Đế sư – Chương 35

 

35

ĐẾ SƯ

Chương 35: Nhân tình của Cố Thiên Hộ

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

Đại lý tự hành động như sấm rền gió cuốn, ba người phụ tử nhà họ Diêm, kẻ thì xử trảm kẻ bị lưu đày, không một ai có kết cục tốt. Lưu Điển sử bị Diêm phụ mua chuộc cũng không có khả năng xin được hưởng khoan hồng, bị chuyển từ Chiếu ngục tới đại lao Hình bộ, chỉ chờ mùa thu năm sau liền xử trảm.

 

“Nam tử trong nhà toàn bộ sung quân đi trấn thủ biên cương. Người thân họ hàng trong phạm vi Ngũ phục(*), tất cả không được tham gia khoa khảo liên tiếp ba đời.”

(*) Phạm vi ngũ phục: những người thuộc năm thế hệ trên – dưới kể cả họ hàng xa (tức con cháu đời sau của năm thế hệ này): anh em, cô dì chú bác, ông bà, cụ, kị.

Quan văn đọc xong chiếu lệnh, nội tộc Lưu thị chìm trong một mảnh gió thảm mưa sầu, người bị sung quân thì chửi ầm lên, nguyền rủa Lưu Điển sử không được chết tử tế, kiếp sau đầu thai làm súc sinh, còn bị thiên đao vạn quả.

 

“Nữ nhi Lưu thị đâu?”

 

Đối chiếu hộ tịch, tất cả người trong tộc đều có mặt ở đây, duy chỉ không thấy tung tích của Lưu Hồng.

 

“Hồng tỷ đang ở nhà cữu cữu.”

 

Một tộc nhân không nằm trong phạm vi Ngũ phục tiến lên đáp lời: “Trước đây một thời gian, nghe nói cữu gia không yêu thương nên đã đuổi nàng ra khỏi cửa, sau đó liền bặt vô âm tín.”

 

Trong đại đa số con mắt của tộc nhân Lưu thị, một thiếu nữ còn chưa đến tuổi cập kê, bên người chỉ có một tiểu nha đầu, lại mất tích mấy ngày thì tám phần là gặp phải cường đạo mà mất mạng, hoặc bị bọn buôn người bắt đi, miễn cưỡng bảo trì tính mệnh, nhưng kết cục cuối cùng cũng chẳng tốt đẹp là bao.

 

“Bặt vô âm tín?”

 

Sai nha thực thi nhiệm vụ nhất thời nhíu chặt lông mày, liên tiếp hỏi thăm nhiều người, xác định nữ nhân kia không phải là được tộc nhân che giấu. Trở về hỏi Diêm Vương thị, hắn lại nghe được một trận chửi mắng hàm hồ, nói nữ nhi Lưu thị là sao chổi, là hồ ly tinh, nhất định không được chết tử tế.

 

“Giải xuống!”

 

Sai nha nghe mà phát chán, tìm không được nữ nhi Lưu thị, thật sự không cách nào báo cáo kết quả lên trên.

 

Nếu nói người đã chết, vậy thì vì sao lại chết, hơn nữa thi thể ở nơi nào? Nếu nói ả bị người bắt, thế ai bắt, bắt rồi lại lừa đi đâu?

 

Nếu là tình huống bình thường, khi thật sự không còn biện pháp, tìm một thi thể vô danh cũng có thể báo cáo lên trên. Thế nhưng án này là Hoàng thái tử tự mình thẩm tra, nếu chân tướng bị phơi bày, chắc chắn vô cùng không ổn.

 

Không biết làm sao, cuối cùng sai nha chỉ có thể bẩm báo chi tiết lên Tự chính của Đại lý tự ở kinh thành.

 

“Thật không thấy?”

 

“Tiểu nhân không dám lừa gạt quan trên.”

 

Tự chính do dự đôi chút, sai nha cũng là chán nản không thôi. Đúng lúc này, chợt có một người vốn dĩ đi cùng sai nha chạy tới, thấp giọng nói: “Lão gia, Diêm đại lang kia nói biết nữ nhi Lưu thị đang ở nơi nào.”

 

“Hắn biết?”

 

“Dạ.”

 

“Liệu có nói dối không?”

 

“Theo những gì tiểu nhân quan sát thì không giống giả vờ nói bậy. Tiểu nhân còn nghe nói, trước khi rời đi nữ tử Lưu thị hình như đã làm chuyện đó nhằm hãm hại Diêm gia. Hiện giờ, mẫu tử họ Diêm đều hận ả thấu xương, hẳn là sẽ không che giấu giúp.”

 

“Được.” Tự chính liền nói, “Dẫn đường!”

 

Diêm đại lang bị nhốt trong lao nhiều ngày, phẫn hận tầng tầng dồn nén, đuôi mắt xuất hiện nếp nhăn, tóc gần thái dương cũng bắt đầu điểm bạc, thân thể bị tửu sắc bào mòn lại càng gầy guộc đến trơ xương.

 

Hai ngày nữa, hắn sẽ phải khởi hành tới vùng biên cương cùng những tộc nhân sung quân của Lưu thị. Thế nhưng đám người kia đi lên mạn Bắc, còn có bao nhiêu hi vọng hồi hương, hắn lại ngược về phía Tây Nam hung hiểm, ân xá cũng không tha, đến chết vẫn là chẳng thề quay về.

 

“Ngươi biết nữ nhi Lưu thị ở đâu?”

 

“Hồi bẩm Tự chính, tội nhân chỉ là suy đoán.”

 

“Lớn mật!”

 

Tự chính nổi giận, cho rằng Diêm đại lang cố ý lừa mình, ánh mắt nhìn về phía sai nha cũng cực kỳ không tốt.

 

Diêm đại lang quỳ trên mặt đất, khuôn mặt xanh xao tiều tụy, nhưng trong mắt lại là hận ý không thể lụi tàn.

 

“Tội nhân không dám nói bừa, tuy là suy đoán, song thực sự vẫn có vài phần nắm chắc.”

 

“Hửm?”

 

Tự chính tạm thời áp chế lửa giận, nhíu mày nghe Diêm đại lang diễn giải, đến khi nghe được ba chữ “Tấn vương phủ”, biểu tình lập tức sinh ra biến hóa.

 

“Tấn vương phủ?”

 

Diêm đại lang gật đầu: “Từ khi Lưu Hồng rời đi, tội nhân liền lệnh cho gia nhân tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách trong thành. Ả không có hộ tịch và lộ phí, chắc chắn không thể đi xa. Thế nhưng nhiều ngày vất vả tìm kiếm vẫn là không có kết quả, khả năng lớn nhất chính là đã rời khỏi thành.”

 

“Nói tiếp đi.”

 

“Mấy ngày đó, vừa vặn chính là thời điểm phủ Tấn vương chọn mua nô tỳ cũng vũ nữ, quan nha và đám môi giới vừa nghe tin lập tức ra tay, cũng có người ở các thôn lân cận đưa nhi nữ vào thành, rất có khả năng Lưu Hồng làm giả thân phận, rồi được bọn buôn người bán vào phủ Tấn vương.”

 

“Chỉ là một thiếu nữ, lại có thế có bản lĩnh này?”

 

“Đại nhân chớ xem thường ả.” Diêm đại lang nghiến răng nghiến lợi nói, “Người này tâm tính ngoan độc xảo trá, giỏi nhất chính là đả động lòng thương của người khác. Huynh đệ tội nhân cũng vì trúng chiêu, cho nên mới rơi vào cái kết cục phải bị lưu đày. Phụ thân của ả vốn là Điển sử huyện nha, nhiều lần làm giả công văn hộ tịch, tất nhiên ả sẽ nắm được một phần. Tuy không thể làm đến hoàn hảo không tì vết, nhưng qua mặt mấy kẻ buôn người, khẳng định cực dễ dàng.”

 

Tự chính trầm ngâm một lúc, sau đó lệnh cho sai nha dẫn Diêm đại lang đi.

 

Phủ Tấn vương có căn cơ thâm hậu, từ thời Hồng Vũ đã trấn thủ Bắc cương. Mặc dù hắn là quan văn có quyền tra xét, hành sự cũng nhất nhất tuân theo pháp luật, thế nhưng đường đường một vị Phiên vương, với cái chức quan lục phẩm be bé này, hắn làm sao dám tùy tiện mà đắc tội.

 

Vụ án này có dây mơ rễ má với rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn, một khi nắm được manh mối, tất là không thể không điều tra.

 

Do dự một hồi lâu, Tự chính nhấc bút viết một lá mật thư, sau đó sai người trực tiếp đưa tới trấn phủ của Cẩm Y vệ.

 

“Nhớ kỹ, nhanh chóng lên đường tuyệt đối không được trì hoãn!”

 

“Dạ!”

 

Hộ vệ lĩnh mệnh, phi thân lên ngựa, nhanh chóng rời đi.

 

Tự chính vẫn chưa yên tâm, lại viết một công văn, sai người đưa về kinh thành.

 

Hắn không thể điều tra Phiên vương, nhưng Cẩm Y vệ lại có thể.

 

Nếu nữ nhi Lưu thị thực sự đang ở phủ Tấn vương, bất kể Tấn vương có liên quan tới chuyện xảy ra ở Tuyên phủ hay không, triều đình cũng tuyệt đối không bỏ qua. Vụ việc này thậm chí có thể lại kéo theo một hồi gió tanh mưa máu.

 

Từ Tĩnh nan chi dịch(*), Thái tông Hoàng đế đăng cơ, triều đình lần lượt xoá bỏ hộ vệ của Phiên vương, phái Cẩm Y vệ nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động của bọn hắn, chỉ cần hơi hơi có gì không đúng, lập tức đem vương phủ biến thành lồng sắt ngay.

(*) Tĩnh nan chi dịch: rất dài, mời đọc ở đây

 

Nói không dễ nghe cho lắm, triều đình dùng chức tước tiền tài nuôi Phiên vương, chẳng sợ nuôi Phiên vương đến hỏng, chỉ sợ nuôi không hỏng.

 

Nhớ lại cái thời Hồng Vũ xa xôi, Ninh vương cùng Tấn vương uy phong lẫm liệt đến thế nào, ấy vậy mà con cháu đời sau lại chỉ có thể chật vật trấn thủ trên một mảnh đất cỏn con, không có cách nào động đậy.

 

Triều đình như thế, phiên vương sao có thế cam tâm.

 

Nghe nói Ninh vương không ngừng dâng lễ vật cho các quan thần, hy vọng có thể khôi phục chế độ hộ vệ riêng của vương phủ. Mà Tấn vương ngoài mặt tựa hồ trầm mê đàn ca nhảy múa, thế nhưng bên trong lại âm thầm mượn cớ hiếu nghĩa mà cống tiến Kinh Phật vào cung.

 

Tự chính lắc lắc đầu, biết rõ đây không phải việc mình nên nghĩ tới, trước mắt, chuyện kết thúc vụ án Tuyên phủ hẳn là quan trọng hơn.

 

Trong phủ Tấn vương, Lưu Hồng, hiện nay nên gọi là Lưu Lương Nữ, hoàn toàn không biết đến những gió mưa đang diễn ra ở huyện Trác Lộc.

 

Từ sau khi bước vào vương phủ, nàng liền được phân đến nhạc phường cùng với hai mươi thiếu nữ dung mạo kiều diễm khác, theo một nhạc công họ Dương học tập ca hát và nhảy múa.

 

Ôm ấp đầy bụng dã tâm vào phủ, lại bị bó buộc tại cái nơi vẻn vẻn một tấc vuông, đừng nói nhìn thấy Tấn vương, ngay cả nội quan bên người Tấn vương, nàng cũng không cơ may gặp mặt. Vị quan duy nhất mà nàng diện kiến ở Trường sử ti(1), chính là Phụng từ(2) vương phủ. Thế nhưng, người nọ chỉ vội vàng đảo mắt một cái, sau đó liền đem các nàng nhốt tại nhạc phường, để cho nhạc công dạy dỗ, đến nay vẫn chưa từng hỏi tới.

(1) Trường sử ti: ti = sở vụ, nơi làm việc của Trường sử, chức quan này đã từng chú thích là người giúp việc phụ tá cho quan trên, lo xử lý đủ loại việc lông gà vỏ tỏi

(2) Phụng từ: người thay mặt truyền lệnh

 

Thoáng cái đã nửa tháng trôi qua, dựa vào thân mình mềm dẻo, tính cách ôn lương, Lưu Lương Nữ càng học càng có nhiều tiến triển.

 

Nhạc công chú ý tới nàng, lệnh cho nàng hiến vũ vào bữa tiệc của Tấn vương.

 

Sau một khúc cổ nhạc, nàng được Tấn vương khen ngợi, ban cho một đống tơ lụa, đắc ý tới mức tựa hồ có thể lập tức cưỡi phượng lên trời. Đáng tiếc, ngay khi chìm trong mộng đẹp, nàng đã bị mang ra khỏi nhạc phường, ném vào phòng củi của nô tì hạ đẳng nhất vương phủ.

 

“Không biết lấy cái chậu nước mà soi mặt mình, ngay cả nô tỳ để cho Vương phi đạp chân cũng không bằng, ấy vậy mà vọng tưởng được Vương gia ân sủng, quả thực là quá nực cười!”

 

Nữ quan vừa lên tiếng thân mặc sam y cổ tròn tay bó, quần đỏ còn có đai vàng buộc hạt châu. Nàng từ trên cao nhìn xuống, dùng mũi chân nâng cằm Lưu Lương Nữ lên, một đóa hoa vàng nho nhỏ thêu mũi trên hài tựa hồ đâm mù cặp mắt ả.

 

“Ủy khuất? Không biết quy củ, đáng lẽ nên dùng loạn côn đánh chết, ném xác ra ngoài vương phủ. Chẳng qua Vương phi nhân từ, ngươi cũng nên biết cảm kích đi.”

 

Nữ quan thu chân, xách ống quần nhìn chằm chằm mũi hài, vẻ như vừa đụng phải một thứ gì rất bẩn.

 

“Một đôi hài đẹp như thế, vậy mà bị bẩn mất rồi!”

 

Lưu Lương Nữ quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, dường như sợ hãi vô cùng, lông mày cau chặt, nước mắt nước mũi nhất thời tràn ra, khóc đến hoàn toàn không còn một chút hình tượng nào.

 

“Nô tỳ sai rồi, nô tỳ không dám nữa! Xin Vương phi khai ân!”

 

Nữ quan càng thêm ghét bỏ mà lộ ra vẻ mặt khinh thường.

 

Dù cho bộ dáng có xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là thứ ngu xuẩn nhát gan. Nếu đã như vậy hẳn cũng không cần tốn nhiều tâm tư, roi da cùng rượu độc đã chuẩn bị không cần thiết nữa rồi.

 

Nhận định Lưu Lương Nữ không có gì đáng uy hiếp, nữ quan mới yên tâm xoay người rời đi.

 

Nhìn cửa gỗ đóng lại, Lưu Lương Nữ quỳ gối trong căn phòng tràn ngập mùi ẩm mốc thật lâu vẫn chưa cử động, dường như đã biến thành pho tượng rồi.

 

Đến khi phía sau cánh cửa vang lên tiếng người, nàng mới chậm rãi bò lên khỏi mặt đất, tinh tế phủi đi bụi đất bám đầy trên váy, lau sạch nước mắt trên mặt, lộ ra thần sắc bình tĩnh vô cùng, có thể nói là hoàn toàn khác biệt với bộ dáng lúc vừa rồi.

 

Rũ mắt, nhớ tới Dương nhạc công đã an bài nàng hiến vũ trước mặt Tấn vương, nhớ tới khinh miệt cùng coi thường trong mắt nữ quan, nhớ tới vẻ châm chọc của đám người xung quanh, lại nhớ tới biểu tình như trút được gánh nặng của nha hoàn vào lúc mình bị mang đi, Lưu Lương Nữ xiết chặt nắm tay, mặc cho móng tay cắm sâu vào da thịt. Một tơ máu tươi từ khe hở tràn ra, kéo thành một sợi chỉ mảnh chậm rãi rơi trên nền đất.

 

Máu nóng rơi xuống, lăn trên một tầng bụi đất, thoáng chốc đã không nhìn ra nhan sắc nguyên bản lúc đầu.

 

Ngày Kỷ sửu, tháng năm, năm Hoằng Trị thứ mười tám, Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Mâu Bân đích thân gọi hai Bách hộ cùng vài Giáo úy tới, mang theo mệnh lệnh Thiên tử chạy đến Thái Nguyên.

 

Cùng ngày hôm ấy, Chu Hậu Chiếu đầu đội mũ cánh chuồn, thân mặc Kỳ lân phục, ngồi ở trong Chiếu ngục cùng Dương Toản giảng kinh luận sử, nói về những thành quả nó đã gặt hái được trong thời gian nghe chính sự.

 

“Phụ hoàng đã hạ chỉ, lệnh cho các vùng Cố Nguyên, Lan Châu, Hoàn Khánh bắt đầu thi hành Khai trung pháp, lưỡng Hoài, lưỡng Chiết(*), Trường Lô và Tứ Xuyên chuẩn bị tổng cộng năm nghìn vạn muối dẫn, qua ba tháng nữa sẽ đổi lương thảo, để tích trữ cho biên cương.”

(*) Lưỡng Hoài: vùng hai bên bờ sông Hoài, lưỡng Chiết: vùng hai bên bờ sông Chiết

 

“Năm nghìn vạn muối dẫn?”

 

Vẻ mặt Dương Toản bỗng chốc thay đổi.

 

Giả sử một dẫn có thể đổi năm thạch lương thực, giảm trừ các loại hao tổn, năm nghìn vạn muối dẫn ít nhất có thể đổi hai tỷ thạch lương. Con số lớn đến như vậy, chẳng lẽ phương Bắc lại có chiến sự rồi sao?

 

“Điện hạ, chẳng lẽ biên giới phía Bắc không yên ổn?”

 

Chu Hậu Chiếu kỳ quái liếc mắt nhìn Dương Toản một cái, “Vì sao Dương Biên tu lại hỏi chuyện này?”

 

“Chẳng qua vi thần đang nghĩ, vụ lúa mùa Thu còn chưa gặt, dù có tính cả thóc gạo tích lũy từ các năm trước, chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng không lấy đâu ra nhiều lương thực như vậy. Thần lo lắng, liệu có nào người tham lam bí quá hoá liều, dần dần bất chấp chất lượng mà gian trá lấy giả làm thật lấy cũ làm mới hay không.”

 

Cũng không thể nói trắng ra là, triều đình đột nhiên muốn đổi nhiều lương như vậy, hắn cảm thấy bất an đi?

 

Nếu thực sự là vi giải quyết vấn đề quân lương thì nhất định phải kiên trì tích lũy lâu dài. Động tác lớn như thế, quả thực chẳng khác gì lửa cháy tới mông, cho nên phải một phen hốt trọn. Bất kể nhìn từ góc độ nào, sự tình cũng không quá thích hợp.

 

“Dương Biên tu nói có chút tương tự những lời của Lý Các lão.”

 

“Lý Các lão?”

 

Chu Hậu Chiếu gật đầu, tiếp tục nói: “Lý Các lão còn bảo, yêu cầu quá nhiều, dân không đáp ứng được, xin phụ hoàng nới rộng một chút thời gian.”

 

Dương Toản trầm mặc.

 

Hoằng Trị đế rõ ràng là không sửa lại chủ ý, nếu không thì ý chỉ đã chẳng được ban hành.

 

“Phụ hoàng hiểu được khổ tâm của Lý Các lão, nhưng lại nói thời gian quá cấp bách, không thể chờ được nữa.”

 

“Thời gian cấp bách?”

 

“Cô gia cũng không hiểu rõ lắm.” Chu Hậu Chiếu vẻ mặt bỗng nhiên có phần ảm đạm, “Nhưng tinh thần phụ hoàng càng ngày càng kém, chỉ nói nhiêu đó nguyên nhân, còn đâu để mặc cô gia tự mình thông suốt.”

 

Phòng giam rơi vào trầm mặc, Chu Hậu Chiếu thì buồn rầu, còn Dương Toản sau khi lóe lên một ý niệm trong đầu, bỗng chốc lộ ra sợ hãi.

 

Hay là Thiên tử đã không chống đỡ được nữa, lo lắng bản thân có chuyện Tác-ta sẽ nhân cơ hội xâm chiếm biên cương, cho nên bắt tay vào chuẩn bị ngay từ bây giờ?

 

“Dương Biên tu đang nghĩ tới cái gì?”

 

“Hồi bẩm điện hạ, vi thần ngu dốt, cũng nghĩ không ra.”

 

Cho dù đoán trúng, hắn cũng không thể nói ra. Hậu quả của việc nhanh mồm nhanh miệng, rất có thể là khó lòng giữ đầu trên cổ.

 

“Ừm.”

 

Chu Hậu Chiếu có hơi thất vọng, Dương Toản nhân cơ hội chuyển đề tài, lại nói về mấy bút ký đời Đường mà hắn từng đọc trong lúc ngồi tù.

 

Nói đến phong cảnh biên cương và sự hùng tráng của quân đội nhà Đường, Chu Hậu Chiếu lập tức bị dời lực chú ý.

 

“Hung nô cưỡi ngựa, Đột Quyết giơ roi, anh hùng quả cảm biết bao.”

 

Dương Biên tu múa lưỡi một hồi, thiếu niên ngây thơ Chu Hậu Chiếu nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi lên sùng sục.

 

Cốc Đại Dụng và Trương Vĩnh canh giữ ở trong phòng giam, cũng nghe đến nhập thần mà nhiệt huyết dâng cao theo Thái tử.

 

Hoạn quan Minh triều có loại gian nịnh như Vương Chấn, Lưu Cẩn, Ngụy Trung Hiền, cũng có những người ngay thẳng chính trực như Hoài Ân, Hà Đỉnh. Mà Trịnh Hòa đi theo Thái tông khởi binh bình định Tĩnh Nan, lại càng là chiến công hiển hách, lưu danh sách sử.

 

Thời Hoằng Trị, không ít hoạn quan có thể giữ mình trong sạch gánh vác những chức vụ trọng yếu. Ví như Lưu Thanh, người thế chân Tưởng Vạn tới Tuyên phủ làm hoạn quan trấn thủ, cũng là một nhà quân sự có tài.

 

Cảnh tượng Dương Toản miêu tả bằng lời, không chỉ hấp dẫn Chu Hậu Chiếu rất nhiều, mà càng khiến cho Cốc Đại Dụng cùng Trương Vĩnh đắm chìm vào trong đó.

 

Sau này điện hạ đăng cơ, kế thừa đại nghiệp thiên thu vạn đại, hai người bọn hắn chưa chắc đã không có khả năng trấn giữ một phương, lưu lại tên tuổi đến ngàn đời.

 

Thiện ác của con người, vốn là không thế ấn định.

 

Các học thuyết Mạnh Tử, Tuân tử, Cáo tử vẫn còn tranh luận vấn đề này cho tới tận ngày nay.

 

Nhưng bất kể là thiện hay ác, một người chỉ cần không phải thuộc loại vượt trên cả thế gian thì tài danh, lợi lộc, mỹ sắc, của cải, chung quy vẫn là thứ tốt.

 

Phát hiện biến hóa trên nét mặt của Cốc Đại Dụng và Trương Vĩnh, Dương Toản cảm thấy có chút đắn đo, so với tài lộc, dường như hai vị này khao khát danh vọng hơn. Nếu có thể chỉ lối dẫn đường, chưa hẳn đã không phải là chuyện tốt. Về phần qua lại thân mật với trung quan… Dương Biên tu tạm thời không quá bận tâm đến.

 

Nói xong một bản bút ký cổ xưa, Chu Hậu Chiếu vẫn còn chưa tận hứng.

 

“Điện hạ, đã không còn sớm.”

 

Thấy đối phương đoan đoan chính chính ngồi trước mặt mình, hoàn toàn không có ý tứ rời đi, Dương Toản không thể không lên tiếng nhắc nhở.

 

“Còn sớm, chi bằng Dương Biên tu nói tiếp một chuyện nữa đi.”

 

“Trước đó Điện hạ đã hứa hẹn với thần, vẫn là nên giữ lời một chút.”

 

Chu Hậu Chiếu chớp mắt mấy cái, bộ dáng tựa hồ thực đáng thương.

 

Dương Toản tâm vững như núi đá, kiên quyết vững nguyên tắc của mình.

 

Ước định giờ nào thì nhất định phải ra về giờ đó. Thiên tử và ba vị Các lão đều đang quan sát, học sĩ Hàn Lâm còn chờ ở điện Văn Hoa, nếu hắn nhất thời mềm lòng, hẳn là phải xác định ở lại Chiếu ngục thêm vài ngày nữa.

 

“Được rồi.”

 

Dương Toản không chịu thỏa hiệp, Chu Hậu Chiếu đành đứng dậy rời đi, trước khi ra khỏi phòng giam còn không quên thuận tay cầm luôn cuốn bút ký nọ, nói: “Sách hay, cô gia rất thích, liền mang về cất giữ.”

 

Thấy Thái tử nhét bút ký vào trong ngực, Dương Toản hít sâu một hơi, mới lên tiếng: “Nghe nói Lưu học sĩ đang giảng《Tư trị thông giám》cho điện hạ, vi thần bất tài, có ít kiến giải về 《Tống kỷ》(*), khi điện hạ trở lại, vừa vặn có thể giảng giải một quyển trong đó.”

(*) Tư trị thông giám: là một cuốn biên niên sử quan trọng của Trung Quốc, với tổng cộng 294 thiên và khoảng 3 triệu chữ. Tác giả chính của cuốn sử này là Tư Mã Quang – nhà sử học thời Tống, với hàm ý nhìn việc xưa để thấy rõ việc ngày nay. Tác phẩm Tư trị thông giám được viết theo thể biên niên, khái quát một thời kỳ lịch sử dài 1362 năm, từ năm 403 TCN thời Chiến Quốc đến năm 959 hết thời Hậu Chu. Tư trị thông giám được chia thành 16 kỷ: trong đó có Tổng kỷ:16 quyển, ghi chép về nhà Lưu Tống

 

Tư trị thông giám?

 

Chu Hậu Chiếu bỗng nhiên cảm giác da đầu run lên, vội vàng khoát tay liên tục, sau đó bỏ trốn mất dạng.

 

Vốn nghĩ ngày mai sẽ quay trở lại, nhưng nếu phải  giảng giải 《Tư trị thông giám》, vẫn là chờ thêm vài ngày nữa thì hơn. Nói không chừng Dương Biên tu ở trong ngục nhàm chán, sẽ quên mất việc này.

 

Ôm ấp một kỳ vọng không có khả năng thành thực hiện, Chu Hậu Chiếu khởi giá hồi cung.

 

Một mình ngồi trong phòng giam, Dương Toản mở hòm sách ra, không khỏi lắc lắc đầu.

 

《Tư trị thông giám》, tác phẩm vĩ đại trong các tác phẩm vĩ đại, chỉ riêng《 tống kỷ 》 đã có hơn mười cuốn. Dương tiểu Cử nhân đọc hết mấy cuốn song vẫn không thể lý giải rõ ràng. Tự nhiên đưa ra ý tưởng cùng Thái tử giảng đọc sách này, thật đúng là tự tìm phiền toái.

 

Thế nhưng, hôm nay kể một quyển bút ký mang tính “giải trí” cho Thái tử, chung quy cũng có vài phần hữu ích. Hy vọng Thiên tử và ba vị Các lão có thể rộng lượng một chút, ngàn vạn lần đừng tìm hắn so đo.

 

So với Dương Toản, ngục tốt càng là mặt mày tươi rói.

 

Sách chính tay hắn đi thu lượm, không chỉ hợp ý Dương tiểu Thám hoa, mà còn khiến cho Thái tử điện hạ yêu thích, làm sao có thể không vui? Ngày sau khi dâng hương trước bài vị tổ tiên, trước mặt toàn bộ tộc nhân nói ra chuyện này, càng là có được thể diện cực kỳ to lớn.

 

Dương Thám hoa quả là sao Văn Khúc hạ phàm, là quý nhân từ trên trời rơi xuống!

 

Hôm sau, Chu Hậu Chiếu không tới, trái lại Dương Thổ lại được ngục tốt dẫn vào.

 

“Dương Thổ?”

 

“Tứ lang!”

 

Cửa phòng giam mở ra, thư đồng lập tức đỏ mắt.

 

“Tứ lang, cuối cùng ta cũng có thể gặp được người!”

 

Lướt qua bả vai Dương Thổ, Dương Toản nhìn về phía ngục tốt.

 

Ngục tốt vội cười, nói: “Tiểu nhân đến lầu Phúc Lai truyền tin, vị tiểu ca này cứ không tin tưởng, đi theo tới bên ngoài Chiếu ngục đứng mất mấy ngày. Mâu Chỉ huy sứ hạ lệnh không được cho người ra vào thăm nom, vì thế tiểu nhân cũng không có biện pháp.”

 

Vậy, vì sao hiện tại lại vào được?

 

“Là Cố Thiên hộ thấy tiểu ca này trung tâm, nên mới cho phép hắn gặp mặt Dương lão gia một lần.” Đem chìa khóa móc vào bên hông, ngục tốt tiếp tục nói, “Nhưng không thể nấn ná lâu, cuối giờ Thân là phải rời đi.”

 

Dương Toản gật gật đầu, ngục tốt cũng không nhiều lời nữa, xoay người đi khỏi cửa phòng giam.

 

Dương Thổ khóc đến nấc lên, Dương Toản một bên trấn an nó, một bên suy nghĩ xa xôi, bất kể hành động của Cố Khanh xuất phát từ nguyên nhân gì, phần nhân tình này, hắn đã thiếu nợ.

 

Nợ nhân tình vốn chẳng phải chuyện tốt lành, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy bản thân mình đang được lợi? Không phải vì ở Chiếu ngục lâu ngày, cho nên lối tư duy đã phát sinh biến hóa đấy chứ?

 

Đứng ở trong nhà giam, Dương Biên tu cảm thấy vô cùng khó hiểu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *