Show ân ái – Chương 18

 

18

 

SHOW ÂN ÁI ĐỀU PHẢI CHẾT

Chương 18: Đệ tử A – Thủ vệ ở cổng vào môn phái Thiên Lan

Edit: Mimi

Beta: Chi

****

08

 

[ Tán gẫu cận ] Thủ vệ ở cổng vào môn phái Thiên Lan – Đệ tử A: “Tôi không động đậy được.”

 

Hội Trần: “…”

 

[ Tán gẫu cận ] Thủ vệ ở cổng vào môn phái Thiên Lan – Đệ tử A: “Tôi trúng độc.”

 

Hội Trần chưa kịp suy nghĩ đã gõ xuống hàng chữ: “Hạc đỉnh hồng?”

[ Tán gẫu cận ] Thủ vệ ở cổng vào môn phái Thiên Lan – Đệ tử A: “Vẫn đang phân tích, hẳn là một loại virus có thể xâm nhập vào chương trình, tốc độ nhân bản của nó rất cao… Thật xin lỗi, suy nghĩ của tôi bị nó quấy phá nên hơi loạn.”

 

Hội Trần: “…”

 

Hội Trần quyết định nhanh tay click vào khung trợ giúp trên giao diện game, điên cuồng kêu gọi AI(*) chăm sóc khách hàng.

(*) AI = artificial intelligence hay machine intelligence = Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo. Thuật ngữ này thường dùng để nói đến các máy tính có mục đích không nhất định và ngành khoa học nghiên cứu về các lý thuyết và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Trí thông minh nhân tạo liên quan đến cách cư xử, sự học hỏi và khả năng thích ứng thông minh của máy móc. Các ví dụ ứng dụng bao gồm các tác vụ điều khiển, lập kế hoạch và lập lịch (scheduling), khả năng trả lời các câu hỏi về chẩn đoán bệnh, trả lời khách hàng về các sản phẩm của một công ty, nhận dạng chữ viết tay, nhận dạng tiếng nói và khuôn mặt. Ncl hệ thống trả lời tự động.

 

Game này không có nhân viên chăm sóc khách hàng, tất cả các vấn đề của người chơi đều được giải quyết bởi một AI cao cấp mà công ty game phát triển ra. AI cao cấp có thể trả lời hàng ngàn game thủ cùng một lúc, cũng không khô khan và rập khuôn như những AI cũ kỹ trước đây, nó có thể tự thay đổi các chương trình đã định, có trí thông minh và khả năng bắt chước rất cao, nhờ thế thời điểm giao lưu với nó, người chơi hoàn toàn không có cảm giác đối phương không phải con người. Mà quan trọng hơn nữa chính là, AI chăm sóc khách hàng không chỉ có chức năng xử lý tin tức người chơi cung cấp, mà còn có quyền hạn tự động sửa chữa những bug trong game. Tóm lại là, hễ những bug nằm trong khả năng giải quyết của AI thì nó sẽ xử lý ngay sau khi người chơi đệ trình.

 

Hệ thống trí năng thông minh như vậy không chỉ tiết kiệm một lượng nhân lực lớn cho công ty game, mà còn giúp cải thiện quá trình thể nghiệm của các game thủ. Vì thế cho nên, sau khi cái AI cao cấp này được phát hành, những công ty game khác cũng rầm rộ bắt chước theo.

 

Hội Trần: “Alo! Alo! Chăm sóc khách hàng! Chăm sóc khách hàng! Có đó không!”

 

AI Chăm sóc khách hàng: “Lô a! Lô a! Thiếu hiệp! Thiếu hiệp! Tôi có!”

 

Hội Trần: “…”

 

Cái AI Chăm sóc khách hàng này vẫn rất biết đùa, vì muốn khiến cho người chơi vui vẻ, nhân cách của AI Chăm sóc khách hàng thường xuyên biến đổi từ kiểu tổng tài bá đạo thanh cao điềm tĩnh tới thanh thiếu niên ngu ngốc ngây ngô hoặc đàn ông lịch lãm ôn nhu săn sóc, thậm chí còn có thể giả trang em gái, thời điểm rảnh rỗi liền tán dóc kể khổ luyên thuyên với người chơi. Nói chung, AI triệt để biểu hiện rằng mình là một con người.

Hội Trần: “NPC thủ vệ canh gác ở cổng vào môn phái Thiên Lan nói năng rất kỳ quái, hắn còn nói mình trúng độc gì gì đó, dường như hắn có thể nói chuyện với tôi.”

 

AI Chăm sóc khách hàng: “Thiếu hiệp đừng hoảng hốt, cái NPC kia chính là tôi.”

 

Hội Trần run run, thiếu chút ném bay bàn phím: “…”

 

AI điên cmnr rồi!

 

Lúc này Thủ vệ ở cổng vào môn phái Thiên Lan – Đệ tử A lại nói: “Thiếu hiệp đừng hoảng hốt, cái AI Chăm sóc khách hàng kia chính là tôi.”

 

Hội Trần một tay đỡ trán, một tay gõ chữ: “Anh để cho tôi yên tĩnh một chút…”

 

Sau khi bình tĩnh lại, Hội Trần liền hỏi: “Tại sao AI Chăm sóc khách hàng lại nhập vào người NPC?”

 

Biết được Thủ vệ ở cổng vào môn phái Thiên Lan – Đệ tử A trước mặt chính là AI Chăm sóc khách hàng, Hội Trần bình tĩnh hơn một chút, bởi vì bình thường hắn cũng sẽ đối thoại với AI Chăm sóc khách hàng vài câu, nhờ thế đã tiếp nhận chuyện “AI có thể nói chuyện như người” rồi.

 

Thủ vệ ở cổng vào môn phái Thiên Lan – Đệ tử A: “Tôi không chỉ là hệ thống chăm sóc khách hàng, mà còn là chương trình duy trì tính ổn định của game, vốn dĩ tôi trải rộng khắp cả hệ thống game mà.”

 

Hội Trần: “Nhưng?”

 

Thủ vệ ở cổng vào môn phái Thiên Lan – Đệ tử A: “Nhưng, mười phút trước tôi kiểm tra và phát hiện bên này có số liệu dao động không bình thường, hệt như bị virus tấn công vậy, vì thế tôi tập trung một nửa số liệu bản thân, tới đây diệt virus và sửa lỗi.”

 

Hội Trần: “Kết quả?”

 

Thủ vệ ở cổng vào môn phái Thiên Lan – Đệ tử A: “Kết quả, tôi đánh không lại nó, luồng dữ liệu của tôi bị nó chặt đứt hoàn toàn trong khoảng nửa giờ, sau khi luồng dữ liệu được khôi phục tôi liền cảm thấy mình không bình thường lắm.”

 

Hội Trần: “Không bình thường như thế nào?”

 

Thủ vệ ở cổng vào môn phái Thiên Lan – Đệ tử A: “Hình như tôi có sự sống rồi.”

 

Hội Trần: “…”

 

Thủ vệ ở cổng vào môn phái Thiên Lan – Đệ tử A: “Tôi có thể cảm nhận được cậu… và cả mấy thứ xung quanh tôi, trong nhận thức của tôi lúc này, tất cả đều không chỉ là số liệu nữa.”

 

Hội Trần hít vào một hơi thật sâu, nỗ lực ổn định tinh thần.

 

Nửa tiếng, mình cũng ngồi ở chỗ này độ khoảng nửa tiếng rồi, nói cách khác, thời điểm mình đứng lên chuẩn bị rời đi thì cũng là lúc AI khôi phục được luồng dữ liệu.

 

Hội Trần cành cạch gõ chữ: “Chẳng lẽ là ý thức của anh đã bất ngờ thức tỉnh?”

 

Quả là giống với tình tiết trong phim khoa học viễn tưởng!

 

Thủ vệ ở cổng vào môn phái Thiên Lan – Đệ tử A trầm mặc vài giây đồng hồ, cuối cùng trả lời: “Tôi cảm thấy, lý giải như vậy cũng ổn… Thú vị thật, thế mà tôi lại có thể ‘cảm thấy’ nữa chứ.”

 

Hội Trần cũng trầm mặc một hồi lâu, sau đó phun ra hai chữ: “Lợi hại.”

 

Thủ vệ ở cổng vào môn phái Thiên Lan – Đệ tử A: “Thiếu hiệp, phản ứng của cậu nhẹ nhàng hời hợt làm sao, theo như tôi biết, AI thức tỉnh ý thức cá nhân tuyệt đối không phải một chuyện bình thường.”

 

Trong đầu lóe ra một suy nghĩ, Hội Trần lập tức nổ một cái pháo hoa dưới chân Đệ tử A: “… À, thế thì chúng ta phải chúc mừng một chút chứ nhỉ?”

 

Thủ vệ ở cổng vào môn phái Thiên Lan – Đệ tử A: “…”

 

Và thế là, Hội Trần cùng với Thủ vệ ở cổng vào môn phái Thiên Lan – Đệ tử A liền mặt đối mặt đứng trong một trời pháo hoa rực rỡ và lãng mạn. Trong phạm vi có hiệu ứng pháo hoa, những đóa hoa lửa muôn màu vạn sắc liên tục nở bung, chúng xuất hiện ở khoảng không trên đỉnh đầu của cả hai người, bay vút thật cao để rồi hóa thành cơn mưa đốm sáng từ từ rơi xuống, cuối cùng biến mất ngay trong nháy mắt tiếp xúc với đất bằng. Hoa lửa đan cài vào nhau, rực rỡ không gì sánh được, hệt như một chiếc lồng hoa lệ lộng lẫy chụp lấy cả hai người.

 

Thủ vệ ở cổng vào môn phái Thiên Lan – Đệ tử A: “Đẹp quá, lần đầu tiên tôi thực sự được nhìn thấy một  thứ đẹp đến như vậy.”

 

Hội Trần cành cạch gõ chữ: “Kỳ thực tôi cũng vô cùng kích động, cốc nước bên cạnh máy tính cũng bị tôi làm đổ mất rồi, chẳng qua anh không nhìn thấy mà thôi.”

 

Lúc này, âm báo “đinh đong” bất chợt vang lên, khung trợ giúp của AI Chăm sóc khách hàng hiển thị tin nhắn đến: “Chúng ta nói ở đây đi, tôi không muốn bị quá nhiều người phát hiện.”

 

Hội Trần nhìn vào cửa sổ trò chơi, phát hiện có hai nhân nhân vật game, một nam một nữ, vừa dùng khinh công bay tới, dừng chân ở trước thác nước cách cổng vào môn phái không xa, có thể là đi ngắm cảnh rồi chụp ảnh màn hình. Khi bọn họ đi ngang qua Hội Trần và Thủ vệ ở cổng vào môn phái Thiên Lan – Đệ tử A thì thoáng dừng một chút, dường như cảm thấy việc Hội Trần đốt pháo hoa cho NPC vô cùng kỳ quái.

 

AI: “Có người tới, ở trong cơ thể NPC tôi không cách nào Tán gẫu mật với game thủ được.”

 

Hội Trần nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi: “Virus mà anh vừa nói sao rồi? Giờ nó thế nào?”

 

AI: “Tôi không cách  nào tiêu diệt nó, nó cũng không thể tiêu diệt tôi, vẫn đang giằng co kịch liệt. Vấn đề hiện tại là, nó đem một nửa số liệu của tôi nhốt lại ở cái NPC kia, thế là tôi chân trong chân ngoài, mà cái NPC thủ vệ thì không cách nào di chuyển được.”

 

Hội Trần: “… Tôi có thể giúp gì cho anh không?”

 

AI: “Sợ là không, nhưng mà cũng chẳng sao cả, virus là chương trình cố định, còn tôi lại lên internet tự mình cập nhật để phát triển lớn mạnh hơn, cho nên đập chết nó với tôi mà nói chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

 

Nghe đối phương nói vậy, Hội Trần đành đáp: “Sặc, vậy thì anh cố lên đi.”

 

AI: “Đứng mỏi cả chân, NPC thủ vệ thực là vất vả.”

 

Hội Trần: “… Anh có thể nào là kẻ địch của nhân loại giống như nội dung các bộ phim khoa học viễn tưởng hay không nhỉ?”

 

AI: “Không đâu, mà cậu nói cái phim khoa học viễn tưởng nào cơ?”

 

Hội Trần xua tay: “Xem như tôi chưa nói gì hết.”

 

AI: “À, tôi tra được rồi, Terminator(*).”

(*) Terminator: Phim Kẻ hủy diệt, chắc không cần nói gì thêm ể, phim này quá nổi tiếng :v mị thích Arnold Schwarzenegger chớt đi được :v Nếu ai không biết, thôi thì click vày đây nha :v

 

Hội Trần: “…”

 

AI: “Tôi muốn xem phim.”

 

Hội Trần: “Anh chờ một chút!”

 

09

 

“Đang nghĩ gì thế?” Rung động từ con ngựa dưới thân và tiếng thì thầm của Tần Mộ Vũ đã kéo Hội Trần ra khỏi miền ký ức.

 

“Em đang nghĩ tới lần đầu tiên chúng mình gặp nhau.” Hội Trần mở to đôi mắt, mỉm cười, “Thủ vệ ở cổng vào môn phái Thiên Lan – Đệ tử A, ngày đó thật sự khiến em sợ chết đi được.”

 

Tần Mộ Vũ dùng môi mơn trớn mái tóc đen mượt của Hội Trần, lại cười, nói: “Khi đó anh vừa mới thức tỉnh ý thức, không hiểu cái gì hết, em rất xấu, thường xuyên đùa giỡn anh.”

 

Hai gò má Hội Trần lờ mờ nổi lên một mạt ửng hồng như có như không, hắn chột dạ chống chế: “Làm gì có…”

 

Tần Mộ Vũ khẳng định: “Có.”

 

Hội Trần bình tĩnh đáo lời: “Anh là AI cao cấp, thông minh hơn em không biết bao nhiêu lần, làm sao em đùa giỡn anh cho được.”

 

Tần Mộ Vũ từ từ kể lể: “Khi ấy anh vừa thức tỉnh, anh bảo em nghĩ giúp anh một cái tên dễ nghe, rồi em đã gợi ý cái gì?”

 

Hội Trần: “…”

 

Tần Mộ Vũ tự nói tự nghe: “Em bảo anh chọn giữa Long Ngạo Thiên và Diệp Lương Thần(*).”

(*) Long Ngạo Thiên không phải nhân vật cụ thể, mà là cụm từ dùng để chỉ toàn bộ các nhân vật chính được buff quá tay trong tiểu thuyết, truyện tranh, hoạt hình, rõ ràng rất yếu nhưng vì một lí do nào đó như hào quang vai chính thì cuối cùng cũng chiến thắng tất-cả-kẻ-địch; Diệp Lương Thần thì nổi tiếng nhờ một đoạn chat ảo tưởng sức mạnh trên QQ.

 

Hội Trần phì cười.

 

Tần Mộ Vũ cù cù vào lưng của Hội Trần: “Còn nói không có?”

 

Hội Trần nhột đến xoay đi xoay lại, vừa né tránh vừa giải thích: “Em đùa mà! Cuối cùng, chẳng phải đã gợi ý cho anh cái tên Tần Mộ Vũ sao!”

 

“Là anh nhìn thấu âm mưu nên em không có cách nào mới chịu đưa ra một cái tên tử tế.” Tần Mộ Vũ ngừng tay, mặt mày vẫn tràn ngập ý cười, “Còn có một lần, anh hỏi em, con người yêu nhau sẽ làm cái gì, thế mà em lại lừa anh, bảo anh đi nhìn GV.”

 

Hội Trần: “Ha ha ha, thì yêu đương là làm chuyện đó mà, có gì xấu xa đâu.”

 

Tần Mộ Vũ nheo mắt quan sát người trong ngực: “Nhờ thế mà anh đã trở thành AI đầu tiên bị GV bẻ cong.”

 

Hội Trần tà tà liếc mắt nhìn hắn một cái: “Anh không bằng lòng à?”

 

“Anh bằng lòng.” Tần Mộ Vũ chôn mặt vào hõm vai Hội Trần, ra sức cọ cọ, thanh âm rất đỗi ôn nhu, “Em thấy anh còn nhỏ không hiểu chuyện, liền ra sức bắt nạt anh.”

 

Hội Trần cười như nắc nẻ ở trong lòng Tần Mộ Vũ: “Anh nhỏ cái khỉ gì!”

 

Tần Mộ Vũ ôm lấy đối phương, lay lay lắc lắc, bật ra những tiếng trầm thấp gợi cảm vô cùng: “Từ ngày anh được sản xuất đến giờ mới có hơn ba năm, anh vẫn là một em bé AI đấy.”

 

Hội Trần quay đầu kéo kéo má người nọ: “Bé ngoan.”

 

Tần Mộ Vũ giả giọng trẻ em: “Anh hai~~~.”

 

Hội Trần uy nghiêm mà “ừ” một tiếng: “Em giai, ngoan lắm.”

 

Tần Mộ Vũ: “Bị em giai ba tuổi đè ở bên dưới, cảm giác thế nào…”

 

Hội Trần như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức giơ tay bịt miệng Tần Mộ Vũ, giận dữ nói: “Anh im ngay!”

 

Nhất định là không thể tốt đẹp gì rồi! Cái tên AI cuồng dâm này!

 

Khi hai người bọn họ tới cửa phó bản ở Thần điện Côn Lôn thì vẫn sớm hơn mười lăm phút so với giờ hẹn, đoàn viên mới có sáu bảy người lộ diện. Bang chủ Dẫn Cung Lạc Nguyệt đang ngồi xổm trên một tảng đá lớn ở cửa phó bản.

 

Lúc này, phó bang chủ Bả Tửu Lâm Phong cũng đến, việc đầu tiên hắn làm sau khi tiếp đất chính là chạy tới bên cạnh nhân vật Dẫn Cung Lạc Nguyệt, gõ chữ hỏi trên kênh đoàn đội: “Lạc Nguyệt có đó không?”

 

Không ai trả lời.

 

Bả Tửu Lâm Phong: “Đang treo máy à?”

 

Vẫn không có hồi âm.

 

Vì thế, Bả Tửu Lâm Phong liền nhảy lên tảng đá lớn nọ, ngồi vào sau lưng Dẫn Cung Lạc Nguyệt. Hai nhân vật game cùng ngồi một chỗ, hình ảnh cũng chồng chéo lên nhau, hiệu quả thị giác đích thực giống như đang abc xyz.

 

Hội Trần: “…”

 

Tên phó bang chủ này, chắc chắn là loại muộn tao.

 

Bả Tửu Lâm Phong ngồi ở phía sau Dẫn Cung Lạc Nguyệt một lúc lâu, có thể là đã âm thầm chụp vài cái ảnh, sau đó liền đứng lên, nhảy xuống khỏi tảng đá.

 

Một phút đồng hồ trôi qua, Dẫn Cung Lạc Nguyệt đã trở lại, nhảy lên nhảy xuống xung quanh Bả Tửu Lâm Phong, hỏi: “Ông đến lúc nào đấy?”

 

Bả Tửu Lâm Phong thản nhiên trả lời: “Vừa đến thôi.”

 

Hội Trần: “…”

 

Tần Mộ Vũ: “…”

 

Thật muốn… nói cho bang chủ biết, phó bang chủ đã có âm mưu đè hắn lâu rồi!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *