Đế sư – Chương 44

 

C44

ĐẾ SƯ

Chương 44: Dương Thị đọc ra uy

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

 

 

Chu Hậu Chiếu tuổi trẻ khí thịnh, một khi đã quyết định sẽ gặp một lòng một dạ nhắm tới, tuyệt không dễ dàng thay đổi.

 

Nhưng mà, trong lúc thời buổi rối ren hỗn loạn, đừng nói thân chinh xong ra quan ngoại, mà chỉ cần ra khỏi hoàng cung đi dạo trong kinh thành thôi, Nội các cùng lục bộ cũng tuyệt đối không đáp ứng.

 

Vì thế, dưới sự dẫn đầu của ba vị Đại học sĩ Nội các, bá quan văn võ trong triều lập tức triển khai thuyết pháp nhằm khuyên bảo Thái tử điện hạ, trong tâm tưởng chỉ có duy nhất một điều: Điện hạ, bên ngoài không an toàn, đâu đâu cũng có gió lớn mưa to, ngộ nhỡ mái ngói nhà nào bị thổi rớt đập trúng đầu ngài thì phải làm sao? Vì giang sơn xã tắc, ngàn vạn lần ngài đừng ra khỏi của cung một bước!

 

“Tất cả quan lại quân thần dân chúng đều đang chờ được Tam biểu phụng tiên(*) để mời Điện hạ lên ngôi, xin Điện hạ nghĩ tới nỗi lòng ngày đêm lo lắng của chúng thần, sớm đăng bảo vị, tận hiếu tổ tông, xem như an ủi hồn linh của lịch đại tiên đế trên trời!”

(*) Tam biểu phụng tiên: Ba lần dâng tấu sớ. Cái nghi lễ này nó đại khái là triều thần sẽ dâng tấu xin thái tử đăng cơ, nhưng thái tử k được đồng ý ngay mà phải từ chối, triều thần lại dâng sợ, thái tử lại từ chối, đến lần thứ ba mới được đáp ứng đăng cơ -_-

 

Thấy Chu Hậu Chiếu không nghe khuyên bảo, Lưu Kiện tiến lên một bước, tung đòn sát thủ.

 

Tam biểu phụng tiên, việc này Thái tử điện hạ nên sớm đồng ý mới phải.

 

Long ỷ trên điện Phụng Thiên không thể để trống lâu ngày, đại lễ đăng cơ không thể cứ nấn ná kéo dài thêm nữa, nhất định phải được định đoạt trước ngày giỗ của tiên đế.

 

Lưu Kiện ra quân, khí thế của Chu Hậu Chiếu nhất thời bị đánh tan hơn phân nửa.

 

Toàn bộ văn võ bá quan trong triều, Chu Hậu Chiếu đều không sợ, duy chỉ có Lưu Kiện là nó vừa nể vừa kinh.

 

Lưu Các lão sành sỏi lõi đời, căn bản không dây dưa với Chu Hậu Chiếu về chuyện “thân chinh” này nọ, mà trực tiếp đề cập tới đại lễ đăng cơ cùng tổ tông, xã tắc. Trong trường hợp đó, dù cho tính tình của Chu Hậu Chiếu có bướng bỉnh hơn nữa thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên trên long ỷ và nuốt cục nghẹn vào lòng mà thôi.

 

Mấu chốt ở đây chính là, Chu Hậu Chiếu là người con cực kỳ có hiếu.

 

Nhắc tới ngày giỗ của tiên đế, Lưu Kiện đã rành rành chỉ ra rằng, nếu Điện hạ cứ cố chấp nhất quyết phải rời khỏi kinh thành, ngay cả ngày cúng bái của tiên hoàng cũng chẳng để tâm, vậy thì chẳng phải việc đọc 《 Hiếu kinh 》 đã hoàn toàn vô ích hay sao?

 

“Cô gia…”

 

Dù sao thì Chu Hậu Chiếu cũng chỉ là đứa trẻ mới ra đời, kinh nghiệm không có bao nhiêu, đối mặt với lưu Các lão cường thế, đúng là nửa lời phản bác cũng không thốt ra nổi.

 

“Di chiếu của tiên đế có nói, bởi vì cân nhắc tới sự thừa truyền của vương triều, cho nên sau khi mãn tang, điện hạ phải chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đại hôn.”

 

Lưu Kiện thừa thắng xông lên, Chu Hậu Chiếu nhất thời cảm giác yết hầu mình nghẹn đắng.

 

Kế vị, đại hôn, chuyện nào cũng cực kì quan trọng.

 

Lễ bộ dâng tấu chương về nghi lễ còn phải mất rất nhiều ngày, hơn nữa Khâm Thiên giám tuyển người đồng thời an bài các thứ trong cung, không đến hai tháng chỉ sợ không xong.

 

Thân chinh ra trận?

 

Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.

 

Lựa chọn cho Chu Hậu Chiếu chỉ có một, đó là con đường nối liền ba điểm: cung Càn Thanh, Tây Giác môn và Hoằng Văn quán.

 

Lưu Các lão một câu bắn trúng vào trọng điểm, Chu Hậu Chiếu hoàn toàn trở tay không kịp.

 

Trên điện xuất hiện một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi, quần thần gần như nín thở, chỉ chờ Thái tử điện hạ tỉnh ngộ hoàn toàn, nhận thức được sự lỗ mãng đầy khinh suất của mình lúc trước, không đòi thân chinh xuất mã nữa.

 

Nào ngờ, Chu Hậu Chiếu sợ Lưu Kiện, nói không lại quần thần, cho nên dứt khoát phất tay áo, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đứng dậy chạy lấy người.

 

Trương Vĩnh và Lưu Cẩn vẫn luôn hầu hạ bên người nó đồng thời sửng sốt, không kịp để ý phản ứng của quần thần, vội vã chạy theo, chỉ e Thái tử điện hạ bất chợt nảy sinh ý nghĩ kỳ dị này đó, chạy đến một góc hẻo lánh trong cung tự hờn dỗi.

 

Một trận gió lạnh thổi qua, trong điện lặng ngắt như tờ, một tiếng châm rơi cũng có thể nghe được rõ mồn một.

 

Lưu Kiện tức đến mức dựng thẳng ria mép, Lý Đông Dương hơi hơi trầm mặt, Tạ Thiên thì lộ rõ biểu tình lo lắng bất an.

 

Bá quan văn võ trên triều đều bị hành động của Thái tử điện hạ làm cho giật mình kinh hãi.

 

Nghị sự chưa xong, sao đã bỏ chạy mất rồi?

 

Đã quen với một Hoằng Trị đế tốt tính, nay gặp được Chu Hậu Chiếu, quả thực khó tránh khỏi đau đầu, không biết phải làm thế nào mới đúng.

 

“Lưu công, thế còn việc điều động viện binh cho Tuyên phủ thì sao?”

 

Quân tình Tuyên phủ vô cùng khẩn cấp, không thể vì Thái tử điện hạ cáu kỉnh mà lập tức bỏ qua.

 

“Việc này, Nội các sẽ bàn bạc.”

 

Miễn cưỡng áp chế hỏa khí trong lòng, thế nhưng lông mày Lưu Kiện vẫn không nhịn được mà nhíu chặt.

 

Lưu Đại Hạ muốn nói đôi điều, lại bị Lý Đông Dương nghiêng người bước ra nửa bước, nói: “Điều động quân đội kinh thành xác thực là thỏa đáng hơn so với vệ quân ở Thái Nguyên. Thái Nguyên và Đại Đồng đều là những vùng đất giáp ranh ngoại bang vô cùng hiểm yếu, gấp gáp điều binh chắc chắn khiến vệ sở trống không, nếu để ngoại xâm biết được, bọn chúng còn không thừa cơ tràn tới cướp bóc khắp nơi sao.”

 

Lời nói ra vô cùng đúng tình hợp lý, Lưu Đại Hạ chỉ có thể gật đầu, không cách nào cố chấp giữ vững quan điểm của mình được nữa.

 

Quần thần cũng đã hoàn hồn sau khiếp sợ, đồng loạt nhìn về phía ba vị Các lão, Thái tử điện hạ cứ thế mà đi, bảo bọn họ phải làm sao? Điện hạ không lên tiếng, bây giờ mọi người tiếp tục nghị sự, hay là về nhà đây?

 

“Tạm thời lui đi.”

 

Thủ phụ Nội các lên tiếng, xung quanh không có một ai phản đối.

 

Đợi khi mọi người thối lui, Lưu Kiện, Lý Đông Dương và Tạ Thiên vẫn chưa vội vã rời đi. Thứ nhất, quân tình như lửa, cứu hoả cấp bách vạn phần; thứ hai, sau khi chứng kiến biểu hiện vừa rồi của Thái tử điện hạ, trong lòng ba người đồng loạt vang lên từng hồi từng hồi chuông cảnh tỉnh. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này, chỉ e cũng không phải cái phúc của vạn dân.

 

Làm Thái tử có thể tùy hứng, dù sao bên trên còn có Thiên tử.

 

Nhưng sau khi đăng cơ trở thành Hoàng đế, nếu cứ tiếp tục tùy hứng như vậy thì sự biến Thổ Mộc bảo và đại họa Vạn thị năm Thành Hoá đã cận kề ngay trước mặt rồi.

 

Ôm một bụng sầu lo, Nội các thương nghị và đưa ra quyết định, lệnh cho Đô Chỉ huy sứ Trần Hùng, Tham tướng Trương Trừng Sung dẫn theo hai ngàn vệ binh kinh thành hướng về Tuyên phủ.

 

“Quân tình khẩn cấp, hạn trong ba ngày lập tức khởi hành.”

 

Tấu chương đưa tới cung Càn Thanh, Chu Hậu Chiếu dù có tức giận hơn nữa cũng không thể bỏ mặc chuyện quốc gia đại sự.

 

Nó xem qua sắc lệnh mà Nội các biên soạn, đóng bảo ấn Thái tử lên, còn viết thêm một hàng chữ, “Phàm là những vệ binh vội vàng đi tiếp viện đều được thưởng hai lượng bạc và hai xấp vải.”

 

Sắc lệnh ban ra, quan lại trong triều dường như khôi phục được vài phần bình tĩnh. Thế nhưng, cảm giác bình tĩnh đó chẳng bao lâu sau đã nhanh chóng tan thành bọt nước.

 

Ba ngày liên tục, văn võ bá quan đúng giờ đến chầu ở Tây Giác môn, song ngay cả cái bóng của Chu Hậu Chiếu cũng chưa từng thấy.

 

Quần thần lo lắng không thôi, cho rằng thân thể Thái tử điện hạ không được khỏe. Nào ngờ, ba vị Các lão đến cung Càn Thanh yết kiến, đều là vẻ mặt bất an đi vào để rồi ủ ê chán nản đi ra.

 

Lý Đông Dương còn có thể coi như không biến sắc, nhưng mặt mũi Lưu Kiện rõ ràng đã đen như đáy nồi.

 

Thái tử điện hạ có chỗ nào không khỏe đâu, chẳng qua là đang giận dỗi với triều thần!

 

Nó muốn thân chinh, triều thần không đáp ứng, trong lòng có bực bội không chỗ trút, cứ thế dứt khoát trốn trong cung Càn Thanh cả ngày, nếu không được nắm quyền cai trị ở trên triều thì ngay cả Hoằng Văn quán cũng không đi.

 

Thời điểm ba người Lưu Kiện tới xin yết kiến, Chu Hậu Chiếu đang mặc một thân thường phục, cầm sách giải trí xem đến là mùi mẫn. Nhìn thấy ba vị Các thần, nó thế nhưng không có chút xấu hổ nào, cứ trợn mắt mà nói dối: “Cô gia cảm thấy khó chịu, đã làm phiền ba vị tiên sinh phải lo lắng rồi.”

 

Tới cung Càn Thanh một chuyến, lo lắng trong lòng ba vị Các thần lại càng nhiều hơn.

 

Vốn bọn hắn lo lắng vị Thái tử kia sẽ trở thành một “bạo quân”, hiện giờ xem ra không phải “bạo quân” đâu, mà phải gọi là “hôn quân” mới đúng!

 

“Tiên hoàng tha thiết cậy nhờ, lão phu tuyệt không thể xem như không thấy!”

 

Khi hỏa khí dồn lên tới tận đỉnh đầu, Lưu Kiện sẽ thượng sớ thẳng thắn phê bình.

 

Lý Đông Dương ngăn cản: “Cứ xem đã rồi hãy nói.”

 

Xem rồi hãy nói?

 

“Điện hạ trời sinh thông minh cơ trí, chưa hẳn đã là kẻ không thấu tình đạt lý.” Lý Đông Dương hạ giọng, nói, “Lần này chỉ sợ có hoạn quan gian trá giở trò.”

 

Hoạn quan gian trá?

 

Lưu Kiện đè nén lửa giận trong lòng, đáy mắt lóe ra một tia âm trầm khó hiểu.

 

Nếu quả thật có kẻ gian làm Thái tử lệch lạch, hắn chắc chắn không thể bỏ qua!

 

Mà người lo lắng cho Chu Hậu Chiếu không chỉ có ba vị Các thần và quan viên lục bộ.

 

Chu Hậu Chiếu mấy ngày không lên triều nghị sự, cũng không tới Hoằng Văn quán học hành. Mỗi ngày Dương Toản đến viện Hàn Lâm điểm danh đều có thể gặp được Tạ Phi và Cố Triết Thần, hai người kia không lúc nào là không nhíu chặt lông mày, vẻ mặt còn mang theo u sầu khó giấu.

 

“Dương Thị đọc.”

 

“Tạ huynh muốn tiểu đệ tổn thọ đấy ư?”

 

Tạ Phi khách khí, thế nhưng Dương Toản không hề vui vẻ tiếp nhận. Hắn một mực bảo trì cách hành xử khiêm tốn, không hạ thấp bản thân cũng không bộc lộ thái độ đắc chí mà hếch mũi lên trời.

 

Phòng làm việc của ba người bọn họ vẫn ở sát cạnh nhau, vì thế mỗi ngày sau khi làm xong công việc sao chép văn thư, cả ba thường xuyên trò chuyện, hiển nhiên đề tài được nhắc tới nhiều nhất chính là Thái tử điện hạ.

 

Tạ Phi và Cố Triết Thần không có tư cách vào triều, cho nên không thể biết rõ về những biến hóa trong triều như Dương Toản, kể cả Tạ Phi, cũng chỉ nghe được vài tời từ miệng Tạ Các lão, đại khái là Thái tử điện hạ tuổi trẻ khí thịnh, lỗ mãng khinh suất cùng thiếu suy nghĩ thực tế đến mức nào.

 

“Hiền đệ nói xem, đến tột cùng là Điện hạ muốn làm sao?”

 

Dương Toản lắc đầu.

 

Chẳng lẽ hắn lại nói cho Tạ Phi và Cố Triết Thần biết, Chu Hậu Chiếu chính là một đứa nhóc bị thân phụ chiều hư, chỉ cần có chút không hài lòng là đùng đùng nổi giận?

 

Ài, chuyện này, có thể nghĩ cứ không thể thốt ra nha, một kho lời ra khỏi miệng, đại họa sẽ lập tức đổ ụp xuống đầu. Cảm xúc duy nhất mà hắn có khả năng biểu lộ, chính là lo lắng như tất cả những quần thần khác mà thôi.

 

Tạ Phi cùng Cố Triết Thần cũng không nghĩ nhiều, chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi thở dài liên tục.

 

Ngày đó, sau khi rời khỏi viện Hàn Lâm, Dương Toản cũng không vội vã về nhà, mà là chuẩn bị danh thiếp và một lá thư, tìm tới quý phủ của Cố Thiên hộ.

 

Người gác cổng đã từng gặp qua Dương Toản, vội vàng gọi quản sự đến. Người sau trịnh trọng tiếp nhận danh thiếp và thư trong tay Dương Toản, nói: ” Mấy ngày gần đây bá gia rất bận, thường không có mặt trong phủ, nhưng Dương Thị đọc yên tâm, chỉ cần bá gia hồi phủ, tiểu nhân sẽ lập tức chuyển giao lá thư này.”

 

“Đa tạ.”

 

Không nhiều lời nữa, Dương Toản nhanh chóng xoay người rời đi.

 

Lại ba ngày nữa trôi qua, Chu Hậu Chiếu vẫn không tới Tây Giác môn xử lý công vụ, cũng không cho quần thần một lời giải thích rõ ràng, Đô Sát viện cùng lục khoa rốt cuộc bùng nổ.

 

Tấu sớ can gián của Ngự sử và Cấp sự trung ùn ùn bay vào Nội các, chất thành một quả núi nhỏ, thế nhưng khi chúng được chuyển tới cung Càn Thanh thì Chu Hậu Chiếu hoàn toàn không thèm nhìn tới.

 

Tình huống ngày càng chuyển xấu, ba vị Các thần xin yết kiến, lại bị trung quan ngăn ở cửa cung, ngay cả mặt mũi Thái tử cũng không được trông thấy!

 

Động tĩnh quá lớn, kinh động tới hai cung.

 

Vương thái hậu và Ngô Thái phi lo lắng cho thân thể Chu Hậu Chiếu, Trương Hoàng hậu cũng không tiếp tục bực bội với nhi tử nữa, thay nhau tới cung Càn Thanh quan sát. Chu Hậu Chiếu ngoài miệng đáp ứng đủ thứ trên đời, song đến khi mấy người bọn họ rời đi đã lập tức lãng quên, mọi chuyện đâu lại vào đấy.

 

Cùng lúc đó, danh thiếp và thư của Dương Toản rốt cuộc được chuyển tới tay Cố Thiên hộ.

 

Buông danh thiếp, mở phong thư, nhìn mấy chữ ngắn ngủi bên trên, Cố Khanh bất giác nhướng cao lông mày.

 

“Dương Thị đọc còn nói gì nữa không?”

 

“Hồi bẩm bá gia, Dương lão gia chỉ để lại danh thiếp và thư chứ không nói thêm gì cả.”

 

“Ừ.”

 

Cố Khanh gật đầu, vẫy tay cho gia nhân lui xuống. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng miếp miếp mép bàn, một lát sau liền đứng dậy đi tới thư phòng, nhấc bút viết một phong thư hồi âm, trực tiếp đính kèm danh thiếp sai người đưa đến quý phủ của Dương Toản.

 

“Tự mình giao cho Dương Thị đọc, nói gần đây ta không ở trong phủ, nếu có việc có thể tìm Trường sử của bá phủ, hắn sẽ an bài thỏa đáng.”

 

“Dạ!”

 

Sau khi gia nhân rời đi, Cố Khanh cầm danh thiếp của Dương Toản lên một lần nữa, nhìn vài chữ to tướng ngay ngắn đường hoàng, bất giác khóe miệng khẽ cong lên, ý cười dâng tràn đầy đáy mắt.

 

Lúc ấy, Dương Toản đang ủ rũ ngồi một mình ở trong nhà, nữ đầu bếp bưng bữa tối đã tỉ mỉ chuẩn bị lên, thế nhưng hắn chỉ hơi hơi động đũa đã buông bát xuống.

 

“Tứ lang không dùng chút sao?”

 

Dương Toản lắc đầu.

 

Loạn trong giặc ngoài triền miên không dứt, bao nhiêu cố gắng trước đây chỉ sợ sẽ đổ sông đổ bể, làm gì còn có tâm trí mà ăn cơm.

 

Đang miêm man nghĩ ngợi, hắn lại chợt nghe người gác cổng báo, người của bá phủ Trường An tới.

 

Tuy ngoài mặt không thay đổi, nhưng trong lòng Dương Toản lại bất chợt nảy sinh vài phần khẩn trương, mãi đến khi nhìn thấy danh thiếp và thư của Cố Khanh mới thở phào nhẹ nhõm.

 

“Bá gia lệnh cho tiểu nhận chuyển thư cho Dương lão gia, tiện thể nhắn rằng, gần đây bá gia bộn về công việc, đa phần không ở trong phủ, nếu Dương lão gia như có việc, có thể sai khiến Trường sử bá phủ làm thay.”

 

“Dương mỗ đa tạ hậu ý của Cố Thiên hộ.”

 

Dương Thổ tiễn gia nhân bá phủ rời đi, Dương Toản vội vã mở thư, chỉ thấy nét chữ bên trên phi thường cứng cáp, tựa như lưỡi đao xẹt qua mặt giấy.

 

Đọc xong toàn bộ nội dung, Dương Toản dựa người vào lưng ghế, âm thầm hít sâu một hơi rồi bất ngờ giơ lá thư lên trên đầu ngọn nến, để mặc ngọn lửa cắn nuốt từng nét mực tàu in trên giấy trắng, đến khi hơi nóng liếm tới ngón tay mới ném vào chậu than.

 

Nội dung trong thư, đa phần là nói về những bộ lạc trên thảo nguyên, đặc biệt là Tác-ta, Ngoã Lạt và Ngột Lương Ha. Suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, thậm chí còn không “nghiêm trọng” bằng việc hắn thư từ qua lại cùng Cẩm Y vệ, nhưng vì cẩn thận…, cũng là để giảm bớt phiền toái cho Cố Khanh, Dương Toản vẫn quyết định thiêu hủy.

 

Lần này xin Cố Khanh giúp đỡ, thực sự là bởi hắn đã chẳng còn biện pháp nào.

 

Ở trong kinh thành hắn không có căn cơ nền tảng, những hiểu biết lúc trước đều dựa vào ký ức của Dương tiểu Cử nhân.

 

Muốn khuyên bảo Chu Hậu Chiếu, không thể vừa ra mặt đã lôi đao to búa lớn với đạo lý vĩ mô ra mà chặt chém, phải dùng lời lẽ cụ thể mà sinh động, chỉ có cách ấy mới có khả năng khơi dậy được hứng thú của đối phương.

 

Ý niệm “thân chinh ra trận” được gợi ra, tất phải có ngọn nguồn, mà Tác-ta, Ngoã Lạt hay Ngột Lương Ha, hắn đều có hiểu biết cực kỳ nông cạn, mặc dù bây giờ đã có tin tức Cố Khanh cung cấp, vẫn phải tiếp tục nghiền ngẫm một phen.

 

Có điều, ở thời điểm hiện tại, chỉ cần biết khúc mắc ân oán giữa ba bộ lạc đó, nắm được thực lực mạnh yếu từng bên, đã là đủ lắm rồi.

 

Phải bội phục trí tuệ của Thái tông Hoàng đế, người đã sớm bày ra ván cờ trên thảo nguyên này. Nếu không phải sau sự biến Thổ Mộc bảo, hai mươi vạn đại quân tinh nhuệ của Đại Minh đều tan thành mây khói thì bất kể là Ngoã Lạt hay Tác-ta, thời khắc này đều không phải đối thủ của quân đội Minh triều.

 

Ngọn lửa trong chậu than đã hoàn toàn tắt lịm, Dương Toản đứng lên, đi đến trước rương gỗ, lấy cây thước và và lệnh bài mà Hoằng Trị đế đã ban thường ra, vẻ mặt trang nghiêm, sống lưng dựng thẳng.

 

Lúc hắn xin cây thước này, vốn nghĩ chỉ dùng để bảo toàn bản thân, nào ngờ, hôm nay lại có công dụng khác.

 

Mặt hướng về phía hoàng cung, Dương Toản trịnh trọng hành lễ.

 

Muốn dẫn dắt một đứa nhỏ càn quấy về đường ngay, phải dùng tới thủ đoạn không tầm thường. Thước vàng trong tay, chẳng biết chừng còn có trò hay để diễn nữa.

 

Hôm sau, Chu Hậu Chiếu vẫn không có giá lâm tới Tây Giác môn.

 

Quần thần không có cách nào, chỉ đành đem toàn bộ tấu chương dâng lên Nội các.

 

Lễ bộ chờ sắc lệnh đăng cơ của Chu Hậu Chiếu, gấp đến độ lửa cháy tới mông, thế nhưng đương sự thì một chút cũng không hề nóng vội, xem sách giải trí không tính, nghe nói lại còn triệu kiến đạo sĩ luyện đan cho tiên đế ngày xưa.

 

Quay lại phòng trực ở Hoằng Văn quán, khác với Tạ Phi và Cố Triết Thần, Dương Thị đọc căn bản không hề xuất hiện ở thiên điện, mà cầm kim bài và thước vàng trong tay, trực tiếp đi qua ba cái đại điện, cuối cùng dừng bước trước cung Càn Thanh, xin yết kiến Thái tử.

 

“Dương Thị đọc?”

 

NgheTrương Vĩnh hồi báo, Chu Hậu Chiếu bỗng chốc lộ ra một tia do dự ngay trên nét mặt.

 

Trương Vĩnh và Cốc Đại Dụng sớm đã nóng mắt với cảnh Lưu Cẩn châm ngòi thổi gió, buông lời gièm pha khuyến khích Thái tử không thượng triều. Lần này bỗng dưng có được cơ hội, tất nhiên bọn hắn sẽ dốc sức khuyên bảo Thái tử gặp Dương Toản một lần.

 

Ba vị Các lão không có cách nào, nhưng vị biết đâu Dương Thị đọc này lại có biện pháp riêng.

 

Nếu Dương Thị đọc cũng bó tay mà về, vậy thì chẳng phải càng khiến Lưu Cẩn đắc ý mà tiếp tục dẫn dắt Thái tử điện hạ đi nhầm đường hay sao!

 

Ngày đó, khi Chu Hậu Chiếu đang nổi nóng, Lưu Cẩn liền nhân cơ hội gièm pha: “Điện hạ chính là người tôn quý không ai sánh bằng, một mai nhất định ngồi lên đại bảo, làm vua một nước. Thần tử trong triều cũng vì Điện hạ mà phụng sự thôi, theo lẽ quân thần, tự nhiên phải tôn kinh ý tứ của điện hạ, sao có thể thẳng thừng bác bỏ như vậy được?”

 

“Đến nô tài còn hiểu được đạo lý này, thế mà văn võ bán quan trong triều lại không biết. Lần này bọn họ khuyên can, chắc chắn vì nghĩ điện hạ còn nhỏ tuổi.”

 

“Điện hạ ngàn vạn lần không thể nhân nhượng, nếu không, về sau sợ rằng không cách nào làm chủ mọi chuyện đâu!”

 

Một lời đâm thẳng vào chỗ hiểm của Chu Hậu Chiếu, khơi dậy cơn giận ở trong lòng nó càng ngày càng lớn.

 

Mâu thuẫn hình thành, lại có Lưu Cẩn ở một bên châm ngòi thổi gió, từ đó về sau, Chu Hậu Chiếu dứt khoát không thượng triều, bắt đầu đối chọi gay gắt với ba vị Các lão.

 

Lời nói của Trương Vĩnh dần dần không có trọng lượng, hắn gấp đến độ khóe miệng sùi bọt luôn, song vẫn chẳng có cách nào cả.

 

Dù có nói bao nhiêu đi nữa, Điện hạ cũng là nghe không vào!

 

Việc Dương Toản yết kiến, không thể không nói đã gieo lên hy vọng trong lòng bọn hắn.

 

Chẳng phải Lưu Cẩn đang đắc ý đó sao?

 

Chờ khi Điện hạ được Dương Thị đọc khuyên nhủ rồi hồi tâm chuyển ý, để xem tên tiểu tử ấy còn có thể càn quấy thế nào!

 

“Nếu là Dương Thị đọc… Cô gia sẽ gặp.”

 

Vẫn luôn làm tổ trong cung Càn Thanh trung, Chu Hậu Chiếu cũng thực là nhàm chán.

 

Dương Toản bất chợt từ trên trời rớt xuống, khiến cho tầm mắt vốn đang trống trải của nó, những thứ có khả năng khơi gợi hứng thú trong nó lúc trước, bỗng chốc trở nên vô nghĩa là thường. Nghẹn một hơi rồi sinh hờn dỗi, nó mới cùng nội các giằng co đến tận hôm nay, mà cứ ngồi lật qua lật lại mấy quyển sách giải trí Lưu Cẩn dâng lên, cũng đã sớm trở thành việc làm nhàm chán mất rồi.

 

“Điện hạ triệu Dương Thị đọc vào yết kiến!”

 

Sợ cho Chu Hậu Chiếu thay đổi chủ ý, Trương Vĩnh chạy thẳng một mạch ra ngoài, tự mình dần đường cho Dương Toản. Vừa thấy vẻ mặt đối phương, lại liếc xuống chiếc thước vàng trên tay hắn, sau lưng Trương Vĩnh bỗng chốc dâng lên một trần rét lạnh đến run người.

 

“Trương công công xin lại gần một chút, cùng ta nói chuyện đôi câu.”

 

Biểu tình thoáng dịu đi, Dương Toản thấp giọng hỏi thăm Trương Vĩnh, Thái tử điện hạ không lên triều, đến tột cùng là bởi lý làm sao.

 

Trương Vĩnh nhìn trái nhìn phải một hồi, cường điệu nói mấy câu, trọng điểm đều nhắm vào Lưu Cẩn.

 

“Là hắn?”

 

“Là hắn!” Trương Vĩnh nghiến răng nghiến lợi, “Tên tiểu nhân gian tà nịnh bợ này! Chúng ta nguyền rủa hắn sinh nhi tử không có lỗ đít!”

 

“…”

 

Nên vỗ tay khen ngợi hay là nhắc nhở một câu đây?

 

Cuối cùng Dương Toản quyết định, im lặng là vàng.

 

Hai người đi vào cung Càn Thanh, Chu Hậu Chiếu đang chờ trong buồng sưởi. Lưu Cẩn và Cốc Đại Dụng hầu hạ ở hai bên, đối với sự xuất hiện của Dương Toản, tâm tình mỗi người một khác.

 

“Thần, Dương Toản, bái kiến điện hạ!”

 

Dương Toản hành lễ, đợi Chu Hậu Chiếu cho đứng lên mới lộ ra biểu tình nghiêm túc, nói: “Điện hạ, thần cả gan hỏi, vì sao điện hạ không thượng triều?”

 

Chu Hậu Chiếu nhíu mày, biểu tình nhất thời cũng vô cùng đứng đắn.

 

“Dương Thị đọc cũng cho rằng cô gia tuổi trẻ lỗ mãng, không hiểu rõ đen trắng thị phi?”

 

Dương Toản rất muốn nói một câu “Đúng”. Gặp chuyện không như ý liền nổi nóng, cái này còn có thể dùng từ ngữ nào để miêu tả nữa ư?

 

Cũng may lý trí kịp thời ngăn chặn cơn xúc động, âm thầm cắn răng, Dương Toản nghiêm mặt nói: “Thần cho rằng, điện hạ muốn học theo Thái tông Hoàng đế, xuất chinh bình định Tác-ta, không có chỗ nào đáng chỉ trích cả.”

 

“Cô gia biết mà, chỉ có Dương Thị đọc hiểu cô gia!”

 

Thế nhưng, Không đợi Chu Hậu Chiếu vui mừng được bao lâu, Dương Toản đã lập tức chuyển đề tài: “Vừa hay vi thần có rất nhiều nghi vấn đối với việc xuất chinh, nhân đây muốn xin điện hạ chỉ giáo cho một chút.”

 

“Dương Thị đọc cứ việc hỏi đi.” Chu Hậu Chiếu tin tưởng tràn đầy, rất có khí thế của một thủ lĩnh cường hãn chuẩn bị thúc ngựa giơ roi.

 

“Điện hạ đã từng xem qua địa đồ vùng biên giới chưa?”

 

Chu Hậu Chiếu nhất thời sửng sốt.

 

“Sự đối lập về lực chiến giữa Tác-ta và biên quân, điện hạ có nắm được không? Biên tướng, vị nào giỏi công, người nào giỏi thủ, ai là dũng tướng chuyên dùng chiến xa hoặc là hỏa khí, điện hạ đều biết cả chứ?”

 

Chu Hậu Chiếu cứng lại rồi.

 

“Binh pháp tổ tiên truyền lại, điện hạ đã được học chưa? Sách lược dụng binh của Tôn Tử, Tôn Tẫn, Ngô Tử, Úy Liễu Tử, Khổng Minh… điện hạ đã nghiên cứu hết cả rồi?”

 

Chu Hậu Chiếu bắt đầu hóa đá.

 

“Năm đó Thái tông Hoàng đế tự mình dẫn binh, càn quét một mảnh thảo nguyên. Đại quân giương cao cờ xí oai hùng tiến tới, binh mã tiên phong vừa mới lướt qua, Tác-ta cùng Ngoã Lạt nghe tin mà sợ đến vỡ mật.”

 

Dừng một chút, Dương Toản lại tăng thêm âm lượng, mạnh mẽ nói, “Thái tông Hoàng đế bài binh bố trận thế nào, điều động kỵ binh xuất mã ra sao, thiết hạ doanh trại ở những đâu, Điện hạ ắt hẳn phải tính toán kỹ càng rồi chứ?”

 

Thái tử điện hạ vừa hóa đá hiện tại đã bắt đầu rạn nứt, từng mảnh từng mảnh rớt xuống mặt sàn.

 

Dương Toản thừa thắng xông lên: “Thần bất tài, mới chỉ xem qua binh pháp Tôn Tử, trong đó, thiên Mưu Công(1) có dạy: cầm quân đánh mưu, tiếp đến đánh giao, sau mới đánh binh, cuối cùng mới là công thành(2). Điện hạ có thể giải thích không?”

  • Mưu Công: Thiên thứ ba trong Binh pháp Tôn Tử, chủ yếu nói về dung trí công thành, tức là không cần dùng đến vũ lực mà dùng đủ mọi thủ đoạn để quân địch tự động tìm tới xin hàng.
  • Câu này có nghĩa là: Đạo cầm quân thượng sách là phải dùng mưu để thắng địch, sau là dùng ngoại giao, kế tiếp là dùng binh lực, hạ sách cuối cùng mới là trực tiếp tấn công thành trì

 

Chu Hậu Chiếu rốt cuộc khôi phục lại từ trạng thái hóa đá, sắc mặt thoáng chốc đỏ lên.

 

“Cô gia… Cô gia…”

 

Thuở nhỏ Chu Hậu Chiếu không ham đọc sách, 《 Đại Học 》, 《 Xuân Thu 》, 《 Tư Trị Thông Giám 》 đều là thay phiên giảng đọc, thế nhưng chưa chắc nó đã nhớ được mấy thiên.

 

Từ khi Dương Toản xuất hiện, Thái tử điện hạ mới nổi hứng cầm sách vở, nhưng là mỗi khi nhìn thấy hai vị học sĩ ngồi trên lớp học, nó vẫn giống như lọt vào giữa một màn sương, bất kể có nghiêm túc bao nhiêu, cũng là mơ màng nửa hiểu nửa không hiểu.

 

Huống chi, văn võ trong triều đều có chung nhận thức, vua của một nước, cần chính yêu dân là được, chuyện dẫn binh đánh giặc đã có võ tướng lo, căn bản không làm phiền Thiên tử.

 

Vì thế cho nên, nếu Thái tử điện hạ không chủ động đề xuất thì cũng chẳng có vị học sĩ Hàn Lâm nào rảnh rỗi đến mức vứt bỏ kinh – sử – tử – tập mà đem binh thư ra giảng đọc.

 

Chu Hậu Chiếu tuy bướng bỉnh song cũng không phải thật sự không nói đạo lý.

 

Ngôn quan khuyên can đầy rẫy những đạo lý lớn lao, ba câu liền không rời khỏi chuyện kế thừa đại nghiệp, năm câu không thoát được khuôn khổ xã tắc giang sơn, Chu Hậu Chiếu đã nghe đến mức lỗ tai đóng kén, một chữ cũng chẳng thể lọt vào, cho nên càng ngày càng phiền chán.

 

Trái lại, Dương Toản vừa giáp mặt liền đặt ra hàng loạt câu hỏi, phương pháp đơn giản mà lỗ mãng, như thể thực sự hồ nghi, lại như thể nhẹ nhàng khai thông tư tưởng, trực tiếp giáng cho Chu Hậu Chiếu một đòn vào sau gáy.

 

Ngẫm đi ngẫm lại, bản thân không hiểu bài binh bố trận, không biết mạnh yếu kẻ thì, binh pháp cũng chưa từng đọc qua một bộ, thân chinh cái nỗi gì cơ chứ?

 

Cho dù ba vị Các lão đều bị kẹp đầu vào cửa, tán thành Thái tử rời kinh, vậy thì trừ bỏ dâng mỡ lên miệng Tác-ta, cũng chính là dâng thịt lên miệng bọn chúng!

 

“Cô gia suy nghĩ quá nông cạn rồi.”

 

Chu Hậu Chiếu đỏ bừng khuôn mặt, thành thật thừa nhận sai lầm.

 

Đánh một bạt tai phải cho một viên kẹo ngọt, vì vậy Dương Toản liền nói: “Điện hạ có tấm lòng yêu nước thương dân, làm gì có chỗ nào sai?”

 

“Cô gia… Sau này nhất định cô gia sẽ chăm chỉ đọc binh thư! Nỗ lực đạt tới trình độ có thể đích thân cầm quân ra trận!”

 

Chăm chỉ đọc binh thư?

 

Không cần biết, ít nhất thì cũng tốt hơn so với việc làm ổ ở cung Càn Thanh không chịu gặp mặt mọi người.

 

Khuyên bảo Chu Hậu Chiếu xong, Dương Toản lập tức đảo mắt đảo qua vài tên trung quan có mặt trong phòng sưởi, thời gian dừng mắt trên người Lưu Cẩn lại dài đến bất thường.

 

“Thần biết Điện hạ lo lắng cho quốc sự, chắc chắn không muốn chậm trễ việc thượng triều. Hành động lần này tất phải có kẻ gian ở sau xúi giục.” Dương Toản nghiêm mặt nói, “Điện hạ, ba vị Các lão đều vì sự phó thác của tiên đế mà gánh vác trọng trách nặng nề, lời thật bao giờ cũng khó nghe, nhưng bọn họ đều là một lòng suy nghĩ cho Điện hạ.”

 

“Cô gia… biết.”

 

“Điện hạ, là ai đã buông lời gièm pha bên tai người? Kẻ này lòng dạ khó lường, âm thầm xúi giục Điện hạ phát sinh hiềm khích với Nội các, cô phụ tiên hoàng, rắp tâm hiểm ác, muốn phá hỏng giang sơn Đại Minh ta!”

 

Chu Hậu Chiếu liếc nhìn về phía Lưu Cẩn theo bản năng.

 

Mặc dù chuyện chưa hẳn đã nghiêm trọng như lời Dương Toản nói, thế nhưng nếu đã đề cập đến Hoằng Trị đế thì đã trở thành một mũi kim đâm đến là đau rồi.

 

“Là ngươi? !”

 

Dương Toản giả bộ giật mình, nâng cây thước vàng Hoằng Trị đế ngự ban lên, lạnh lùng nói: “Ngày đó thần đã lĩnh ngự lệnh, thẳng thắn vạch trần gian tặc, nghiêm khắc trừng phạt, tuyệt không dung tình! Hôm nay, thần sẽ dùng cây thước vàng này để trừng phạt tên nham hiểm kia làm gương cho kẻ khác!”

 

Dứt lời, hắn cung kính hành lễ với Chu Hậu Chiếu rồi nhanh chân bước tới trước mặt Lưu Cẩn, ngay dưới ánh mắt hoàn toàn không dám tin của đối phương, giơ cánh tay lên, đánh xuống.

 

Vụt một tiếng, trên mặt Lưu Cẩn hiện lên một vết máu.

 

Đánh người không đánh mặt. Thế nhưng lần này Dương Toản ra tay, chính là muốn phân rõ giới tuyến cùng Lưu Cẩn, cho nên cũng triệt triệt để để đắc tội với đối phương.

 

Một thước đầu là món khai vị, ngay sau đó, Dương Thị đọc chính thức trình diễn trò hay trong kế hoạch. Tại buồng lò sưởi phía Đông cung Càn Thanh, dưới ánh mắt vừa kinh ngạc vừa chăm chú của Chu Hậu Chiếu, giữa những tiếng hút khí của Trương Vĩnh và Cốc Đại Dụng, hắn mạnh tay đánh Lưu Cẩn từng cái từng cái một.

 

“Buông lời gièm pha khiến Thái tử lơ là triều chính, xấu xa!”

 

Vụt!

 

“Âm mưu chia rẽ Điện hạ với triều thần, gian nịnh!”

 

Vụt!

 

“Cô phụ tín nhiệm của Thái tử điện hạ, đáng chết!”

 

Vụt!

 

Lưu Cẩn bị đánh đến mức nước mắt giàn giụa, hắn trừng Dương Toản bằng một đôi mắt đỏ ngầu.

 

Thế nhưng, thứ mà Dương Toản cầm trong tay chính là thước vàng do Hoằng Trị đế đích thân ban tặng, đến Thái tử điện hạ còn phải kính trọng vài phần, cho nên Lưu Cẩn không dám né tránh, càng không dám phản kháng, chỉ có thể liên tục nhìn về phía Chu Hậu Chiếu cầu xin tha thứ, đồng thời bày tỏ trung tâm.

 

“Điện hạ, nô tài một lòng vì Điện hạ, tuyệt không có tư tâm! Chắc chắn Dương Thị đọc nghe người khác nói nên mới hiểu lầm nô tài mà thôi!”

 

Dương Toản ê ẩm cả cánh tay, lại nghe Lưu Cẩn khua môi múa méo, nhất thời ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.

 

“Nghe người khác nói”, ám chỉ hắn cấu kết với người trong cung nghe ngóng tin tức có phải không? Đây là bị đánh mà vẫn không quên bỏ được tật cũ hả?

 

Không phục?

 

Được, ta sẽ đánh đến khi ngươi phục mới thôi!

 

Bất chấp cánh tay đau nhức, hắn lại đánh xuống mười thước, mặt Lưu Cẩn đã sưng như cái đầu heo, nói năng cũng không còn rõ nữa.

 

Chu Hậu Chiếu tặc lưỡi, cũng không tức giận với Dương Toản, mà còn nhớ tới những lời Lưu Cẩn đã nói bên tai lúc trước, trong lòng tự nhiên hiểu rõ thêm được mấy phần.

 

Chứng kiến cảnh tượng Dương Toản ra uy từ đầu tới cuối, đáy mắt Trương Vĩnh và Cốc Đại Dụng lại lấp lánh ánh sao thêm một lần.

 

Đừng thấy Dương Thị đọc bình thường khiêm nhường hữu lễ mà lầm tưởng, ở vào thời khắc mấu chốt, người đó mới uy vũ làm sao!

 

Sự việc xảy ra ở buồng lò sưởi phía Đông cung Càn Thanh nhanh chóng rơi vào tai Nội các.

 

Ba người Lưu Kiện ngồi đối diện nhau, thật lâu vẫn không nói gì.

 

“Tiên đế thế mà lại ban thưởng thước vàng?”

 

Nếu đã có ý định này, vì sao không phó thác cho trọng thần trong triều đình, mà là giao cho một Biên tu thất phẩm?

 

Nghĩ không ra, bất kể thế nào cũng đều nghĩ không ra.

 

Cuối cùng, Lý Đông Dương để lộ một tia cười nhẹ, đẩy đống tấu chương chất chồng như núi sang một bên.

 

Không cần biết ý đồ thực sự của tiên đế là gì, chỉ cần thước vàng ở đây, Thái tử điện hạ sẽ không tiếp tục trễ nải triều chính, đống tấu sớ can gián này, tạm thời không cần thiết nữa rồi.

 

7 comments on “Đế sư – Chương 44

  1. Dương Toan thiệt là ngầu ah

     
  2. Quá đã,anh đánh hay thật,giá mà phang chết luôn cái thằng đó thì hay nhỉ???

     
  3. đáng lý ra vẫn nên nhổ cỏ tận gốc a, nếu không, xuân sang cỏ lại mọc ╮(╯_╰)╭

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      May 31, 2017 at 9:36 am Reply

      🙁 Bản thân mình thấy Lưu Cẩn đáng chết :v mình k thích hắn lắm ề, nhưng biết đâu tác giả có dự tính khác, và biết đâu Dương Toản thay đổi được lịch sử về nhân vật này <3 Chúng ta chờ xem nà~~~~

       
  4. Rồi rồi.. tui hiểu ngụ ý của nhà rồi. Kkk

     

Leave a Reply to An Nhu Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *