Đế sư – Chương 1

 

c1

ĐẾ SƯ

Chương 1: Sơ lược vài dòng về xuyên qua

Edit: Ôn Khách Hành

Beta: Mimi, Ame

*****

 

Minh Hoằng năm thứ 18, tức năm 1505 sau Công nguyên.

 

Tháng hai năm Tân Tỵ vừa qua, trời còn chưa sáng đã có tiếng người vang lên giữa lòng kinh đô.

 

Phu canh vội vã trở về nhà, đi ngang qua phía trước tòa thành Tây Phúc, bước trên nền tuyết đọng cả một đêm, lưu lại hai hàng dấu chân thật rõ ràng nơi đó.

 

Tiểu nhị trong điếm kéo ván cửa, bị gió lạnh thổi cho run cầm cập. Hắt hơi liên tục hai cái, hắn oán thầm trong bụng, nhưng cũng không dám phun ra khỏi miệng một chữ nào.

 

Gặp đúng kỳ thi ba năm một lần, khách nhân ở lại quán trọ hơn phân nửa là người đọc sách. Bất kể lão nhân tóc bạc hay là thanh niên văn nhã hào hoa, tất cả bọn họ đều là cử nhân đại lão gia, là Văn Khúc Tinh quân (1) hạ phàm, nói không chừng một vị nào đó ở trên lầu có thể giống như cá chép vượt Long môn (2), đề tên bảng vàng trong hội thi đình.

(1) Văn Khúc Tinh quân là vị tinh tú chuyên cai quản công danh và thi cử của con người thế gian, Thông minh, có học thức, hoạt bát, có năng khiếu rất sắc bén về văn chương, mỹ thuật, âm nhạc và nhiều lĩnh vực khác.

(2) Cá chép vượt Long môn sẽ hóa rồng, ý nói 1 bước lên trời.

 

Chưởng quầy đã dặn bọn hắn phải quản cho tốt đôi mắt với cái miệng của mình, không được đắc tội với bất cứ ai, người ta nói gì cũng phải coi như chưa từng nghe thấy.

 

Đóng kỹ cẩn thận, treo cờ hiệu xong xuôi, tiểu nhị chà chà hai bàn tay đỏ bừng, không dám lười biếng mà vội vàng ra nhà sau phụ người ta nấu nước.

 

Hôm nay là ngày niêm yết danh sách trúng tuyển, mọi người nhất định sẽ chạy tới thành Đông. Chưởng quầy đã phân phó, không ai được phạm sai lầm, nếu không sẽ trừ hết nửa tháng lương.

 

“Đừng cho là ta keo kiệt bủn xỉn, đợi đến khi quan sai tới báo tin mừng, nói thêm mấy câu cát tường, còn lo không có tiền thưởng sao? Ba năm trước, một vị Tiến sĩ nhị giáp (*) bước ra từ chỗ này của chúng ta, khi đó tiền thưởng ước chừng còn nhiều hơn cả tiền được ghi trong quyển sổ này nữa đấy!”

(*) Tiến sĩ: danh hiệu được xác định sau kỳ thi Đình.  Bao gồm ba bậc:

 

Nhớ tới lời nói của chưởng quầy, nhiệt huyết dâng lên hừng hực trong lòng tiểu nhị, vì thế bước chân cũng vô thức mà nhẹ nhàng đi rất nhiều.

 

Lầu hai ở phía tây, có một loạt năm gian phòng thượng đẳng.

 

Cửa bốn gian phòng đã mở, đám thư đồng tóc để chỏm đào, thân mặc áo ngắn quần bông, không gọi tiểu nhị trong điếm, giáp mặt cũng không chào hỏi, mà chỉ tự mình bưng thau đồng chứa nước, bước qua ngưỡng cửa, hầu hạ bốn vị cử nhân (*) rửa mặt chải đầu, dùng qua một chút điểm tâm để còn chạy tới nơi yết bảng.

(*) Cử nhân: Danh hiệu được xác định sau kỳ thi Hương:

  • Qua được 3 kỳ đầu thì đỗ cấp Tú tài
  • Qua được cả 4 kỳ thì đỗ cấp Cử nhân

 

Thế nhưng, vẫn còn lại một gian phòng, từ đầu đến cuối đều hoàn toàn tĩnh lặng, không truyền ra dù chỉ là một chút âm thanh.

 

Cửa phòng đóng chặt đến ánh nến cũng không lọt ra được.

 

Bốn vị cử nhân lần lượt đi ra khỏi cửa, nhìn gian phòng không chút tiếng động nọ, lại nhớ đến yến tiệc đêm qua. Chỉ biết người trong phòng đã uống một trận say lướt khướt, vì thế bọn họ vô thức nghĩ thầm: không lẽ, vị kia đã biết bản thân khó có thể thi đỗ, nên không định đi xem danh sách trúng tuyển sao?

 

“Dương hiền đệ?”

 

Có người tốt bụng tiến lên gõ cửa, lo lắng vị kia luẩn quẩn trong lòng mà thắt cổ hoặc là nuốt bạc, chuyện này cũng to tát lắm đây.

 

Thi hội ba năm, bao nhiêu sĩ tử vốn dĩ đắc ý cũng phải gãy cánh mà ra về. Ngay cả Đường Dần tuy rằng tài năng nức tiếng gần xa, cũng vì rơi vào án gian lận trước đó, mà cả đời không thể tham gia khảo thí.

 

Nghĩ đến đây, người gõ cửa càng thêm lo lắng, mấy phần nôn nóng cũng hiện ra trên nét mặt.

 

Hai người bọn họ là đồng hương, sống cùng nhau tại chốn kinh kỳ một thời gian dài cũng xem như không tệ, bởi lẽ đó cảm giác lo lắng lại thêm mấy phần chân thật.

 

“Dương hiền đệ, phải dậy rồi!”

 

Hắn gõ cửa liên tục, dẫn tới mấy cái liếc mắt từ đám người xung quanh, cuối cùng tiếng mở cửa cũng vang lên.

 

“Lý huynh!”

 

Cửa phòng mở ra, nhìn thấy lan sam phương cân (*) quen thuộc, người gõ cửa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tựa hồ như vừa trút được gánh nặng.

(*) Lan sam phương cân: trang phục truyền thống của học trò nhà Minh, áo dài mũ vuông. Xem chú thích hình:

lam-sam

Người đứng trong cánh cửa là sĩ tử họ Dương, tên chỉ có một chữ Toản, bởi vì năm nay còn chưa đến hai mươi, nên không có tên tự (*), lại thêm chuyện hắn là con thứ tư trong nhà, nên người quen biết thường gọi hắn là “tứ lang”.

(*) Tên tự thì thường khi đủ 20 tuổi, được coi là trưởng thành, có thể tự thân lập nghiệp sẽ do ông bà, cha mẹ hoặc tự mình đặt. Tên tự được sử dụng song song với tên huý. Ý nghĩa của việc đặt tên tự là quan niệm người đã trưởng thành, có thể thành gia lập thất, có con cái, nên không thể dùng tên huý để gọi nữa, mà phải dùng tên tự, biểu thị sự kính nể. Tên tự thường có ý nghĩa liên quan đến tên huý để bổ nghĩa.

 

Thời khắc này, Dương tứ lang mặc nho sam lam sắc, đầu đội phương cân cùng màu, thân cao thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng giương cao, trong mắt hàm chứa ba phần tiếu ý, khiến người ta nảy sinh cảm giác gần gũi thân cận.

 

Quan sát đối phương từ trên xuống dưới, Lý cử nhân bỗng chốc nhíu mày.

 

Hắn đồng hành cùng Dương Toản từ quê nhà lên đến kinh đô, chung sống với nhau một năm có lẻ, tuy không dám nói có thể hiểu thấu tính cách đối phương, nhưng vẫn là nắm được đôi chút.

 

Học trò để chỏm, tú tài khua môi, cử nhân buộc tóc (*).

(*) Câu này có ý là: Học trò nhỏ để tóc trái đào, tú tài điên đảo thị phi bằng mồm mép, cử nhân tự bó mình vào một khuôn khổ.

 

Dương Toản là thiếu niên đắc chí, mặc dù không phải kẻ kiêu ngạo tùy tiện, thế nhưng cũng có vài phần ngạo nghễ, lời ăn tiếng nói hàng ngày, hẳn sẽ nhiều thêm vài phần sắc bén.

 

Chính là, hôm nay gặp mặt, sự sắc bén đó lại hoàn toàn không có. Người trước mặt đây hệt như viên ngọc sáng bóng đã trải qua sự mãi dũa của tháng năm, sáng long lanh, nhưng cũng thực là ấm áp.

 

Chỉ mới qua một đêm, lại có sự biến hóa lớn như vậy sao?

 

“Lý huynh thứ lỗi, tiểu đệ lo lắng về kết quả thi, một đêm ngủ không ngon giấc cho nên thức dậy hơi muộn.” Dương Toản giống như không hề chú ý tới sự khác thường của Lý cử nhân, ngón tay chạm nhẹ vào quầng đen dưới mắt, “May mà có Lý huynh ở đây, nếu không, sợ là ta sẽ ngủ đến khi mặt trời lên cao mất.”

 

Khi hắn nói chuyện, trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ, lại thêm quầng mắt xanh nhạt, quả thật là có chút thấp thỏm không yên.

 

Thấy thế, cho dù trong lòng có nhiều nghi hoặc, song Lý cử nhân cũng chỉ có thể đè nén lại, an ủi hắn mấy câu như bình thường, rồi mới phân phó thư đồng đưa nước nóng tới, lại căn dặn Dương Toản chớ bỏ lỡ giờ niêm yết bảng tên, sau đó vội vã xuống lầu.

 

Đợi bóng dáng Lý cử nhân biến mất ở góc cầu thang, Dương Toản mới đóng cửa phòng, tựa người vào tấm ván hít sâu một hơi. Kế tiếp, hắn đi vài bước tới trước gương đồng, nhìn hình ảnh phản chiếu mơ hồ ở trong gương, không khỏi cười khổ mấy tiếng.

 

Đời người ngắn ngủi, tình thế trước mắt đã là ‘cảnh còn người mất’ mất rồi.

 

Hắn thấm ướt khăn vải, nhẹ nhàng đắp lên trên mặt để hơi nước ngấm vào hai bên má, mi tâm đau đớn từng cơn, trong đầu tựa như có trăm nghìn chiếc lục lạc đang kêu vang, khiến hắn không thể an lòng.

 

“Tứ lang?”

 

“Ta không sao hết!”

 

Dương Toản buông khăn vải, nhìn về phía thư đồng đang chờ ở bên cạnh.

 

Đứa nhỏ kia năm nay mười ba tuổi, ở tương lai, vẫn còn đang là tuổi đến trường, vậy mà hiện tại nó đã theo mình vượt qua bao nhiêu chặng đường, từ Tuyên phủ đi tới kinh đô, trên đường còn săn sóc cho mình càng ngày càng ổn thỏa, quả thực là hiếm có.

 

“Tứ lang muốn dùng trà và điểm tâm không?”

 

Mặc dù cũng cảm thấy có phần kỳ quái, nhưng thư đồng luôn nhớ kĩ, với thân phận của mình, nó không nên nói ra bất cứ chuyện gì, do đó nửa chữ cũng không hề hó hé.

 

Tứ lang ngày thường như thế nào, vì sao chỉ qua một đêm lại bỗng nhiên thay đổi, đây không phải là chuyện mà nó có thể can thiệp vào. Huống hồ, sau khi tới kinh đô nhiều ngày, Tứ lang đã sớm không còn là Tứ lang với cặp mắt thiếu sắc bén như xưa, trái lại hành sự cũng bình ổn chín chắn hơn rất nhiều. Nếu có thể trở thành cống sĩ (*), chờ ngày thi Đình được thấy mặt vua, vậy thì biến hóa hiện tại cũng có thể coi là chuyện tốt.

(*) Cống sĩ: Danh hiệu được xác định sau kỳ thi Hội. Đỗ đầu thi hội là Hội nguyên, bậc thứ hai là Truyền lư. Người đậu thi hội còn lại đều là Cống sĩ. Trở thành Cống sĩ xong phải tiếp tục thi Đình mới đạt được những danh hiệu lớn.

 

“Cũng được.”

 

Thấy Dương Toản gật đầu, thư đồng lập tức đẩy cửa phòng, xuống lầu tìm tiểu nhị gọi điểm tâm trà nước.

 

Tứ lang thức dậy đã muộn rồi, phải nhanh lên một chút, nếu không sẽ trở thành người cuối cùng đến nơi yết bảng.

 

Khi rời nhà, phụ mẫu nó đã luôn miệng dặn dò, phải hầu hạ Tứ lang cho tốt, ngàn vạn lần không thể phụ ân cứu mạng của nhà họ Dương. Thư đồng ghi nhớ trong lòng, thời thời khắc khắc không dám quên, ngày thường làm việc lúc nào cũng cẩn thận chu toàn.

 

Bởi vì lý do này, nhiều cử nhân cùng trọ nơi đây đều khen ngợi nó, cũng đánh giá căn cơ nhà họ Dương cao hơn một chút.

 

Một tông một tộc, một nhà một họ (*).

(*) có nghĩa là tất cả họ hàng tạo thành một tộc, tất cả mọi người trong gia đình đều mang cùng một họ. Câu này ý chỉ những gia đình có truyền thống lâu đời.

 

Nề nếp trong nhà, thông qua lời nói việc làm gia nhân tôi tớ cũng có thể phát hiện được đôi chút.

 

Cần phải biết con đê ngàn dặm tất sẽ có một cái tổ kiến, trên đời không có gì hoàn mỹ vẹn toàn.

 

Kẻ ỷ thế hiếp người, nhất định không thể tồn tại lâu.

 

Mà kẻ nhã nhặn nhưng không khiếp nhược, lại có thể trường tồn.

 

Dương Toản đột nhiên xuyên việt, vì một số nguyên nhân bí ẩn không rõ ràng mà hắn bỗng chốc biến thành sĩ tử đại Minh. Dù có kí ức được bảo tồn của nguyên chủ, song vẫn chỉ như kẻ tìm hoa giữa sương mù, chẳng khác nào ở bên cạnh nhìn chuyện phát sinh trên thân người khác, rất khó có thể đặt mình vào bên trong được. Do đó, tiểu thư đồng tên Dương Thổ kia cũng hệt như một người hoàn toàn xa lạ.

 

Hắn có thể ổn định tâm trạng, xoay xở tới được lúc này, đã là chuyện phi thường không tệ rồi. Muốn mọi thứ trôi chảy, quả thực là đã khó lại càng thêm khó.

 

Hắn nên cảm thấy may mắn, bởi thời điểm hắn xuyên qua, chủ nhân thân thể này đã ở kinh đô, bên người chỉ có một thư đồng. Nếu vẫn ở nhà tại Tuyên phủ, nhất định hắn sẽ bị lộ tẩy ngay trong khoảnh khắc, lúc ấy, nếu không bị xem là yêu quái đưa đi hỏa thiêu, cũng sẽ bị mấy vị đạo sĩ hòa thượng niệm kinh văn một vài đêm.

 

Giả bộ mất trí?

 

Thử hỏi toàn bộ phụ mẫu trên thế gian, có ai lại không thể nhận ra nổi con mình?

 

Dưỡng dục mười bảy năm, hết lòng quan tâm chăm sóc, chỉ cần một chút không thích hợp, đều có thể khiến họ hoài nghi, cuối cùng, vẫn là dẫn tới hậu quả mà Dương Toản không muốn thấy.

 

Ngồi vào bàn, Dương Toản có chút mê man.

 

Đêm qua tỉnh lại, đại não hỗn độn mơ hồ, hơn nữa nguyên chủ lại say rượu, trước mắt chỉ thấy một mảnh mông lung. Dương Toản ngồi trên giường, sửng sốt hồi lâu, tự cấu chân đến tím đen mới dám khẳng định toàn bộ chuyện này không phải là mơ.

 

Cậu cử nhân họ Dương này uống rượu quá chén, tám phần mười là bị ngộ độc cồn, sau đó đi đời nhà ma.

 

Mà vị lãnh đạo cao cấp họ Dương hắn đây lại kỳ kỳ quái quái xuyên việt, chiếm lấy thân xác kẻ kia.

 

Vì sao lại là hắn?

 

Bởi vì trùng tên trùng họ ư?

 

Giả thiết này cũng chỉ là một loại khả năng, kết luận cuối cùng, nếu không phải bị thiên lôi đánh trúng, hay bị mây lớn trùm đầu, thì 100% không thể trở về nữa.

 

Say thêm một lần nữa?

 

Độ mạo hiểm quá cao.

 

Ngộ nhỡ say đến chết luôn, vậy thì cơ hội sống lại lần nữa gần như là bằng không.

 

Kế sách cho hiện tại, chính là đi bước nào tính bước đó. Trở thành “Dương Toản”, tốt xấu gì cũng có xuất thân không tồi, nếu xuyên tới trên người một kẻ phạm phải tội phản loạn, nằm trong tù chờ ngày đưa đi xử trảm, đó mới thật sự là khóc không ra nước mắt.

 

Trong thời gian hắn cân cân nhắc nhắc, thư đồng đã bưng tới một ấm trà nóng và một lồng bánh bao.

 

Mở nắp lồng ra, một luồng hơi nóng đập thẳng vào mặt, ba cái bánh bao béo trắng đặt cùng một chỗ, hương bột mì thơm mát trộn lẫn với mùi thịt mỡ, khiến người ta trở nên thèm ăn hơn rất nhiều.

 

“Tứ lang dùng tạm một chút, cơm phải đưa lên cho các sĩ tử rất nhiều, chủ quán cũng cực kỳ bận rộn. Đợi chút nữa chúng ta xem qua danh sách món ăn, sẽ bảo chủ quán chuẩn bị một bàn mỹ thực.”

 

Dương Toản gật đầu, biết mấy lời này của thư đồng không phải là nói suông. Quả thật là do mình dậy trễ, hắn tự nhiên không thể oán trách kẻ khác được.

 

Lại nói, mấy thứ trước mắt đây chính là ngũ cốc thiên nhiên không qua công nghệ chuyển hóa gen, cũng không phải thịt heo chứa chất tạo nạc, người đời sau muốn ăn cũng không có mà ăn đâu. Ở hoàn cảnh này mà còn oán hận, quả thật không có thiên lý nữa rồi.

 

Trong đầu đột nhiên hiện lên vài hình ảnh, Dương Toản khẽ động lông mày, dùng đũa găp một cái bánh bao, đưa tới trước mặt thư đồng.

 

“Ngươi cũng ăn đi.”

 

Thư đồng tiếp nhận bánh bao, nghi ngờ trong lòng liền tiêu tan trong nháy mắt.

 

Tứ lang vẫn là Tứ lang, lo lắng trước đó của mình chỉ là dư thừa mà thôi.

 

Cầm lấy bánh bao, thư đồng ăn đến thỏa mãn và vui vẻ.

 

Hai người lót dạ bằng bánh bao, Dương Toản bưng cốc trà nóng, trong bụng cũng dâng lên vài phần hồi hộp.

 

Trước đó, hắn chỉ lo sắp xếp lại kí ức, cẩn thận lời nói việc làm, mà hoàn toàn xem nhẹ chuyện cần khẩn cấp xử lý nhất: kết quả của kỳ thi hội!

 

Nguyên chủ mười sáu tuổi đã tham gia thi Hương, mặc dù đứng ở cuối bảng lại còn nhờ vào không ít yếu tố vận may, thế nhưng so ngang so dọc, cũng thực sự là hiếm thấy. Hắn một lòng ấp ôm chí lớn, vào đúng kỳ thi mùa xuân, múa bút như rồng, viết đến say sưa hạnh phúc.

 

Đối với bản thân nguyên chủ mà nói, nếu có thể trở thành cống sĩ, đến khi thi Đình chỉ cần không phải là Đồng tiến sĩ thì cho dù là ở cuối nhị giáp (*), cũng đã là tâm nguyện được thành toàn, song đổi thành Dương Toản, hiện tại hắn chỉ thấy đau đầu.

(*) Đồng tiến sĩ và Tiến sĩ nhị giáp (hoàng giáp) đã giải thích ở bên trên. Đồng tiến sĩ là những người xếp bét trong cuộc thi Đình, giống như một loại giải khuyến khích.

 

Phàm là kẻ có đôi chút kiến thức về khoa cử đều sẽ biết, thi Hội xong không có nghĩa là kết thúc, trái lại còn có một cuộc thi Đình cần đối mặt.

 

Nghĩ mà xem, ngồi trong điện, giám khảo là Hoàng đế và các đại thần liên quan, không muốn đau đầu cũng rất khó.

 

So với việc thi Đình làm quan, chức vụ “người truyền tin bé nhỏ” của thi Hội trái lại càng có vẻ “gần gũi với dân chúng” hơn.

 

Hay là đảm nhiệm một chức quan truyền tin, phát triển ở trường thi, rồi nhân cơ hội đục nước béo cò?

 

Nói đùa, nghĩ thôi cũng đừng có nghĩ!

 

Cái thân thể này còn chưa đến hai mươi tuổi, với kỳ vọng vĩ đại của thân nhân trong gia đình này, nếu như hiện tại hắn không đề tên bảng vàng, vậy thì ba năm sau nhất định sẽ phải quay trở lại.

 

Ba năm rồi lại ba năm, thi đến cùng, nướng đến chín mới thôi…

 

Song, đáp ứng một công việc không phù hợp, cùng lắm là thất nghiệp, về nhà ăn bám gia đình, trái lại phạm lỗi trong kì thi Đình, sẽ bị chụp lên đầu cái mũ thất lễ với hoàng đế, gây nguy hiểm cho tính mạng toàn gia, dù là không bị chém đầu, song, chỉ cần kéo xuống đánh cho vài trượng cũng đã muốn lấy mạng người ta rồi.

 

Kỳ vọng không ổn?

 

Dương Toản ôm đầu, càng không thể đi thi được.

 

Nghĩ đến mấy thứ chữ cổ cứng nhắc, Dương Toản chợt buông một tiếng thở dài, lại càng ôm đầu chặt hơn.

 

Trong não bộ có ký ức của nguyên thân, không có nghĩa là hắn có thể vận dụng nó một cách dễ dàng thoải mái, thông hiểu kinh văn điển cố, không có nghĩa là có thể viết ra văn chương hào nhoáng trơn tru.

 

Thi đậu khó, không đậu cũng khó.

 

Kẻ mới xuyên việt không tới mười hai canh giờ – Dương Toản chỉ biết ôm đầu buồn rũ, triệt để lâm vào hoàn cảnh khốn cùng.

 

 

2 comments on “Đế sư – Chương 1

  1. like

     
  2. Oa văn phong có vẻ hợp ý. Mừng quá, phấn khích quáaaaa
    Cảm ơn người edit nhe, edit vừa mượt vừa tỉ mỉ ❤❤❤❤

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *