Show ân ái – Chương 47

 

47

SHOW ÂN ÁI ĐỀU PHẢI CHẾT

Chương 47: Tôi nhất định phải yêu thương anh ấy cả đời!

Edit: Mimi

Beta: Chi

****

Lầu 7880 (lâu chủ trả lời): Sau khi tiễn bước anh ấy, tôi cũng bắt đầu quay lại trường đại học.

 

Sáng sớm mỗi ngày tôi vẫn bị phó bang chủ gọi điện thúc giục đi tập thể dục buổi sáng như lúc trước. Tôi nhét di động vào trong túi áo, đeo tai nghe Bluetooth vừa tiếp điện thoại của anh vừa chạy bộ trong sân tập của trường. Từ lâu chúng tôi đã hình thành thói quen hai người hai nơi cùng tập thể dục như thế này, thời điểm mới bắt đầu tôi cực kỳ kháng cự thậm chí còn thấy anh ấy hơi bị thần kinh, song lại vì không chịu nổi uy hiếp cùng oán khí của anh nên đành khuất phục. Thế nhưng sau khi chạy được vài ngày, tôi liền phát hiện việc chạy bộ sáng sớm thực sự khiến cho tinh thần sảng khoái, hơn nữa buổi tối còn lăn ra ngủ trước mười hai giờ, nhờ vậy mẹ tôi cũng không cần lo lắng chuyện tôi bất ngờ đột tử nữa, cho nên tôi dần dần thích ứng…

Lại nói về hiện tại, bây giờ chỉ cần tôi nghe thấy cái câu “Bảo bối rời giường cùng chạy bộ với chồng thôi” mà anh ấy nói trong điện thoại thì liền hăng như uống được máu gà, nếu anh ấy thủ thỉ thêm vài lời dễ nghe, tôi có thể lập tức thăng thiên ngay tại trận.

 

Trên sân thể dục không có mấy người, sáng sớm ánh mặt trời rất dịu, tôi chạy được vài vòng thì liền chuyển sang đi bộ từ từ.

 

Phó bang chủ thông qua điện thoại mà hỏi tôi: “Bảo bối chạy xong rồi à?”

 

Tôi: “Vâng, đi một vòng nữa sau đó về phòng ngủ tắm rửa rồi chuẩn bị đi học.”

 

Anh ấy: “Đi học thật sao? Không trốn học để chơi game đấy chứ?”

 

Tôi: “Thật mà, em đã hối cải để làm lại cuộc đời, anh đừng dụ dỗ em nữa.”

 

Nghe thế, phó bang chủ nhẹ nhàng bật ra một tiếng cười.

 

Tôi bước đi trên con đường nhựa tràn ngập ánh mặt trời, lộ ra vẻ mặt phi thường đoan chính nói: “Học kỳ này bảo bối của anh muốn lấy học bổng.”

 

Anh ấy: “Ngoan lắm, moazzz moazzz moazzzz.”

 

Tôi đỏ mặt chu mỏ lên rồi cũng phát ra mấy tiếng hôn: “Moazzz moazzz moazzzz.” 13244708_1320051698065716_1059592332262752636_n

 

Học kỳ trước tôi trốn học hơi bị nhiều, vì thế cho nên học kỳ này tôi quyết định phải học hành thật là chăm chỉ, dành được thành tích thật cao. Dù sao thì bạn trai tôi cũng ưu tú như thế, hoàn mỹ như vậy cơ mà, hiển nhiên tôi không thể chỉ đóng vai một thanh củi mục cùi bắp chẳng biết gì ngoài chơi game đúng không. Ngày đầu tiên sau khi khai giảng tôi lập cho mình một cái thời gian biểu, giờ nào đến giờ nào sẽ làm những việc gì, tuyệt đối không thể chơi game nhiều hơn ba tiếng một ngày, về sau chắc hẳn sẽ giảm thêm chút nữa. Lập thời gian biểu xong tôi liền send qua cho anh ấy. Từ năm nhất tiểu học cho tới năm hai đại học tôi lập thời gian biểu đã nhiều lần, nhưng chưa lần nào thực thi được quá hai ngày cả, tuy nhiên lần này tôi đã nghiêm túc chấp hành tới ngày thứ ba rồi đấy, tôi thật quá pờ rồ có đúng không.

 

Tóm lại, hiện nay mọi chuyện đều vô cùng tốt đẹp, chẳng qua tôi rất nhớ anh ấy mà thôi.

 

Ngày đầu tiên phó bang chủ rời đi, tôi nhớ anh ấy! Ngày thứ hai sau hôm phó bang chủ rời đi, tôi nhớ anh ấy! Ngày thứ ba sau khi phó bang chủ rời đi, tôi nhớ anh ấy! Nhớ anh ấy! Nhớ anh ấy!

 

Mấy ngày này chúng tôi hoặc là gọi điện thoại hoặc là treo nick YY để có thể cảm thấy gần gũi nhau hơn. Trên kênh YY của bang, tôi tạo một phòng nhỏ có mật mã để treo nick với anh ấy, việc này cho tôi một loại ảo giác giống như anh ấy lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, tuy nhiên nhớ thì cũng vẫn thực là nhớ. Thời điểm nghỉ ngơi tôi thường xuyên mở đi mở lại những tấm hình chụp của anh, nhất là 31 tấm chụp lúc anh hôn gió với tôi ở thị trấn cổ. Cứ thế trượt từ phải sang trái, rồi lại từ trái qua phải, tôi có thể bất động mà nhìn ngắm suốt mười phút đồng hồ, mấy thằng cờ hó cùng phòng ký túc của tôi nói rằng, tôi vừa nhìn điện thoại vừa toét miệng nở một nụ cười vừa ngu lại vừa dâm…

 

Cứu mạngggggggg~ Tôi đây là sắp biến thành phế nhân rồi có phải khônggggggggg! 13241153_1320052161399003_2241730794360598061_n

 

—————————————-

 

Lầu 7885: Tiểu thụ nhà chúng ta sắp thành hòn vọng phu cmnr, phó bang chủ mau mau trở lại yêu thương thím ấy đi nha… 13260119_1323953901008829_6027578038453891524_n

 

—————————————-

 

Lầu 7893: Thời điểm vừa xác lập quan hệ yêu đương chính là lúc không nỡ xa rời đối phương nhất đó, giữa lúc tình yêu cuồng nhiệt lại không thể ở bên nhau, thật sự là rất đáng thương! 13237644_1324835720920647_6652409075830201584_n

 

—————————————-

 

Lầu 7898: Anh ta cũng nhớ em lắm.

 

—————————————-

 

Lầu 7979 (lâu chủ trả lời): Còn bảy ngày nữa phó bang chủ mới tới thăm tôi!

 

Tôi sắp phát điên rồi. a1

 

Tối nay tôi chạy ra căng tin mua bánh trứng cuộn dự định về phòng vừa đọc sách vừa ăn, thế nhưng mới ăn được một miếng lại nhớ lúc anh ấy cùng đi ăn với tôi, còn nói: bảo bối sau này phải gọi thêm trứng khi mua bánh. Trong lúc nhất thời, lòng dạ tôi xót xa không chịu nổi, vì thế tôi liền chụp hình bánh trứng gửi sang cho anh ấy, sau đó nói: “Em nhớ anh.”

 

Phó bang chủ hồi đáp ngay lập tức: “… Gừi hình em.”

 

Kế tiếp tôi chụp một tấm ảnh tôi cầm bánh trứng cuộn, send sang cho anh ấy.

 

Phó bang nói: “Bảo bối thật đáng yêu, gửi thêm vài tấm nữa đi.”

 

Trong phòng không có người cho nên tôi dứt khoát trèo lên giường cởi hai nút áo, chụp một tấm ảnh lộ xương quai xanh rồi send cho anh ấy, ý đồ dụ dỗ anh chơi trò gì đó cùng tôi.

 

Một lát sau, quả nhiên phó bang chủ cũng gửi tới một tấm ảnh tự chụp để lộ xương quai xanh và non nửa lồng ngực cho ta, nói: “Chơi một trò chơi nhé.”

 

Tôi một bên liếm màn hình một bên hỏi: “Trò gì?”

 

Anh ấy: “So xem ai lộ nhiều hơn.”

 

Tôi giả bộ đứng đắn đường hoàng lên tiếng phê bình: “Sao anh lại ham mê sắc dục như vậy hả?”

 

Em thích lắm! 13254461_1324828777588008_5063314636113177295_n

 

Anh: “Bảo bối không thích thì không chơi nữa.”

 

Tôi giận nổi giận vỗ giường: “Không được, là đàn ông thì nhanh chóng gửi một tấm chụp cờ hym qua đây để chứng minh đi.”

 

Sao mà phó bang chủ có thể nhẫn nhịn không tham gia vào trò đùa này được! 13307196_1323954104342142_7303625568702936962_n

 

Kế tiếp, việc gửi ảnh chụp cho nhau rất nhanh đã thăng cấp thành send video trực tuyến, hai chúng tôi giống hệt hai thằng cha nam chính chuyên tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, khoái trá mà buông thả bản thân mình. Này nọ gì đó xong xuôi, anh em cùng phòng ký túc cũng vừa vặn quay về, vì thế tôi liền mang theo cặp mông trần cấp tốc rúc vào ổ chăn!

 

Nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh ấy thì hạnh phúc biết bao nhiêu…

 

—————————————–

 

Lầu 7983: Ha ha ha ha~  Hay cho hai thằng cha nam chính chuyên tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy! a2

 

—————————————–

 

Lầu 7988: Lâu chủ ngoài mặt cố ý giả vờ đứng đắn chính là muốn che giấu bản chất tiểu dụ thụ cơ khát ưa làm nũng của mình. Lại còn chủ động gửi cho phó bang chủ ảnh lộ xương quai xanh nữa chứ, quả thực không hề thanh thuần chút nào cả, hừ! a7

 

—————————————–

 

Lầu 8186 (lâu chủ trả lời): Rốt cuộc phó bang chủ cũng đến thăm tôi! 13244867_1324835477587338_1542542977600315704_n

 

Anh ấy tới vào tối thứ sáu, trước khi gặp mặt tôi liền liều mạng ăn diện, ở trong phòng ngủ thay quần đổi áo suốt một tiếng đồng hồ, đi qua đi lại trước gương, vuốt tóc, xịt nước hoa, còn cố ý quấn cái khăn mà anh ấy để lại.

 

Ánh mắt mấy thằng bạn cùng ký túc nhìn tôi cũng vì thế mà trở nên sắc bén dần lên…

 

Khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy bước ra từ cổng đón tiễn của sân bay, tôi thực sự có cảm giác hoa trên toàn thế giới đều đồng thời nở rộ, nửa tháng không gặp hình như anh lại có dấu hiệu đẹp trai ra! Tôi dùng tốc độ vượt trội khi chạy năm mươi mét mà chạy tới, rúc đầu vào lồng ngực của anh, liều mạng ôm anh, chỉ hận không thể bám dính lên người anh được. Mà phó bang chủ cũng liều mạng ôm chặt lấy tôi, còn không coi ai ra gì mà hung hăng hôn tôi một cái, sau đó mới lôi kéo tôi ra xe.

 

Lần này tôi không nói cho ba mẹ biết chuyện anh ấy tới, dù sao bạn bè bình thường gặp mặt thường xuyên như vậy cũng quá khả nghi, cho nên chúng tôi dứt khoát thuê một phòng ở khách sạn gần trường học.

 

Vừa đặt chân vào phòng tôi liền nhanh tay đóng sầm cửa lại, vô cùng khí phách mà ấn phó bang chủ lên vách tường, sau đó ra sức kiễng chân điên cuồng hôn môi một trận, rồi mới dùng ánh mắt tự cho là tà mị vô đối để nhìn vào mắt anh, hạ giọng hỏi: “Nhớ em không?”

 

Phó bang chủ khẽ cong môi lộ ra một nụ cười, dần dần, ý cười càng ngày càng sâu đậm, cuối cùng cười đến run rẩy bả vai, phi thường đáng chết!

 

Tôi: “…” 13240696_1323952694342283_1254381011518936202_n

 

Không phải chứ, người anh em, anh cười cái gì! Thời khắc lãng mạn đến như vậy, anh cười cái mẹ gì đâyyyyyy! 13254077_1324835644253988_2268784136703846329_n

 

Lùn thì không có quyền chặn một kẻ to cao hơn vào vách tường hay sao!?

 

Phó bang chủ cười trong chốc lát, mới nói: “Phân cảnh anh muốn diễn đều bị em đoạt mất rồi, anh đang nghĩ xem hiện tại nên làm gì.”

 

Tôi: “Thì anh cũng đoạt phân đoạn của em là được thôi.”

 

Anh ấy khẽ nhướng lông mày: “Khóc nhè?”

 

Tôi nghẹn họng trong giây lát: “… Chẳng lẽ không phải là nằm thẳng cẳng mặt người chà đạp?”

 

Anh ấy cười cười nhìn tôi, chậm rãi hỏi: “Em muốn nằm thẳng cẳng cho anh chà đạp?”

 

Tôi túm lấy hai đầu khăn quàng cổ của anh, chầm chậm lùi về phía sau, anh ấy cũng ngoan ngoãn để cho tôi dẫn dắt. Cứ thế tôi lui một bước thì anh tiến lên một bước, cuối cùng cũng đến bên giường, tôi liền nằm vật xuống, để mặc anh ấy thuận thế đè lên trên.

 

Tôi chỉ chỉ vào đống “áo mưa” rực rỡ sắc màu và tuýp KY để trên mặt tủ, cố gắng tỏ ra trấn định hỏi: “Anh thích mùi nào?”

 

Anh ấy đảo mắt nhìn qua một chút, song liền hỏi ngược lại tôi: “Em xác định?”

 

Tôi nuốt một ngụm nước bọt: “Xác định, lần trước khi anh tới đây hẳn là nên làm rồi.”

 

Anh cúi đầu cọ trán vào trán tôi, vô cùng ôn nhu hỏi: “Vì cái gì thế? Chẳng phải lần trước em rất sợ hay sao?”

 

Tôi nhìn sâu vào đáy mắt của anh, bình thường bất kể phối với biểu tình gì cặp mắt ấy đều có vẻ lạnh lẽo như băng, thế nhưng khi nhìn gần lại cho người ta một cảm giác ôn nhu không gì sánh được.

 

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, tựa như tự đánh một tiếng trống cho tinh thần mình thêm hăng hái, nhắm mắt lại nói: “Bởi vì em rất thích anh, thích đến mức chẳng biết phải làm thế nào cho phải.”

 

Anh cọ cọ đầu mũi vào chóp mũi tôi, mỉm cười nói: “Anh cũng yêu em nhiều như vậy đấy, biết không?”

 

Tôi đáp lời: “Đương nhiên là biết.”

 

Nói đến đây, nhất định tôi phải ngứa đòn mà khoe khoang bạn trai tôi tốt biết nhường nào!

 

Ví dụ, từ sau khi tôi khai giảng được ba ngày, bưu kiện chuyển phát nhanh của tôi chưa từng gián đoạn, mỗi ngày đều nhận được quà anh ấy gửi qua, bên trong có đủ các loại vật phẩm mà gần trường tôi không mua được, chẳng hạn như hoa quả nhập khẩu với giá đắt như vừa bán vừa lừa, món tôm Tiểu Long của một nhà hàng nổi danh nào đó, socola được làm thủ công, vân vân và mây mây… Nhờ vào đống bưu kiện phong phú được gửi tới mỗi ngày, anh giai phụ trách chuyển phát của trường tôi liền nhanh chóng nhớ mặt tôi luôn…

 

Ví dụ như, anh ấy còn gọi đồ ăn cho tôi nữa. Anh ấy thường xuyên tìm kiếm những quán ăn ngon được vote nhiều trên các trang web khu vực gần trường tôi, nếu thấy món gì đặc sắc liền thông qua ứng dụng đặt hàng để yêu cầu giao tới chỗ tôi…

 

Lại ví dụ như, bất cứ khi nào tôi nhắn tin anh ấy đều lập tức trả lời. Mỗi ngày sau khi đi làm về anh ấy sẽ video call với tôi, mọi hoạt động đều như là đang ở bên nhau vậy, từ sáng tới tối lúc nào cũng sẵn sàng nghe tôi ca hát…

 

Hoặc ví dụ như, anh ấy thường xuyên một lời không nói đã bắn tiền cho tôi, hơn nữa còn bắn đến thực bất ngờ! Tôi vừa bảo học kỳ này phải nộp rất nhiều luận văn, anh ấy liền dùng Alipay(1) chuyển 520(2) đồng tới nói là bảo bối dùng để in ấn luận văn; tôi vừa kể hôm nay ra ngoài hát karaoke với mấy thằng bạn đến tối mới về, anh ấy liền chuyển 1314(3) đồng nói bảo bối dùng để gọi taxi quay về trường học; tôi chỉ bảo hôm nay vào game dự thưởng sự kiện trúng tọa kỵ ngẫu nhiên, anh ấy liền chuyển 888(4) đồng nói là chúc bảo bối thật nhiều may mắn…

(1) Alipay: 1 hệ thống ngân hàng chuyển khoản nhanh thôi

(2) 520: anh yêu em

(3) 1314: trọn đời trọn kiếp

(4) 888: phát phát phát = may mắn phát tài

 

Thật sự là tôi không biết nói sao cho phải, dù gì thì tiền anh ấy gửi tôi cũng chưa bao giờ đụng tới, tôi đặc biệt cất vào một chỗ, dự định sau này sẽ dùng để hai đứa xuất ngoại kết hôn, hê hê.

 

Nói tóm lại, bạn trai của tôi quả thực rất – tuyệt – vời, tôi nhất định phải yêu thương anh ấy cả đời! 13238966_1320051788065707_4308378864075617398_n

 

Vì để biểu đạt tình yêu mãnh liệt cuộn trào trong tôi, chẳng những tôi muốn tự mình ngồi lên nhún nhún nhún, mà còn muốn nhún đến mức mặt nước tĩnh lặng cũng phải sục sôi! 13256413_1323953857675500_859885474465378256_n

 

————————————-

 

Lầu 8190: Nói cách khác, rốt cuộc lâu chủ đã cáo biệt thân phận xử nam rồi hử! Đáng tiếc chả chấm mút được gì, còn phải trông chờ các đại thần viết đồng nghiệp văn nữa. 13256531_1323953494342203_1668404697190911823_n

 

————————————-

 

Lầu 8196: Quào quào quào~~~~~ Tiểu thụ mong manh mềm mại chủ động bày tỏ lòng mình, cái câu em rất thích anh gì gì đó, thật sự là một phát trúng tim! Chỉ hận không thể nuốt chửng vào! 13256416_1324835820920637_155310157091016130_n

 

————————————-

 

Lầu 8201: Phó bang chủ quả thực rất biết cưng chiều nha, các thím có cảm thấy lâu chủ chính là một minh chứng cho câu “Kẻ ngốc có ngốc phúc” ở trong truyền thuyết hay không? 13254595_1324834847587401_6280849135152123257_n

 

————————————-

 

Lầu 8242 (lâu chủ trả lời): Chúng tôi quấn lấy nhau hôn hôn sờ sờ trong chốc lát, khi cái thứ có kích cỡ không giống người thường kia chọt chọt vào người tôi, dường như tôi nghe được thanh âm tràn ngập dũng khí của mình chậm rãi bật ra…

 

Vì thế tôi loáng thoáng đẩy phó bang chủ một cái, phi thường nghiêm túc hỏi: “Trước đây anh có bạn trai không?”

 

Ngay sau đó, anh ấy dùng ánh mắt đặc biệt chân thành nhìn tôi, đáp lời: “Chưa từng, em là người đầu tiên.”

 

Tôi cảm thấy việc này rất khó tin: “Anh hấp dẫn như vậy, thế mà trước đây chưa từng nói chuyện yêu đương?”

 

Anh bất đắc dĩ cười cười: “Anh là trạch nam, không thích giao du bên ngoài xã hội, em cũng biết mà.”

 

Tôi tưởng tượng một chút thấy cũng đúng, đích thực mức độ cố thủ xó nhà của phó bang chủ có thể sánh ngang hàng với tôi, hơn nữa còn tương đối lạnh lùng xa cách với người không quen biết…

 

Anh ấy tiếp tục nói: “Cũng từng có cảm tình với một vài người, nhưng mà tính cách không hợp cho nên không tiến tới.”

 

Tôi hoang mang đôi chút, lại hỏi: “Thế… bạn giường cũng không có hay sao?”

 

Phó bang chủ nhẹ nhàng bật cười một tiếng, nói: “Chưa bao giờ tìm, loại chuyện này không có tình cảm thì sao mà làm nổi.”

 

Tôi trầm mặc một hồi, cuối cùng lên tiếng: “Điều này nghĩa là… anh cũng là xử nam?”

 

Anh ấy gật gật đầu, tựa hồ còn mang theo chút xấu hổ: “Ừ.”

 

Tôi: “…”

 

Phó bang chủ dùng đầu mũi cọ lên chóp mũi tôi, biểu tình vô cùng vui vẻ: “Bảo bối thích ăn dấm như vậy à?”

 

Tôi thực sự muốn khóc: “Không phải, chủ yếu là em muốn xác nhận xem có thể nào mình bị chà đạp đến mức phải vào bệnh viện không…”

 

Anh ấy: “…”

 

Dưới những động tác sờ soạng của anh ấy, tôi càng ngày càng hoảng: “Nếu em bị anh làm đến mức phải vào viện anh cùng đừng nói với ba mẹ em đấy, em sợ bọn họ sẽ xông tới đập chết em.”

 

Phó bang chủ: “…”

 

Dứt lời, tôi bắt đầu cởi đồ trên người anh ấy, nhìn nhìn cái kia một chút, lại nhịn không được quay đầu nhìn mông của mình, cảm thán một lần nữa: “Cho tới bây giờ em cũng chưa thấy con chim chích bông nào to như vậy đâu, lợi hại thật, thực sự có thể nhét vào à?”

 

Sau đó anh ấy không nói hai lời lập tức thở phì phì mà đè tôi xuống!

 

Trong giây phút đó, ánh mắt của anh thật giống như muốn ăn thịt người!

 

Có quỷ mới biết tôi đã trải qua cái gì! 13240535_1320051834732369_6251439120215089090_n

 

———————————-

2 comments on “Show ân ái – Chương 47

  1. Ôi trời ơi Khải Nguyên :*

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *