Show ân ái – Chương 48

 

48

SHOW ÂN ÁI ĐỀU PHẢI CHẾT

Chương 48: [Phiên ngoại Ngôi thứ ba] – Bang chủ và phó bang chủ (2)

Edit: Mimi

Beta: Chi

****

Thanh âm ái muội mà mềm mại nhẹ nhàng của những nụ hôn phiêu tán trong phòng khách sạn, hai nút áo trên cổ và ngực Bạch Hân bị cởi ra để lộ làn da ôn nhuận trơn bóng như được xoa thêm một lớp mật ong ở dưới ánh đèn vàng. Lăng Phong cắn mút từng tấc da thịt nơi cổ cùng xương quai xanh của cậu, lưu lại rất nhiều dấu hôn đỏ chói sắc tình.

 

Bạch Hân phập phồng lồng ngực, nhỏ giọng kháng nghị: “Đừng hôn lên cổ như thế, bị người khác nhìn thấy sẽ…”

 

“Được.” Lăng Phong thuận theo mà gật gật đầu, sau đó cởi quần Bạch Hân ra, nắm lấy hai cổ chân gầy gò bé nhỏ một phen tách rộng.

Cảm giác bộ vị mẫn cảm nhất bị người kịch liệt hôn hôn liếm liếm, Bạch Hân không nhịn được mà bật ra một tiếng hừ nhẹ đầy kìm nén. Cậu muốn né trách loại kích thích quá mức mạnh mẽ này, song hai cẳng chân lại bị bàn tay to lớn của Lăng Phong dễ dàng khống chế khiến cho không cách nào động đậy. Chỉ trong thoáng chốc, trên làn da trắng nõn đã xuất hiện một chuỗi dấu hôn đỏ thẫm.

 

Lăng Phong vừa lòng mà nheo nheo ánh mắt, chuyên chú ngắm nhìn kiệt tác của mình, nói: “Giờ thì không ai thấy được nữa rồi.”

 

Bạch Hân nhu thuận “ừ” một tiếng, đáp lời: “Chỉ cho anh thấy thôi.”

 

Lăng Phong nhe răng cười, đầu lưỡi chậm rãi liếm qua hàm răng của mình: “Thế thì cắn thêm vài dấu răng nữa ở trên mông nhé.”

 

“Đậu má, miễn đi!” Bạch Hân ra vẻ sợ hãi, nhanh chóng giơ tay che chắn mông mình.

 

Biểu tình giật mình kinh sợ của cậu khiến cho Lăng Phong phải bật cười, trong đôi con ngươi lúc nào cũng lạnh lùng kia bây giờ ngập đầy tiếu ý. Anh phủ lên thân thể Bạch Hân, chậm rãi hôn xuống từng tấc da thịt trên mình cậu. Bạch Hân khá gầy, song tỉ lệ hình thể vô cùng cân đối, thấp nhưng chân dài lưng ngắn, sau khi lột sạch tất tần tật vẫn mang lại hiệu quả thị giác tương đối cao.

 

“Có phải đèn sáng quá không?” Bạch Hân bị ánh mắt trắng trợn của người kia nhìn thì cảm thấy cực kỳ xấu hổ, dứt khoát ôm cái mông trần nhảy xuống giường dự định chạy đi tắt đèn, đáng tiếc lại bị Lăng Phong một phen ôm lấy ném lại về giường.

 

Thế nhưng cậu cũng chưa từ bỏ ý định, vươn tay kéo chăn đắp lên người mình, mặt đỏ tai hồng nói: “Anh có thể đừng dùng ánh mắt ngập đầy sắc dục như thế để nhìn em không!”

 

“Muốn che à?” Lăng Phong cướp lấy tấm chăn mỏng, thẳng tay ném xuống đất, sau đó tiếp tục dùng ánh mắt như lang như sói của mình để nhìn chằm chằm vào cơ thể Bạch Hân.

 

Bạch Hân phát xỉu mà giơ tay che chắn cờ hym, cậu có cảm giác mình sắp bị người kia nhìn cho thủng luôn vài lỗ: “Ừm.”

 

Lăng Phong: “Anh che giúp cho em.”

 

Nói xong, anh triệt để đặt Bạch Hân ở dưới thân thể mình, đúng là che chắn đến phi thường cẩn thận.

 

Da thịt trần trụi của cả hai kề sát vào nhau, vành tai mái tóc đan xen cọ sát mỗi lúc một nhiều. Dưới tác động của người phía trên Bạch Hân dần dần xóa tan tất cả phòng bị, ánh mắt ngoan ngoãn phục tùng như một loài động vật ăn cỏ cực kỳ vô hại lại còn mang theo một chút mê mang. Lăng Phong nhân cơ hội này bắt đầu dùng những thứ cần thiết để tiến hành công tác chuẩn bị cho cậu.

 

Ngón tay giống như được một làn nước ấm áp bao vây, xúc cảm trơn trượt non mềm chẳng khác nào chạm vào miếng thạch, thực sự làm người ta nhịn không được mà nhớ mãi không quên. Biểu tình bất chợt trở nên ngượng ngùng bất an rồi lại cau mày chịu đựng của Bạch Hân… càng khiến cho dục hỏa khó có thể kìm nén trong Lăng Phong sôi trào mãnh liệt.

 

“Bảo bối có đau không?” Đẩy đưa trong chốc lát, Lăng Phong cúi đầu khe khẽ hôn lên vành tai đỏ ửng của Bạch Hân rồi hỏi một câu như thế.

 

“Vẫn, vẫn chịu được.” Bạch Hân run run, “Có thể vào chưa?”

 

Lăng Phong nhìn cậu, không biết phải trưng ra cái biểu tình gì: “Chỉ mới có một ngón tay.”

 

Nhất thời, Bạch Hân thật muốn đâm đầu vào tường tìm chết.

 

Lăng Phong hạ thấp đường nhìn, im lặng nhìn Bạch Hân một lúc mới lại lên tiếng: “Bộ dáng em cắn chặt cái gì đó đó thật là đẹp.”

 

Bạch Hân: “…”

 

Biết rõ kích thước của mình không giống với người thường, cho nên Lăng Phong tiến hành công tác chuẩn bị rất lâu, mãi đến khi lửa dục bừng bừng khó lòng chịu đựng anh mới chính thức bắt đầu.

 

Kết quả, Lăng Phong thoải mái đến run rẩy cả da đầu, còn Bạch Hân không ngừng thở hổn hển, dùng cánh tay mềm nhũn tóm chặt bả vai của người ở phía trên. Ngoại trừ vẻ mặt có hơi cứng ngắc ra thì cậu cũng không để lộ bộ dáng thống khổ như trong tưởng tượng của Lăng Phong.

 

“Cảm giác thế nào?” Lăng Phong thoáng dừng động tác, trấn an mà hôn lên đôi mắt long lanh xinh đẹp vì dâng lên một tầng hơi nước thật mỏng của Bạch Hân, sau đó rời môi lướt qua gò má phiếm hồng và đôi môi khẽ khàng hé mở của cậu.

 

“Vẫn được,” Bạch Hân hít sâu vài cái theo nhịp độ cố định, “Không đau như tưởng tượng, anh… động đi.”

 

Phương pháp hô hấp giảm đau trong quá trình sinh nở quả nhiên phi thường hữu dụng!

 

Lăng Phong liếm liếm môi của Bạch Hân, thấp giọng nói: “Bảo bối thật ngoan.”

 

Bạch Hân: “…”

 

Hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra,… Tốt rồi, lại thêm một lượt nữa!

 

Lăng Phong nhẹ nhàng ra vào mười mấy lượt, thấy Bạch Hân đã mềm nhũn thì liền đẩy nhanh tốc độ trên hông.

 

Bạch Hân: “…”

 

Thả lỏng cơ bắp toàn thân, phải thả lỏng một cách triệt để, dồn tất cả lực chú ý vào từng nhịp thở, tuyệt đối không được nghĩ đến cái chỗ nào đó đang muốn nứt ra… Tốt lắm, được rồi, mình quá cmn giỏi!

 

“Bảo bối đang nghĩ gì?” Lăng Phong nhẹ nhàng cắn lên môi Bạch Hân một cái, “Anh có cảm giác em đang lơ đễnh.”

 

Bạch Hân trưng ra vẻ mặt cực kỳ vô tội: “Em nghĩ về anh.”

 

Tưởng tượng mình đang nằm trên một mảnh thảo nguyên bao la xinh đẹp, chim chóc bay lượn vòng quanh, mây trắng phủ kín bầu trời, còn có những người dân bản xứ Châu Phi nhiệt tình hiếu khách… Được rồi, trầm tĩnh lại quả nhiên là không còn thấy đau!

 

Dưới sự phối hợp cực độ của đối phương, Lăng Phong bắt đầu biến đổi góc độ ra vào một chút, tìm kiếm cái vị trí có thể mang lại khoái cảm cho nam giới ở trong truyền thuyết kia. Thời điểm anh thúc vào một điểm nào đó, Bạch Hân với vẻ mặt mê mang mộng mị bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu mềm mại như con mèo nhỏ, đồng thời cơ bắp toàn thân cũng mãnh liệt căng lên.

 

“Là chỗ này à?” Lăng Phong lên tiếng xác nhận.

 

“Ưm… đúng rồi.” Ánh mắt bình thản như thể không có gì để trông chờ của Bạch Hân nhất thời biến đổi, thoáng chốc bị sắc dục phủ đầy, cậu nói: “Thế mà thực sự có cảm giác, em còn tưởng chỉ có đau với đau thôi chứ…”

 

“Tiểu ngu ngốc.” Đáy mắt loáng thoáng lóe lên một tia nhu hòa, Lăng Phong dùng góc độc có thể mang lại cảm giác dễ chịu cho Bạch Hân mà bắt đầu công kích.

 

Hai người rơi vào sóng tình cuồn cuộn, động tác cũng càng lúc càng mãnh liệt điên cuồng hơn, ga giường trắng muốt dưới thân gần như bị chà xát thành một đống nhăn nheo dúm dó. Toàn thân Bạch Hân nổi lên một mảnh ửng hồng nhàn nhạt, đôi mắt xinh đẹp bị ánh đèn chiếu đến lấp lánh long lanh. Xong một lượt, cậu ôm lấy Lăng Phong chủ động trở mình, để bản thân ngồi trên thân người nọ, hai tay nhẹ nhàng ấn ấn từng thớ cơ bụng sắc nét của đối phương, khàn khàn nói: “Em tự động.”

 

Đã nói sẽ nhún đến mức mặt hồ tĩnh lặng cũng phải dậy sóng cơ mà, xuất quân!

 

Nhưng mà… một phút đồng hồ sau…

 

Bạch Hân bị kẹt giữa không trung, không đứng lên mà cũng không ngồi xuống được, phải nói là xấu hổ vô cùng.

 

Lăng Phong nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, hỏi: “Có phải rất miễn cưỡng hay không?”

 

Bạch Hân cắn môi, mắt lệ lóng lánh mà oán giận: “Anh cũng quá to rồi đấy!”

 

Lăng Phong: “…”

 

Bạch Hân quay đầu nhìn nhìn cái mông của mình, thẳng thắn nói: “Em nhét không vào, mau giúp em một chút đi.”

 

Nghe được lời ấy, đôi mắt Lăng Phong tối sầm, anh vươn hai tay giữ chặt thắt lưng của Bạch Hân, trong tiếng hét đầy kinh hãi của đối phương dứt khoát đè cậu xuống…

 

———————————

 

/Mi/ Ồ thịt (vụn) :v :v :v cắn khăn chảy nước mắt 65 51 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *