Đế sư – Chương 14

 

c14

ĐẾ SƯ

Chương 14: Hận ý ngập trời

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

 

 

Thi vòng hai chỉ xếp hạng chứ không đăng bảng.

 

Cống sĩ dự thi tại điện Cẩn Thân, vì thế việc chấm bài và chọn ra hiền tài tất nhiên được thực hiện trong cung.

 

Bên trong phòng trực bày ra một lượng lớn bài thi, tiểu hoàng môn và đám thị vệ đại nội canh giữ ở ngay ngoài cửa, giám quan được Thiên tử bổ nhiệm phân bàn mà ngồi, chẳng ai nói chuyện với ai câu nào. Luận văn của các Cống sĩ được Thị đọc mở niêm phong, sau đó chia tới tay từng người.

 

Mỗi bài thi đều cần phải được nhiều người xem xét, thượng đẳng thì khoanh tròn, hạ đẳng thì sổ chéo, tầm trung trở lên thì đánh tam giác, mà trở xuống thì dùng ký hiệu chữ V.

 

Giam quan chấm thi có sở thích khác nhau, nhưng đều là người có học, đầy bụng kinh luân. Trong quá trình chấm bài tuy có chút bất đồng, song chọn ra áng văn xuất sắc nhất cũng là chuyện dễ dàng.

 

Điều khó xử chính là, ba vị trí đứng đầu nên dành cho ai.

 

Nội các đã sớm đánh tiếng, bởi vậy đề khảo thí vòng hai khá là đặc biệt, liên quan đến chính lệnh của triều đình, bài thi của người ưu tú nhất sẽ được trình lên cho Thiên tử ngự lãm.

 

Luận văn được đưa lên, chắc chắn sẽ khiến Thiên tử có ấn tượng sâu sắc. Đợi đến lúc thi Đình, cho dù chủ nhân của bài luận đó không được lọt vào ba thứ hạng đầu, hoặc không đạt tới nhị giáp Truyền lư thì, thứ tự cũng tuyệt không thấp kém, sau này được vào lục bộ, hiển nhiên dễ được quan trên coi trọng hơn rất nhiều.

 

Vì lý do ấy, áp lực của các giám khảo không thể nào không lớn được.

 

Dưới áp lực năng nề, mọi người đều không dám lơ là, lại càng không dám có chút qua loa, thà nghiêm khắc cân chữ nhắc câu, chứ tuyệt đối không thể bỏ qua thiếu sót.

 

Bình phẩm đánh giá xong xuôi, quan chấm bài thi đứng dậy, đem những luận văn được bình chọn nhiều nhất đưa đến trước mặt hai vị quan chủ khảo. Sau đó bọn họ lại chọn ra những bài kém hơn một xíu, nhưng vẫn nói trúng trọng tâm, có khả năng làm người đọc sáng bừng con mắt, mà mang tới chờ hai người duyệt lại một lần.

 

“Chỉ có bấy nhiêu?”

 

“Mã Trủng tể, đừng làm khó chúng ta.” Một viên quan chấm thi cười khổ nói, “Đề thi lần này liên quan đến triều chính, chúng ta đã tỉ mỉ vạn phần, không dám có nửa điểm lơ là qua quýt.”

 

Người tầm thường không lấy, kẻ cực đoan không lấy, đám tự cho là thông minh, xiểm nịnh lấy lòng lại càng không thể lấy.

 

Trong số những Cống sĩ năm nay, không dưới ba người có xuất thân từ những gia đình có Giải nguyên, thêm nữa đám Cố Cửu Hòa, Đổng Vương Dĩ, Thôi Tiển văn vẻ thật sự rất tốt, thực khó mà chọn ra người đầu Phượng, cho nên bọn họ chỉ đành giao cho hai vị chủ khảo định đoạt mà thôi.

 

Cũng có áng văn không theo quy cách, một hơi viết xuống không ngừng, ngôn từ không diễn đạt được hết ý, đọc lên khó có thể thấy hay.

 

So với văn hay, những sách luận bình chính trị khô khan đích thực vô cùng khó tuyển chọn.

 

“A dua nói hùa, trống rỗng nhàm chán, không có nửa phần thích hợp.”

 

“Lời lẽ lộn xộn, nói năng vô nghĩa, buồn cười đến cực điểm.”

 

Quan chấm bài thi cau mày, lấy ra hai phần luận văn thuộc loại nói hươu nói vượn “điển hình” .

 

Nét chữ cũng được, bài văn thoạt nhìn rực rỡ sắc màu, song nội dung lại không hề có cân nhắc. Vài viên quan chấm thi đều cho gạch chéo, ý kiến nhất trí một cách thần kỳ. Trong đó còn một người ngang nhiên gạch một đường đỏ chói từ đầu tới cuối quyển trục, như thế cũng đủ thấy được chán ghét biết bao nhiêu.

 

“Cái người đầu óc chẳng có nếp nhăn đến mức này, ấy vậy mà có thể đỗ đạt ở địa phương được.”

 

Luận văn của Dương Toản bình ổn đều đều, tuy nói có sách, mách có chứng, phong phú cụ thể, được quan chấm thi xếp vào hàng trung. Chỉ có hai bài văn “hoang đường cực độ” là bị coi như vật phẩm không thể đánh giá nổi, vừa hoàn tất quá trình bình phẩm liền bị vứt bỏ ở một bên.

 

“Người tầm thường, làm quan cũng không lập nên công trạng gì, nên vứt bỏ!”

 

Dựa vào thực tế mà nói, hai Cống sĩ này cũng không phải không có thực tài, nếu không sao có thể đỗ đạt kỳ thi mùa xuân cho được. Chẳng qua vận khí bọn hắn quá kém, không lĩnh hội được thâm ý của đề thi, cho rằng nói nhiều điều hay liền có thể qua cửa quan giám khảo, lọt vào thi Đình diện kiện Long nhan rồi bỗng nhiên nổi tiếng, tỏa ánh hào quang chói lọi.

 

Đáng tiếc, mộng đẹp, mà hiện thực lại tàn nhẫn biết bao.

 

Quyển trục đến tay giám khảo, đồng loạt vị gạch chéo, mà sau khi Mã Văn Thăng cùng Hàn Văn xem qua, cánh cổng thi Đình suýt nữa cũng đóng luôn.

 

“Bảo người của trường thi đi truyền lời, thu lệnh bài của hai người này lại, từ nay trở đi danh sách thi Đình sẽ loại bỏ hai người bọn hắn.”

 

“Mã Trủng tể, việc này e là có chút không ổn.”

 

“Để những đệ tử vụng về ngu dốt đến mức ấy diện kiến Thiên tử, mới là không ổn!”

 

“Nhưng…”

 

Thị giảng còn muốn khuyên can, song Mã Văn Thăng đã không để ý đến hắn nữa.

 

Hàn Văn liền làm người tốt một chút, nói: “Hai bài luận này thực quá khó coi, không thể lấy.”

 

“Hạ quan biết. Nhưng việc này có can hệ không nhỏ,” Thị giảng cẩn thận tiếp lời, “Hay là chuyện trường thi cứ hoãn lại đã?”

 

Lấy lệnh bài của Cống sĩ, loại bỏ tư cách thi Đình, đích thực không phải là việc nhỏ, nếu đối phương gian lận thì chẳng nói làm gì, nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải. Quan chủ khảo cùng qua chấm thi không lưu tâm, hai học sĩ Hàn Lâm cũng không dám dây dưa dính dáng vào.

 

Hàn Văn nhíu mày, đã làm người tốt thì làm cho triệt để, quay sang thương lượng cùng Mã Văn Thăng, người sau rốt cuộc lên tiếng nhượng bộ: “Đuộc rồi, tạm thời không thu lệnh bài của bọn hắn.”

 

Cho dù cho phép bọn chúng được diện kiến long nhan, nhưng với bài luận thế này, Thiên tử cũng không thể nào yêu thích được. Sau khi thi Đình sau chắc chắn rớt vào tam giáp, xếp hạng cuối cùng.

 

Thị giảng lau lau mồ hôi, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

 

Hàn Văn dường như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên thay đổi đề tài, hỏi, “Khi các ngươi chấm bài thi, có lưu tâm tới sách luận của một Cống sĩ ở châu Bảo An hay không?”

 

Châu Bảo An?

 

Vài viên quan chấm bài ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu ý.

 

Hàn thượng thư nguyên quán ở Hồng Động, cực kỳ xa cách châu Bảo An, cho dù muốn “chiếu cố” đồng hương, cũng phải là Cống sĩ Sơn Tây mới phải chứ.

 

“Châu Bảo An… hình như có một bài.”

 

Hai vị quan chấm thi vội vàng tìm kiếm, không bao lâu sau liền đem quyển trục của Dương Toản tới đây.

 

Sở dĩ dễ dàng như vậy, là vì có chút quan hệ với Thai các thể mà Dương Toản cần cù luyện tập.

 

Tiếp nhận bài thi, Hàn Văn cười cười, hỏi: “Luận văn này được xếp vào hàng trung thuợng (*)?”

(*) trung thượng: tầm trung đổ lên, nhưng chưa đạt tới thượng đẳng

 

“Hồi Tư đồ (*), luận văn này hành văn mộc mạc, đọc qua sẽ không khiến người ta hai mắt sáng bừng, toàn văn đều thực là nói có sách, mách có chứng, phong phú mà cụ thể, tuy không xét vào thứ hạng cao, nhưng là tầm trung thượng.”

(*) Tư đồ: tương đương với Thừa tướng ở đời sau

 

Hàn Văn không nói gì, trực tiếp đưa quyển trục cho Mã Văn Thăng. Quả nhiên, vừa nhìn đến những nét chữ thai các thể ngay ngắn quen thuộc, Mã Thượng thư không giữ được vẻ lạnh lùng mà lộ ra một chút vui mừng.

 

Mấy viên quan chấm thi vô cùng mờ mịt, càng nghĩ lại càng chẳng hiểu gì.

 

“Các ngươi có biết, Cống sĩ viết bài luận này bao nhiêu tuổi hay không?”

 

Đoán tuổi ư?

 

“Căn cứ vào cách hành văn, hẳn là đã phải ba mươi.”

 

“Sai rồi.”

 

“Chẳng lẽ bốn mươi?”

 

Chung quy cũng không thể là Cống sĩ đã tới ngưỡng nửa trăm đấy chứ?

 

Cống sĩ của kỳ thi mùa xuân cũng không lớn tuổi như vậy được.

 

“Chưa đến hai mươi.”

 

Cái gì? !

 

Gió lay ánh nến, trống ngực phập phồng, bên trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.

 

Tám viên quan chấm thi nghẹn họng mà trân trối nhìn nhau, đầu óc hỗn độn trong gió lốc, không một ai có phản ứng khác biệt.

 

Thấy thế, Hàn Văn bật cười.

 

“Thế thời ngày nay, cầu hiền tài như nắng hạn cầu mưa, nhân tài như vậy, tất nhiên không thể bị chôn vùi dưới tay của chúng ta.”

 

Lời vừa nói ra khỏi miệng, mọi người liền biết được tính toán của Hàn Thượng thư.

 

Tất cả đều âm thầm cân nhắc một phen, thế nhưng cũng chưa đưa ra dị nghị gì.

 

Chưa tới hai mươi tuổi đã trầm ổn đến mức này, nếu sinh sớm vài thập niên, người đó hẳn là có thể đạt được địa vị ngang hàng với Dương đại học sĩ.

 

Nếu hai vị Thượng thư đã nhất trí ý tứ tiến cử người này, bọn họ còn cần phải băn khoăn gì nữa?

 

Lại nói, luận văn vòng hai được dâng lên cho Thiên tử ngự lãm, vốn đã là trường hợp đặc biệt, thêm một bài cũng có trở ngại gì đâu. Ai có thể nhặt xương trong trứng gà, mà tranh luận cái thứ hạng năm – bốn – ba – hai – một không cần thiết kia chứ.

 

“Lương tài như thế, tất nhiên phải tiến cử.”

 

Mấy vị giám khảo vuốt cằm, bên trong nụ cười đều mang theo một sự ngấm ngầm hiểu ý.

 

Mã Văn Thăng cùng Hàn Văn cũng không loại bớt người nữa, hào phóng tất cả mấy bài luận được chọn thu hồi, gọi một tiểu hoàng môn tới, an bài mọi chuyện chu toàn, chờ màn đêm buông xuống liền nghỉ ngơi ở phòng trực.

 

Ngày kế, Hoằng Trị đế hiếm thấy mà thượng triều.

 

Sau khi nghị luận chuyện triều chính, ba vị Các lão cùng Thượng thư lục bộ liền tụ họp trong Noãn các phía Tây điện Phụng Thiên, cùng Thiên tử xem mấy bài luận vừa được trình lên.

 

Tạ Phi và Cố Cứu Hòa đều được khen ngợi đầu tiên, người thứ ba được Thiên tử chú ý thế nhưng không phải Đổng Vương Dĩ, mà lại là Diêm Cảnh. Sau đó, luận văn của đám người Thôi Tiển đều được đánh giá một phen, đều là khen ngợi.

 

Đến khi mở tới bài văn của Dương Toản, Hoằng Trị đế bỗng chốc khẽ nhíu mày.

 

Không phải bài văn này không tốt, mà là so với mấy bài trước đó, đích thực có phần chênh lệch.

 

“Mã ái khanh.”

 

“Có thần.”

 

Hoằng Trị đế cầm bài luận văn của Dương Toản, rõ ràng là đang hỏi, chuyện là như thế nào?

 

“Khởi bẩm bệ hạ, bài văn này là của Dương Toản, Cống sĩ đến từ châu Bảo An, xết hạng thứ năm mươi chín trong kỳ thi mùa xuân.”

 

“À.”

 

Hoằng Trị đế gật gật đầu, tiếp tục đọc, hai đầu lông mày thế nhưng vẫn chưa hề giãn ra.

 

Hành văn vững vàng, có vài quan điểm không tồi, nét chữ cũng rất được, thế nhưng xem đi xem lại, thật sự không thấy có chỗ nào vượt trội thần kỳ.

 

“Bài luận này…”

 

Xem xong, Hoằng Trị đế thật sự không biết nên bình luận thế nào.

 

Nói về lý, văn vẻ viết đến thực không tồi, cũng có thể tính vào hàng trung thượng, nhưng so với văn chương của mấy người phía trước, vẫn là thua kém một đoạn xa. Thật giống như bánh bao trắng nõn đối lập với bánh mỳ đen đúa, tuy đều có thể ăn, song hương vị lại không hề giống nhau.

 

Đối mặt với anh mắt nghi vấn của Hoằng Trị đế và các đồng liêu, Mã Văn Thăng lại cực kỳ bình tĩnh. Người bên ngoài không hiểu được tâm tư của Hoằng Trị đế, song một người đã lăn lộn quan trường suốt bốn triều đại lại sáng tỏ không ai bì kịp.

 

Thái tử tình tình trẻ con, quá đỗi ham chơi, người theo bên cạnh khó mà khuyên nhủ được, phủ Chiêm sự (*) không có người tài có khả năng một mình đảm đương mọi việc, mặc dù có, cũng không phải là là người mà Thái tử ưng.

(*) Phủ Chiêm sự: cơ quan của những người chuyên hầu hạ phục vụ Thái tử

 

Mà một chuyện quan trọng hơn nữa chính là, phải chọn ra một người ổn trọng để làm bạn với Thái tử, hoặc giảng giải kinh thư đạo nghĩa, hoặc hầu đọc sách ở điện Văn Hoa. Nếu như chọn phải một người không thích hợp, thật chẳng khác nào đem nhốt tuấn mã vào lồng, tiến hàng giam giữ.

 

Người này lại không thể tuyển chọn từ trong triều.

 

Chỉ cần đã vào triều, quan hệ khắp nơi liền dây mơ rễ má, để người như thế ở lại bên cạnh Thái tử, không hẳn đã là một chuyện tốt lành.

 

Vốn dĩ, Mã Văn Thăng định chọn Tạ Phi, nhưng xem ý Thiên tử, khả năng thành sự cũng không lớn lắm.

 

Thời điểm nhìn thấy Dương Toản ở điện Cẩn Thân, Mã Văn Thăng đã khẽ động trong lòng, sau khi thi vòng hai lại thương lượng cùng Hàn Văn, cuối cùng xảy ra một màn đưa đẩy trong lúc chấm thi.

 

“Bệ hạ, người này chưa tới hai mươi, năm nay vừa tròn mười bảy.”

 

Một lời vừa mới nói ra, vẻ mặt Hoằng Trị đế nhất thời nảy sinh biến hóa, hắn hơi hơi nghiêng người, hỏi: “Mười bảy?”

 

“Bẩm bệ hạ, đúng vậy.”

 

Nhìn sắc mặt Thiên tử dần dần đỏ lên, Mã Thượng thư cười tủm tỉm trả lời, trong lòng phi thường xác định.

 

Phỏng đoán ý tứ bề trên không phải là không thể, chẳng qua còn phải xem người muốn phỏng đoán là ai.

 

Ngu dốt, đã phần sẽ bị đánh một trận vì tội bất kính, sau đó đưa đến Chiếu ngục ăn ở miễn phí nhiều năm.

 

Song, người khôn khéo như Mã Thượng thư đây tuyệt đối là thuyền lớn vững vàng băng qua sóng nước, không cần tốn nhiều sức lực đã nhanh chóng đạt được mục đích rồi, vì thế càng khiến Thiên tử có cảm tình hơn.

 

“Tốt, tốt!”

 

Hoàn toàn không cần che giấu cảm xúc, Hoằng Trị đế cười nói: “Thiếu niên anh tài, đương nhiên phải chọn!”

 

Trong Noãn các đều là người tinh tế, trải qua nhiều lần chìm nổi ở chốn quan trường, người có thâm niên nhỏ nhất cũng đã làm quan hơn hai mươi năm, vừa thấy thái độ của Hoằng Trị đế, làm sao mà còn có không hiểu?

 

Có đám người Tạ Phi ở đây, Cống sĩ nọ chưa chắc lọt vào nhất giáp, nhưng nhị giáp xuất thân để nhận được một chức quan, để rồi về sau vượt qua ba người đứng thứ hạng đầu, cũng không phải là không có khả năng.

 

Đứng ở triều đình, học vấn trọng yếu, quan hệ cũng trọng yếu. Nhưng mạng lưới quan hệ bền chắc nhất, so ra cũng thua kém người được Thiên tử thưởng thức.

 

Thời này, người nọ lại càng được xem trọng nhiều hơn, mà Thái tử hiếu thuận vô cùng, tự nhiên cũng sẽ nảy sinh vài phần kính trọng.

 

Nghĩ vậy, tất cả mọi người đều hơi hơi ngưng mắt, nhìn về phía Mã Văn Thăng và Hàn Văn, không khỏi âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hai con cáo già này!

 

Sự tình bên trong Tây Noãn các, tất nhiên sẽ không dễ dàng bị lan rộng ra ngoài. Cống sĩ khoa này đều không hề hay biết, mặc dù vẫn chưa thi Đình, thế nhưng đã có người hóa thành cá chép vượt Long môn.

 

Trong lầu Phúc Lai, sau khi tiễn chân người truyền tin, Dương Toản lệnh cho thư đồng đóng chặt cửa phòng, sắc mặt xanh mét ngồi ở bên cạnh bàn, từ đầu đến cuối đều không thốt ra một chữ.

 

Dương Thổ đỏ bừng hai con mắt, trên mặt còn vương lệ nóng, một tiếng “Tứ lang” vừa định bật ra, đã nghẹn ngào nuốt ngược trở về trong bụng.

 

Qua một hồi lâu, Dương Toản mới chậm rãi phun ra một hơi uất khí, day day thái dương, mở lớn đôi mắt đen láy âm trầm.

 

Chả trách thánh thơ (1) đã nói: Tân tùng hận bất cao thiên xích, ác trúc ưng tu trảm vạn can! (2).

(1) Thánh thơ tức Đỗ Phủ (712 – 770) là một nhà thơ Trung Quốc nổi bật thời nhà Đường. Cùng với Lý Bạch, ông được coi là một trong hai nhà thơ vĩ đại nhất Trung Quốc.

(2) Câu thơ này dịch nghĩa ra là: Cây tùng mới trồng ở nhà cỏ, tiếc là không cao được ngàn thước, những cây trúc hoang kia chặt vạn cây mới quang đãng được.

 

 

“Tứ lang, Diêm gia khinh người quá đáng!”

 

Dương Toản không trả lời, đứng dậy trải giấy lấy bút, viết xuống một chữ: “nhẫn”.

 

Trên đầu chữ “nhẫn” có một cây đao (*), vào giờ này khắc này, hắn chính là phải nhẫn!

(*) Nửa trên chữ Nhẫn () có chữ Đao ()

 

Đặt tay ấn mạnh lên ngực, hắn không cách nào nói rõ được phẫn hận này là do Dương tiểu cử nhân để lại, hay là bộc phát từ chính nội tâm mình. Vừa mới tiếp nhận thân phận đối phương, dù tốt hay xấu, dù thiện hay ác, dù ân hay oán, hắn đều phải gánh vác toàn bộ.

 

Đây là trách nhiệm, là trách nhiệm mà hắn đương nhiên nên gánh vác.

 

Hận thù đã sâu như vậy, tuyệt không thể thối lui một bước nào.

 

Lúc này đây, lùi một bước, không phải trời cao biển rộng, mà là vực sâu vạn trượng tăm tối mịt mùng.

 

Xua tan mây mù, sẽ không còn cảm thấy trống rỗng u mê nữa, cũng không còn ánh mắt bàng quan như ngắm hoa trong gương mà nhìn nhân sinh của một người khác nữa.

 

Từ khoảnh khắc đó, hắn đã không còn là một thành phần tri thức bôn ba bận rộn, ngày ngày đi lại giữa bê tông cốt thép của thời tương lại nữa, mà là một Cống sĩ sống ở đại Minh, mang theo huyết hải thâm thù của thân phụ cùng với kỳ vọng của toàn dòng tộc!

 

Nhắm hai mắt lại, bên tai Dương Toản vẫn không ngừng vang lên những lời mà người truyền tin đã nói.

 

“Hơn mười mạng người, toàn tộc đều để tang… Không phải tiểu nhân có ý giấu diếm, mà là Dương gia đã tỉ mỉ dặn dò, tuyệt không thể khiến cho Dương lão gia lo lắng…”

 

Buông bút, nhìn nét mực chảy xuôi, dường như hắn có thể nhìn thấy dòng máu đỏ của người nhà họ Dương chảy dài trên nền đất hoang vu xa lạ.

 

Ngón tay bất ngờ dùng sức, cán bút được chế tạo bằng thân trúc bị bẻ gẫy ngay lập tức.

 

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, lẳng lặng rơi trên mặt giấy.

 

Sắc bạc chiếu rọi trong đôi mắt Dương Toản, thế nhưng không thấy quang hoa lấp lánh, chỉ có lửa giận cùng với hận ý ngập trời.

 

3 comments on “Đế sư – Chương 14

  1. “người nó hẳn là có thể đạt được địa vị ngang hàng với Dương đại học sĩ.”

    nó => đó

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      May 28, 2017 at 3:44 pm Reply

      Aaaaa nay mình mới xem comt. Nhiều lỗi typing quá, ahuhuhu, mình sẽ sửa lại hết, cảm ơn bạn đã bỏ tgian ra nhắc nhở. Cảm ơn bạn nhiềuuuuuuuuu

       
  2. Vẫn còn nhiều lỗi type lắm người ơi. Nhưng ta đọc kéo xuống lại quên là chỗ nào rồi. Nàng tra lại đi nha.
    Truyện hay lắm nè. Thân!

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *