Đế sư – Chương 9

 

9

ĐẾ SƯ

Chương 9: Dưỡng mắt

Edit: DLinh

Beta: Mimi, Ame

*****

 

Thi rớt kì thi mùa xuân, trong lòng Diêm đại lang cảm thấy vô cùng phiền muộn, cho dù về đến nhà cũng không thể nguôi ngoai. Nhớ lại buổi gặp mặt tại kinh thành, hắn lại càng cảm thấy căm tức Dương Toản. Sau một loạt sự tình tại nhà trọ hôm đó, ngay cả Diêm Cảnh vốn vì hắn mà giải vây cũng đồng thời chuyển sang ghi hận.

 

Tại buổi tiếp phong yến (*), cũng bởi sắc mặt Diêm đại lang không được hòa nhã cho lắm nên người nhà Diêm gia cũng chẳng hăng hái cởi mở. Phụ tử, huynh đệ đối ẩm qua lại, song càng uống càng vô vị.

(*) Phong yến: buổi tiệc đón người từ phương xa trở về

 

Hồng tỷ đoan trang ngồi bên cạnh mợ mình, nở nụ cười dịu dàng, không bộc lộ sự khôn khéo ra ngoài như lúc trước, một mực bảo trì sự khiêm tốn nhã nhặn. Chỉ có khi Diêm nhị lang liếc mắt đưa tình qua, nàng mới khẽ rũ mi, che giấu ánh nhìn lạnh lẽo không kiên nhẫn của mình.

 

Rượu quá ba lượt, Diêm đại lang chỉ mãi mê uống, Diêm nhị lang đã ngà ngà say, thần sắc có mấy phần không chịu được nữa.

 

Diêm Vương thị coi như không hay biết việc xảy ra trước mắt, thấy Hồng tỷ tìm cớ đi khỏi bàn tiệc, bèn kéo nàng lại.

 

“Có gì mà phải vội vã đi như vậy? Ngồi xuống tiếp chuyện mợ thêm một lúc nữa. Nghe nói hai vị anh họ đều đầy bụng văn chương, trò chuyện một chút chẳng phải tốt lắm sao?”

 

Nhìn vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, lại liếc mắt đảo qua đôi vòng bạc loáng thoáng lộ ra bên ngoài tay áo đối phương, ánh mắt Hồng tỷ càng thêm sắc lạnh. Nha hoàn thiếp thân đứng bên cạnh không nhịn được rùng mình một cái, cũng may người nhà Diêm gia đang bận suy nghĩ việc riêng của mình nên không phát hiện ra.

 

Sau yến tiệc mấy ngày, Hồng tỷ mượn cớ cảm lạnh, đóng cửa phòng không ra ngoài, ngay đến cả cậu mợ mình cũng không gặp mặt, chỉ để cho mỗi nha hoàn làm trung gian đảm nhiệm việc truyền tin với phụ thân. Nội dung thư từ ra sao, ngoài trừ nha hoàn, không một ai trong nhà biết được.

 

Diêm đại lang chán nản thoái chí, không có tâm tư tiếp tục đọc sách. Ở trong nhà bứt rứt không yên, hắn liền dẫn thêm vài ba người đi ra phố dạo quanh. Mỗi khi gặp được đồng môn cùng trường thời trước, hắn lại càng thêm phung phí tiền bạc, bao trọn một tầng lầu tửu quán, uống say mèm mới ra về.

 

Diêm phụ thấy thế có ý muốn phạt hắn, nhưng mỗi lần đều bị Diêm mẫu ngăn lại. Nếu có lần nào Dương phụ tức giận quá mức, nhất quyết không chịu bỏ qua, Diêm mẫu sẽ trực tiếp khóc lóc om sòm, khiến tất cả người trong nhà từ bà vú già cũng bị thu hút đến xem náo nhiệt.

 

“Thật không thể chấp nhận được! Con ta đường đường là cử nhân lão gia, tuy rằng lần này không đỗ, nhưng lần sau nhất định sẽ đề tên giữa bảng. Đăng khoa bảng vàng đều là Văn Khúc tinh quân chuyển thế, một người sinh sống tại vùng nông thôn quê mùa như ông làm sao dám đánh?! Không sợ bị sét đánh chết à!”

 

Một khi đã được châm ngòi, Diêm Vương thị liền già mồm át lẽ phải, bất chấp đúng sai ngọn ngành, lời hay hay tiếng xấu đều bị bà lôi ra nói luôn một lượt.

 

Không tới ba ngày, toàn bộ Diêm gia đã hỗn loạn tới tình cảnh gà bay chó sủa, trở thành tâm điểm bàn tán chê cười cho cả thiên hạ.

 

Hồng tỷ càng đóng cửa ru rú trong phòng, Diêm đại lang càng không chịu ngây ngốc ở nhà.

 

Ngày hôm sau, Diêm đại lang lại theo thói quen, dự tính rủ rê một đám bạn nhậu vào tửu lâu trong thành mua vui. Nào ngờ vừa mới bước chân ra khỏi nhà, hắn liền gặp ngay một đoàn xe ngựa vụt qua trên đường.

 

Toàn bộ đoàn kị sỹ đều mặc áo khoác lụa đỏ, gặp người qua đường cản trở lối đi, họ liền khua roi, thúc ngựa nhảy qua.

 

Tiếng nói nghiêm trang át gió, roi da dù chưa rơi xuống thân mình song cũng đủ khiến mọi người một phen đổ mồ hôi lạnh.

 

Nhận ra được trên người mấy vị kị sĩ đều không phải là chiến giáp Uyên ương (1) mà là Ngư phục của Cẩm y vệ (2) trong kinh thành, đám người Diêm đại lang vội vội vàng vàng lui về phía hai bên đường, cố gắng đứng xa tránh né. Nhìn thấy khoái mã hướng về phía thành Đông mà đi chạy, cảm giác chuyện không ổn dâng lên trong lòng, hắn bỏ qua sự sợ hãi, cùng đồng bọn lén lút đi theo.

(1) Chiến giáp Uyên ương: trang phục của binh lính nhà Minh, là loại áo lụa màu đỏ, rộng rãi, dàu đến đầu gối, ống tay áo nhỏ, bên trong có lót vải bông, coi như một loại áo giáp bằng bông mềm. Chú thích hình:

cguu

(2) Ngư phục: loại áo lụa hoặc áo gấm thêu hình con cá đang bay. Là trang phục đặc trưng của Cẩm y vệ, bên dưới xếp ly như cái váy :v :v Chú thích hình:

ngu-phuc

Hai chân đuổi theo bốn chân, lại còn phải che giấu không để bị phát hiện, hiển nhiên là việc vô cùng gian nan. Qua không lâu, Diêm đại lang đã thở hồng hộc, mặt mày trắng bệch.

 

“Không hiểu Đại lang là đang làm gì thế?”

 

“Hỏi ít thôi, mau đuổi theo.”

 

Mãi cho tới cửa của huyện nha, đám Diêm đại lang mới đuổi kịp đội kỵ mã.

 

Mấy kỵ sĩ đã xuống ngựa, dưới sự hướng dẫn của Bách hộ (*), cầm lệnh bài trong tay, sải bước tiến vào huyện nha.

(*) Bách hộ: một chức quan võ thời Minh, thống lĩnh 100 nhân mã

 

Thấy tình hình trước mắt, trong lòng Diêm đại lang càng hoảng, dự cảm không tốt càng hiện lên rõ ràng.

 

Không bao lâu sau, ở giữa huyện nha truyền đên một trận ồn ào.

 

Năm sáu người chật vật hỗn loạn chạy vọt ra, chân trái giẫm lên chân phải, liên tiếp vấp ngã trên mấy bậc cầu thang, miệng ngậm đầy một đống đất cát.

 

Tiếp sau đó, một loạt Cẩm y vệ dùng xích sắt trói Chủ bộ (1) huyện nha cùng Điển sử (2), một đường tha lôi mà đi.

(1) Chủ bộ: một chức quan thuộc hàng quan văn, có nhiệm vụ quản lý công văn giấy tờ và con dấu. Có thể coi chức quan này như là thư ký của quan lại cấp trên, cụ thể ở đây là thư ký cho quan huyện

 (2) Điển sử: chức quan phò tá của huyện lệnh

 

Đại lệnh (1) cùng Nhị doãn (2) đều là sắc mặt trắng bệnh, đám nha dịch còn sót lại được lệnh đẩy một chiếc xe tù đi ra, Cẩm y vệ đem ba bốn người bắt nhốt vào trong, rồi khóa xe lại dưới sự kinh hoàng của bọn họ.

(1) Đại lệnh: tôn xưng của quan huyện

(2) Nhị doãn: hay còn gọi là huyện thừa, một chức quan địa phương nhỏ hơn quan huyện

 

“Cẩm y vệ chấp hành nhiệm vụ, tránh mau!”

 

Bách hộ lên ngựa, ghì cương, quất một tiếng roi hoa.

 

Tuẫn mã tung bốn vó lên trời, hí một tiếng dài, chạy thẳng về hướng Nam.

 

Giáo úy lấy huyện nha làm trung tâm, dùng ngựa kéo xe tù, lần lượt nối bước vị Bách hộ. Trong xe bốn người chen chúc, bị xe lắc đến nổi đom đóm mắt, suốt một đường đụng phải thành gỗ, toàn thân đều trở nên tím bầm, miệng không ngừng kêu than.

 

Diêm đại lang ngay lập tức nhận ra trong đám người có phụ thân của Hồng tỷ, cũng chính là dượng (*) của mình.

(*) dượng = chồng của cô

 

“Nhanh lên, mau trở về nói với phụ thân ta xảy ra chuyện lớn rồi!”

 

 

Từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu thi nhau chảy xuống trên trán Diêm đại lang, tay chân hắn lạnh như băng, cũng không biết là do suốt dọc đường tâm trí hoạt động nhanh quá hay do sự bàng hoàng kinh sợ vẫn còn.

 

Nghe được tin báo về, Diêm phụ cũng kinh hãi giống như vậy.

 

Quan viên cùng nha dịch huyện nha phạm lỗi, đám tiểu quan nho nhỏ thì đều bị xử trí trong huyện, từ Điển sử trở lên lại bị chuyển đến châu phủ, sau khi thẩm vấn rõ ràng sẽ báo cáo lên các đại thần ở triều đình.

 

Có điều, Chủ bộ cùng với Điển sử nho nhỏ, nói về cấp bậc, căn bản không đáng để vào mặt, tại sao có thể kinh động đến mức khiến Cẩm y vệ phải xuất thủ?

 

Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến việc sửa đổi danh sách lao dịch lúc trước?

 

Diêm gia trước kia đúng là có đưa tiền cho quan trên, tránh cho toàn thể già trẻ gái trai trong nhà không cần đi lao dịch, cứ miễn là phần nghĩa vụ nhà bọn hộ đều sẽ rơi xuống Dương thị. Nhưng lúc đó nào có ngờ được, chuyện này lại bị Cẩm y vệ bẩm báo lên Hoàng đế, sau đó còn liên đới đến việc quan viên trấn thủ biên cương tham ô ngân lượng, ngược đãi dịch phu.

 

Càng nghĩ càng thấy sợ, phụ tử Diêm gia hoang mang không biết nên làm thế nào, chỉ lo một khắc sau có thể xuất hiện gùm sắt dưới chân mình. Bọn họ cố gắng nghĩ ra mọi lối thoát thân, viết bao nhiêu thư từ, sai gia nhân trong nhà mau chóng mang vào kinh đưa cho cha con Dương Hoàn xin được trợ giúp.

 

Ngay tại lúc đó, người truyền tin cũng hoàn thành công việc được cậy nhờ, cáo biệt Dương gia xong, liền chuẩn bị lên đường quay lại kinh thành.

 

” Chẳng hay ngài có gì muốn nhắn gửi tới cho Dương lão gia không?”

 

“Ta chỉ muốn gửi cho hắn một phong thư nhà thôi.”

 

Dương phụ và tộc trưởng họ Dương cùng nhau ngồi lên ghế, lấy ra phong thư đã viết xong từ trước, giao cho người truyền tin.

 

“Nếu như tứ lang có hỏi thăm tới, xin ngài cứ nói mọi việc trong nhà đều ổn, không cần bận tâm phiền lòng.”

 

Tất cả đều tốt?

 

Nhìn thấy mấy lá cờ trắng (*) trên cánh cửa, người truyền tin cũng không thể miêu tả rõ cảm xúc trong lòng lúc này.

(*) Cờ trắng: cờ tang

 

“Thật ngại quá, đã làm phiền ngài rồi.”

 

Thân thể Dương phụ vẫn chưa bình phục hẳn, lại thêm trời giá rét, đã bệnh nay càng chồng chất thêm bệnh. Nếu không có người đi bên cạnh đỡ, căn bản hắn cũng không thể đứng vững.

 

Tộc trưởng Dương thị đành thay mặt hắn tiễn người đưa tin ra cửa, luôn miệng dặn dò đi dặn dò lại không được đem sự tình trong tộc báo cho Dương Toản hay.

 

Chẳng biết điều này là bởi người trong nhà không để tâm chuyện đang xảy ra, hay do bọn họ lo lắng Tứ lang đang chuẩn bị thi Đình sẽ phân tâm ngay tại thời khắc mấu chốt.

 

Hơn nữa, tin tức Tứ lang trúng tuyển sẽ được niêm yết trên bảng tại huyện nhà, Diêm gia ném chuột cũng sợ vỡ bình, tuy muốn động tay động chân gây khó dễ, nhưng cũng sẽ không hành sự ở Trác Lộc (*). Mặt khác, Tứ lang đang đơn phương độc mã nơi kinh thành mới là người cần cẩn trọng muôn phần.

(*) Trác Lộc: một huyện tại Hà Bắc, Trung Quốc

 

Bây giờ, niềm hi vọng của toàn tộc trên dưới chính là Tứ lang. Muốn trả thù, vậy cũng được nhưng trước hết phải đợi Tứ lang đề tên bảng vàng cái đã.

 

Người truyền tin mang theo bọc hành lí trên lưng, một đường đi thẳng ra khỏi huyện thành.

 

Ngoái đầu nhìn lại lá cờ trắng phất phơ trong gió, lau mặt một cái, khóe mắt không kèm nổi mà đau rát.

 

Ba ngày sau, quan phủ mang theo quan sai chạy băng băng vào huyện.

 

Trước đó, huyện nha đã cho ra cáo thị, hoạn quan trấn thủ Tưởng Vạn vi phạm luật lệ, bị áp tải vào kinh. Thiếu giám Lưu Thanh của Ngự mã giám (*) được cắt cử canh giữ Tuyên phủ, ít ngày nữa sẽ mang theo thông cáo tới Bảo An châu.

(*) Ngự mã giám: một trong mười hai tổ chức của hoạn quan, bao gồm: ti lễ giám, nội cung giám, ngự dụng giám, ty thiết giám, ngự mã giám, thần cung giám, thượng thiện giám, thượng bảo giám, ấn thụ giám, trực điện giám, thượng y giám, đô tri giám, trong đó ty lễ giám là quan trọng nhất. Thái giám cầm bút viết văn trong thời kỳ hoạn quan chuyên quyền cực đoan còn thay thế hoàng đế phê chuẩn công văn. Ngự mã giám có chức trách quản lý doanh trại ngựa.

 

Tuy nhiên, Tưởng Vạn đã phạm phải tội gì đều không được viết trên thông báo.

 

Tất cả những người cấu kết cùng Tưởng Vạn từ xưa đến nay đều thấp thỏm không yên, cả ngày hoảng loạn, nhưng đợi mãi lại chẳng thấy người của Hình bộ tới bắt. Chỉ có người canh giữ phủ thành đổi lại là Cẩm y vệ, quân đội vốn đang canh gác vùng biên cương phía Tây thay bằng binh sĩ bình thường. Bởi lẽ đó, cả tòa thành thoáng chốc bị canh giữ như một vùng chiến sự.

 

Đừng nói tới chuyện bọn Mông Cổ xông vào, cho dù là người trong thành muốn đi ra ngoài, cũng phải trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra gắt gao cẩn thận.

 

Không phải nói khoa trương, hiện tại ngay đến một con ruồi cũng đừng hòng ra vào tự nhiên được.

 

Nếu đã xảy ra chuyện mà Hình bộ cùng Đại lý tự không đến bắt người, đối với quan văn quan võ trong triều cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt. Chắc đến chín phần mười là, chỗ đám người kia bị giải tới không phải đại lao Hình bộ mà là hình phòng của Đông xưởng hoặc ngục giam của Cẩm y vệ.

 

Rơi vào tay Đông xưởng mà còn cầu mong được hưởng khoan hồng?

 

Vẫn là nằm mơ đi thôi.

 

Phong ba bão táp tại kinh thành, rốt cuộc đã lan tới Tuyên phủ.

 

Hoằng Tri đế chậm chạp chưa hạ lệnh giết tội thần, không phải vì khoan nhượng, hay rộng lượng nhân hậu vô cùng. Mà chẳng qua, sự việc này chỉ là hắn vì Thái tử mài dao luyện kiếm mà thôi.

 

Lưỡi đao muốn mài sắc, ắt phải có đầu người rơi xuống.

 

Quan viên huyện nha chẳng qua cũng chỉ là món khai vị. Vốn dĩ lấy cấp bậc của bọn họ, được Cẩm y vệ áp giải vào kinh, đã có thể coi như một loại “vinh hạnh” đặc biệt rồi.

 

Chờ sau khi Cẩm y vệ lấy được lời khai, nắm vững các chứng cớ xác thực, cho dù có là quan văn quan võ trấn lĩnh biên thành uy vũ thì cũng trở thành hồn ma dưới tay đao phủ.

 

Máu nhuộm đỏ pháp trường, trở thành đối tượng cho đời sau phỉ nhổ, đó đích thực là số mệnh cuối cũng đã được định sẵn của bọn họ.

 

Tấm lòng từ phụ của Hoằng Trị đế, con đường trở thành Thiên tử của thiếu đế, ắt sẽ đều nhuốm máu.

 

Thân ở vương tộc, đây cũng là số mệnh không tránh khỏi.

 

Theo gió rét từ phương Bắc mùi máu tươi cũng ùa về, im lặng không tiếng động.

 

Tháng ba năm Đinh Dậu, cũng là năm Hoằng Trị thứ mười tám, buổi sớm Dương Toản thức dậy rửa mặt, chỉnh trang áo mũ, cùng với Lý Thuần Vương Trung và đám cống sĩ đứng chờ ở phía trước nhà trọ, đợi người của trường thi tới dẫn đường, đi vào hoàng cung tham gia đợt thi vòng hai.

 

Dương Toản vốn tưởng thi Đình là cửa ải cuối cùng, không ngờ, trước khi được yết kiến hoàng thượng vẫn cần thi thêm một vòng nữa.

 

Tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì, đây cũng không phải ý tưởng bộc phát nhất thời của triều đình, quần thần ắt cũng không vẽ vời thêm chuyện. Chắc hẳn bọn họ muốn hiểu rõ cống sĩ, cam đoạn kì thi Đình này không xảy ra bất kì sơ sẩy nào.

 

Nếu giả dụ có người gian lận, vậy thì ở vòng thi thứ hai nhất định sẽ lộ mặt. Mà cống sĩ mặt mũi lớn lên không quá ưa nhìn cũng bị gọi ra, đưa tới bố trí thi tại một nơi khác.

 

Hình thức sắp xếp như vậy hoàn toàn không phải thất lễ mà chỉ là một dạng thay đổi chỗ ngồi.

 

Đứng giữa một đoàn người tuổi trẻ tài cao, tướng mạo như thế thật có lỗi với con mắt, tuy là tài trí hơn người, đứng hạng cao trong kì thi mùa xuân vừa rồi, cũng đều biết nên ngồi lui về phía sau, cách xa long ỷ một chút.

 

Không công bằng?

 

Chính xác là không hề công bằng.

 

Nhưng ai bảo rằng Hoàng đế mới là người lập ra phép tắc, hơn thế dù là vua hay là quan chấm thi cũng đều có thói quen “trông mặt mà bắt hình dong”?

 

Lục bộ Nội các cùng trọng thần trong triều, có thể không có tài năng kiệt xuất nhưng nhất định phải có tướng mạo, nhất định phải là tài mạo song toàn.

 

Vậy nên việc cân nhắc suy xét này đối với việc lên triều là vô cùng quan trọng. Nói cách khác, nếu Hoàng đế không vừa mắt, quần thần toàn thân cũng không được tự nhiên.

 

Cá chép xinh đẹp nằm cạnh một con cá sấu sần sùi, hợp lý sao?

 

Nói vậy, song đó cũng chỉ là điều kiện bên lề. Quay lại với chính sự, không yết kiến được mặt vua, nhưng có tài có khả năng tạo phúc cho bách tính đều rất đáng hoan nghênh. Tướng mạo có khôi ngô hay không, không cần quá mức bận tâm, về phần có được thăng chức triệu hồi vào kinh hay không, đó lại là vấn đề của sau này, còn đòi hỏi suy tính rất nhiều.

 

Suốt dọc đường đi, Dương Toản thay đổi hoàn toàn nhận thức đối với quan trường triều Minh, cuối cùng cũng rút ra được một kết luận: khoa cử Đại Minh không chỉ chọn người tài, mà còn chọn người đẹp.

 

Không đề cập tới việc nho sư trong viện thanh dật tuấn lãng như thế nào, chỉ riêng Hàn lâm học sĩ cũng là giám khảo chấm thi, dù nuôi một bộ râu dài song vẫn xứng đáng là một nam nhân tứ tuần quyến rũ.

 

Không gặp được mấy Trung quan (1), chỉ có một Tiểu hoàng môn (2) mới lớn, nên hắn cũng không kết luận được gì.

(1) Trung quan: đã từng chú thích: hoạn quan, nhưng không phải đám thái giám hầu hạ ăn ngủ nghỉ của vua ở nội điện, mà là những hoạn quan giúp vua xử lý những việc bên ngoài

(2) Tiểu hoàng môn: đây mới là thái giám cấp bậc thấp nhất, hầu hạ ở nội điện, cũng chính là nội quan

 

Vũ lâm vệ trước cửa cung, Kim ngô vệ ở trước đại điện đều là những tướng sĩ cao to vạm vỡ, thậm chí ngay cả Cẩm y vệ đi tuần tra cũng cao lớn rắn rỏi, vai rộng eo thon, tướng mạo uy vũ

 

Một đường đi qua đi lại, Dương Toản cũng có thể gặp được một đống người phát ra hào quang chói lòa đôi mắt.

 

Hắn thu hồi ánh nhìn, khóe môi bất giác nhếch lên.

 

Xem ra, vào triều làm quan dường như cũng không phải chuyện tồi tệ.

 

Tuy không có tâm trạng làm gì, nhưng chí ít cũng được dưỡng mắt.

 

 

 

2 comments on “Đế sư – Chương 9

  1. Trai đẹp vây quanh thiệt hạnh phúc mà :>

     

Leave a Reply to Tiểu Hoàng Thư Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *