Đế sư – Chương 40

 

40

ĐẾ SƯ

Chương 40: Di chiếu

Edit: DLinh – Beta: Mimi, Ame

*****

 

 

Từ Chiếu ngục tới cung Càn Thanh, lại từ cung Càn Thanh quay về quán trọ, Dương Toản phải chịu qua hai đợt mưa lớn lại thêm hoảng sợ trên đường, quả thực cho dù thân thể bằng sắt thép cũng không cách nào chịu nổi.

 

Bởi thế, khi vừa trở lại quán trọ Phúc Lai, Dương Toản liền cảm thấy hoa mày chóng mắt, thân thể dường như đứng không vững nổi nữa, suýt thì ngã vào người gia nhân đứng kế bên.

 

“Dương lão gia, ngài làm sao vậy?”

 

Gia nhân lại càng hoảng sợ, bỏ qua tất cả những việc khác, chạy lên phía trước hai bước, đỡ Dương Toản vào cửa, đồng thời cất giọng gọi to: “Dương Thổ tiểu ca, Dương lão gia đã trở lại.”

 

Nghe được tiếng kêu, Dương Thổ vội vàng chạy từ trên lầu xuống, trên người đã khoác đến hai kiện ngoại sam nhưng vẫn liên tục run lên cầm cập.

 

“Bị cảm lạnh sao?”

 

Cảm ơn gia nhân nọ, Dương Toản một tay chống vào cạnh bàn, tay còn lại day day chỗ thái dương, gượng cười nói: “Phiền ngươi bảo đầu bếp nấu hộ ta hai chén canh gừng. Nếu như thuận tiện, xin hãy mời một vị đại phu tới.”

 

“Dương lão gia, trước hết cứ để tiểu nhân tiên đỡ ngài lên lầu. Chưởng quỹ đã sớm phân phó, canh gừng được nấu sẵn rồi, sẽ lập tức mang lên thôi. Ngài đổi một bộ y phục khô ráo đi, bây giờ tiểu nhân sẽ đi mời đại phu tới.”

 

Vị gia nhân nhanh mồm nhanh miệng mà động tác cũng lanh lẹ vô cùng.

 

Dương Thổ vốn định tới giúp một tay nhưng chưa chi đã liên tục hắt hơi vài cái, sắc mặt đỏ bừng.

 

Thấy vậy, Dương Toản không khỏi càng thêm lo lắng.

 

“Ta không sao, người cũng mau lên lầu, đừng có đi lại khắp nơi.”

 

“Tứ lang…”

 

“Ngoan ngoãn nghe lời.” Dương Toản nói.

 

Trong lúc nói chuyện, Dương Toản đã được tiểu nhị đưa lên lầu hai.

 

Cửa phòng vừa mở, hơi ấm liền phả vào mặt, cảm giác lạnh lẽo trên người tức khắc được xua tan.

 

Cất bước đi vào phòng, Dương Toản phát hiện ra trong góc có một chậu than đang được đốt, giường đã được thay đổi một bộ chăn đệm mới, trên bàn có để sẵn nước trà và điểm tâm, miệng ấm vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

 

“Làm phiền rồi.”

 

“Không dám.”

 

Cẩn thận dìu Dương Toản tới bên tháp, tiểu nhị nói: “Tiểu nhân đi mời đại phu. Dương lão gia có gì phân phó thì cứ bảo Dương Thổ tiểu ca tới trù phòng là được.”

 

“Được.”

 

Đợi tiểu nhị rời đi, Dương Toản liền bảo Dương Thổ nghỉ ngơi, còn mình thì mở rương gỗ đựng quần áo, thay quan bào.

 

Hắn vừa cất lệnh bài và thước vàng xong, bên ngoài lại vang lên tiến gõ cửa.

 

“Dương lão gia, tiểu nhân mang canh gừng tới.”

 

Cửa phòng mở ra, một trù dịch(*) lạ mặt bê theo khay đựng đồ ăn đi tới, hơi khom người hành lễ với Dương Toản.

(*) trù dịch: người phục vụ tại phòng bếp

 

“Tiểu nhân tự ý mang tới thêm cháo trắng, Dương lão gia dùng đỡ một chút, lát nữa đại phu bắt mạch mới uống thuốc được.”

 

Đối phương lo nghĩ thật chu toàn, Dương Toản tự thấy không thể từ chối chỉ đành lui về phía sau vài bước, lấy một nén bạc ra khỏi túi tiền, nói: “May nhờ ngươi suy nghĩ cặn kẽ.”

 

Thời điểm đưa bạc cho người đối diện, Dương Toản phát hiện bàn tay đối phương vô cùng lớn, lòng bàn tay cùng ngón tay đều có rất nhiều vết chai, không giống một đầu bếp, ngược lại lại giống những vệ binh từng gặp ở hoàng cung. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hắn khẽ thay đổi, nảy ra bao suy nghĩ dưới đáy lòng song ngoài miệng lại không nói thêm gì hết.

 

Trù dịch rối rít cảm ơn, mang theo vẻ mặt vui sướng rời đi.

 

Dương Thổ vừa khoác thêm một lớp ngoại sam, thấy Dương Toản đứng trước cửa phòng xuất thần, liền mở miệng hỏi: “Có phải Tứ lang thấy hắn lạ mặt?”
“Đúng là không quen, trước kia ngươi có từng nhìn thấy hắn không?”

 

“Hắn vừa mới tới, hẳn là Tứ lang chưa từng gặp qua.” Dương Thổ liên tục sụt sịt, có chút khó chịu, “Ta cũng chỉ nói chuyện với hắn đôi ba lần, không biết rõ ràng lắm.”

 

“Ừ.”

 

Dương Toản không nói gì thêm, bê bát canh gừng, một hơi uống cạn.

 

Vị cay nóng tràn khắp khoang miệng, dọc theo cổ họng chảy xuống dạ dày, rất nhanh một luồng hơi ấm lan tỏa ra toàn cơ thể, trên trán và sau lưng cũng dần dần xuất hiện một lớp mồ hôi thật mỏng.

 

Dùng xong bát canh gừng, mồ hôi đổ ra càng nhiều, Dương Toản vắt khô một cái khăn vải, hít sâu rồi lại chậm rãi thở ra. Thoáng chốc hắn cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều.

 

Sinh lực vừa trở lại, trong người liền cảm thấy đói bụng. Đặt khăn vải xuống, Dương Toản ngồi vào bên cạnh bàn, cầm đũa trúc lên.

 

Cháo trắng vẫn còn hơi ấm, dưa cải lại ngon miệng, nhất thời kích thích cảm giác thèm ăn. Hai chén cháo trắng vừa ăn hết, nhưng hắn vẫn không cảm thấy no.

 

Dương Thổ đang cầm bát canh gừng, mày nhăn mặt nhó, uống xuống từng ngụm nhỏ, ngoài mặt tựa như biểu lộ đại hận thâm thù.

 

“Để lạnh càng khó uống hơn.”

 

Để chén đũa xuống, Dương Toản lấy nửa chén nước ấm, nói với Dương Thổ: “Nhanh nhanh uống vào, bằng không càng khó nuốt.”

 

Tứ lang nói đúng!

 

Dương Thổ gật đầu, hùng hồn như ra trận, bê bát canh lên, nhắm mắt lại, ngẩng đầu uống. Ừng ực vài hớp, canh gừng đã vào trong bụng, nó nhăn nhó cái mặt tròn, thoạt nhìn càng giống bánh bao vần vò chèn ép.

 

“Thật là cay!”

 

Tưởng chừng như cay không chịu nổi, Dương Thổ lè lưỡi, nằm thẳng trên mặt đất.

 

Dương Toản lại rót thêm một chén nước ấm, nói: “Uống vào áp chế vị gừng xuống.”

 

Khi hắn uống, thực sự cũng không thấy cay đến thế, Dương Thổ cũng không phải không thể chịu được.

 

Qua hai khắc nữa, cửa phòng lại bị gõ vang thêm một lần.

 

Tiểu nhị thuyết phục hết lời, rốt cuộc cũng mời được lão đại phu của Hòa An đường tới nhà khám bệnh. Hai thầy trò lão đi một đường cũng không yên, còng lưng cõng theo hai hòm thuốc, trên đường gặp được ba lượt quan binh tuần tra, thiếu chút nữa bị giải vào sở vụ của đội binh mã ngũ thành.

 

“Bên trong thành đều là quan sai và nha dịch phủ Thuận Thiên, cơ hồ thẩm tra từng chút một.”

 

Lão phu râu tóc hoa râm, vạt áo ướt đẫm. Đồ đệ dù không nói nhiều nhưng vẻ mặt cũng không mấy thoải mái.

 

Nghe tiểu nhị giải thích cảnh tượng gặp gỡ trên đường xong, Dương Toản không khỏi cảm thấy áy náy.

 

Sớm biết thế này, không nên bảo tiểu nhị đi mời đại phu. Uống canh gừng vào, hắn đã đỡ hơn nhiều, đổ thêm chút mồ hôi nữa, không chừng sẽ rất nhanh khỏi bệnh, hà tất phải làm phiền lão nhân vất vả lặn lội một chuyến đường trong mưa to gió lớn.

 

Đại phu thấy hắn áy náy liền cười khẽ, nói: “Lão phu thân là thầy thuốc, khám bệnh là chuyện đương nhiên, Dương Thám hoa không cần để ở trong lòng.”

 

“Lão nhân gia biết kẻ hèn này?” Dương Toản ngạc nhiên.

 

“Đương nhiên có thể nhận ra được.” Đại phu tiếp lời, “Dương Thám hoa cưỡi ngựa đi dạo Ngự tiền, khi ấy, vừa lúc lão phu từ y quán đi ra.”
Dương Toản nhất thời bừng tỉnh.

 

“Thêm nữa, trong tộc lão phu cũng có cháu trai thi đỗ, nhưng vì ở ngoài tam giáp nên đã được điều tới Kế Châu làm quan. Trước khi đi hắn có tới bái biệt lão phu, còn đặc biệt nhắc đến ba vị tiến sĩ đỗ đầu năm nay, giọng điệu cực kì sùng bái, chỉ tiếc không thể kết giao, sợ bị cho rằng cố ý trèo cao.”

 

“Lão nhân gia quá khen rồi.”

 

Dương Toản càng cảm thấy ngại ngùng.

 

Phát hiện đối phương có phần lúng túng, đại phu cười khẽ lắc đầu, sau cũng không nhiều lời nữa. Lão xắn ống tay áo lên, bắt mạch cho Dương Toản, rồi mới bảo đồ đệ lấy giấy bút ra, kê một toa thuốc, lại nói: “Dương Thám hoa chỉ nhiễm lạnh một chút, không đáng lo ngại, dùng dược theo đơn, đổ nhiều mồ hôi, ngày mai sẽ khỏe.”

 

Tiếp nhận đơn thuốc, Dương Toản cảm ơn đại phu, đồng thời chỉ vào Dương Thổ: “Thư đồng của ta cũng bị cảm lạnh, lại hơi hơi phát sốt, phiền lão nhân gia chẩn bệnh, kê thêm một toa thuốc nữa.”

 

Lão đại phu vô cùng vui vẻ nhận lời, duỗi hai ngón tay bắt lấy cổ tay Dương Thổ, ngay sau đó, thần tình bỗng trở nên nghiêm túc.

 

Dương Thổ thoạt nhìn tràn đầy sức sống, thế nhưng bệnh tình lại có phần hung hiểm.

 

Chẩn đoán xong, lão đại phu viết ra một phương thuốc khác, dặn dò Dương Toản: “Vị tiểu ca này nhìn như không có gì đáng ngại, kì thực hàn khí rất nặng, cần cẩn thận điều dưỡng, tuyệt đối không thể bị nhiễm lạnh nữa.”

 

“Ta không sao..”

 

Dương Thổ muốn cãi, song lại bị Dương Toản liếc mắt một cái, vì thế lập tức co rụt cổ vào, không dám lên tiếng nữa.

 

“Cảm tạ lão nhân gia đã chỉ điểm, Dương mỗ sẽ chú ý nhiều hơn.”

 

Dương Toản lấy ngân lượng để trả tiền khám bệnh, chờ đại trở về và tiểu nhị tự mình đi sắc thuốc mới xoay người nói với Dương Thổ: “Ngươi mau lên giường nghỉ ngơi.”

 

Dương Thổ lại càng hoảng sợ, sống chết thế nào cũng không chịu làm theo.

 

“Tứ lang đừng làm khó cho ta, làm sao có chuyện ta ngủ trên giường, để Tứ lang nghỉ ngơi ở chỗ này được, chuyện nay không hợp phép tắc đâu.”

 

“Nghe ta.”

 

Thấy Dương Thổ thế nào cũng không đồng ý, Dương Toản dứt khoát đem ôm ngang lấy nó, kết quả vì dự đoán sai sức lực của bản thân và cân nặng của Dương Thổ, nên hẵn miễn cưỡng đứng lên, loạng choạng bước hai bước, thiếu chút nữa liền quỳ rạp xuống mặt đất.

 

Hồi tưởng lại cảnh Cố Thiên hộ phóng ngựa dùng một tay cứu người, tư thế oai hùng không sao tả xiết, bỗng chốc Dương Thám hoa không biết phải nói gì.

 

Bản thân gầy yếu không đủ sức, trong khi con nhà người ta lại dũng mãnh biết nhường nào, đời người sao mà éo le ngang trái…

 

“Tứ lang?”

 

“Im miệng, đừng nói nữa.”

 

Dương Toản cắn răng, cố giữ thể diện, từng bước đi tới, cuối cùng cũng đem Dương Thổ bố trí ổn thỏa. Đứng dậy, hắn lập tức đỡ thắt lưng thở dốc.

 

Muốn sống trường thọ, nhất định phải rèn luyện thể lực thật nhiều!

 

Tiếc rằng điều kiện có hạn, hiện thực cùng mộng tưởng luôn đi về hai hướng trái chiều, năng lực vốn có không cho phép ước mơ trở thành sự thật.

 

Uống thuốc xong, Dương Toản đổ ra một thân mồ hôi, bệnh tình cũng được xua tan đi bảy tám phần. Thế nhưng ban đêm Dương Thổ lại phát sốt, sáng sớm mới hạ nhiệt đôi chút, cả người vẫn có phần mê man mờ mịt.

 

Dương Toản phải tới cửa cung nghe di chiếu, bất đắc dĩ, chỉ đành nhờ tiểu nhị chăm sóc cho Dương Thổ. Hắn tự thay quan phục, đeo lệnh bài, ôm một bụng lo lắng bất an rời quán trọ.

 

Mặc dù mưa lớn đã dừng, nhưng bầu trời vẫn giăng đầy mây đen, cả không gian là một khoảng âm u mịt mù.

 

Trên đường không có tiếng người, hai bên trái phải đều đã gỡ hết cờ hoa bảng hiệu, thay vào đó là đèn lồng trắng muốt một màu. Quan binh nha dịch tuần thành, bên ngoài áo giáo đều mặc một lớp áo tang, thắt lưng cũng quấn một vòng dây đay thô nhám.

 

Càng tới gần Phụng Thiên môn, Dương Toản càng gặp gỡ càng nhiều quan viên.

 

Văn quan võ tướng, hậu duệ công thần, bất kể phẩm cấp chức vị hay là tuổi tác, đều là thân mặc áo tang, đầu đội mũ ô sa, biểu tình trầm trọng, bước đi vội vã.

 

Vừa đi vừa quan sát, Dương Toản nhận thấy không một ai cưỡi ngựa hoặc là ngồi kiệu, dù là ba vị Tướng công Nội các hay Thượng thư, lục bộ cũng đều lặng lẽ bước đi trên đường.

 

Tới Phụng Thiên môn, hắn đảo mắt nhìn quanh, đã thấy người đông nghìn nghịt.

 

Trước cửa, Cẩm Y vệ cùng Vũ Lâm vệ chia ra đứng ở hai bên, cờ xí tung bay phần phật, đao thương kiếm kích sáng loáng rõ ràng.

 

Sắc trời âm u, xung quanh không có lấy một chút âm thanh, bầu không khí nặng nề bắt đầu mạnh mẽ lan tràn.

 

Theo một tiếng roi vang lên, Phụng Thiên môn mở rộng.

 

Mấy trung quan cầm di chiếu của Hoằng Tri đế đi ra, quan viên có mặt tại đây càng thêm an tĩnh, thần tình vô cùng trang nghiêm.

 

“Di chiếu của Hoàng đế tới, quỳ xuống.”

 

Trung quan cất giọng, Nội các dẫn đầu, quan viên của lục bộ, Thông Chính ti, Đại Lý tự, Đô Sát viện, Lục khoa, Hàn Lâm viện, Quang Lộc tự, Thuận Thiên phủ đều cúi người quỳ lạy.

 

Hai trung quan mở di chiếu, một người tiến lên, cất giọng đọc to: “Chiếu viết: Trẫm đăng ngôi Hoàng đế đã được mười tám năm, mỗi ngày đều cố gắng chuyên cần, đêm đêm đều ưu tư, mong không phụ sự ủy thác của tiên đế.”

 

“Hoàng thái tử Hậu Chiếu thông minh cơ trí, nhân nghĩa hiếu thảo, thiên tính thiện lương, xứng đáng làm người kế vị. Phải tuân theo luật lệ tổ tiên, làm tròn hiếu đạo, giữ đức tu thân, trọng dụng hiền tài. Văn võ bá quan trong ngoài phải hết lòng phò tá, cùng tân vương bảo vệ đại nghiệp thiên thu.”

 

“Tang lễ cứ theo thể chế thời Cao Hoàng đế, thờ cúng chay tịnh, chớ có xa hoa.”

 

“Tân quân kế nhiệm lấy việc truyền thừa(1) làm trọng, hai cung(2) chọn ra nữ nhi thiện lương mạnh khỏe, Lễ bộ chọn ngày lành tháng tốt, trong năm nay cử hành đại hôn.”

(1) Truyền thừa: di trì nòi giống

(2) Hai cung: nói tới hai cấp bề trên là mẹ và bà của tân vương, tức Thái hậu và Thái hoàng thái hậu

 

“Phiên vương hoàng thất không cần tuân theo luật định thời Thái Tông hoàng đế, cứ thủ vững ở đất phong, không cần về kinh chịu tang.”

 

“Đô đốc tổng binh(1) canh giữ biên cương, Tuần phủ(2) và Bố chính(3) dựa theo mệnh lệnh của Đô Chỉ huy sứ(4) tam sở vụ mà làm tròn chức trách của mình, thắp hương để tang ba ngày, còn lại miễn.”

  • Đô đốc tổng binh: tướng thống lĩnh quân đội, tương đương với nguyên soái hoặc là đại tướng bây giờ
  • Tuần phủ: chức quan tuần tra giám sát
  • Bố chính: chức quan có chức trách thi hành luật pháp, xử lý các vấn đề liên quan tới chính trị
  • Đô Chỉ huy sứ: Chỉ huy sứ của các Chỉ huy sứ, quản lý nhiều sở vụ

 

“Các quan viên đã cắt cử tới các phủ – châu – huyện cùng với quan thổ cư địa phương, khóc tang ba ngày, nha môn từ thất phẩm trở xuống đều miễn dâng hương.”

 

“Sau đại sự, phát tang hai mươi ngày. Không bỏ lên triều, không cấm bình dân cưới gả, không được phá núi đào sông, không được phát động dịch phu quấy nhiễu bách tính.”

 

“Chiếu cáo toàn thiên hạ!”

 

Thanh âm nội quan vừa dứt, quần thần liền quỳ xuống dập đầu, không đợi đứng dậy đã ầm ầm bật khóc.

 

Dương Toản quỳ ở phía sau bên tay phải, chỉ có thể nhìn thấy sắc phục trên người trung quan, còn về ngũ quan thì quả thực là một mảnh mơ hồ.

 

Trước mặt hắn là Tu soạn Hàn Lâm viên Tạ Phi cùng với Biên tu Cố Triết Thần, mà đằng sau là người mới được thăng chức thành Cấp sự trung Hộ khoa – Vương Trung.

 

Lúc này, ai nấy đều mang vẻ mặt tang thương, bi ai khó nén.

 

Nghĩ tới đủ loại sự tình phát sinh trong phòng sưởi của cung Càn Thanh ngày hôm qua, vành mắt Dương Toản không khỏi phiếm hồng, cổ họng nhất thời trở nên khô khốc.

 

Trong khoảng khắc, mây đen tụ lại, gió lốc cuốn qua, từng hạt mưa to như hạt đậu lại rơi xuống một lần nữa.

 

Mưa nhỏ mà mau, vô số hạt nối tiếp nhau tạo thành một lớp màn mỏng, như đang buông rủ trước cửa cung thành.

 

“Đứng dậy!”

 

Thanh âm trung quan đã trở nên khàn khàn.

 

Trong màn mưa mù mịt, Dương Toản theo mọi người đồng thời đứng dậy, khóe mi ẩm ướt, chẳng biết là mưa hay là nước mắt.

 

Chính giữa phòng sưởi phía Đông cung Càn Thanh, Chu Hậu Chiếu mặc thường phục thuần trắng, không đội Dục Thiện quan, chỉ lấy trâm ngọc mà vấn tóc. Nó ngồi sau ngự án, nhìn Thượng thư Lễ bộ thực hiện nghi thức lễ tang, bất giác trào lệ nóng.

 

Trương Vĩnh và Cốc Đại Dụng ở một bên chăm sóc cũng chỉ dám đứng nhìn chứ không hề hó hé khuyên can một lời nào. Cao Phượng Tường phỉnh nịnh gọi một tiếng “bệ hạ” ban nãy, nay vẫn đang quỳ trước cửa phòng sưởi, đã qua hai canh giờ cũng không được cho phép đứng lên.

 

Ở chỗ này, đám người hầu kẻ hạ đều câm như hến, không dám đi sai dù chỉ là một bước.

 

Về lí mà nói, tiên đế qua đời, trên thực tế thái tử đã là vua một nước, gọi một tiếng “bệ hạ” cũng phải đạo thôi. Thế nhưng, Cao Phượng Tường lại ngu xuẩn không để ý tới tâm trạng nặng nề của Chu Hậu Chiếu, tùy tiện mở miệng, đúng là tự rước họa vào thân, trực tiếp đưa cổ tới cho lưỡi đao nhấm nháp.

 

Tuy nhiên, được quỳ trước phòng sưởi, mà không bị Tư Lễ giám mang đi, đã là may mắn không gì sánh được nên túi bụi dập đầu cảm tạ trời đất rồi.

 

“Điện hạ, nên dùng bữa đi thôi.”

 

“Cô gia không đói.”

 

Chu Hậu Chiếu nhìn chằm chằm đống tấu chương của Lễ bộ, thật lâu thật lâu vẫn không hề động đậy.

 

“Điện hạ, thân thể quan trọng.”

 

“Cô gia nói không đói!”

 

Chu Hậu Chiếu đột nhiên đứng bật dậy, cầm tấu chương hung hăng đập mạnh xuống ngự án.

 

Cốc Đại Dụng và Trương Vĩnh lập tức quỳ rạp, sợ đến toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh.

 

“Nô tài biết tội, xin điện hạ thứ lỗi!”

 

“… Đứng lên đi.”

 

Giống như một quả bóng nước bị bơm tới căng tràn, Chu Hậu Chiếu nặng nề ngả người vào ghế, toàn thân tựa hồ không còn một tia sức lực.

 

“Ninh Công công và Phù Công công đâu?

 

Cốc Đại Dụng và Trương Vĩnh liếc mắt nhìn nhau, đang chuẩn bị mở lời thì Lưu Cẩn vẫn khép nép như người vô hình đột nhiên lên tiếng: “Điện hạ, hai vị công công đang ở Văn Uyên các.”

 

Văn Uyên các?

 

Chu Hậu Chiếu sửng sốt trong chốc lát, nhớ tới mật chỉ mà Hoằng Tri đế nhắc đến trước lúc lâm chung, trong lòng tựa như có điều suy xét.

 

Lưu Cẩn không biết chuyện mật chỉ, con ngươi đảo quanh một hồi, thừa cơ nói: “Điện hạ chưa có lệnh, nô tài cũng không biết vì cái gì hai vị công công lại tới Văn Uyên các, đã vậy còn đi cả buổi không về.”

 

Chu Hậu Chiếu lơ đễnh không lên tiếng.

 

“Điện hạ có cần cho truyền người tới?” Lưu Cẩn tiếp tục châm dầu vào lửa, “Dù là có việc lẽ nào cả canh giờ vẫn nói chưa xong.”

 

“Không cần.”

 

Chu Hậu Chiếu lắc đầu, vẫn chưa nghe ra ẩn ý của Lưu Cẩn. Mà người sau thấy thế thì lặng lẽ cúi đầu, che giấu ánh nhìn đầy không cam chịu.

 

Trần Khoan đứng ở bên ngoài phòng sưởi, ánh mắt chợt lóe sáng lên.

 

Dù gì thì tiên đế cũng mới khuất núi có một ngày, vậy mà tên kia đã không chịu nổi, để lộ cái đuôi hồ ly ra rồi.

 

Ẩn ý trong lời nói của hắn, rõ ràng là muốn gièm pha với Thái tử điện hạ, nói hai vị công công thân tín của tiên đế cấu kết với triều thần, có tâm tư bất chính!

 

Nội quan tự ý giao thiệp với quần thần, theo luật phải trừng phạt nghiêm khắc, lúc này lại đang là thời điểm phát tang, tội càng thêm nghiêm trọng.

 

Nếu Thái tử bị lay chuyển, âm thầm lưu tâm, thật khó mà dự đoán được cái kết của Ninh Cẩn cùng Phù An, khá một chút, chắc sẽ bị đưa tới Nam Kinh dưỡng lão, còn không thì…

 

Nghĩ tới đây, Trần Khoan lặng lẽ nghiến răng, trong lòng cực kì tức giận.

 

Bất kể thế nào, cũng phải diệt trừ tên cẩu nô tài này, càng nhanh càng tốt.

 

Trong lúc đó, Ninh Cẩn đang tuyên đọc mật chỉ ở trong Nội các. Ba người Lưu Kiện đã kí vào công văn, đóng quan ấn, đưa lại cho Ninh Cẩn để quay về trình lên Thái tử.

 

Trước khi rời đi, Ninh Cẩn trưng ra biểu tình nghiêm túc, hành lễ với Lý Đông Dương, nói: “Hoàng đế băng hà, người không yên tâm nhất chính là Thái tử. Nô tài không dám trèo cao mà nói với mấy vị Các lão hai tiếng “giao phó”, chỉ xin các vị hãy niệm tình tiên đế, khuyên nhủ bảo ban Thái tử.”

 

“Ninh công công yên tâm.”

 

Ninh Cẩn gật đầu, đè nén bi thương, cũng không nhiều lời, lại hành lễ với Lý Đông Dương, rồi cùng Phù An cáo biệt, rời đi.

 

Chỉ trong một ngày, hai người bọn hắn tựa hồ già đi cả chục tuổi, bước chân chao đảo, sống lưng cứng còng.

 

Tấu chương của Nội các được đưa tới phòng sưởi phía Đông, Chu Hậu Chiếu xem qua nội dung, không nói hai lời, trực tiếp đóng bảo ấn xuống.

 

“Không cần đợi đến khi lúc tiên đế khâm liệm.” Chu Hậu Chiếu căm hận nói, “Trương công công, ngươi đến phủ ti Bắc trấn một chuyến, truyền khẩu dụ của cô gia, lệnh cho Mâu Bân điều hai đội Cẩm Y vệ, tiễn hai vị cữu cữu của cô gia ra khỏi kinh thành, ngay trong ngày hôm nay!”

 

“Nô tài tuân chỉ.”

 

Trương Vĩnh lui ra, Chu Hậu Chiếu lại gọi Cốc Đại Dụng.

 

“Việc này trước tiên cứ giấu mẫu hậu, ai dám nhiều lời, lập tức đưa tới Tư Lễ giám xử trí!”

 

“Vâng.”

 

Cốc Đại Dụng đáp lời, tầm mắt hữu ý đảo qua trên người Lưu Cẩn. Kẻ nọ đang tức giận đến nghiến răng, chỉ lo Chu Hậu Chiếu nhớ chuyện lúc xưa, trong lòng hận không thể đem Cốc Đại Dụng xé làm tám mảnh, nghiền thành bột cám.

 

Thấy Cốc Đại Dụng nhìn chăm chằm Lưu Cẩn, Chu Hậu Chiếu nhướng mày, nhớ tới hành vi lén lút của người kia và Trương Hoàng hậu, trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần không vui.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *