Đế sư – Chương 15

 

c15

ĐẾ SƯ

Chương 15: Lời đồn

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

 

 

Trước kỳ thi Đình một ngày, Dương Toản không có tâm tình đọc sách, cũng chẳng có lòng dạ nghiên cứu luận văn. Hắn từ chối tất cả lời mời của ba người Lý Thuần Trình Văn, tự nhốt mình trong phòng, một lần lại một lần tập viết thơ từ, cứ hoàn thành một bài lại bảo thư đồng cầm đi thiêu hủy.

 

Ngọn lửa trong chậu than bùng lên cao, cảm xúc của Dương Toản cũng dần dần đi vào ổn định.

 

Tĩnh tâm.

 

Chuyện tới nước này, thi Đình là hy vọng duy nhất của hắn cùng với toàn bộ gia tộc họ Dương. Bởi lẽ đó, càng đến gần thời khắc mấu chốt, hắn càng không thể rối loạn được.

 

Tâm phiền ý loạn, tự làm rối trận tuyến của bản thân, sẽ chỉ khiến thân nhân đau buồn và kẻ thù vui sướng.

 

Đỗ đạt ở kỳ thi mùa xuân, có thể gặp mặt Thiên tử, cho dù hắn không quá mức hân hoan, song cũng chẳng nên ôm một vẻ mặt đại hận thâm thù.

 

Dù sao đi chăng nữa, được thấy mặt rồng còn ủy khuất cái nỗi gì?

 

Người ngoài sẽ không miệt mài theo đuổi sầu khổ trong lòng Dương Toản, chỉ một mực cho rằng hắn không biết điều, tâm cao khí ngạo, thậm chí còn bất mãn đối với tình trạng hiện giờ. Mà kết cục tệ hơn nữa, bị kéo ra khỏi trường thi nện cho một trận đòn, thuận tiện được Cẩm y vệ mời đi uống trà tâm sự, cũng không phải không có khả năng.

 

Giấy mực đã hết, trong chậu than đã chất đầy một lớp tro xám thật dày.

 

Dương Toản dựng thẳng sống lưng, chỉ thấy cái cổ đã hơi cứng ngắc, ngón tay cũng là từng đợt rã rời.

 

Vào lúc hắn định nghỉ ngơi một chút, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, thư đồng Dương Thổ xách theo nước ấm, phía sau còn có một tiểu nhị của quán trọ bưng bữa trưa tiến vào theo.

 

“Tứ lang nghỉ chút đi, dùng một ít cơm canh.”

 

Buông bát đũa xuống, tiểu nhị kia không dám lớn tiếng, nhón chân rời đi, thuận tay đóng lại cửa phòng. Từ mấy hôm trước, sau khi chú họ của hắn cũng là người đi tới huyện Trác Lộc đưa tin trở về, bộ dáng của Dương lão gia liền không đúng lắm, âm âm u u, nhìn thực dọa người.

 

Mặc dù hôm nay tâm tình người nọ có vẻ đã tốt hơn một chút, song hắn vẫn không có đủ can đảm tới gần. Tiền thưởng không có cũng chẳng sao, ngộ nhỡ rước rủi ro vào mình, vậy thì biết đi đến đâu để khóc đây.

 

Sau khi dùng khăn ấm lau tay, Dương Toản ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn những món ăn nóng hổi bày ở bên trên, song vẫn chẳng có khẩu vị gì.

 

“Ta biết tứ lang khó chịu, nhưng ngày mai chính là ngày thi Đình, chung quy vẫn phải ăn một chút.”

 

Hai mắt thư đồng giăng đầy tơ máu, hốc mắt còn có hơi sưng đỏ, rõ ràng nó đã giấu Dương Toản khóc lóc một hồi.

 

“Ngươi cũng ngồi xuống.”

 

Thở dài một tiếng, Dương Toản chỉ đành nghe theo lời nó khuyên can, cầm lấy chiếc đũa lặng lẽ dùng cơm. Sau khi miễn cưỡng ăn được một chén, rốt cuộc hắn nuốt không trôi nữa.

 

“Tứ lang…”

 

“Ta không sao, chỉ là nuốt không vào.” Dương Toản cười cười, “Ngươi ăn nhiều một chút.”

 

Thư đồng không nói gì, đôi mắt lại càng đỏ lên.

 

Dương Toản bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa bát qua một lần nữa, nói: “Ta ăn thêm nữa chén, không được khóc.”

 

“Ài~~!”

 

Thư đồng một bên xới cơm, một bên nói thầm, “Sau khi Tứ lang vào kinh liền không ăn được mấy, bữa đực bữa cái lại còn say rượu bét nhè… Thật vất vả mới trúng tuyển kỳ thi Hội, thế mà trong nhà lại xảy ra chuyện. Tứ lang, người nên bảo trọng, ngày mai đã thi Đình rồi, nhất định phải đỗ cao, về sau còn tìm đám người họ Diêm tính sổ!”

 

“Được.”

 

Tiếp nhận bát cơm, Dương Toản chỉ biết cười khổ.

 

Dương Thổ tính tình trẻ con, nói nghe đến là thống khoái. Nhưng thực tế, nào có dễ dàng như vậy.

 

Dựa vào năng lực của hắn, lại kết hợp với ký ức của Dương tiểu cử nhân ngày xưa, kể cả bỗng nhiên tỏa sáng hơn người thì cũng chỉ có khả năng lọt vào những hạng đầu của nhị giáp, đệ nhất giáp, chắc chắn là vô vọng.

 

Cho dù trong lòng tràn đầy phẫn hận, muốn tìm Diêm gia để báo thù, thế nhưng hắn không thể nôn nóng được, dự mưu chu đáo rồi động thủ mới là thượng sách.

 

“Lễ ký” có câu:  mọi việc được chuẩn bị trước thì sẽ thành công, không tính toán chu toàn ắt là hỏng bét. Nói trước thì không vấp, làm trước thì không nan, đi trước thì không đau, tính trước thì không hỏng.

 

Diêm gia có đồng tộc ở trong triều, tức là có ưu thế vượt xa so với Dương gia.

 

Chức quan tứ phẩm ở kinh thành không tính cái gì, song nghiền chết một cống sĩ không nơi nương tựa cũng quá dễ dàng.

 

Thù phái báo, oán phải đền.

 

Nhưng hành sự không thể sơ sẩy, càng không thể tự cao, khiến cho tộc nhân Dương thị gặp đại nạn thêm một lần nữa.

 

Người xuyên không có khả năng thổi gió nhả hơi lật đổ dân bản xứ?

 

Chuyện ấy chỉ đơn thuần là hoang đường, là nói nhảm.

 

Ăn cơm xong, Dương Toản lại bắt đầu luyện chữ. Hiện tại hắn đã khá vừa lòng với nét chữ của mình, cho nên không sai thư đồng đốt giấy viết thơ đi nữa.

 

Dương Thổ hầu hạ giấy bút nghiên mực, thò cổ nhìn ngó một hồi, lại chợt nhớ ra cái gì, ngập ngừng nói: “Tứ lang, ban ngày ta nghe được mấy lời đồn, hình như có liên quan tới Tạ cống sĩ.”

 

Lời đồn?

 

Liên quan đến Tạ Phi?

 

Đầu bút lông chợt dừng lại, Dương Toản quay đầu, hỏi: “Lời đồn như thế nào?”

 

“Ta không nghe được rõ ràng lắm, hình như là thi đậu tiến sĩ hay gì gì đó nữa.”

 

Người trong quán trọ đều quen Dương Thổ, biết rõ nó là thư đồng của Dương Toản, vì thế khi bàn tán những chuyện có liên quan đến vòng thi thứ hai, đều không tự giác mà né tránh nó.

 

“Còn có cái gì khác?”

 

Thư đồng nhíu mày ngẫm lại, “Hình như còn có vụ án gian lận trường thi năm Kỷ Mùi.”

 

Dương Toản có chút sững sờ, lại nghe thư đồng nói tiếp: “Nếu Tứ lang để tâm, ta lại đi dò hỏi cẩn thận một phen?”

 

“Không cần.”

 

“Tứ lang?”

 

“Lời đồn thường không đúng, nhất định không thể tin.”

 

“Nhưng mà…”

 

“Ngày mai chính là ngày thi Đình, vướng mắc vào những chuyện vụn vặt sẽ không tốt. Nếu có người nói chuyện, ngươi chỉ cần dỏng tai lên nghe, đừng tận lực hỏi dò.”

 

“Dạ.”

 

Thư đồng gật đầu, không có nói thêm.

 

Từ sau khi vào kinh, tâm tư Tứ lang ngày càng thâm sâu, cũng ngày càng khó đoán, gặp phải chuyện lớn chuyện nhỏ, đều cẩn trọng cực kỳ, thoáng cái liền có thể vung tay hóa giải. Bản thân mình không phải người cơ trí, ngàn vạn lần không thể tự cho là thông minh, rước thêm phiền toái về chỗ Tứ lang.

 

Thư đồng đã ổn định được tư tưởng, thế nhưng tâm tư Dương Toản lại nặng trĩu đến lạ kỳ.

 

Tạ phi, thi đậu tiến sĩ, gian lận năm Kỷ Mùi…

 

Lời đồn thực là kỳ quái, có phải có người thao túng ở đằng sau, nếu có, vậy thì mục đích là gì?

 

Trong bất tri bất giác, hắn đã hạ xuống một hàng chữ ở trên mặt giấy.

 

“Cầm đi thiêu hủy.”

 

Nhìn tờ giấy dúm lại rồi biến mất ở trong ánh lửa, lông mày Dương Toản càng nhíu càng sâu.

 

Trong cung Càn Thanh, Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Mâu Bân quỳ gối trước ngự án, Hoằng Trị đế tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt chứa đầy tức giận.

 

Ninh Cẩn khom người hầu hạ ở một bên, quan sát sắc mặt hoàng đế mà không khỏi bất giác dâng lên lo lắng.

 

Thiên tử khó khăn lắm mới có được chút tinh thần, long thể vừa mới hơi hơi phục hồi, đã lại bận rộn hết chuyện này tới chuyện khác.

 

Như thế còn có thể chịu được hay không?

 

Là tên khốn kiếp nào to gan lớn mật, lại dám khuấy ra cái vũng bùn lầy nhơ nhớp này?

 

Nếu để Ninh Cẩn hắn biết được, nhất định sẽ ném người vào hình phòng Đông xưởng ở dăm bữa nửa tháng, roi da que hàn cứ thế mà lần lượt hầu hạ yêu thương!

 

“Có điều tra rõ ngọn nguồn của lời đồn đại này không?”

 

“Bẩm bệ hạ, theo như thần kiểm chứng, tin tức được truyền ra từ Xuân Phong lâu, do vài sĩ tử thi rớt uống say nói bậy, bị người hầu trà nước nghe được, truyền tới tai đám khất cái bên trong kinh thành, cuối cùng qua miệng đủ mọi loại người, mới lan truyền rộng rãi.”

 

“Xuân Phong lâu?”

 

Mâu Bân có chút đau răng, không ngờ Hoằng Trị đế lại chú ý tới điểm này.

 

“Bẩm bệ hạ, là thanh lâu.”

 

Thanh lâu, ý nghĩa như tên, chính là kỹ viện.

 

Hoằng Trị đế giận dữ.

 

Triều đình có lệnh, quan viên không được chơi gái. Tuy những sĩ tử đó đã rớt kỳ thi mùa xuân, song vẫn là cử nhân thi Hương, ít nhiều cũng có phái phẩm cách của quan lại.

 

Ngay trong kinh thành, thế mà dám ngang nhiên làm trái lệnh cấm của triều đình, thậm chí mở miệng nói lời xằng bậy, bôi nhọ cống sĩ khoa này, quả nhiên to gan lớn mật!

 

Vụ án gian lận trường thi năm Kỷ Mùi còn có rất nhiều uẩn khúc, có thể nói đây là một cái tâm bệnh trong lòng Hoằng Trị đế, xưởng vệ cùng với nội các cũng không dám tùy tiện nhắc tới, chỉ sợ khiến cho Thiên tử không vui, cuối cùng sinh ra giận dữ.

 

Hiện nay thì hay rồi, mấy tên đầu đường xó chợ chỉ ngại sống quá lâu, cứ thế đem chuyện này lan xa đồn rộng! Ngay cả một người phúc hậu như Mâu Bân khi nghe được cũng tức giận đến nghiến răng, muốn tìm ra kẻ chủ mưu để cho hắn tan xương nát thịt!

 

Vài sĩ tử thi rớt say rượu lỡ lời, ngay hôm sau sự tình liền truyền đi khắp kinh thành?

 

Làm sao có thể trùng hợp như vậy!

 

“Tra, điều tra ngay cho Trẫm!”

 

“Thần tuân chỉ!”

 

Mâu Bân lĩnh mệnh lui ra, Hoằng Trị đế liên tục ho khan, phải uống hơn nửa chén nước ấm mới miễn cưỡng dừng lại được.

 

Uống thuốc của Thái y viện, dùng đan dược đạo sĩ luyện ra, ngay cả trà cũng không thể uống quá một hơi, e sợ dược tính bị mất.

 

“Ninh lão hữu (*).”

(*) Lão hữu: người bạn già, cách gọi thân thiết và sủng ái của Hoàng đế dành cho thân tín bên người

 

“Có nô tài.”

 

“Ngươi còn nhớ vào ngày thi vòng hai, Trẫm đã nói gì với Tạ tiên sinh không?”

 

Ninh Cẩn khẽ cúi đầu, trong lòng lộp bộp một tiếng.

 

“Ngày đó tinh thần Bệ hạ rất tốt, đã khen ngợi kỳ lân nhi của Tạ đại học sĩ.”

 

“Ừm.” Hoằng Trị đế gật gật đầu, lại ho khan vài tiếng, dùng khăn vải lau miệng, tiếp tục nói, “Ngươi đi điều tra xem thử, ngoại trừ ngươi và Phù lão hữu ra, ngày đó còn có ai hầu hạ bên cạnh Trẫm nữa.”

 

“Dạ.”

 

“Tra được liền đưa tới Ti lễ giám, để Đới Nghĩa xử trí.”

 

“Bệ hạ,” Ninh Cẩn có hơi do dự, “Nô tài cả gan, nếu là người bên cạnh Thái tử thì sao?”

 

Hoằng Trị đế không nói chuyện, chỉ đơn giản gật đầu. Ý tứ rõ ràng rất dễ hiểu: cũng bắt lại.

 

“Nô tài tuân chỉ.”

 

Hoằng Trị đế tính tình nhân hậu, nhưng vẫn có bệnh chung của đa số Hoàng đế trên đời: đa nghi.

 

Nếu không chỉ nói họ không nói tên cụ thể thì còn có thể bỏ qua, đằng này kẻ kia lại cố tình đề cập đến Tạ Phi, đã thế chỉ duy nhất một mình Tạ Phi, không thể trách hắn tại sao lại suy nghĩ nhiều.

 

Ngày đó, trong Đông Noãn các, hắn nói “Phụ tử đều là đứng chiếm giữ ba hạng đầu”, chỉ đơn giản là nghĩ tới một giai thoại, cũng không thấy có chỗ nào bất ổn. Trước khi thi Đình một ngày, lại có tin đồn về “Tiến sĩ thi đậu”, thậm chí còn đồn vang đồn xa ầm ĩ cả kinh thành, kéo theo vụ án gian lận năm Kỷ Mùi ấy!

 

Ba vị Các thần biết nặng biết nhẹ, sẽ không lắm miệng. Nếu tin tức không được bảo toàn bí mật, vậy chẳng phải trong cung có người truyền đạt tin tức ra ngoài đấy sao.

 

Nếu như chuyện này là hệ quả của việc tranh quyền đoạt lợi trong triều thì cũng chẳng vấn đề gì, chỉ sợ lại là trò gian trá của một vị Phiên vương (*) nào đó mà thôi.

(*) Phiên vương: người cai quản một địa phương độc lập nào đó, cũng như một ông vua không ngai của một vùng đất nhỏ vậy

 

Tĩnh nan chi biến (1) vào thời Minh Thái Tổ, Cung môn chi biến (2) thời Anh Tông và Đại Tông, giống như là cái búa tạ, hung hăng nện trên đầu Hoằng Trị đế. Hắn bệnh lâu không khỏi, Thái tử còn nhỏ tuổi, không thể đảm bảo đám Phiên vương kia sẽ không nảy tâm tư.

(1) Tĩnh nan chi biến: Nó rất dài, mời tham khảo ở đây: http://vietnamese.cri.cn/561/2009/11/09/1s131767.htm

(2) Đoạt môn chi biến: sau Sự biến Thổ Mộc bảo Minh Anh Tông bị thua và bị bắt, việc này khiến người em trai là Thành vương Chu Kỳ Ngọc lên kế vị, tức Minh Đại Tông. Triều đình nhà Minh dùng vàng bạc chuộc Anh Tông về, và ông trở thành Thái thượng hoàng sau đó bị Minh Đại Tông giam lỏng 8 năm. Tháng 12 năm 1456, Minh Đại Tông bị bệnh nặng. Tết nguyên đán 1457, Đại Tông không thể tự cử hành các lễ đầu năm, phải sai đại thần Thạch Hanh làm thay. Thạch Hanh đoán chắc Đại Tông sẽ không qua khỏi, liền bàn với Dương ThiệnTào Cát Tường chuẩn bị Anh Tông trở lại ngôi vị. Thạch Hanh sai người báo cho Anh Tông biết, rồi tâu lên Tôn thái hậu. Đêm 16 tháng giêng năm 1457, Anh Tông đáp lại với Thạch Hanh và Từ Hữu Trinh nhất trí với đề nghị của họ. Minh Đại Tông dự định sáng ngày 17 tháng giêng sẽ lâm triều. Canh ba sáng 17 tháng giêng, Thạch Hanh cùng Hữu đô ngự sử La Thông dẫn quân tiến về thành Nam. Canh tư, hơn 1000 quân dưới quyền Từ Hữu Trinh tiến vào thành, đánh tan quân canh giữ Anh Tông, đưa ông lên xe. Sáng hôm đó khi trăm quan vào triều đợi từ canh 5, nhưng khi lên điện thì thấy Anh Tông xuất hiện, tuyên bố trở lại Hoàng vị. Ngay hôm sau, ông hạ lệnh bắt những người thân tín với Đại Tông như Vu KhiêmVương Văn. Ngày 21 tháng giêng, đổi niên hiệu Cảnh Thái thứ 8 thành Thiên Thuận. Năm đó ông 31 tuổi. Sự kiện này được gọi là Đoạt môn chi biến 

 

 

Theo lời Cẩm y vệ báo cáo, Ninh vương dường như tất thân cận cùng với một bộ phận bá quan văn võ trong triều, Tấn vương cũng từng hiến Kinh Phật cho Thái hậu…

 

Càng nghĩ càng không bình thường, vì thế Hoằng Trị đế quyết đoán lập mưu.

 

Trong phủ Tạ đại học sĩ, Tạ Thiên một mình ngồi thưởng thức trà.

 

Tạ Phi đứng ở một bên, mi tâm hơi nhíu, hiển nhiên đang nặng nề tâm sự.

 

“Lời đồn thổi trên thế gian rất nhiều, hôm nay có cái thứ nhất, ngày mai sẽ có cái thứ hai, song, đa phần đều không có bằng chứng, đừng để ý.”

 

Trà hương mờ mờ ảo ảo, thanh âm của Tạ Thiên có chút không rành mạch rõ ràng, nhưng từng tiếng từng tiếng vẫn chui lọt vào lỗ tai Tạ Phi.

 

“Phụ thân, lời đồn quá ầm ĩ, nhi tử thực lo lắng sẽ truyền tới chỗ Thiên tử, gây bất lợi đối với phụ thân.”

 

“Không sao cả.”

 

Nâng chén trà lên, Tạ Thiên lạnh nhạt nói: “Mưu mô nham hiểm, không đáng để sầu lo. Vi phụ đã có tính toán cả rồi, con chỉ cần chuyên tâm thi Đình là được.”

 

“Nhưng…”

 

“Phi Nhi, chớ quên những lời vi phụ đã nói.” Ra hiệu bảo Tạ Phi ngồi xuống, Tạ Thiên thấm thía khuyên răn, “Sau khi thi Đình, chắc chắn con sẽ vào Lục bộ nghe chính sự. Thời điểm mới vào triều, kiêng kị nhất đó là tâm không tĩnh khí không bình. Điểm này, con ngược lại nên thỉnh giáo tên Cống sĩ đến từ châu Bảo An kia.”

 

“Phụ thân nói Dương Toản?”

 

“Nhìn chữ có thể đánh giá người.” Gạt lời đồn sang một bên, Tạ Thiên đưa ra một vài nhận xét về Dương Toản, “Chưa đến hai mươi tuổi mà đã có được sự trầm ổn như vậy, thật là hiếm thấy. Con xuất thân cao quý, được hưởng chăn ấm đệm êm, cao lương mĩ vị, thời niên thiếu trôi qua cũng hết sức yên bình, vì thế tính tình bộp chộp, thiếu đi vài phần trầm ổn. Ta thấy kẻ này ngày sau chắc chắn không phải dạng tầm thường, kết bạn với hắn, thực sự là có lợi cho con.”

 

“Dạ.”

 

Tạ Phi hồi đáp rõ ràng, đối với những lời Tạ Thiên nói căn bản không hề dị nghị.

 

Thấy ưu sắc ở giữa ấn đường nhi tử đã dần tan đi, Tạ Thiên mới khẽ gật đầu, cho hắn một viên thuốc an thần.

 

“Con ngẫm lại xem, việc này nếu không truyền đến tai Thiên tử thì thôi, nhưng một khi Thiên tử biết được, đối tượng mà người lo lắng chắc chắn không phải ta và con, mà là kẻ đã phát tán tin đồn.”

 

Tạ Phi đứng lên, cung kính nghe dạy dỗ.

 

“Cái mà kẻ đứng đằng sau kia ngàn vạn lần không nên, chính là nhắc sự tình năm Kỷ Mùi ấy.”

 

Tạ Thiên cầm ấm trà lên, tự rót cho mình một chén trà xanh nữa.

 

Sóng nước trong veo nhẹ nhàng lay động giữa chén trà, phản chiếu đôi con ngươi thâm thúy của người đang thưởng thức nó.

 

“Việc này chắc chắn có nội tình, Thiên tử và các vị cận thần đều không muốn đề cập tới.” Dừng một chút, Tạ Thiên bỗng thở dài một hơi, “Ngoài Trình Mẫn Chính ra, con có biết quan chủ khảo năm đó còn có ai không?”

 

Tạ Phi mạnh mẽ ngẩng đầu.

 

“Thái tử Thái bảo kiêm cẩn Đại học sĩ Cẩn Thân điện – Lý Đông Dương.”

 

Cùng một vụ án gian lận trường thi, cùng là quan chủ khảo, thế nhưng Trình Mẫn Chính hàm oan rồi bị bãi quan, sau này buồn giận mà chết. Còn Lý Đông Dương, mặc dù thoát tội, lại được Thiên tử trọng dụng, lọt vào thần tử Nội các, song mỗi khi nhớ tới việc này vẫn như bị nghẹn tại yết hầu.

 

Nhắc tới chuyện xưa, kể cả Thiên tử không giận thì Lý Đông Dương cũng sẽ không thể bỏ qua.

 

Một con cá chạch lại muốn quẫy nước đến sóng cuộn biển gào, thế nhưng ở giữa đại dương chính là hàng đàn cá mập. Con cá kia, có khác gì chán sống thoải mái mà muốn tự tìm đường chết đâu.

 

Lý Các lão không phải người hay tức giận, chính là một khi nổi nóng lên thì ngay cả Lưu Kiện cũng không dám vuốt nhẹ râu hùm. Tạ Thiên căn bản không cần làm gì cả, chỉ ở một bên quan sát kịch hay, thế là được rồi.

 

Người ở sau lưng bày mưu tính kế nhất định không ở trong triều đình, cho dù có thì, chức quan cũng sẽ không thể cao hơn tứ phẩm.

 

Người như vậy, quả thực hắn không cần phải hao tâm tổn trí.

 

Tâm tình Tạ Thiên càng ngày càng tốt, hắn tự rót một chén trà, đưa tới trước mặt Tạ Phi, cười nói: “Hàn Quán thấy vi phụ thích uống trà, nên đặc biệt đưa loại trà này tới. Chỉ có một ít thôi, con cũng nếm thử đi.”

 

Đưa tới?

 

Nghĩ tới tình huống cùng phụ thân ghé thăm phủ Hàn Thượng thư lúc bình thường, Tạ Phi khẽ giật giật khóe miệng, lời đã ngấp nghé ở cổ họng nhưng vẫn chẳng dám nói ra.

 

Đưa tới kiểu gì chứ, rõ ràng hùng hổ cướp về đúng không?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *