Đế sư – Chương 21

 

c21

ĐẾ SƯ

Chương 21: Đại lễ Truyền lư

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

 

 

Bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng bánh nhân thịt quá lớn, vượt qua năng lực tiếp nhận, cũng có thể đập cho người ta đến đầu váng mắt hoa.

 

Cái mà Dương Toản phải đối mặt, chính là tình huống như vậy.

 

Không đề cập tới thời Đường thời Tống, chỉ nói về triều đại bây giờ.

 

Từ khi Thái tổ Cao Hoàng đế khai quốc tới nay, sĩ tử trúng bảng các mùa khoa cử trước đây, ba ngôi đầu phần lớn đều có thứ tự trước mười trong kỳ thi Hội, thậm chí là trước năm.

 

Trong kỳ thi mùa xuân, Dương Toản xếp hạng năm mươi chín, không có tên tuổi, cũng không có tiếng bối cảnh gia đình, lại càng không phải con cháu thế gia tiền triều. Dựa theo lẽ thường, tiến sĩ xuất thân đối với hắn không khó, nhưng mà nhị giáp Truyền lư đã là hy vọng xa vời.

 

Một Cống sĩ không được ai chú ý như thế, sau kỳ thi Đình lại thành cá chép vượt Long môn, bỗng nhiên nổi tiếng, còn được Thiên tử sắc phong là Thám hoa.

 

Rốt cuộc văn chương ra sao, nói năng hoa mĩ thế nào, khả năng tuyên truyền lung lạc người khác mạnh mẽ đến bao nhiêu, mới có thể khiến cho Thiên tử đưa ra một quyết định bất ngờ như vậy?

 

Đừng nói xưa nay chưa từng có, mà phải nói là chuyện lạ khó có thể ngờ được trên đời!

 

Mức độ kinh ngạc của sự kiện này, hoàn toàn không thua gì phụ – tử đều đỗ đầu bảng, một nhà có hai tiến sĩ bậc cao. Thậm chí, tình huống ấy đã không thể dùng mấy chữ “vận may rớt xuống đỉnh đầu” để hình dung nữa, quả thực phải gọi là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh (*)!

(*) Phần mộ tổ tiên bốc khói xanh: thành ngữ, ý chỉ những chuyện quá tốt cực tốt bất ngờ rơi xuống, nhưng nó mang ý tứ châm chọc

 

Nếu tin tức Thiên tử ban tên tự truyền ra, có thể tưởng tượng được, sau ngày hôm nay, Dương tiểu Thám hoa sẽ phải tắm trong ánh mắt của quần thần và đồng bạn xung quanh, muốn tránh cũng không tránh được, muốn trốn cũng không thể trốn.

 

Trước đó hắn còn có thể đóng cửa nhốt mình trong phòng trọ, mà hiện giờ thì sao đây?

 

Hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, ngày mai chắc chắn truyền ra cái danh tiểu nhân đắc chí, không thèm coi ai ra gì.

 

Đứng ở trong điện, Dương Toản không mừng như điên, chỉ có một chút kinh ngạc, thậm chí là vài phần không dám tin.

 

Đứng gần đầu nhị giáp cũng được đi.

 

Nhưng Thám hoa nhất giáp… quả thực là nằm mơ cũng không thấy được.

 

Nếu không hoàn cảnh không cho phép, hắn thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài mấy tiếng, chẳng lẽ Dương tiểu Cử nhân vô tội chết oan cho nên ông trời nhìn mà thương xót? Chuyện này có phải có nghĩa là, nhà họ Dương cũng sẽ được trở mình, đến ngày khổ tận cam lai rồi hay không?

 

Ở trên bục cao, Thiên tử ngồi ngay ngắn, cũng không để ý tới sự kinh ngạc của quần thần, chỉ khẽ vuốt cằm, để Ninh Cẩn tiếp tục đọc.

 

Quần thần nhiều nghi hoặc trong lòng, tuy nhiên sẽ không biểu hiện vào lúc này.

 

Muốn biết Dương Toản là ai, có bối cảnh như thế nào, cứ đợi đến tiệc Ân vinh, hẳn là sẽ rõ ràng tường tận.

 

“Sắc phong tân khoa Cống sĩ Đổng Vương Dĩ làm Tiến sĩ xuất thân, bổ nhiệm là Truyền lư nhị giáp. Thưởng năm trăm xâu tiền giấy.”

 

“Sắc phong tân khoa Cống sĩ Thôi Tiển làm Tiến sĩ xuất thân, thưởng năm trăm xâu tiền giấy.”

 

“Sắc phong tân khoa Cống sĩ Trạm Nhược Thủy làm tiến sĩ xuất thân, thưởng ba trăm xâu tiền giấy.”

 

“Sắc phong tân khoa Cống sĩ Vương Bỉnh Lương làm Tiến sĩ xuất thân, thưởng ba trăm xâu tiền giấy.”

 

 

“Sắc phong tân khoa Cống sĩ Vương Trung làm Tiến sĩ xuất thân, thưởng ba trăm xâu tiền giấy.”

 

Ninh Cẩn đọc xong danh sách nhị giáp, thanh âm vẫn còn vang vọng thật lâu trong điện Phụng Thiên trung.

 

Những Cống sĩ lọt vào nhị giáp cảm xúc mênh mông, vui vẻ vô cùng, mạnh mẽ xiết chặt nắm tay, lộ ra một vẻ hưng phấn không gì sánh được.

 

Mà những Cống sĩ chưa được xướng tên thì biểu hiện không hoàn toàn giống nhau.

 

Người chỉ muốn lấy được một chức quan nho nhỏ, tự nhiên tâm tính vững vàng, còn có vài phần vui vẻ.

 

Song, những kẻ muốn một bước lên thẳng mây xanh thì thất vọng nhiều hơn, tuy không đến nỗi chán nản mặt ủ mày ê, nhưng cũng khó có cách nào thư sướng.

 

Nhất giáp không đậu, nhị giáp không vào, tất nhiên là rơi vào tam giáp.

 

Đồng tiến sĩ, cũng như tiểu thiếp trong nhà.

 

Chỉ một chữ “đồng”, cho dù xếp sau một bậc song lại cách biệt tựa đất và trời.

 

Trúng tuyển kỳ thi mùa xuân, cho dù không phải tài hoa hơn người thông kim bác cổ như là Tạ Phi thì cũng không loại giá áo túi cơm, chỉ đơm hoa không kết quả.

 

Sau khi thi Đình, kể cả không được Thiên tử chọn vào ba ngôi đầu, ban cho chức quan ở Hàn Lâm viện, mà chỉ ở những hạng cuối trong nhị giáp, cũng xem như được thỏa ước mong, không lãng phí mười năm gian khổ học tập.

 

Đồng tiến sĩ tam giáp, mặc dù có thể tham gia khảo thí vào triều cũng những tiến sĩ nhị giáp, tuy nhiên, cơ hội được chọn làm Thứ cát sĩ lại cực kỳ bé nhỏ.

 

Có tư cách dự thi, lại không có hy vọng thi đỗ, sao có thể không làm người ta chán chường cho được?

 

Không vào viện Hàn Lâm thì việc tới lục bộ xem chuyện triều chính chỉ là hy vọng xa vời, khả năng lớn nhất đó là về địa phương làm quan nhỏ.

 

Đương nhiên, mặc dù sau khi trải qua cuộc thi Đình đã có không ít người nằm trong nhị giáp có chủ ý dâng tấu xin về địa phương, nhưng xin về địa phương và bị điều về địa phương hẳn nhiên là rất khác nhau.

 

Trung nguyên là mảnh đất chính thống của Hoa Hạ, Giang Nam là nơi cảnh đẹp ý vui thanh cảnh yên lành, chỉ cần nắm giữ một huyện trong tay thì đều có tương lai cả.

 

Vùng biên cương phía Bắc, mặc dù phải đối mặt với những láng giềng cường hãn, song với người ôm ấp khát vọng có thể đại triển quyền cước bộc lộ tài năng, ắt ra cơ hội dựng nên sự nghiệp.

 

Chỉ có khu vực Tây Nam, đừng nói tạo phúc cho dân chúng, ngay cả chuyện có thể toàn mạng mà sống hết thời hạn được bổ nhiệm hay không cũng còn chưa thể nói trước được đâu.

 

Lúc này, Tây Nam vẫn bị coi là nơi lưu đày. Làm quan ở vùng ấy, bất kể văn võ, đều là quan viên phạm lỗi bị giáng chức, hoặc do đắc tội với người ở trong triều nên bị đuổi. Tóm lại một câu, làm quan Tây Nam chẳng thà ở lại kinh thành làm quân cờ với vật hy sinh cho kẻ khác.

 

Thế nhưng thứ tự thi Đình đã định, dù mọi người bất đắc dĩ, cũng chẳng làm được chuyện gì.

 

So ra, sĩ tử còn có cơ hội thi lại một lần, nhưng Đồng tiến sĩ lại làm sao có được kết quả khác đây?

 

Kể cả Thiên tử không giận, Nội các và lục bộ cũng sẽ một tay chụp chết.

 

Muốn chết kiểu nào?

 

Tự mình chọn đi.

 

Cũng may, đa số Cống sĩ đều có thể điều chỉnh tâm tính, bất luận ra sao thì việc đề tên bảng vàng cũng đã làm tổ tông vinh hiển.

 

Điều về địa phương, chưa chắc đã xui xẻ tới mức bị phân đến mấy mảnh đất hoang vu. Kể cả thật sự không may đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã không thể sống hết nhiệm kỳ, mà ngược lại còn có khả năng làm ra sự nghiệp cũng nên.

 

Hiện nay, phần lớn các Cống sĩ đều ấp ôm khát vọng to lớn, có thể nói bọn họ là những người trẻ tuổi dám nghĩ dám liều mạng thực thi.

 

Duy chỉ có một người, đứng ở trong điện mà trên mặt không có chút máu.

 

Thời điểm thi Đình, Thiên tử tuyên triệu tám người thì bảy người đã đề tên trên bảng vàng, không phải nhất giáp, cũng là phần đầu nhị giáp.

 

Chỉ riêng Diêm Cảnh là ngoại lệ, hắn bị cô lập một mình.

 

Chẳng những không nằm trong ba thứ hạng đầu, mà ngay cả nhị giáp cũng đều không có tên của hắn!

 

Nếu không phải quan điền bảng làm sai, vậy thì, chỉ có duy nhất một khả năng…

 

Nghĩ tới đây, Diêm Cảnh lại càng tái mặt, thân thể lao đao như sắp đổ rồi.

 

Đọc xong danh sách nhị giáp, miệng Ninh Cẩn có chút khô cổ, vì thế Phù An cũng mặc một thân Mãng bào loan đới tiến lên, thay thế vị trí của hắn, tiếp tục tuyên đọc danh sách những người ở trong tam giáp.

 

“Sắc phong tân khoa Cống sĩ Đoàn Cảnh là Đồng tiến sĩ xuất thân, chọn làm Truyền lư tam giáp, ban thưởng ba trăm xâu tiền giấy.”

 

“Sắc phong tân khoa Cống sĩ Vương Lương Tá là Đồng tiến sĩ xuất thân, ban thưởng ba trăm xâu tiền giấy.”

 

“Sắc phong tân khoa Cống sĩ Điền Lan là Đồng tiến sĩ xuất thân, ban thưởng ba trăm xâu tiền giấy.”

 

“Sắc phong tân khoa Cống sĩ Chu Minh Bật là Đồng tiến sĩ xuất thân, ban thưởng ba trăm xâu tiền giấy.”…

 

“Sắc phong tân khoa Cống sĩ Trình Văn là Đồng tiến sĩ xuất thân, ban thưởng ba trăm xâu tiền giấy.”

 

 

“Sắc phong tân khoa Cống sĩ Lý Thuần là Đồng tiến sĩ xuất thân, ban thưởng ba trăm xâu tiền giấy.”

 

 

“Sắc phong tân khoa Cống sĩ Hồ Đoan là Đồng tiến sĩ xuất thân.”

 

“Sắc phong tân khoa Cống sĩ Diêm Cảnh là Đồng tiến sĩ xuất thân.”

 

Đến đây, danh sách tam giáp đã được đọc xong toàn bộ.

 

Hai người cuối cùng, ngay cả ban thưởng cũng đều không có!

 

Hồ Đoan thở phào một hơi, không bị đánh rớt đã là cám tạ trời đất lắm rồi, hơn nữa hắn cũng không phải người đứng cuối cùng, đây cũng xem như là “an ủi” .

 

Trái lại, Diêm Cảnh lại như rơi xuống hầm băng, không thể che giấu được biểu tinh kinh hãi.

 

Hắn là tài năng hiếm có, tròn hai mươi tuổi đỗ trung cử, xếp thứ năm trong kỳ thi mùa xuân, sau khi thi vòng hai vẫn trước hạng mười, lúc thi Đình cũng coi như ngang hàng với Tạ Phi và Cố Cửu Hòa, hiển nhiên càng vượt xa Thôi Tiển cùng Dương Toản. Hiện giờ hắn thế nhưng lại tụt xuống tam giáp, trở thành người có thứ hạng bét nhất cuộc thi Đình!

 

Cho dù tâm có muôn vạn vững vàng, thế nhưng chỉ trong một ngày đã ngã thẳng từ trên mây xuống, Diêm Cảnh cũng là hoảng sợ đến mặt mày tái xanh.

 

Hắn cho rằng sau khi thi Đình mình sẽ nổi danh, quả thực trăm triệu lần không nghĩ tới, kết quả nhưng lại thành ra thế này!

 

“Hành lễ!”

 

Thanh âm của Lễ quan vang trong đại điện, ba trăm tiến sĩ đồng thời gập thân cúi người, quỳ xuống cảm tạ thánh ân.

 

Diêm Cảnh cũng hàng động giống như mọi người xung quanh, hai đầu gối chạm vào mặt đất, ngoài miệng tung hô vạn tuế mấy câu, thế nhưng trước mắt lại như giăng kín một tầng sương mù mờ mịt, từng trận từng trận ập đến khiến cho trời đất biến thành màu đen. Ngay sau đó, hai tai hắn vang lên những tiếng ong ong, đôi chân như thể nhũn ra, còn chưa đứng dậy thì đã ngã quỵ ngay trên đại điện, rơi vào hôn mê ngay lập tức.

 

Diêm Hoàn đứng trong hàng ngũ văn thần, nhất thời mặt mũi đen như màu đất.

 

Hoằng Trị đế ngồi trên long ỷ cao cao, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Ninh Cẩn vội vàng lấy một bình sứ ra khỏi tay áo, cẩn thận mở nút bịt ở miệng bình. Bởi vì không dám đưa đan dược cho Thiên tử dùng ngay trước mặt quần thần, cho nên hắn chỉ đành dựa vào khí vị hòng nâng cao tinh thần cho Thiên tử.

 

“Bệ hạ.”

 

Một mùi cay nồng nhẹ nhàng bốc lên rồi lọt vào khoang mũi, sắc mặt của Hoằng Trị đế lại một lần nữa ửng hồng, cơn ho khan đã chực vọt ra khỏi cổ họng cũng được áp trở về.

 

“Đồng tiến sĩ Diêm Cảnh thất lễ ngay trên đại điện, truất quyền tham gia tiệc Ân vinh, hạ lệnh đóng cửa tu tỉnh, tròng vòng ba năm không được phong quan tiến chức.”

 

Ngày diễn ra đại lễ Truyền lư, tất nhiên không thể dùng hình phạt đánh, song thất lễ trước mặt rồng lại chẳng thế nào không trách phạt.

 

Không được tham gia tiệc Ân vinh, thanh danh cũng theo đó mà bị quét sạch.

 

Ba năm không được triều đình sử dụng, thoạt nhìn như chẳng có gì, kì thực lại là một đao chặt đứt quan đồ của Diêm Cảnh. Thi hội ba năm tổ chức một lần, đến lúc đó, tân khoa tiến sĩ ồ ạt vào triều, căn cứ vào thứ tự Diêm Cảnh có được hôm nay, muốn cạnh tranh cùng thế hệ sau, quả thực chính là người si nói mộng.

 

Ngay cả hắn có một vị phụ thân là Thiêm Đô Ngự sử, cũng chẳng có ích lợi gì.

 

Làm Thiên tử không vui, quan viên Lại bộ sao dám tặng cho Diêm Hoàn một biểu tình hoà nhã.

 

Thấy Diêm Cảnh bị Đại hán Tướng quân kéo ra ngoài điện, những người bất hòa với hắn khi xưa cũng bất giác mà lộ ra một tia đồng tình.

 

Thế nhưng, Hoằng Trị đế vẫn một mực nắm chặt ngọc khuê, chẳng may may lộ ra một tia thương hại.

 

Cẩm y vệ mật báo, Ninh vương ở Thái Ấp có hành vi gian trá, lấy danh nghĩa tìm người bình thơ đối chữ mà đãi sĩ chiêu hiền, ý đồ xây dựng nền móng cho riêng mình. Bên cạnh đó, hắn còn âm thầm thu mua những kẻ hung hăng cường hãn, đặc biệt đám tội phạm, hiển nhiên là có rắc tâm gây rối rồi.

 

Hữu Trường sử (*) của phủ Ninh vương đã vào kinh vài lần, mỗi lần đều mang theo vàng bạc châu báu, tranh chữ đồ cổ, nhằm kết giao với đám đại thần ở trong triều.

(*) Trường sử: một chức quan phụ tá, trợ giúp bề trên xử lý nhiều việc thuộc đủ mọi phương diện

 

Cẩm y vệ chưa có được danh sách chính xác, nhưng thực hiển nhiên, Diêm Hoàn đã bị Hoằng Trị đế kéo thẳng vào danh sách kể trên.

 

Ném Diêm Cảnh vào hạng cuối cùng của tam giáp, chẳng qua là muốn cảnh tỉnh bá quan văn võ trong triều, để bọn họ đề cao cảnh giác, thấy được rõ ràng người ngồi trên long ỷ là ai!

 

Chu Thần Hào (*) chẳng qua chỉ là một thứ tử con của thiếp thất, bởi vì đích huynh qua đời mà được kế thừa vương vị, ấy vậy mà chẳng những không biết cảm tạ Thiên ân, lại còn âm thầm nuôi tâm đen tối, quả thực đáng bị chém chết ngàn lần!

(*) Tên của Ninh vương

 

“Bái lạy!”

 

Sau chúng Tiến sĩ, văn võ bá quan cũng hành lễ. Các thần đứng trước, Thượng thư lục bộ đứng ở phía sau, đồng thời quỳ xuống khấu đầu.

 

Thanh âm của Lễ quan xuyên qua điện Phụng Thiên, nhẹ nhàng trôi ra bên ngoài tiền điện.

 

Đợi mọi người đứng dậy, Hoằng Trị đế mới ra hiệu cho Ninh Cẩn, người sau lập tức tiến lên, tuyên đọc: “Sắc lệnh của Thiên tử, lệnh cho Lễ bộ tổ chức tiệc Ân vinh chúc mừng tân Tiến sĩ, Thái sư – Anh quốc công (*) Trương Phó Tâm chủ trì đại yến. Tất cả các giám quan của kỳ thi Đình đều đến dự.”

(*) Anh quốc công: để chỉ những công tước thừa kế từ đời này sang đời khác cao quý nhất thời Minh

 

Không chờ chúng Tiến sĩ bái tạ, Hoằng Trị đế liền mở miệng nói thêm: “Gặp được bữa tiệc Ân vinh trọng đại, đáng tiếc Trẫm lại không đích thân tới được, tạm thời lệnh cho Hoàng thái tử đến dự, cùng chia vui với các ngươi.”

 

“Tạ ơn bệ hạ!”

 

Đến đây, đại lễ Truyền lư đã gần kết thúc.

 

Kế tiếp, chính là thời điểm chúng tiến sĩ lĩnh thưởng, rời cung, hoặc là đi báo tin vui cho người nhà, hoặc là rủ nhau nâng chén chúc mừng, cùng đợi tiệc Ân vinh đến.

 

Triều phục cùng với giày mũ Thiên tử ban cho Tạ Phi được thái giám lấy ra từ Tư lễ giám, tiền giấy thưởng cho tiến sĩ và Đồng tiến sĩ thì được điện Trác Sĩ xuất ra.

 

Nhìn tiền giấy xếp thành một ngọn núi nho nhỏ, Dương Toản bỗng nhiên nảy sinh một suy nghĩ kỳ quái trong đầu.

 

May mắn Thiên tử không ban kim ròng bạc trắng. Nếu không, thi Đình cứ cách ba năm tổ chức một lần, tích tiểu thành đại, Hộ bộ không chịu trả tiền, ắt là Thiên tử phải móc từ túi riêng.

 

Môn sinh của Thiên tử, Hoàng đế phát thưởng bằng tiền riêng của mình, chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa hay sao?

 

Không có khả năng ư?

 

Ở vương triều Đại Minh huy hoàng rực rỡ, mọi sự đều rất có khả năng.

 

Chúng Tiến sĩ đi ra khỏi điện Phụng Thiên, bảng vàng đã được treo cao ngay trước điện.

 

Đi tới dưới bàng, nhìn vào tên tuổi của mình, cho dù là Đồng tiến sĩ xuất thân ở trong tam giáp, cũng có cảm giác xúc động bồi hồi.

 

Sĩ nhi ưu tắc học, học nhi ưu tắc sĩ (*). Bất kể ý tứ ban đầu của Khổng thánh nhân là khuyên nhủ người ta dốc lòng với việc học hành, hay khuyến khích nhân sĩ vào triều làm quan thì “văn thành võ thạo, giúp sức cho bậc đế vương ” đã là mục đích mà người đọc sách theo đuổi hết cả ngàn năm, lại càng là những hòn đá lớn nối đuôi nhau kéo dài thế lực vương triều.

(*) Câu trên là lời dạy của Khổng Tử, có nghĩa: làm quan rồi mà vẫn dư tâm dư lực thì hãy học hỏi thêm để có thể làm được tốt hơn, học đã học giỏi rồi mà vẫn dư tâm dự lực thì hãy vào triều làm quan để tạo phúc cho chúng sinh.

 

Cùng như mọi lần, sau khi xuất cung, Dương Toản cáo từ cùng với mọi người, theo bọn Lý Thuần, Vương Trung và Trình Văn trở về quán trọ.

 

Thời điểm đi lại trên đường, bỗng chốc hắn thấy một đội Cẩm y vệ đang đi tới từ phía đối diện.

 

Mà người cầm đầu, đích thị là vị Thiên hộ phủ ti Bắc trấn đang được Dương tiểu Thám hoa nhớ nhớ mong mong, Cố Khanh.

 

Cẩm y vệ vội vàng băng qua, ở giữa đội ngũ còn có hai phạm nhân đang bị áp giải.

 

Thấy thế, người qua đường ào ào tránh né, không dám lại gần dù chỉ là nửa bước.

 

Dương Toản đứng ở vệ đường, loáng thoáng nhìn qua hai gã phạm nhân, lại thấy có phần quen mắt. Thế nhưng lúc hắn muốn nhìn kỹ hơn thì đội kỵ binh đã vụt lướt qua, bỏ lại sau lưng một mảnh bụi mù.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *