Đế sư – Chương 37

 

37

ĐẾ SƯ

Chương 37: Hoàng đế băng hà (1)

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

“Mẫu hậu, quả thực phụ hoàng đã hạ chỉ, ban hành Khai trung pháp, lệnh cho hai bên bờ sông Giang sông Chiết ở Tứ Xuyên phát ra năm nghìn vạn muối dẫn, đổi lấy lương thực tích trữ cho biên quân.”

 

Chu Hậu Chiếu nhìn Trương Hoàng hậu, trầm giọng nói: “Ý chỉ vừa mới ban xuống không lâu, quan văn còn chưa đặt chân tới Kim Lăng, làm sao mẫu hậu có thể biết được?”

 

“Chuyện này…”

Phát hiện vẻ mặt Chu Hậu Chiếu trở nên khác thường, Trương Hoàng hậu ngập ngừng một chút, mới nói: “Là cữu cữu của con truyền tin.”

 

“Cữu cữu?”

 

Nhắc tới Thọ Ninh hầu và Kiến Xương hầu, Hoàng hậu lại đỏ hoe đôi mắt: “Hai cữu cữu của con tuy rằng có tước vị, song lại không làm được gì mấy, không thể tham gia khoa cử hay là nhập ngũ, cũng không có nghề ngỗng sản nghiệp đường hoàng. Thời gian thấm thoát nhi tử đều lớn cả, tôn tử cũng có rồi, tình trạng trong nhà ngày càng lụn bại. Cái tốt chính là có điền trang, lại có bổng lộc lương thưởng, nay triều đình ban hành muối dẫn, liền muốn…”

 

“Mẫu hậu.”

 

Cắt lời Trương Hoàng hậu, Chu Hậu Chiếu càng thêm cau có mặt mày.

 

Trước đây, mỗi lần mẫu hậu nói này nói với và phụ hoàng, phủ Thọ Ninh hầu và phủ Kiến Xương hầu nhất định sẽ được ban thưởng, vàng bạc tơ lụa, đồ cổ quý giá, đều chất thành hòm mà khiêng đi. Bởi vì những thứ này đều lấy từ nội khố của Thiên tử, cho nên triều thần cũng không tiện xen vào. Thiên tử tự bỏ tiền trợ cấp cho cữu tử(*), người ngoài có thể quản được sao?

(*) cữu tử: em vợ

 

Thế nhưng hiện giờ, hai cữu cữu lại lăm le nhòm ngó muối dẫn, ảnh hưởng tới lương thực biên quân cùng với ngân khố Hộ bộ và lương bổng quan viên, hiển nhiên là không phải là chuyện gia đình nữa.

 

Biết rõ đây là hành vi tham ô ngân lượng triều đình, nhưng bọn họ vẫn không kìm được lòng tham, thậm chí còn đến cầu cạnh mẫu hậu, rốt cuộc muốn làm cái gì?

 

Cuộc sống không quá tốt?

 

Quả thực là vớ vẩn!

 

Phụ hoàng tiết kiệm vô cùng, trong cung nghiêm khắc tuân theo quy chế từ những năm Hồng Vũ, không dám vượt quá nửa phần.

 

Mà Thọ Ninh hầu ngay cả chén rượu bát ăn cũng đều dùng vàng đúc ra, bình thường tiêu pha cực kỳ xa hoa lãng phí, thậm chí vượt quá hạn mức của một quốc công. Kiến Xương hầu bày tiệc thiết đãi khách nhân, những thứ được bày ra đều là rượu quý phụ hoàng ban tặng.

 

Hầu phủ vô số gia phó nô tỳ, còn nuôi hai phòng gia kỹ. Đồ cổ bình ngọc ngự ban đánh vỡ cũng chẳng bận tậm, căn bản là hoàn toàn xem nhẹ.

 

To gan lớn mật như thế, đúng là đáng ghét cực kỳ!

 

Chu Hậu Chiếu vốn không muốn nghĩ về cữu cữu của mình như vậy, thế nhưng thời điểm ngồi trong Nội các nghe chính sự, nó lại thấy quá nhiều đơn thư buộc tội của Tuần án Ngự sử nhiều nơi, cho nên không thể không lưu tâm được. Bên cạnh đó, Hoằng Trị đế vẫn luôn kiên cường chống đỡ bệnh tật, bất kể lời nói hay việc làm đều mẫu mực vô cùng, một lòng ân cần khuyên răn, dù nó có là tảng đá thì cũng có ngày thông suốt.

 

Cung Khôn Ninh đóng cửa, lệnh bài xuất nhập cung bị thu hồi, hầu phủ làm sao đưa tin cho mẫu hậu?

 

Cách duy nhất chính là cung nhân.

 

Ngoại thích cấu kết nội cung, bất kể mục đích là gì, đều là đại tội! Cả gan làm loạn như thế, rốt cuộc trong mắt bọn hắn có còn phụ hoàng, có còn Hoàng thái tử nó đây không?

 

Giang sơn Đại Minh là của họ Chu, không phải họ Trương!

 

Ý niệm này vừa lóe ra, trong đầu hệt như có tiếng sấm thình lình đánh xuống, Chu Hậu Chiếu đột ngột đứng lên, đáy mắt bắn ra sắc lạnh, biểu tình cũng là nghiêm nghị đến bất ngờ.

 

Trương Hoàng hậu sửng sốt ngay tại trận.

 

Nàng đột nhiên cảm thấy, nhi tử của mình thực là xa lạ, xa lạ đến mức tựa hồ chưa một lần gặp qua.

 

“Chiếu Nhi?”

 

“Mẫu hậu.” Chu Hậu Chiếu hít sâu một hơi, miễn cưỡng kiềm chế lửa giận trong lòng, nói, “Cữu cữu muốn đổi muối dẫn, không phải là không được.”

 

Không chờ Trương Hoàng hậu mở miệng đáp lại, Chu Hậu Chiếu đã tiếp tục nói: “Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Có ý chỉ của phụ hoàng, có công văn Nội các, mọi việc đều phải dựa theo quy củ, không được thiên vị riêng tư.”

 

“Nhưng cữu cữu con…”

 

“Mẫu hậu!”

 

Chu Hậu Chiếu đột nhiên đề cao thanh âm, lời còn chưa nói hết của Trương Hoàng hậu lập tức bị nghẹn ở yết hầu.

 

“Triều đình có quy định, năm thạch lương đổi một muối dẫn, không có lương thực có thể bỏ sáu đồng bạc để mua một thạch lương. Bổng lộc hàng năm của cữu cữu lại thêm nông sản từ điền trang, hẳn có thể đổi được hơn một ngàn muối dẫn!”

 

Nhớ tới lời Dương Toản từng nói, Chu Hậu Chiếu quả nhiên là ấm ức đầy ngực, lửa giận ngùn ngụt dâng lên.

 

“Trước đó hoàng lệnh đã nói rõ, tuyệt không được làm giả ăn thật, lấy lương cũ đổi gạo mới, lại càng không được phép cân điêu. Nếu hai cữu cữu có thể làm được như vậy, không cần phụ hoàng đồng ý, nhi tử cũng có thể thuyết phục ba vị Các thần!”

 

Trương Hoàng hậu trầm mặc.

 

Tâm tư của hai huynh đệ, không phải là nàng không biết. Nếu thật sự có thể làm đúng những gì công văn ban xuống, hà tất bọn họ còn đến trước mặt nàng cầu xin.

 

Chẳng qua nàng nghĩ, cũng chỉ là một ít muối dẫn, cho dù bọn họ có với tay hơi dài một chút thì làm sao. Cái lợi “chiếm sào”(*), có hoàng thân quốc thích nào mà không từng dính tới, quốc cữu lại không thể được sao?

(*) Chiếm sào: xuất phát từ câu chim Cưu chiếm tổ chim Thước, ý nói dễ dàng chiếm lấy những cái không thuộc về mình

 

“Chiếu Nhi, hai cữu cữu của con sao có thể giống như những người bình thường khác.”

 

“Vì sao lại không giống?” Chu Hậu Chiếu nói, “Tân Tôn Đường huyện lệnh huyện Quân Nghi thành Tần Phủ tham ô phạm pháp, số lượng còn không bằng một nửa cữu cữu, đã bị phụ hoàng giáng làm thường dân, sung quân lưu đày. Hai cữu cữu chiếm ruộng cướp đất, đầu cơ nô bộc, đến nay vẫn bình yên ngồi trong hầu phủ, còn chưa biết đủ hay sao!”

 

Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, hỏa khí ùn ùn dâng lên trong ngực, không khỏi nói ra những lời lạnh lùng cứng rắn.

 

“Chiếu Nhi!”

 

Trương Hoàng hậu hoảng sợ.

 

“Mẫu hậu, nhi thần đã nói cạn lời, chuyện làm như thế nào, hai cữu cữu tự mình cân nhắc đi.”

 

Thấy Trương Hoàng hậu khó nén kinh hoàng, lửa giận trong lòng Chu Hậu Chiếu đột nhiên tiêu tán, thay vào đó chính là mỏi mệt vô cùng, mỏi mệt chưa từng thấy.

 

Vì sao phụ hoàng đột nhiên không gặp mẫu hậu, thậm chí không để tâm đến tình nghĩa cùng chung hoạn nạn nhiều năm mà lệnh cho cung Khôn Ninh đóng cửa, ngay cả việc tuyển phi của Đông Cung cũng giao cho Thái hậu cùng Thái phi, rốt cuộc nó đã hiểu.

 

Cao Hoàng đế có dạy, hiếu đạo làm đầu.

 

Hỏa khí có lớn đến bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng phải giấu ở trong lòng, không thể thẳng thừng chống đối.

 

“Nếu phụ hoàng đã thu lại lệnh bài của hai cữu cữu, hạ lệnh không tuyên triệu thì không được tiến cung, vậy mẫu hậu hãy sai người nhắc nhở bọn họ một câu, lần sau còn âm thầm truyền tin vào cung cấm, sẽ nghiêm trị theo pháp luật.”

 

Trương Hoàng hậu trắng bệch mặt mày, vội vàng đặt tay lên ngực áp chế hơi thở đang trở nên dồn dập, biểu tình cũng lộ ra mấy phần giận dữ.

 

“Chiếu Nhi, ngươi đây là đang răn đe hai cữu cữu, hay là đang oán giận mẫu hậu?”

 

“Nhi thần không dám.” Chu Hậu Chiếu vẫn đứng hiên ngang, sống lưng dựng lên thẳng tắp, “Chẳng qua nhi thần có lòng nên mới nhắc nhở, nếu như cữu cữu kính trọng mẫu hậu, tự nhiên sẽ hiểu.”

 

“Ngươi…”

 

“Mỗi ngày sau khi học xong, nhi thần đều phải đi gặp phụ hoàng. Hiện tại đã không còn sớm, mẫu hậu nghỉ ngơi đi, nhi thần cáo lui trước.”

 

Dứt lời, Chu Hậu Chiếu hành lễ rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

 

Vạt áo choàng đỏ thẫm tung bay trong gió, bóng dáng Chu Hậu Chiếu nhanh chóng biến mất đằng sau cửa điện. Trương Hoàng hậu đột nhiên mất đi toàn bộ khí lực trong người, xụi lơ ngã ngồi trên nhuyễn tháp.

 

Trượng phu không muốn gặp nàng, nhi tử lại đột nhiên trở nên xa lạ, thậm chí không muốn giúp hai cữu cữu của nó nữa.

 

Sự tình sao lại có thể như vậy, cớ gì mọi chuyện lại thành ra thế này?

 

Nàng không rõ, thật sự là không rõ.

 

Năm tháng đã qua của nửa đời trước giống như một hồi ảo mộng, rốt cuộc nàng đã hiểu, thâm cung bên trong một vòng tường đỏ lạnh lẽo biết bao nhiêu. Đến bây giờ nàng mới hiểu được rằng, dù người nhà mẹ đẻ có tốt đến mức nào đi chăng nữa thì trượng phu và nhi tử cũng vẫn là nơi duy nhất mà nàng có thể dựa dẫm vào.

 

Nhưng mà… có còn kịp không?

 

“Nương nương?”

 

“Ra ngoài!”

 

Tiền Lan bị phạt trượng đến chết, cung Khôn Ninh đã không còn người tri kỷ.

 

Đuổi cung nhân, Trương Hoàng hậu nằm trên nhuyễn tháp, nước mắt nương theo khóe mi ào ào chảy xuống, cuối cùng nàng khóc thất thanh.

 

Trong cung Càn Thanh, Hoằng Trị đế tựa vào thành giường, hai mắt hờ hờ khép lại, tựa như đang ngủ.

 

Ninh Cẩn cầm khăn ướt, cẩn thận chấm lên khóe miệng Thiên tử, lại cảm nhận được hơi thở của người sau có chút mong manh, bàn tay có chút phát run.

 

Mâu Bân quỳ trên mặt đất, bộ dáng vô cùng do dự.

 

Thiên tử bệnh nặng đến mức này, thực sự không thể lại bị kích động. Chuyện hắn đã điều tra ra, nên tấu hay là không tấu đây? Mà nếu hôm nay không bẩm báo rõ ràng, cứ thế mặc kệ sự việc tiếp tục diễn ra, chỉ sợ ngày sau sẽ thành đại họa.

 

“Mâu Bân.”

 

“Có thần.”

 

“Đứng lên.”

 

Hoằng Trị đế bệnh nặng không đỡ, thân thể gầy yếu chỉ còn da bọc xương, thanh âm cũng khàn khàn, tựa hồ như mài qua giấy ráp.

 

“Sự tình… Khụ!”

 

Mới vừa nói được hai tiếng, Hoằng Trị đế đã bắt đầu ho khan.

 

Ninh Cẩn vội dăng nước ấm, lấy một bình đan dược từ trong tay áo ra.

 

“Bệ hạ, bảo trọng long thể.”

 

“Không sao.”

 

Gian nan uống vào hai ngụm ước ấm, lại nuốt xuống hai viên đan dược, Hoằng Trị đế vẫn không có sức nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Ninh Cẩn.

 

Ninh Cẩn hiểu ý Thiên tử, nghiêng người nói với Mâu Bân: “Mâu Chỉ huy sứ, sự tình đã điều tra rõ, cứ bẩm báo lên bệ hạ.”

 

Mâu Bân cắn chặt khớp hàm, ánh mắt có phần ngưng trọng, đang định mở miệng lại thấy Phù An đi vào bên trong, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, Thái tử xin vấn an.”

 

“Thái tử?”

 

Nghe được người đến là Thái tử, Hoằng Trị đế rốt cuộc có thêm được chút tinh thần, nói: “Đỡ Trẫm đứng lên.”

 

Chu Hậu Chiếu đi vào nội điện, nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của Hoằng Trị đế, cổ họng giống như có một tảng đá đè đến phát nghẹn.

 

“Nhi thần diện kiến phụ hoàng!”

 

“Miễn lễ.”

 

Hoằng Trị đế nói chuyện khó khăn, ra hiệu Chu Hậu Chiếu tới bên người mình mới lên tiếng: “Mâu Bân có việc bẩm báo với Trẫm, con cũng nghe đi.”

 

“Dạ.”

 

Thiên tử đã quyết ý, Thái tử điện hạ cũng ngồi ở một bên, Mâu Bân cắn răng mấy lần, cuối cùng quyết định nói thật: “Việc vi thần muốn bẩm tấu, chính là chuyện tân khoa Thám hoa Dương Toản bị ngựa làm cho kinh sợ ở trước cửa cung.”

 

“Dương biên tu bị ngựa làm cho kinh sợ?” Chu Hậu Chiếu ngây ngốc, “Vì sao cô gia không biết?”

 

“Hồi bẩm điện hạ, sự tình đột ngột phát sinh, vả lại Dương Biên tu vẫn chưa bị thương, cho nên chưa trình báo lên hoàng thượng. Thiên hộ Cố Khanh phát hiện được điều khác thường, báo với vi thần. Thần không dám khinh thường, nên đã lệnh cho Cẩm Y vệ âm thầm điều tra, hiện nay chân tướng đã rõ ràng, nhưng lại vì liên quan đến hoàng thân quốc thích, buộc lòng phải trình tấu lên bệ hạ để xin sắc dụ.”

 

Liên quan tới hoàng thân quốc thích?

 

Chu Hậu Chiếu không hiểu.

 

Dương Toản xuất thân thôn dã, không có đồng tộc quyền cao chức trong trong triều, tính lên tính xuống năm đời, ngay cả tú tài cũng đều không có. Căn cứ tác phong ngày thường, người này cẩn thận hữu lễ, hành vi cử chỉ đều nằm trong quy củ, thậm chí còn bị Mã Thượng thư gọi là “tiểu phu tử”. Phẩm hạnh như vậy, thật sự không giống một kẻ dễ dàng đắc tội với người ta, vì sao lại đối đầu với hoàng thân quốc thích?

 

“Mâu Bân, ngươi thực sự đã điều tra rõ?”

 

“Điện hạ, thần không dám nói bừa.” Mâu Bân tiếp lời, “Bởi vì ngựa bị đổi, Dương Biên tu chỉ là vô cớ bị oan. Người thực sự bị nhắm tới, chính là tân khoa Trạng nguyên, Tu soạn Hàn Lâm viện – Tạ Phi.”

 

“Tạ Phi?”

 

Chu Hậu Chiếu càng nghe càng thấy kinh ngạc.

 

Tạ Phi đắc tội với ai?

 

“Phủ ti Bắc trấn tra hỏi thị vệ canh gác ngày đó, cũng thẩm tra qua người dẫn ngựa, cuối cùng xác minh, hai Tượng nô trong Tượng phòng đã bị người mua chuộc, động tay động chân với cỏ khô và yên ngựa. Sau đó, người dẫn ngựa đột nhiên thay đổi, người nọ không biết rõ nội tình, ngựa của Trạng nguyên và Thám hoa bị đổi cho nhau, cuối cùng khiến cho Dương Biên tu phải chịu kinh hãi, còn Tạ Trạng nguyên thì tránh thoát một kiếp này.”

 

Lời vừa dứt, Chu Hậu Chiếu liền rơi vào trầm tư, Hoằng Trị đế thì chậm rãi khép đôi mắt lại.

 

Không từ thủ đoạn đến như vậy, nguyên nhân chưa chắc đã là Tạ Phi. Song nếu nói là nhằm vào Tạ Các lão, trái lại thực không xong rồi.

 

Không thèm kiêng nể, trắng trợn mưu hại tân khoa Trạng nguyên, lại còn mua được tượng nô trong cung, bịt tai che mắt thị vệ, những người có khả năng này, giơ ngón tay ra đếm ắt hẳn sẽ không vượt quá mười người.

 

Nếu là Phiên vương thì Ninh vương và Tấn vương bị hiềm nghi hàng đầu.

 

Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại, bọn hắn làm vậy thì có lợi ích gì? Một khi sự tình bại lộ, vô duyên vô cớ đắc tội Các thần, sẽ càng bị Thiên tử chú ý, có khác nào không bắt được gà còn mất thêm nắm gạo?

 

Nói hoàng thân cũng chưa chắc đã là ám chỉ Phiên vương, nếu đặc biệt nhắm vào Tạ Phi, tất phải có thù oán với nhà họ Tạ. Xét về phía cạnh này, trên toàn bộ triều đình và khắp chốn kinh thành, cũng chỉ có hai người.

 

Hoằng Trị đế mở mắt, chuyển hướng tầm nhìn lên mặt Chu Hậu Chiếu.

 

Hắn đã sớm biết chuyện Hoàng hậu triệu Thái tử tới cung Khôn Ninh, cũng đoán được nguyên nhân tiềm ẩn. Hiện tại, thấy Thái tử có thể bảo trì hành vi đúng đắn, bất kể với thân phận của vua một nước, hay là một vị phụ thân, hắn đều rất đỗi vui mừng.

 

Hoằng Trị đế vốn nghĩ, sẽ lệnh cho huynh đệ Trương thị canh giữ lăng tẩm của mình sau khi băng hà để đảm bảo không có gì sai sót, hiện tại xem ra, e là còn phải cân nhắc lại vài phần.

 

Hắn đi rồi, Hoàng hậu sẽ thành Thái hậu.

 

Vương Thái hậu và Ngô Thái phi tuổi tác đã cao, còn có thể cầm cự được mấy năm?

 

Lúc Hoằng Trị đế trầm tư thì Mâu Bân đã nói ra chủ mưu đứng sau mọi chuyện.

 

“Năm Hoằng Trị thứ bảy, Chủ sự Hộ bộ Lý Mộng Dương dâng 《Ứng chiếu chỉ trần sơ》, thẳng thắn vạch trần tội trạng của ngoại thích.” Cẩn thận liếc mắt nhìn Hoằng Trị đế một cái, thấy Thiên tử không tỏ vẻ gì, Mâu Bân mới tiếp tục nói, “Thọ Ninh hầu và Kiến Xương hầu đều có tên trong bản tấu.”

 

Nói như vậy là đã cực kỳ khách khí, trên thực tế, hai người bọn hắn bị vạch tội nhiều nhất, thậm chí là kẻ đứng mũi chịu sào.

 

“Sau đó Lý Chủ sự hàm oan vào ngục, được Tạ Các lão dâng tấu lại nhờ bệ hạ thánh minh, nên mới được giải oan.”

 

Hoằng Trị đế vẫn im lặng, thế nhưng biểu tình của Chu Hậu Chiếu đã trải qua nhiều lần biến hóa.

 

“Ba tháng trước, bệ hạ sắc phong Lý Mộng Dương làm Lang trung Hộ bộ, sau đó cho hắn tham gia xử lý chuyện triều chính. Lý Lang trung lại dâng sớ buộc tội Thọ Ninh hầu một lần nữa, lời nói đa phần là gay gắt kịch liệt. Tạ công cũng góp lời, nói Thọ Ninh hầu và Kiến Xương hầu tham lam ngông cuồng bạo ngược, cướp dân chiếm đất, cần phải nghiêm trị để răn đe.”

 

Nói đến đây, đã không cần phải lằng nhằng thêm nữa.

 

Lý Mộng Dương liên tục buộc tội huynh đệ họ Trương, Tạ Thiên đầu tiên là cầu tình, sau lại hỗ trợ người này về triều. Thù mới lại thêm hận cũ, căn cứ vào tính cách của huynh đệ Trương thị, âm thầm xuống tay với Tạ Phi nhằm trả thù Tạ Thiên, thực sự là rất có khả năng… Không, phải nói là thực sự đã chắc như đinh đóng cột.

 

“Đúng là Thọ Ninh hầu?”

 

“Hồi bẩm bệ hạ, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Thần còn tra ra, phủ Thọ Ninh hầu cùng với phủ Phiên vương đã sớm có vàng bạc tặng qua biếu lại, Hữu Trường sử phủ Ninh vương nhập kinh, phần lớn cũng là ghé thăm hầu phủ.”

 

Cấu kết nội cung, giao du phiên vương, ai cho bọn hắn lá gan tày trời như vậy!

 

Chu Hậu Chiếu xiết chặt hai nắm đấm, sắc mặt tái xanh, đang định nói gì đó, lại chợt nghe Ninh Cẩn kinh hãi hô to: “Bệ hạ!”

 

Vừa quay người, nó đã thấy Hoằng Trị đế yếu ớt ngã trên giường, sắc mặt tái mét, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

 

“Phụ hoàng!”

 

Chu Hậu Chiếu hoảng hốt, bổ nhào vào bên cạnh giường, lớn tiếng gào lên: “Truyền thái y!”

 

Mỗi lần Chu Hậu Chiếu đến cung Càn Thanh, Hoằng Trị đế đều sẽ dùng đan dược trước.

 

Chu Hậu Chiếu biết phụ thân bệnh nặng, lại chưa bao giờ thấy hắn té xỉu. Dưới cảm giác kinh hoàng, chân tay nhất thời trở nên luống cuống, nó gắt gao nắm tay Hoằng Trị đế, mãi đến khi Viện sử và Viện phán của Thái y viện tới khuyên nhủ mới chịu buông ra.

 

Chăm chăm quan sát Viện sử bắt mạch cho Hoằng Trị đế, nó chỉ cảm thấy lo âu và giận dữ đồng thời dâng lên cuồn cuộn trong lòng.

 

Mười bốn năm qua, Chu Hậu Chiếu chưa bao giờ chân chính thống hận một ai.

 

Người đầu tiên khiến cho nó hiểu được cái gì là “hận”, lại là cữu cữu ruột thịt của mình!

 

Ngày mồng một, tháng năm, năm Hoằng Trị thứ mười tám, Thiên tử không thượng triều.

 

Ba người Lưu Kiện đi vào phòng trực ở Văn Uyên các, binh mã ngũ thành cùng thủ vệ ở cổng thành nghiêm ngặt tra xét ngựa xe ra vào, chỉ cần là người có lai lịch cùng lộ trình bất minh thì đều bắt lại.

 

Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Mâu Bân đích thân lên Hình bộ ký vào công văn bắt người, hơn trăm Giáo úy và Lực sĩ vây quanh phủ Thọ Ninh hầu cùng phủ Kiến Xương hầu, bất luận là ai cũng đều không được ra vào. Trường sử phủ Thọ Ninh hầu không phục dẫn đến xung đột, trực tiếp bị đưa vào Chiếu ngục, sống chết không rõ.

 

Phàm là ngoại thích hoặc công thần cò giao tình với hầu phủ, người người đều cảm thấy bất an.

 

Giữa sóng to gió lớn, Lại bộ liền bác bỏ tấu chương xin cáo lão về quê của Thiêm Đô Ngự sử Diêm Hoàn. Đồng thời Hình bộ Cấp sự trung Triệu Đạc cũng dâng tấu, đề bạt Hộ bộ Thượng thư đã cáo lão – Chu Kinh về triều.

 

Cùng lúc đó, hai mươi chín Thứ các sĩ Thôi Tiển, Nghiêm Tung, Trạm Nhược Thủy, Nghê Tông Chính… được bổ nhiệm làm Biên tu của viện Hàn Lâm. Bởi vì dám nói thẳng nói thật, cho nên Vương Trung được chọn vào Hộ bộ làm Cấp sự trung.

 

Ngày Bính Tuất, tháng năm, năm Hoằng Trị thứ mười tám, Thiên tử vẫn không thượng triều, lời đồn đại trong thành kinh càng thêm dữ dội.

 

Quan binh tuần phố cùng với nha dịch phủ Thuận Thiên cầm đao nắm kiếm, trên mặt hiện ra một vẻ xơ xác tiêu điều. Dưới tình huống như vậy, việc tuyển chọn mỹ nhân từ các phủ châu huyện lại càng không được gióng trống khua chiêng.

 

Dương Toản ngồi trong Chiếu ngục, gần như mỗi ngày Dương Thổ đều đến đưa tin, mà lần nào cũng có tin tức mới.

 

“Tứ lang, hôm kia hai tòa hầu phủ ở phía Đông thành đột nhiên bị bao vây, trên đường phố đâu đâu cũng là Cẩm Y vệ.”

 

Dương Toản dừng bút, thổi khô nét mực, hỏi: “Hầu phủ?”

 

“Ta tận mắt chứng kiến.” Dương Thổ đáp lời, “Nghe đâu đều là huynh đệ của Hoàng hậu.”

 

“Nhìn thì nhìn thôi, đừng có lắm miệng.”

 

Dương Toản gấp gọn giấy viết thư, đem phong thư bọc kỹ rồi đưa cho Dương Thổ, lại nói: “Giao cho khoái mã ở dịch trạm, nhất định phải nhanh chóng chuyển về nhà.”

 

“Vì sao không tìm người đưa tin?”

 

“Thời gian này kiểm tra rất nghiêm, e rằng người đưa tin khôngtiện làm việc.” Dương Toản tiếp lời, “Nếu không được, liền nhờ ngục tốt giúp đỡ.”

 

“Ngục tốt?”

 

Dương Thổ càng nghe càng thấy hồ đồ.

 

Nhưng Dương Toản không giải thích nhiều.

 

Tìm đến ngục tốt, nhưng người chân chính có thể hỗ trợ lại là Cố Thiên hộ. Với năng lực của Cố Khanh, chẳng qua cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ. Dù sao nhân tình cũng đã thiếu rồi, thiếu thêm chút nữa cũng có là gì đâu.

 

Dương Toản không có ý định thành thân, lại càng không thú tiểu thiếp. Việc này phải giải quyết sớm, thậm chí là càng sớm càng tốt.

 

Hỗ trợ thì hắn có thể, song nhiều hơn thì hắn thật sự không có khả năng.

 

“Đã không còn sớm, mau đi thôi.”

 

Dương Thổ đáp ứng một tiếng, cất kỹ phong thư rồi mới rời Chiếu ngục.

 

Dương Toản thu hồi giấy bút, tựa lưng vào ghế, ngón tay vô thức gõ gõ mặt bàn.

 

Đã bốn ngày Thái tử chưa đến, thủ vệ trong kinh cảnh giới gắt gao, phủ quốc cữu đột nhiên bị bao vây… Gộp chung tất cả những dữ kiện này lại, Dương Toản lập tức nhắm mắt, vươn tay đè lại thái dương.

 

Ngày hắn rời khỏi Chiếu ngục, sợ là sẽ tới sớm hơn dự định rồi.

 

One comment on “Đế sư – Chương 37

  1. Thương thay cho người cha ấy

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *