Đương đại luật sư ngộ đáo tiểu mao tặc – Chương 5

 

C5

ĐƯƠNG ĐẠI LUẬT SƯ NGỘ ĐÁO TIỂU MAO TẶC

(Khi đại luật sự gặp phải tên trộm vặt)

Chương 5

Edit: Mimi

Beta: DLinh

*****

Một trận hôn nồng nhiệt khiến cho Diệp Đề thấy tối tăm cả đất trời, phân thân vừa mới phóng thích lại nhanh chóng phấn chấn. Lần này Triệu Cách Phi không vội giúp cậu giải quyết, mà nhàn nhã lướt môi qua cần cổ, xương quai xanh rồi đến vùng trước ngực cậu ta. Sau khi nếm đủ hương vị nửa thân trên của người nọ, anh nâng chân trái của Diệp Đề lên, tinh tế hôn từ đầu gối vào bên trong bắp đùi. Vừa hôn, anh vừa tấm tắc khen ngợi từ tận đáy lòng: “Đùi cậu thật sự là quá đẹp… vừa dài vừa mềm mại, cực kỳ ngon miệng nha…”

“Đệt, đồ biến thái, chân thì có cái gì mà ngon…” Diệp Đề mở miệng mắng người, thế nhưng trong lòng lại khát khao Triệu Cách Phi giúp mình hạ hỏa. Có điều, tên đầu sỏ này lại chỉ chăm chăm lo châm ngòi thổi gió, chứ quyết không giúp cậu dập lửa đi.

 

“Nhịn không được rồi à?” Triệu Cách Phi nén cười, hết hôn chân trái lại sang đùi phải, nặng nhẹ vừa đủ, khiến cho Diệp Đề ngứa ngáy trong lòng. Rốt cuộc cậu không kiên nhẫn nổi, chống nửa người lên: “Con mẹ nó, anh làm nhanh một chút, đừng có mà giày vò ông nữa!”

 

“Nha, gấp cái gì. Tôi còn chưa sốt ruột mà cậu đã cuống lên rồi.” Triệu Cách Phi không chút hoang mang mà nhẹ nhàng gặm cắn đùi phải của đối phương, khiến Diệp Đề nhẹ nhàng run lên một chút.

 

“Chính là cậu muốn tôi nhanh đấy nha.” Triệu Cách Phi nở nụ cười xấu xa, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một tuýp kem.

 

“Anh làm gì vậy?” Diệp Đề không hiểu mà nhìn Triệu Cách Phi vặn mở tuýp thuốc rồi bóp một ít lên đầu ngón tay.

 

“Không thể nào? Ngay cả cái này mà cậu cũng không biết?” Triệu Cách Phi sửng sốt một chút: “Chẳng phải cậu nói mình có vô số bồ, trò gì cũng đã chơi qua hay sao?”

 

“Đấy… đấy dù sao cũng là chơi cùng phụ nữ… Hơn nữa, tôi, tôi…” Diệp Đề đỏ mặt.

 

“Bỏ đi, dù cậu có biết hay không biết thì cũng là chuyện râu ria.” Triệu Cách Phi lắc đầu, dùng tay xoa xoa lên mông Diệp Đề, để ngón tay giữa dính đầy gel kia luồn sâu vào hậu huyệt của cậu.

 

Diệp Đề kinh ngạc mà trợn tròn con mắt, một lúc lâu sau mới phát hiện, tay Triệu Cách Phi đang chọc vào chỗ nào. Dưới sự kinh ngạc cùng sợ hãi, cậu thế nhưng quên mất việc phải phản kháng, ngay cả những lời lẽ công kích đang không ngừng tuôn ra trong miệng, cũng đột nhiên biến mất tăm.

 

Quả nhiên nhìn heo chạy là một chuyện, ăn thịt heo lại là một chuyện khác.

 

Triệu Cách Phi chậm rãi đưa đẩy ngón tay, để thuốc mỡ thấm sâu vào trong vách tràng. Khi cảm thấy bên trong cơ thể người kia đã khá trơn, anh lại tăng thêm một ngón tay nữa.

 

“Này, hơi đau…” Diệp Đề thấy gì nói nấy theo bản năng.

 

“Không sao cả, lúc mới đầu có thể sẽ hơi đau, thích ứng thì tốt rồi.” Triệu Cách Phi dỗ dành Diệp Đề, đột nhiên anh cảm thấy mình giống như bà ngoại chó sói dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ.

 

Có điều, dù sao Quàng khăn đỏ cũng ‘tự nguyện’ dâng mình tới cửa, để cho bà ngoại sói ăn, vậy thì bà ngoại sói còn khách khí làm gì.

 

“Ngoan, lát nữa đừng giãy dụa nha…” Triệu Cách Phi ghé vào bên tai Diệp Đề, thấp giọng dỗ dành sau đó rút ngón tay ra. Không đợi Diệp Đề hỏi “Cái gì?” Triệu Cách Phi kia đã dùng phân thân nóng rực tràn đầy khí thế của mình, hung hăng tiến thẳng vào cơ thể cậu.

 

“A! ! Đau… Đau… Hu hu hu mẹ nó, ông không biết đâu! Mặc kệ! Anh đưa ông tới đồn cảnh sát đi… Hu hu hu ”

 

Diệp Đề hét ầm lêm, dùng sức lui về phía sau, nhưng lại kẹp Triệu Cách Phi càng thêm chặt, khiến anh đau đến tái mặt rồi.

 

“Cậu thả lỏng một chút! Chẳng phải tôi đã báo trước sẽ đau một chút, bảo cậu đừng có giãy dụa đấy à?” Triệu Cách Phi kéo kéo hai đùi của Diệp Đề, dùng sức vòng chúng lên lưng mình, ngăn không cho đối phương đá loạn. Bảo bối của anh bị kẹp sâu trong hậu huyệt người kia, vào không được mà ra cũng chẳng xong, muốn bao nhiêu thống khổ liền có bấy nhiêu.

 

“Không, không được! Đây không phải đau một chút đâu, đau lắm đó! Còn đau hơn cả bị chó cắn kìa! Con bà nó, anh lừa ông… Ông mặc kệ, mau đi ra!” Diệp Đề đau đến hai mắt đẫm lệ, thút thít nghẹn ngào mà đẩy Triệu Cách Phi. Triệu Cách Phi không khỏi kêu khổ trong lòng, thầm nghĩ mình đây là đã phạm phải sai lầm gì? Tìm một người kinh nghiệm phong phú biết chiều biết chuộng, chẳng phải muốn gì được nấy hay sao? Thế quái nào anh lại cùng một tên trộm biển số xe vặt vãnh bộ dáng coi như không tồi lăn lộn ở đây làm công tác dạy học?

 

Thế nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể tiền tới chứ vô pháp thoái lui. Triệu Cách Phi nhẫn nại mà bất động, một bên trấn an cảm xúc của Diệp Đề, một bên chờ cậu dần dần an tĩnh lại, rồi mới tiếp tục nghĩ cách.

 

“Tốt hơn chút nào chưa?” Triệu Cách Phi ôn nhu mà hôn lên hàng mi nhòe nước mắt của Diệp Đề, không ngừng dùng ngón tay nhẹ nhàng mát xa xung quanh huyệt khẩu đối phương. Đến khi nơi đó có chút mềm ra, Diệp Đề cũng không khóc lóc cự tuyệt nữa, Triệu Cách Phi mới thật cẩn thận đẩy mạnh vào trong một cái.

 

“A…” Diệp Đề lại căng thẳng thân mình, đang muốn giãy dụa, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Triệu Cách Phi đã nói “Cậu càng cử động phía sau sẽ càng đau”. Bởi vì không muốn chịu khổ, Diệp Đề đành phải cố gắng nhẫn nhịn, mín chặt môi rầu rĩ mà khóc thút thít, hoàn toàn không dám lộn xộn nữa.

 

“Ngoan, vậy mới đúng… Nghe lời nào… Đừng kẹp chặt quá, thả lỏng chút đi, lại thả lỏng thêm chút nữa… Tốt, cứ như vậy…” Triệu Cách Phi giống như dỗ dành con nít mà vỗ về người nọ, trong lòng anh thế nhưng có chút dở khóc dở cười.

 

Giằng co được gần nửa giờ, cuối cùng Triệu Cách Phi cũng có thể đẩy vào toàn bộ. Nơi đó của Diệp Đề không căng thẳng như ban đầu nữa. Triệu Cách Phi hôn hôn lông mi, sống mũi và đôi môi của đối phương, sau cùng dừng ở hạt đậu đỏ nhỏ nhắn ngay trước ngực cậu. Anh dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn, thỉnh thoảng lại cuộn đầu lưỡi mút mút vào. Thân thể Diệp Đề thoáng run lên, lực chú ý của cậu đổ dồn lên vùng ngực, hậu huyệt theo đó cũng đỡ khẩn trương. Triệu Cách Phi một bên ôn nhu vuốt ve lồng ngừng Diệp Đề, một bên chậm rãi đưa đẩy hạ thân. Mới đầu động tắc còn chậm rãi, về sau càng lúc lại càng nhanh và thuận lợi. Tuy Diệp Đề vẫn đau, song khoái cảm trước ngực vẫn có thể hòa tan đau đớn dưới thân từng chút từng chút một. Cậu thấp giọng rên rỉ, thanh âm bởi vì vừa mới khóc xong còn mang theo giọng mũi, lọt vào lỗ tai của Triệu Cách Phi lại thành ra gợi cảm cực kỳ. Vì lẽ đó, không cần biết Diệp Đề đã chuẩn bị tốt hoàn toàn hay chưa, anh bắt đầu dùng tốc độ vận động bình thường mà vội vã tiến quân.

 

“A… Nhẹ, nhẹ chút…” Diệp Đề kháng nghị trong những tiếng rên rỉ.

 

Triệu Cách Phi biết, người nọ đã bắt đầu thích ứng với phương thức hoan ái này rồi, vì thế càng thêm thoải mái mà xuất nhập. Tiến sâu vào trong cơ thể Diệp Đề, ma xát lên vách tràng ấm áp, thỉnh thoảng phân thân anh lại đụng tới điểm mẫn cảm kia, khiến cho người dưới thân bất giác run lên một trận. Hai chân cậu vô lực quấn quanh hông Triệu Cách Phi, mà những ngón tay đang tóm chặt bả vai anh cũng hung hăng bấm mạnh xuống.

 

“A… Xấu xa, lưu manh… biến thái…” Diệp Đề cắn răng phun ra một câu phá nát những tiếng rên rỉ. Cậu càng tỏ ra thích ứng Triệu Cách Phi càng mạnh mẽ tiến quân. Nghẹn ngào mắng chửi đến không nói thành lời, hốc mắt cậu phiếm hồng, một phần là vì nước mắt ban nãy còn đọng lại, một phần lại bởi dục vọng ăn mòn. Thanh âm khàn khàn kia chẳng biết là do đau đớn bủa vây, hay vì khoái cảm lẫn lộn bên trong mà cảm thấy mất thể diện. Cuối cùng, Diệp Đề nhịn không được, khóc không thành tiếng, vừa rên rỉ vừa mắng: “A… Anh… mẹ nó, đồ biến thái đáng chết… Nhẹ một chút đi! Anh cứ chờ đấy… Ai nha! Đến ngày ông đây trở mình được, ông… nhất định không tha cho anh đâu… A!”

 

Triệu Cách Phi nghe thế thì chỉ cảm thấy buồn cười, tựa như trừng phạt mà động thân một cái: “Tôi thấy trước mắt cậu vẫn nên ngoan ngoãn chút đi. Phong cách rên rỉ trên giường của cậu, trái lại là lần đầu tôi được nghe đấy.”

 

“A… Hảo hán… Hảo hán không chấp nhất thiệt thòi trước mắt… Có giỏi anh chờ mà xem… Ưmm!” Diệp Đề đỏ mắt, khẽ cong đôi môi mỏng, chính là lời uy hiếp lại không có chút tác dụng nào, ngược lại càng khiến Triệu Cách Phi cảm thấy cậu vừa dễ bặt nạt vừa đáng yêu.

 

“Được rồi, tôi chờ cậu.” Triệu đại luật sư tà ác nheo nheo con mắt, âm trầm cười nhẹ một tiếng rồi đột nhiên tăng tốc nhanh hơn. Diệp Đề hoàn toàn không có chuẩn bị mãnh liệt trợn tròn con mắt, thân thể sau khi ưỡn cong lên lại mềm nhũn mà ngã xuống.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *