Nguyên thủy tái lai – Chương 72

 

72

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 72

Edit: Dlinh
Beta: Mimi

*****

 

Thịt khô Carat làm được bày ở chỗ này, thoạt nhìn chẳng khác nào một hiện trường phơi xác cả. Mỗi bàn phơi thịt đều để xác một con vật còn nguyên vẹn, hốc mắt rỗng tuếch cùng với da thịt đen sì vì khô quắt của chúng mơ hồ tản ra một cảm giác oan khuất và hôi thối như thể mới từ địa ngục chui lên.

 

Là một con rắn, điều mà Carat thiếu hụt nhất chính là một bộ móng vuốt sắc bén có khả năng xé thịt, phương án tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra chính là dùng sức để chia cắt con mồi thành nhiều phần, tuy nhiên nếu làm như thế, máu của con mồi sẽ chảy ra hết không còn một giọt, sau đó thịt cũng ăn không ngon nữa. Càng nghĩ nhiều càng khó quyết định, cuối cùng Carat dứt khoát không xẻ thịt ra nữa, mà đem toàn bộ con mồi đã qua chế biến ra phơi.

Nguyên liệu để làm ra thịt khô chính là loài động vật có số lượng nhiều nhất xung quanh bộ lạc Awash – bò sừng dài, còn có cái đầu của một con Carcharodontosaurus(*) nữa.

(*) Tên khoa học: Carcharodontosaurus hay còn gọi là Shark toothed lizard

c72_ct1

 

Nghe nói, con Carcharodontosaurus chính là con mồi mà Black và White săn được, hai năm trước khi bọn Black kéo thi thể của nó trở về, toàn bộ người trong bộ lạc đều liều mạng ăn hai tháng mới hết được từ đuôi đến cổ của núi thịt này. Đến lúc tất cả đều ăn tới buồn nôn mà vẫn còn lại một cái đầu, cuối cùng Carat dứt khoát đem phần đầu này ra luộc chín, sau đó dựa theo phương pháp sẵn có làm thành thịt khô.

 

Cho tới bây giờ, mỗi lần nhìn thấy cái đầu này, Sita vẫn còn cảm giác muốn ói. Vì thế, cô tùy tiện ném nó tới một góc hẻo lánh khuất mắt nhìn.

 

Đây quả thực là cái kết bi thảm nhất thế giới của một con Carcharodontosaurus lầm lỡ đáng thương.

 

Khụ khụ! Nhỡ đi quá xa đề tài ban đầu mất rồi, bây giờ chúng ta hãy quay lại với câu chuyện về sạp hàng bé nhỏ của bộ lạc Awash.

 

Thịt khô của Carat vừa được bày ra, tất cả những người vốn đang vây xem xung quanh bỗng chốc đồng loạt bỏ chạy!!!

 

Chỉ riêng thành viên của bộ lạc Cinnamon là còn đứng đó, có điều lý do không không phải vì lá gan bọn họ lớn, mà trái lại, chỗ đứng của họ vừa vặn lại ở sát cạnh Sita, cho nên có cơ hội được đối mặt trực diện với cái đầu thịt khô kinh khủng đó, bởi vậy, trong lúc nhất thời toàn bộ thành viên bộ lạc Cinnamon đều nhũn hết cả chân tay, không tài nào chạy nổi ==//.

 

Mạnh Cửu Chiêu trợn tròn con mắt: Người đều bỏ chạy hết rồi thì còn làm ăn buôn bán kiểu gì đây? Cậu đang mong ngóng sẽ đổi được mấy món đồ chơi mới lạ kia mà!

 

Nhưng rất nhanh sau đó cậu liền hiểu rõ nguyên nhân của việc buôn bán không  thành: Thịt khô Carat làm rất khó bán. Không, nếu nói khó bán thì chính là đang khen ngợi hắn, đống thịt khô này cơ bản là không thể bán được cho ai!

 

Nguyên nhân rõ ràng như vậy mà cậu lại phải suy nghĩ hồi lâu mới thông suốt được, từ đó có thể nhận thấy cậu đã bị bóng đen của Carat đầu độc sâu sắc đến mức nào, hay nói cách khác, thấy mà không làm gì được lâu dần cũng khiến chuyện lạ biến thành việc quen, thật là đáng sợ!

 

Ngay sau đó, Mạnh Cửu Chiêu nghĩ được phương án giải quyết vấn đề. Cậu vừa liếc mắt liền thấy bên hông Halu có mang theo một con dao đá, liền lên tiếng hỏi mượn. Kế tiếp, Mạnh Cửu Chiêu dùng toàn bộ sức lực của mình cắt thịt khô ra thành từng miếng nhỏ. Dao đá không sắc bén, nhưng so với móng vuốt của thú nhân ăn cỏ vẫn tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên không thể sánh bằng móng vuốt của thú nhân ăn thịt được.

 

Hiểu ra ý đồ của Mạnh Cửu Chiêu, đám người Black nhanh chóng kéo qua giúp đỡ. Thịt bò sừng dài lập tức được cắt thành từng miếng mỏng, hoàn toàn khác với lớp da đen sì, phần bên trong vừa có thịt đỏ mọng vừa có lớp mỡ vàng óng ánh, thịt mỡ đan xen, bắp gân đều đặn. Mạnh Cửu Chiêu cầm lấy một miếng thịt đưa lên mũi ngửi qua một chút: Thế mà còn có cả hương vị của thịt xông khói chứ.

 

Thôi được rồi, đúng là Carat đã đem đống thịt này phơi ở gần khu vực củi lửa bếp núc của bộ lạc.

 

Suy xét tới cả việc thú nhân ăn cỏ đi ngang qua xem hàng cũng rất lớn, cho nên Mạnh Cửu Chiêu còn cố ý bảo vài thú non gom cỏ Crunch và một ít Đông quả tới, đặt ở trước quầy hàng. Cỏ Crunch cùng với Đông quả được để trong một cái sọt nhỏ (sọt ấy được bện thủ công từ bàn tay khóe léo của Tuyết Hoa), thịt bò khô được đặt trong một cái sọt khác, thoáng chốc, sạp hàng của bộ lạc Awash đã triệt để thay hình đổi dạng!

 

Mạnh Cửu Chiêu vội vàng bảo bọn Halu đem dê với bò muốn trao đổi bày ra, thống nhất giá cả lại một lượt.

 

“Nếu có ai muốn đặt mua số lượng lớn, mọi người nhất định phải tìm tôi, tôi sẽ tính toán giúp cho!”. Vỗ vai Halu, Mạnh Cửu Chiêu vội vã trở lại sạp hàng của bộ lạc mình.

 

Bò dê của bộ lạc Cinnamon quả thực đắt hàng ngoài dự đoán của mọi người, gia súc nhà bọn họ vừa ngoan ngoãn lại vừa háu ăn, giá cả cũng không đắt, đã sớm được nhắc tới nhiều ở các bộ lạc, hôm nay lại được quản lí một cách quy củ, tự nhiên sẽ buôn may bán đắt rồi. Mà Mạnh Cửu Chiêu đã bị Halu gọi qua giúp đỡ tính toán sổ sách tới lần thứ mười.

 

Đối lập hoàn toàn với tình hình xán lạn của sạp hàng bộ lạc Cinnamon là việc buôn bán thịt bò khô của bộ lạc Awash.

 

Có bày đẹp đẽ hơn nữa cũng thế thôi, ban đầu, khi hàng hóa được bọn họ mang ra tất cả mọi người đều chứng kiến, sức tàn phá lúc ấy quả thực chấn động cả lòng người, cho dù những miếng thịt bò này sau khi được cắt ra có đẹp gấp mười lần cũng không cách nào xóa tan được ảnh hưởng của ấn tượng từ những giây phút đầu tiên.

 

Suốt cả một ngày dài từ sáng tới tối, bọn họ chỉ có thể bán ra ngoài một phần thịt khô. Black dùng một phần thịt khô to bự đổi lấy một loại trái cây to bằng bàn tay từ chỗ thú nhân tạt ngang qua.

 

Ban đầu thú nhân kia cũng không muốn đổi đâu, thế nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của Black, thoáng chốc liền ngơ ngác đi tới, không hỏi một lời liền đồng ý đề nghị trao đổi hàng của Black.

 

Mà phần hoa quả nọ giờ phút này đã nằm gọn trong bụng Mạnh Cửu Chiêu và Louis.

 

Mắt thấy thịt khô của Carat quả thực không bán ra được, Sita thế nhưng chẳng hề nóng ruột, dù sao thì các cô tới đây cũng không phải vì chuyện buôn bán làm ăn. Các giống cái khác cũng hệt như vậy, ngay từ đầu sự chú ý của bọn họ vốn không đặt tại sạp hàng mà hoàn toàn dùng để tò mò đánh giá những giống đực xung quanh. Bỗng nhiên Sita thấy đùi mình bị cái gì đó níu xuống, cúi đầu mới phát hiện thì ra là một đứa trẻ vừa mới đụng phải người mình.

 

Đó là một đứa bé lớn xấp xỉ bằng Cục Cưng nhà Black.

 

Cô vô cùng biết rõ độ rắn chắc của cơ thể mình, người đụng vào cố ắt hẳn sẽ rất đau, vì thế Sita vội vã ngồi xuống ôm lấy đứa bé.

 

Nhưng ngay sau đó, cô liền trợn tròn con mắt: Hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt mũm mĩm, đứa trẻ này vậy mà lại đang khóc!

 

“Ôi! Thế nào, có đau không? Dù gì cháu cũng là một giống đực nhỏ, không thể tùy tiện khóc thế này đâu!” Sita cuống quýt dùng mu bàn tay lau nước mắt cho nó.

 

Đứa nhỏ càng khóc dữ dội hơn.

 

“Cháu, cháu không phải là giống đực …. cháu, cháu là giống cái mà…”

 

Sặc —— Cảm giác có chút quen quen này rốt cuộc là thế quái nào đây?

 

“Hả? Là cô không tốt, vóc dáng của cháu hơi cao to cho nên cô nhìn không ra…” Cảm giác càng giải thích lại càng be bét này, là sao là sao… ?

 

Nhìn hai hàng nước mắt đang chảy như mưa của đứa nhỏ, Sita triệt để ngây ngẩn ra rồi.

 

May mà cái khó ló cái khôn, cô lấy vươn tay vớ lấy một cái sọt ở ngay bên cạnh, “Mời cháu ăn cái này nhé, đừng khóc nữa!”

 

Cô lấy cỏ Crunch và Đông quả ngon nhất trong sọt ra, đưa cho thú non giống cái đang ôm trong ngực, sau đó lại thấy vẫn chưa đủ, liền cầm thêm một phần thịt khô Carat làm đưa cho đối phương.

 

“Thịt khô này không ăn cũng không sao, cứ cầm lấy để chơi cũng được.”

 

“Nhưng mà, đây là hàng hóa các cô mang đi trao đổi, cháu không có gì đáng giá để trao đổi cả…” Thú non giống cái cuối cùng cũng ngừng khóc, mở to đôi mắt sưng húp nhìn về phía Sita.

 

“Không sao, đây là cô cho cháu, ai bảo cô làm cháu đau còn hại cháu khóc nhè.”

 

“… Cảm ơn cô” Đứa bé giống cái nói, cùng lúc đó bao tử nó bỗng nhiên ùng ục kêu vang. “Nhưng mà vừa rồi không phải vì cô đụng đau nên cháu mới khóc. Anh trai cháu bị thương, bọn cháu tới đây đã mấy ngày rồi mà không có cái ăn, cháu lại không có đồ vật gì có thể cùng người ta trao đổi, cho nên mới khóc…”

 

Thứ non giống cái cúi đầu giải thích, một lúc lâu sâu mới ngại ngùng ngẩng mặt nhìn lên, “Nếu không phải cô làm cháu khóc, vậy… cháu có nên đem đồ vật trả lại cho cô không?”

 

Thật đúng là một em bé giống cái đáng yêu nha~

 

Sita sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn của đứa bé một cái, lắc lắc đầu, “Không cần phải trả lại, thịt khô thực chất rất khó ăn, bọn cô mang cũng chẳng bán được mà! Cho cháu rồi tới lúc trở về cô còn có thể bớt đi ít việc.”

 

Nói xong, Sita lại cầm thêm mấy miếng thịt khô đưa cho thú non giống cái, im lặng nhìn theo bóng dáng vừa bước đi vừa quay đầu lại nhìn mình của nó. Đợi tới lúc đứa nhỏ đi khuất hẳn, cô mới quay về sạp hàng bộ lạc mình một lần nữa.

 

Việc tốt cô vừa làm được rất nhiều người đi ngang qua chứng kiến.

 

Những giống cái xung quanh vì thế mà lén lút nấn ná lại đây, bắt đầu âm thầm quan sát Sita. Ngay sau đó, bọn họ nhanh chóng có được những đánh giá sơ bộ về Sita: Thú nhân ăn thịt ở vùng phụ cận.

 

Ở gần bộ lạc phụ cận ← cách nhà mẹ đẻ gần!

 

Bán nhiều thịt khô như thế ← nhà có nhiều tài sản!

 

Cho đứa nhỏ xin ăn thịt khô ←  phóng khoáng, rộng rãi, hành hiệp trượng nghĩa!

 

Thật đúng là một đối! tượng! phối! giống! tốt!

 

Một truyền mười, mười truyền trăm, chuyện tốt ngay lập tức lan rộng ra khắp toàn khu vực. Không bao lâu sau, Sita liền bị giống cái của các bộ lạc bao vậy.

 

“Tôi muốn đổi thịt khô ~”

 

“Tôi cũng muốn đổi thịt khô ~”

 

“Chớ đẩy nào! Tôi cũng muốn đổi”

 

“Đổi! Đổi! Đổi!”

 

Từ xưa tới nay, giống cái vốn là lực lượng nòng cốt để thành lập và phát triển các buổi họp chợ, thú nhân giống cái của xã hội nguyên thủy cũng không ngoại lệ, chỉ có điều những giống cái này tìm tới đổi thịt chỉ có duy nhất một mục đích, đó là tiếp cận Sita.

 

Càng nhìn càng đẹp trai! Vóc người cao lớn này, cơ thể to con này, cơ ngực phổng phao này – khẳng định gặm vào sẽ rất tuyệt.

 

Ánh nhìn của mấy giống cái quá mức trần trụi khiến Sita không nhịn được mà rùng mình.

 

Số lượng thịt khô bọn họ đổi cũng không nhiều (đa số đều đổi hàng làm nhiều lần để thu hút sự chú ý của Sita!), thế nhưng số lượng người lại rất đông! Vào thời điểm đóng quầy cùng ngày, một sạp thịt khô nguyên vẹn đã vơi đi phân nửa.

 

Thịt khô của Carat ấy vậy mà có thể bán được! Tin này với những thú nhân trong bộ lạc Awash mà nói, chứ là quá sức bất ngờ.

 

“Sẽ không có ai nửa đêm buy cialis online chạy tới đòi trả hàng chứ?” Ames có chút lo lắng. Thịt khô của Carat khó ăn như thế nào, mỗi người trong bộ lạc Awash đều hiểu rất rõ. Lỡ như đối phương yêu cầu trả hàng, bọn họ cũng đâu thể đem những thứ đã đổi về kia đi trả lại cho đối phương được!

 

Ames khổ sở nhìn về phía mấy đứa nhỏ bên cạnh ———

 

Mạnh Cửu Chiêu và những đứa trẻ khác: Nhai ~ nhai ~ nhai ~

 

Đồ vật ngày hôm nay trao đổi với các bộ lạc khác hơn một nửa đều là đồ ăn, bộ lạc Awash đem đồ vật trao đổi được để qua một bên, rồi lại phân mấy thứ thức ăn cho đám trẻ.

 

Lời của Ames khiến Sita cũng có phần chột dạ, nhưng nếu đã không còn cách nào khác, vậy thì cứ quyết không cho trả hàng thôi!

 

“Ai có gan trả hàng, chúng ta liền đánh kẻ đó!” Nghĩ tới việc đối tượng trao đổi thịt khô hôm nay đều là giống cái, Sita lập tức hạ quyết tâm.

 

Tuy nói vậy, thế nhưng thành viên bộ lạc Awash ít nhiều vẫn có chút chột dạ, cho nên ngày buôn bán thứ hai cũng không quá tích cực, vô cùng chậm rãi đi tới chỗ bày hàng của mình. Mà nơi ấy, lúc này đã tập trung đông nghịt người, vì thế cả bọn lập tức nảy sinh một loại cảm giác như thể âm mưu bị bại lộ!

 

Quả nhiên ——–

 

Đám người kia là tới đòi trả hàng sao?

 

Thú nhân bộ lạc Awash nhất thời im lặng đứng ngay đơ tại chỗ.

 

“A! Bọn họ tới rồi —–” Ngay lúc bầu không khí căng thẳng tới mức nghẹt thở, đám người đối diện bỗng chốc có hành động, một người chỉ ngay vào mũi Sita mà lớn tiếng kêu lên!

 

Quả nhiên ———

 

Sita đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng biến thân bất cứ lúc nào, giả dụ đối phương không chịu bỏ qua việc này, cô, cô lập tức hiện nguyên hình mang theo mọi người chạy trốn.

 

Vừa lúc đó, đám thú nhân đối diện phát ra một trận âm thanh hỗn tạp, bọn họ chen chúc nhau lao tới, tựa như muốn triệt để phá hủy đường lùi của Sita.

 

Không xong rồi! Ngay cả chạy trốn cũng không thể ——

 

Carat ơi, thịt khô của anh đã hại chết người hay sao !!!!

 

Khi các giống cái trong bộ lạc đang chửi mắng Carat thì bọn họ chợt nghe thấy tiếng reo hò phấn khích phát ra từ đám người xung quanh:

 

“Mau mau bày hàng lên đi !!! Chúng tôi muốn đổi thịt khô !!!”

 

Ngay sau đó, đám người Sita liền trợn tròn con mắt.

 

 

Lời của tác giả: Khửa khửa khửa, Carat à, anh thực sự có tài nha!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *