NGUYÊN THỦY TÁI LAI
Chương 70
Edit: Ôn Khách Hành
Beta: Ame
*****
Halu cẩn thật đặt hai khối đá muối của hắn vào trong đống cỏ khô, một lúc sau hắn lại cảm thấy chỗ đó thật nguy hiểm khó mà giữ đồ được, chọn tới chọn lui cuối cùng hắn vẫn đào một cái hố gói kĩ khối đá muối lại chôn vào đó.
Đây đã là toàn bộ gia sản của hắn.
Không… chính xác thì toàn bộ gia sản của hắn là hai khối đá muối, thêm bốn con gà.
… Còn bị hụt đi hai con sơn dương hắn đang nợ nhà người ta nữa.
Vì vậy, Halu không thể không lôi chỗ đá muối vừa mới dấu ra ngoài, đau lòng cắt đi một khúc đưa cho nhà hàng xóm.
Hàng xóm cũng nuôi sơn dương giống hắn, hắn dùng hơn phân nửa số muối đá để đổi lấy 2 con sơn dương béo, cuối cùng dùng số đá muối còn lại đổi lấy hai con linh dương đầu bò, tuy rằng thịt linh dương đầu bò ăn không ngon cho lắm, nhưng nó lại rất to, so với mấy loài động vật ăn cỏ khác, linh dương đầu bò vô cùng hung hãn, rất không dễ bắt nó để ăn.
*Linh Dương Đầu Bò: Linh dương đầu bò là một chi linh dương, Connochaetes. Thuộc về họ Bovidae, bộ Artiodactyla, trong đó bao gồm linh dương, trâu, bò, dê, cừu và những động vật móng guốc có sừng khác. (theo wiki)
Làm xong tất cả, Halu liền vội vàng kéo sơn dương đi gặp Mạnh Cửu Chiêu.
Mạnh Cửu Chiêu đã sớm chờ ở đó.
Cậu cũng không hề nhàn rỗi, một bên chờ, một bên hái trái cây cùng với đám con non khác, gần đây có một con sông nhỏ, Bora và Jina qua bên đó mò cá chơi.
Louis thì lại ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Mạnh Cửu Chiêu, Mạnh Cửu Chiêu phụ trách hái trái cây, còn hắn sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp lại chỗ trái cây đó cho chỉnh tề.
“Tôi đến rồi!” Halu chào Mạnh Cửu Chiêu xong, đưa hai con sơn dương cho Mạnh Cửu Chiêu, Halu sợ Mạnh Cửu chiêu không chăm sóc được hai con sơn dương yếu ớt, còn cẩn thận nói cho cậu không ít bí quyết nuôi dê.
Mạnh Cửu Chiêu lần thứ hai cảm khái người nguyên thủy thật sự rất thật thà, nhất quyết muốn bồi thường sơn dương cho mình thì cứ coi như xong đi, sơn dương dùng để bồi thường so với con trước kia còn béo hơn, quá đáng hơn là bồi thường xong hai con sơn dương vẫn còn cảm thấy mình được lợi, thế mà hắn còn có thể dốc sạch bí quyết nuôi dê ra để truyền lại cho mình.
Sau khi nghe xong, Mạnh Cửu Chiêu cũng thấy băn khoăn.
Halu là một người yên lặng, Mạnh Cửu Chiêu cũng không phải kẻ nói nhiều, sau khi Halu dạy xong, hai người liền yên lặng ngồi trên một tảng đá lớn, một người ngồi chăn đàn gà, một người lại chăm con non của bộ lạc Awash.
Tầm mắt của Halu vẫn luôn dõi theo… cái áo lông của Louis.
Nhìn đàn gà mà mình nuôi, lại nhìn gà nhà người ta nuôi, càng nhìn hắn lại càng thấy áo lông quả là một thứ tốt.
Gà mặc áo lông! Vừa nhìn cũng biết là gà này được nuôi trong nhà đây! Nếu mà cho đám sơn dương trước đây của mình mặc áo lông, nhất định người ta sẽ không cho chúng là sơn dương hoang rồi tùy tiện giết thịt.
Vì vậy, Halu sắc mặt nghiêm túc quay về phía Mạnh Cửu Chiêu.
Một từ cũng không nói ra nổi.
Ngay khi Mạnh Cửu Chiêu bị hắn trừng đến phát bực, hắn mới nghẹn ra được một câu.
“Tôi có… một yêu cầu quá đáng.”
“Hả?” Hồi trống trong lòng Mạnh Cửu Chiêu vang lên ngày càng lợi hại, liên tường đến ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Mạnh Cửu Chiêu của hắn, không phải người này coi Louis là một con gà đi? Tuy rằng gà ở đây rất lớn, nhưng hắn từng gặp qua con gà nào bự như Louis sao?
Mấu chốt là___ không phải người này nhìn trúng vóc dáng cường tráng của Louis, muốn Louis lâm hạnh đàn gà mái nhà hắn đấy chứ? Này__ Louis vẫn còn là trẻ con thôi đấy!
Mạnh Cửu Chiêu bắt đầu thầm tưởng tượng ra vô số yêu cầu đáng sợ.
Sau đó cậu nghe thấy Halu nói rằng.
“Xin hỏi nhóc có thể dạy tôi cách dệt áo lông không?”
“Hả?” Mạnh Cửu Chiêu trợn tròn mắt.
Tôi đã nghĩ ra đến một ngàn linh một lí do cự tuyệt vô cùng hoàn hảo rồi, anh lại hỏi tôi cái này sao?
“(⊙o⊙). . .”
“…” Nhìn vẻ mặt rối rắm của Mạnh Cửu Chiêu, Halu có chút uể oải, phương pháp dệt phức tạp như vậy, thoạt nhìn thôi đã biết là bí truyền, quả nhiên vấn đề của mình là vấn đề không nên hỏi mà…
Halu như một con chó lớn ủ rũ mất tinh thần khiến người ta thật sự có khát vọng muốn vuốt lông, Mạnh Cửu Chiêu nuốt nước miếng, chụp lại cái tay đang nóng lòng muốn thử của mình, cậu lập tức nói, “Đương nhiên là có thể!”
Cơ hồ là ngay khi cậu vừa dứt lời, Halu lập tức ngẩng đầu lên, mặc dù hắn đang ở hình người, nhưng Mạnh Cửu Chiêu thề là cậu có nhìn thấy cái đuôi và hai cái tai của hắn đang vểnh lên nhanh chóng.
Thân là một trong số ít những người nuôi chó có khả năng sánh ngang với các chuyên gia nghiên cứu mèo toàn thế giới – Mạnh Cửu Chiêu cũng thấy phát thẹn trước sự dễ thương này.
Chuyển giao tài liệu ngay tại chỗ, Mạnh Cửu Chiêu lấy một đám lông dê từ trên người hai con dê béo do Halu đưa tới, dạy xong cho Halu các thủ pháp cơ bản để dệt áo lông, học được một lúc, Halu đã lập tức dệt được hai cái quần lót.
Cậu thấy Halu gọi hai con linh dương đầu bò về đây, vẻ mặt yêu thương mặc hai cái quần nho nhỏ vào cho chúng, Mạnh Cửu Chiêu nhịn không được hỏi.
“Đây là đám con non của bộ lạc mấy người? Bọn chúng ngoan thật đấy!”
Từ khi nhìn thấy lần đầu tiên là lúc trưa chúng đã luôn ngoan ngoãn ăn cỏ ở bên cạnh, mặc kệ Halu mặc cho mình bộ đồ trước giờ chưa từng mặc chúng cũng không đánh không quậy gì, bộ dạng không hề giống với nhóm Bora, lần đầu tiên khi cậu cho bọn họ mặc áo lông, bọn họ kêu gào y hệt chó sói.
Mạnh Cửu Chiêu cảm khái một lúc, không hổ là nữ hán tử của thời nguyên thủy, phản ứng khi thấy quần áo mới so với mấy em gái mềm mềm dễ thương ở tương lai hoàn toàn trái ngược.
“Không phải là con non, đây là đồ ăn tôi nuôi.” Liếc xéo Mạnh Cửu Chiêu một cái, Halu tiếp tục mặc quần cho linh dương đầu bò, “Mặc áo lông vào, sẽ không sợ bị người ta bắt lầm nữa.”
Mạnh Cửu Chiêu im lặng không nói gì, sợ gia súc trong nhà bị người ta trộm mất, anh làm cho bọn chúng cái vòng cổ không phải là được rồi sao? Còn làm cả quần áo cho chúng mặc, cứ như vậy thì sau này hắn làm sao có thể phân biệt con non và đám gia súc trong nhà đây?
Xa xa một con sư tử nhỏ chạy tới, đi theo phía sau là một con hổ con, ở phía sau nữa là một con tuần lộc.
Miệng sư tử con cắn một con cá.
Khá lắm! Sao mấy đứa có thể bắt được nhỉ? Nước đó thật sự rất lạnh mà!
Ngay khi Mạnh Cửu Chiêu đang trợn mắt há mồm, bên cạnh lại truyền đến thanh âm của Halu.
“Động vật do tôi nuôi chỉ biết ăn, mà nhóc nuôi động vật lại thật giỏi, chúng còn biết kiếm đồ về cho nhóc ăn.”
Đó là bởi vì thứ anh nuôi là động vật, còn tôi nuôi là con non.
Nhìn vẻ mặt hâm mộ của Halu, Mạnh Cửu Chiêu hết nói nổi.
Nói tóm lại, kẻ chăn thả gà và linh dương đầu bò Halu và tên nhóc trụi lông chăn thả nhóm con non bộ lạc Awash trở thành cơ hữu tốt lâu năm của nhau.
Mạnh Cửu Chiêu hi vọng có thể lấy được thật nhiều thông tin về thế gjới này từ Halu, là chó chăn cừu đó nha__ nghe thôi cũng thấy kiến thức rộng rãi rồi. Đáng tiếc là cũng không quá lâu, cậu đã phát hiện ra cậu tính sai rồi.
Đây là một vị vua chó quê mùa.
Theo Halu nói, khi hắn sinh ra hắn không thể biến thân, khi đó dường như sinh hoạt hàng ngày của hắn chính là chăn thả một số loài động vật khác, sau đó, trong đàn sơn dương hắn chăn có con biến được thành người, lại sau đó… bọn họ mang vị chó mục đồng đầu đàn này rời đi.
“Lại sau đó nữa, tôi cũng có thể biến thành người.” Sau khi biến thành người Halu có thể nhớ lại một chút kí ức trước kia, vì vậy hắn bắt mấy con sơn dương lại bắt đầu cuộc sống sinh hoạt trước kia.
Mạnh Cửu Chiêu:…
Về cơ bản đây là một câu chuyện về một vị cai ngục bị phạm nhân vượt ngục đánh ngất mang theo cùng sau đó hắn mắc hội chứng Stockholm*.
* Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của “nạn nhân” hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua. Hệ thống quản lý dữ liệu bắt cóc của FBI ước tính ít nhất tám phần trăm nạn nhân có biểu hiện của hội chứng Stockholm.
Halu, anh thật sự là một con chó có thể thích ứng tốt với hoàn cảnh.
Có điều Halu tiết lộ một tin tức mà với Mạnh Cửu Chiêu nó vô cùng quý báu, đó là…
Mùa hè hàng năm, sẽ có hội nghị các bộ lạc thú nhân.
“Vào mùa hè, có rất nhiều đồ ăn, có rất nhiều loài động vật ăn có di chuyển về đây kiếm ăn, động vật ăn cỏ qua đây, động vật ăn thịt cũng sẽ qua, cho nên rất nhiều bộ lạc sẽ về đây săn bắt, đến lúc đó chúng ta có thể trao đổi một số đồ dùng cần thiết trong sinh hoạt với bọn họ.” Ví dụ như là đá muối.
“Đến lúc đó nhóc đi chợ phiên với tôi nha.” Halu ngượng ngùng đưa ra lời mời, “Đừng nhìn tôi có chút ngốc, thế nhưng mấy người trên chợ phiên đều yêu thích tôi, đến lúc đó ngươi có muốn yêu cầu trao đổi hàng hóa gì, tôi có thể trả một cái giá tốt giúp nhóc.”
Mạnh Cửu Chiêu =o=; tôi lại cảm thấy tại vì anh quá ngu, không biết tính toán nên mới được yêu mến đó!
Chuyện này, Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy bản thân mình thật sự cần phải đi đến chợ phiên cùng với con chó ngốc này.
Theo lời Halu nói, ước chừng bảy ngày sau là đã đến mùa hè, cho nên Mạnh Cửu Chiêu nhất định phải chuẩn bị một chút cho chuyến này. Cũng không phải Mạnh Cửu Chiêu lo lắng chuyện không có tiền đi dạo chợ, mà là lo rằng ba ba cậu sẽ không đồng ý cho cậu đi dạo chợ mà thôi.
Theo Halu nói, chợ phiên cách bộ lạc của Halu khoảng ba ngày đêm đi đường, vô cùng xa, nhóm ba ba sẽ không đồng ý để một con non chưa trưởng thành như cậu đi một quãng đường xa vậy đâu. Vì vậy trong mấy ngày này cậu không thể không thật thà với mấy ba ba chuyện mình đi xa. Có điều, phát hiện ra sự tồn tại của một bộ lạc khác, lại không chịu báo lại toàn bộ cho các vị ba ba, nghe thôi cũng biết là sẽ bị đòn.
Vì vậy Mạnh Cửu Chiêu đã thương lượng ổn thỏa với mấy con non khác, nếu phát hiện ra người lớn có khuynh hướng tức giận muốn đánh, cả lũ sẽ nằm hết ra lăn qua lộn lại cầu xin tha thứ.
Vì vậy, lúc ăn cơm tối ngày hôm đó, Mạnh Cửu Chiêu liền thật thà nói hết.
Theo lời cậu, Halu là tộc nhân ở một bộ lạc lân cận, <cậu bỏ qua chuyện nhóm con non phải chạy hết tốc lực cả nửa ngày để qua lại giữa hai bộ lạc> hắn là động vật ăn cỏ, giống đực, trong nhà có nuôi sơn dương ăn rất ngon, sơn dương trước kia chính là do bọn họ bắt nhầm của người ta, hắn là người tốt, còn mời bọn họ ăn gà, <đặc biệt là cái con bị Louis cắn chết>.
Nghe xong lời cậu, Sita đứng phắt dậy, tầm mắt của Black và White cũng chiếu chiu chiu lên người cậu.
Mấy đứa Bora và Jina lập tức nhận được mệnh lệnh, cấp tốc nằm xuống, đang muốn lăn lộn, bỗng nhiên mấy đứa nghe thấy Sita nở nụ cười.
“Nghe qua hắn cũng là một người đàn ông tốt.”
Ở bộ lạc lân cận ß cách nhà mẹ đẻ cũng gần.
Trong nhà có nuôi sơn dương ăn rất ngon ß biết kiên trì sản xuất.
Còn mời đám con non ăn gà ß hào phóng!
“Tôi quyết định tôi nhất định phải đi với bọn nhóc mấy đứa.” Sita nói ra phân tích của mình, giống cái độc thân trọng bộ lạc lập tức nhộn nhịp lên.
“Đầu năm nay quan hệ với giống đực ăn thịt đã không còn thịnh hành nữa rồi, gần đây ta vốn muốn tìm một giống đực ăn cỏ để thử xem, tiếc là một kẻ cũng không gặp được.” Giống cái tộc sư tử, Nazha lập tức hưởng ứng.
Vì vậy hết thảy mọi lo lắng của Mạnh Cửu Chiêu đều không có phát sinh, trái ngược lại, tất cả mọi người trong bộ lạc đều cao hứng vì tin tức này, đặc biệt là đám thú nhân độc thân, mọi người sớm tan cuộc, đun muối tắm rửa (chải đầu trang điểm) rồi đi.
Sau đó, Mạnh Cửu Chiêu tò mò hỏi Black là tại sao lại không lo lắng khi bọn họ đi xa như vậy.
“Khoảng cách mà mấy đứa chạy được ba ba chỉ chạy một lúc là đến, không cần phải quản…” Black tựa hồ có chút không rõ vì sao con non nhà mình lại hỏi như vậy, “Nhớ năm đó ta và ba ba White của con còn chạy xa hơn mấy đứa nhiều, con và Louis quả nhiên là bé ngoan!”
Nói xong còn chiêm chiếp với cậu một hơi.
Kẻ được khen là Mạnh Cửu Chiêu lại một lần nữa câm nín.
Được rồi, cảm giác về khoảng cách của Kantus quả nhiên là không giống với nhân loại, mặc hai con non tự do hoạt động không phải là bởi vì sự trưởng thành của con non, mà là vì sự trưởng thành của các vị ba ba, các ba ba muốn có chân dài như chân châu Âu, bước chân mà lớn thêm, chạy sẽ càng nhanh, nếu con non gặp chuyện gì sẽ mau chóng đến bên bảo vệ cho con non, cho nên họ mới không để tâm chuyện không gian chơi đùa của đám con non lớn thêm một chút.
Được rồi, vẫn là do trước giờ mình lúc nào cũng sống dưới sự quản chế của phụ huynh.
Cái ý nghĩ này, ngoài ý muốn khiến Mạnh Cửu Chiêu có chút mừng thầm.