Nguyên thủy tái lai – Chương 66

 

C66

NGUYÊN THỦY TÁI LAI

Chương 66

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

 

Con gà kia nhắm thẳng vào đàn sơn dương!

 

Một con sư tử cái gắt gao đuổi theo phía sau lưng nó.

 

Không chỉ thế, theo sau con sư tử, Halu còn thấy thêm một con hổ!

 

Con hổ vô cùng uy mãnh ấy vẫn luôn bám sát con sư tử trước mặt mình.

 

Trong lúc nhất thời, Halu trợn mắt há miệng: đây là loại quan hệ tam giác như thể nào hả trời? Sư tử đuổi gà, hổ lại đuổi theo sư tử… Thật là hỗn loạn!

 

Một khắc ngẩn ngơ này đã khiến hắn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để nghĩ cách cứu viện đàn sơn dương. Đợi đến khi Halu tỉnh táo trở lại, con sư tử nọ đã vô cùng thuần thục mà bổ nhào vào chân sau của một chú sơn dương. Con sơn dương liều mạng giãy dụa, thế nhưng khi nó vừa chuẩn bị né thoát, con hổ đằng sau cũng lập tức đuổi tới nơi, thành công ngoạm được một cái chân khác của nó.

 

Những động tác thuần thục trơn tru như gió lướt này… Đây, đây, đây rõ ràng là những kẻ chuyên ăn cắp sơn dương nha!

 

Vẫn luôn trốn ở giữa đàn sơn dương để lẳng lặng quan sát tất cả mọi chuyện, Halu rốt cuộc không thể nhịn thêm được nữa.

 

Hắn lập tức nhảy ra!

 

Ở đây phải giới thiệu một chút về sơn dương.

 

Sơn dương là một loại dê có sừng cong cong, màu lông vô cùng đa dạng nhưng phần lớn là trắng điểm chấm đen, hoặc đen phối trắng ở cổ và chân. Sơn dương mà bọn Mạnh Cửu Chiêu từng ăn lúc trước đều là sơn dương thuần trắng mà những người lớn săn được ở vùng phụ cận quanh bộ lạc. Nhưng mà hiện tại đám nhóc các cậu lại phát hiện trong đàn sơn dương này đa số là trắng có chấm đen.

 

Nguyên hình của Halu cũng có màu trắng chấm đen.

 

Vì thế cho nên, khi hắn im lặng ẩn náu giữa đàn sơn dương, đám nhóc hoàn toàn không phát hiện. Thậm chí thời điểm hắn nhảy ra, Bora cùng Ji Na đã vội vã bắt đầu ăn thịt cũng không cảm thấy chút dị thường nào.

 

Halu đã ở cách các cô bé không xa, khi ấy bởi vì phát hiện Louis lưu luyến buông miếng thịt ra, Bora cùng Ji Na mới lơ đễnh mà nhìn về phía một con ‘sơn dương’ vừa chạy tới —

 

Rất nhanh các cô bé phát hiện đối phương căn bản không phải là sơn dương! Mà là một loại sinh vật lạ lẫm chưa từng thấy qua bao giờ.

 

Nhưng mà né tránh đã không còn kịp nữa, sinh vật nọ bỗng nhiên biến thành hình dạng con người, hắn bất chợt tung một thứ quái dị xấu xí nào đó ra, trực tiếp bao lấy bọn Bora!

 

Halu buộc chặt cái lưới trong tay.

 

Không rõ kẻ trộm sơn dương có lai lịch thế nào, cho nên từ khi quyết định đi bắt trộm hắn đã bố trí bẫy rập ở khắp nơi xung quanh khi vực này, ngoài ra, hắn còn chuẩn bị rất nhiều lưới, hiện giờ quả nhiên công dụng không tồi.

 

Nhìn sư tử và con hổ đang không ngừng giãy dụa bên trong tấm lưới, Halu thở ra một hơi dài.

 

May mà hai tên “trộm sơn dương” này vẫn là thú non, nếu là thú đã trưởng thành, hắn tuyệt đối đánh không lại được, mà cho dù là thú non, nếu không có cái bẫy hỗ trợ thì thực sự hắn cũng không chắc chắn có thể bắt được chúng nó.

 

“Mấy đứa nhỏ đáng thương, chúng bây có lẽ cũng được ai đó nuôi dưỡng đi? Gặp được anh thì coi như may mắn đấy.” Nhìn vào con ‘gà’ giãy dụa lợi hại nhất ở trong lưới, Halu thở dài, cũng đúng, bị nhốt trong một lồng với đám thú ăn thịt như thế này, ai mà chẳng liều mạng giãy dụa cơ chứ?

 

Halu dùng con dao bằng đá cắt một góc lưới ra, thả con gà kia về với tự nhiên.

 

“Đi đi, về nhà đi thôi.”

 

Halu phất phất tay với con gà mặc áo lông còn đang ngây ngốc nọ, sau đó không để ý đến nó nữa mà đem con sơn dương đã chết đặt vào trong lưới, rồi vác lên vai. Kế tiếp, hắn huýt một tiếng sáo dài, cả đàn sơn dương nghe được liền tự động đuổi theo.

 

Halu và đàn sơn dương đã rời đi.

 

“Chiếp! ?” Con gà con được Halu phóng sinh — Louis ngốc ngốc mà kêu lên một tiếng.

 

Bởi vì sơn dương còn lại cũng không nhiều, Bora cùng Ji Na bày tỏ chính mình có thể ứng phó được, vì thế, sau khi lưu lại Louis và hai giống cái cùng đi săn, Mạnh Cửu Chiêu đã dắt những người khác đi hái quả.

 

Không ngờ, đám nhóc kia một con sơn dương cũng chẳng mang về được, ngược lại Bora cùng Ji Na còn bị người bắt mang đi.

 

Thế nhưng A Trụi (==///nếu Mạnh Cửu Chiêu biết Louis vẫn luôn thầm gọi mình như thế nhất định sẽ tức đến chết) đã nói phải bắt ít nhất một con sơn dương trở về!

 

Vì lẽ đó, Louis lập tức sải bước chạy về hướng Halu đã dần biến mất.

 

Tuy rằng bộ dạng của nó giống gà nhưng nó hoàn toàn không phải một con gà, thể lực Louis phi thường tốt, chạy cũng rất nhanh, do đó nó dễ dàng đuổi theo Halu đang dắt một đám sơn dương về nhà.

 

Mặc dù đã cực kỳ cẩn thận để tiếp cận đối phương, song thể trọng Kantus vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến động tác của nó, bởi vậy cuối cùng vẫn bị Halu phát hiện ra.

 

Mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, Halu lập tức bắt gặp một quả bóng vàng chóe tròn tròn đang tự cho là chính mình vô cùng bí ẩn mà núp sau một bụi cây.

 

Khi thấy được nửa cái áo lông lộ ra bên ngoài, hắn lập tức xác định rõ ràng thân phận của kẻ đang bám gót theo mình.

 

Rất nhiều động vật bé nhỏ đều như vậy, một khi được cứu giúp, sẽ nảy sinh tâm lý dựa dẫm cùng tình cảm gắn bó với ân nhân của mình ← Halu hẳn là cũng thuộc loại này.

 

Vì thế, Louis ẩn ẩn núp núp, tưởng rằng bản thân cực kì bí mật mà đi theo Halu đi tới bộ lạc Cinnamon của hắn.

 

***

 

“Hắc! Halu, cậu bắt được kẻ trộm sơn dương sao?” Ở cổng bộ lạc Cinnamon luôn luôn có người canh gác, mỗi ngày chăn thả Halu cùng sở hữu thủ vệ người đều rất quen thuộc.

 

“Bắt được rồi.” Halu giơ cái lưới trong tay lên, tuy rằng lỗ hổng trên bề mặt lưới không lớn song vẫn phải có, vì thế mọi người có thể dễ dàng nhìn được mọi thứ bên trong. Ngay sau đó, chỉ thấy con sư tử bị vây hãm bên trong hung ác há to cái miệng mà hăm dọa.

 

“Trời ạ! Sư tử và hổ!” Thành viên có nhiệm vụ canh gác của bộ lạc rõ rang cực kỳ hoảng sợ, hắn nhanh chóng rụt về phía sau.

 

“Đừng sợ, bọn chúng còn rất nhỏ, lưới này chắc lắm, không thoát ra được đâu ~!” Halu trấn an người nọ.

 

Hai người bọn họ hàn huyên trong chốc lát, thủ vệ bộ lạc tinh mắt phát hiện một cái đuôi nhỏ xíu chênh chếch ở sau lưng của Halu.

 

“Á? Đó là cái gì vậy?”

 

Halu lặng lẽ nghiêng người nhìn lại, vốn dĩ hắn tưởng con gà kia nhìn thấy bộ lạc thì sẽ rời đi, không ngờ vậy mà nó vẫn còn nấn ná.

 

“Lúc bắt được con sư tử và con hổ này, chúng nó đang đuổi bắt con gà kia, tôi cứu nó, kết quả là nó bám theo đến tận đây.”

 

“Ha ha! Xem ra nó đã nhận định cậu rồi! Tôi thấy Halu cậu có thiên phú nuôi gà lắm. Dù sao sơn dương của cậu cũng không còn nhiều, có muốn thử nuôi gà hay không?”

 

Halu cười cười, lại nói vài câu với thủ vệ nọ, rồi vội vàng lùa sơn dương đi vào bộ lạc.

 

Thủ vệ buồn cười nhìn con gà đang lấp ló cái đầu ở góc đằng kia, chỉ thấy bộ dáng như thể hận không thể lập tức theo Halu đi vào bên trong, mà hình như nó sợ hãi mình cho nên mới không dám lại gần đây. Nghĩ thế, hắn làm bộ như có việc rời đi sau đó lặng lẽ trốn ở một bên quan sát.

 

Quả nhiên con gà kia nhanh chóng chạy như bay vào bộ lạc.

 

Ha ha! Thật đáng yêu! Thủ vệ quyết định lát nữa quay về sẽ đặc biệt kể lại câu chuyện cười này cho mọi người trong bộ lạc.

 

***

 

Nhốt hai dã thú vào trong hàng rào vốn để nuôi dưỡng sơn dương, Halu bố trí những con sơn dương còn vào chuồng của chăn nuôi của gia đình hàng xóm. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn buồn bực vì việc bắt kẻ trộm, đến nỗi ngủ cũng không ngon, hiện giờ trộm đã tóm được rồi, Halu bố trí ổn thỏa mọi chuyện sau đó ăn chút thịt khô rồi về ổ ngủ bù.

 

Mà Bora cùng Ji Na bị ném từ trong lưới vào chuồng thì sợ hãi và cuống quýt vô cùng, các cô bé này còn chưa bao giờ bị đối đãi thô bạo thế đâu.

 

Bởi vì sợ hãi quá độ, hai đứa nhóc không thể biến lại hình người. Kỳ thực đây là một phương thức thú non dùng để bảo vệ chính mình, hình thái dã thú mạnh hơn so với hình dạng con người rất nhiều, trong tình huống nguy hiểm, ấu bọn nhỏ sẽ duy trì nguyên hình theo bản năng.

 

Sợ hãi rồi lại sợ hãi, hai cô nhóc bỗng nhiên cảm thấy đói bụng, sau đó bọn chúng liền thấy con sơn dương đã chết nằm gọn bên trong góc lưới (Halu đã quên lấy sơn dương ra).

 

Phải lấp đầy bụng mới có khí lực mà suy nghĩ, vì thế hai cô nhóc liếc mắt nhìn nhau, sau đó cực kì gắng sức và gặm cắn con sơn dương nọ.

 

Đến khi Louis tìm được hai cô bé, con sơn dương kia chỉ còn lại có một cái đầu lâu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *