Đế sư – Chương 16

 

c16

ĐẾ SƯ

Chương 16: Thi Đình (1)

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

 

Năm Hoằng Trị thứ mười tám, ngày Canh Tý, tháng ba Âm lịch, tức ngày thi Đình.

 

Có kinh nghiệm của vòng thi thứ hai, các cống sĩ trong quán trọ đều dậy từ rất sớm, đám thư đồng cũng không hoảng không loạn, chuẩn bị đầy đủ nước ấm, bảo chủ quán chuẩn bị mấy cái bánh mỳ nóng, để lão gia nhà mình chống đói.

 

Vòng thi thứ hai, sau giờ Ngọ sĩ tử đã được xuất cung, thế nhưng thi Đình lại cần hết cả một ngày, tới tận thời điểm hoàng hôn buông xuống có thể rời đi.

 

Trường thi đặc biệt cho người đến thông báo, ngoại trừ bút lông nghiên mực và lệnh bài xác minh thân phận ra, không được mang bất cứ đồ vật nào khác vào cửa cung, bánh mỳ điểm tâm này nọ cũng thế. Nếu bị phát hiện, hậu quả lớn nhỏ đều có, một khi không được tiếp tục tham gia khảo thí, cũng chỉ có thể trách mình xui xẻo mà thôi.

 

Khẩu khí người thông báo phi thường nghiêm khắc, không một ai dám coi thường.

 

Thời điểm thư đồng bưng bánh nóng lên, Dương Toản cũng đã lau xong mặt mũi, vội vàng ăn nửa cái bánh, uống thêm một chén trà, xách theo lệnh bài và bút mực chuẩn bị đẩy cửa xuống lầu.

 

“Tứ lang không ăn thêm một chút nữa à?”

 

Cái bánh mì chỉ lớn bằng bàn tay, Tứ lang lại ăn có một nửa, làm sao có thể đủ no?

 

Thi Đình kéo dài những một ngày, chẳng biết trong cung có chuẩn bị đồ ăn thức uống hay không, ngộ nhỡ giữa trưa đói bụng thì phải làm thế nào đây?

 

“Vậy là đủ rồi.”

 

Dương Toản cười cười, ý bảo thư đồng không cần lo lắng. Với hắn mà nói, lửng dạ ngược lại rất tốt, càng dễ tập trung tinh thần.

 

Thấy đối phương nói vậy, thư đồng cũng không nhiều lời nữa, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng Dương Toản rời đi.

 

So với ngày khảo thí vòng hai, Dương Toản dậy sớm hơn nửa canh giờ, thế nhưng vẫn muộn hơn phân nửa cống sĩ khác.

 

Lý Thuần, Vương Trung, Trình Văn đều đã ở dưới lầu, đang nói chuyện với hai ba người khác, mơ hồ tự hình thành một “đoàn thể” nho nhỏ.

 

Dương Toản vừa mới bước xuống khỏi cầu thang gỗ, Lý Thuần đã ngoắc ngoắc tay, gọi một câu: “Dương hiền đệ.”

 

Một màn này tựa hồ như thực thân quen, Dương Toản không khỏi cười khẽ, cảm xúc khẩn trương vốn còn sót lại phần nào cũng theo đó mà triệt để tiêu tan.

 

“Các vị huynh trưởng, tiểu đệ xin kính chào.”

 

Mặc dù lúc trước không quen thuộc, song trải qua một hồi khảo thí vòng hai, lại có ba người Lý Thuần ở một bên giới thiệu, Dương Toản cũng có thể cùng mấy người còn lại hàn huyên trò chuyện đôi câu.

 

Mấy người kia đến từ Kế Châu, thông qua quan hệ với Trình Văn, cho nên mới kết bạn với hai người Vương, Lý. Thái độ của bọn họ đối với Dương Toản không quá thân thiện, thế nhưng cũng có vài phần thiện ý.

 

Ở đây đều là những người lòng mang chí lớn, miệng nói lời hay, Dương Toản im lặng đứng nghe, nếu không đến lúc cần thiết, tuyệt đối không nói xen vào.

 

Ước chừng sau nửa canh giờ, trước cửa quán trọ mới vang lên một trận tiếng bước chân, là quan binh trong đôi binh mã Ngũ thành đi tuần tra đường phố.

 

Trường thi sai người đến nghênh đón, quy trình cũng na ná như ở vòng thi thứ hai, chỉ là khâu kiểm tra đằng trước cửa cung có nghiêm khắc hơn một chút, ngoại trừ binh linh canh giữ cửa thành và Vũ Lâm vệ ra thì còn có vài tên Cẩm y vệ.

 

Cẩm y đỏ chói, lệnh bài vàng bạch lấp lánh bên hông, phải nói là cực kỳ bắt mắt.

 

Đứng chờ ở trước cửa cung, mọi người đã sớm không còn tâm tình để trò chuyện với nhau. Dương Toản đứng giữa đội ngũ, phía trước có khoảng hai – ba mươi người, bước đi thong thả chậm chạp, thậm chí có chút không tập trung tinh thần.

 

Đúng vào lúc ấy, một thanh âm không có ý tốt bất chợt vang lên: “Dương Cống sĩ trầm ổn như vậy, hẳn là đã nắm chắc được vài phần?”

 

Ai đây?

 

Nhờ vào ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm mai, Dương Toản quan sát người vừa lên tiếng nói chuyện với mình.

 

Đối phương một thân nho sam màu xanh, đầu đội phương cân vuông vắn, mày kiếm mắt dài, mũi cao miệng rộng, nói chung là cũng phù hợp với thẩm mỹ đương thời. Duy chỉ có điều, mặt mày người nọ mang theo biểu tình châm chọc, nhìn thế nào cũng khiến người khác khó chịu trong lòng.

 

Do dự một chút, Dương Toản vẫn không trực tiếp đáp lời, mà là hàm hồ ứng phó qua loa, tuyệt đối không muốn nói chuyện nhiều.

 

Không thể để chuyện bất ngờ xảy ra trước lúc thi Đình, lại càng không thể gây chuyện ngay trước của cung rồi thành đề tài cho người đời đám tiếu. Người này không rõ thực sự muốn gì, thế nhưng chỉ dựa vào ngữ khí không có thiện ý kia, hắn vẫn nên vờ như không thấy thì tốt hơn.

 

Chẳng ngờ, hắn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, song đối phương lại không nguyện ý bỏ qua một cách dễ dàng.

 

“Mấy ngày gần đây, trong kinh thành có rất nhiều lời đồn đại, Dương Cống sĩ có từng nghe nói qua chưa?”

 

“Có nghe một chút.”

 

“À.” Nở một nụ cười ý vị sâu xa, người kia càng bộc lộ tâm tư bất chính của mình, lén lút liếc nhìn xung quanh, lại nói, “Ngày thi vòng hai hôm đó, Dương Cống sĩ chính miệng chúc cho Tạ đại tài tử ‘thi đỗ Tiến sĩ’, chẳng hay có phải tại hạ đã nhớ lầm không?”

 

Dương Toản chẳng muốn để ý tới, nhưng lại không chịu nổi mấy câu lải nhải của đối phương. Ruồi bọ tuy không cắn người, song vẫn thực là đáng ghét!

 

Quay đầu cẩn thận quan sát một hồi, rốt cuộc hắn giật mình nhận ra, người này họ Hồ, đạt được thứ hạng nằm tầm trung trong kỳ thi Hội mua xuân, không giao thiệp với hắn được mấy lần, khó trách lại có phần xa lạ.

 

“Thì ra là Hồ huynh.” Dương Toản cười khẽ, không hề lộ vẻ ảo não vì bị làm phiền. “Nơi đây là cửa cung trọng địa, trước khi nói chuyện, Hồ huynh phải cẩn thận cân nhắc một phen mới được.”

 

“Sao nào, chột dạ?”

 

“Thế gian này có vô số lời đồn đại, thật giả khó mà phân biệt. Ngươi và ta chỉ là cống sĩ khoa cử năm nay, cứ nào có phải phán quan ngồi bên trong Thuận Thiên phủ, vẫn là chuyên tâm thi Đình cho tốt đi.”

 

Hồ Cống sĩ cười lạnh, còn định nói một vài câu thì phát hiện đội ngũ phía trước chỉ còn lại không đến hai mươi người.

 

“Chuyện lời đồn, có lẽ Hồ huynh đã nói với Tạ huynh?” Dương Toản thật sự chán ghét người kia, vì thế hạ giọng để ngữ khí đột ngột trở nên lạnh lẽo, “Tiểu đệ bất tài, trước mặt Tạ huynh đều là nói lời thành tâm thành ý, không quá cân nhắc đắn đo. Ngày đó được Tạ huynh mời đi chung, ngày khác chắc chắn sẽ đến nhà thăm hỏi, nếu có may mắn được nhìn thấy Tạ đại học sĩ, ý tứ hôm nay của Hồ huynh chắc chắn tiểu đệ sẽ truyền đạt tỉ mỉ rõ ràng.”

 

Thời điểm nói chuyện, trên mặt Dương Toản vẫn luôn mỉm cười, dù là những người chỉ cách đó vài bước chân, cũng tuyệt không nhận ra hắn đang uy hiếp kẻ khác. Ngược lại, vài người nghe thấy Hồ cống sĩ nói năng như vậy lại nảy sinh bất mãn trong lòng.

 

Lời đồn đã truyền đi khắp kinh thành, có người nào ở đây không hay không biết?

 

Mà việc Dương Toản cung kính chúc Tạ Phi “thi đậu Tiến sĩ”, cũng có không ít người nghe được.

 

Vậy thì vì sao người khác không đề cập tới, mà họ Hồ lại mang ra để khuấy đảo thị phi, khua môi múa mép ngay tại thời điểm thi Đình ngày, thậm chí còn là ở trước cửa cung?

 

“Nhân vật chính” của lời đồn đại là Tạ Phi, thế nhưng người nọ không dám ra mặt nói với đối phương, mà lại đi tìm Dương Toản gây phiền toái, như vậy là sao?

 

Tiểu nhân gian tà, sợ mạnh hiếp yếu, xum xoe xu nịnh!

 

Nghĩ tới tuổi tác của Dương Toản và thứ hạng hắn đạt được trong kỳ thi khoa cử năm nay, không ít người cho ra kết luận, họ Hồ đây chính là đố kị nhân tài, nảy sinh mưu tính xấu xa, ý đồ nhiễu loạn tâm tư Dương Toản trước lúc thi Đình, để người ta bất ổn trong lòng, cuối cùng đi thi không đậu!

 

“Vô sỉ, tâm tư sao lại gian ác thâm độc đến thế được!”

 

Trong số những cống sĩ ở đây, có không ít người thuộc phe chính nghĩa, thấy Hồ cống sĩ bất chợt biến sắc, cũng không có ý bỏ qua, tự nhiên lên tiếng ra mặt.

 

Chẳng ngờ, Cẩm y vệ đứng trước cửa cung đã sớm chú ý tới tình huống bên này, sau khi hai Giáo úy đi qua hồi báo, một Thiên hộ thân mặc cẩm y đỏ chói, tay nắm chuôi đao, hiên ngang bước đến.

 

“Trước cửa cung, không được xôn xao bàn tán.”

 

Thanh âm rơi vào trong tai, trầm thấp, lạnh lùng, tựa như một lưỡi đao sắc bén lướt qua cần cổ. Hồ cống sĩ sợ run cả người, sắc mặt lại càng tái nhợt.

 

Dương Toản ngẩng đầu, ngay nháy mắt sau thì có hơi sửng sốt. Đây không phải là “Blue-chip” mà hắn nhìn thấy ngày đó hay sao?

 

Cố Khanh mặt không đổi sắc, ánh mắt đảo qua Hồ cống sĩ và Dương Toản một lần, chính là dừng lại trên người thứ hai lâu hơn một chút, rồi mới phân phó hai Giáo úy ở lại đây, còn mình thì xoay người rời đi.

 

Nhìn người nọ bước đi ngày một xa dần, Dương Toản bất chợt nở nụ cười, bực bội do Hồ cống sĩ mang tới thoáng chốc hóa thành hư không, tâm tình cũng vì thế mà tươi sáng hơn trước rất nhiều.

 

Ngay tại cửa cung gặp được mỹ nhân, điềm tốt!

 

Sau khoảng một canh giờ, ba trăm sĩ tử mới được đi vào cửa cung.

 

Lúc này trời đã sáng bừng, người dẫn đường vẫn là tiểu hoàng môn, thế nhưng phương hướng bọn họ tiến tới không phải điện Cẩn Thân, mà là điện Phụng Thiên nơi Thiên tử thượng triều.

 

Đi qua cầu Kim Thủy, hơn ba trăm người im lặng không hề hé răng.

 

Ngói xanh sáng tựa lưu ly, cột trụ sơn đỏ bóng loáng, rồng vàng bay vút xoay quanh. So với điện Cẩn Thân và điện Hoa Cái thì điện Phụng Thiên trang trọng uy nghiêm hơn rất nhiều.

 

Mọi người nín thở, triệt để tập trung tinh thần, bước chân cũng bắt đầu nhẹ bẫng. Trong lúc bước đi, dường như bọn họ có thể nghe thấy tiếng vang của đủ loại nhạc khí với âm hưởng rộn rã vui mừng, có thể nhìn thấy hình ảnh tên mình đề trên bảng vàng chói lọi, còn có thể hình dung ra viễn cảnh cưỡi ngựa diễu phố tươi đẹp vạn phần…

 

Thế nhưng ảo tưởng dù có tốt đẹp nhường nào, song vẫn vô cùng ngắn ngủi, mọi người nhanh chóng phải quay về với hiện thực rồi.

 

Muốn được xướng danh ở Đông Hoa môn, trước tiên phải qua được ải này.

 

Ngày thi Đình, ngự giá đích thân tới điện Phụng Thiên, bổ nhiệm mười bốn vị quan viên chuyên thẩm duyệt luận văn, đồng thời tuyển chọn nhân tài phụng sự cho triều đình.

 

Thiên tử ngồi trên long ỷ cao xa vời vợi, đám cống sĩ chưa tiến vào nội điện, tất nhiên không cách nào có thể chiêm ngưỡng long nhan.

 

Làm nhiệm vụ điểm danh trước điện là hai người thân mặc Cẩm kê bổ phục (1), thắt lưng buộc đai Hoa tê (2), đầu đội mũ cánh chuồn (3), chân đi giày dành cho quan nhị phẩm. Căn cứ vào tuổi tác và tướng mạo, cả hai đều đã ngoài sáu mươi, thế nhưng tinh thần phấn chấn, mắt sáng như đuốc, phong thái uy nghiêm bức người, dường như ai thấy cũng phải âm thầm nín thở.

(1) Cẩm kê bổ phục: áo gấm thêu hình con gà đang bay. Chú thích hình:

c16_ct1

(2) Đai hoa tê: loại đai ngọc có hoa văn tê giác, chú thích hình:

c16_ct2

(3) Mũ cánh chuồn: hay còn gọi là mũ ô sa, chú thích hình:

c16_ct3

 

Hai người này là quan viên chấp chưởng Đô Sát viện, cũng là hai danh thần đã phò trợ Hoằng Trị chấn hưng nước nhà: Tả – Đô Ngự sử Đới San, Hữu – Đô Ngự sử Sử Lâm.

 

Trách nhiệm của Ngự sử chính là giám sát tất cả các quan lại, phát hiện những hành vi phạm pháp.

 

Chính trị trong thời Hoằng Trị vô cùng trong sạch, phần lớn là nhờ vào công lao của hai vị Đô Ngự sử này, vì thế cho nên sự cương trực cùng công chính của bọn họ chẳng có lời nào tả xiết.

 

Kỳ thi Đình lần này, giám khảo mà Hoằng Trị đế bổ nhiệm đều là những thần tử tâm phúc, cũng là nòng cốt hắn lưu lại cho Thái tử mai sau.

 

Luận về tài năng, mười bốn người bọn họ đều cực kỳ xuất chúng, vượt trội phi thường, đáng tiếc đa phần đều đã sáu mươi – bảy mươi tuổi, sắp sửa đến ngày cáo lão hồi hương. Dương Đình Hòa tuy mới ngoài năm mươi, thế nhưng rốt cuộc Hoằng Trị đế cũng không chọn vào, nhóm người Mã Văn Thăng, và Lưu Đại Hạ lại càng không đủ tư cách.

 

Quá trình điểm danh hoàn tất, một bức họa thánh nhân được bưng vào trong điện, mấy vị quan viên thẩm định luận văn của kỳ thi Đình lần này liền cung kính bái lạy bức tranh một lạy.

 

Mười bốn vị giám khảo, phần đông đều mặc Phi hồng bổ phục (1), duy chỉ có ba người đứng đầu là mặc Kỳ lân phục (2) do hoàng đế ngự ban.

(1) Phi hồng bổ phục: loại trang phục của quan văn triều Minh, bên trên có thêu hình con chim. Nó đây nè

c16_ct4

(2) Kỳ lân phục: chẳng biết đã chú thích chưa nữa, là trang phục thêu hình Kỳ lân của các quan lớn. nó đây

c16_ct5

Không cần nghĩ cũng biết, ba người chính là Thiếu sư (*) kiêm Thái tử Thái sư,  Đại học sĩ điện Hoa Cái – Lưu Kiện, Thái tử Thái bảo kiêm Đại học sĩ điện Cẩn Thân – Lý Đông Dương, Thái tử Thái bảo kiêm Đại học sĩ điện Võ Anh – Tạ Thiên.

(*) Thiếu sư: chức quan phò tá trực tiếp cho nhà vua, đại khái là trợ lý ấy. Còn mấy cái chức danh thầy của Thái tử đã từng chú thích qua ở các chương trước, thứ tự lớn đến bé là: Thái sư – Thái phó – Thái bảo

 

Ba Đại học sĩ Nội các, ba vị quan thần tài năng lỗi lạc nổi tiếng khắp thế gian.

 

Hành lễ xong xuôi, mọi người đứng dậy.

 

Lưu Kiện tuyên đọc sắc thư trước mặt tất cả mọi người, ba trăm cống sĩ kính cẩn ngưng thần lắng nghe.

 

Mới đầu, nội dung của sắc thư cũng không có gì đặc biệt, đa phần là cổ vũ động viên, đến cuối cùng mới như sấm sét giáng thẳng xuống, trực tiếp gọi ra hai cống sĩ lập tức bác bỏ tư cách dự thi.

 

“Những kẻ chỉ bất tài chỉ biết nịnh bợ, không phải người mà triều đình muốn có.”

 

Một câu ngắn gọn, song lại chẳng khác gì sấm sét nổ giữa trời quan. Hai cống sĩ bị gọi tên thì nháy mắt tái mặt, đứng ngây ra như phỗng.

 

Không đợi bọn họ hoàn hồn, đã có mấy binh sĩ trước điện đi tới, kiểm tra lệnh bài chứng thực thân phận, sau đó “mời” người ra khỏi cửa cung.

 

Kêu oan?

 

Gào khóc?

 

Thỉnh cầu Thiên tử ban ân, cho thêm một cơ hội nữa?

 

Trực tiếp bị bịt miệng, thay “mời” bằng dứt khoát kéo đi. Nếu vẫn còn chấp mê bất ngộ, từ kéo sẽ biến thành khiêng.

 

Chỉ một lát sau, mọi âm thanh đã hoàn toàn ngưng bặt, trước điện lặng ngắt như tờ.

 

Ngoại trừ tiếng bước chân đang dần đi xa của Kim Ngô vệ, cũng chỉ có tiếng gió ào ào thổi bay vạt áo mà thôi.

 

Một vài cống sĩ khẽ biến sắc mặt, hai tay có chút phát run, song đa số đều giữ được bình tĩnh, chỉ là cái trán mơ hồ lấm tấm mồ hôi.

 

Đám người Lưu Kiện đứng ở bên trên, dùng ánh mắt sáng ngời đảo qua đảo lại, thu hết toàn bộ biểu hiện của những sĩ tử ở đây. Một trung quan ở bên cạnh lặng lẽ ghi chép, đợi khi sắc thư được đọc song xuôi thì âm thầm đi vào trong điện, bẩm báo tình hình cho Thiên tử.

 

Trước khi thi Đình đã ra một đòn phủ đầu, thực là hiếm thấy. Thế nhưng Thiên tử ra lệnh, đám người Lưu Kiện chỉ có thể lĩnh mệnh làm theo.

 

Đọc xong sắc thư, tất cả hành lễ thêm một lần nữa. Kế tiếp mấy tên hoạn quan mới từ bên hông đại điện đi ra, dẫn chúng cống sĩ nhập điện bái kiến Thiên tử, rồi đồng loạt ngồi xuống theo thứ tự.

 

Mười bốn vị quan thẩm định luận văn vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn từng cống sĩ đi qua, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lại lắc đầu.

 

Đám tân cống sĩ bị nhìn đến da đầu run rẩy, lòng bàn chân cũng bất giác run lên.

 

Đây là thi Đình? Không phải là hô cân nói giá, kén cá chọn canh giữa chợ?

 

Đến phiên Dương Toản, mặc dù bộ dạng hắn cũng thực phục tùng thu liễm như những người khác, thế nhưng bước chân không tiếng động, cũng với hơi thở trầm ổn lại thực bất đồng.

 

Thỉnh thoảng hắn lại không chút dấu vết mà khép hờ đôi mắt, bụng có thi thư, hơi thở hàm chứa tinh hoa.

 

Kiếp trước, khi Dương Toản nghe được câu: “… Cho dù râu dài tới ngực, tóc mái hoa râm, chỉ cần thắt lưng dựng thẳng thì vẫn lộ ra khí chất siêu nhiên, vượt trội hơn người” còn tưởng chỉ là nói quá. Thế nhưng sau khi đã tận mắt nhìn thấy đám người ở đây, hắn đích thực không thể không thừa nhận: các cụ dạy cấm có sai bao giờ.

 

Mười bốn lão soái ca đứng thẳng thành hàng, khiến cho Dương cống sĩ nhìn qua mà phát nghiện.

 

Mã Văn Thăng vê râu, hơi hơi vuốt cằm cảm thán: ánh mắt lão phu quả thật không tồi!

 

Hàn Văn cũng có cùng suy nghĩ.

 

Ở trên long ỷ, Hoằng Trị đế nghe trung quan bẩm báo xong, liền nói: “Trẫm có nhìn không rõ, Ninh lão hữu đi an bài đi.”

 

“Nô tài tuân mệnh.”

 

Ninh Cẩn khom người lui ra, không bao lâu sau, trung quan an bài chỗ ngồi liền tới chuyển lời, Dương Toản ngồi ở hàng thứ sau, nay lại trực tiếp đước nhắc lên hàng thứ hai, vừa vặn ngồi sau Diêm Cảnh.

 

Dương Toản chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt.

 

Nhìn vị Trung quan đang tỉm tìm cười, ý hỏi có phải không đây?

 

Trung quan gật gật đầu, ý cười bên miệng lại càng sâu, đúng vậy.

 

“Dương Cống sĩ ngồi ở đó.”

 

Trầm mặc trong chốc lát, Dương Toản liền thản nhiên ngồi xuống.

 

Không vì được sủng mà kinh, cũng không ngạo nghễ làm càn, trái lại hắn thực bình thản ung dung, trầm ổn điềm tĩnh mà ngồi.

 

Thiên tử ở trên, các vị quan thần ở bên, nếu dám âm thầm bày mưu tính kế ở chỗ này, tuyệt đối là chạy như điên trên con đường tìm chết.

 

Vài vị giám quan đồng loạt ngẩng đầu, Hoằng Trị đế nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ý tứ vô cùng dễ hiểu: mắt trẫm mờ, chỉ muốn có thể nhìn được rõ hơn một chút. Chư vị coi như chẳng có chuyện gì, thông cảm một chút được không?

 

Quần thần thu hồi ánh mắt, người cũng đã ngồi xuống rồi, còn có thể lại bắt đứng lên sao?

 

Bất luận như thế nào, cũng phải chừa mặt mũi cho Thiên tử.

 

One comment on “Đế sư – Chương 16

  1. Đọc tập này moe chết đi được. Không nhịn được cười mà haha

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *