Nguyên thủy tái lai – Chương 77

 

C77

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 77

Edit: DLinh
Beta: Mimi
*****

 

Về điểm này, chúng ta thực sự cần phải lo lắng một chút cho chỉ số thông minh của Ames: Mặc dù Black và White đã giải thích rất nhiều lần, nhưng Ames đến bây giờ vẫn không thể phân biệt rõ sự khác nhau giữa Kantus và gà. Với hắn, Kantus chẳng qua cũng chỉ là một loài gà, và nó có tên gọi là Kantus thế thôi.

 

Vì lẽ đó, với một Ames quê mùa chưa từng gặp gà có cánh bao giờ mà nói thì, giống đực dùng một cái lông vũ để đổi lấy thịt nướng vừa rồi, cũng là một con gà ==//

 

Có chăng, chỉ hơn ở chỗ đối phương là một con gà rất to mà thôi. Cầm lông vũ trong tay, Ames lại liên tưởng đến Louis … và cái áo len của nó.

 

“Sau này, khi Louis lớn lên cũng biến ra cái dạng đó ư? To thế chắc hẳn khó đan áo len lắm~~” Tiện tay vứt cái lông vũ đang cầm sang bên cạnh, Ames đứng lên, nóng lòng muốn xem thử mấy đứa nhỏ giống cái đang chơi gì.

 

Thế nhưng vừa đứng dậy chưa được bao lâu, gần đó liền xuất hiện ba bóng người cao lớn! Nhìn kĩ một chút, hắn mới nhận ra bọn họ chính là giống cái vốn luẩn quẩn quanh đây!

 

Ames bị các cô làm cho sợ hết hồn, tưởng rẳng đối phương mò sang để ăn thịt nướng, vội vàng giải thích, “Đã hết thịt nướng rồi.”

 

Để chứng tỏ lời mình nói là thật, Ames còn cố ý chỉ cho các cô xem cái giá nướng trống không.

 

Ai ngờ, nghe được lời hắn nói, mấy cô nàng kia chẳng những không rời đi mà trái lại còn từng bước tới gần hơn.

 

Lần đầu tiên trong đời bị nhiều giống cái nhìn chằm chằm như vậy, Ames quẫn bách đến mức hít thở không thông.

 

“A! Ames, cậu rất được hoan nghênh đấy!” Vừa lúc đó, bên ngoài truyền tới giọng nói sang sảng của Sita. Vừa trở về liền gặp ngay cảnh Ames bị một đống giống cái vây quanh, cô có cảm giác… vừa hâm mộ lại có một chút vui mừng.

 

Có điều, chỉ khi tới gần hơn, cô mới phát hiện, thay vì bảo Ames được giống cái nhiệt tình theo đuổi, chi bằng nói đối phương đang bị cả đám giống cái bắt nạt thì đúng hơn.

 

“Các cô đây là đang bắt nạt Ames sao?” Sita mất hứng, “Chẳng lẽ Ames lại làm ra chuyện gì có lỗi với các cô à?”

 

“Người này đúng là đã làm chuyện có lỗi với chúng tôi~ hu hu hu!” Ngay lập tức, giống cái dẫn đầu òa lên khóc. Sau đó, không chỉ Sita mà cả Ames cũng phải ngẩn người, bởi vì những giống cái khác cũng bắt đầu bật khóc tu tu.

 

Sita sững sờ, xoa đầu của giống cái trước mặt, hồi lâu sau mới nuốt nước miếng một cái, rồi chuyển hướng nhìn sang phía Ames, ánh mắt còn mang theo vài phần tức giận.

 

Kéo Ames sang một bên, Sita bắt đầu tiến hành giáo dục, “Lần này đi ra ngoài, vốn cũng mong cậu có thể tìm được một giống cái thích hợp để đưa về bộ tộc. Nhưng mà, cậu tìm một người thôi là đủ rồi, một lần lại tìm về nhiều như thế, cậu có nhìn thấy tình cảnh trước mắt hay không?”

 

“..Hả?” Ames ngây dại, lúc hiểu được ý của Sita thì mặt mũi đỏ rần, vội vã xua tay liên tục, “Tôi… Thật sự là tôi không làm chuyện có lỗi với bọn họ đâu! Các cô đi khỏi, tôi còn chưa ra ngoài nửa bước mà, tôi, tôi chỉ ngoan ngoãn ngồi đây nướng thịt thôi!”

 

“Cậu nướng thịt ở chỗ này, chính là có lỗi với chúng tôi nhất đấy!” Nghe được lời người kia nói, giống cái dẫn đầu lau lau nước mắt, yếu ớt đáp lời.

 

Sau khi nghe xong mười mấy giống cái mỗi người một câu lên án, cuối cùng mọi người cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện là như thế nào. Phải biết rằng ngay sau đó, đến cả giống cái của bộ lạc Awash cũng bắt đầu trưng ra vẻ mặt ai oán.

 

“Nếu sớm biết tối nay ở chỗ này có tụ hội làm quen, chúng ta đã chẳng rời khỏi đây~ hu hu hu hu ~~~~~” Theo một tiếng thở dài của Sita, khắp trời đều vang lên tiếng kêu than của giống cái bộ lạc Awash.

 

Mục đích ban đầu của tụ hội vốn chỉ là trao đổi hàng hóa mà thôi, tuy nhiên theo đà phát triển ngày càng đi lên của mỗi lần tổ chức, không ít người ngoài với việc trao đổi còn hoàn thành được cả vấn đề chung thân đại sự của mình. Đến khi ấy, các bộ lạc mới nhận ra tác dụng quan trọng thứ hai của tụ hội, đó chính là xem mắt làm quen.

 

Mỗi bộ lạc đều có rất nhiều giống cái và giống đực thành niên, cũng do giới tính là vấn đề nghiêm trọng tại các bộ lạc, cho nên một phần trong số họ không cách nào tìm được đối tượng thích hợp cùng bộ tộc. Thêm nữa, mấy năm nay số lượng người tới tham dự tập hội đều rất đông, do đó, những cuộc hội họp này liền trở thành cơ hội cho trai gái gặp gỡ làm quen, đây đã là ước định ngầm của tất cả các bộ lạc.

 

Vì thế, mỗi buổi họp chợ sẽ có một góc đặc biệt được dựng lên cho những giống cái chưa lập gia đình, những giống cái có ý định tìm bạn đời đều có thể tới chỗ này đợi giống đực tới. Trong lúc ấy, các cô sẽ thi nhau phô bày tài nghệ của mình, tuy nhiên, có một điều đáng lưu tâm đó là, tài nghệ bắt buộc mà các cô phải trình diễn chỉ có thể là nướng thịt! Sau đó, các giống đực chỉ cần tới gần một giống cái nào đó, hỏi cô ấy có bằng lòng cho mình một phần thịt hay không là được.

 

Đối tượng mà giống cái nhìn trúng sẽ được tặng một phần thịt, nếu thấy không phù hợp, chỉ cần phớt lờ người kia đi.

 

Sau đó ——

 

Nghe đám giống cái giải thích xong, bọn Sita đều ngây ngẩn cả người.

 

Thật là may mắn: trong lúc vô tình bọn họ lại chọn ngay được một chỗ để đồ gần sát với khu vực xem mắt làm quen.

 

Nhưng điều không may là: Các cô đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời chỉ để đi mua một cái váy.

 

“Váy nào có quan trong bằng chồng được đâu hu hu hu hu ~~~~~” Sita và Nazha ôm nhau khóc nức nở.

 

Ames trợn tròn con mắt.

 

Hắn cảm thấy …. Hình như có chuyện gì đó không đúng đã xảy ra….

 

“Cậu, cái tên ngu ngốc này, không có việc gì để làm hay sao mà lại đi nấu cơm ở chỗ này hả, mà đã nấu cơm thì chớ, đã vậy lại còn cướp đi Vũ đại nhân, người được hâm mộ nhất! Thực sự là không thể tha thứ ——” Chỉ vào Ames vẫn còn nghệt mặt chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, các giống cái tiếp tục khóc lóc kể lể.

 

“Hả….” Nghe các giống cái lên án một hồi, Ames cuối cùng cũng hiểu ra được một chút về tình cảnh trước mắt.

 

Hóa ra, trong lúc hắn nướng thịt, có mấy người cứ đi qua nhòm ngó đều là những thú nhân giống đực nhìn trúng hắn?

 

Mà bản thân mình đều từ chối trao đổi thịt nướng với bọn họ, cho nên cũng coi như từ chối làm quen. (Thật là may mắn làm sao, thỏ con Ames thở phào nhẹ nhõm)

 

Từ từ, chờ một chút ——

 

Hình như cũng không phải đã từ chối toàn bộ! Chỉ duy có con gà kia!

 

Theo trực giác bản năng, Ames tự nhận định chính mình không thể đánh lại đối phương, bởi thế mới chấp nhận đối phương dùng một cái lông chim đổi lấy hai tảng thịt bò và một nồi canh, cái giá này, cái giá này, cái giá này  ——

 

“Không phải đối phương chỉ muốn trao đổi thịt nướng với tôi thôi sao? Hắn cũng đâu có ăn chùa, còn trả cho tôi một cọng lông gà nữa mà?” Ames vội vàng đoạt lại cọng lông vũ trắng phau đã lấm bẩn trong tay mấy đứa trẻ về, giơ lên, tràn trề hi vọng nhìn vào mấy giống cái.

 

“A ~~~~~~~ Vũ đại nhân thế mà lại đem lông vũ tặng cho hắn! Vũ đại nhân thế mà lại nhảy múa cho người khác xem sao! Cậu, cậu, cái tên khốn khiếp này ! ! ! ! ! ! !” Không thấy lông vũ thì còn đỡ, vừa thấy, giống cái cầm đầu liền khóc nức nở đến ngất xỉu trong lòng mấy người bạn của mình.

 

Những giống cái còn lại căm phẫn một hồi, sau đó tiếp tục phổ cập giáo dục cho bộ lạc Awash quê mùa một quy tắc đơn giản nhất:

 

Nếu giống cái bằng lòng đưa thịt nướng cho giống đực, điều này đồng nghĩa với việc giống cái ấy đã vừa ý. Khi đó, giống đực sẽ tiến thêm một bước nữa trong việc làm quen, tiến hành theo quy trình được định trước, múa một điệu múa tìm bạn đời, không ngừng phô diễn cơ thể cường tráng của mình với giống cái, rồi lại dò hỏi giống cái có hài lòng hay không. Nếu giống cái trả lời là có, như vậy, giống đực liền bứt một nhúm lông của mình đưa cho giống cái, tuyên bố với khắp nơi rằng, từ nay về sau bọn họ đã đến với nhau rồi ~\\\\(≧▽≦)/~.

 

“Cậu quả là đồ ngu ngốc, không có mắt nhìn! Cái này mà gọi là lông gà à? Gà là cái giống gì? Còn không sánh được với cọng lông mi của Vũ đại nhân nữa! Vũ đại nhân chính là Microraptor gui(*) xinh đẹp nhất của bộ lạc Bạch Vũ! Cậu có biết hay không hả hả hả hả?” Nghe được hai tiếng “lông gà” phi thường nhạy cảm, các giống cái vô cùng tức giận bắt đầu mắng mỏ Ames, tựa như cậu đã đụng trúng vào tổ kiến lửa vậy.

(*) Microraptor gui: là một chi khủng long Dromeosauridae có cánh cỡ nhỏ (hình)

Kết quả hình ảnh cho Microraptor gui

 

“Micro, Microraptor gui là cái gì?” Microraptor gui này nọ linh tinh gì đó, Ames thật sự không biết.

 

Điều này cũng khiến người ta bái phục không thôi! Vì thế các giống cái 囧囧 mà nhìn vào gương mặt vô tội của Ames, càng nhìn càng thấy bất lực. Các cô không biết mệt mỏi mà bắt đầu công việc gian khổ, tốn nước bọt giải thích cho Ames nghe, mong muốn khai sáng cho tên quê mùa ngốc nghếch này.

 

Có người nói, Vũ đại nhân là giống đực đẹp nhất tới từ bộ lạc Bạch Vũ.

 

Có người nói, Vũ đại nhân chính xác là đóa hoa kiêu hãnh đầy ngạo nghễ của bộ lạc Bạch Vũ, từ trước tới nay chưa từng tham gia vào các buổi làm quen.

 

Có người nói, bên cạnh việc sản sinh ra rất nhiều giống đực mạnh mẽ và cuốn hút, bộ lạc Bạch Vũ còn là nơi sản xuất ra đá muối phi thường trân quý.

 

Có người nói, Vũ đại nhân chính là con chim sở hữu nhiều đá muối nhất trong bộ lạc Bạch Vũ, trong ổ của hắn, cất giấu toàn đá muối là đá muối!

 

Nghe bọn họ mỗi người một câu mà kể chuyện, Mạnh Cửu Chiêu đang ung dung hóng hớt một bên bỗng hình dung ra hình ảnh một con gà toàn thân xát muối tỏa hương thơm ngào ngạt vô cùng ngon miệng ở trong đầu!

 

Mà lúc này, xong khi nghe các giống cái thao thao bất tuyệt xong, cả người Ames đều trở nên căng thẳng.

 

Hình như hắn vừa làm ra một việc cực kỳ không tốt!

 

Nếu nói mấy động tác đi qua đi lại mà giống đực kia làm sau khi ăn no là nhảy múa, vậy thì vừa khéo trùng khớp với quy trình tìm bạn đời mà mấy giống cái kia vừa đề cập tới rồi:

 

Giống đực nọ sang đây đòi ăn thịt → mình đồng ý → giống đực nọ ăn xong còn uống cả canh → giống đực nọ nhảy múa → mình khen hắn đẹp →

 

Sau đó … đối phương liền bứt lông đưa cho mình.

 

Bây giờ, khi nhìn vào cọng lông chim ở trong tay, Ames quả thực bối rối không biết bao nhiêu mà kể.

 

“Ôi… Sớm biết Vũ đại nhân thích ăn bò nướng, tôi đã chẳng phí công đi bắt côn trùng và chuột ở khắp núi đồi.” Giống cái cầm đầu vừa tình dậy liền mở to đôi mắt mơ màng, cảm khái nói.

 

Buông xuống phần tình cảm này, chọn một cuộc sống không có côn trùng và chuột, nghe ra….

 

Cũng rất tốt mà~\\\\(≧▽≦)/~.

 

Vịn tay bạn mình, giống cái cầm đầu kiên cường đứng lên.

 

“Hãy quý trọng Vũ đại nhân.” Bỏ lại những lời này, đám giống cái liền rời đi.

 

Bọn họ đến như gió mà đi cũng như lốc cuốn, bỏ lại Ames vẫn đang trợn tròn con mắt ở phía đằng sau.

 

“Làm sao bây giờ? Chúng ta nên nhanh chóng quay về bộ lạc phải không?” Nghĩ tới nghĩ lui, Ames chỉ có thể nghĩ ra kế ‘chuồn là thượng sách’.

 

“Khoan.” Thấy Ames vội vàng thu dọn hành lý, Nazha bỗng nhiên lên tiếng.

 

Theo tầm mắt của Nazha, mà nhìn về phía cửa vào, khi thấy được giống đực mang vẻ mặt phong trần mệt mỏi mà vẫn tỉnh bơ nọ, Ames vốn đang tất bật sửa soạn lại bỗng chốc đứng hình.

 

Người được gọi là Vũ đại nhân, vóc dáng hết sức cao to, cơ bắp rắn chắc mà không quá khoa trương, toàn bộ cơ thể đều tạo cho người đối diện một cảm giác tràn trề sức sống. Hắn có mái tóc bạch kim vô cùng đẹp đẽ, làm nổi bật cặp mắt màu hổ phách hiếm thấy trên đời, cả người thoạt nhìn vừa lộng lẫy lại vừa thanh cao lãnh tĩnh, mang đậm hơi hướng thần bí mà mỹ lệ.

 

Thời điểm hắn xuất hiện, ngay cả Mạnh Cửu Chiêu vốn hay chê bai cũng phải giật mình thảng thốt một phen, hiển nhiên những giống cái khác của bộ lạc Awash đều chỉ hận không thể gả ngay cho hắn.

 

“Thật sự là một giống đực tuyệt vời! Vóc dáng cao lớn, cơ ngực rắn chắc, bờ mông cong vểnh!” Đánh giá từ trên xuống dưới giống đực đã bị Ames cướp đến tay, Sita chua chát nhận xét.

 

“Xin chào, tôi là Vũ của bộ lạc Bạch Vũ.” Người đàn ông kia hết sức lễ phép chào hỏi người của bộ lạc Awash. “Chiều tối hôm nay, tôi và quý thành viên của bộ lạc đã định ra hôn ước, hiện giờ đặc biệt tới đây để thực hiện nghi lễ cuối cùng.”

 

Bước cuối cùng của nghi thức làm quen: Giống đực phải săn được loại thức ăn mà mình yêu thích nhất mang về giao cho giống cái vừa hẹn ước.

 

Việc này, thứ nhất là để chứng tỏ khả năng săn bắn của mình, thứ hai là tiện thể giới thiệu cho đối phương khẩu vị riêng, để trong thời gian tiếp theo, người ta có khả năng chuẩn bị đồ ăn thức uống vừa miệng.

 

Vũ nói xong, hắn liền quay ra sau lưng kéo một thứ gì đó đi tới, đẩy lên trước mặt tộc nhân bộ lạc Awash.

 

Đó là một cái sọt rất to được bện từ cỏ.

 

Mặt trên vẫn còn có nắp đậy, cẩn thận lắng nghe, có thể phát hiện tiếng động rất khẽ từ bên trong.

 

Ames không tình nguyện bị Sita đẩy tới trước sọt cỏ, lại nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của Vũ, cuối cùng nuốt nuốt nước miếng, nhấc nắp cái sọt ra.

 

Một con nhện to chừng nửa thước đang đưa lông chân vẫy vẫy chào hắn.

 

Được rồi, Vũ đại nhân không thích côn trùng nướng cũng không mê chuột nướng, hắn chỉ muốn nói với vợ tương lại của mình một điều, hắn yêu nhất trên đời là nhện nướng mà thôi  ~\\\\(≧▽≦)/~.

 

 

Tác giả có lời muốn nói: Trước khi sự tưởng tượng của mọi người càng bay càng xa, tôi sẽ cho thân phận của người mới được phơi bày.

 

P/S: Ames đích thị là thỏ, Wieser là Utahraptor, Carat là rắn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *