Đương đại luật sư ngộ đáo tiểu mao tặc – Chương 41 + 42

 

41-42

ĐƯƠNG ĐẠI LUẬT SƯ NGỘ ĐÁO TIỂU MAO TẶC

(Khi đại luật sự gặp phải tên trộm vặt)

Chương 41 + 42

Edit: Mimi

 Beta: Chi

*****

Chương 41

 

“Sao, vẫn không có tin tức gì à? ? Được rồi, cảm ơn…”

 

Triệu Cách Phi cơ hồ chết lặng. Kể từ thời điểm Diệp Đề nói một câu “Em bị người bắt cóc” rồi điện thoại đột nhiên mất tín hiệu, trái tim anh đã không còn là của mình nữa.

 

Mỗi giây mỗi phút, hình bóng Diệp Đề đều tràn ngập trong từng buồng tim của Triệu Cách Phi, từng nhịp đập, từng hơi thở đều chặt chẽ quấn riết lấy hình bóng cậu — hiện tại anh không hối hận, bởi vì anh đã hối hận đến không biết phải hối hận tiếp như thế nào. Vì sao anh không quan tâm đến người kia nhiều hơn một chút? Vì sao không chú ý tới hành động dị thường của cậu? Vì sao vừa rồi không giữ cậu lại? Vì sao… Vì sao…

 

Có bao nhiêu cái vì sao, Triệu Cách Phi liền có bấy nhiêu ân hận. Ân hận đến mức thống khổ và mất phương hướng như thế này, thực sự là lần đầu tiên anh nếm trải trong đời, khiến cho anh đau thấu cả tâm can.

 

Trước tiên anh đi báo án, sau đó dùng một tia lý trí còn sót lại để đến viện dưỡng lão thăm bà của Diệp Đề, kế tiếp kiên nhẫn một lần rồi lại một lần tiếp điện thoại từ cục cảnh sát… Bởi vì anh biết mình không thể tự giải quyết bất cứ vấn đề gì. Chỉ vì thiếu bình tĩnh mà anh đã phạm một sai lầm không thể bù đắp, anh tuyệt đối sẽ không để sai lầm tương tự phát sinh. Cảnh sát sẽ xử lý tất cả, anh không được liều lĩnh, nếu không sẽ làm hỏng chuyện. Lúc này, việc anh có thể làm, chỉ có nhẫn nhịn những hối hận và lo lắng đang như sóng cuộn biển gầm ở trong lòng, đồng thời bảo trì lý trí mà canh giữ ở viện dưỡng lão chờ đợi Diệp Đề bình an trở về. Chính là, cho tới bây giờ, bọn bắt cóc vẫn chưa gọi điện thoại đòi tiền chuộc, dựa vào kinh nghiệm của anh thì, loại tình huống này, hơn phân nửa là…

 

Triệu Cách Phi rùng mình một cái, tự áp chế mình không được tưởng tượng tiếp nữa. Diệp Đề nhất định sẽ không có việc gì, không có việc gì… Hiện tại, chỉ có thầm nhủ như vậy, anh mới giữ được chính mình không phát điên lên.

 

“Cách Phi, đừng quá khẩn trương…” Diêu Cẩn Văn hiếm thấy mà đứng đắn vỗ vai anh, nói một câu an ủi. Lương Thần cũng đứng dựa vào một bên — xảy ra chuyện lớn như vậy, quan hệ giữa anh và Diêu Cẩn Văn đã không cần phải giấu diếm Triệu Cách Phi. Bởi vì sự thật chứng minh, hiện tại trong mắt Triệu Cách Phi, trừ bỏ Diệp Đề thì hoàn toàn không chứa được một ai khác.

 

Ba tiếng qua đi, bà của Diệp Đề đã trút hơi thở cuối cùng. Rốt cuộc Diệp Đề cũng không thể tiễn người bà mà cậu kính yêu một đoạn đường sau cuối.

 

Mà trong lòng Triệu Cách Phi đã mơ hồ nảy sinh một suy nghĩ, chẳng lẽ anh cũng không thể gặp mặt Diệp Đề một lần cuối hay sao.

 

Sau năm tiếng đồng hồ, cảnh sát gọi điện thoại tới — là cú điện thoại mấu chốt cuối cùng. Cảnh sát nói: đã tìm thấy Diệp Đề. Thế nhưng…

 

Một tiếng “thế nhưng” này, khiến cho trái tim Triệu Cách Phi tựa hồ nhảy vọt ra ngoài cuống họng: Thế nhưng, thế nhưng cái gì? Người đã tìm được, thế nhưng lại bị diệt khẩu rồi? Thế nhưng lại biến thành một cỗ thi thể rồi? Không còn là tâm can bảo bối hay nói hay cười, hay khóc hay quậy của anh nữa rồi sao? ?

 

“Đừng lo lắng, người không việc gì… Chính là…”

 

Triệu Cách Phi chỉ nghe được câu “người không việc gì”, còn những cái khác anh đều không để lọt tai. Còn gì quan trọng hơn lời này nữa chứ! Diệp Đề không sao! Tâm can bảo bối của anh vẫn bình an lành lặn! !

 

Nóng lòng chạy tới cục cảnh sát, Triệu Cách Phi liền thấy Diệp Đề đang ngồi ngốc ở một góc tường. Cước bộ chậm lại, trong nháy mắt anh đau lòng đến phát run: bảo bối của anh, quần áo tả tơi, trên người trải đầy những vết thương xanh tím, mặt cũng sưng phù, khóe miệng còn lưu lại vệt máu khô. Nhóc trộm của anh cực kỳ đáng thương ngồi xổm cạnh đường ống dẫn khí của hệ thống điều hòa, trên cổ tay còn có một cái còng số tám!

 

“Anh Triệu…” Diệp Đề vừa nhìn thấy Triệu Cách Phi, nước mắt liền ào ào rơi xuống.

 

“Tiểu Đề, bảo bối ngoan, đừng khóc, đừng khóc… Thực xin lỗi, là anh Triệu có lỗi với em…” Triệu Cách Phi sải một bước dài, tiến tới, đem thân thể co ro của Diệp Đề gắt gao ôm vào trong ngực. Vừa xoa đầu an ủi cậu, anh vừa quay sang phía mấy viên cảnh sát, giương một đôi mắt dâng đầy lửa giận: “Ai cho các người còng tay em ấy? Em ấy đã làm gì? ?”

 

“Luật sư Triệu, xin anh bình tĩnh một chút. Em trai anh rất có khả năng trở thành tội phạm giết người, vì phòng ngừa mọi trường hợp có thể xảy ra, chúng tôi cần giám sát chặt chẽ nghi phạm.”

 

“Cái gì? Diệp Đề không phải bị bắt cóc hay sao? ? Làm sao lại thành tội phạm giết người?” Triệu Cách Phi thất thanh hỏi.

 

“Bởi vì trong lúc phản kháng lại hành vi xâm phạm của một nghi phạm khác, cậu ta lỡ tay dùng chai bia đánh đối phương trọng thương. Người kia bây giờ còn đang cấp cứu trong bệnh viện, chưa biết sống chết ra sao…”

 

Triệu Cách Phi sợ run người, lập tức ôm người càng chặt hơn: “Không có việc gì, Tiểu Đề, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không một ai dám bắt nạt em, đừng sợ…”

 

“Anh Triệu… Em, em thực sự không cố ý, thằng khốn đó định… Em rất sợ, lúc ấy em không nghĩ gì cả, tiện tay vớ được cái chai, liền… Hu hu… Em nhớ bà nội, em muốn gặp bà, bà em đâu rồi?” Nước mắt cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào của Diệp Đề càng khiến Triệu Cách Phi xót xa trong lòng. Anh vuốt nhẹ tóc Diệp Đề, há miệng thở dốc, thế nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống lời an ủi cùng lừa gạt, nói “Bà em… đã không còn ở nơi nhân thế nữa.”

 

“Anh gạt người! ! ! Anh gạt người! ! ! ! ! Buổi sáng bà còn khỏe lắm mà, tại sao nhanh như vậy đã chết được? ? ? Anh gạt em, anh là kẻ lừa đảo! !” Diệp Đề hoàn toàn không khống chế được, dùng bàn tay không bị còng liên tục đập lên người Triệu Cách Phi, nước mắt vương đầy trên mặt: Bà của cậu! Người đã thu dưỡng khi cậu là một đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, người đã cho cậu một “gia đình” ấm áp mặc dù rất đỗi nghèo nàn!! “Thân nhân” duy nhất của cậu ở trên thế giới này… Vào thời khắc cuối cùng trước khi bà rời đi, cậu lại không thể ở bên cạnh bà… … …

 

“Đều tại anh! ! Đều tại tên khốn nạn anh!! Anh oan uổng tôi, anh khi dễ tôi! Anh đuổi tôi đi, anh khiến tôi bị đám chó chết kia bắt cóc, anh còn hại chết bà tôi! ! Anh là kẻ lừa đảo tôi không tin anh nữa! Đáng ghét! Anh cút ngay, tôi không muốn gặp lại anh! !” Trải qua quá nhiều chuyện, Diệp Đề cơ hồ rơi vào trạng thái tâm lý không bình thường, vì thế liền đem tất cả oán hận cùng ủy khuất trút hết lên đầu Triệu Cách Phi… Cậu khóc, gào, đánh, đập. Đập đến mức lồng ngực Triệu Cách Phi chấn động. Cậu không chỉ đập vào ngực Triệu Cách Phi, mà đồng thời cũng đập nát tim anh…

 

Là lỗi của mình, đều là lỗi của mình… Nếu lúc ấy mình liều mạng giữ Diệp Đề lại, chỉ cần nửa tiếng thôi, khi đó cảnh sát sẽ gọi tới làm sáng tỏ chân tướng, như vậy Diệp Đề sẽ không bị bắt cóc, không bị vũ nhục, cũng sẽ không lỡ tay giết người, càng không bỏ lỡ cơ hội nhìn mặt thân nhân duy nhất của mình lần cuối,  để rồi tiếc nuối cả đời… … … Nếu, nhân sinh không có cái chữ này, bọn họ hiện tại, có phải đã chẳng còn khả năng bên nhau nữa? ? ?

 

 

Chương 42

 

Ngăn cản cảnh sát khuyên can, Triệu Cách Phi yên lặng thừa nhận chỉ trích và đánh đập của người kia, đến khi Diệp Đề khóc lóc quá mệt mà bất tỉnh đã là nửa giờ sau.

 

Anh lợi dụng thân phận của mình, cùng với thương tích trên thân thể Diệp Đề, đề xuất cục cảnh sát phóng thích cậu. Bởi vì sự tình còn chưa có phán định cuối cùng, hơn nữa đây cũng là hành vi phạm tội khi tự vệ, cho nên cảnh sát không làm khó hai người bọn họ.

 

Diệp Đề im lặng nằm trên giường trong bệnh viện, sắc mặt tái nhợt rõ ràng cho thấy mỗi một việc mà cậu vừa mới trải qua… căn bản không phải thứ một đứa nhỏ có thể chịu đựng được. Chính là, Diệp Đề đã phải gánh chịu quá nhiều.

 

Trong lặng lẽ, Triệu Cách Phi vỗ về cái trán Diệp Đề, cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn, nội tâm lại không ngừng nói: Diệp Đề, thực xin lỗi.

 

Hai ngày sau, là ngày đưa tang bà của Diệp Đề. Tình trạng thân thể của cậu đã tốt hơn, song cảm xúc vẫn phi thường tồi tệ. Cậu vẫn không để ý tới Triệu Cách Phi. Triệu Cách Phi cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn người kia yên lặng dụi mắt, kêu một tiếng “Bà”.

 

Sau khi cụ bà mồ yên mả đẹp, Triệu Cách Phi bắt đầu bận rộn vụ án của Diệp Đề.

 

Trải qua một phen điều tra, Triệu Cách Phi đã nắm bắt được những điểm mấu chốt. Theo lý thuyết, Long Khải bắt cóc Diệp Đề ý đồ cưỡng bức nhưng chưa thành, Diệp Đề vì tự vệ mới dùng chai bia đánh vỡ đầu đối phương. Huống hồ tuy Long Khải vẫn đang hôn mê bất tỉnh, thế nhưng chưa chết, lại thêm nỗ lực của anh, hẳn là cậu có thể bình an vô sự một cách dễ dàng. Song, vấn đề ở đây, lại là thân phận của Long Khải.

 

Long Khải, nam, hai mươi bảy tuổi, chơi bời lêu lổng, đàng điếm suốt ngày, tuy nhiên cha gã lại không tầm thường, vốn là thị trưởng.

 

Cậu ấm của thị trưởng, thân phận thật sự là đặc biệt, đặc biệt đến mức ngay cả cục cảnh sát cũng không dám đắc tội. Rõ ràng người bị hại là Diệp Đề, thế nhưng, cậu lại bị đối đãi hệt như một phạm nhân. Mà điều càng khiến người ta tức giận chính là, sau khi được phóng thích vài ngày, Diệp Đề liền bị cảnh sát bắt đi một lần nữa. Đứng sau âm thầm thao túng vụ việc là ai, kẻ ngốc cũng có thể đoán ra. Triệu Cách Phi hao tổn rất nhiều công sức, song, cho dù anh có lợi hại hơn thế nữa thì, trước một đối thủ quá ư cường đại như thế, tạm thời vẫn là vô kế khả thi. Cuối cùng, anh chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bảo bối của mình tay đeo còng sắt lạnh băng, miệng liên tục gào thét mà lên xe cảnh sát.

 

Dùng sức đấm mạnh xuống bàn, Triệu Cách Phi gầm lên một tiếng. Hình ảnh Diệp Đề với đôi mắt đáng thương ngấn lệ nhìn về phía anh vào thời điểm bị mang đi ngày đó, không có lúc nào anh quên được. Khi ấy, suýt nữa thì anh xúc động đến mức liều lĩnh bất chấp hậu quả, bằng mọi giá cướp Diệp Đề về, song lại bị Diêu Cẩn Văn cùng Lương Thần gắt gao giữ lại, khuyên nhủ tuyệt đối phải bình tĩnh.

 

Bình  tĩnh, bình tĩnh, không có Diệp Đề còn bình tĩnh cái chó gì? ? Duới tình huống như thế, anh sao có thể bình tĩnh cho được? ?

 

Thế nhưng anh không thể không bình tĩnh. Trừ bỏ tận lực sắp xếp những vấn đề liên quan đến vụ án, tìm tòi những chứng cứ có lợi nhất cho Diệp Đề ra, anh chỉ có thể cố gắng tỉnh táo lại mà âm thầm theo dõi những biến đổi bất ngờ. Chỉ có như vậy, anh mới có cơ hội cãi thắng. Nếu không, e rằng Diệp Đề sẽ không đơn giản là bị tạm giam như hiện tại đâu – người nhà họ Long đã đề xuất chống án, muốn kiện Diệp Đề tội cố tình gây thương tích.

 

Đệt, rốt cuộc ai mới là bị cáo? Ai mới là tội phạm? ? Nghĩ đến đây, Triệu Cách Phi liền nổi nóng. Song cũng chẳng có cách nào, thế giới này chính là như vậy. Có đôi khi công lý và chính nghĩa không tồn tại đâu, chỉ có áp bức, cường quyền, thị phi cùng trắng đen lẫn lộn, thật giả khó phân.

 

Đóng máy tính, anh xoa bóp mi tâm — nên tới thăm Tiểu Đề thôi. Từ sau khi Diệp Đề bị bắt nhốt đến nay đã mười ngày, Triệu Cách Phi cứ cách ngày lại đến gặp cậu một lần. Thái độ của Diệp Đề đối với anh đã dần dần trở nên hòa nhã, tuy rằng cậu vẫn không thích nói chuyện, luôn luôn ủ rũ cúi thấp đầu, song những gì Triệu Cách Phi căn dặn, hay hướng dẫn cậu nói, cậu đều ngoan ngoãn nghe theo. Triệu Cách Phi vừa vui vẻ lại vừa cảm thấy đau lòng: bảo bối của anh vẫn thiện lương như vậy, căn bản không hề biết làm sao để chân chính oán hận một người — bởi vì Diệp Đề yêu anh. Cậu đã từng bị tổn thương, đã từng cảm thấy phẫn nộ, rồi giận dỗi mà mắng chửi người, nhưng mà… vĩnh viễn cậu sẽ không bao giờ hận anh, hận một người mà cậu đã nhận định tình yêu…

 

Càng nghĩ càng khó chịu, Triệu Cách Phi ép buộc bản thân không được suy nghĩ tiếp nữa. Anh giữ vững tinh thần, mua một đống đồ ăn ngon, mang tới trại tạm giam. Bây giờ, những gì anh có thể làm cho Diệp Đề, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.

 

“Anh Triệu…” Diệp Đề ngồi ngay trước mặt anh, gọi một tiếng sau đó lập tức cúi đầu. Triệu Cách Phi đau lòng nhìn bảo bối nhà mình: mới một ngày không gặp, cậu hình như lại gầy đi, ánh mắt cũng không linh hoạt hữu thần như trước kia nữa…

 

“Ăn ngon không?”

 

“Ngon…”

 

“Có người bắt nạt em không?”

 

Diệp Đề lắc đầu: “Không có.”

 

Triệu Cách Phi còn định nói thêm điều gì, đột nhiên lại cảm thấy trái tim cứng đờ: trước kia anh cũng từng nói một câu như thế. Khi ấy, Diệp Đề hỏi anh: Anh Triệu, có phải sau này anh sẽ luôn che chở em, bảo vệ em không? ? Anh trả lời: Đúng vậy. Anh sẽ bảo vệ em, không để em bị bắt nạt. Ai dám khi dễ em, anh liền bắt bọn chúng vào trại giam. Lời còn văng vẳng bên tai, nhưng sự thật trước mắt lại hung hăng đâm cho anh một nhát — anh thất tín. Anh không thể bảo vệ Diệp Đề. Diệp Đề bị người khi dễ, thế nhưng cuối cùng, kẻ bị tống vào nhà giam lại chính là cậu ấy.

 

Miễn cưỡng cười cười, Triệu Cách Phi cố gắng lấy lại tinh thần: “Xem này, đây là đồ ăn vặt anh mang cho em, khi nào thèm thì ăn… Có socola mà em thích nhất đấy, loại hạt dẻ.”

 

“A? Thật sao! Em thích loại socola này nhất.” Diệp Đề vừa thấy socola, hai mắt đã sáng bừng lên, hưng trí bừng bừng mà lấy ra một thỏi, xé bỏ lớp giấy bạc bao bên ngoài, vui vẻ bắt đầu ăn. Triệu Cách Phi khẽ cười, cưng chiều vuốt ve tóc cậu.

 

“Anh Triệu…” Diệp Đề chậm rãi ngừng lại, cũng chẳng quan tâm liếm vụn socola còn dính bên khóe miệng, u buồn hỏi: “Anh Triệu, anh nói thật cho em biết đi, em còn có hy vọng ra ngoài hay không? ?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *