Cẩn Ngôn – Chương 16

 

c16

CẨN NGÔN

Chương 16

Edit: Tiểu Trạch

Beta: Ame

*****

 

Tiếng pháo đưa hôn truyền tới Tây ốc, Lý Cẩm Cầm đột nhiên đẩy mạnh bà vú đang đỡ cô đứng dậy, bà vú trở tay không kịp, đụng vào tiểu nha đầu đang bưng chén thuốc ở phía sau, nước thuốc nóng bỏng bắn tung tóe lên mu bàn tay của tiểu nha đầu, mu bàn tay lập tức đỏ rực lên. Tiểu nha đầu sợ hãi kêu một tiếng, trượt tay, chén sứ màu trắng rơi xuống đất, vỡ thành bốn năm mảnh. Nước thuốc màu đen bắn lên trên gạch đá xanh, có vài giọt rơi vào trên áo ngủ in rải hoa đỏ thẫm, nhuộm ra mấy vết ố bẩn xấu xí.

 

Lý Cẩm Cầm lập tức nổi điên, trực tiếp vớ lấy đồ vật trong tầm tay ném thẳng vào mặt bà vú và người của tiểu nha đầu, vừa ném vừa mắng chửi: “Đồ chết tiệt, đồ đĩ điếm đáng chết! Đồ ranh con tâm địa độc ác! Muốn bỏng chết tao sao? Bỏng chết tao rồi mày có thể đi trèo cành cao mơ làm cái xuân thu đại mộng của mày!”

Tiểu nha đầu vốn bị bỏng đau đến đỏ cả vành mắt, lại bị Đại tiểu thư mắng chửi như vậy liền khóc không thành tiếng. Bất chấp nước thuốc cùng mảnh sứ vỡ vụn trên mặt đất, lập tức quỳ xuống, “Đại tiểu thư, tôi không có, tôi thực sự không có…”

 

“Mày còn khóc, mày còn có mặt mũi mà khóc a?”

 

Cơn giận của Lý Cẩm Cầm càng trào lên dữ dội, định xuống giường lao đến xé xác nàng, bà vú của nàng thấy thế, nào còn nghĩ được cái gì, tiểu nha đầu này là con gái của anh em nhà bà, nếu thực sự bị Đại tiểu thư đánh đến thừa sống thiếu chết, bà thực sự không biết ăn nói thế nào với anh em.

 

“Đại tiểu thư, Đại tiểu thư, người đừng tức giận, đợi vú dạy dỗ ả! Thân thể của người còn chưa tốt, không thể xuống giường, cẩn thận lại nhiễm lạnh!”

 

Bà vú ôn tồn, cuối cùng cũng khuyên được Lý Cẩm Cầm, Lý Cẩm Cầm vẫn kêu la: “Bà vú, đánh tay ả cho ta! Ta chưa nói dừng thì không được phép dừng!”

 

Bà vú không còn cách nào khác, chỉ có thể đi đến trước mặt nha đầu, tiểu nha đầu kia ngẩng đầu, ánh mắt đã sưng lên vì khóc, bà vú đưa lưng về phía Lý Cẩm Cầm nháy mắt ra hiệu với cô, bàn tay giơ cao lên, dùng sức đánh xuống, dùng không bao nhiêu khí lực mà âm thanh lại vang dội. Bà vú ngày trước là tâm phúc của Đại phu nhân, trước khi vào hầu hạ Lý Cẩm Cầm đã không ít lần đi theo Đại phu nhân trừng trị nha đầu to gan trong phòng Đại lão gia, trong lúc bị kẹp giữa Đại phu nhân cùng Đại lão gia bà cũng bị ức hiếp không ít, nếu thực sự gặp được người được Đại lão gia xem trọng, bà cũng không dám nặng tay, thủ đoạn đánh người nghe vang nhưng cũng không phải thực sự bị thương này vẫn phải có.

 

Tiểu nha đầu đã chịu năm sáu cái đánh, Lý Cẩm Cầm vẫn chưa kêu dừng, nha đầu và ma ma ở ngoài phòng nghe được động tĩnh từ trong phòng Đại tiểu thư truyền ra, ngay cả đi đường cũng phải nhẹ bước chân, chỉ lo Đại tiểu thư tâm tình không ổn, lại lao ra khỏi phòng đi hành hạ người ta.

 

Nghe thấy Đại tiểu thư lại bắt đầu dạy dỗ kẻ khác, bọn người làm trốn cũng không kịp, ba vị di thái thái của Đại lão gia lại vui vẻ xem náo nhiệt.

 

“Ta nói này, Đại tiểu thư này của chúng ta a, thật đúng là thần kỳ.” Tú Hoa di thái thái tựa vào bên khung cửa, một chân giẫm lên ngưỡng cửa, giày thêu mà đỏ thẫm lộ ra một góc nhọn nhọn, mặt trên thêu hình Nghênh hoa xuân. Trên mặt thoa phấn thật dày, vành mắt có chút xanh đen, hiển nhiên là do lần trước sẩy thai, thân mình suy nhược, “Nhìn coi, này là lần thứ mấy? Nếu còn tiếp tục như vậy, người trong phòng cô ta đều liệt giường hết, để xem đến lúc đó ai hầu hạ cô ta.”

 

Tịch Mai di thái thái không nói chuyện, vẻ mặt có chút thẫn thờ, không biết suy nghĩ cái gì. Về phần di thái thái mới tới kia, từ khi vào tây ốc liền mang theo bé gái hai tuổi trốn ở trong phòng, muốn nhìn thấy cũng chẳng dễ, còn ru rú trong nhà hơn cả Tịch Mai di thái thái, cũng may cô biết nặng nhẹ, bằng không, Đại phu nhân đang không có chỗ phát hỏa tuyệt đối sẽ lấy cô làm chỗ trút giận.

 

Đại phu nhân nghe thấy động tĩnh trong phòng Đại tiểu thư truyền ra, cũng không có ý quản cô, nha đầu bên cạnh nói vài câu, vẫn khoát tay, “Không phải là mấy người hầu thôi sao, đánh thì đánh, cho nhiều tiền thuốc một chút là được.”

 

Nha đầu bên cạnh cúi đầu vâng lời, không kìm được mà lạnh lẽo từng đợt trong lòng.

 

Lý Cẩm Cầm đang gây sự đến hăng say, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lý Cẩn Thừa đứng ở cửa, thấy rõ tình hình trong phòng, lông mày liền nhíu lại.

 

“Lý Cẩm Cầm, em gây sự đủ chưa?!” Lý Cẩn Thừa cất bước đi vào bên trong, nhìn thấy chén thuốc vỡ vụn trên mặt đất cùng với hai gò má sưng đỏ và đôi mắt sưng như quả hạch của tiểu nha đầu, mày càng lúc càng nhăn chặt, “Hứa ma ma, trước hết bà mang nàng ra ngoài, tìm một đại phu khám nhìn qua xem. Ta có chút chuyện muốn nói với riêng một mình Đại tiểu thư.”

 

Hứa ma ma đáp ứng một tiếng, kéo nha đầu trên mặt đất đứng dậy, cũng không dám quay đầu lại, trực tiếp đi ra khỏi phòng, đóng lại cửa phòng.

 

Trong phòng Đại tiểu thư đột nhiên yên ắng trở lại, Tú Hoa di thái thái đang chờ xem kịch vui liền hiểu, tám phần mười là Đại thiếu gia đã trở về, chán nản vung rèm trở về phòng. Tịch Mai vẫn đứng ở cạnh cửa như trước, trên mặt vẫn không lộ ra biểu tình gì, chẳng qua sâu trong đôi mắt dâng lên một trận sóng lớn.

 

Trong phòng Lý Cẩm Cầm giờ chỉ còn lại anh em hai người, Lý Cẩn Thừa lạnh lùng nhìn Lý Cẩm Cầm đang ngồi ở bên giường, chắp tay sau lưng, thanh âm cứng rắn lạnh lùng: “Em không có lời gì muốn nói sao?”

 

“Anh cả… Em sai rồi…”

 

Lý Cẩm Cầm lúng túng, cúi đầu, ngoài miệng thì nhận sai nhưng trong mắt lại hiện lên sự ngang ngược.

 

“Em sai rồi? Không, em không sai.” Ngữ khí của Lý Cẩn Thừa đột nhiên trở nên thật ôn hòa, đi đến bên cạnh Lý Cẩm Cầm, một tay khoát lên vai Lý Cẩm Cầm, “Đại tiểu thư của Lý gia, sao lại phạm sai lầm được chứ?”

 

Ngữ khí của Lý Thừa Cẩn càng ôn hòa, Lý Cẩm Cầm lại càng sợ hãi, lập tức kéo lại ống tay áo của Lý Cẩn Thừa: “Anh cả, em sai rồi! Tại em không chịu được, tên ranh con ấy sao lại có vận khí tốt như vậy! Nó làm hại cha khiến cha nằm trên giường không dậy nổi, còn ném em và Cẩn Hành vào trong hố băng, còn có thể gả cho Lâu thiếu soái! Nó đáng chết! Nó đáng chết!”

 

Lý Cẩm Cầm càng nói càng cao giọng, trong phút chốc Lý Cẩn Thừa bừng tỉnh, đem bàn tay của Lý Cẩm Cầm từ trên tay áo của mình kéo xuống, nhẹ giọng hỏi: “Lâu thiếu soái? Cẩm Cầm, anh nghe nha đầu nói, ngày đó Lâu gia đến đưa sính lễ, em chạy đến tiền viện?”

 

Sắc mặt Lý Cẩm Cầm biến đổi, Lý Cẩn Thừa nhìn nàng, “Anh hiểu.”

 

“Anh cả…”

 

Trên mặt Lý Cẩn Thừa cũng không lộ ra vẻ trào phúng, mà là khom hạ thắt lưng, vẻ mặt ôn hòa nói: “Cẩm Cầm, em rất đẹp, thế nhưng, chỉ đẹp thôi thì vẫn chưa đủ.”

 

“Anh cả?”

 

Lý Cẩn Thừa thở dài, “Lúc trước, thực sự nên đưa em đến bên cạnh bà nội, mẹ đã chiều hư cả em cùng Cẩn Hành.”

 

“Anh cả, sao anh lại nói mẹ không đúng?”

 

“Anh không thể sao?” Tươi cười trên mặt Lý Cẩn Thừa càng sâu, phủi phủi một bên ống tay áo, làm phẳng vết nhăn vừa bị Lý Cẩm Cầm túm ra, nói: “Cẩm Cầm, em phải nhớ, Cẩn Ngôn hiện tại đã gả vào Lâu gia, cậu ta chính là Thiếu phu nhân Lâu gia. Bất kể trước đây em có tâm tư gì với cậu ta đều thu lại cho anh. Về sau nhìn thấy cậu ta, thành thành thật thật gọi cậu ta một tiếng em ba! Đối với thím hai cũng tôn kính một chút. Ngoan ngoãn nghe lời, anh cả dù sao cũng sẽ không mặc kệ em. Nhưng,” Lý Cẩn Thừa dừng một chút, “Nếu em vẫn giống như hôm nay vậy, ầm ĩ bất kể hậu quả, lỡ như kéo tới tai họa, đừng trách anh cả không nói tình cảm.”

 

Lý Cẩn Thừa dứt lời, xoay người muốn rời đi.

 

“Anh cả, em là em gái ruột của anh đó! Tên ranh con kia, nó là thứ gì chứ?”

 

“Em gái?” Lý Cẩn Thừa dừng bước, nghiêng đầu, khẽ cười một tiếng, “Bởi vì anh xem em là em gái của anh, anh mới có thể nói cho em nghe những điều này. Cẩm Cầm, em phải nhớ cho thật kĩ, Cẩn Ngôn họ Lý, em cũng họ Lý. Có Lý gia, mới có em. Lý gia không còn, em – cái gì cũng không phải, hiểu chưa?”

 

Lý Cẩn Thừa rời đi, Lý Cẩm Cầm bổ nhào lên giường khóc lớn, cô không hiểu, cô thật sự không hiểu! Dựa vào cái gì mà vận khí của tên ranh con kia lại tốt như vậy, dựa vào cái gì mà đến anh cả cũng nói giúp cho nó, dựa vào cái gì!

 

Động tĩnh bên phía mợ cả đúng là không giấu được. Biết Lý Cẩm Cầm lại náo loạn một hồi, Đại phu nhân cùng Đại lão gia cũng không quản, bị Đại thiếu gia mắng cho một trận, mới yên tĩnh trở lại. Lão thái gia không nói chuyện, chỉ thở dài, lão thái thái khoát tay, ra hiệu cho nha đầu đang đấm chân dừng lại, mở miệng nói: “Lão thái gia, trước đây đã có nói qua rồi đúng không? Nếu không quản tốt Lý Cẩm Cầm, sớm muộn gì cũng xảy ra tai họa. May mà người Lâu gia đến rước dâu đã sớm đi rồi, nếu không, để người ngoài nghe ngóng được tình hình, sẽ nhìn Lý gia chúng ta như thế nào đây? Đại a đầu đúng là không biết xấu hổ, lỡ như liên lụy đến Cẩm Thư cùng Cẩm Họa, truyền ra lời ong tiếng ve thì phải làm sao? Vợ thằng Ba liệu có thể hòa thuận với lão Đại nữa không?”

 

Lão thái gia đắn đo nửa ngày mới nói: “Tử Hòa, bà xem, để Cẩm Cầm đến ở bên cạnh bà một thời gian được không?”

 

Lão thái thái trong mắt hiện lên một tia châm biếm, lưng tựa vào gối tựa* đỏ thẫm, trên đầu cài kim trâm hình cành mai, phú quý không nói nên lời, “Ta già rồi, không có nhiều tâm sức như vậy, lần trước không phải lão thái gia ông còn nói ta vô lý sao? Chuyện này, ông tự mình tính toán giải quyết đi.”

*nguyên văn là dẫn chẩm, là một loại gối tựa mà khi nằm có thể tựa đầu xuống, khi ngồi thì có thể đặt ở bên cạnh khoát tay lên trên, xuất phát từ truyện Hồng Lâu Mộng (nguồn: baidu)

 

Lão thái gia thấy lão thái thái quyết tâm không quản, cũng chẳng còn cách nào.

 

Đến khi lão thái gia rời đi, lão thái thái gọi Xuân Mai tới, “Ngày mai đi tây ốc một chuyến, gọi Tịch Mai tới. Nếu như bên kia có hỏi thì nói ta muốn gọi nàng đến trò chuyện.”

 

 

“Vâng.”

 

Xuân Mai giòn giã đáp ứng, lão thái thái nhắm mắt lại, tựa như đang lẩm bẩm tự nói: “Người thông minh a, thường hay chết sớm hơn kẻ ngu ngốc, Tịch Mai đúng là thông minh, chỉ là có chút quá thông minh.”

 

Xuân Mai nhu thuận quỳ một chân tại chỗ, đấm chân cho lão thái thái, trên mặt mang theo ý cười như cũ, sau lưng lại sớm rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

 

Đội ngũ rước dâu Lâu gia đi ra từ Lý phủ, trực tiếp đến phố Trường Ninh.

 

Tám người nâng đại kiệu mà Lâu phu nhân đã chuẩn bị không cần dùng tới, Lâu Tiêu trực tiếp ôm Lý Cẩn Ngôn lên trên lưng ngựa của mình. Khăn trùm đầu không có, Lý Cẩn Ngôn lại bị áo khoác của Lâu thiếu soái bao lại đến chặt chẽ, vừa ra khỏi cổng chính Lý phủ, trực tiếp bị Lâu Tiêu hoàn toàn ấn vào trong lòng, hơi thở đàn ông ùa vào trong chóp mũi, tất cả đều xa lạ, mang theo khí lạnh của tuyết mùa đông, khuôn mặt cũng bị khuy áo đồng trên quân phục cạ đến có chút đau. Lý Cẩn Ngôn cảm thấy hít thở có chút khó khăn, không nhịn được muốn giật cái áo khoác đang trùm trên người ra, kéo hai cái vẫn không thành công.

 

“Đừng nhúc nhích.”

 

Giọng nói của Lâu Tiêu cách cậu rất gần, cánh tay ôm hắn vào bên hông càng thêm dùng sức. Lý Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy dường như mình bị một vòng thép cứng rắn quấn chặt, “Thiếu soái, tôi thở không nổi.”

 

Tốt xấu gì vòng thép cũng buông lỏng.

 

Lý Cẩn Ngôn tiếp tục kiên trì: “Thiếu soái, vén áo choàng lên một chút, có được không?”

 

Lâu Tiêu không nói chuyện, trầm mặc thay cho lời cự tuyệt.

 

Lý Cẩn Ngôn đành chịu, biết rõ bản thân mình bây giờ còn chưa thể mạnh mẽ phản kháng lại người đàn ông này, cảm giác cưỡi ngựa thật mới mẻ, nếu như hắn không bị ôm vào trong lòng người đàn ông này, lại còn bị bao giống y như một con nhộng, chắc chắn cảm giác sẽ rất tốt.

 

Đội cưỡi ngựa của Lâu thiếu soái một đường đi về phía trước, đội ngũ đưa dâu của Lý gia có vẻ theo không kịp, chung quy thì hai chân chạy không bằng bốn chân. Mũ bông trên đầu đại quản gia Lý Đông lệch qua một bên, chạy đến thở hồng hộc, hắn đi tay không mà đã mệt thành như vậy, càng không nói tới mấy người Lý gia vai khiêng tay xách. Phỏng chừng tới được Lâu gia, ngay lập tức bọn họ sẽ tê liệt ngã trên mặt đất. Nhưng ai cũng không có gan yêu cầu cho đội cưỡi ngựa của Lâu gia chậm lại một chút, những binh sĩ kia đều khiêng súng đó!

 

Đừờng phố đã chật ních người, Liêu Kì Đình và Tiểu Xuyên Tử cũng đứng ở trong đó, Liêu gia không nhận được thiếp mời của Lâu gia cùng Lý gia, nhưng như vậy cũng không làm khó được thất thiếu gia nhà họ Liêu, chỉ cần tiết lộ thân phận người Liêu gia, Lâu gia chắc chắn sẽ trưng mặt vui cười mà đón chào.

 

Thế nhưng tính tình của Liêu Kì Đình có chút kỳ quái, nhất định phải đứng trên đường cái chen lấn với một đống người. Tiểu Xuyên Tử cằn nhằn không ngừng, cũng chỉ có thể cùng mấy người tùy tùng bên ngoài khác cố hết sức che chở cho Liêu Kì Đình, không để hắn bị đám người đông nghịt chen đến hoặc là bị giẫm lên chân.

 

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, tiếng trống nhạc cùng âm thanh của kèn Xô-na cũng truyền đến rõ ràng, chỉ là nghe vào trong tai người khác, thế nào cũng cảm thấy được người thổi ken Xô-na này hình như là người chỉ mới vào nghề, nhịp thở hổn hển, ngay cả giai điệu cũng có chút thay đổi.

 

Lý gia dù thế nào đi chăng nữa, cũng không đến nỗi lại làm ra những chuyện như vậy chứ? Này không phải là vứt hết mặt mũi của hai nhà sao?

 

Hai bên đường phố nhanh chóng xuất hiện hai rào chắn bằng người, mấy anh lính lưng mang súng trường ngẩng đầu ưỡn ngực dàn hàng đứng ra đó, không ai còn dám chen về phía trước, chỉ có thể đỏ mắt ngóng trông, đợi đến khi đội cưỡi ngựa của Lâu thiếu soái xuất hiện, tiếng chúc mừng nối tiếp vang lên.

 

Chẳng qua, đội rước dâu này của Lâu thiếu soái, quả thực là có chút kì quái.

 

Lâu thiếu soái ôm tân nương tử của ngài, cái người được áo khoác đen bao lại, ắt hẳn là Lý gia Tam thiếu gia đi? Đội cưỡi ngựa Lâu gia dẫn đầu chớp nhoáng chạy về phía trước, theo sát phía sau là tám người nâng đại kiệu cùng đội ngũ đưa dâu của Lý gia, nhạc công ở trong đội ngũ vừa chạy vừa thổi kèn Xô-na, gõ trống cơm, đánh đồng la (aka chiêng đồng), đỉnh đầu mấy người này như bốc lên hơi trắng, mệt đến gần chết.

 

Về phần tiếng nhạc mừng bị lạc điệu, thật đúng là không thể trách bọn họ. Mấy lão ca nửa đời thổi kèn Xô-na, cả đời đánh trống cơm và đồng la, đây là lần đầu tiên gặp loại chuyện như thế này.

 

Hồi môn của Lý Cẩn Ngôn đúng là có không ít, bên trong còn có thêm sính lễ Lâu thiếu soái đưa đến lúc trước, đều để Nhị phu nhân nhét vào. Thứ đặc biệt duy nhất là con hổ Đông Bắc nhốt trong lồng sắt được mấy người khỏe mạnh lực lưỡng nâng đi. Đoàn người vây xem nhìn thấy lão hổ này đều nhịn không được phát ra tiếng thét kinh sợ.

 

“Cừ thật, lão hổ này, cũng phải đến bốn năm trăm cân đi?”

 

“Lý gia này cũng thật đặc biệt, sao trong của hồi môn còn muốn có thêm một lão hổ?”

 

“Này ông không biết sao, lão hổ đây là sính lễ Lâu thiếu soái cho Lý gia!”

 

“Thế cơ á, đây là mang về lại sao?”

 

“Cũng không phải, nếu như đặt ở Lý gia, ai mà dám nuôi chứ?”

 

Lão hổ trong lồng sắt không bị uy dược, vì đề phòng trường hợp xấu, trước đó Lý Cẩn Ngôn đã phân phó hai binh ca cho vào trong lồng sắt năm tảng giò heo, còn là giò sau của heo, tất cả đều béo béo mỡ màng! Đoạn đường từ Lý gia đến Lâu gia này, lão hổ gặm cả một đường, vào đến cổng chính của Lâu gia rồi vẫn còn thừa lại nguyên một cái giò heo.

 

Không thể không công nhận, Lý tam thiếu quả thực có tính toán trước, dọc đường đưa dâu, lão hổ thành thật an phận ở trong lồng gặm giò heo, ngay cả việc đứng dậy hoạt động đi đứng một chút, tiện thể rống vài tiếng cũng chưa từng xảy ra.

 

Hai anh lính nhìn lão hổ, gật đầu, ừm, thiếu soái rất lợi hại, thiếu soái phu nhân cũng rất lợi hại. Biện pháp như vậy, người bình thường thật đúng là không nghĩ ra được.

 

Về phần đội cưỡi ngựa của thiếu soái vì sao lại chạy nhanh như vậy…

 

Cưới vợ, đương nhiên là nóng ruột rồi, đổi lại là bọn họ, cũng nôn nóng không kém.

 

Binh ca, quả nhiên thật sự rất ngay thẳng!

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *