Đế sư – Chương 30

 

30

ĐẾ SƯ

Chương 30: Dương Biên tu lắm nhân duyên

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

Trận giằng co giữa Cẩm y vệ và Đại lý tự chấm dứt bởi lời tuyên bố của Phù An.

 

“Thiên tử truyền Dương Biên tu tới cung Càn Thanh yết kiến.”

 

Thiên tử tuyên triệu, tất nhiên những người còn lại phải tránh đường.

 

Nhóm Thứ cát sĩ thấy không còn náo nhiệt để xem nữa, liền lục tục trở lại phòng trực, quay lại đề tài lúc trước, bắt đầu tranh cãi không ngừng nghỉ.

Nghiêm Tung còn mang theo chút sưng đỏ trên đầu vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Dương Toản dần rời xa, biểu tình có phần phức tạp.

 

Sáng sớm còn làm một nông phu, xế chiều đã vào phòng Thiên tử.

 

Đều là tân khoa Tiến sĩ năm nay, nhưng chênh lệch giữa cả hai đã xa tựa trời với đất.

 

Dương Toản rời khỏi Hàn Lâm viện, lòng có nghi vấn song không tiện mở miệng, chỉ có thể trầm mặc suốt một đường, nối bước Phù An tới cung Càn Thanh.

 

Vừa đến tiền điện, hắn liền loáng thoáng nhíu mày. So với trước kia, bầu không khí ở cung Càn Thanh tựa hồ càng thêm nghiêm nghị, mùi thuốc Đông y cũng nồng đậm hơn. Cung nhân lẫn trung quan đều phi thường cẩn thận trong từng cử động, thậm chi đi đường cũng chỉ dám nhón mũi chân.

 

Thiên tử bệnh lâu không khỏi, phương thuốc viện thái y kê ngày trước nay đã không dùng.

 

Mắt thấy Thiên tử gầy yếu từng ngày, thuốc hay cháo đều không nuốt được, chỉ có thể dựa vào đan dược mà chống chọi, giống như uống rượu độc để giải khát vậy, từ Viện phán trờ xuống đều nhíu mày thật sâu, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng trước sau vẫn không nghĩ ra biện pháp tốt nào.

 

Dương Toản đi vào trong điện, chờ trung quan bẩm báo lên trên.

 

Đợi khoảng thời gian tương đương một người uống hết một chén trà nhỏ, hắn mới thấy Phù An từ trong điện đi ra, đôi mắt dường như có chút đỏ hồng.

 

“Dương Biên tu đi theo ta.” Thời điểm xoay người, Phù An không quên mà thấp giọng dặn dò một câu, “Bệ hạ hỏi cái gì, Dương Biên tu cứ trả lời đúng sự thật, nhưng khi đáp ngàn vạn lần phải cẩn thận, chớ có khiến cho bệ hạ tức giận.”

 

“Đa tạ Công công nhắc nhở.”

 

Dương Toản biết, chưa chắc mấy lời này xuất phát từ lý do Phù An muốn giao hảo với mình, nhưng nội dung chung quy cũng là có lợi.

 

Phù An gật gật đầu, đi về phía trước vài bước, cất giọng nói: “Bệ hạ, Biên tu Hàn Lâm viện Dương Toản xin yết kiến.”

 

Trước long tháp, Ninh Cẩn dè dặt mà hầu hạ, lúc nói chuyện cũng không dám mở miệng nói to.

 

Nhìn thấy Dương Toản, Hoằng Trị đế miễn cưỡng dựa người ngồi dậy, tóc mai tán loạn, sắc mặt xanh xao, cả người gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, không còn long bào rộng rãi trên người, lại sinh ra vài phần yếu nhược của người hấp hối.

 

Dương Toản không dám nhìn nhiều, nhanh chóng quỳ xuống đất hành lễ, miệng nói: “Thần bái kiến bệ hạ.”

 

“Đứng lên đi.”

 

Hoằng Trị đế hờ hờ giơ tay lên, miệng giống ngậm hạch đào, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ.

 

“Tạ ơn bệ hạ.”

 

“Ngươi có biết vì sao Trẫm cho gọi ngươi không?”

 

“Hồi bẩm bệ hạ, thần không biết.”

 

“Thật sự không biết?”

 

Tuy rằng bệnh tình trầm trọng thân thể gầy yếu xanh xao, nhưng ánh mắt của Hoằng Trị đế vẫn cực kỳ lợi hại, uy nghiêm toát ra từ bên trong không hề suy giảm nửa phần.

 

Dương Toản âm thầm căng thẳng ở trong lồng ngực, trả lời: “Bệ hạ, thần thật sự không biết.”

 

“Vì sao Tự thừa của Đại lý tự(*) tìm ngươi, đơn kiện huyện Trác Lộc gửi tới nói về điều gì, ngươi hẳn là phải biết chứ?”

(*) Tự thừa: một chức quan phụ tá trong Đại lý tự

 

Trầm mặc một thoáng, Dương Toản hít sâu một hơi, quỳ rạp xuống đất lần thứ hai.

 

“Bệ hạ, thần có tội.”

 

“Tội gì?”

 

“Thần đội tang đi thi Đình, diện kiến long nhan lại không nói, cho nên có tội.”

 

“À.”

 

Thanh âm của Hoằng Trị đế càng lúc càng không rõ, Ninh Cẩn vội vàng dâng nước ấm, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, ngài uống một chút cho trơn cổ họng.”

 

“Không cần.”

 

Đẩy chén trà ra, Hoằng Trị đế giơ tay đỡ trán, cũng không bảo Dương Toản tránh đi, liền sai Ninh Cẩn mang đan dược tới, một lần nuốt xuống ba viên. Chỉ một lát sau, hai má hắn hiển lộ một tia ửng hồng quỷ dị, tinh thần thoáng cái tốt hơn, thanh âm trò chuyện cũng rõ ràng thêm nhiều lắm.

 

Dương Toản vẫn quỳ trên mặt đất, đầu cúi sâu xuống, xem như bản thân không phát hiện ra dị trạng gì.

 

“Biết rõ còn cố tình vi phạm, tội nặng thêm một phần.”

 

Thấy Dương Toản thẳng lưng quỳ trên mặt đất, biểu tình không có lấy một chút kinh hoàng, Hoằng Trị đế khẽ gật đầu, nói: “Nhưng Trẫm thấy ngươi thuần lương thẳng thắn, làm việc nghiêm minh, không phải hang người ham quyền thế yêu vinh hoa, sẵn sàng vứt bỏ thân tình để cầu quan tước.”

 

“Bệ hạ nói như vậy, thần không dám nhận. Thần xin bệ hạ trách phạt!”

 

“Không cần vội vàng xin chịu tội, chỉ cần nói rõ cho Trẫm biết, đằng sau việc này có ẩn tình gì?”

 

“Hồi bẩm bệ hạ, thần…”

 

“Đứng lên mà nói.”

 

“Dạ.”

 

Dương Toản đứng lên, chắp nối lại mất sợi dây ký ức của Dương tiểu Cử nhân, trực tiếp nói tới mối hận giữa hai họ Dường – Diêm, lại báo cáo những lời lẽ tộc trưởng viết trong thư nhà cùng lời người truyên tin luôn một lượt.

 

“Bệ hạ, thần phát hiện thư nhà có chút kỳ lạ, ép hỏi người đưa tin mới hay, Diêm gia cấu kết với Chủ bộ huyện nha, sửa lại danh sách lao dịch, sau còn hối lộ đám quan lại tàn ác, kết quả là chỉ trong một tháng, tộc nhân Dương thị của thần đã bị bức chết hơn mười người, khiến cho mọi gia đình họ Dương đều treo cờ trắng, người người mặc áo tang, mà vẫn không có cửa khẩn cầu!”

 

Hoằng Trị đế không lập tức lên tiếng, hồi lâu sau mới nói: “Khi vừa biết chuyện, vì sao không báo cáo với triều đình?”

 

“Bệ hạ, lúc gia tộc gặp chuyện không may, thần đang ở kinh thành, trong tay vẫn chưa có chứng cứ xác thực.”

 

“Lúc thi Đình vì sao không nói?”

 

“Ngày Bệ hạ chọn người tài, thần không dám ăn nói linh tinh.”

 

“Hiện giờ sự tình bại lộ, không sợ Trẫm trị ngươi thôi bất hiếu không màng thân nhân ư?”

 

“Bệ hạ,” Dương Toản hành lễ thêm một lần mới trầm giọng đáp, “Thần cam nguyện làm sai, chỉ vì cầu mong có thể rửa sạch mối hận này, xem nó như niềm an ủi dành cho hương hồn những tộc nhân đã mất. Cho dù có bị triều đình vấn tội, thần cũng cam tâm.”

 

Nếu có thể sống, không một ai muốn chết.

 

Nhưng hắn xuyên không một lần, rơi vào thân phận Dương tiểu Cử nhân, người nhà và tộc nhân chính là trách nhiệm của hắn. Hắn có thể nói dối trước mặt Hoằng Trị đế, song vẫn lựa chọn nói thật, đánh cuộc bằng sự nhân hậu của ngài, cũng đánh cuộc bằng trái tim từ phụ của ngài.

 

Dương phụ mặc dù chết hai nhi tử, nhưng vẫn một mực giấu diếm sự thật trong thư, khăng khăng báo tin bình an cho Dương Toản. Hoằng Trị đế bệnh tình nguy kịch, song ở trước mặt Thái tử vẫn muốn kiên trì chống đỡ đến cùng, tuyệt không để bản thân mình ngã gục.

 

Từ phép so sánh này, chuyện Dương Toản đội tang thi Đình, nên trách hay là nên tha, đều phải phụ thuộc vào tâm tư Thiên tử.

 

Hương dược mịt mù, trong điện rơi vào tĩnh lặng.

 

Dương Toản rũ mi, song lưng lại càng dựng thẳng hơn.

 

“Bãi bỏ công danh, sung quân lưu đày, ngươi cũng không hối hận?”

 

“Hồi bẩm bệ hạ, thần không hối hận.”

 

“Người xưa vẫn nói: mười năm tập trung tài lực (*).” Hoằng Trị đế nói, “Trẫm thấy thường ngày ngươi vô cùng trầm ổn, vì sao đối với việc này lại lỗ mãng vội vàng như vậy?”

(*) Câu này ở trong câu: mười năm tập trung tài lực, mười năm rèn luyện bản thân, quân – dân đồng lòng, đáng tan cường đồ trả thù rửa hận; có nghĩa là cứ từ từ ủ mưu ủ lực rồi hãy tính đến chuyện trả thù -_-

 

“Bệ hạ, cổ nhân cũng có câu: núp sao mỏm núi âm u, cuối cùng sẽ chết chìm trong tuyết lở.” Dương Toản kiên định tiếp lời, “Nếu thần lùi về sau một bước, oan khuất thật sâu của gia tộc vĩnh viễn không có ngày được giải. Căn cứ vào lối hành sự ác độc của nhà họ Diêm, chắc chắn bọn hắn sẽ ép sát từng bước một, Dương thị nguy hiểm như trứng xếp chồng, e rằng sẽ nhà tan cửa nát.”

 

Trúng tuyển kỳ thi Đình, còn có thể tìm thấy một con đường sống cho tất cả tộc nhân. Ví như hắn không thi, Diêm thị tất càng không kiêng không nể, toàn bộ Dương thị sẽ vì thế mà rơi vào nguy cơ.

 

Trong điện rơi vào trầm mặc một lần nữa.

 

Phù An gấp đến độ trên trán lấm tấm mồ hôi, không phải đã dặn Dương Biên tu chớ khiến bệ hạ tức giận rồi đó sao! Vì lẽ gì mà vị này còn mạnh miệng đến thế?

 

Song, chẳng ngờ, Hoằng Trị đế vẫn chưa hề tức giận, ngược lại còn chậm rãi nở nụ cười.

 

“Tốt.”

 

Một chữ “tốt”, lại tựa như mây mù tan ra, tảng đá lớn đè nặng trên vai Dương Toản, nháy mắt đã được dời đi.

 

“Phù lão hữu.”

 

“Có nô tài.”

 

“Đại lý tự vừa tiếp đơn kiện, không thể không hỏi. Ngươi đi cùng Dương ái khanh một chuyến đi.”

 

“Nô tài tuân lệnh.”

 

Phù An lau lau mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía Dương Toản đã cực kỳ khác biệt.

 

Vị này quả nhiên được sao may mắn chiếu xuống đỉnh đầu, vận đỏ tới tấp ập đến.

 

Thiên tử coi trọng nhất chính là đạo hiếu, Dương Toản đội tang thi Đình, vậy mà chẳng những không bị trách tội, trái lại còn nhận được một chữ “tốt” chỉ sau mấy lời nhẹ nhàng tựa gió thoảng mây bay.

 

Bảo hắn cùng đến Đại lý tự một chuyến, rõ ràng Thiên tử muốn cho Dương Biên tu chỗ dựa, ngang nhiên nói với trên dưới Đại lý tự rằng: Thiên tử muốn bảo hộ Dương Biên, nên làm như thế nào, các ngươi tự mình lo liệu đi.

 

Dương Toản bái tại thêm lần nữa, sau khi đứng dậy liền theo Phù An rời khỏi cung Càn Thanh.

 

Cửa điện đóng lại, Hoằng Trị đế không chống đỡ được nữa, trượt người nằm xuống nhuyễn tháp.

 

“Bệ hạ, có cần gọi thái y không?”

 

“Không cần.”

 

Hoằng Trị đế nhắm mắt, thanh âm lộ ra mỏi mệt khó mà nhẫn nhịn, “Ninh lão hữu đang cảm thấy khó hiểu vì sao Trẫm lại che chở cho Dương Toản đúng không?”

 

“Nô tài ngu dốt, bệ hạ làm việc tất có ý tứ sâu xa.”

 

“Mâu Bân điều tra Tuyên phủ, chuyện của Dương thị, Trẫm đã sớm biết rồi.”

 

“Vậy là…”

 

“Trong tiệc Ân vinh, nếu Thái tử hỏi thêm một câu, đơn kiện hôm nay chắc hẳn sẽ tới tay Đại lý tự.” Nói đoạn, Hoằng Trị đế bất đắc dĩ thở dài, “Rốt cuộc, vẫn là quá mức trẻ con.”

 

Trẻ con?

 

Nói Dương Toản, hay là Thái tử?

 

Ninh Cẩn không dám đáp lời, lại càng không dám nghĩ thêm, cẩn cẩn thận thận đáp thêm áo ngủ bằng gấm cho Hoằng Trị đế.

 

“Trác Lộc, kinh thành.” Hoằng Trị đế dường như đang lẩm bẩm, “Diêm thị, lại là Diêm thị! Một Thiêm Đô Ngự sử, thế nhưng thực sự có lá gan lớn đến nhường này!”

 

“Bệ hạ bớt giận.”

 

“Bớt giận?” Hoằng Trị đế ngược lại càng thêm giận dữ, ngữ khí có chút gấp gáo dần lên, “Tân khoa Thám hoa do Trẫm sắc phong lại bất hiếu không màng thân nhân, người Trẫm đích thân tuyển vào Hoằng Văn quán là là kẻ đại bại tang đức, sĩ tử Trẫm ban thưởng tự lại là thứ gian xảo phỉnh nịnh a dua, đây là cáo trạng Dương Toản? Hay là đang tìm Trẫm nói bất bình!”

 

“Bệ hạ bớt giận, bảo trọng long thể!”

 

“Bảo trọng? Trẫm còn có thể sống được mấy ngày, thế mà mấy tên tiểu nhân ưa làm trò kia đã gấp đến không đợi nổi!” Hoằng Trị đế liên tục ho khan, “Đây là ngóng trông Trẫm chết sớm một chút, có phải không!”

 

Ninh Cẩn vội vàng dâng nước ấm, lại thấy trên khăn tay của Thiên tử lấm tấm mấy giọt máu tươi, kinh hãi đến mức trừng to con mắt.

 

“Bệ hạ!”

 

“Thái phi đưa bản Kinh thư kia tới Tư lễ giám kia, chính là muốn nhắc nhở Trẫm, có phiên vương không thành thật! Trẫm vẫn chưa thể chết được, nếu không an bài thỏa đáng hậu sự bản thân, một khi Thái tử đi lên đại vị, cũng sẽ…”

 

Nửa lời còn lại, Hoằng Trị đế không thể nói xong, những ngón tay nằm chặt trên màn trướng đột ngột thả lỏng, thân thể tựa như núi cao đổ xuống, bất tỉnh nhân sự ngay trong nháy mắt.

 

“Bệ hạ!”

 

Ninh Cẩn không dám đụng vào Hoằng Trị đế, vội vã chạy ra ngoài điện, kinh hoàng mà hô: “Mau, truyền Viện phán Thái y viện!”

 

Hiếm thấy Ninh Công công hốt hoảng đến như vậy, mọi người trong cung Càn Thanh đều biết đại sự không hay, có mấy hoạn quan chẳng còn màng tới cung quy, vội vã chạy về phía Thái y viện.

 

Đợi Viện phán tới nơi, nhanh chóng bắt tay vào châm cứu cho Hoằng Trị đế, mới chật vật đem người từ chốn hung hiểm cứu trở về.

 

Thu hồi ngân châm, Viện phán cùng với hai thái y đi cùng tới đây, đều bồn chồn như có lửa đốt trong lòng, nhưng vẫn không dám lộ ra dù là một chút.

 

Lần này, Thiên tử có thể tỉnh dậy, hiển nhiên chính là may mắn trong muôn vàn may mắn, nhưng nếu lại ngất đi một lần nữa, sợ rằng…

 

Hoằng Trị đế tỉnh lại, việc đầu tiên không phải hỏi han bệnh tình của bản thân, mà là sai người đi truyền gọi Mâu Bân – Chỉ huy sứ Cẩm y vệ. Quân thần bọn họ ở riêng trong điện, ngay cả Ninh Cẩn cũng phải chờ đợi bên ngoài.

 

Gần nửa canh giờ sau, Mâu Bân mới đi ra, tiếng bước chân nghe thật nặng nề, mà trên khuôn mặt ngay thẳng đường hoàng mơ hồ lộ ra vài phần sát khí.

 

Cùng lúc đo, Dương Toản đã được Phù An “hộ tống” tới Đại lý tự.

 

Đại lý tự khanh Dương Thủ Tùy ngồi trên công đường xử án, hai bên trái phải là Thiếu khanh cùng với nhóm thủ hạ dưới quyền.

 

Vị Tự thừa họ Đặng ngồi bên dưới, lông mày nhíu chặt, đối với Dương Toản rất là không ưa. Bởi lá đơn được chuyển đến từ huyện Trách Lộc, dù hắn chưa coi Dương Toản là loại gian thần nịnh bợ, nhưng ấn tượng ban đầu cũng kém cực kỳ.

 

Phù An chào hỏi Dương Tự khanh, miệng nói thừa lệnh Thiên tử, đưa Dương Toản đến Đại lý tự trả lời thẩm vấn.

 

“Ta chỉ ở một bên lắng nghe vể sau này hồi cung tỉ mỉ báo cho Thiên tử mà thôi, về phần chuyện trên công đường tuyệt đối sẽ không can thiệp, mời Dương Tự khanh cứ phán quyết công bằng.”

 

Dương Thủ Tùy nghe vậy thì cảm thấy ê răng lắm.

 

Không can thiệp?

 

Vị này hiên ngang đứng giữa công đường, miệng nói thừa lệnh Thiên tử, thật sự người ta có thể làm như không thấy được ư?

 

Dương Tự khanh đau răng, mà cái đầu lại càng đau hơn gấp bội.

 

Sớm biết thế này, hôm nay đã xin nghỉ rồi!

 

Thiếu khanh ngồi ở hai bên cũng là ngơ ngác nhìn nhau, tựa hồ nảy sinh một chút đồng tình với Dương Tự khanh. Xem ra ở một vài thời điểm, làm hai cánh tay phụ tá cũng không có gì là không tốt.

 

Đặng Tự thừa tiến lên một bước, đang định nói chuyện, lại thấy có Thư lại chạy vào báo cáo, Tả Đô Ngự sử của Đô Sát viện – Đới San đưa danh thiếp tới, chỉ đích danh người nhận là Dương Toản.

 

“Đới Ngự sử?”

 

Dương Tự khanh hơi hơi sửng sốt, đưa danh thiếp vào lúc này là cớ làm sao?

 

Không đợi bọn hắn suy nghĩ kỹ lưỡng hơn, lại có Thư lại vào báo, tiếp theo Tả Đô Ngự sử, Hữu Đô Ngự sử – Sử Lâm cũng đưa danh thiếp, vẫn là gửi cho Dương Toản như lần trước.

 

Quan viên trên công đường nhất thời câm nín, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Dương Biên tu.

 

Đây là chuyện gì? Có ý tứ gì chứ hả?

 

Dương Toản thực vô tội, hắn cũng đang không hiểu nổi đây.

 

Hắn và hai vị này thật sự không quen, chỉ gặp gỡ một lần vào lúc thi Đình, tại sao đối phương lại đưa danh thiếp tới, quả thực vô cùng khó hiểu.

 

“Dương Biên tu không biết?”

 

“Hạ quan thật tình không biết.”

 

Danh thiếp của hai vị Đô Ngự sử chẳng qua chỉ là mở đầu, trong khoảng thời gian chưa đầy một chén trà nhỏ, lại có hai tấm danh thiếp nữa được đưa đến.

 

“Hộ bộ Thượng thư – Hàn Văn sai người đưa danh thiếp tới, mời Dương Biên tu ghé qua phủ đệ bất cứ lúc nào.”

 

“Lại bộ Thượng thư – Mã Văn Thăng sai người đưa danh thiếp tới, mời Dương Biên tu tới phủ tham dự thọ yến vào tháng sau.”

 

Dường như thế này còn chưa đủ kích thích, cho nên ba tấm danh thiếp của Thiếu sư kiêm Thái sư Thái tử – Đại học sĩ điện Hoa Cái – Lưu Kiện, Thái bảo Thái tử kiêm Đại học sĩ điện Cẩn Thân – Lý Đông Dương, Thái bảo Thái tử kiêm Đại học sĩ điện Võ Anh – Tạ Thiên liên tục được đưa vào Đại lý tự, thiếu chút nữa đem từ trên xuống dưới Đại lý tự đập cho ngã gục.

 

Đại lý tự khanh trầm mặc.

 

Tả – Hữu Thiếu khanh cũng không nói gì.

 

Ngay cả Đặng Tự thừa cương trực công chính, kiên quyết không cúi đầu trước thế lực của cái ác cũng chỉ đành im lặng.

 

Tân khoa Thám hoa, Biên tu Hàn Lâm viện, người được Thiên tử che chở, được tất cả trọng thần muốn thu về dưới trướng, lại là kẻ không màng thân thân bất hiếu bất nghĩa, đại bại tang đức hay sao?

 

Đơn kiện này còn có thể xét hỏi như thế nào? Vụ án này còn làm sao mà phúc thẩm?

 

Dương tự khanh đột nhiên nhớ ra, Dương Biên tu không chỉ là tân khoa Thám hoa năm nay, mà còn là người được Thiên tử đích thân ban thưởng tự, tán dương đức độ cùng phẩm hạnh.

 

Căn cứ vào nhiều khía cạnh, người cáo trạng nào có phải chỉ muốn kéo một mình Dương Toản xuống ngựa, rõ ràng là định vỗ mặt toàn bộ triều đình, thậm chí cả Thiên tử cũng không tránh được!

 

Càng nghĩ lại càng kinh hãi, Dương Tự thừa nghiến chặt hàm răng, trong lòng âm thầm phát thệ: nếu huyện lệnh huyện Trác Lộc có mặt ở đây, hắn tuyệt đối sẽ đem lá đơn này vo thành một cục, nhét thẳng vào họng đối phương.

 

Cho đáng đời ngươi tự coi là mình thông minh này! Cho đáng đời tên khôn lỏi nhà ngươi ném mầm họa đi rồi bắt bản quan nuốt vào này!

 

Nuốt không nổi hả?

 

Cương quyết nhét rồi lại nhét, kiểu gì cũng phải trôi!

 

Nhìn một đống danh thiếp được đưa lên công đường, Phù An cũng thực là kinh ngạc. Song, sau khi cẩn thận suy xét, hắn liền tỉnh ngộ.

 

Dương Toản bị triệu vào cung Càn Thanh yết kiến, Nội các cùng lục bộ hẳn đã nắm được tin. Đám người Lưu Các lão cùng Mã Thượng thư, đều từng trải ở chốn quan trường, tinh tường ranh mãnh, không cần nghĩ cũng có thể hiểu được ý tứ của Thiên tử.

 

Vốn dĩ, vụ việc của Dương Toản lần này có thể lớn cũng có thể nhỏ.

 

Nói lớn là vì, đội tang thi Đình, thậm chí đã phạm phải tội khi quân.

 

Mà nói nhỏ thì là, Dương Toản thân ở kinh thành, các huyện Trác Lộc hơn trăm dặm, tin tức khó lòng lưu thông, hơn nữa, sau cuộc thi Đình trong tộc mới phát tang, giải thích qua loa một chút tự nhiên có thể thong dong thoát tội.

 

Nếu Thiên tử không muốn trách cứ, quần thần ngại gì thuận nước đẩy thuyền, khi ấy người xui xẻo lại thành kẻ đã cáo trạng Dương Toản mà thôi.

 

Đại lý tự không thể phán tội Dương Toản, nếu không chính là làm khó cho Thiên tử và Nội các. Vậy một bụng uất ức giấu ở trong lòng, phát tiết đi chỗ nào đây?

 

Huyện nha Trác Lộc căn cứ theo điều lệ mà làm việc, không thể gây hấn, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể tìm ngọn nguồn “vô cớ sinh sự” nọ mà thôi!

 

Dương tự khanh ngồi trên công đường, ho khan một tiếng.

 

Dương Toản đứng bên dưới, đang muốn hành lễ, lại bị người căn ngăn.

 

“Huyện nha Trác Lộc đưa công văn nói rõ, sự việc xảy ra trong tộc, Dương Biên tu không hề hay biết. Vả lại thi Đình xong Dương thị mới phát tang, cho nên Dương Biên tu cũng không tính là đội tang đi gặp mặt rồng.”

 

Đơn kiện này chính là một củ khoai lang nóng phỏng tay, huyện nha Trác Lộc ném lên Đại lý tự, Đại lý tự liền thuận tay liệng về nguyên cục.

 

Người không biết không có tội.

 

Thiên tử còn không trách cứ, Các lão, Thượng thư cũng tỏ rõ thái độ bỏ qua, hắn cần gì phải khiến cho người ta phiền chán?

 

Lại nói, Dương Toản được tuyển vào Hoằng Văn quán dạy và học cùng Thái tử, nếu phán người này bất nhân bất hiếu, vô đức vô tâm, vậy thì thể diện của Thiên tử và Thái tử đều mất sạch.

 

Nhiều năm chìm nổi ở chốn quan trường, Dương Tự khanh đã hiểu ra một đạo lý, thời điểm nên hồ đồ tuyệt không có thể quá mức sáng suốt được.

 

Dựa theo công văn mà huyện Trác Lộc đưa lên, Dương Toản thực không có lỗi gì quá lớn, nếu muốn truy cứu, có thể trách cứ ngoài miệng một phen, nhanh chóng ném cái củ khoai nóng phỏng tay nảy ra khỏi Đại lý tự, đúng là cầu còn không được.

 

Kết quả, Dương Tự khanh vung tay phán quyết, Dương Biên tu bị người hãm hại. Mà kẻ vu cáo kia quả thực cực kì đáng giận, Đại lý tự tất nhiên phải hạ lệnh bắt giữ rồi!

 

Lời ngầm ở đây chính là: Tên đệ đơn không chết cũng phải mất một tầng da! Nếu Đại lý tự còn chưa hả giận, liền nghiền xương tán cốt hắn ra tro luôn!

 

Phù An mỉm cười cáo từ Dương Toản, sau đó liền hồi cung bẩm báo cho Thiên tử hay.

 

Dương Toản đứng ở cổng Đại lý tự một hồi, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, quay sang nói với Tự chính vừa mới tiễn mình rời đi: “Xin hỏi Lưu Tự chính, chẳng hay đường tới phủ ti Bắc trấn đi như thế nào?”

 

Ngay lập tức, ánh mắt mà Lưu Tự chính nhìn vào Dương Toản hoàn toàn giống như đang nhìn thấy một kẻ điên.

 

Vị Dương Biên tu này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, ở Đại lý tự đi một hồi còn không thỏa mãn, lại còn muốn đến phủ ti Bắc trấn dạo chơi thêm một vòng?

 

2 comments on “Đế sư – Chương 30

  1. Uhm, link ở mục lục của c30 bị hư á >.<

     

Leave a Reply to 000 Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *