Đế sư – Chương 38

 

38

ĐẾ SƯ

Chương 38: Hoàng đế băng hà (2)

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

Ngày Canh Dần, tháng năm, năm Hoằng Trị thứ mười tám, kinh thành bỗng nhiên vang lên tiếng sấm, cuồng phong bắt đầu cuồn cuộn nổi lên.

 

Gió bụi mịt mù, chỉ trong phút chốc đã che lấp cả mặt trời.

 

Ban ngày mà giống hệt như đêm tối, người đi đường ở cách nhau năm bước thoắt cái đã lướt qua nhau, tuyệt không thấy rõ ngũ quan hay dáng dấp.

Sấm sét làm cho người ta sợ hãi, từng vệt sáng thô to như một con rắn khổng lồ liên tiếp xé toạc không gian.

 

Ngay sau đó là mưa to tầm tã, mưa giống như là thác đổ.

 

Bầu trời nứt toác, nước tràn như vỡ đê, những hạt mưa to bằng hạt thi nhau rơi xuống tạo thành một mảnh trắng xóa. Mưa rơi vào thân thể, chẳng khác nào đá ném trúng người, kẻ bị mắc mưacho dù không phải đầu rơi máu chảy thì cũng sẽ bầm dập tím xanh.

 

Cả trong lẫn ngoài hoàng cung, từ của Đông tới cửa Bắc kinh thành, mười hai cánh cổng đều đóng chặt. Thị vệ đội mưa đi lên phía trên tường thành, phóng tầm mắt xuyên qua màn mưa mù mịt để nhìn ra xa quan sát, không đến một lát sau, áo khoác đã bị mưa làm cho sũng nước, lạnh đến run rẩy cả chân răng.

 

Bên trong thành, tửu lâu trà quán liên tiếp đóng cửa, hàng rào phân cách bên ngoài đua nhau rung lắc kẽo kẹt trong mưa.

 

Cờ hiệu chưa kịp thu vào nhanh chóng bị gió cuốn đi, chỉ chớp mắt sau đã không còn bóng dáng, những tấm biển bằng gỗ bị gió mưa đập hỏng, rơi trên mặt đất lập tức vỡ vụn ra.

 

Trước phủ Thọ Ninh hầu ở phía Đông thành, hai con sư tử bằng đá liên tiếp bị sét đánh trúng, từ chân đến đầu giăng đầy vết rạn. Lại một tia lửa nữa xé trời bắn xuống, tấm biển ngự ban ở cửa chính bỗng chốc cháy bùng, mặc dù được dập tắt rất nhanh, song hai chữ “hầu phủ” đã thiếu đi một nửa, không cách nào nhìn rõ nữa.

 

Cẩm Y vệ bao vây bên ngoài hầu phủ đã rút xa mấy thước, chép miệng chậc chậc không thôi.

 

Việc lạ hàng năm, năm nào cũng có, chỉ là năm nay lại đặc biệt nhiều.

 

Tượng sư tử đá giữ cửa bị sét đánh nứt ra, biển tên ngự ban bị chớp làm cho bén lửa, nếu hết lòng tin tưởng vào cái gọi là ‘tiên tri’ mà cổ nhân vẫn nói, quả thực đây đúng là điềm xấu trong điềm xấu rồi.

 

Thọ Ninh hầu tội ác chất chồng, không cách nào tha thứ, đến mức ông trời nhìn cũng thấy không vui, cho nên mới giáng sấm sét đánh xuống, càng đánh lại càng thêm nặng nề.

 

Bên trong hầu phủ, Thọ Ninh hầu Trương Hạc Linh đang ngồi ở chính đường nghe tin gia nhân hồi báo. Hắn mặc áo gấm lưng thắt đai ngọc, biểu tình tận lực trấn định, thế nhưng hai bàn tay run rẩy lại hoàn toàn bán đứng hắn rồi.

 

“Lui ra!”

 

Lệnh cho gia nhân lui xuống, Thọ Ninh hầu dùng sức nghiến răng, ném vỡ chén trà.

 

“Điềm xấu? Ta không tin, không tin!”

 

Tỷ tỷ ruột là Hoàng hậu, cháu ngoại ruột là Thái tử, hắn đường đường một quốc cữu! Mũ Hoàng đế đã từng đội, rượu ngự dụng đã hưởng qua, Các thần hắn còn không để vào mắt, vài tiếng sấm rền, mấy tia chớp giáng, lại đáng là cái gì đâu!

 

Chắc chắn là do tiểu nhân lên tiếng gièm pha, mới khiến cho Thiên tử sinh ra hiểu lầm.

 

Chỉ cần có thể tiến cung, chỉ cần có thể gặp Hoàng hậu, chỉ cần Hoàng hậu khóc cầu vài câu trước mặt Thiên tử, hắn nhất định có thể trở về những ngày tháng vinh quang xưa, tiếp tục dưới một người mà trên cả vạn người!

 

“Ta muốn tiến cung, ta muốn gặp Hoàng hậu!”

 

Đi cùng với tiếng rống giận dữ, là biểu tình dữ tợn của Thọ Ninh hầu, hai mắt hắn đỏ au, giống như chó điên chuẩn bị lên cơn muốn cắn người.

 

Trong phủ Kiến Xương hầu, Kiến Xương hầu Trương Diên Linh mỏi mệt ngồi trên ghế tựa, trước mắt là cảnh vật tiêu điều vắng vẻ, bởi vì mưa to gió lớn mà tất cả mọi thứ trước mắt đều biến dạng nhìn không rõ hình thù.

 

Lầu son gác tía, ca nữ nhạc công, lại không sao khôi phục cảnh tượng náo nhiệt khi xưa, vinh hoa phú quý giống như sụp đổ chỉ sau một cơn giông bão. Thềm vàng cửa ngọc đột nhiên tan nát, áo gấm thêu hoa, cao lương mỹ vị, đã chẳng khác chi một giấc mộng xa vời.

 

Mỹ nhân bên gối không còn oanh thanh yến ngữ, hạ nhân hầu cận không còn nịnh nọt tung hô.

 

Giàu sang phú quý hôm nay, bần hàn thấp kém mai này, thật khó mà lường trước được.

 

Chỉ qua mấy ngày ngắn ngủn, một hoàng thân quốc thích hiển vinh, lại từ trên mây rơi thẳng xuống, cuối cùng toàn thân dính nhớp bùn nhơ.

 

Sống hay chết, tất cả chỉ dựa vào một ý nghĩ của Thiên tử.

 

“Làm bạn với vua như chơi với hổ.”

 

Kiến Xương hầu thì thào tự nhủ, nhớ lại đủ loại cảnh tượng thường ngày, bỗng chốc cảm thấy hơi lạnh thẩm thấu vào cốt tủy. Hắn bật người đứng dậy khỏi ghế dựa, hung hăng cho mình hai cái bạt tai.

 

Địa vị thay đổi sau một đêm, tiếp sau đó là những tháng ngày thăng quan tiến chức quá nhanh quá thuận lợi, cuối cùng hắn đã quên hết tất cả, thậm chí không nhớ được mình là ai.

 

Quả nhiên lạc thú an nhàn dễ che mờ tâm trí!

 

Tỷ tỷ là Hoàng hậu thì sao? Bản thân là quốc cữu thì lại thế nào?

 

Chỉ cần Thiên tử tức giận không chịu tha thứ thì huynh đệ bọn hắn cũng là hai con kiến bé nhỏ trên mặt đất mà thôi, bóp chết giẫm bẹp, chẳng qua chỉ là một ý nghĩ!

 

Trèo càng cao, té càng đau.

 

Ngày xưa đắc ý bao nhiêu, hiện giờ cũng sợ hãi bấy nhiêu.

 

“Sớm biết có ngày hôm nay, nên sớm biết có ngày hôm nay…”

 

Kiến Xương hầu vò đầu bứt tóc, không ngừng lẩm bẩm lầu bầu.

 

Năm xưa, không phải phụ mẫu không dặn dò, cho dù Thiên tử nhân hậu nhưng chung quy quân và thần vẫn có nhiều cách biệt, ngàn vạn lần không thể quên đi bổn phận mà càn quấy hung hăng.

 

Thế nhưng vinh hoa che mắt, phú quý bịt tai, lại thêm quyền thế lợi lộc như ma quỷ đưa đường dẫn lối, cuối cùng hắn vứt lời phụ mẫu răn dạy ra sau đầu, chỉ lo đắm chìm trong ngọc ngà nhung lụa, mơ một giấc mộng vàng đẹp đẽ giữa chín tầng mây. Để rồi bây giờ, mộng tỉnh, hắn mới giật mình kinh hãi mà toát mồ hôi lạnh toàn thân, thế nhưng mọi việc đã không còn cách cứu vãn.

 

Uỳnh!

 

Tiếng sấm nổ vang, Kiến Xương hầu uể oải xụi lơ trên mặt đất, hồn phi phách tán, mặt mũi xám như tro tàn.

 

Mưa càng ngày càng lớn, ngoại trừ quan binh ngũ thành và nha dịch Thuận Thiên phủ ra thì trên đường không còn bất cứ một ai.

 

Ở trong Chiếu ngục, Dương Toản buông sách, chăm chú nhìn vào cái bóng hư ảo do ánh nến chiếu lên bức tường, thần trí có chút mông lung mờ mịt.

 

Bỗng nhiên, bên ngoài phòng giam truyền đến tiếng bước chân.

 

Dương Toản lưu tâm lắng nghe, không phải thanh âm phát ra từ giày mềm của ngục tốt, mà là giày da của Cẩm Y vệ.

 

Tiếng bước chân dừng lại trước phòng giam, một lát sau, khóa sắt rơi trên mặt đất, cửa phòng được mở rộng ra, hơi nước theo gió lạnh lùa vào bên trong khiến cho ánh nến khẽ khàng dao động.

 

Ngẩng đầu, để tầm mắt rơi trên thân người vừa tới, Dương Toản hơi hơi cong khóe miệng lên, đứng dậy ôn tồn hành lễ.

 

“Cố Thiên hộ.”

 

Cẩm y màu cam đỏ bị mưa thấm ướt dính sát trên thân, bám chặt theo từng đường cong cứng cáp tràn trề sức mạnh, càng tôn lên vóc dáng chuẩn mực vai rộng, eo thon, chân dài. Vài sợi tóc ướt mềm dính ở thái dương, tự nhiên làm cho làn da trắng như bạch ngọc cùng với đôi môi đỏ hồng và hàng mi dày rậm như nhiễm mực của người nọ càng thêm nổi bật.

 

Dương Toản có chút thất thần, trong đầu bỗng nhiên hiện lên tám chữ: mỹ nhan như ngọc, xuất chúng vô cùng(*).

(*) Nguyên văn: mỹ nhan nị lý, kỳ thụ dao hoa (颜腻, 瑶花): dung mạo xinh đẹp như hoa, da dẻ trơn chu nhẵn mịn như ngọc, diện mạo xuất chúng hơn người.

 

“Dương Biên tu.”

 

Không để ý thấy Dương Toản hồn phách lên mây, sau khi đáp lễ, Cố Khanh liền nghiêng người tránh sang bên.

 

Kế đó, một người từ phía sau Cố Khanh bước tới, mở miệng nói: “Bệ hạ có chỉ, triệu Biên tu Hàn Lâm viện Dương Toản tới cung Càn Thanh yết kiến.”

 

Thanh âm lọt vào lỗ tai, Dương Toản bỗng chốc hoàn hồn. Hắn xấu hổ phát hiện ra, bên ngoài phòng giam không chỉ có một mình Cố Thiên hộ như hoa như ngọc, mà còn có thêm một trung quan lạ mặt khác nữa.

 

“Ta là Tiêu Kính.”

 

Sau bữa tiệc Ân Vinh, Tiêu Kính vẫn luôn lưu tâm tới vị tân khoa Tiến sĩ này. Đúng như những gì hắn dự đoán, Dương Thám hoa rất vừa mắt Thiên tử cùng với Thái tử gia, trước thì vào Hàn Lâm viện, sau lại được tuyển tới làm việc tại Hoằng Văn quán. Mặc dù người nọ bị án kiện quấn thân khiến cho bản nhân rơi vào Chiếu ngục, nhưng ai mà biết đây có phải hành động che chở của bệ hạ hay không.

 

Không nói tới những phương diện khác, chỉ riêng chuyện cứ đôi ba ngày Thái tử điện hạ lại xuất cung, đi đâu, gặp ai, Đề đốc chưởng quản Thập nhị giám đương nhiên phải biết rõ ràng rành mạch.

 

Thiên tử hôn mê mấy ngày, hôm nay vừa mới tỉnh lại, trước tiên truyền gọi ba vị Các lão, kế đó là Thái tử, nhưng người muốn gặp tiếp theo lại không phải cửu khanh lục bộ, hay Hoàng hậu và Thái hậu, mà là vị Biên tu Hàn Lâm viện đã ngồi trong Chiếu ngục cả nửa tháng nay.

 

Ninh Cẩn, Phù An đi không được, Trần Khoan thì đến phủ của ba vị Các lão tuyên triệu, Thiên tử không tin người ngoài vì thế Tiêu Kính đành phải tự động thân.

 

Đừng thấy Tiêu Công công không bước ra khỏi cửa cung nhiều năm mà lầm tưởng, những biến hóa bên trong kinh thành và trên triều đình, mức độ nắm bắt thông tin không hề kém so với Thiếu giám của Tư lễ giám, thậm chí lại còn biết nhiều hơn.

 

Lúc này, Tiêu Kính thân mặc y sam thêu hoa hướng dương, đầu đội mũ đi mưa, chân xỏ giày da, tóc bạc hoa râm, nhưng ánh mắt vẫn sáng bừng như đuốc, mang theo vài phần thiện ý, nhìn Dương Toản từ trên xuống dưới, càng nhìn lại càng cảm thấy thân cận vài phần.

 

Dương Toản không khỏi buồn bực, một người có khí thế như vậy, từ đầu đã đứng ngay ở chỗ này, nhưng hắn hoàn toàn không phát hiện, trong mắt trong tâm chỉ chứa đựng có một mình Cố Thiên hộ là sao?

 

Quả thật bị mỹ sắc che mờ con mắt rồi à?

 

Khẽ lắc đầu, Dương Toản thu hồi tâm tư đã bay cao vút của mình, nói với Tiêu Kính: “Tiêu công công, xin đợi cho một chút.”

 

Quay người mở nắp hòm đựng sách, lấy hai bản luận văn đã viết xong xuôi, dùng ba tầng vải thô gói kỹ, Dương Toản mới sửa sang lại quần áo, đi ra khỏi phòng giam.

 

Ngục tốt trả lại hắn lệnh bài đã tịch thu lúc trước, đồng thời đưa quan phục và áo mưa Tiêu Kính vừa mang tới nơi đây.

 

“Thời gian cấp bách, Dương Biên tu có thể cưỡi ngựa đi cho nhanh không?”

 

Phủ thêm áo khoác bên ngoài, Dương Toản thành thật lắc đầu.

 

Cưỡi ngựa có thể, phi ngựa, nhất là dưới thời tiết mưa to gió lớn thế này, mức độ nguy hiểm quá cao, thật sự hắn không cách nào nắm chắc.

 

Trầm ngâm một chút, Tiêu Kính liền quay sang nói với Cố Khanh: “Vậy thì, phải làm phiền Trường An bá(*) rồi.”

(*) Bá: tước vị thứ ba trong năm tước: công – hầu – bá – tử – nam của thời phong kiến, xem thêm ở đây

 

Trường An bá?

 

Dương Toản nhướng mày, vị Cố Thiên hộ này còn có tước vị?

 

Có diện mạo, có tài năng, có phẩm đức, lại còn có luôn cả gia thế, đây là kẻ đặc biệt được sinh ra để đả kích người ta đấy à?

 

Thời này khắc này, hắn lại nảy sinh thứ cảm khái rất không thích hợp như vậy đấy, nhưng mà nên nói thế nào đây, giữa người và người quả thực là không thể so sánh với nhau mà.

 

Đợi Dương Toản mặc xong áo mưa, đeo lại lệnh bài, ba người liền nhanh chóng ra khỏi nhà giam.

 

Lúc đó, Giáo úy đã chuẩn bị ngựa đầy đủ ở ngay bên ngoài Chiếu ngục.

 

Nhìn Tiêu Kính tung người lên ngựa, tuổi cao song động tác phá lệ lưu loát gọn gàng, Dương Toản không khỏi nuốt vào một ngụm nước miếng. Không đợi hắn lên tiếng, Cố Khanh đã giục ngựa tiến lên, vươn một cánh tay chụp tới, ngay sau đó Dương tiểu Thám hoa liền an tọa trên lưng ngựa, tầm nhìn thoáng chốc biến đổi hoàn toàn.

 

“Dương Biên tu ngồi vững.”

 

Đan tay nắm chặt dây cương, Cố Khanh xốc áo choàng lên, trực tiếp bao Dương Toản lại.

 

Vó ngựa vung cao, nước mưa bắn lên tung tóe.

 

Hai con tuấn mã đỏ thẫm giống như hai mũi tên sắc nhọn đâm xuyên vào giữa màn mưa.

 

Mưa đánh vào người, cảm giác lạnh lẽo không ngừng ập tới. Một mùi trầm hương nhàn nhạt len vào sống mũi Dương Toản, vòng eo bị người giữ cũng nóng cực kỳ.

 

Xoa xoa nhéo nhéo lỗ tai theo bản năng, Dương Toản gắt gao ôm lấy bao vải cất giấu luận văn, tất cả Luận ngữ Hiếu kinh đã thuộc nằm lòng gần như phải bật ra khỏi cổ họng mới áp chế được trái tim về đúng chỗ ban đầu.

 

Bình tĩnh, bình tĩnh!

 

Tốt xấu gì cũng đã là kẻ sống qua hai kiếp người, không thể không có tiền đồ như vậy!

 

Trong cung Càn Thanh, Lưu Kiện, Lý Đông Dương và Tạ Thiên đã lần lượt xin yết kiến.

 

Cởi áo mưa cùng áo khoác ướt đẫm, ba người vội vàng lau đi nước dính trên mặt, chạy tới Đông Noãn các, quỳ trước ngự tháp vấn an.

 

“Bệ hạ!”

 

Sau khi tỉnh lại, tinh thần Hoằng Trị đế bỗng chốc trở nên tốt đẹp lạ kỳ, không cần Ninh Cẩn dìu đỡ hắn cũng có thể tự mình đứng dậy đi tới ghế ngồi. Mặt mũi hồng hào, hai mắt sáng ngời, thoạt nhìn còn tưởng hắn vừa dùng qua đan dược. Nếu không nhìn vào thân thể gầy yếu xanh xao, chỉ căn cứ vào vẻ mặt thì đúng là hoàn toàn không giống một người bị bệnh lâu ngày.

 

Viện sử cùng Viện phán của Thái y viện bắt mạch xong, thế nhưng biểu tình không hề có lấy nửa điểm vui mừng, đồng loạt nhìn nhau lắc đầu, ngay cả phương thuốc cũng không dám kê nữa, chỉ bảo trung quan hầu hạ bên người Hoàng đế đi đun chút nước ấm dâng lên.

 

Ninh Cẩn, Phù An cẩn thận hầu hạ, ai cũng không dám hé răng, chỉ sợ khi nói chuyện thanh âm sẽ mang theo nức nở, phạm vào đại kị.

 

Nhìn Hoằng Trị đế một thân y phục nhẹ nhàng, thân ngồi ngay ngắn, tinh thần tỉnh táo, ba người Lưu Kiện nhất thời cảm thấy hoảng hốt trong lòng.

 

Đại nạn lâm đầu, hồi quang phản chiếu.

 

Tám chữ ấy vừa thoáng hiện lên trong óc, ngay cả Lưu Các lão từng trải qua không biết bao nhiêu bão táp phong ba cũng không ngăn được hơi sương nơi khóe mắt.

 

“Bệ hạ đã bình phục.”

 

“Lưu tiên sinh.”

 

Hoằng Trị đế khẽ cười, giống như nhớ lại những ngày bệnh nặng cùng Các thần thảo luận chính sự trong Noãn các trước đây.

 

“Mưa to gió lớn, ba vị tiên sinh vất vả rồi.”

 

“Thần không dám. Thánh thể bệ hạ phục hồi, là may mắn của nước nhà, càng phúc đức của vạn dân.”

 

Hoằng Trị đế lắc đầu, vẫn một mực mỉm cười.

 

“Nóng quá, Ninh Công công.”

 

“Có nô tài.”

 

Ninh Cẩn đáp lời, dâng nước ấm lên, cũng không để ý tới ba vị Các thần ở trước mặt, cúi gập thắt lưng, đỏ hoe vành mắt, dùng khăn ẩm lau tay cho Hoằng Trị đế.

 

Phù An đứng ở một bên, tiếp nhận chén trà Hoằng Trị đế đã dùng qua, đổ đi lại rót thêm nửa chén mới vào.

 

“Hiếm khi tinh thần Trẫm tốt đẹp, triệu kiến ba vị ái khanh vừa vặn nói chuyện một phen.”

 

Ninh Cẩn thu hồi khăn ẩm, khom người lui ra.

 

Lưu Kiện, Lý Đông Dương và Tạ Thiên hành lễ, kính chờ khẩu dụ của Thiên tử.

 

“Trẫm kế thừa đế vị của tổ tông, đến nay đã mười tám năm.”

 

Hoằng Trị đế đặt hai tay trên đầu gối, trịnh trọng nói: “Thuở nhỏ Trẫm gặp phải tai họa do Vạn thị reo rắc, thân thể ủ bệnh tới tận bây giờ. Nay ba mươi sáu tuổi, bệnh nặng không khỏi, thuốc men và ngân châm đều vô dụng, không thể chống đỡ thêm được nữa rồi, ngày đi đã không xa, chỉ có mấy lời muốn nhờ vả ba vị tiên sinh.”

 

“Bệ hạ chỉ là đột nhiên cảm thấy trong người khang khác, vì sao lại vội vã nói tới chuyện này?” Đè nén chua xót trong lòng, Lý Đông Dương trấn an, “Chúng thần ngẩng đầu quan sát, bệ hạ toát ra thần khí, thánh thể an khang, chắc chắn sẽ sống lâu muôn tuổi.”

 

Tạ Thiên cũng nói: “Bệ hạ điều dưỡng thêm ít ngày, tất sẽ hoàn toàn bình phục.”

 

“Ý tứ của ba vị tiên sinh, Trẫm có thể hiểu. Nhưng thiên mệnh không ai lường được, cũng không phải thứ nằm trong khả năng chi phối của con người. Trẫm không có nhiều lời để nói với Nội các, bởi đã từng được giáo huấn sau tai họa tự ý giả truyền khẩu dụ của Vạn Phi năm xưa, do đó Trẫm sẽ lưu lại ý chỉ có ký tên đóng dấu, chỉ là muốn ba vị tiên sinh tới làm chứng cho.”

 

“Bệ hạ thánh minh.”

 

“Ninh Công công, chuẩn bị bút mực và ngọc tỷ.”

 

“Dạ.”

 

Quan viên bên trong Noãn các đồng thanh đáp ứng, Ninh Cẩn dâng lụa vàng, Phù An chấm mực son, một trái một phải quỳ ở trước ghế. Trần Khoan, Lý Vinh tay nâng nghiên mực quỳ ngay bên cạnh.

 

Hoằng Trị đế xắn tay cầm bút, chấm mực rồi chậm rãi đặt lên mặt lụa.

 

“Trẫm nhận trọng ân của Tiên hoàng, năm Thành Hoá thứ mười một được lập làm Hoàng thái tử, trở thành người kế thừa hoàng thất tương lai. Năm Thành Hoá thứ hai mươi ba, phối hôn với nhi nữ của Xương quốc công – Trương Loan.”

 

Viết đến đây, Hoằng Trị đế dừng một chút, bàn tay có hơi run rẩy. Ba người Lưu Kiện đều cúi đầu rũ mắt, không ai dám nói một câu.

 

“Ngày hai mươi bốn, tháng chín, năm Hoằng Trị thứ tư, Hoàng tử Hậu Chiếu ra đời, được sắc phong là Hoàng thái tử, làm chủ Đông Cung. Nay Thái tử đã lớn khôn, vì giang sơn xã tắc phải nhanh chóng tuyển chọn hôn phối, không thể để lâu.”

 

Mỗi một câu Hoằng Trị đế viết ra, Ninh Cẩn đều cẩn thận đọc lên thành tiếng.

 

Đạo thánh chỉ này, tương đương với di thư của Hoằng Trị đế, được đóng ngự bảo và chứng kiến bởi ba vị Các thần, bất luận dưới tình huống nào, cũng tuyệt không cho phép đời sau làm trái, lại càng không thể tự tiện sửa đổi bổ sung.

 

“Nay mời Thái hậu và Thái phi đứng ra tuyển chọn nữ nhi thuần lương phối hôn với Thái tử, nghi lễ có thể cử hành trong năm nay .”

 

Đến đây, Hoằng Trị đế buông bút, lệnh cho Ninh Cẩn thu hồi lụa vàng, trải một mảnh lụa khác ra.

 

“Thái phi có ân với Trẫm, Trẫm không thể phụng dưỡng người lúc tuổi già, vì thế vô cùng tiếc nuối. Hoàng hậu cùng Trẫm khăng khít keo sơn, thấu hiểu tâm tư của Trẫm, đợi khi Trẫm qua đời, liền chuyển tới cung Thanh Ninh, tôn vinh làm Thái hậu, phụng dưỡng Thái phi, thay Trẫm làm tròn đạo hiếu.”

 

“Trẫm có hai đạo mật chỉ, sau khi qua đời sẽ giao cho Nội các.”

 

Chữ cuối cùng hạ xuống, Hoằng Trị đế thở dài thật sâu, nhìn về phía ba người Lưu Kiện, đáy mắt lại mang theo khẩn cầu.

 

“Thái tử thông tuệ, bản tính thuần lương, chỉ là tuổi còn quá nhỏ, hiếu động ham chơi, Trẫm vọng ba vị ái khanh tận tâm dạy dỗ, khuyên nhủ hắn đọc sách, nhắc nhở hắn cần chính yêu dân, giúp đỡ hắn… trở thành người tốt.”

 

Nói đến những tiếng cuối cùng, Hoằng Trị đế đã không còn là đương kim Thiên tử, mà chỉ là một phụ thân bình thường, tha thiết dặn dò, vạn phần không nỡ.

 

Lúc này, ba người Lưu Kiện rốt cuộc cũng nhịn không được mà lệ nóng tràn mi.

 

Làm quân làm thần đã nhiều năm, thế mà thần tử đầu bạc thất tuần, vẫn còn kiện khang quắc thước; Thiên tử chưa đầy bốn mươi, lại phải buông tay với cõi nhân gian.

 

Đại nạn ập xuống, Hoàng đế băng hà.

 

Trời đất nhẫn tâm, xế chiều đứt cánh(*).

(*) Nguyên văn: triêu vinh tịch lạc (朝荣夕落): ý tứ cũng như sớm nở tối tàn, sáng sớm bay cao mới xế chiều đã gãy cánh mà ngã xuống rồi, chỉ những thứ ngắn ngủi thoáng qua khiến cho người ta tiếc nuối.

 

Mười tám năm trị vì của Hoằng Trị đế, rốt cục đi đến những khoảnh khắc cuối cùng.

 

Gió nổi càng mạnh, mưa lớn càng rơi.

 

Giữa những tiếng sấm rung trời, mây đen không ngừng kéo tới, che phủ cả hoàng thành.

 

Trước Phụng Thiên môn, hai con khoái mã như bay chạy tới.

 

Thủ vệ ở cửa cung đội mũ đi mưa tiến lên, người trên lưng ngựa lập tức người xoay cởi lệnh bài ra, cao giọng nói: “Thiên tử triệu Biên tu viện Hàn Lâm – Dương Toản vào cung Càn Thanh yết kiến!”

 

Tiếng nói hòa vào tiếng sấm, sắc bén hệt như lưỡi giáo vung lên.

 

Thị vệ vội vàng tránh đường, đúng lúc ấy một tiểu Hoàng môn đứng chờ đã lâu vội vàng chạy tới, cao giọng nói: “Tiêu Công công, ngài đã trở lại rồi! Nhanh, nhanh lên một chút!”

 

Tiểu Hoàng môn vẻ mặt lo lắng, cổ họng cũng đã có chút khàn khàn.

 

Tiêu Kính thầm than không ổn, vội nói to: “Không thể nấn ná, mau theo ta!”

 

Dứt lời, hắn cũng không màng tới cung quy, một phen tóm chặt lấy Dương Toản, chạy thẳng về phía cung Càn Thanh.

 

Sắc trời quá tới, mưa lại quá to, thấy không rõ đường đi nước bước dưới chân, lại bị lôi kéo chạy về phía trước, Dương Toản không khỏi nghiêng ngả lao đao, vài lần suýt nữa ngã trên mặt đất, may mắn Cố Khanh ở bên, thường xuyên giúp hắn ổn định thân mình.

 

Tiêu Kính nóng vội, chỉ hận không thể vác Dương Toản lên mà bay trở về cung Càn Thanh: “Dương Biên tu thứ lỗi, ngày sau ta sẽ bồi tội với ngài!”

 

Lúc nói chuyện, bước chân của hắn cũng không ngừng, càng chạy lại càng nhanh hơn.

 

Trước cửa điện, trung quan và cấm vệ đều lộ ra biểu tình nghiêm túc, sắc mặt âm trầm, xuyên qua cánh cửa nửa khép nửa mở, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một góc quần đỏ của cung nhân.

 

Cố Khanh đứng trên thềm đá, không tiến vào trong điện.

 

Dương Toản đi theo Tiêu Kính vào điện, cởi bỏ áo mưa và áo khoác, tùy tiện dùng khăn vải lau khô nước mưa trên mặt, kế tiếp được một trung quan dẫn vào Noãn các, yết kiến Thiên tử.

 

Cửa Noãn các vừa mở ra, hắn lập tức cảm nhận được hơi ấm kỳ dị của huân hương đang nhẹ nhàng phiêu tán, bên trong còn mơ hồ mang theo một chút cay cay.

 

Trong phòng không có thân ảnh của ba người Lưu Kiện, chỉ có Hoằng Trị đế ngồi trên ghế dựa và Thái tử đang quỳ ở đằng trước.

 

Ninh Cẩn, Phù An dâng nước ấm cùng đan dược, đứng cách Hoàng đế khoảng hai bước chân, cẩn thận mà hầu hạ.

 

Sao khi trung quan bẩm báo, Dương Toản mới cất bước tiến vào Noãn các. Mỗi một chân, thái dương đều có nước mưa chảy xuống.

 

Khi còn cách ngự tháp vài bước, Dương Toản quỳ xuống dập đầu hành lễ.

 

“Thần, Dương Toản – Biên tu của viện Hàn Lâm, bái kiến bệ hạ!”

 

2 comments on “Đế sư – Chương 38

  1. “Nay mời Thái hậu và Thái phi đứng ra tuyển chọn nữ nhi thuần lương phối hôn với Thái tử, nghi lễ có thể cử hành trong nay năm.”

    nay năm => năm nay

    p/s: kỳ thực nhắn sửa mấy lỗi nhỏ này với tiểu Hoàng thư, mị sợ làm phiền tới nàng lắm ._. cơ mà thả tim cho mấy nàng nờ :3 <3 <3

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      May 29, 2017 at 8:44 am Reply

      không không, không phiền j cả á~~~~ Bởi vì ai cũng muốn bộ truyện mình yêu thích được chăm sóc kỹ lưỡng nhất có thể mà nàng~~~ Nhiều khi chương dài, beta loạn mắt, editor tay ngắn hay gõ sai thì những nhắc nhở này thực sự đáng trân trọng đó <3 <3 <3 Cảm ơn nàng, *thả tim* nà~~~~ Moazzzzzz

       

Leave a Reply to An Nhu Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *