Nguyên thủy tái lai – Chương 58

 

C58

NGUYÊN THỦY TÁI LAI

Chương 58

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

“Chiếp!” Louis cũng nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng dưới hố, sau khi nó kêu lên một tiếng thì nhanh chóng kéo Mạnh Cửu Chiêu trở lại trên lưng, rồi như bị lửa đốt cháy mông mà chạy băng băng về hang ổ.

 

Đương nhiên, hành động của nó không phải là vì sợ con Utahraptor bị tè lên đầu ở dưới hố nhảy ra tính sổ với bọn chúng.

 

Louis trở về là để đòi ăn.

 

“Chiếp ~ Chiếp ~ chiêm chiếp ~~!” Louis nhảy qua nhảy lại trên đầu White. Phương pháp đánh thức thô bạo như thế, Mạnh Cửu Chiêu vừa thấy đã đau đầu, so ra con gà kia đối đãi với mình dịu dàng hơn nhiều lắm.

 

Hiện giờ ngôn ngữ của Kantus đã lên tới cấp sáu, Mạnh Cửu Chiêu có thể dễ dàng lý giải được những tiếng chiêm chiếp của tên nhóc kia.

 

Louis chiếp đến chiếp đi, nhưng điều muốn biểu đạt chỉ có một, đó là: phát hiện đồ ăn ở phía trước! Xin hãy tới làm thịt đi!

 

Đang trong cơn buồn ngủ, Black bị nó quậy hết biết, liền tỉnh tỉnh mê mê mặc nó lôi đi.

 

Sau đó hắn nhanh chóng phát hiện mình bị đám nhóc đưa tới chỗ bọn chúng thường xuyên đi tè, cuối cùng hắn nhìn thấy thức ăn mà Louis đang nhắc tới: một con Utahraptor.

 

Black do dự khoảng mười giây đồng hồ.

 

Đối với một kẻ nghiện sạch sẽ như Black mà nói, một Utahraptor trên đầu đội đầy nước tè trẻ con, nên ăn hay là không ăn? Đó là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng —

 

Nhưng mà, thấy Louis liên tục nhảy lên nhảy xuống bên cạnh mình, Black đành phải thỏa hiệp, trở về hang ổ một lần nữa, gọi White tới chuẩn bị thức ăn.

 

Bị bạn đời hạ lệnh phải chạy tới nhà xí để lĩnh chiến lợi phẩm, ngược lại White không hề nghĩ ngợi nhiều. Hắn bịt chặt cái mũi xách Wieser đáng thương lên, rồi cực kỳ thuận tay lấy dây thừng trói đối phương lại ném thẳng vào phòng bếp. Nhìn vào bãi đất trống mà Carat vẫn dùng làm chỗ nấu ăn còn sót lại mấy cái giá nướng chưa tháo xuống hôm qua, hắn liền chu đáo và nhiệt tình cố định thân thể thật lớn của Wieser lên một đống cây leo dùng làm củi đun.

 

Sau đó White liền đẩy đám nhỏ về ổ ngủ tiếp.

 

ZZzzzzzz

 

Wieser đáng thương, một thân dình đầy nước tiểu lại bị trói chặt trong phòng bếp lâu ơi là lâu.

 

Ở đây khắp nơi đều có xương xẩu cùng da thịt bị ăn còn sót lại, cho dù chưa từng thấy qua phòng bếp nhưng Wieser cũng đoán được chỗ này một chỗ như thế nào!

 

Biến thành khủng long sẽ bị ăn thịt, duy trì bộ dạng quái dị ngày hôm qua thế nhưng lại có thịt ăn. Đầu óc hắn nhanh chóng vận hành và suy nghĩ cẩn thận cái đạo lý này. Vì thế cho nên, Wieser bắt đầu cố sức biến về hình thái hôm qua, song hắn vật lộn nửa ngày, ngoại trừ việc khiến mình bị dây thừng thít cho gần chết ra, một chút tiến triển cũng đều không có.

 

Ngay tại thời điểm toàn bộ sức lực trên thân đều biến mất sạch, Wieser tuyệt vọng nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào…

 

Thôi xong! Mình bị ăn thịt rồi! Phải biến thành vật trang trí trong hang ổ của người ta rồi…

 

Wieser âm thầm than khóc ở trong lòng.

 

Vừa lúc đó, không biết là do cái gì kích thích, hắn liền cảm thấy mệt mỏi, cảm giác bị thu nhỏ khiến Wieser chóng mặt vô cùng. Rốt cuộc hắn ngã xuống – úp mặt trên nền đất.

 

Sita đi vào phòng bếp.

 

Vừa bước qua cánh cửa, cô liền nhìn thấy Wieser trần trụi ghé sát vào cạnh đống lửa.

 

“Nha? Cậu thức dậy thật sớm! Đến giúp làm đồ ăn sáng sao?” Cô đã hoàn toàn hiểu lầm.

 

TOT. . . Wieser đến ‘làm’ đồ ăn sáng nghe thế thì cứng người lại một chút, sau đó lảo đảo đứng lên.

 

Cuối cùng, hắn thật sự đi theo Sita bắt tay vào chuẩn bị thức ăn một cách thực mơ hồ.

 

Mỗi ngày bộ lạc Awash chỉ ăn hai bữa, buổi sáng và buổi tối, mà bữa sáng quan trọng cực kỳ, bởi vì nó cung cấp năng lượng cho nhóm thợ săn ra ngoài kiếm ăn suốt một ngày. Có điều, bình thường người chuẩn bị đồ ăn đều là Carat, cho nên mọi người cũng chẳng thể trông đợi gì.

 

Giống như thường lệ, hôm nay người tới ăn sáng vẫn khá là thưa thớt.

 

“Ể! Thịt nướng hôm nay ăn thật ngon nha!” Fendi sáng bừng con mắt.

 

“Canh nấu này cũng rất vừa miệng ~!” Uống một ngụm canh, Komachi cũng trưng ra vẻ mặt tràn ngập bất ngờ.

 

Tuy Andy không nói gì, thế nhưng hắn dùng hành động để biểu lộ cảm tưởng của mình — hắn ăn thêm một chén canh nữa.

 

Khi biết bữa sáng hôm nay là do người khác làm, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng dâng lên một ý niệm: Carat à, anh ngủ đông thêm mấy ngày nữa đi!

 

Còn Wieser trốn trốn tránh tránh, cuối cùng mang theo vẻ mặt không được tự nhiên bị Sita dùng thân phận đầu bếp của bữa sáng ngày hôm nay giới thiệu với mọi người.

 

Cái tên xui xẻo được cứu ra khỏi bẫy rập hôm qua vậy mà lại là một đầu bếp khéo tay!

 

Lãi to rồi! mọi người đồng loạt cảm thán trong lòng.

 

Vì thế bọn họ nhanh chóng quyết định, những lúc Carat không có mặt, vai trò đầu bếp trọng bộ lạc liền đạt trọn lên vai của nhân vật mới xuất hiện này!

 

Cả bọn hoan hô ầm ĩ ~

 

“Chẳng biết bọn họ đang vui vẻ cái gì… Không phải nói sáng nay sẽ có thịt Utahraptor để ăn sao? Vì sao lại không thấy? Louis đã gấp đến không đợi được nữa rồi.” Dùng một tay đút thức ăn cho em bé không lông nhà mình, thỉnh thoảng Black lại nhét cho Louis thêm một miếng thịt.

 

So với đám người náo nhiệt ngoài kia, bọn hắn lại thích quây quần thành cái vòng nhỏ ăn cơm cùng với nhau hơn. Vì thế cho nên, tuy phía trước rất ồn ào, nhưng Black cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

 

“Không có thịt Utahraptor.” White thành thực nói, “Utahraptor bị bọn họ bỏ lại trong phòng bếp rồi.”

 

“Coi như đồ ăn dự trữ sao?” Black nghĩ thế theo bản năng. Nhưng mà, con Utahraptor đầu đội nước tiểu kia hắn cũng chẳng muốn ăn cho lắm. Chấm chấm cái mỏ của Louis, Black nói, “Được rồi, được rồi ~! Utahraptor là thực phẩm dự trữ, về sau nuôi béo lên mới có thể ăn, hôm nay con ngoan ngoãn ăn loại thịt khác đi ~ ”

 

“Chiếp ~~~~!” Louis ấm ức kêu lên một tiếng, có điều nó không phải loại bé con cố tình gây sự, trong lòng âm thầm ghi nhớ mấy chữ ‘nuôi béo rồi thịt’ này, nó lại bắt đầu vui vẻ uống canh mà White vừa lấy trở về.

 

Một lần nuôi này, chính là tốn mất bảy năm.

 

Trong bảy năm ấy, Louis vẫn luôn nghiêm túc quan sát thức ăn dự trữ và nhận ra, có lẽ thứ ấy chỉ dài ra một tý xíu.

 

Còn không lớn nhanh bằng Mạnh Cửu Chiêu nhà bọn họ đâu!

 

Bảy năm trôi qua, rốt cuộc từ một đứa bé khỏe mạnh thắt bím hai bên Mạnh Cửu Chiêu dần dần lớn thành một tiểu shota tết tóc đuôi ngựa! (phải tung hoa nhá (*≥▽≤))

 

Louis cũng trở thành một con gà cường tráng béo phì; mà năm em bé giống cái khác trong bộ lạc cũng luyện ra một lớp cơ bụng căn bản, bước đầu có đủ tư cách trở thành một người nữ tráng sĩ ưu tú tương lai;

 

Kế tiếp, bên cạnh hang ổ của Tuyết Hoa và Andy có thêm ba cây con nho nhỏ;

 

Và còn… Sita vẫn chưa được gả ra ngoài…

 

Cuối cùng, biến hóa lớn nhất phải kể đến Black và White, sau khi răng bọn hắn rụng sạch thì lục tục nhú lên những chiếc răng nanh mới! Lớp lông thật dày chậm rãi tróc ra thay vào đó là một tầng vảy xám nhạt màu.

 

Điều này biểu hiện bọn hắn sắp thành niên –

 

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vốn còn định để bọn hắn như vậy thêm vài năm… nhưng mà hôm nay viết viết một hồi… bọn hắn liền chủ động trưởng thành ~

 

Câu chuyện về khoảng thời gian lớn hơn một chút sẽ bắt đầu vào ngày mai ha…

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *