Nguyên thủy tái lai – Chương 64

 

C64

NGUYÊN THỦY TÁI LAI

Chương 64

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

 

Thời tiết ấm áp dần lên, loại khí hậu này lần lượt được phản ánh cụ thể trên mặt đất và số lượng con mồi. Tầng băng không biết đã hình thành sau bao nhiêu năm chầm chậm tan ra, những dòng sông vốn nhỏ hẹp theo đó mà ngày càng trở nên rộng rãi, phần lớn đất đai trên lãnh thổ đã lộ diện, khiến cho thực vật chui lên từ dưới đất mỗi lúc một nhiều. Tất cả tựa như một tín hiệu, báo rằng ngày đông giá rét sắp sửa trôi qua. Chỉ sau vài tháng ngắn ngủi mặt đất đã cởi bỏ lớp áo khoác màu trắng bạc, phủ lên trên mình một tầng xanh mướt mượt mà.

 

Gần đây, tình hình của các thú nhân trong bộ lạc không được tốt, tất cả bọn họ đều bị rụng lông, bởi vì tốc độ rụng lông lần này quá nhanh, cho nên không ít người đã thành lốm đốm(*). Đối với đám thú nhân sinh trưởng ở vùng đất lạnh giá mà nói, không có gì khó chịu hơn so với việc bị rụng lông. Từ lúc sinh ra, một thân lông rá rậm rì đã luôn đi theo bọn họ, hiện tại bộ lông ấy bỗng chốc mỏng đi, mọi người đều thấy không được tự nhiên lắm. Louis cũng không thoát được kết cục này, may mà nó có bàn chải Mạnh Cửu Chiêu đặc biệt làm cho, mỗi ngày đều chịu khó chải lông rụng xuống, cuối cùng nhìn qua y hệt một chú gà con. Mà bàn chải của Mạnh Cửu Chiêu cũng lập tức được hoan nghênh trên toàn bộ lạc.

(*) lốm đốmnhững vòng tròn nhỏ trơ trụi giữa mớ lông dày, nhìn như chấm bi vậy

 

Trong bộ lạc, thú nhân thành niên đều giữ thái độ cẩn thận đối với sự biến hóa của cảnh vật xung quanh.

 

Trên mặt đất mọc ra thật nhiều loại thực vật bọn họ chưa từng thấy, lúc đi săn cũng thường xuyên bắt gặp những sinh vật lạ mắt hơn. Trong lúc nhất thời mảnh đại lục này dường như trở nên vô cùng xa lạ. Bọn họ không ngừng thích ứng với biến hóa của hoàn cảnh, song tốc độ môi trường thay đổi lại nhanh hơn so với khả năng thích nghi của họ rất nhiều.

 

Nhóm thú non vô tư vô lự, bọn chúng cảm thấy dạo chơi bên ngoài thật tuyệt vời!

 

Đám nhóc hiếu động nhiều lúc không chịu ngồi yên, các thầy cô lại không phải rảnh rỗi cả ngày, vì thế cho nên thỉnh thoảng vào thời điểm người lớn không ở bên cạnh, bọn nhỏ liền lén lút ra ngoài dạo chơi, dần dần, phạm vi mà bọn chúng đặt chân tới càng ngày càng xa hơn lúc trước.

 

Tuy biết làm như vậy có thể gặp phải nguy hiểm, thế nhưng Mạnh Cửu Chiêu vẫn rất muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài, cho nên cậu cũng ngầm đồng ý với hành động đầy phiêu lưu mạo hiểm của đám nhóc con.

 

Trước yêu cầu của Mạnh Cửu Chiêu, đám thú non đã mở rộng phạm vi thám hiểm dọc theo dòng chảy của con sông.

 

Bờ sông vốn là nơi thích hợp cho các loài thực vật sinh trưởng, đó là lý do Mạnh Cửu Chiêu liên tục phát hiện mấy loại cây cỏ có thể ăn ở chỗ này!

 

Loại thực vật đầu tiên mà cậu phát hiện là một loại cây tên ‘hoa đá’. Cái tên nói lên tất cả, thực vật này toàn thân xanh biếc, song hình dáng lại giống hệt một đóa hoa nhỏ đang nở ra. Ở Trái Đất, hoa đá sinh trưởng vượt qua cả một vạn năm, sức sống vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng Mạnh Cửu Chiêu chỉ vừa mới phát hiện loại cây này đã lập tức bị Bora đoạt đi mất rồi. Cũng thông qua chi tiết nho nhỏ này, Mạnh Cửu Chiêu vui mừng phát hiện, mấy cô bé giống cái trong bộ lạc vẫn có một mặt rất là con gái.

 

“Thật là đẹp mắt!” Bora đoạt lấy đóa hoa đá, yêu thích không rời tay.

 

Từ nhỏ đến lớn người của bộ lạc Awash đều chưa từng thấy ‘hoa’. Song bản năng cho bọn họ biết đây là một thứ vô cùng tốt đẹp.

 

Nhóm Ji Na không có được hoa đá cũng đồng loạt dừng bước, cùng nhau nháo nhác đi tìm khắp ở bờ sông, thế mà cuối cùng thật sự có thể mò ra mấy đóa. Những gốc hoa đá này rõ ràng vừa mới nhú lên, bé nhỏ cực kỳ.

 

“Đây là cái gì?” Đem một đóa hoa cài lên mang tai, Cocoa quay đầu nhìn về phía Mạnh Cửu Chiêu, “Có thể ăn được không?”

 

Dù sao thì mấy cô bé này cũng chẳng phải loại con gái ở thời đại Mạnh Cửu Chiêu sinh sống trước đây, các em gái ở nơi này vô cùng thực dụng.

 

“… Có thể.” Mạnh Cửu Chiêu gật gật đầu.

 

Nhận được câu trả lời của cậu, mấy em gái lập tức vui vẻ chạy đi tìm nhiều hoa hơn.

 

Hoa đá, rễ cây cùng phần lá đều rất có ích, lá của loại cây này có thể dùng làm thuốc, giảm đau tiêu sưng, điều trị kinh – nguyệt – không – đều.

 

Trong tương lai các cô sẽ cần đấy.

 

Có lẽ… có khả năng… là cần… nhể?

 

Nhìn bóng dáng nhảy lên nhảy xuống của mấy em gái, Mạnh Cửu Chiêu lặng lẽ nuốt vào cái công hiệu của loài thực vật kia.

 

Mặc dù hoa đá nhìn khá đẹp mắt, thế nhưng cũng không phải loại dễ ăn, sau đó Mạnh Cửu Chiêu mới phát hiện một loại trái cây ngon miệng hơn nhiều lắm. Trái này nhìn qua giống như quả hồng, ăn vào hương vị cũng giống quả hồng, nhưng lại sinh trưởng ở trong lòng đất, bị Mạnh Cửu Chiêu tưởng lầm là củ lạc nên mới rút thử lên, cuối cùng chẳng ngờ lại lôi ra được cả một chuỗi dài.

 

Loại trái này bị Bora bá đạo dùng tên mình để đặt tên.

 

Vì thế mọi người nhao nhao thảo luận “Hôm nay tôi ăn ba trái Bora”… Được rồi, những lời như thế, nếu bản thân Bora cũng không thèm để ý, vậy thì cậu còn ý kiến ý cò gì.

 

Phát hiện ra những thực vật này cũng lắm cũng chỉ tương đương với việc tìm thấy đồ ngọt sau bữa ăn chính mà thôi, niềm vui bất ngờ vẫn còn ở phía đằng sau!

 

Bọn họ nhìn thấy một cái đàn sơn dương!

 

Sơn dương là động vật ăn cỏ, chúng chỉ ăn trái cây và lá non, đại lục Awash cằn cỗi hiển nhiên không thể dung nạp những bầy đàn yếu ớt như vậy, vì thế từ trước tới nay sơn dương để săn vô cùng thiếu hụt. Mà thịt sơn dương lại cực kỳ ngon, cho dù là thịt sơn dương già cũng mềm ngang với thịt bò ở thời kỳ non trẻ. Lần đầu tiên ăn thịt sơn dương, White đã sợ đến ngây người! Về phần Black, tuy không thể hiện rõ ràng, song hắn cũng không nhịn được mà nhai nuốt hết cả xương.

 

Sau đó, rất hiếm khi bọn hắn được ăn loại động vật này.

 

Sơn dương mà người trong bộ lạc Awash săn về đều để phân chia cho những gia đình có con nhỏ, hiển nhiên thịt mà nhà Black được phát sẽ để dành cho Mạnh Cửu Chiêu ăn.

 

Làm một con người hàng thật giá thật, tuổi của Mạnh Cửu Chiêu không thể so sánh với bất cứ người nào trong bộ lạc, đối với cậu mà nói, thịt sơn dương là món ăn có độ mềm vừa vặn vô cùng. Sau khi phát hiện nhóc trụi lông nhà mình tương đối yêu thích món này, Black và White liền cẩn thận tiết kiệm lượng thịt sơn dương được cấp mỗi lần, toàn bộ đều để dành cho Mạnh Cửu Chiêu, ngay cả Louis cũng chỉ được chia một phần rất nhỏ.

 

Vì thế cho nên, nguyện vọng từ nhỏ đến lớn của Mạnh Cửu Chiêu chính là mỗi ngày bắt được một con sơn dương, mang về cho đám ba ba của mình ăn!

 

Thế nhưng, ở vùng xung quanh bộ lạc Awash, sơn dương hiếm hoi và quý giá lắm…

 

Dưới tình huống ấy, một đám sơn dương non mềm bất chợt hiện ra trước mắt Mạnh Cửu Chiêu!

 

Ngay lập tức, cậu trở nên kích động không gì sánh được!

 

Và thế là, quân đoàn sát thủ thiếu niên của bộ lạc Awash vừa ra trận, đã có thể săn về ba con sơn dương!

 

Năm giống cái chia nhau hai con lớn nhất cùng nhỏ nhất, anh em nhà Kantus thì hợp lực săn một con có kích cỡ trung bình.

 

Mà ngay xế chiều hôm đó các em gái nhỏ đã lập tức xơi tái con mồi vừa mới săn được. Còn Mạnh Cửu Chiêu miễn cưỡng nuốt nước miếng, cùng Louis tha con sơn dương chiến lợi phẩm trở về.

 

Hiện tại, ngoại trừ việc cùng mọi người đi thăm dò lãnh thổ mỗi ngày, Black và White còn phải đi tìm thực vật, đồng thời tập bay ở một chỗ cố định sau khi những người khác đã đi xa. Vì lẽ đó, bọn hắn trở về muộn hơn so với những thành viên khác một chút.

 

May mắn là, nhóc trụi lông và Louis nhà bọn hắn rất hiểu chuyện, buổi tối bộ lạc sẽ có người nấu cơm cho tất cả cùng ăn, bên trong hang ổ cũng cất giữ thịt khô, chắc chắn  không lo bọn trẻ đói bụng.

 

Nhưng mà cứ nghĩ đến những ngày tháng sau khi ba ba biến mất, hai người bọn hắn nương tựa lẫn nhau, vừa đến ban đêm liền run rẩy ôm chặt lấy nhau để tự sưởi ấm, cả hai vẫn rảo bước nhanh hơn.

 

White là người đầu tiên tiến vào hang ổ, vừa vào cửa liền giẫm phải một cái đống mềm mềm. Hoảng sợ dừng khựng lại, hắn cũng không quên duỗi cánh tay ngăn không cho Black bước vào, sau đó mới vội vàng nhìn xuống mặt đất —

 

Ngay sau đó hắn thấy hai đứa nhỏ nhà mình.

 

Louis ấm ức ‘chiếp’ một tiếng, đứng lên lắc mông mấy cái, mãi đến khi bộ lông bị ba ba dẫm bẹp dựng thẳng một lẫn nữa, mới vui vẻ lại như ban đầu.

 

May mà giẫm phải Louis — White bi ai tự nhủ trong lòng.

 

Black vội vàng kéo đám nhóc lại kiểm tra một lượt, đặc biệt là đứa bé trụi lông của nhà mình. Sau khi lăn qua lộn lại một hồi, ngay cả cái áo lông thú con con cũng bị xem xét một lượt, xác nhận hai đứa chưa bị White giẫm bị thương, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Mạnh Cửu Chiêu đỏ mặt kéo cái áo lông thú xuống, sau đó rụt rè lôi kéo Black, ý bảo hắn nhìn vào mặt đất.

 

Lúc này bọn Black mới chú ý, thì ra trên mặt đất còn có một con sơn dương?

 

“Hôm nay không tìm thấy sơn dương mà?” Đây chính là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Black, vì muốn kiếm thêm nhiều thực phẩm mà nhóc trụi lông yếu ớt nhà mình yêu thích, Black và White vẫn luôn chú ý đến dấu vết của sơn dương. “Ai cho các con?”

 

Sau khi Black nói những lời này, Mạnh Cửu Chiêu mới kiêu ngạo ưỡn ngực, “Ba ba, đây là con mồi do con cùng Louis săn về! Con đã nói rồi, nhất định sẽ có một ngày con săn một con sơn dương về cho hai người ăn!”

 

Black và White cực kì kinh hãi!

 

Phải biết, sơn dương không phải hiếm thấy thông thường! Chưa kể tốc độ của bọn chúng cũng là có một không hai đó!

 

Có thể tìm được một con sơn dương lại còn thành công săn được nó, đây chính là bản lĩnh của một thợ săn hàng đầu nha!

 

Hai người ba ba lập tức vui vẻ hẳn lên, White nhanh chóng xách con sơn dương lên khỏi mặt đất, cừ thật! Con thú này còn nặng hơn cả trọng lượng cơ thể nhóc trụi lông nhà mình nữa kìa! Nhưng mà…

 

Lông của con sơn dương này… sao lại ẩm ướt vậy?

 

Đổi tay, White cau mày đưa tay vừa cầm con sơn dương lên mũi ngửi ngửi: toàn mùi nước miếng của Louis.

 

“Ẩy… lúc chờ hai ba trở về, Louis đói bụng…” Sơn dương ngon tuyệt cú mèo ở ngay trước mắt, muốn ăn lại không thể ăn, vì thế mỗi lần nhẫn nhịn không nổi, Louis liền liếm lên con sơn dương này một cái, cứ thế mỗi lần thèm ăn lại liếm thêm một lần —

 

Vài lần như thế nối tiếp nhau, đến khi bọn Black về đến nhà, con sơn dương đã sắp bị Louis liếm rụng một tầng lông.

 

“Muốn ăn thì các con hãy ăn đi! Đây là sơn dương do chính tay các con săn về nha!” Nhìn vào đôi mắt nhỏ xíu tràn đầy chờ mong của Louis, Black nở nụ cười.

 

Ai ngờ —

 

“Không được, con sơn dương này là để cho ba ba ăn. Chúng con sẽ không ăn, chỉ dành cho hai ba thôi!” Cục Cưng lại nghiêm túc cự tuyệt, Louis cũng phụ họa mà ‘chiếp’ lên một tiếng.

 

Nhìn hai đứa nhỏ mở to đôi mắt, nhìn mình như kiểu lấy lòng, Black và White cảm thấy tâm tư trở nên mềm nhũn chả khác gì bộ lông của con sơn dương (đương nhiên, đây là so sánh với bộ lông trước khi bị Louis liếm ướt).

 

Vì thế, trước ánh mắt chăm chăm như hổ đói rình mồi của bọn trẻ, hai ba ba xé đôi con sơn dương ra, mỗi người một nửa, ăn sạch đến cả xương cốt cũng không còn.

 

Đây là món thịt ngon nhất mà bọn hắn được ăn từ trước đến nay!

 

Hai Kantus thành niên vô cùng hạnh phúc.

 

Là những thú non giữa đường lạc mất papa, Black và White cực kỳ thiếu hụt kiến thức phổ thông, khi vẫn còn là những đứa trẻ thơ ngây bọn hắn đã có trứng của mình. Vào lúc nuôi sống bản thân cũng thực khó khăn, cả hai còn đeo thêm cái gánh nặng là hai đứa nhỏ, trong đó còn có một đứa là nhân loại yếu ớt dị thường, khó khăn như thế nào hẳn là ai cũng có thể tưởng tượng được.

 

Không ai có thể ngờ bọn hắn lại có khả năng nuôi con khỏe mạnh bình an, ngay cả Solid Lunsar đã chúc phúc bọn họ vào lúc biệt ly năm đó cũng không ngoại lệ.

 

Trong quá trình nuôi dưỡng con non, bọn hắn đã trải qua những thời kì vô cùng khó khăn, không những gặp phải trận động đất cực kỳ đáng sợ, mà còn rơi vào cảnh ngộ cực kỳ nguy hiểm đối với một Kantus non trẻ — rụng lông và thay răng.

 

Thế nhưng trong bất cứ tình huống nguy khốn nào, đôi Kantus vị thành niên này đều chưa từng bỏ rơi hai đứa con nhỏ để bảo vệ bản thân mình.

 

Tư tưởng ấy vẫn luôn được hai tên ngốc đó kiên trì đến tận thời khắc cuối cùng.

 

Bọn hắn không có chút hiểu biết nào cả, thứ mà bọn hắn có chỉ là tình yêu.

 

Cho đến ngày hôm nay, cái bọn hắn được nhận lại từ những đứa trẻ mà mình nuôi dưỡng, chính là yêu thương gấp bội.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *