Nguyên thủy tái lai – Chương 59

 

C59

NGUYÊN THỦY TÁI LAI

Chương 59

Edit: Gia Linh

Beta: Ôn Khách Hành, Ame

*****

Black chậm rãi phe phẩy cánh.

 

Không còn là cái cánh toàn thịt như lúc đầu, hiện tại Black có một đôi cánh với lớp màng mỏng vô cùng lớn, mặt trên cánh phủ một lớp vảy xám tinh tế, dưới ánh mặt trời nhìn như nửa trong suốt, cực kì xinh đẹp.

 

Black tiếp tục vỗ cánh.

 

Tiếp tục vỗ cánh…

 

“Ai nha ————————” Đi kèm với tiếng hét vừa dài vừa thảm thiết, một con Kantus giáng từ trên trời xuống, chỉ thấy nó rơi mạnh xuống đất, theo cú ngã của nó, mặt đất cũng bị chấn động theo vài lần.

 

Cụp đôi cánh lớn của mình lại, Black xụ mặt đi tới, đào White đang chìm trong đống tuyết sau cú ngã ra.

 

Gần đây Black và White đang tập bay.

 

Thời gian bảy năm đủ để kích thước hình thể của bọn hắn tăng gấp năm lần! Tuy so với những Kantus đã trưởng thành hoàn toàn, hình thể của bọn hắn vẫn nhỏ hơn một chút, nhưng so với những Kantus cùng tuổi, vóc dáng của bọn hắn chắc chắn lớn hơn nhiều! Lông cũ từ từ rụng hết, hiện tại bọn họ nhìn qua rất giống khủng long, quanh thân được bao phủ bởi một lớp vày tối màu, trông rất là lạnh lẽo…

 

Cánh đã cứng, Black và White đều muốn bay, có trời mới biết bọn hắn đã nghĩ về hình ảnh Kantus trưởng thành bay lượn tự do giữa không trung bao lâu rồi!

 

Nhưng hiện thực tàn khốc lại đả kích bọn hắn, hai con non sắp trưởng thành muốn di chuyển bằng đường hàng không tuyệt đối không thuận lợi một chút nào.

 

Cũng có thể nói là bọn họ hoàn toàn không thể bay lên nổi, ít nhất thì White còn có thể bay lên bay xuống được một chút, còn Black thì hoàn toàn không..

 

“Có phải là do em quá nặng không…” Black hơi hơi lo lắng.

 

“Tuyệt đối không phải, em yêu à, anh thích nhất là cái bụng và cặp mông tròn tròn của em, tin anh đi, em không béo chút nào hết, chắc chắn không cần giảm cân.” White hùng hồn bảo đảm với bạn đời của mình..

 

Một Kantus thành niên dùng thân thể to lớn cọ cọ thân thể cũng to lớn y chang của người yêu, tuy hiện tại bọn hắn không có lông chim mềm mại ấm áp, thay vào đó là những cái vảy cứng lạnh băng, nhưng hành động này vẫn ngập tràn yêu thương và ấm áp như xưa.

 

Chuyện bay nhảy thì cứ từ từ đã, hiện tại bọn hắn có việc quan trọng hơn phải làm: Hôm nay bọn hắn phải đi quan sát quá trình luyện tập của đám thú non!

 

Thật ra chuyện này phải bắt đầu kể từ ngày hôm qua——

 

Con non nhà Gina —— Bora bắt được một con chuột. (← Gina là một giống cái tộc sư tử, con non của cô cũng là một giống cái tộc sư tử).

 

Vì là lần đầu bắt được mồi nên Bora vô cùng vui vẻ, nó nịnh nọt đưa con chuột cho Cục Cưng.

 

Sau đó ——

 

Cục Cưng sợ đến ngất đi. (← trời sinh sợ chuột ).

 

Louis cũng hoảng sợ (← có bệnh ưa sạch sẽ rất nặng ), cái này rõ ràng là phát triển lùi hẳn một bước dài mà.

 

Black cảm thấy vấn đề tương đối nghiêm trọng, cẩn thận nghĩ lại một chút, hình như thú non nhà người ta đều đã bắt đầu ngậm về nhà một ít con mồi nho nhỏ rồi, tuy thật sự rất nhỏ, đều là chuột hay thỏ linh tinh, nhưng dù sao cũng là thịt, thế mà hai đứa nhóc nhà mình  ——

 

“Ba ba ~ tụi con tìm được mấy loại cây rất ngon!” / “Chiêm chiếp ~ ”

 

“Ba ba! Trái cây này cũng ăn rất ngon!” / “Chiêm chiếp! v(^▽^)v” ”

 

Cẩn thận ngẫm lại, hình như thứ mà con non nhà mình mang về đều là cây cỏ mà thôi!

 

Kantus ăn chay… Trời ạ! Nhất định là phương thức nuôi dạy con của bọn hắn không đúng!

 

Cứ tiếp tục như vậy ba ba sẽ khóc đó!

 

Càng nghĩ càng áy náy, Black cảm thấy hắn đã không dìu dắt con mình lên con đường đúng đắn, lăn qua lăn lại, hắn thức trắng đêm, vì vậy, ngày hôm sau, hắn quyết định lôi White cùng đi quan sát xem trong khoảng thời gian đám nhỏ chơi đùa, rốt cuộc là bọn chúng đã làm gì.

 

Con nít trời sinh đã thích chơi đùa cùng nhau, thú non cũng không ngoại lệ, vì thế người trong bộ lạc dứt khoát tìm một chỗ chuyên dành cho thú non, để cho bọn chúng chơi đùa thoải mái, đồng thời cũng sẽ cử người ở đó chăm sóc bọn nhỏ, thỉnh thoảng lại dạy bọn chúng một ít kiến thức về săn bắt. Tuy Black không muốn con non rời khỏi mình, nhưng những ngày hắn không cần phải ra ngoài cũng sẽ đồng ý để Mạnh Cửu Chiêu và Louis lại đây chơi, dù sao thì tìm một đối thủ có sức mạnh tương đương chính là phương thức huấn luyện tốt nhất.

 

Năm con non giống cái chơi đùa với nhau rất vui vẻ, hoàn toàn khác với những cô bé Địa Cầu cùng tuổi thích khác, cách bọn nó chơi với nhau lại giống đánh lộn hơn. Con non sẽ chậm rãi rèn luyện để trở nên thành thạo khỏe mạnh cho những cuộc đi săn trong tương lai qua những trận đánh này, nên đối với việc con non chơi đùa, chẳng những người lớn không ngăn cản, mà ngược lại còn cực kỳ khuyến khích. Những lúc ấy sẽ có người lớn ở bên cạnh chỉ dạy đám thú non cách tránh khỏi sự công kích của đối thủ cũng như cách khống chế đối thủ nhanh gọn và hiệu quả nhất.

 

So với những con non đang tập trung nghe giảng khác, rõ ràng đứa nhóc không lông nhà bọn hắn đang lơ đễnh đến mất hồn.

 

Chỉ thấy nó cẩn thận phân biệt mỗi một gốc cây đã nhìn thấy, thỉnh thoảng còn ngắt một chút nếm thử xem mùi vị thế nào.

 

Con non của nhà người ta đang mài móng vuốt, con nhà mình lại rủ nhau đi gặm cỏ chơi, nhìn đến đây, vạch đen trên đầu Black không ngừng xổ xuống. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn, quyết định tiếp tục quan sát thêm.

 

Komachi dùng dây thừng cỏ dắt ba con sơn dương về.

 

Bởi vì hiện tại bộ lạc đang nuôi dạy con non, cho nên họ thường xuyên giữ những con mồi bị thương lại, để chúng có đối tượng luyện tập.

 

“Các bé con ~ đến giờ ăn rồi! Ai bắt được những con sơn dương này thì người đó có thể ăn chúng luôn!” Komachi nói xong thì cười tủm tỉm thả lỏng bàn tay đang dắt sơn dương ra. Những con sơn dương thoát khỏi trói buộc, hoảng hốt chạy ra bốn phía xung quanh.

 

Lời nói của Komachi thành công hấp dẫn sự chú ý của đám thú non giống cái, dường như trong nháy mắt cô buông tay, chúng bắt đầu tấn công ba con sơn dương đáng thương nọ. Thậm chí Bora còn không cần dạy cũng tự biết nhảy lên một con sơn dương, sau đó hung hăng cắn vào cổ nó.

 

Giáo dục của bộ lạc là vậy! Nhìn con non để lộ toàn bộ sự hung hăng, Black thầm nghĩ thế, nhưng mà Cục Cưng… Vì sao Cục Cưng lại không có một chút phản ứng nào?

 

Con non nhà người ta đều đã xông lên hết rồi! Còn đứng đó sẽ không có thịt ăn đâu!  Black âm thầm sốt ruột.

 

Mang theo một bụng lo lắng, hắn lại cảm thấy răng nanh bên phải hơi đau, khẽ nhíu mày, hắn lại chuyển rời lực chú về phía Mạnh Cửu Chiêu một lần nữa.

 

Mạnh Cửu Chiêu đã cử động.

 

Cậu cử động một đầu ngón tay.

 

“Louis! Là bạc hà! Thứ trên cổ của sơn dương là bạc hà đó!”

 

Bạc hà, đúng là thứ thảo dược cậu vất vả tìm kiếm bấy lâu nay!

 

Nhận được mệnh lệnh, động tác nhanh như hổ đói vồ mồi, gà con Louis dùng toàn bộ thể trọng cơ thể mà trấn áp năm bé gái dũng sĩ, thành công đoạt được quyền sở hữu ba con sơn dương.

 

Cuối cùng Black mang theo ba con sơn dương cùng với hai đứa con của mình quay về hang ổ.

 

Tuy con non nhà bọn hắn là kẻ chiến thắng cuối cùng, nhưng mà…

 

Hắn tuyệt đối không, hề, vui, vẻ!

 

Black vốn muốn nói gì đó, nhưng nhìn Mạnh Cửu Chiêu đang cầm một cái dây thừng hớn hở nhìn mình, rốt cuộc cái gì hắn cũng không nói được.

 

Black không có hứng thú với mồi của con non, hắn chỉ lo lắng, nếu thật sự gặp phải  tình huống cần cạnh tranh mới có thể lấp đầy cái bụng, chẳng những Cục Cưng không chiếm được cái gì, mà còn rơi vào kết cục cuối cùng của kẻ thất bại trong những cuộc cạnh tranh, đó là ngày càng suy yếu để rồi chết đói.

 

Bọn hắn không thể cho Cục Cưng một cơ thể cường tráng, nhưng bọn hắn hy vọng Cục Cưng có năng lực tự lấp đầy bụng của mình.

 

“Cục Cưng, con không thể cứ như vậy được, từ hôm nay trở đi, ba ba sẽ giám sát con, mỗi ngày con phải săn về một con sơn dương!” Black tuyên bố biện pháp trừng phạt.

 

“Cầm cho con!” Gần như là cùng một lúc, Mạnh Cửu Chiêu dùng ánh mắt phát sáng long lanh nhìn về phía hắn.

 

Mỗi khi Mạnh Cửu Chiêu nhìn hắn như vậy, cuối cùng Black đều sẽ chịu thua.

 

Black thở dài, nhận vật Mạnh Cửu Chiêu đưa tới —— một dây thừng bằng cỏ, được rồi, lại là cỏ.

 

“Ba ba, gần đây răng nanh của ba rất đau phải không? Ăn cỏ này sẽ tốt hơn!” Hắn nghe thấy giọng nói của đứa nhóc không lông nhà mình.

 

Gần đây răng Black rất đau.

 

Ngay từ đầu quá trình thay răng của hắn đã không suôn sẻ lắm, chân răng sữa cắm rất sâu, nhổ ra cực khó khăn, răng trưởng thành muốn nhú lại càng khó khăn hơn nữa. Tuy Black không nói ra, nhưng thông qua một ít biểu hiện thường ngày, Mạnh Cửu Chiêu cũng biết gần đây ba ba mình đang khó chịu.

 

Đau răng không phải bệnh, nhưng mỗi lần đều đau muốn chết, chuyện này bất kỳ ai là người Trái Đất thì đều biết, nhưng với hai con non Kantus còn nhỏ đã phải rời khỏi cha  thì chưa hẳn đã biết đâu.

 

Có lẽ ban đầu chỉ đau một chút thôi, nhưng thời gian dài không quan tâm, hiện tại đã biến thành một ổ viêm rất trầm trọng, Mạnh Cửu Chiêu phát hiện lượng thức ăn Black dùng gần đây giảm mạnh, buổi tối cũng không thể ngủ ngon. Tuy White có nhạy cảm phát hiện gần đây vợ mình không ổn lắm, nhưng hắn cũng không có kinh nghiệm gì, hoàn toàn không biết rốt cuộc Black làm sao.

 

Vì thế Mạnh Cửu Chiêu bắt đầu tìm thảo dược khắp nơi.

 

Thời đại cậu sống, đông y đã suy tàn, cậu biết nhiều dược thảo cũng vì thời gian sống trong cô nhi viện. Lúc ấy, để tiết kiệm tiền thuốc men, viện trưởng đã trồng rất nhiều  thảo dược trong sân, Mạnh Cửu Chiêu từng giúp ông chăm sóc chúng, trong số đó có một ít dược liệu dùng để giảm sốt, giảm đau.

 

Tìm lâu như vậy, cậu cũng chỉ mới tìm được tìm được vài loại thảo dược có khả năng dùng tạm, nên đã vui vẻ lấy về cho Black ăn, nhưng hình như không có tác dụng gì hết. Ký ức của Mạnh Cửu Chiêu rất mơ hồ, thực ra cậu cũng không thể cam đoan thảo dược mình tìm là đúng.

 

Thế mà vào một ngày nọ, loại thảo dược tìm kiếm lại đột nhiên xuất hiện, Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy vui vẻ vô cùng.

 

Phát hiện Black cầm dây thừng cỏ nhưng lại không có hành động gì, cậu liền nhảy xuống, dùng cối đá đối phương băm thịt cho mình lúc bé, giã nát dây cỏ ra, sau đó nhét vào miệng Black dưới cái nhìn chăm chú của White cùng Louis.

 

Thoạt nhìn chỉ là một cây cỏ nhỏ bình thường, không ngờ sau khi bị giã nát lại cực cay, sau khi hết cay thì lại thấy lạnh, Black kinh ngạc, dường như cảm giác đau ở chân răng nhiều ngày qua đã không còn nữa.

 

Thì ra, đứa nhỏ nhà mình hái hoa ngắt cỏ mỗi ngày, là vì muốn tìm thuốc chữa đau răng cho mình hả?

 

Vì thế, từ đó về sau, trong  Black cất bọc bảo bối của Black lại thêm nửa đoạn “dây thừng cỏ”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *