bát.

“Ngươi muốn chết sao?” Đại hán hung hăng trừng Nhiếp Bất Phàm.

Nhiếp Bất Phàm vô tội nói, “Ta thực sự quá đói, vừa rồi chỉ muốn uống chút canh, không ngờ thủ hạ của ngươi lại thô lỗ như thế, hại ta lỡ tay hất mất, thật là lãng phí.”

“Ngươi lừa quỷ à!” Nam nhân thô lỗ hung ác rống lên một tiếng, sau đó hạ lệnh, “Được rồi, nhốt tất cả bọn chúng lại, chúng ta đi kiểm kê chiến lợi phẩm, sáng ngày mai lập tức rời khỏi chỗ này.”

Bị gián đoạn một cái như vậy, sắc tâm vừa trỗi dậy trong lòng hắn liền triệt để lụi tàn.

Phiền Lạc xuyên qua kẽ hở của lớp rong biển nhìn về phía Nhiếp Bất Phàm. Người nọ đúng lúc đáp trả hắn bằng một nụ cười và ánh mắt nhu hòa, vẻ mặt thoải mái ung dung. Không biết vì sao, những cảm xúc nôn nóng trong lòng khi nãy dường như dần dần bình ổn lại…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *