Đế sư – Chương 34

 

34

 

ĐẾ SƯ

Chương 34: Thanh toán

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

Chu Hậu Chiếu giấu không được tâm sự, sau khi hồi cung, vẫn luôn liên tục cau có mấy ngày, giương mày trợn mắt bắn ra cảnh cáo chớ có lại gần, hoàn toàn khác với phong thái lúc bình thường.

 

Cốc Đại Dụng biết rõ nội tình, liền nói với mấy người Trương Vĩnh, Cao Phượng Tường một chút thông tin. Thái tử đang bực bội, hành sự cần phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng có châm dầu vào lửa, nếu không ắt sẽ phải gánh kết cục chẳng tốt đẹp gì.

 

“Mất thể diện chỉ là chuyện nhỏ, mất đi lòng tin của Thái tử thì khóc cũng không ra nước mắt đâu!”

Lưu Cẩn bị xa lánh, tất nhiên không hiểu vì sao Chu Hậu Chiếu lại nổi giận, cứ nơm nớp lo sợ mà hầu hạ ở trước điện, ngay cả thở cũng không thở mạnh.

 

Vỗn dĩ, trong tám nội quan đi theo Thái tử điện hạ, dù hắn không xếp hạng nhất thì cũng đứng ở hạng hai, có thể nói là cực kỳ được sủng ái. Thế nhưng từ khi giấu Thái tử tới cung Khôn Ninh, bị ăn một đạp, đừng nói được khen, có thể được liếc mắt một cái đã là Thái tử khai ân lắm rồi.

 

Vì chuyện này, Cốc Đại Dụng và Trương Vĩnh châm chọc hắn không ít, cung nhân cùng trung quan trong điện Văn Hoa cũng nịnh trên đạp dưới, do đó Lưu Cẩn càng ngày càng khổ sở.

 

Trước kia, ở điện Văn Hoa, bất cứ trung quan nào nhìn thấy hắn mà chẳng mỉm cười rồi chàm một tiếng “Lưu công công” . Hiện tại thì hay rồi, ngay cả tiểu Hoàng môn trước điện cũng đều xa lánh hắn.

 

Càng làm cho Lưu Cẩn sợ hãi chính là, thái giám chưởng quản Tư lễ giám cùng Nội quan giám đều coi hắn như cái gai trong mắt, chưa diệt trừ thì nhất định không vui. Chẳng biết khi nào bọn họ lại tóm được lỗi sai của hắn, rồi một phen nhốt hắn vào chốn lao tù.

 

Lần này, hẳn là không còn tiền nữ quan ở cung Khôn Ninh tới cứu người nữa rồi.

 

Càng nghĩ càng sợ, mà càng sợ lại càng nghĩ.

 

Lưu Cẩn bởi vì ngày ngày sống trong lo lắng, thời điểm sắp đến tiết Đoan Ngọ, thân thể đã gầy trơ xương, mặt mày vàng vọt, hệt như lâm bệnh nặng, thiếu chút nữa bị điều khỏi điện Văn Hoa.

 

Sau khi được y sĩ khám và chữa bệnh, Lưu Cẩn mới nói hết lời nhằm chứng minh mình không có bệnh, lại nhân cơ hội khóc lóc trước mặt Thái tử một hồi, nói là bởi vì lo cho Thái tử nên mới ra nông nỗi này.

 

“Điện hạ nhân hiếu, lo lắng cho bệ hạ cũng đã gầy đi một vòng. Nô tài quả thực ruột gan nóng như lửa đốt nhưng lại không thể tới gần. Nô tài phạm lỗi, phải chịu phạt, nhưng nô tài thật sự quan tâm tới Điện hạ!”

 

Lời nói đến là thô tục, lại mang theo vài phần lộn xộn, nhưng nghe ra cũng có cảm giác chân thành. Mà Chu Hậu Chiếu thì ưa cái bộ dạng này của hắn, sau khi nhớ lại những cái tốt của Lưu Cẩn lúc bình thường, ngữ khí không khỏi mềm xuống.

 

“Đứng lên đi. Nhớ kỹ giáo huấn lần này, chớ bao giờ tái phạm.”

 

“Nô tài tuân lệnh.”

 

“Cô gia tới điện Văn Hoa, Lưu công công đi cùng đi.”

 

Nghe được lời ấy, Lưu Cẩn ngoài mặt tỏ ra cảm động đến rơi lệ, nhưng trong lòng lại thầm nhủ: chỉ cần lại được Thái tử điện hạ tín nhiệm, sớm muộn gì cũng có cơ hội trở mình!

 

Cốc Đại Dụng và Trương Vĩnh ở một bên quan sát, trong lòng vô cùng buồn bực, nhưng cũng chẳng có biện pháp nào.

 

Đợi Chu Hậu Chiếu rời khỏi điện Văn Hoa, thấy xung quanh không có ai, Trương Vĩnh mới kéo Cốc Đại Dụng ra một góc, sai tiểu Hoàng môn canh gác tử xa, rồi chụm đầu thì thầm một trận.

 

“Họ Lưu quả là giảo hoạt!”

 

“Cứ thế này, khó là dám chắc Điện hạ sẽ không mềm lòng.”

 

“Đúng vậy…”

 

Tiểu Hoàng môn cách đó khá xa, nghe không rõ lời nói của hai người, song chỉ cần nhìn vào biểu tình trên mặt Trương Vĩnh và Cốc Đại Dụng, hắn cũng sợ run cả người. Vì thế, tiểu Hoàng môn vội vã quay đi, cam tâm làm cỏ thấp dưới bậc thềm, không dám liếc mắt nhìn trộm dù là một cái.

 

Trong cung Càn Thanh, Hoằng Trị đế đã dùng xong dược, đang lật xem tấu chương.

 

Ninh Cẩn dâng nước ấm, cẩn thận nói: “Bệ hạ, thái y viện lại đổi phương thuốc.”

 

“Ừ.”

 

Hoằng Trị đế đầu cũng không ngẩng lên, nhẹ nhàng buông tấu sớ của Bộ binh dâng tới xuống, nhìn sang bản tấu của Lễ bộ, không khỏi nhíu chặt lông chân mày.

 

“Bệ hạ?”

 

“Không có gì.”

 

Khép tấu chương lại, Hoằng Trị đế nâng chén trà lên nhấp vào một hơi.

 

Mặc dù không lên triều, nhưng Hoằng Trị đế cũng không yên lòng về quốc sự. Hễ tinh thần khá lên một chút là sẽ gắng sức ngồi dậy, xem xét tấu chương, xử lý chuyện triều đình.

 

Bệnh nặng cũng không chểnh mảng chuyện quốc gia đại sự, có thể nói là một Thiên tử chuẩn mực điển hình, nhưng cái giá phải trả cho sự cần chính thương dân, chính là bệnh tình càng ngày càng trầm trọng.

 

Chật vật chống đỡ nửa tháng, ba vị Các thần cùng Thượng thư sáu bộ rốt cuộc nhìn không được nữa.

 

Lễ bộ Thượng thư Trương Thăng dâng tấu, nói Thánh thể quan trọng, xin nghe theo lời thỉnh cầu của vi thần, giảm bớt thời gian xem xét chính sự một chút.

 

Phiên dịch lại chính là: bệ hạ, người đã bệnh đến mức này, thôi thì đừng lo lắng quá nhiều nữa. Hết thảy có thần, nếu thần không cách nào quyết định thì vẫn còn Thái tử điện hạ cơ mà.

 

Dưới tình huống hiện tại, Ngự sử Ngôn quan đều phải rụt đầu, không dám nói cái gì mà Thiên tử lơ là triều chính, tai họa sắp sửa bắt đầu nữa, lại càng không dám kích thích Thiên tử, do đó tấu chương buộc tội triều thần cũng giảm đi rất nhiều.

 

Ai dám tới tìm phiền phức, ba vị Các lão sẽ tự tay xử trí!

 

Dương Toản ở trong Chiếu ngục một thời gian, tự nhiên cũng dần dần mờ nhạt. Việc đội tang thi Đình, cũng không một đề cập tới nữa.

 

Khi Chu Hậu Chiếu vào điện vấn an, Hoằng Trị đế vẫn còn một nửa số tấu chương chưa xem xong.

 

Nhìn thấy phụ thân gầy yếu bệnh tật, lại nhớ tới những lời Dương Toản nói trong Chiếu ngục, Chu Hậu Chiếu hai mắt đỏ ngầu, âm thầm xiết chặt nắm tay, một ngọn lửa bỗng chốc dấy lên trong lồng ngực, nhanh chóng lan tràn ra khắp tứ chi.

 

“Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”

 

“Bình thân.”

 

Hoằng Trị đế buông bút, lệnh cho Ninh Cẩn mang ghế đến.

 

“Đừng đứng, ngồi xuống trò chuyện cùng Trẫm đi.”

 

Ngồi vào bên người Hoằng Trị đế, Chu Hậu Chiếu vẫn là mặt mày căng cứ, tựa hồ giận dữ khó kìm.

 

Phát hiện nhi tử có điều bất ổn, Hoằng Trị đế đương nhiên không thể không hỏi thăm.

 

“Làm sao vậy?”

 

“Phụ hoàng…”

 

Chu Hậu Chiếu do dự một chút, cuối cùng cắn răng, thuật lại từng câu từng chữ mà Dương Toản đã nói. Thời điểm nói chuyện, tức giận trong nó càng bộc lộ rõ ràng.

 

“Phụ hoàng vì nước mà hết lòng lo lắng, vất vả ngày đêm, đến nỗi bệnh nặng không khỏi được. Đám sâu mọt kia thế nhưng để lòng tham che mờ lý trí, tham lam vô sỉ, vơ vét của cải, quả thực cực kỳ đáng giận! Nhi thần hận không thể một phen đem bọn chúng diệt trừ!”

 

Càng nói càng tức, Chu Hậu Chiếu xiết chặt nắm tay, nếu có người ở trước mặt, ắt là một cước đá bay.

 

Hoằng Trị đế in lặng lắng nghe, trên khuôn mặt gầy gò tiều tụy thế nhưng lại lộ ra một chút sức sống, ngữ khí cũng mang theo vẻ vui mừng.

 

“Nhi tử của ta đã trưởng thành.”

 

“Phụ hoàng?”

 

“Vi phụ cảm thấy vô cùng an ủi.”

 

Hoằng Trị đế giơ tay, Ninh Cẩn biết ý, lập tức mang theo trung quan và cung nhân hầu hạ trong điện lui ra ngoài cửa, để cho phụ tử Hoàng đế nói chuyện riêng.

 

“Danh sách Trẫm đưa con xem lúc trước, cón nhớ không?”

 

“Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần vẫn nhớ rất rõ.”

 

“Có thể xử trí được không?”

 

“Nhi thần có thể!”

 

“Kể cả… Thọ Ninh hầu và Kiến Xương hầu?”

 

Chu Hậu Chiếu trừng lớn con mắt, nhất thời ngây ngẩn cả người.

 

“Chiếu Nhi, con phải nhớ kỹ, là Thái tử của một nước, nhất định phải lĩnh mệnh trời nắm quyền triều chính và số mệnh của triệu triệu con dân.”

 

Hoằng Trị đế lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, nhấc cánh tay gầy gò đặt lên vai Chu Hậu Chiếu, trầm giọng nói: “Người làm quân vương, chính là ngồi ở trên cao mà nghe chuyện dưới thấp, phải biết bảo hộ vạn dân, chuyên cần chính sự, thưởng phạt rõ ràng.”

 

Hoằng Trị đế nói rất chậm, song trong lồng ngực lại như cất giấu nồi hơi, cứ ầm ầm rung động. Mỗi một câu nói, đều phải dừng lại hồi lâu còn kèm ho khan mấy tiếng.

 

“Nhi thần xin nghe theo dạy dỗ.”

 

“Không dùng lời để phạt, không lấy tình để tha. Giữa các thần tử xung quanh, chọn người đức hạnh. Với người có công, luận công ban thưởng. Phạm tội bỏ trốn, phải phạt nặng thêm. Giữ gìn tự trọng, không được phóng túng. Ngoại thích phạm pháp, khuyên bảo răn đe. Chỉ có như vậy, mới có thể kế thừa đại nghiệp nước nhà, được thờ cúng trong Tông miếu đến vạn năm.”

 

“Dạ!”

 

Chu Hậu Chiếu khom người lắng nghe, vẻ mặt phi thường trang trọng.

 

“Quân vương có tài, quần thần có đức, tất là quốc thái dân an. Lời này, con phải ghi nhớ cho thật kỹ.”

 

“Nhi thần tuân chỉ.”

 

Nước trong chén đã nguội lạnh, Chu Hậu Chiếu tự nâng ấm trà lên, tự tay đổi một chén khác.

 

Trong điện không có tiếng nói chuyện, chỉ còn thanh âm ồ ồ của dòng nước. Nước chảy vào trong chén, lại tràn ra ngoài miệng.

 

“Bốn đạo sắc lệnh hôm trước, con đã nhìn thấy chưa?”

 

“Nhi thần đã thấy.”

 

“Có suy nghĩ gì?”

 

“Xin phụ hoàng chỉ dạy.”

 

“Chứng cứ phạm tội của quan viên lớn nhỏ ở Tuyên phủ đều vô cùng xác thực, xử trí như thế nào, toàn bộ giao cho cho con, Trẫm sẽ không hỏi đến. Nếu con chưa quyết định được, có thể bàn với Nội các.”

 

“Dạ.”

 

“Khai trung pháp sẽ được ban hành, việc muối dẫn, cũng có thể thỉnh giáo ba vị Các thần.” Hoằng Trị đế hướng dẫn nhi tử, lại nói, “Dương Toản, người này tuổi trẻ tài cao, hiểu rộng biết nhiều, đã thế lại còn từ tốn khiêm nhường, thâm tàng bất lộ, thật là hiếm có.”

 

“Phụ hoàng, khi dạy và học kinh nghĩa cùng với nhi thần, Dương Biên tu đặc biệt lấy《Hiếu kinh》 làm trọng, nhi thần quả đã vỡ ra được rất nhiều.” Chu Hậu Chiếu thăm dò nói.

 

Hiểu được Chu Hậu Chiếu quanh co lòng vòng là vì muốn cầu xin cho Dương Toản, Hoằng Trị đế buông chén trà, không khỏi có chút buồn cười.

 

Nhi tử đã học được cách rào trước đón sau, bản thân mình không biết là nên vui là nên trách cứ.

 

“Việc này nói ra thì phức tạp, tạm thời không động vào. Đợi khi mọi việc được xử trí thỏa đáng, Trẫm sẽ thả hắn ra.”

 

“Tạ ơn phụ hoàng.”

 

Phụ tử hai người trò chuyện một phen, Hoằng Trị đế lại càng thêm mỏi mệt.

 

Đan dược càng ngày càng không có tác dụng, phương thuốc của thái y viện chỉ e cũng chẳng chống đỡ được nổi nửa ngày.

 

Thừa dịp còn có tinh thần, Hoằng Trị đế liền đề cập tới chuyện tuyển phi: “Có Thái hậu và Thái phi làm chủ, Trẫm cũng có thể yên tâm.”

 

“Phụ hoàng,” Chu Hậu Chiếu có chút chần chừ, muốn hỏi về Hoàng hậu, nhưng cuối cùng lại chẳng thế nói ra, “Tất cả đều nghe theo phụ hoàng.”

 

“Không còn sớm nữa, con trở về đi.” Hoằng Trị đế dừng một chút, lại nói, “Sau này mẫu hậu có cho gọi, con liền đi xem một chút.”

 

“Dạ.”

 

“Việc xử trí lời cáo buộc Thọ Ninh hầu và Kiến Xương hầu, đến nay vẫn còn chưa quyết định. Nếu mẫu hậu nhắc tới, cứ nói Trẫm đã hạ lệnh, thu hồi quan bài của hai người bọn hắn, lệnh cho bọn hắn ở trong phủ tự suy ngẫm, nếu không được triệu kiến tuyệt không thể tiến cung.”

 

“Nhi thần đã hiểu.”

 

Chu Hậu Chiếu hành lễ, sau đó rời khỏi tẩm cung.

 

Vừa ra ngoài của, liền thấy vẻ mặt tươi cười nịnh nọt của Lưu Cẩn, chẳng biết tại sao nó tự nhiên thấy phiền lòng.

 

Phát hiện biểu tình của Thái tử điện hạ bỗng dưng âm trầm, Lưu Cẩn sợ đến nhảy dựng.

 

Trong khoảng thời gian không đến nửa năm, tính tình điện hạ thế nhưng lại có biến hóa lớn như vậy, càng ngày càng khó nắm bắt. Trước kia, hắn còn nghĩ sẽ giành lấy ân sủng của điện hạ một lần nữa, hiện giờ nhìn lại, chỉ sợ là không dễ một chút nào.

 

Tiễn bước Chu Hậu Chiếu, Ninh Cẩn quay vào nội điện.

 

Phù An và Trần Khoan đứng ngoài hành lang, nhớ tới Lưu Cẩn vẫn luôn đi theo bên người Thái tử thì đồng loạt nhíu mày.

 

“Trở về nói với Đới Nghĩa,” Phù An lên tiếng, “Tên nô tài này không thể lưu.”

 

Trần Khoan gật đầu, cũng không nói năng gì.

 

Năm Hoằng Trị thứ mười tám – tháng năm – ngày Mậu Tý, Thiên tử phê chuẩn tấu chương của Lễ bộ, lệnh đưa tấu sớ do nha phủ dâng lên vào thẳng Nội các, nếu không muốn có chuyện gì, không cần trình tới cung Càn Thanh.

 

Cùng lúc đó, tin tức tuyển phi cho Thái tử cũng được truyền ra.

 

Trong lúc nhất thời kinh thành trở nên ồn ào huyên náo, người ở tất cả trà lâu tửu quán đều là bàn ra tán vào liên tục không thôi.

 

Dương Thổ nghe được vài câu, nhưng không có tâm tư tìm hiểu, mỗi ngày tập trung nghe ngóng tính hình Chiếu ngục, chỉ muốn xác định tứ lang có khỏe hay không. Đúng như Dương Toản dự đoán, mặc dù ngục tốt vỗ ngực đảm bảo, song Dương Thổ vẫn là bán tín bán nghi.

 

Ngồi tù, làm sao có thể không phải chịu khổ được!

 

Thế nhưng thủ vệ cùng ngục tốt đều là mặt lạnh vô tình, tuy không nói lời hung ác, nhưng muốn bước vào Chiếu ngục thăm tù cũng là ngàn vạn khó khăn. Hơn nữa, Thái tử cứ cách mấy ngày lại đại giá quang lâm, cho nên Mâu Chỉ huy sứ bèn tự mình hạ lệnh, bất luận là ai cũng đều không được thăm tù.

 

Dương Thổ chỉ có thể tiếp tục đợi chờ ở ngoài Chiếu ngục, cứ thế đợi đến một ngày Dương Toản “mãn hạn phóng thích” mới thôi.

 

Ngày Kỷ Sửu, tháng năm, năm Hoằng Trị thứ mười tám năm, triều đình ban chiếu, tạm ngừng tất cả cưới xin, chọn mỹ nữ ở các nơi đưa vào kinh, để làm phi tần của Đông Cung.

 

Vì phòng ngừa nội cung và triều đình cấu kết, Hồng Vũ đế lệnh cho nho sĩ và nữ tu sĩ răn dạy hậu cung đồng thời lập ra kỷ cương, nghiêm cấm hậu phi can thiệp vào chuyện triều chính, đồng thời ban sắc lệnh, bất kể hoàng hậu hay phi tần cung nhân, đều phải tuyển chọn cẩn thận từ những gia đình lương thiện đàng hoàng.

 

Từ sau thời Vĩnh Lạc, phi tần đa phần được chọn từ dân gian, nữ nhi của quan viên tứ phẩm trở lên, cho dù tài mạo song toàn, ôn nhu uyển chuyển, cũng không có khả năng được đưa vào danh sách.

 

Quan viên ngũ phẩm xuống muốn đưa nhi nữ tiến cung, cũng thực là khó khăn, chỉ với một câu “không được chọn” là liền rớt ngay từ vòng loại.

 

Chu Hậu Chiếu thiếu niên anh tuấn, tuy là có chút ham chơi, nhưng rốt cuộc cũng không giống những gì đời sau truyền lại. Hoằng Trị đế nhân hậu hiền từ, mặc dù đã hạ chiếu không cho dân gian cưới gả, song cũng nói rõ ràng: chỉ cần là người đã định thân thì liền không cần phải báo danh.

 

Chiếu thư trước ban ra khắp kinh thành, sau sẽ đưa về các phủ châu huyện.

 

Khi khoái mã truyền tin đến Tuyên phủ, vừa vặn đúng vào tiết Đoan Ngọ.

 

Lúc đó, công văn phúc thẩm của Đại lý tự đã được chuyển tới huyện Trác Lộc. Đúng như Thư lại đã tính toán, Dương Toản vô tội, trái lại Diêm nhị lang tố giác hắn lại thành kẻ không may.

 

“Dân vô cớ cáo quan, lưu đày ngàn dặm.”

 

Mấy ngày nay, Diêm nhị lang vẫn luôn nhốt ở huyện nha, trước còn ngóng trông Diêm đại lang tới cứu, nhưng là nhiều ngày qua đi, ngay cả người hầu trong nhà cũng không thấy bóng. Hận ý đối Dương Toản dần dần được chuyển lên người Diêm đại lang , thậm chí ngay cả Diêm Vương thị cũng bị hắn ghi hận, cả ngày mắng chửi không ngừng, chẳng khác nào một kẻ điên.

 

Nghe hắn mắng nhiếc một cách kinh khủng, phạm nhân bị nhốt ở phòng giam cách vách không khỏi châm biếm mấy câu: “Này mà cũng là người đọc sách, có khác gì con gấu chó không? Phi! Lão tử là trộm là cướp mà còn biết hiếu kính cha nương, tâm tư lang soi trời sinh như thế, chỉ sợ sách đọc được cũng bi chó nuốt vào bụng hết cả rồi đi!”

 

Thấy Diêm nhị lang vẫn còn mắng chửi, hắn dứt khoát xé một góc áo bịt lại lỗ tai, như thế tốt xấu gì cũng có thể thanh tịnh một hồi.

 

“Diêm nhị lang, đi ra!”

 

Phạm nhân bị tù vì tội trộm cắp vừa nằm xuống, hai sai nha đã xách xích sắt và cùm cổ tới, lần lượt tiến vào nhà giam.

 

Ngục tốt mở cửa phòng giam của Diêm nhị lang, hô lớn: “Diêm nhị lang vu cáo tân khoa Thám hoa, mọi sự đã được tra xét rõ ràng, căn cứ luật lên Đại Minh, đánh mười trượng sau đó lưu đày ngàn dặm.”

 

Mấy phạm nhân sớm không vừa mắt Diêm nhị lang lúc này nhất thời tinh thần phấn chấn, mà Diêm nhị lang đang ngồi tù thì trợn mắt há miệng không thôi, biểu tình cực kì sợ hãi.

 

“Ta không tin!”

 

Bổ nhào vào người sai nha, Diêm nhị lang đầy hung dữ gào thét: “Tiểu súc sinh kia đội tang thi Đình, vì sao không phạt hắn?! Ta không phục! Kẻ đáng chết là hắn, là hắn!”

 

Một sai nha hung hăng đá vào đầu gối Diêm nhị lang, lại tiện tay xé một miếng vải thô, bịt miệng hắn lại, cùng với ngục tốt đồng thời kéo người ra khỏi đại lao.

 

“Đánh xong trượng sẽ đi đày, ta khuyên vị “học trò lão gia” này hãy tiết kiệm khí lực một chút thì hơn. Nếu như ngất xỉu trên đường, trở thành mồi ngon cho sài lang hổ báo, cũng chỉ có thể đến trước mặt Diêm vương mà kêu oan thôi.”

 

Bốn chữ “học trò lão gia” càng được nhấn mạnh, trong phòng giam vang lên một trận cười to. Tình cảnh Diêm nhị lang bị đánh đòn, đã là màn hài kịch mà nha dịch cùng quan sai dự liệu được từ lúc trước.

 

Diêm nhị lang bị lôi ra khỏi đại lao phạt trượng và đưa đi lưu đày ngay trong một ngày. Tất nhiên nhà họ Diêm cũng không cách nào an ổn, Nhị doãn huyện nha dẫn theo vài tên nha dịch, cầm trong tay công văn triều đình phát xuống, đích thân đá văng cửa lớn Diêm gia.

 

Sự tình phát sinh ở Tuyên phủ, Thiên tử hạ lệnh điều tra kỹ càng.

 

Tham tướng Ký Kê, Phó tổng binh Bạch Ngọc đều đã bị áp giải vào kinh, hoặc là đưa tới Hình bộ, hoặc ném thẳng vào Chiếu ngục.

 

Nếu ở tình huống bình thường, việc Diêm gia mua chuộc Điển sử huyện nha, thay đổi danh sách lao dịch, hắn cũng không bị coi là trọng tội. Thế nhưng Thái tử điện hạ lửa giận đùng đùng liền vung ma đao soàn soạt, đồng thời cũng muốn làm ra chút thành tích để thân phụ nhìn xem. Vì thế cho nên, trong sự vụ này, nếu có thể xử nghiêm nó tuyệt không khoan nhượng, nếu có thể chém đầu nó tuyệt không phán lưu đày.

 

“Diêm thị hối lộ Điển sử, hãm hại hơn mười mạng người vô tội nhà họ Dương, tội ác không thể tha thứ! Căn cứ hai tội danh mà nghiêm phạt: Diêm Chuyết xử trảm, con cháu Diêm thị lưu đày ngàn dặm, gặp dịp đặc xá cũng không tha.”

 

Nhị doãn vừa dứt lời, nha dịch lập tức bắt Diêm đại lang lại, Diêm Vương thị vừa định khóc lóc om sòm, đã bị một đao đập lên trên mặt, răng cửa rơi rụng, máu đỏ trong miệng nhất thời phun ra.

 

Diêm đại lang còn muốn giãy dụa, nói mình là người có công danh không thể bị lăng nhục.

 

Nhị doãn bỗng dưng cười lạnh, nói: “Đại lang học nhiều chữ nghĩa, thế nhưng chỉ nhớ được chữ “vô sỉ” mà thôi, ta sẽ tấu lên triều đình, đề nghị xóa bỏ công danh, đem ngươi lưu đày nơi hoang vu độc địa. Nữ quyến trong nhà sung cho công thần làm gia nô, người hầu kẻ hạ thì đem bán sạch.”

 

Diêm đại lang đã hoàn toàn thoái trí, vẻ mặt thoáng chốc như tro tàn.

 

Diêm gia đã từng một thời kiêu căng ngạo mạn, giờ đây tan cửa nát nhà.

 

Cùng lúc đó, phụ tử Diêm Hoàn ở nơi kinh sư trọng địa cũng đang run rẩy toàn thân.

 

Diêm Cảnh bị đả kích quá lớn sau cuộc thi Đình, rơi vào tam giáp, ba năm không được nhập triều, suýt nữa thì không gượng dậy nổi.

 

Diêm Hoàn mỗi ngày đến Đô Sát viện điểm danh, ngoài mặt tuy rằng cố gắng tỏ ra trấn định, nhưng trong lòng không khỏi nghi thần nghi quỷ khắp nơi, kiểu gì cũng cảm thấy đồng liêu đang chỉ trỏ sau lưng mình. Cứ thế một đoạn thời gian, khí sắc của hắn cũng không tốt hơn Diêm Cảnh là bao.

 

Biết tin Dương Toản bị tố cáo, Đại lý tự còn chưa xét xử, người đã vào thẳng Chiếu ngục, đến nay không có tin tức gì, Diêm Hoàn thế nhưng không hề cảm thấy nhẹ nhõm trái lại còn hết hồn hơn.

 

Hồi phủ hắn liền nói với Diêm Cảnh, nhi tử trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhả ra một câu: “Phụ thân, dâng tấu xin cáo lão về quê đi.”

 

“Cái gì?”

 

“Nếu Thiên tử ân chuẩn, phụ thân có thể an hưởng tuổi già. Còn một khi Thiên tử không đồng ý…”

 

Diêm Cảnh chưa nói hết lời đã đảo mắt nhìn ra mấy gốc đào bên ngoài cửa sổ, trên mặt không có lấy một tia hăng hái.

 

Thời kỳ nở hoa đã hết, cánh đào rơi rớt như mưa.

 

Vô số cánh hoa đỏ hồng dàn trải khắp trên mặt đất, thế nhưng không gian nơi đây lại là một mảnh lạnh lẽo tịch mịch vô cùng.

7 comments on “Đế sư – Chương 34

  1. Ta nói chớ đã giàu sang phú quý rồi mà còn chưa hài lòng, suốt ngày chỉ rắp tâm hại người hại luôn cả mình. Giờ cửa nát nhà tan biết trách ai, lên voi xuống chó mấy hồi đâu. Sao không sống tốt, tích đức cho con cháu được nhờ

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      December 20, 2016 at 9:12 am Reply

      yep~ đọc tới đoạn này mị cũng rất hả hê :v cơ mà cảm thấy nếu có thể để DT đích thân trả thù thì tốt hơn :v

       
  2. Chủ nhà ơi, dương toản là công hay thụ vậy, sau này bạn ấy thành đôi với ai, cố khanh hử?
    Đọc mấy cái chú thích của nàng, ta thiệt là khâm phục. Rất chi tiết, rất kỹ càng và rất dài nữa!!!!

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      December 25, 2016 at 7:54 pm Reply

      Dương Toản là thụ nha bạn, Lai Tự Viễn Phương chuyên chủ thụ :v Cố Khanh x Dương Toảng :v :v mỹ nhân công đóa~~~~
      kỳ thực mị cũng muốn chết vì chú thích lắm, nhiều khi lười k muốn chú thích âu, vì nhiều cái fai tìm bằng tiếng Trung rồi lại dịch ra tiếng Việt TT^TT nhưng mà k chú thích lại sợ mn đọc k hiểu hết được truyện thì rất uổng, bởi vì truyện này nó gắn với lịch sử mà~~~~

       
  3. Chỉ nội chú thích thôi, gộp lại cũng được 1 chương thường thường của nhà khác rồi. Nhìn chú thích mà thấy tội nghiệp cho chủ nhà luôn
    Ta đọc vài lần thấy choáng váng quá, bỏ qua luôn. Riêng ta thấy phần chú thích không quá cần thiết. Nàng hỏi thử các bạn khác, nếu không quá quan trọng thì bỏ qua luôn đi, cho phẻ
    ( thay vì chú thích thì edit thêm chương nữa)

     
    • Ý này hay à nha :v :v :v vì chú thích hơi bị cực :v để mị cân nhắc :v :v có khi tiết kiệm được đống tgian~ ahihihi~~~~

       
  4. Lông Chân Gợi Cảm

    January 4, 2017 at 6:06 am Reply

    Có mấy chú thích đọc hay lắm, nhưng nhiều cái đọc mệt mỏi dễ sợ =))))) mà thím có thể chú thích gọn hơn cũng đc.

    Mà nói chứ tui cực ghét đọc cổ trang mà thuần chính trị cung đình lắm, đây là bộ đầu tiên tui đọc mà lại cực thích đó, cho nên quỳ liếm cầu chương mới aaa _(:з」∠)_

     

Leave a Reply to Tiểu Hoàng Thư Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *