Vẫn chờ người online – Chương 3

 

3

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 3: Mang cậu đi dạo

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tuy vẫn chưa tìm lại được tiết tấu ở chung, nhưng có thể gặp được “người quen” khi vừa online khiến cho Hà Tấn có chút vui vẻ trong lòng: “Trò chơi này hình như đã có biến hóa rất lớn.”

 

Trả lời cậu, là một khung lựa chọn màu đỏ bỗng chốc phọt lên trên màn hình —

 

『 Thương Hỏa Vô Tình 』 mời bạn “Cùng cưỡi tọa kỵ”, xin hãy lựa chọn 『 Từ chối 』/『 Đồng ý 』.

Cùng với một câu: “Lên đi, tôi mang cậu đi dạo.”

 

Chẳng biết từ khi nào bên người đối phương đã xuất hiện một mãnh thú to lớn màu đỏ sọc đen, toàn thân hừng hực một ngọn lửa hệt như thần điểu trên vai hắn… Hà Tấn sáng bừng con mắt, lập tức ấn vào “Đồng ý” .

 

Và thế là, Loli áo xanh tự động sải bước bước lên tọa kỵ, nhu nhược mà dựa vào lồng ngực Thương Hỏa Vô Tình.

 

Hà Tấn: “…”

 

Trong màn ảnh, thân hình nhỏ xinh của “cậu” mặc một thân áo vải, mà đối phương uy mãnh cao lớn khoác áo choàng đen thần bí, cả người lấp lánh hào quang của thánh thần… Nhìn thế nào, nhìn thế nào cũng không tương xứng nha. (=_=)

 

Mặc kệ tám năm trước ra sao, khi đó hai người đều còn nhỏ, cho dù kết hôn cũng chỉ là một trò chơi gia đình, thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Hà Tấn ở tuổi hai mươi với tam quan(*) hoàn thiện cùng tâm lý chuẩn men thật sự không cách nào chấp nhận cái thân phận “vợ người ta” như thế này, cho nên đối với chuyện “bản thân” bị một người con trai khác ôm vào trong ngực cảm thấy rất không được tự nhiên.

(*) Tam quan: Nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan

 

Nhưng game vẫn là game, loại tư thế của nam và nữ này chính là do hệ thống thiết lập, người chơi căn bản không có lựa chọn nào khác cả.

 

“Thần thú” chở hai người bắt đầu xuất phát, không hề bay lên cao nhưng bốn vó lại tỏa khói, hệt như đạp mây mà chạy vậy… Phải nói là vô cùng phong cách.

 

Hà Tấn tìm đề tài để giảm bớt sự xấu hổ giữa hai người: “Đây là toạ kỵ gì thế? Thoạt nhìn rất oách.”

 

Thương Hỏa Vô Tình: “Cùng kỳ liệt diễm(*).”

(*) Cùng kỳ là tên một trong bốn ác thú thần thoại của TQ, liệt diễm = cháy lửa. Nó đây:

c3_ct1

 

Tiểu tiên A Tấn: “Thế con thần điểu bên cạnh cậu ban nãy là gì?”

 

Thương Hỏa Vô Tình: “Chu tước sí hồn(*).”

(*) Chu tước là một trong bồn thần thú TQ, sí hồn thì cũng là linh hồn cháy lửa thôi, tóm lại, anh Thương Hỏa cái gì cũng bốc lửa =_=!!! Nó đây ha:

c3_ct2

 

Tiểu tiên A Tấn: “Tại sao sau lưng cậu lại có cánh?”

 

Thương Hỏa Vô Tình: “Là cánh ma.”

 

Tiểu tiên A Tấn: “…”

 

Hà Tấn không nói gì thêm, tuy rằng cảm giác mấy cái này rất huyền huyễn rất bạo tàn, nhưng cái gì cậu cũng đều chưa từng nghe nói tới, cứ hỏi hết cái này đến cái kia, xem chừng có vẻ hơi bị ngu đần.

 

Cũng may có người mang theo, phong cảnh nơi đây cũng không tệ.

 

Hai người bọn họ rời khỏi khe núi ngập hương hoa ban nãy, tiến vào con đường nhỏ ở trên vách núi, ven đường chính là núi xanh cỏ biếc, nước chảy hoa trôi.

 

Hiện tại game được thiết kế vô cùng thực tế, cũng phi thường tương thích với phần cứng máy tính, cho nên sẽ không xuất hiện tình trạng kẹt số liệu, lag máy, đứng hình, vân vân… Cảnh tượng của các khu vực trong game có thể sánh ngang với những thước phim điện ảnh thần kỳ huyền ảo, mỗi một khung hình đều có khả năng chụp thành một bức ảnh hoàn mỹ cực kỳ.

 

Hà Tấn đeo tai nghe lên, ngay sau đó cậu liền nghe thấy những thanh âm sống động từ trong game truyền đến – tiếng gió thổi lá kêu xào xạc, tiếng chim chóc hót vang, tiếng bước chân và tiếng hí vang của “Cùng kỳ liệt diễm” khi chạy băng băng trên nền đất. Tất cả đều khiến cho trái tim người nghe bất giác đập nhanh hơn.

 

Tiểu tiên A Tấn: “Đẹp quá…”

 

Thương Hỏa Vô Tình: “Sau khi game ra bản thực tế ảo thì sẽ càng thêm tươi đẹp, đến lúc đó chẳng những có thể nhìn mà còn có thể thực sự trải nghiệm thế giới diệu kỳ này nữa… Đúng rồi, cái rút thăm trúng thưởng mũ giáp kia cậu đã đăng ký chưa?”

 

Tiểu tiên A Tấn: “À, có đăng ký rồi.” Hà Tấn có chút chờ mong trước hiệu quả chân thực hóa của game.

 

Thương Hỏa Vô Tình: “Ha ha…”

 

Trong lúc nói chuyện, Thương Hỏa đã mang cậu tới một cửa thôn xóm có phần cũ kỹ, phía trên cái bảng gỗ ngoài cổng có đề ba chữ: Thôn Sơ Thủy.

 

Thương Hỏa Vô Tình: “Có nhận ra chỗ này không?”

 

Hà Tấn quét mắt một vòng, do dự hỏi: “Đây là… thôn tân thủ à?”

 

Thương Hỏa Vô Tình: “Ừ.”

 

Ngôi nhà bằng cỏ tranh theo phong cách cổ xưa, thôn dân chặt củi ở bên dòng suối, nhóm Cương thiên sư chuyên môn giao nhiệm vụ cho tân thủ, còn có Vương bán tiên bán đan dược ở cửa thôn… Cảnh tượng quen thuộc và những NPC quen mắt khiến cho một mảnh ký ức đã đóng bụi nhiều năm của Hà Tấn chậm rãi hiển lộ rõ ràng!

 

Mặc dù cảnh xưa trong ấn tượng đơn sơ hơn so với hình ảnh trước mắt không biết bao nhiêu mà kể, thế nhưng đối với mỗi game thủ vừa tiếp xúc với game online mà nói, “Thôn tân thủ ” đều có một vị trí nhất định ở trong lòng.

 

Năm đó, Hà Tấn đã có rất nhiều lần đầu tiên ở tại chỗ này: học được những bước nhảy nhót đầu tiên, tiếp nhận và thực thi nhiệm vụ lần đầu tiên, mua vật phẩm lần đầu tiên, uống thuốc hồi máu lần đầu tiên, tìm đường đánh quái lần đầu tiên, thu hoạch những điểm kinh nghiệm đầu tiên, đạt được thành tựu đầu tiên, được tặng trang bị lợi hại hơn lần đầu tiên… Từng ngày chơi game, từng lần thăng cấp, đều khiến cho cậu có được một cảm giác thành công rất đỗi tràn trề.

 

Trong phút chốc, Hà Tấn bỗng cảm thấy mình tìm lại được khoảng tâm tình khi mới bắt đầu chơi game tám năm về trước – hệt như một chú chim nhỏ thoát khỏi lồng giam, tự do dang cánh thoái mái chao liệng giữa mây trời… Bởi thế, khóe miệng cậu bất tri bất giác mà cong lên.

 

Nếu như nói, thời điểm login game Hà Tấn còn chưa xác định mình có muốn chơi hay là không thì hiện tại, cậu đã có chút dao động rồi.

 

Thương Hỏa lại dẫn cậu đi vòng qua thôn xóm vào phía sau núi, chỉ thấy ở trên những mỏm đá nhấp nhô và sườn dốc có không ít khỉ núi đang vò đầu bứt tai.

 

Thương Hỏa hủy bỏ trạng thái cưỡi tọa kỵ, chân của cả hai vừa chạm đất đã có một đám khỉ núi giống như phát điên mà nhào tới. Hà Tấn muốn phản kích theo bản năng, nhưng khi cậu còn đang luống cuống tay chân tìm hiểu kỹ năng trên bảng điều khiển thì dưới chân Thương Hỏa đã nổi lên một vòng sóng màu đỏ chói. Vòng sóng này lan tràn với vận tốc của ánh sáng, những nơi mà nó quét qua, khỉ đều bị đánh bay, không một con nào thoát được!

 

Cùng lúc đó, màn hình của Hà Tấn cũng liên tục hiện lên thông báo —

 

〖 Hệ Thống 〗『 Thương Hỏa Vô Tình 』 giết chết 1 con Sơn hầu, bạn đạt được 1 điểm kinh nghiệm.

 

〖 Hệ Thống 〗『 Thương Hỏa Vô Tình 』giết chết 1 con Sơn hầu, bạn đạt được 1 điểm kinh nghiệm.

 

〖 Hệ Thống 〗『 Thương Hỏa Vô Tình 』giết chết 1 con Sơn hầu, bạn đạt được 1 điểm kinh nghiệm.

 

〖 Hệ Thống 〗

 

 

Sau hai giây thi triển công phu của người nọ, đỉnh núi đã hoàn toàn yên tĩnh, hơn trăm con khỉ nháy mắt hóa thành tàn tro.

 

Loli áo xanh nháy mắt đã tăng thêm trăm điểm kinh nghiệm: “…”

 

Thương Hỏa Vô Tình bình tĩnh đứng trước mặt Hà Tấn, kiếm chưa rút ra khỏi vỏ, áo bào không dính máu, tựa hồ như sự kiện đồ sát đàn khỉ vừa rồi hoàn toàn không liên quan tới hắn ta vậy.

 

Núi non cuồn cuộn nổi lên một trận gió lạnh, đỉnh đầu nam tử trong màn hình lại hiện lên một bong bóng chat: “Chúng ta đã quen biết ở đây, còn nhớ không?”

 

Người khác, khí thế khác, lời nói cũng khác.

 

Thế nhưng hình ảnh của đàn khỉ núi vẫn thành công mở ra một mảnh ký ức xa xôi trong đầu Hà Tấn…

 

Cậu có chút không xác định hỏi: “Lúc ấy cấp bậc của cậu còn thấp hơn tôi nhỉ?”

 

Thương Hỏa Vô Tình: “Ừ.”

 

Hà Tấn nghĩ nghĩ, chẳng lẽ người này lại là cái tên phàm nhân ngu xuẩn… dùng kiếm cùn chém khỉ ở nơi hoang dã… còn chết đi sống lại n lần…? (=_=)

 

Trước khi phàm nhân tu thành Linh nhân sẽ không có bất cứ pháp thuật gì, chỉ có thể dùng đao, kiếm, tảng đá linh tinh này nọ, thậm chí là dùng tay không để đánh quái, cho nên nhân loại cấp bậc thấp đánh quái rất dễ đi đời nhà ma.

 

Có một lần Hà Tấn đi ngang nơi này, vô tình nhìn thấy Thương Hỏa đang bị khỉ núi úp sọt, nhất thời ra tay tương trợ, và sau đó hai người liền kết bạn với nhau.

 

Khi đó, quen biết một người bạn mạng chưa từng gặp gỡ ở ngoài đời đối với Hà Tấn mà nói là một chuyện cực kỳ mới mẻ, hơn nữa, bởi vì từ nhỏ tới lớn nếu không phải là lớp trưởng thì cậu cũng đảm đương cương vị bí thư chi đoàn, nên cậu dần dần hình thành một thói quen thích quan tâm chăm sóc cho người khác.

 

Mặc dù được bạn học kéo tới chơi game, nhưng Hà Tấn không theo kịp mức độ thăng cấp của bọn họ, không bao lâu sau đã bị bỏ lại một quãng rất xa, chỉ có thể một mình một người loay hoay mò mẫm. Sau khi quen biết với Thương Hỏa, Hà Tấn liền tự nhiên mà kết bạn chơi chung với đối phương.

 

Rốt cuộc “Thương Hỏa Vô Tình” cũng cởi bỏ cái khăn che mặt thần bí, Hà Tấn vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: “Thì ra là cậu à!” Nhưng mà, người này vốn tên “Thương Hỏa” chứ không có hai chữ “Vô Tình” .

 

Tiểu tiên A Tấn: “Sao cậu lại đổi tên thành ‘Thương Hỏa Vô Tình’?” Chẳng trách mình lại không sớm nhận ra!

 

Thương Hỏa Vô Tình: “Cậu nói xem?”

 

Câu trả lời của đối phương khiến cho đầu óc Hà Tấn có chút lơ mơ, cậu ngây người một lát lại thấy Thương Hỏa tiếp lời, “Cậu bỏ đi một phát là đi liên tục suốt tám năm trời, tôi còn có thể ‘hữu tình’ được hả?”

 

Hà Tấn cho rằng đối phương đang nói giỡn, cũng liền hùa theo mà trêu chọc một câu: “Sao vậy, chẳng lẽ trò chơi này còn yêu cầu hai người cùng online mới được ly hôn à?”

 

Gió lạnh thổi qua, một hồi trầm mặc.

 

Chỉ thấy con “Chu tước sí hồn” ở trên vai Thương Hỏa dang cánh mà cất lên một tiếng kêu thực là thê lương: “Kéc —- a —!”

 

Có điều tiếng kêu kia nghe vào lại có phần cổ quái, cứ như đang nói: “Heo à…”

 

Hơn mười giây sau, Thương Hỏa mới gửi lại một câu: “Bất kể Linh Tiên hay là Thần Ma, chỉ có bên được cầu hôn mới có quyền giải trừ hôn ước.”

 

Hà Tấn bỗng nhiên có phản ứng, rất đương nhiên mà cho rằng mình chính là bên được cầu hôn, do đó mới dẫn tới tình cảnh Thương Hỏa Vô Tình phải đeo xiềng xích đến tận ngày hôm nay.

 

Trong lòng có chút áy náy, cậu nói: “Thực xin lỗi, chậm trễ cậu nhiều năm như vậy… Hay là lát nữa cậu mang tôi tới chỗ giải trừ hôn ước đi?”

 

Chu tước sí hồn: “Kéc —a — — —”

 

Hà Tấn: “…”

 

Tay Thương Hỏa thoáng động một cái, nhưng lại không nói một lời nào, Hà Tấn đang định lên tiếng hỏi, màn hình đã liên tục nhoáng lên.

 

〖 Hệ Thống 〗: Bạn đã bị 『 Thương Hỏa Vô Tình 』 công kích.

 

〖 Hệ Thống 〗: Bạn đã bị tương tổn 1650 điểm sinh lực.

 

〖 Hệ Thống 〗: Bạn đã chết.

 

… Lại – bị – giết – chết – ngay – trong – nháy – mắt…

 

——–

 

※ Chuyện cũ ở Linh Tiên ※ ( 2 )

 

Hà Tấn nhìn thoáng qua cấp bậc của nhân vật ở góc trên bên trái màn hình — “Bán yêu (10)” .

 

Rốt cuộc đã thăng lên cấp mười, từ “Tinh linh” biến thành “Bán yêu” rồi! ~\(≧▽≦)/~

 

Hình tượng nhân vật của cậu cũng từ đứa bé bảy tám tuổi biến thành bộ dạng mười lăm rồi, tóc màu xám trắng, nhìn không ra nam nữ, nhưng thân mình cao hơn rất nhiều, tốc độ đi lại trên đường cũng đã nhanh hơn!

 

Hà Tấn hưng phấn mà đi tới chỗ Cương thiên sư để lĩnh nhiệm vụ tiếp theo — hái thuốc.

 

Cái này đơn giản, Hà Tấn nhanh chóng chạy tới địa điểm thực thi nhiệm vụ, khi đi ngang qua sườn núi, lại thấy bóng người quen thuộc đang đánh nhau với đám Sơn hầu.

 

Nhiệm vụ “Giết Sơn hầu” là một trong những rào cản mang tính đột phá của 『 Linh Tiên 』, game thủ mới tám chín phần mười đều gục ngã ở chỗ này, nhất là đám “Phàm nhân” cấp thấp chỉ có ưu thế khi công kích ở cự ly gần.

 

Hà Tấn là được bạn học kéo tới chơi game, hiển nhiên những bước ban đầu sẽ có người hỗ trợ, không phải trải qua cực khổ gì, huống chi cậu chơi “Tinh linh” có thể sử dụng pháp thuật công kích từ xa nữa, tuy rằng uy lực không lớn, nhưng vẫn có thể “thong thả từ từ” mài chết quái. Bởi lẽ đó, cậu không có oán niệm thâm sâu đối với đám Sơn hầu.

 

Thế nhưng những người chơi khác lại không may mắn như vậy, không thiếu “phàm nhân” lên tiếng trách cứ nói đây là lỗi của hệ thống game, lực sát thương của lũ khỉ lớn như vậy quả thực vô cùng không khoa học!

 

Không ngờ công ty game lại trả lời: mục đích của nhiệm vụ này chính là để mọi người thể nghiệm một chút gập ghềnh trên con đường tu tiên gian khổ…

 

Vì thế người chơi không thể tiếp tục phỉ nhổ, cũng chẳng biết phải làm sao, cuối cùng “Tổ đội giết Sơn hầu” xuất hiện.

 

Hà Tấn nhìn bóng người quen thuộc với cái tên Thương Hỏa, người nọ tương ái tương sát đến chết đi sống lại với đám khỉ núi không đã bao nhiêu lần!

 

Vốn dĩ cậu nghĩ, chờ Thương Hỏa biết được sự lợi hại của Sơn hầu sẽ chạy ra kênh thế giới gọi người tổ đội, nhưng khi Hà Tấn lượn được một vòng quay trở lại, tên phàm nhân ngu xuẩn này thế nhưng vẫn một mình một người rúc đầu vào chỗ chết!

 

… Thật là cố chấp. (=_=)

 

Hệ thống game thiết kế cho nhân vật nam của nhân loại một động tác chết phi thường oai phong — một tay ôm ngực, hai gối quỳ rạp, phun ra một ngụm máu rồi mới úp mặt xuống hôn đất mẹ thân yêu.

 

Trước kia Hà Tấn cũng thấy người khác chết, nhưng mà khi thấy người này ngỏm củ tỏi, chẳng biết vì sao cậu lại thấy rất buồn cười.

 

Sau khi nhân vật chết, người chơi có thể lựa chọn sống lại tại chỗ hoặc là đi tới điểm trọng sinh, bất kể như thế nào thì thi thể trên mặt đất cũng sẽ nhanh chóng biến mất.

 

Thế nhưng, người này chết rồi mà vẫn cố chấp nằm lì tại đó, không có bất cứ thao tác gì… Đây là bị giết đến phát bực sao? Ha ha!

 

Hà Tấn hái xong thảo dược, đi vòng qua sau núi để trở về thôn tân thủ, lại thấy người kia sắp chết thêm một lần, song vẫn ngu ngốc một mình ăn hành ở đó.

 

Có điều, lần này ngay khi chỉ còn lại một tý máu dính da, hắn liền bắn ra một cái bong bóng chat cầu cứu Hà Tấn: “99999999(*)…” Ngay giây tiếp theo sau khi bong bóng chat hiện lên, hắn đã bị ba con khỉ núi đồng thời úp sọt, một tay ôm ngực, hai gối quỳ rạp trên nền đất, phun ra một búng máu — nằm gục!

(*) 9 = Cửu = Cứu

 

Thương Hỏa: “…”

 

Hà Tấn rốt cuộc nhịn không được mà phì cười!

 

Cậu gửi yêu cầu thêm bạn cho đối phương, nói: “Tổ đội đi, tớ giúp cậu.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *