Đế sư – Chương 31

 

31

ĐẾ SƯ

Chương 31: Dương Biên tu tìm tới Cẩm Y vệ

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

Cẩm Y vệ thuộc Thập nhị vệ, đóng quân ở phủ ti Bắc trấn và Nam trấn, cùng với Kim Ngô vệ, Vũ Lâm vệ, Phủ Quân vệ, Hổ Bí vệ trở thành quân đội thân tín của Thiên tử, bảo vệ xung quanh kinh sư trọng địa.

 

Phủ ti Nam trấn chưởng quản những công việc nội bộ, chuyên bảo vệ luật pháp và gìn giữ kỷ cương.

 

Phủ ti Bắc trấn trông coi Chiếu ngục, thừa lệnh Thiên tử không cần thông qua Hình bộ và Đại lý tự truy đuổi tra khảo quan viên phạm tội, có thể tự động bắt bớ, thẩm vấn thậm chí dùng hình.

Phủ ti hai trấn Bắc – Nam các đều quản lý nhiều sở ti và vệ sở trực thuộc.

 

Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ – Mâu Bân thường ở tại phủ ti Bắc trấn, Cố Khanh với tư cách con cháu đời sau của công thần, nhận chức chỉ huy Thiên hộ sở ở Thừa Thiên môn, chủ quản Chiếu ngục, vì thế quyền lực nằm trong tay hắn chứ không phải đám Thiêm sự như bình thường.

 

Dương Toản hỏi thăm Lưu Tự chính một phen, xác định mình sẽ không đi nhầm, mới cáo từ rời đi.

 

Nhìn theo bóng dáng ngày một xa dần của Dương Biên tu, Lưu Tự chính xác định lại một lần nữa, vị Dương tiểu Thám hoa này quả thực vô cùng can đảm, lá gan của hắn chỉ sợ người thường không thể nào sánh được.

 

Xưởng vệ thời Hoằng Trị không dùng quá nhiều hình phạt và các phương thức tra tấn, có thể xưng là tuân thủ kỷ cương vương pháp, Chỉ huy sứ Mâu Bân cũng vô cùng chính trực, có một thanh danh rất không tồi, thế nhưng vẫn chưa từng thấy vị quan nào nhàn rỗi không có việc gì liền chủ động đi tìm Cẩm Y vệ.

 

Phủ ti Nam trấn thì cũng thôi, đằng này lại là phủ ti Bắc trấn, hay là vị kia muốn vào Chiếu ngục chơi!

 

Ăn no rửng mỡ hay sao?

 

“Quả thật là ra cửa bước sai chân à?”

 

Lưu Tự chính vừa nói thầm, vừa ngẩng đầu nhìn không trung.

 

Mới vừa rồi bầu trời vẫn còn trong vắt, thế mà hiện tại đã là mây đen dày đặc, báo trước một hồi gió lớn mưa to tối tăm mịt mù.

 

Dựa theo chỉ dẫn của Lưu Tự chính, Dương Toản băng qua hai con phố dài, lại hỏi thăm ba người qua đường, mới tìm được Thiên hộ sở – nơi chỉ huy Cẩm Y vệ Thừa Thiên môn.

 

Nếu chỉ nhìn vào lối kiến trúc đơn xơ giản dị bên ngoài, thật sự rất khó liên hệ chỗ này với cái gọi là “thân quân của Thiên tử”.

 

Quan viên Minh triều không thường tu sửa phủ nha, cả văn lẫn võ đều luân phiên thay nhau sử dụng. Cẩm Y vệ phụ trách tra xét đủ loại quan lại, càng phải giữ mình là gương cho tốt. Bắt người khác vì tội tham ô, trong khi bản thân mình lại gióng trống khua chiêng tu bổ phòng ốc thì coi làm sao được.

 

Chẳng qua…

 

Dương Toản ngẩng đầu, tầm mắt lướt lên đầu tường, một lúc lâu vẫn không nổi lời nào.

 

Mặt tường loang lổ có thể cảm thông. Cổng lớn hư hỏng, cọc gỗ gãy vụn, cũng chẳng thành vấn đề. Cho dù ván cửa không cánh mà bay, cũng làm gì có ai ngu xuẩn tới mức dám xông thẳng vào nơi đóng quân của Cẩm Y vệ đâu chứ!

 

Nhưng, vấn đề ở đây là, cỏ đầu tường lại mọc cao tới khoảng hai gang tay, nhẹ nhàng đong đưa trong gió, thoạt nhìn tha thướt biết bao nhiêu…

 

Không thể nhổ đi được à?

 

Dù sao cũng đóng quân ở giữa Hoàng thành, tốt xấu gì cũng nên chú ý hình tượng một chút chứ nhỉ?

 

Dương Toản đứng trước cửa một hồi lâu, hai ba đội Giáo úy lục tục đi qua đều liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt vô cùng kỳ dị.

 

Quan phục màu xanh có thêu hình chim trước ngực, đầu đội Thúc ô giác đới(*), ắt là một vị quan văn thất phẩm, bên hông lại đeo một cái lệnh bài xuất nhập cấm môn để vào triều, rất có thể là Biên tu của Hàn Lâm viện.

(*) Họa tiết trên áo quan văn là con chim (con gà :v) đang bay. Còn cái mũ Thúc ô giác đới của quan thất phẩm là loại mũ đen có 2 cái sừng như hình:

cute

Một Giáo úy đã từng gặp Dương Toản ở cửa cung ngày trước lập tức nhớ ra, ban nãy Cố Thiên hộ tới Hàn Lâm viện hành sự, chính là vì vị Dương Biên tu này!

 

“Là Dương Biên tu đó sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Dương Biên tu đợi một chút.”

 

Giáo úy nắm được thông tin chính xác mới bước vào nội đường bẩm báo.

 

Không lâu sau, Dương Toản đã được mời vào Thiên hộ sở. Giáo úy dẫn đường vô cùng khách khí, vì thế trong lòng Dương Toản có chút hiểu ra, xem chừng, lúc trước Cẩm Y vệ tìm tới tận cửa không phải là do mình đã phạm tội.

 

Không giống với bức tường loang lổ bên ngoài, phía trong Thiên hộ sở lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt.

 

Vòng qua bức tường có hình đầu hổ uy mãnh, hắn bước vào một con đường được trải đá vụn. Bên trong có năm gian phòng, từng cây cột chống đỡ ở mỗi góc nhà đều được trang trí họa tiết bằng ngọc bích. Nóc nhà có tượng thú đang ngồi, nhưng không có nửa điểm an tường, trái lại còn toát lên vẻ dữ tợn như là mãnh thú.

 

Cửa lớn chính đường mở rộng, nhưng Cố Khanh không ở bên trong.

 

“Dương Biên tu, mời đi bên này.”

 

Giáo úy dừng lại trước nhị đường, sau đó lại có một Cẩm Y Bách hộ đeo lệnh bài bằng bạc khác thay thế dẫn đường.

 

“Làm phiền.”

 

Dương Toản chắp tay, vô cùng khách khí.

 

Bách hộ cười đến là thân thiết, “Dương Biên tu khách khí quá rồi.”

 

So với Giáo úy trầm mặc một đường, vị Bách hộ này lại nói rất nhiều.

 

“Tại hạ tên gọi Tiền Ninh, đã sớm được nghe đại danh của Dương Thám hoa, hôm nay có thể gặp mặt, quà thực cực kỳ vinh hạnh.”

 

“Không dám, Dương mỗ bất tài, Tiền Bách hộ quá khen rồi.”

 

Dương Toản cười cười, không đắc tội cũng không muốn quá mức thân cận với đối phương.

 

Thân là cận vệ của Thiên tử, tướng mạo cùng dáng người Cẩm Y vệ đều rất không tồi. Nhưng Tiền Ninh này, chung quy vẫn mang lại cho Dương Toản một cảm giác khá là kỳ quái, giống như Lưu Cẩn bên người Thái tử vậy, đều không hợp mắt Dương tiểu Thám hoa.

 

Theo bản năng, Dương Toản muốn tránh xa người này, càng xa càng tốt, ngay cả làm quen cũng không cần thiết.

 

Mà bên kia Tiền Ninh còn đang thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không phát hiện Dương Toản chỉ ậm ừ có lệ mà thôi.

 

Trong lúc trò chuyện, hai người đã xuyên qua sân tập võ, đi tới nhị đường.

 

Cửa lớn nhị đường cũng đang mở rộng, vài Giáo úy dàn hàng đứng ở hai bên.

 

Nhìn thấy Tiền Ninh, một Giáo úy tiến lên ôm quyền hành lễ, nói: “Tiền Bách hộ, xin dừng bước, Chỉ huy sứ cũng đang có mặt ở sảnh đường.”

 

Dương Toản phát hiện, người nọ vừa nhắc tới ba chữ “Chỉ huy sứ”, Tiền Bách hộ liền bất giác mím môi, bên trong sự kinh sợ dường như còn ẩn giấu một tia hận ý.

 

“Dương Biên tu, có duyên ngày khác sẽ gặp lại.”

 

Bách hộ là chức quan lục phẩm, Biên tu lại là thất phẩm. Văn võ có nhiều cách biệt, địa vị của Cẩm Y vệ lại càng không phải tầm thường. Vô cớ xum xoe, không phải kẻ gian ắt là đạo tặc.

 

Tiền Ninh quá mức khách khí đối với Dương Toản, lại càng khiến cho người sau quyết định: trong tương lai, nếu gặp phải Tiền Bách hộ này tuyệt đối sẽ đi đường vòng.

 

“Dương Biên tu, mời.”

 

Giáo úy một tay đè chặt chuôi đao, tay còn lại làm tư thế xin mời Dương Toản tiến nhập sảnh đường.

 

Chẳng biết tại sao, trong lòng Dương Toản dâng lên một chút khẩn trương. Nhờ vào tay áo rộng dài che lấp, hắn thoáng xiết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đem phiền muộn vừa nảy sinh hung hăng đè nén lại.

 

Không như tưởng tượng của hắn, bên trong sảnh đường cũng không phải chỉ có Mâu Bân cùng với Cố Khanh.

 

Có bốn người quỳ rạp trên mặt đất, các Bách hộ cùng Giáo úy chia làm hai mà đứng ở cạnh bên, bầu không khí có phần nặng nề và áp lực.

 

Dương Toản dừng bước, có chút mơ hồ không rõ, tình huống trước mắt là như thế nào.

 

Cẩm Y vệ thẩm án?

 

Nhìn không giống.

 

Đảo mắt một cái, thời điểm hắn nhìn thấy người đang quỳ gối ở phía ngoài cùng bên trái thì hơi hơi dừng lại. Mặc dù đối phương thân hình gầy yếu, vẻ mặt tiều tụy, thế nhưng ngũ quan đích thực có đến vài phần quen mắt.

 

“Dương Biên tu.”

 

Mâu Bân mở miệng, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Dương Toản.

 

Nhớ tới bản thân đang đứng ở nơi nào, Dương Toản vội vã hồi thần.

 

“Hạ quan Dương Toản, xin ra mắt Mâu Chỉ huy sứ.”

 

“Dương Biên tu đa lễ.”

 

Ngoài ý muốn, Mâu Bân vô cùng khách khí.

 

Cố Khanh đứng ở bên phải Mâu Bân, vẫn là một bộ cẩm y màu cam đỏ, thắt lưng buộc đai vàng, nghiêng đầu nhìn qua, dường như… nở một nụ cười?

 

Dương Biên tu còn tường là mình hoa mắt.

 

Nhìn lại lần nữa, Cố Thiên hộ phong thái hiên ngang, sống lưng dựng thẳng, mặt mày nào có nửa chút ý cười?

 

Nhất định là mình hoa mắt.

 

Thật không có tiền đồ!

 

Âm thầm tự nói với mình một câu, Dương Toản bắt đầu tập trung tinh thần, chuẩn bị chuyên tâm ứng đối với Mâu Bân.

 

“Trước đó Cẩm Y vệ tùy tiện tới Hàn Lâm Viện tìm Dương Biên tu, chỉ là hiểu lầm, vạn lần xin thứ lỗi.”

 

“Chỉ huy sứ nói quá lời.”

 

Sau khi hàn huyên đôi lời, Mâu Bân lập tức chuyển đề tài: “Bản quan là một người thẳng tính, nói và làm đều theo phương thức vô cùng trực tiếp. Hôm nay mời Dương Biên tu đến đây, không có lý do gì khác, chẳng qua là muốn Dương Biên tu nhận diện một chút.”

 

“Nhận diện?” Dương Toản có chút không hiểu.

 

“Cố Khanh.”

 

“Có thuộc hạ.”

 

“Nguyên nhân tiềm ẩn bên trong, ngươi giải thích cho Dương Biên tu đi.”

 

“Dạ.”

 

Cố Khanh đồng ý, tiến lên phía trước hai bước, nói với Dương Toản: “Trước đây kinh thành có lời đồn đại, ám chỉ tới việc gian lận trường thi, Dương Biên tu có biết không?”

 

Dương Toản gật đầu.

 

Họa từ những lời đồn nhảm mà sinh, nhiều người bàn luận sẽ vô cùng đáng sợ. Trong điển cố Tăng Sâm giết người(*), cổ nhân đã nói rất rõ điểm này.

(*) Điển cố Tăng Sâm giết người: Thời Xuân Thu có ông Tăng Sâm người đất Phi là học trò đức Khổng Tử. Ông tính tình chân thật và có hiếu, về sau truyền được đạo của Ngài. Lúc bấy giờ có kẻ trùng tên với ông giết chết người. Một người hớt hải chạy đến báo mẹ ông Tăng Sâm rằng: “Tăng Sâm giết người.” Bà mẹ nói: “Chẳng khi nào con ta lại giết người”. Rồi bà điềm nhiên ngồi dệt cửi. Một lúc lại có người đến bảo: “Tăng Sâm giết người.” Bà mẹ không nói gì, cứ điềm nhiên dệt cửi. Một lúc lại có người đến bảo: “Tăng Sâm giết người”. Bà mẹ sợ cuống cuồng, quăng thoi, trèo qua tường chạy trốn. Tăng Sâm vốn là người hiền hậu, hiếu thảo nên bà mẹ tin con không thể là kẻ giết người. Vì thế hai lần trước có người bảo “Tăng Sâm giết người”, bà mẹ không tin. Nhưng đến lần thứ ba thì bà mẹ cuống cuồng chạy trốn. Thế mới thấy cái dư luận của thiên hạ rất là mạnh. Tăng Sâm không giết người, thế mà hết người này đến người khác đến nói với bà mẹ rằng Tăng Sâm giết người, khiến cho bà mẹ vốn rất tin con tưởng là thật. Một việc, dù cho sai lầm đến mười mươi nhưng cứ nói đi nói lại, tung luận điệu xuyên tạc mãi cũng khiến người ta bán tín bán nghi rồi cũng tin là có thật.

 

Lời đồn nhắm thẳng vào Tạ Phi, liên lụy tới Tạ Các lão, thậm chí, bản thân Dương Toản cũng không thoát  khỏi liên quan. Hắn cũng từng lo lắng mấy ngày, thế nhưng sau ngày thi Đình, toàn bộ lời đồn gần như biến mất không còn tăm hơi.

 

Chẳng lẽ việc này có liên quan tới Cẩm Y vệ?

 

“Bốn người này chính là khởi nguồn.”

 

Ra hiệu cho Dương Toản tới gần, Cố Khanh lại tiếp lời: “Nghe nói trong đó có người từng phỉ báng Dương Biên tu. Mời Dương Biên tu lại đây, giáp mặt xác nhận một lần.”

 

Đến lúc này, Dương Toản mới hiểu ra, cái “nhận diện” trong miệng Mâu Bân là có ý tứ gì.

 

“Hạ quan sẽ làm hết sức.”

 

Nhận thì nhận, cũng có gì khó khăn đâu.

 

Đảo mắt nhìn qua bốn người, cuối cùng Dương Toản vẫn dừng mắt trên thân người quỳ ngoài cùng bên trái.

 

Sau ngày niêm yết bảng tên trúng tuyển của kỳ thi mùa xuân, trong lầu Phúc Lai từng nảy sinh một hồi lời qua tiếng lại, liên quan tới đám Dương Toản, Vương Trung, khi ấy người này và Diêm đại lang đều có mặt. Đương nhiên, ngoài ra còn có Diêm Cảnh nữa.

 

Chẳng qua, sau khi nhận ra người đang quỳ nọ, Dương Toản lại hơi hơi khó xử.

 

“Dương Biên tu có chỗ khó xử sao?”

 

“Chuyện này…” Do dự một lát, cuối cùng Dương Toản lựa chọn ăn ngay nói thật, “Nếu hạ quan không nhớ nhầm, người này họ Vương, tên duy có một chữ Bính, là tân khoa Cống sĩ năm nay. Ngày đó tại lầu Phúc Lai, xác thực có nói vài lời châm biếm với hạ quan và các sĩ tử đồng bảng.”

 

“Dương Biên tu chắc chắn chứ?”

 

“Dạ, hạ quan chắc chắn.”

 

Sở dĩ hắn có phần do dự, là vì Vương Bính cùng quê cùng họ với Vương Trung. Sau ngày hôm đó, hắn mơ hồ nghe thấy Vương Trung nhắc tới, dòng họ của cả hai dường như còn có dây mơ rễ má với nhau.

 

Vương Bính phạm tội, có thể liên đới đến Vương Trung hay không, Dương Toản thật sự không nắm chắc.

 

Vương Trung với tư các Tiến sĩ nhị giáp được chọn làm Thứ cát sĩ, đã sớm chọc vào mắt không ít người. Nếu Vương Bính bị định tội, khó tránh khỏi có người mượn cớ nói xấu sau lưng hắn.

 

Hàn Lâm thanh quý thì không sai, nhưng trước khi có được thành tích hiển hách, thanh danh lại càng quan trọng. Cho dù chỉ có một chút dây dưa với kẻ chẳng ra gì, cũng sẽ khiến quan trên không yêu thích, quan đồ theo đó mà khó lòng êm xuôi. Kết cục xấu nhất chính là cả đời ngồi ở Hàn Lâm viện, làm một Biên tu thất phẩm chỉ có việc sao chép điển tịch, không có cơ hội ló mặt ra ngoài.

 

Hiện tại, Mâu Bân và Cố Khanh không hỏi, Dương Toản cũng không có khả năng tùy tiện thanh minh cho Vương Trung.

 

Như thế không phải đang giúp đối phương, mà là hại hắn.

 

Lúc ấy, Vương Bính  đang chật vật quỳ trên mặt đất bất chợt phát hỏa, hệt như một kẻ điên mà bổ nhào vào người Dương Toản.

 

“Đều tại ngươi! Là ngươi đã hại ta! Ta nhất định không để cho ngươi được dễ chịu!”

 

Dương Toản không đề phòng, chưa kịp né tránh, bị Vương Bính hung hăng đánh vào sống lưng, dưới tác dụng của ngoại lực, không khỏi lui về phía sau hai bước lớn, mắt thấy sắp sửa đụng thành ghế, thân thể lại đột nhiên được một cánh tay giữ lại.

 

Mùi trầm hương nhàn nhạt tràn vào khoang mũi, trong nháy mắt Dương Toản có hơi sửng sốt, thắt lưng nóng bỏng tựa hồ có lửa đốt qua.

 

“Dương Biên tu có sao không?”

 

“Không sao.”

 

Dương Toản nghiêng người tránh ra một chút.

 

Cố Khanh thu hồi cánh tay, quay sang nói với Giáo úy đang áp chế Vương Bính: “Dẫn đi.”

 

Thanh âm không chút phập phồng, lại làm cho Vương Bính đột ngột thức tỉnh từ cơn điên cuồng. Khi hắn ý thức được mình đã làm ra chuyện gì, sắc mặt lập tức đen như màu đất.

 

Trước khi bị Giáo úy kéo ra ngoài cửa, Vương Bính bỗng chốc la lên: “Diêm Cảnh đã hại ta! Ta nguyện ý chỉ điểm và xác nhận!”

 

Lời được nói ra khỏi miệng, Giáo úy thoáng dừng chân lại, nhưng Cố Khanh vẫn không thèm để ý, chỉ nói: “Áp giải xuống đi.”

 

Phụ tử Diêm gia đã bị đánh cho cái dấu “đồng đảng của Phiên vương”, sớm muộn gì cũng sẽ bị xử trí. Vương Bính chỉ điểm và xác nhận, hoàn toàn không có giá trị gì đối với Thiên tử, song lại có thể cho Lý Các lão một nhân tình.

 

Hiển nhiên, Mâu Bân cũng nghĩ như vậy.

 

“Sai người đưa thư tới phủ của Lý Các lão, đừng dùng danh nghĩa bản quan.”

 

“Dạ.”

 

Dương Toản ấn ấn thắt lưng, lông mày cũng nhíu chặt lại.

 

Vừa rồi còn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ đau đớn liên tục dâng lên, tám phần là bị đụng cũng không nhẹ, vẫn nên nhanh chóng trở về quán trọ, tìm thầy thuốc tới xem một phen mới được

 

“Hiện tại đã không còn chuyện gì, vậy hạ quan xin cáo lui trước?”

 

“Chậm đã.” Mâu Bân đột nhiên thay đổi sắc mặt, thu lại nét cười, nghiêm nghị nói, “Việc này trọng đại, còn phải mời Dương Biên tu tạm thời lưu lại trong Thiên hộ sở.”

 

“Hạ quan đang sao chép niên lịch, vả lại còn phải thay phiên công tác ở Hoằng Văn quán, e là không tiện lắm đâu.”

 

“Bận rộn cách mấy cũng phải xem tình huống mới được, xin Dương Biên tu chớ trách tội.”

 

Cái gì?

 

Không đợi Dương Toản suy nghĩ cẩn thận, hai Giáo úy đã bước vào giữa sảnh đường, phụng lệnh Mâu Chỉ huy sứ, thẳng thắn mời Dương Toản vào Chiếu ngục ở một thời gian.

 

“Cái gì?”

 

Hắn không nghe lầm đấy chứ?

 

“Chiếu ngục.”

 

“Hạ quan vẫn chưa phạm tội.”

 

“Đúng thế.” Mâu Bân gật đầu, hào phóng thừa nhận, “Nhưng vẫn phải xin Dương Biên tu hợp tác, bản quan nhờ đó cũng đỡ vất vả nhiều.”

 

Đem người vô tội hắn đây nhốt vào trong ngục, lại còn muốn hắn hợp tác?

 

Cẩm Y vệ cũng không thể không nói lý đến mức bất cần mặt mũi như vậy đi!

 

“Dương Biên tu, mời.”

 

Hai Giáo úy như hai tòa núi lớn, Dương Toản không có biện pháp cứng rắn nào.

 

Từ lúc xuyên không tới nay, đây là lần thứ hai hắn lâm vào khốn cảnh. Muốn thoát khỏi vòng vây, chỉ sợ còn khó hơn so với lên trời.

 

Xem ra, nhìn thấy mỹ nhân cũng chẳng phải điềm báo vạn sự đều tốt đẹp.

 

Quả thật không nên mê tín mà.

 

Dương Toản đích thực nghĩ không ra, ví sao Mâu Chỉ huy sứ lại trở mặt, thậm chí còn trở mặt nhanh đến như vậy.

 

Nếu sự tình đã không thể cứu vãn, Dương Toản cũng không định tiếp tục phản kháng nữa, ở lại thì ở lại đi. Kiểu gì cũng sẽ có một ngày hắn được… thả ra chứ nhỉ?

 

“Mâu Chỉ huy sứ, hạ quan còn có một chuyện.”

 

“Dương Biên tu cứ nói.”

 

“Có thể mời đại phu cho hạ quan được hay không?” Dương Toản cười khổ, “Vừa rồi hình như tại hạ đã bị thương.”

 

Khóe miệng Mâu Bân có phần run rẩy.

 

Dương Biên tu này quả thực không phải một kẻ dễ đối phó. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ ngay trước mặt, Thiên hộ đứng ở một bên, Giáo úy Lực sĩ xếp đầy sảnh đường, lại để phạm nhân nổi điên đánh bị thương người. Chuyện như thế mà truyền ra bên ngoài, ắt hẳn có thể khiến cho người ta cười đến rụng cả răng hàm mất!

 

Dương Toản xin thề, hắn tuyệt không có ý châm chọc. Thế nhưng người làm thủ lĩnh thám tử nhiều năm như Mâu Bân, gặp chuyện đều nghĩ tới mưu toan đã là thói quen mất rồi.

 

“Còn nữa,” Dương Toản lấy ra vài phần danh thiếp cất ở trong ngực, nói, “Nếu hạ quan phải ở Chiếu ngục một thời gian, vậy thì những tấm danh thiếp này, xin phiền Chỉ huy sứ hỗ trợ đưa về quán trọ. Nếu như không phiền, hay là ngài sai người đưa tới chỗ ba vị Các lão cùng với mấy vị Thượng thư Ngự sử luôn đi, nhân tiện giải thích rằng, không phải hạ quan không biết điều, tiếp nhận danh thiếp nhưng chẳng thèm tới cửa, mà thật sự là có chuyện quan trọng phải làm, ngày sau tất sẽ giáp mặt xin đền tội.”

 

Dứt lời, Dương Toản đỡ thắt lưng, thản nhiên cùng Giáo úy rời đi.

 

Mâu Bân đứng giữa sảnh đường, tay cầm vài phần danh thiếp, đặc biệt có cảm giác toàn thân phất phơ trong gió lạnh.

 

Từ thời khai quốc đến nay, phàm là những quan viên bị đưa vào Chiếu ngục, hoặc là không còn thiết tha cuộc sống chỉ cầu được sớm chết đi, hoặc là há miệng chửi ầm lên, ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông của Xưởng vệ. Người dám trực diện uy hiếp Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, còn khiến đối phương cạn lời, trừ bỏ viên quan tép riu Dương Toản ra, có lẽ không thể tìm thấy kẻ thứ hai.

 

Cố Khanh chẳng hề thông cảm với nỗi khó xử của quan trên, ôm quyền hành lễ sau đó rời khỏi Thiên hộ sở, tự mình đi mời thầy thuốc cho Dương tiểu Thám hoa.

 

Chiếu ngục cũng có đại phu, gia truyền tuyệt học, trị ngoại thương đích thực là hàng đầu. Song thương thế của Dương Biên tu rõ ràng không được liệt vào loại này.

 

Nhìn sảnh đường trống rỗng, Mâu Bân bỗng nhiên cười khổ.

 

Bệ hạ, ngài đây là đang đào cho thần một cái hố thật sâu đi!

 

Trong cung Càn Thanh, Hoằng Trị đế miễn cưỡng dùng hết non nửa bát canh suông, rốt cuộc nuốt không vào nổi nữa.

 

“Bệ hạ, ngài cố thêm một chút. Canh này là nô tài tự mình trông người đun nấu, bên trong còn có phương thuốc của thái y.”

 

“Bỏ đi.”

 

Hoằng Trị đế khoát tay. Ninh Cẩn không có cách nào, đành gọi trung quan hầu hạ ngự thiện, đem bát canh còn hơn phân nửa đổ bỏ.

 

“Mâu Bân có truyền tin về chưa?”

 

“Hồi bẩm bệ hạ, vẫn chưa. Chỉ có Đông xưởng bẩm lên, nửa canh giờ trước, Dương Biên tu ra khỏi Đại lý tự, đi thẳng tới Thiên hộ sở chỉ huy Cẩm Y vệ Thừa Thiên môn.”

 

Hoằng Trị đế có hơi sửng sốt, hiếm thấy mà nở nụ cười.

 

“Tốt.”

 

“Bệ hạ?”

 

“Không sao cả. Bảo Phù công công tới điện Văn Hoa truyền khẩu dụ của Trẫm, việc dạy và học ở Hoằng Văn quán tạm dừng, nửa tháng sau sẽ khôi phục lại.”

 

“Nô tài cả gan, nếu Thái tử điện hạ hỏi tới thì sao?”

 

“Nếu Thái tử hỏi, liền bảo hắn đi gặp Trẫm.”

 

“Dạ.”

 

Sau khi Phù An lĩnh mệnh rời đi, Hoằng Trị đế chống người ngồi thẳng dậy, nói với Ninh Cẩn: “Trẫm viết một đạo mật chỉ, đợi sau khi Trẫm băng hà, ngươi tự mình giao cho Thái tử, sau đó tuyên đọc trên triều.”

 

“Long thể của bệ hạ đang dần khởi sắc…”

 

“Ninh lão hữu, Trẫm tự biết đại nạn sắp ụp xuống đầu, chẳng qua là còn bao nhiêu người nữa mà thôi. Có thể chống đỡ được tới bây giờ, đã là được tổ tông dốc lòng phù trợ rồi.” Hoằng Trị đế nói, “Mài mực cho Trẫm đi.”

 

“Nô tài tuân lệnh.”

 

Hoằng Trị đế đã không thượng triều những bảy ngày, Chu Hậu Chiếu được Dương Toản chỉ điểm, một lần nữa đọc lại hiếu kinh, mỗi ngày đều tới Nội các ngồi nghe chính sự, sau đó đi vấn an ngự tiền, dần dần cũng lộ ra một vài tiến bộ.

 

Đối với điều này, Hoằng Trị đế vừa vui mừng, lại vừa cảm thấy không cam tâm.

 

Nếu ông trời cho hắn thêm mười năm, hay dù là năm năm thôi, hắn cũng có thể an tâm giao giang sơn xã tắc cho Thái tử, yên lòng nhắm mắt, không thẹn với lịch đại tiên hoàng.

 

Đáng tiếc!

 

Chỉ mong Dương Toản không phụ kỳ vọng của hắn, có thể phò tá Thái tử gánh vác  giang sơn, trở thành minh quân hiền thần của vương triều Đại Minh.

 

Nâng cao cổ tay, ngón tay khô gầy cầm bít hạ xuống những nét cứng cáp hữu lực trên mảnh lụa vàng.

 

“Khen ngợi Biên tu Hàn Lâm viện – Dương Toản, đôn hậu khiêm nhường, tài năng xuất chúng, kiến thức uyên thâm, khả năng trác tuyệt, có phong thái của bậc hiền thần xưa nay. Trong quá trình dạy và học cùng Thái tử ở Hoằng Văn quán, mỗi ngày đều tậm tâm tận sức, khuyên nhủ điều hay lẽ phải, thật sự là tài khí to lớn của triều đình.

 

Cổ nhân có câu, cột nhà phải chắc(*), làm quân vương phải chọn đúng hiền tài mà cất nhắc đề bạt một phen.

(*) Nghĩa đen: cột nhà vững chãi thì căn nhà mới kiên cố; Nghĩa bóng: những chức vị quan trọng phải chọn được người tài gánh vác thì giang sơn xã tác mới vững vàng.

 

Trẫm nói theo tiên tổ, một lòng tuyển chọn người tài, không hề câu nệ tuổi còn thiếu niên.

 

Bổ nhiệm thiên Dương Toản làm Thị đọc Hàn Lâm viện, phong là Phụng huấn đại phu(1) kiêm Tả dụ đức(2) dạy và học trong Hoằng Văn quán.”

(1) Phụng huấn đại phu: một chức quan văn ngũ phẩm

(2) Tả dụ đức: chức quan thuộc Đông cung có chức trách khuyên bản can gián Thái tử

 

Một đạo thánh chỉ không đầy trăm chữ, thế nhưng Hoằng Trị đế phải mất chừng nửa canh giờ, mới viết xong xuôi.

 

“Đóng bảo ấn.”

 

“Dạ.”

 

Ninh Cẩn dâng bảo ấn lên, Hoằng Trị đế tự mình cầm lấy, ấn thật mạnh xuống mặt lụa vàng.

 

Thất phẩm nhảy lên ngũ phẩm, cấp bậc một phen tăng vọt, thậm chí vượt qua của Lý Đông Dương năm nào.

 

Lụa vàng chói mắt, ấn đỏ rõ ràng.

 

Ninh Cẩn nhìn mà không khỏi cảm thán sự sủng ái Thiên tử dành cho Dương Toản.

 

Đi theo bên người Hoằng Trị đế đã nhiều năm, hắn gần như có thể kết luận, ngày mà sắc lệnh này được ban ra, cũng chính là lúc Dương tiểu Thám hoa một bước lên trời.

One comment on “Đế sư – Chương 31

  1. Quý thay tấm lòng từ phụ của hoàng đế.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *