Đế sư – Chương 2

 

c2

ĐẾ SƯ

Chương 2: Công bố bảng tên trúng tuyển

Edit: Mimi — Beta: Ame

*****

 

Vẫn có một câu rằng: làm cũng chết mà không làm cũng chết.

 

Chuyện tới nước này, ngồi co ro giả làm đà điểu hiển nhiên là không có tác dụng.

 

Xuyên qua khe cửa, Dương Toản đã nghe được những tiếng động huyên náo ồn ào. Hiện tại, phần lớn các quán trọ đều đang bàn luận rôm rả về đám sĩ tử bằng giọng nói của nhiều địa phương, vô cùng hỗn loạn, thật sự khó có thể nghe được rõ ràng.

 

Dương Toản đứng lên, phủi phủi ống tay áo, vừa định đẩy cửa bước ra thì cánh cửa lại được người bật mở. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy thư đồng Dương Thổ đứng ở phía trước, khó nén kích động nói: “Tứ lang, quan sai báo tin vui tới!”

 

Quan sai báo tin vui?

 

Im lặng một chút, Dương Toản lặng lẽ buông tiếng thở dài, quả nhiên trốn cũng vô dụng.

 

Bảng tên thi hội của Đại Minh, không chỉ được dán ở ngoài cửa trường thi, mà đồng thời còn phái người lần lượt đưa tới khắp nơi trong thành, sau đó sẽ gửi bản sao đến từng phủ, châu, huyện… xem như thông cáo với toàn thiên hạ.

 

Thời xưa có giới nghiêm vào ban đêm, ngày niêm yết bảng tên trúng tuyển, trước khi trường thi mở cửa, đám người không có phận sự tuyệt không được phép nấn ná xung quanh, cho nên quan sai đưa tin liền trực tiếp chạy tới đây thông báo.

 

“Chẳng trách…”

 

Ngay từ rất sớm, đám sĩ tử trong quán trọ đã bắt đầu tụ tập, trông mong ngóng đợi, hẳn là vì chờ những khoái mã chạy như bay này đi.

 

“Mới vừa có ngựa chạy qua, nhưng không dừng lại mà phóng thẳng về hướng của lầu Trạng Nguyên.”

 

“Cũng không có gì  kỳ quái, Cố Cửu Hòa, Đổng Vương Dĩ đều ở tại lầu Trạng Nguyên.”

 

“Thật sao?”

 

“Kỳ thi mùa xuân này, ba người đứng đầu đa phần được xác định rồi.”

 

“Lần đầu chân ướt chân ráo tới kinh thành, với khả năng của tại hạ, sợ là khoa này vô vọng, đành phải chờ ba năm sau lại đến thôi.”

 

“Lữ huynh hà tất lại tự coi nhẹ mình?”

 

“Lần này cũng chỉ là thi Hội, về sau còn có thi Đình.”

 

“Lời nói của Phương huynh thật là…”

 

Khi Dương Toản từ lầu hai bước xuống, đa số sĩ tử đang mải mê chuyện trò, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa một cái, chỉ có vị Lý cử nhân vốn là đồng hương ngẩng đầu ngoắc tay với hắn.

 

“Dương hiền đệ, đến đây.”

 

Đối phương có ý tốt, tất nhiên Dương Toản không thể vờ như không hay không biết.

 

Vì thế hắn đi tới bên cạnh bàn, lại nhận thấy ở đây còn có thêm hai gương mặt lạ hoắc, do đó chắp tay lên tiếng: “Tại hạ Dương Toản ở châu Bảo An, xin chào hai vị.”

 

“Dương hiền đệ, xin chào.”

 

Năm nay Dương Toản vừa tròn mười bảy, khuôn mặt tuấn tú, lời nói và hành vi đều chỉn chu khéo léo, thân thiện dễ gần, vì thế rất nhanh giành được hảo cảm của hai người đối diện.

 

“Tại hạ Vương Trung ở Kinh Châu.”

 

“Trình Văn, đến từ Kế Châu.”

 

Hai người tự giới thiệu thân phận của mình, đồng thời mời Dương Toản ngồi chung. Sau khi hàn huyên vài câu, đề tài lại quay về kỳ thi mùa xuân hiện tại.

 

Trong lúc nói chuyện, Dương Toản vì nghĩ ‘nói ít sai ít’ cho nên vẫn luôn coi trầm mặc là vàng, chỉ đơn giản dựng thẳng lỗ tai há hốc cái miệng gật đầu thay tiếng trả lời, hoặc mỉm cười chống chế, hiếm khi phát biểu ý kiến của mình.

 

Cách hành xử này của hắn, khiến cho hai người Vương – Trình tăng thêm hảo cảm, song lại khiến Lý cử nhân ghé mắt liếc xéo qua.

 

Nhìn Dương Toản ngay ngắn ngồi yên, lại thêm vẻ mặt đặc biệt ôn hòa, mặc dù Lý cử nhân không có biến hóa gì ngoài mặt, thế nhưng trong lòng lại lặng lẽ hồi tưởng về những chuyện đã qua.

 

Nếu cảnh tượng kỳ dị lúc trước có thế coi là say rượu thì, hiện nay phải giải thích như thế nào đây?

 

Cũng chỉ ba bốn canh giờ ngắn ngủi, một người lại có thể thay đổi nhiều đến vậy sao? Hoặc là, biểu hiện trước kia chính là ngụy trang, hiện giờ mới là chân diện mục của hắn?

 

Đúng là như thế, người này rất xứng đáng để gọi là bề ngoài mộc mạc vụng về, tâm tư lại mưu tính chi ly không hề sai sót.

 

Lý cử nhân ôm tâm tư thảnh thơi nhàn nhã, trong lúc nói chuyện lại cực kì để ý, sau khi cẩn thận thăm dò, lại càng thân thiết với Dương Toản thêm mấy phần.

 

Mỗi người ở đây văn ôn võ luyện, đều vì dốc sức phụng sự nước nhà.

 

Gian khổ học tập mười năm, mục đích của bọn họ đều là được đề tên bảng vàng, làm cá chép vượt Long môn, một mai thi đỗ, hoặc tới viện Hàn Lâm làm việc, hoặc được bổ nhiệm về địa phương xa lạ làm quan. Song, bất kể được ở lại kinh thành hay bị điều đi phương khác, bọn họ muốn đứng vững lâu dài thì vây cánh đích thực là một thứ cực kỳ trọng yếu.

 

Trong đồng học, đồng hương, đồng bảng thì Lý cử nhân và Dương Toản có được yếu tố thứ hai, bởi vậy, thừa dịp chưa công thành danh toại mà kết bạn, so ra lại càng chân thành hơn là lúc đã vào triều làm quan.

 

Kỳ thi mùa xuân lần này, giám khảo là Thái thường tự Khanh (1) kiêm học sĩ Hàn Lâm viện – Trương Nguyên Trinh, cùng Đại học sĩ Tả xuân phường (2) kiêm Thị độc học sĩ (3) Hàn Lâm viện Dương Đình Hòa.

(1) Thái thường tự Khanh: 1 chức quan trong Thái thường tự. Chức quan này chuyên lo liệu về mặt lễ nghi, nghi thức, cúng tế… Thái thường tự là cơ quan phụ trách việc thi hành những thể thức lễ nghi, điều khiển ban âm nhạc, trông coi các đền chùa thờ Trời, Đất, thần 4 mùa. 

(2) Tả xuân phường: 1 chức quan tứ phẩm nội các hoặc viện Hàn Lâm.

(3) Thị độc học sĩ: 1 chức quan ngũ phẩm, có nhiệm vụ sắp xếp tu sửa biên soạn nghiên cứu sách vở trong Hàn Lâm viện

 

Người thứ nhất năm nay đã ở tuổi bảy mươi, lại là một người cổ điển, giản dị tự nhiên, rất có danh vọng ở trong triều, cũng đã chuẩn bị cáo lão hồi hương. Người thứ hai thì không được nói tới nhiều, đơn giản là được hoàng đế coi trọng, lại là thầy giáo của hoàng thái tử, thực quyền đều nắm trong tay, nếu có thể trúng tuyển Cống sĩ, bái hắn làm sư, tiền đồ tất là có hi vọng.

 

Nghĩ đến đây, Lý cử nhân lại lắc lắc đầu.

 

Căn cứ địa vị của Dương đại học sĩ, nếu không phải Hội nguyên (1) đầu bảng, hoặc nhị giáp Truyền lư (2), e rằng chẳng thể lọt vào mắt ông. Với tài năng của mình, nhị giáp xuất thân (3) còn có thể có hy vọng, Truyền lư chính là không tưởng, chứ đừng nói đến Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa (4).

(1) Hội nguyên là người đứng đầu kỳ thi Hội

(2) Nhị giáp Truyền lư: là cách gọi chung người đạt hạng 2 (Thái học sĩ) và 3 (Phó bảng) trong kỳ thi hội.

(3) Nhị giáp xuất thân: cũng tương tự như Tiến sĩ xuất thân đã nói ở chương trước, ngoại trừ 3 người đầu bảng thì những người khác đều là nhị giáp xuất thân, danh hiệu khen tặng danh dự cho những người cuối bảng.

(4) Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa: 3 thứ hạng đầu trong cuộc thi Đình. Thường thì người 3 người đứng đầu ở thi Hội (Hội nguyên, Truyền lư) sẽ có cơ hội rất lớn để giành được nhưng danh hiệu này, còn những nhị giáp xuất thân thì rất khó có hy vọng trừ khi bất ngờ tỏa sáng

 

Tòa sư (*) Cửu thành không thể nương tựa, vì ngày sau suy tính, chắp nối quan hệ cùng đồng hương đồng bảng, chính là việc quan trọng trong quan trọng.

(*) Tòa sư: cách gọi tôn kính đối với quan chủ khảo. Những cống sĩ đỗ 2 hạng đầu, sẽ có cơ hội được quan chủ khảo ký thi chú ý tới, thu nhận và bồi dưỡng. Ý ở đây là bạn Lý không có hy vọng bái được sư.

 

Vương Trung, Trình Văn đều có xuất thân thế gia vừa đi học vừa làm ruộng, đầy đủ cả tài lẫn danh, thứ tự thi Hương cũng đứng ở những hạng đầu, rất đáng để kết giao.

 

Vì muốn kết giao với hai người bọn họ, Lý cử nhân quả thực đã phải hao tâm tổn trí một phen.

 

Hiện giờ, Dương Toản lại có biểu hiện thế này, bỗng nhiên Lý cử nhân cảm thấy, chính mình có mắt như mù, rõ ràng núi cao ở cạnh bên người, thế mà lại hoàn toàn không nhìn thấy.

 

“Dương hiền đệ có kiến giải gì đối với chuyện này không?”

 

“Hả?”

 

Dương Toản vểnh tai, đang nghe đến là vui vẻ, bỗng tự nhiên bị Lý cử nhân kéo vào, vì thế vội vàng cười, nói: “Nghe Vương huynh cùng Trình huynh nói chuyện, thật sự là gặt hái được rất nhiều điều bổ ích. Chính là, tiểu đệ nghe cũng không kịp, đích thực không rảnh để suy nghĩ nhiều.”

 

Khi nói chuyện, hắn còn cố ý giơ tay đỡ trán, lộ ra một tia cười khổ.

 

“Hơn nữa đêm qua tiểu đệ ngủ không ngon, hiện giờ có chút đau đầu, thật là…”

 

Lúc này Vương Trung cùng Trình Văn trưng ra vẻ mặt thấu hiểu.

 

Dương Toản có tuổi trẻ làm lợi thế, lại thêm ấn tượng tốt đẹp ban đầu, tất nhiên sẽ khiến hai người Trình – Vương không mang tâm tư cảnh giác, chỉ đơn giản coi hắn là thiếu niên chưa từng trải qua sự đời, lo lắng đến cấp bậc đạt được trong kỳ thi mà không còn tâm trí cho chuyện khác thôi.

 

Đó cũng là lý do hai người bọn họ không hỏi nhiều nữa, chỉ lên tiếng khuyên giải an ủi một chút, để hắn buông lỏng tâm tình.

 

“Dương hiền đệ còn chưa đến hai mươi tuổi, cần gì phải như thế?”

 

Mười sáu tuổi trở thành cử tử, đã là lông phượng sừng lân rồi, trong khắp triều đình, cũng chỉ có Dương Đình Hòa – Dương đại học sĩ là có thể so sánh.

 

Dương đại học sĩ mười hai tuổi đã là Trung cử (tham gia thi Hương), có thể nói là thần đồng, nhưng trong kỳ thi hội mùa xuân lại từng thi rớt, đến năm mười chín tuổi mới đỗ Tiến sĩ. Nếu lần này Dương Toản đỗ Cống sĩ, dù là thi Đình không quá tốt, rơi vào những thứ hạng cuối cùng của nhị giáp, thậm chí rơi vào tam giáp, cũng có thể được coi là chuyện lạ rồi.

(*) Nhắc lại Tiến sĩ nhị giáp (bậc 2) hay còn gọi là Hoàng giáp; Tiến sĩ tam giáp (bậc 3) chính là Đồng tiến sĩ xuất thân. Nếu mỗi danh hiệu Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa của đệ nhất giáp chỉ dánh cho 1 người thì, bậc 2 và 3 là dành cho nhiều người đồng hạng, tuy nhiên vẫn có thứ tự theo điểm thấp – cao.

 

Nghĩ đến đây, hai người Vương – Trình lại không khỏi nảy sinh tâm tư giống với Lý cử nhân, thái độ đối với Dương Toản theo đó mà càng thêm hồ hởi.

 

Nếu nói theo lời của người đời sau thì, loại “cổ phiếu có tiềm năng” như thế, còn không sớm mua vào, chẳng lẽ chờ khi giá cả vùn vụt tăng cao mới xuống tay hay sao?

 

Dương Toản làm người hai kiếp, thời còn đang công tác đã lăn lộn đủ đường, vì thế nhìn mặt đoán tâm tự nhiên trở thành bản năng, vừa thấy vẻ mặt ba người bọn họ, hắn liền bất giác mỉm cười.

 

Xem ra, mặc dù chênh lệch cả mấy trăm năm, nhưng những điều cần hiểu cần biết ở nơi công sở và chốn quan trường đều thực sự rất giống nhau.

 

Văn hay chữ tốt trong thi cử đương nhiên là điều quan trọng, song, biết cách làm người, có thể làm người, năng giao thiệp cùng quân tử, tránh động chạm với tiểu nhân, âm thầm đề cao cảnh giác, không làm việc hung ác xấu xa, mới là những nguyên tắc căn bản để dựa vào.

 

Bất tri bất giác đã tới giờ Mão, sắc trời bừng sáng hẳn lên, quan sai cưỡi khoái mã từng đám lại từng đám phóng qua, thế nhưng chưa một lần dừng lại trước ở lầu Phúc Lai.

 

Mắt thấy thời gian niêm yết bảng tên ở trường thi sắp tới, chúng sĩ tử đều có hơi thất vọng trong lòng.

 

Kỳ thi mùa xuân nhiều lắm sẽ chọn ra ba trăm người, người cưỡi ngựa đi đưa tin, chắc chắn sẽ tuân theo thứ tự. Kẻ không được thông báo, tất nhiên là không có hy vọng trúng tuyển, mà người xếp ở hạng sau, cấp bậc đỗ đạt trong kỳ thi Đình cũng theo đó tụt xuống. Nói cách khác thì chính là, muốn được quân vương liếc mắt một cái cũng thực khó khăn, thử hỏi đám sĩ tử một lòng hướng về triều đình sao có thể không thất vọng được?

 

Dương Toản đứng dậy theo mọi người, gọi thư đồng của mình, đồng thời đi tới trường thi.

 

Nhưng là vừa mới bước ra, hắn bất chợt bắt gặp một con khoái mã đang nhắm thẳng hướng này chạy tới. Ngay sau đó, kỵ sĩ nắm chặt dây cương dừng lại cách đó một quãng, cao giọng nói: “Chúc mừng cử nhân Dương Toản – châu Bảo An – huyện Trác Lộc. Dương lão gia đỗ kỳ thi hội lần này, đứng hàng thứ năm mươi chín…”

 

Thanh âm vừa truyền đến, chúng cử tử liền dừng chân, sôi nổi quay đầu, muốn nhìn xem Dương lão gia rốt cuộc là vị nào.

 

Mà ba người Lý, Vương, Trình đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nở nụ cười, liên thanh nói: “Chúc mừng Dương hiền đệ!”

 

Dương Toản đứng ở trước cửa, nhìn về phía người báo tin mừng, cười cũng không được mà khóc cũng chẳng xong.

 

Ngược lại, thư đồng của hắn phản ứng cực nhanh, lấy ra hai túi tiền, âm thầm kéo kéo tay áo Dương Toản, nhắc nhở: “Tứ lang, cho tiền thưởng người báo tin đi.”

 

Dương gia nhiều đời sống ở Tuyên phủ, mặc dù không phải thương nhân giàu có lắm tiền, song cũng là danh gia vọng tộc của địa phương.

 

Lần này Dương tứ lang đi thi, trừ bỏ được phụ mẫu cùng huynh trưởng chuẩn bị chu toàn, còn được người trong tộc góp thêm lộ phí, con số khá là khả quan.

 

Trong năm Hoằng Trị, bạc trắng châu Mỹ chưa ồ ạt tràn vào quốc nội, tiền giấy bị giảm giá trị nhưng cũng chưa đến mức trở thành giấy vụn, song bạc trắng vẫn là loại tiền tệ chân thực nhất, một trăm lượng liền đủ cho một nhà năm miệng ung dung thoải mái trải qua không ít thời gian.

 

Trong tay Dương Toản có ngân phiếu không dưới ba trăm lượng, thư đồng đã đổi hơn mười lượng thành bạc cùng hơn trăm quan tiền giấy. Từ điểm đó có thể thấy, Dương cử nhân, hiện nay nên xưng là Dương cống sĩ, một chút cũng không thiếu tiền.

 

Quan sai đưa tin mừng, tiền thưởng không có nhiều cũng phải có ít. Sau khi nghĩ thế, Dương Toản liền nhờ vào ký ức của thân thể này, thật tự nhiên mà lấy ra một cái túi, hoàn toàn không mượn tay thư đồng, trái lại tự mình đưa cho người truyền tin.

 

“Làm phiền các hạ, xin mời vào uống vài chén rượu nhạt.”

 

Người đưa tin thụ sủng nhược kinh, vội vã ôm quyền hành lễ liên tục.

 

Cử nhân lão gia hắn đã gặp nhiều, nhưng người hiểu biết lễ nghi như thế, thực là hiếm có.

 

Quan sai thuộc sự quản lý của đội binh mã Ngũ thành, đối mặt với thương nhân buôn bán nho nhỏ, có thế ngông nghênh ngang ngược, thế nhưng trước mặt đám người đọc sách, nhất là thời điểm tiếp xúc với những cử nhân lão gia trúng tuyển kỳ thi mùa xuân, đích thực không dám bất kính một chút nào.

 

Vị Dương lão gia này tuổi tác không lớn, căn cứ vào ngôn hành cử chỉ trước mắt đây, hắn lại cảm thấy có vài phần quen thuộc mà chẳng hiểu vì sao.

 

Bỗng chốc trong lòng lóe lên một cái tên, quan sai tức thì trưng ra vẻ mặt sợ hãi, tư thái lại càng cung kính bội phần.

 

Dương Toản cười cười, lơ đễnh phân phó thư đồng mang tiền thưởng tới, thu dọn toàn bộ khách phòng, còn mình thì vẫn theo đám người Lý cử nhân tới trường thi xem bảng.

 

Không làm chuyện khác người, bắt kịp số đông tránh xa chủ nghĩa cô lập, như thế mới luôn có lợi.

 

Sự thật chứng minh, hắn đã làm đúng.

 

Rời khỏi lầu Phúc Lai, bọn họ liên tục gặp gỡ mấy tốp người, đều là những cử nhân đến trường thi trước, trong đó có Hội nguyên trung học – Đổng Vương Dĩ, đám người Cố Cửu Hòa khi ấy đang theo sát ở phía sau.

 

Mọi người hoặc ngồi xe, hoặc đi bộ, một đường vui vẻ chuyện trò, vạt áo lớp lớp lan sam nhẹ nhàng lay động, vẻ mặt ai nấy đều phấn khởi cực kỳ, khiến cho từng nơi từng chốn bọn họ đi qua tựa hồ ngát thơm hương mực.

 

Trước trường thi, quan binh của đội binh mã Ngũ thành và nha dịch phủ Thuận Thiên đang đứng thành một hàng dài nhằm duy trì trật tự. Chung quang còn có người nhà của quan viên và phú hộ đứng ở một bên, ánh mắt tỏa sáng long lanh.

 

Chuyện chạy tới nhắm rể ngay dưới bảng tên chẳng phải nói chơi, nhưng là trước mắt đều đầy rẫy quan binh lính gác, cho nên đám người này không thể tùy tiện như kỳ thi Hương được, trước nhất cứ nhắm thật chuẩn, về sau lại hỏi thăm rõ ràng, cuối cùng mới nhanh nhẹn xuống tay.

 

Lúc đám người Dương Toản đến nơi, vừa vặn cửa trường thi bắt đầu rộng mở.

 

Hai quan viên áo xanh cầm trong tay tờ công bố kết quả, dán lên trên tường, ngay lập tức dẫn tới một trận xôn xao.

 

“Dương hiền đệ, chúng ta đi xem bảng tên trước.”

 

Tuy biết bảng danh sách trúng tuyển sẽ không biến mất, song mọi người vẫn có vẻ kích động vô cùng, sôi nổi mà nhao nhao tiến về phía trước, thỉnh thoảng có người bị giẵm rớt giầy, hoặc xé toạc mất ống tay.

 

Dương Toản không muốn lao vào giúp vui, đi ngược với phương hướng của biển người mà lui ra phía sau vài bước. Kế tiếp hắn thấy một người bán hàng rong ở cách đó không xa, hình như là bán bánh hấp, đang thu hút ánh mắt tràn đầy lưu luyến của thư đồng nhà mình, vì thế cười cười, nói: “Dương Thổ.”

 

“Tứ lang?”

 

“Đi mua hai cái bánh hấp đi.”

 

Thư đồng đỏ mặt, Tứ lang luôn không thích ăn cái này, hẳn là nhìn thấy mình đang chảy nước miếng, mới lên đưa ra chủ ý như vậy.

 

“Tứ lang, hà tất phải lãng phí tiền bạc, chờ trở về quán trọ…”

 

“Đừng nhiều lời, cứ mua là được.”

 

Thiếu niên đang tuổi lớn, ăn cũng nhiều ngang với một nam nhân trưởng thành.

 

Hắn nên sớm chú ý tới, ở vào độ tuổi của Dương Thổ, một cái bánh bao như sáng nay hiển nhiên không thể nào no được.

 

Sau khi xem bảng niêm yết, tự mình trở về quán trọ tất nhiên không được, hẳn là phải hô bè gọi bạn, đặt thêm mấy bàn tiệc rượu. Dù là có lo lắng về ngày sau như thế nào đi chăng nữa thì, hắn cũng không thể co đầu rút cổ mà trốn tránh được.

 

Qua kỳ thi Hội, thi Đình hiển nhiên trở thành ván đã đóng thuyền. Nếu không có lựa chọn, bất kể con đường phía trước có quanh co, ngập đầy chướng ngại thì, hắn cũng phải tiếp tục đi.

 

Bàng hoàng vô dụng, ảo não cũng là chẳng ích lợi gì.

 

Thời điểm này, hẳn là nên mở rộng quan hệ, hấp thu thật nhiều tri thức “bản thổ”, sau đó bái phỏng một tòa sư (*), trù tính chu toàn cho kiếp sống về sau của mình. Quan trường, không phải thứ mà hắn mong muốn, thế nhưng ký thác linh hồn vào thân “Dương Toản”, tự nhiên trên lưng đã mang nặng kỳ vọng của toàn gia tộc rồi, hắn cơ bản không thể làm xằng làm bậy.

(*) Tòa sư: chú thích lại 1 lần: là cách gọi tôn kính của cử nhân, tiến sĩ với quan chủ khảo kì thi của mình.

 

Có thể hiểu được rằng, muốn sống sót ở Đại Minh, muốn sống tốt ở Đại Minh, chung quy vẫn là không thể quá cố chấp, ngược lại, chắc chắn phải thỏa hiệp một điều gì đó.

 

Đám cử tử vọt tới dưới bảng tên, Dương Toản lại đứng ở phía sau đám người, tâm tình vui vẻ nhìn thư đồng ăn bánh hấp. Nếu không phải vì vấn đề tính hướng, hắn hẳn đã có con, tính toán tuổi tác, có lẽ cũng hơn kém Dương Thổ chẳng bao nhiêu.

 

Kiếp trước có thể chống chọi lại áp lực của người nhà, nhất quyết không muốn làm trái ý nguyện của bản thân, lại càng không đành thiệt thòi cho người khác, vậy kiếp này còn có thể như thế được không?

 

Tươi cười bên khóe miệng dần dần biến mất, Dương Toản bỗng dưng có xúc động muốn ôm đầu.

 

Kỳ thi Hội đã niêm yết bảng tên trúng tuyển, toàn bộ ánh mắt trong kinh thành đều dõi về trường thi.

 

Trong lúc ấy, vài con khoái mã chạy như bay vào Huyền Vũ môn, toàn bộ kỵ sĩ đều là một thân áo màu cam đỏ, người dẫn đầu đội Trung tĩnh quan (*), thắt lưng buộc đai vàng, trong tay cầm một lệnh bài bên trên có khắc chữ Cẩm y vệ – phủ ti Bắc trấn.

(*) Trung tĩnh quan: 1 cái mũ (chú thích hình)

mu

Những binh lính canh giữ ở xung quanh vừa nhìn thấy lệnh bài này, liền nhanh chóng tránh ra hai bên mở rộng con đường, đến khi đội khoái mã nọ phóng vụt qua, mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Đội kỵ binh áo cam này hiển nhiên là từ phương Bắc mà đến, thoạt nhìn không giống bắt phạm nhân vào kinh, trái lại thật giống như muốn truyền báo quân tình khẩn cấp.

 

Binh lính thủ thành đồng loạt liếc nhau, nhất thời trong lòng dâng lên kinh hãi, không khỏi nắm chặt trường thương.

 

Hay là phương Bắc đã xảy ra chuyện gì rồi?

 

 

 

2 comments on “Đế sư – Chương 2

  1. Truyện hay lắm chủ nhà. Đọc dễ hiểu, mượt lắm ạk. ^^

     
  2. Nếu cảnh tượng kỳ dị lúc trước có thế coi là say rượu
    -> “có thể” nè
    có người bị giẵm rớt giầy
    -> “giẫm” và “giày”. Mình nghĩ giầy không đúng bằng giày đâu á

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *