Đế sư – Chương 45

 

39

ĐẾ SƯ

Chương 45: Thay đổi

Edit: Mimi – Beta: Ame

 *****

 

Thước vàng vung lên, uy lực như sấm rền vang bốn phương tám hướng, hiệu quả có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ.

 

Lưu Cẩn bị đánh đến chẳng ra hình người, chỉ còn sót nửa cái mạng, không thể không trốn trong phòng nhỏ dưỡng thương. Trước khi mặt mũi hết sưng, hắn chắc chắn sẽ không được phép xuất hiện trước mũi Chu Hậu Chiếu.

 

Trương Vĩnh và Cốc Đại Dụng tận mắt chứng kiến Dương Toản phát uy, không chỉ thầm nhủ bản thân mà còn nhắc nhở đám người Cao Phượng Tường cùng Khưu Tụ phải cẩn thận cử chỉ hành vi, ngàn vạn lần không được xúi giục Thái tử trễ nải triều chính, càng không được tùy tiện châm ngòi thị phi.

“Nếu bị bắt được, Lưu Cẩn kia chính là vết xe đổ đó!”

 

Người kia bị Dương Thị đọc đánh cho sống không bằng chết.

 

Sau khi Dương Toản rời đi, Chu Hậu Chiếu tự nhốt mình trong tẩm điện, đối mặt với ánh nến mờ nhạt giữa màn đêm.

 

Đám người Trương Vĩnh Cốc, Đại Dụng đều bị đuổi ra ngoài, chỉ đành dùng đôi mắt ngóng trông mà nhìn vào cánh cửa phòng đang nhắm chặt, tâm tư lo lắng không yên, một đêm hoàn toàn không cách nào chợp mắt. Ngày hôm sau, bọn hắn ai nấy đều sưng phù mí mắt, còn có quầng thâm, nói chung là vô cùng tiều tụy.

 

So ra, tinh thần Chu Hậu Chiếu lại hăng hái hơn nhiều.

 

Dùng điểm tâm xong, nó lệnh cho Trương Vĩnh mang y phục tới, còn Cốc Đại Dụng thì dâng Dực Thiện quan cùng đai lưng bạch ngọc với ngọc bài, ngẩng đầu bước từng bước ra khỏi tẩm điện rồi lên kiệu.

 

Vụt! Vụt! Vụt!

 

Ba tiếng roi quất vang lên như mở đường, Chu Hậu Chiếu dựng thẳng sống lưng, vẻ mặt phi thường đoan chính, ngồi trên ngự kiệu, biểu tình không thấy nét trẻ con của ngày hôm trước, ngược lại còn cương nghị thêm được mấy phần.

 

Tiếng roi quất xuống liên tiếp vang lên, như tuyên cáo với khắp trong – ngoài triều đình rằng, Thái tử điện hạ nhiều ngày mất bóng, rốt cuộc đã rời khỏi cung Càn Thanh, giá lâm Tây Giác môn, thượng triều trông coi việc nước.

 

Trên đường, trung quan và cung nhân hoặc là quỳ rạp, hoặc quay mặt vào tường lảng tránh. Cốc Đại Dụng cùng Trương Vĩnh đi bên cạnh kiệu, bất giác sống lưng cũng thắng thắn hẳn lên, trên mặt mơ hồ giấu đi vài phần đắc ý.

 

Sự thay đổi của Thái tử điện hạ, hai người bọn hắn nhìn trong mắt, nhớ trong lòng. Không hẹn mà hai người cùng nhớ ơn Dương Toản, thầm nhủ ngày sau sẽ tìm cơ hội hồi báo một phen.

 

Trước Tây Giác môn, Chu Hậu Chiếu xuống kiệu.

 

Nhìn thấy ba vị Các thần một thân y phục trắng thuần, đầu đội mũ cánh chuồn, thắt lưng buộc đai đen, chân đạp giày quan, Chu Hậu Chiếu tiến lên nửa bước, hành lễ trước.

 

“Ngày đó cô gia lỗ mãng, đã khiến cho các vị đại nhân lo lắng, hai cung không được vui lòng, cô gia quả thật lấy làm hổ thẹn.”

 

Thắng thắn nhận sai, thái độ thành khẩn, bị Ngôn quan lên tiếng phê bình thường phục với ngọc trâm liền đổi thành ngân quan suy phục, giờ phút này, có thể dùng đến cụm từ “hoàn toàn thay đổi” để hình dung Chu Hậu Chiếu.

 

Trong lúc nhất thời, ba vị Các thần đều cảm thấy vui mừng quá đỗi, từ lời ăn tiếng nói đến nét mặt hành vi đều triệt để bộc lộ cảm xúc dưới đáy lòng.

 

“Điện hạ thông minh cơ trí, thắng thắn thật thà, hồi tâm hướng thiện, chúng thần đã không phụ lòng tiên đế!”

 

Ba người Lưu Kiện hành lễ, thanh âm còn có chút nghẹn ngào.

 

Chu Hậu Chiếu quy củ mà bước đi, thẳng một đường vào trong đại điện.

 

Lúc ấy, tiếng chuông không rõ, tiếng roi không vang, chỉ có thanh âm tung hô của văn võ bá quan khi vừa lục tục quỳ xuống vừa bái lạy .

 

“Điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

 

Giữa những tiếng tung hô vang dội, Chu Hậu Chiếu lại càng tỏ ra trầm ổn, phong thái uy nghiêm, ánh mắt tràn đầy kiên nghị.

 

Khi đi tới trước long ỷ, Chu Hậu Chiếu xoay người đối mặt với quần thần, hai tay chắp ở sau lưng, dáng rồng xương phượng, thần thái hết sức phi phàm.

 

Mây đen tụ lại trên bầu trời hoàng cung đột nhiên tan đi, mấy tia nắng mặt trời xuyên mây chiếu xuống khiến cho hoa văn hình rồng được trạm trổ trên Ngự đạo(*) tựa hồ sống động hẳn lên, vảy rồng lóe sáng, ngũ trảo giơ cao…

(*) Ngự đạo: cái con đường được trạm hình rồng ở giữa cầu thang vào đại điện đó (Hình)

a

Chu Hậu Chiếu đứng ở trước điện, bên tai như có tiếng rồng ngâm xé toạc cả không gian.

 

Nhìn thấy Thái tử tuổi còn niên thiếu tính cách trẻ con, lại biết sai mà sửa đổi, Lưu Kiện, Tạ Thiên không khỏi mỉm cười, đám cựu thần Mã Văn Thăng cùng là lệ nóng khó bề kìm nén.

 

Lý Đông Dương đứng thẳng thân mình, khẽ nâng tầm mắt lên, trong phút chốc tự nhiên sinh ra vài phần hoảng hốt.

 

Giờ khắc này, dường như Chu Hậu Chiếu đang cho hắn nhìn thấy một Thái Tông Hoàng đế ở trong tranh.

 

Thời điểm lâm triều, những quan viên dưới tứ phẩm không cần xếp hàng theo đúng thứ tự chức vụ.

 

Sự tích Dương Toản cầm thước vàng đánh gian hoạn đã qua Nội các mà truyền tới bá quan văn võ trong triều, nhờ thế mà hắn nhận được không ít lời khen ngợi. Do đó, ngày trước khi xếp hàng hắn đứng ở chỗ những Thị giảng của viện Hàn Lâm, nhưng hôm nay đã bị đẩy tới bên cạnh Học sĩ Hàn Lâm viện – Lưu Cơ.

 

Khoảng cách gần hơn, những thứ quan sát được hiển nhiên sẽ càng thêm rõ.

 

Biến đổi của Chu Hậu Chiếu, thực sự là có chút nằm ngoài dự đoán ban đầu của Dương Toản.

 

Hắn nghĩ, hung hăng trừng phạt Lưu Cẩn, chắc chắn Chu Hậu Chiếu sẽ tỉnh ngộ được một phần nào đó. Nhưng hắn trăm triệu lần không ngờ tới, biến hóa của đối phương sẽ chấn động như vầy.

 

Nhớ đến biểu hiện ngày xưa của Thái tử điện hạ, biến hóa trước mắt đây có thể duy trì được bao lâu, xác thực còn phải chờ thời gian mới biết được.

 

Văn võ bán quan trong triều hành lễ xong liền đứng dậy, thế nhưng Chu Hậu Chiếu vẫn chưa ngồi xuống mà một mực đứng trước long ỷ, trầm giọng nói: “Cô gia đã xem Tam biểu phụng tiên của quan thần cùng bách tính, trong đó đa phần đều nói về hiếu đạo của Thiên tử, đại nghiệp của tổ tông, xem xong, cô gia tự cảm thấy hổ thẹn vô cùng.”

 

“Thánh tổ khai quốc, con cháu kế tục muôn đời. Tiên hoàng quy tiên, di mệnh cô gia thừa tự giang sơn. Nhớ đến tiên hoàng từ ái, bi thương trong lòng cô gia lại như sóng cuộn trào, đớn đau kịch liệt đến bây giờ vẫn chưa từng vơi đi dù là một chút.”

 

“Nay, văn võ quần thần, bình dân bô lão lại dâng biểu phụng tiên khuyến khích nối ngôi, quá tam ba bận, lời nói chân thành thống thiết. Cô gia nhận thất việc kế thừa giang sơn, hoàn thành di mệnh của tiên hoàng, vô cùng quan trọng, cũng thực không nên nấn ná kéo dài. Mặc dù đau thương còn đó, song quốc sự không thể chậm trễ, phúc lợi của vạn dân tuyệt đối không thể coi thường, cho nên cô gia không kiên quyết chối từ nữa, miễn cho quần thần lại mất công dâng biểu thêm một lần.”

 

Nói đến đây, quần thần trên điện hoàn toàn nín thở.

 

“Lệnh cho Khâm Thiên giám chọn ngày lành tháng tốt, đồng thời chiếu cáo thiên địa, tông miếu, thánh thần việc cô gia kế thừa Đế vị.”

 

“Điện hạ anh minh!”

 

Quần thần bái lạy, trong điện không ngừng vang lên tiếng tung hô.

 

Thanh âm vang ra ngoài đại điện, Kim Ngô vệ, Vũ Lâm vệ, Cẩm Y vệ hoặc cầm thương giữ kích, hoặc tay nắm trường đao, đều đồng loạt quỳ một gối xuống đất.

 

Mặt trời lên cao, mang theo ánh vàng rực rỡ chiếu rọi không gian, xua tan mây ngàn trĩu nặng, để hào quang dàn trải muôn nơi.

 

Những ngõ hẻm yên lặng nhiều ngày nay đã dần có tiếng người. Kinh thành bởi vì Thiên tử băng hà mà nghiêm trang vắng lặng, nay lại một lần nữa khôi phục sinh cơ.

 

Trên triều, Thượng thư Lễ bộ dâng tấu sở về đại điển đã được chuẩn bị sẵn tự lúc nào, kế tiếp Giám chính của Khâm Thiên giám cầm chặt lệnh bài trong tay, cao giọng nói: “Mười tám tháng này chính là ngày đại cát!”

 

Đêm dài lắm mộng, đại sự phải nhanh chóng được ấn định thì quần thần mới có thể yên tâm. Sự tình cấp bách, bọn hắn chẳng sợ không hợp quy củ mà cũng chẳng cố kỵ quá nhiều.

 

Chu Hậu Chiếu quyết tâm phải trở thành một minh quân. Bất kể đây có phải là hứng thú nhất thời hay không thì biểu hiện hôm nay của nó cũng đã mang lại cho quần thần một viên thuốc an thần.

 

Điện hạ còn nhỏ, khó tránh khỏi có hơi tùy hứng, đợi một mai ngồi lên đại vị, được văn võ bá quan dụng tâm phò tá, nhất định có thể gìn giữ và khuếch trương cơ nghiệp vạn năm, trở thành trụ cột cho giang sơn xã tắc, nhất thống vạn dân, kéo dài nền chính trị quang minh trong sạch của tiên đế.

 

Việc kế thừa Đế vị tạm thời xem như ổn thỏa, thế nhưng chuyện quân tình ở vùng biên cương phía Bắc thì vẫn chình ình ra ngay trước mặt.

 

Trong lúc Chu Hậu Chiếu trốn tránh ở cung Càn Thanh, một đám khoái mã từ Tuyên phủ đã lần lượt chạy tới kinh thành.

 

Mà viện binh trong kinh cũng đã nhằm hướng Tuyên phủ mà xuất phát, tạm thời giải thoát thành Vạn Toàn Hữu Vệ khỏi mối nguy nan.

 

Có điều, Tác-ta dường như đã hạ quyết tâm, dù không công phá được thành trì song vẫn chẳng chịu lui binh, tựa hồ nếu không cắn được một miếng thịt của Minh triều thì tuyệt đối không nguyện ý bỏ cuộc.

 

Không công phá được thành Vạn Toàn Hữu Vệ, Tiểu vương tử liền đích thân dẫn dắt kỵ binh đi đường vòng, phá vỡ tường vây trấn Sài Câu, mãnh mẽ tấn công Bảo An Hữu Vệ(1), trực tiếp uy hiếp Thiên Thành Vệ cùng Dương Hòa Vệ(2), trở thành nguy cơ lớn với phủ Đại Đồng.

(1) Thành Bảo An Hữu Vệ được thiết trí vào năm thứ mười lăm thời Minh – Vĩnh Lạc (1417) nằm ở ven sông Thuận Thánh nay thuộc trấn Đông Thành huyện Dương Nguyên tỉnh Hà Bắc.

(2) Thiên Thành Vệ và Dương Hòa Vệ: hai thành này mị không tìm thấy thông tin chi tiết -_-

 

Giữa lúc quân tình khẩn cấp, Phó tổng binh Đại Đồng liền dẫn binh trở về viện trợ, Tổng binh Tuyên phủ – Trương Tuấn ra khỏi thành nghênh chiến, hòng giữ chân chủ lực Tác-ta. Thái giám Trấn thủ Tuyên phủ – Lưu Thanh tự mình đảm nhiệm vai trò quan giám sát, mật thám Đông xưởng và Cẩm Y vệ tổ chức thành một đội quân hỏa đồng(*), bọc sườn cho Trương Tuấn, đồng thời phối hợp tác chiến.

(*) Hỏa đồng: hay còn gọi là súng lửa/ ống lửa, là một loại súng thô xơ ở thời cổ đại TQ. Nó có hình dạng như hình dưới đây:

hđ

Vào thời điểm nguy cấp nhất, Tuần phủ Đô Ngự sử Lý Tiến tự mình đi lên đầu tường, vì biên quân nổi trống. Dưới tình hình chiến đấu giằng co, hắn hung hăng xé rách quan bào, để lộ cánh tay trần trụi, nắm chặt trường đao, dẫn đám bình dân cường tráng ra khỏi cửa thành chém chém giết giết.

 

Trận chiến này, Trương tổng binh chém giết một Bách hộ Tác-ta, cùng ba kỵ sỹ. Lý Ngự sử không có thu hoạch gì, còn lĩnh thêm vài vết sẹo, song lại làm cho thủ hạ của Trương Tuấn không thể không kính trọng hơn vài phần.

 

Thì ra không phải tất cả thư sinh đều là “văn nhược” .

 

Có dũng khí ra trận, cho dù không thể giết địch thì cũng là một  trang hảo hán rồi!

 

Ba người Trương Tuấn đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng tranh thủ được thời gian cho Phó tổng binh Đại Đồng, vào thời khắc mấu chốt, hắn đã kịp quay về ngăn chặn gót sắt của Tác-ta.

 

Nhưng đây cũng chỉ là kết quả tạm thời. Nếu Tác-ta tiếp tục tăng binh, chỉ dựa vào binh lực hiện tại của Đại Đồng, tuyệt đối không thể chống đỡ được quá năm ngày!

 

“Quân tình như lửa, xin kinh thành điều thêm tiếp viện!”

 

Cấp báo đưa đến, Nội các cùng Bộ binh đạt thành nhất trí, điều kinh quân đi hỗ trợ lần thứ hai.

 

Trong khi đó, Đại Đồng báo nguy lại không thấy Thái Nguyên có động tĩnh gì, tâm tư của Tấn vương gần như đều đặt hết lên trên bàn tiệc.

 

Chỉ cần triều đình hạ chỉ điều binh từ Thái Nguyên, chắc chắn Tấn vương sẽ nhân cơ hội dâng tấu xin khôi phục hộ vệ của Vương phủ.

 

Lúc ấy, nếu không đáp ứng thì có vẻ như triều đình không thông tình đạt lý, lệnh cho Phiên vương trấn thủ biên cương lại chẳng cấp binh quyền. Chuyện này rơi vào trong tai trong mắt thế nhân, ắt khó tránh khỏi một hồi đám tiếu. Mà nếu đáp ứng, Vương phủ nhân cơ hội chiêu binh mãi mã, đuôi to khó vẫy, mặc dù đuổi được Tác-ta, chỉ e kinh thành cũng chưa chắc đã được an toàn.

 

Cẩn thận suy xét, Lưu Đại Hạ liền sợ đến mức toát ra một đầu đầy mồ hôi lạnh.

 

Sách lược điều binh thực sự xuất phát từ thiện ý, thế nhưng đối với triều đình mà nói, thiện ý thông thường sẽ kéo theo một chút nhiễu nhương.

 

“Xin hãy lệnh cho Đô đốc Lý Tuấn, Tham tướng Thần Anh, Câu Sung lập tức lãnh hai ngàn binh mã gấp rút đi tiếp viện cho Đại Đồng.”

 

Lưu Kiện mở miệng, Chu Hậu Chiếu nhanh chóng đáp ứng, cũng chiếu theo tiền lệ, thưởng cho mỗi người hai lượng bạc và hai xấp vải.

 

“Lưu tiên sinh.”

 

“Có thần.”

 

“Lý Đô đốc giỏi công hay là giỏi thủ? Chuyên dùng kỵ binh hay hỏa công?”

 

“Cái này…”

 

Lưu Kiện có phần do dự. Hắn chỉ biết Lý Tuấn và Thần Anh đều là dũng tướng, thân kinh bách chiến, quả cảm không lường, song hai người bọn họ làm sao bài binh bố trận thì thực sự là hắn không quá rõ ràng.

 

Tại sao Thái tử điện hạ lại hỏi điều này? Đừng bảo là vị kia vẫn chưa từ bỏ ý định thân chinh ra trận đi?

 

Đứng trong hàng ngũ quan văn, Dương Toản cúi đầu thật sâu, chỉ hận không thể núp ở sau lưng Lưu học sĩ, hoàn toàn che giấu sự tồn tại của bản thân mình.

 

Thái tử điện hạ quyết ý khổ đọc binh thư, lại còn hao tâm ghi nhớ những vấn đề hắn đã đưa ra như thế, hắn nên vui vẻ hay là tìm một chỗ mà khóc tu tu đây? Ngộ nhỡ bị Ngự sử Ngôn quan tóm được, tám phần hắn sẽ có một cái “mũ” mới chụp thẳng xuống đầu.

 

Việc nào đi việc nấy, đánh gian hoạn không có nghĩa là mọi sự đều thuận lợi hay sẽ được Ngự sử Cấp sự trung buông tha. Đến cả Nội các còn thường xuyên bị vạch tội, huống chi một cái Thị đọc cỏn con như hắn đây.

 

Sống trong chốn quan trường Đại Minh, bị Ngôn quan buộc tội là một chuyện rất bình thường, trái lại không bao giờ bị người để ý mới là kỳ quái.

 

Theo như cách nói của người đời sau thì chính là, không cần biết là tài thần hay là gian nịnh, có bản lĩnh mới có nhiều kẻ buộc tội mình. Nếu chỉ là một viên đạn bông, an tâm làm một Biên tu thất phẩm tại Hàn Lâm viện, trải qua những ngày tháng vô vị tầm thường, vậy thì làm gì có ai thèm để ý ngươi?

 

Dương Toản liều mạng giảm bớt sự tồn tại của bản thân, mà trên long ỷ Chu Hậu Chiếu lại càng lúc càng tỏ ra hưng trí.

 

Lưu Kiện không thể giải thích nghi hoặc của Thái tử điện hạ, Lưu Đại Hạ đành phải đứng ra trả lời.

 

“Bẩm điện hạ, Lý Tuấn có lực tay rất mạnh, có thể dùng những cây cung lớn, giỏi dùng bộ binh bày trận đánh kỹ sĩ của kẻ thù. Người này từng phòng thủ ở Đại Đồng, nhiều lần tham gia chiến trận, có hiểu biết rất rõ về kỵ binh Tác-ta. Thần Anh chuyên dùng hỏa khí, hai người phối hợp tác chiến, đủ sức giải vây cho Đại Đồng.”

 

Nghe được đáp án, Chu Hậu Chiếu vừa lòng gật đầu. Để tránh quên, nó còn bảo Cốc Đại Dụng lấy một tờ giấy to bằng bàn tay ra, ghi ghi chép chép lại.

 

Thấy thế, văn võ bá quan toàn triều đồng loạt rơi vào trầm mặc.

 

Thái tử điện hạ lại muốn quậy gì nữa đây?

 

Muốn hiểu biết về thần tử, cứ tùy tiện gọi vài mật thám Đông xưởng hoặc là Cẩm Y vệ tới là liên có thể tra ra được sự tình từ ba tuổi đến ba mươi tuổi của triều thần, hà tất phải hỏi ngay trên đại điện.

 

Đáng tiếc, Chu Hậu Chiếu không nghe được tiếng lòng của quần thần, lúc lâm triều, một bên lo liệu “chính sự”, một bên hỏi thăm Lưu Thượng thư về tình hình binh lính và tướng lĩnh ngũ quân, việc lớn việc nhỏ đều không bỏ qua, còn truy hỏi tường tận đến cùng, khiến cho Nội các cùng lục bộ lại bắt đầu lo lắng, có phải sau khi Điện hạ từ bỏ ý định thân chinh, liền nảy sinh hứng thú đối với công tác của Đông xưởng à Cẩm Y vệ hay không vậy?

 

Quan sát nhất cử nhất động của Chu Hậu Chiếu, trong lòng mọi người bắt đầu nặng trịu bất ổn tựa như có mấy chục thùng nước treo cao bất cứ lúc nào cũng có thể sóng sánh ra ngoài.

 

Đến khi bãi triều, người ngoài thì bồn chồn lo lắng, còn Thượng thư Binh bộ Lưu Đại Hạ lại yên lặng mơn trớn chòm râu, cảm thán: may mà trí nhớ của lão phu tốt…

 

Dương Toản vốn định cùng quần thần thối lui, nhưng thời điểm đi qua cầu Kim Thủy lại bị Trương Vĩnh đuổi tới.

 

Nhìn thấy cảnh tượng Trương công công vội vàng hớn hở chạy tới, Dương Toản ngửa đầu lên trời, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác cực kỳ trầm trọng.

 

“Điện hạ triệu kiến, mời Dương Thị đọc đi theo ta.”

 

Trương Vĩnh đi trước dẫn đường, được một đoạn, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, mở miệng nói: “Dương Thị đọc.”

 

“Trương công công có chuyện chi?”

 

“Thước vàng tiên hoàng ngự ban, Dương Thị đọc có mang theo không?”

 

“Đương nhiên.”

 

Sau khi đánh đòn Lưu Cẩn, Dương Toản ý thức được thước vàng này rất hữu dụng, cho nên liền xem như vật tùy thân.

 

“À, mang theo thì tốt, mang theo thì tốt.”

 

Trương Vĩnh nuốt một ngụm nước miếng, thanh âm có chút khô khan.

 

Kỳ quái liếc mắt nhìn hắn một cái, song Dương Toản không vội đặt câu hỏi, chờ lúc gặp được Thái tử điện hạ, tự nhiên mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.

 

Đi qua ba cái đại điện, cuối cùng Dương Toản được đưa tới cung Càn Thanh.

 

Chu Hậu Chiếu đã thay trường bào, bên ngoài mặc một bộ áo giáp bằng da, Dực thiện quan đã được tháo xuống, mái tóc dài chỉ dùng một cây trâm gỗ để vấn lên. Hoạn quan hai bên trái phải đều đang giơ tay trước ngực trái như thể bảo vệ trái tim, hai cổ tay còn quấn bao da, thoạt nhìn cực kỳ quái dị.

 

Khi Dương Toản đến, Chu Hậu Chiếu đang cầm một cuốn sách bằng da đã ố vàng, cực kỳ nghiêm túc mà xem xét.

 

“Điện hạ, Dương Thị đọc nhận lệnh yết kiến.”

 

Trương Vĩnh đứng ở một bên bẩm báo, Chu Hậu Chiếu ngẩng đầu, Dương Toản áp chế nghi vấn đang cuồn cuộn trong lòng, khom người hành lễ.

 

“Vi thần bái kiến Điện hạ.”

 

“Miễn lễ.”

 

Chu Hậu Chiếu vô cùng hưng phấn, quơ quơ cuốn sách da trong tay, nói với Dương Toản: “Lời Dương Thị đọc nói lần trước khiến cho cô gia giác ngộ được rất nhiều điều. Sau khi cân nhắc hồi lâu, thấy quả thực hiểu biết của mình không đủ, nên cô gia đặc biệt sai người tới Bộ binh tìm những bản binh đồ(*) của Thái Tông Hoàng đế về đây, thế nhưng dù đã dày công nghiên cứu mà vẫn có rất nhiều chỗ không sao hiểu nổi. Lần này, triệu Dương Thị đọc đến là muốn ngươi cùng cô gia đồng thời tìm hiểu hòng thấu triệt những vi diệu bên trong.”

(*) Binh đồ: bản vẽ bày binh bố trận cũng như kế hoạch tấn công

 

Triệu hắn đến thảo luận phương thức bày binh bố trận?

 

Dương Toản không biết nên như thế nào trả lời cho phải.

 

Bàn tới binh pháp, hắn còn có thể nói một vài câu, nhưng về phương diện thao diễn thực tế, thật sự là hoàn toàn không nắm rõ.

 

Nhớ lại sự tình ngày đó, có phải hắn đã tự đào cho mình một cái hố sâu thật là sâu không?

 

Suy nghĩ trong đầu Dương Toản, tất nhiên Chu Hậu Chiếu không thể nào biết được, một mực hưng trí bừng bừng nói tiếp: “Ngày xưa Tôn Tử dùng binh pháp để diện kiến Ngô vương Hạp Lư(1), còn muốn dùng nữ nhân để luyện võ(2). Cô gia muốn học theo, nên đã lệnh cho trung quan trong cung cầm đao thương kiếm kích, diễn lại cảnh tượng chiến trận của Thái Tông Hoàng đế năm nào.”

(1) Ngô Hạp Lư (chữ Hán: 吳阖闾; trị vì: 514 TCN496 TCN[1]), tên thật là Cơ quang (), là vị vua thứ 24 nước Ngô thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. Đọc thêm ở đây

(2) Tôn Tử dâng 13 chương binh pháp lên Ngô vương là Hạp Lư, được Ngô vương rất tán thưởng, Tôn Tử dùng ngay các cung nữ để diễn tập binh pháp, chém mỹ nhân để thị uy, khiến Ngô vương rất nể vì, lệnh cho làm thượng tướng quân, rồi phong làm quân sư.

 

Dương Toản còn có thể nói cái gì, chỉ đành gật đầu mà thôi.

 

Dùng hoạn quan thì dùng hoạn quan, chỉ cần động tĩnh không quá lớn, hẳn sẽ không truyền tới triều đình… đúng không?

 

Sự thật chứng minh, Dương Toản vẫn quá mức ngây thơ.

 

Hoạn quan luyện võ với Chu Hậu Chiếu cũng không phải mấy kẻ chuyên châm trà rót nước trong cung, bọn hắn đều xuất thân từ Ngự mã giám và Đông xưởng, thân cao vai rộng cánh tay dài, biểu tình chính trực, mắt hổ sinh uy.

 

Nói chung là, nếu không nhìn vào y phục, mũ quan cùng với cái cằm trơn láng, thật sự không thề ngờ đám hán tử cường tráng này lại là hoạn quan.

 

Bởi vì điều kiện có hạn, trong sân cung Càn Thanh chỉ có thể chứa được hơn sáu mươi người.

 

Chu Hậu Chiếu vốn muốn dắt ngựa tới đây, đồng thời dùng thử hỏa đồng một chút, song lại bị Dương Toản tận lực ngăn cản.

 

“Điện hạ, trong cung không nên có tiếng ngựa hí và tiếng súng vang.”

 

Ở thời đại này, tuy rằng tầm bắn của hỏa đồng không xa, nhưng tiếng vang lại rất lớn, mỗi phát bắn ra đều sẽ kéo theo khói đen ngập tràn.

 

Tiếng ngựa hí trong cung Càn Thanh có còn có thế lấp liếm được, nhưng nếu vang lên tiếng nổ của hỏa đồng cùng với một trời khói đen cuồn cuộn tràn ra, chắc chắn sẽ kinh động đến Nội các. Hình tượng vừa mới thay đổi của Thái tử điện hạ, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ chìm xuống tận đáy cốc thôi.

 

“Không nên?” Chu Hậu Chiếu nhíu mày, “Nhưng Thái Tông Hoàng đế bày trận, tất phải có hỏa đồng và kỵ binh.”

 

“Điện hạ, thần thấy lần luyện võ này có hơi vội vã. Không bằng trước hết cứ xem qua trận pháp bộ binh đi, vấn đề kỵ binh và hỏa đồng chờ ngày khác sẽ lại bàn tới?”

 

“Chuyện này…”

 

“Còn nữa,” Dương Toản lớn mật chỉ vào cuốn binh thư bằng da nọ, tiếp lời, “Thần quan sát thấy trọng điểm của kỵ binh chính là vũ khí trên tay, nếu muốn luyện tập võ nghệ, cần phải đến cục Binh Khí(*) bồi dưỡng thêm mới được.”

(*) Cục Binh khí: một cơ quan trực thuộc quân đội được thành lập vào những năm đầu thời Hồng Vũ, có nhiệm vụ chế tạo binh khí cùng khôi giáp vân vân, nói chung là tất tần tật những thứ phục vụ cho quân đội

 

Nhìn vào binh đồ, lại đảo mắt qua đống côn bổng trong tay đám hoạn quan, Chu Hậu Chiếu rốt cuộc gật đầu.

 

Vì thế, Cốc Đại Dụng và Cao Phượng liền nổi trống, Chu Hậu Chiếu tự cầm cờ lệnh, dựa theo những ghi chú trong binh đồ, chia sáu mươi trung quan thành hai đội, dùng trường côn vỏ đao mà triển khai “chém giết” ngay trong sân.

 

Bọn hắn vừa đấu đá một trận, Dương Toản liền phát hiện có điều không đúng.

 

Hai bên “giao chiến” đích thực là đã dốc toàn lực, vỏ đao múa đến uy vũ sinh phong, trường côn cũng vì va chạm mà gẫy gập, nhưng hoàn toàn không nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết nào. Người bị đánh ngã xuống đất, cũng là cắn răng chống đỡ, chết sống không dám ho he. Càng đánh, binh khí càng không thuận, cuối cùng thành ra một đám lăn lộn trên mặt đất, ngươi lên thì ta cản.

 

Cảnh tượng trước mắt, không chỉ Dương Toản cảm thấy kỳ quái, mà cả Chu Hậu Chiếu cũng nhíu chặt lông mày, hạ lệnh hai bên dừng lại, sắc mặt có chút khó coi.

 

“Điện hạ?”

 

“Thôi đi, bảo bọn hắn lui xuống.”

 

Ném xuống cờ lệnh đi, Chu Hậu Chiếu xoay người rời bước.

 

Trong sân, hoạn quan đều nằm vật trên mặt đất, thở mạnh cũng hoàn toàn không dám. Bọn hắn đều đã liều mạng cố gắng tung ra hết sức của mình, vì sao Điện hạ vẫ chẳng hài lòng?

 

Trương Vĩnh cùng Cốc Đại Dụng liếc mắt nhìn nhau, chỉ bảo mọi người giải tán, đồng thời sai Tiểu Hoàng môn chuẩn bị dược liệu, mời đến y sĩ tới khám và chữa cho người bị thương nặng.

 

Trở lại buồng lò sưởi, Chu Hậu Chiếu ngồi lặng lẽ, từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào. Luyện võ không được như ý muốn, mất hết thể diện, nó chỉ có thể tự sinh hờn dỗi mà thôi.

 

Dương Toản đi vào trong buồng sưởi, không đề cập tới luyện võ dù là nửa câu, mở miệng hỏi: “Điện hạ có biết Lưu Thanh Điền(*) hay không?”

(*) Lưu Thanh Điền (Lưu Bá Ôn/ Lưu Cơ) khai quốc công thần của nhà Minh: 1311 – 1375, tước vị: Thành Ý bá

 

“Thành Ý bá thời Thánh tổ Cao Hoàng đế?”

 

“Đúng vậy.” Dương Toản nói, “Thành Ý bá, người đã viết ra《 Bách chiến kỳ lược 》, trong đó có nói, phàm là đạo dụng bin,  đầu tiên phải dùng kế. Trước nắm tiên cơ, sau mới xuất binh, không thể không thắng.”

 

“Cô gia…” Chu Hậu Chiếu hơi hơi đỏ mặt, “Cô gia mới vừa đọc 《 Tôn tử 》.”

 

Nói cách khác, điển cố mà nó mang ra kể với Dương Toản ở trong sân cũng là thành qủa của việc cuống lên mới lo ôm chân Phật, vừa học được mà thôi.

 

“Điện hạ, thần là thư sinh, mặc dù đã đọc qua không ít binh thư, nhưng cũng không phải người biết dụng binh.” Dương Toản tiếp tục lên tiếng, “Nếu Điện hạ muốn hiểu rõ về binh pháp, muốn xem bố trận bày binh, vậy thì đi tới võ đường kinh vệ(*) mới là lựa chọn hàng đầu.”

(*) Võ đường kinh vệ: những trường dạy võ để huấn luyện vệ binh kinh thành

 

Mô phỏng trận pháp của Thái Tông Hoàng đế, lấy hoạn quan ra luyện tập võ nghệ, vốn là không thiết thực.

 

So với việc lén lút luyện tập ở trong cung, không bằng thoải mái gọi mấy vị huấn đạo của võ đường kinh vệ tới, lại lệnh cho con em trong những gia đình quan võ tiến hành diễn tập một phen.

 

Thứ nhất, Thái tử hỏi thăm võ đường kinh vệ là việc làm danh chính ngôn thuận, không một Ngôn quan nào có thể phê bình; thứ hai, con em trong các võ đường này phần lớn đều có xuất thân từ những gia đình võ tướng, chỉ cần quan sát bọn họ cũng có thể biết được lực chiến của vệ binh kinh thành rồi, không cần tóm lấy Binh bộ Thượng thư mà hỏi tới hỏi lui ở trên đại điện.

 

“Đề nghị này rất hay!”

 

Chu Hậu Chiếu vô cùng vui vẻ, oán khí tràn ngập trong lòng bỗng chốc trở thành hư không.

 

Dương Toản rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn bị Chu Hậu Chiếu giữ lại ăn cơm, giữa giờ Mùi mới rời khỏi cung Càn Thanh, đi đến Phụng Thiên môn, lại vừa vặn gặp được Cố Khanh tới thay ca.

 

Nhìn thấy Cố Thiên hộ một thân áo trắng, tay nắm chuôi đao, lại nhớ nhân tình lần trước thiếu của đối phương, Dương Toản chủ động chắp tay chào hỏi.

 

“Thiên hộ nhiều lần tương trợ, hạ quan vẫn luôn ghi khắc trong lòng.”

 

Cố Khanh sờ cằm, đáp: “Dương Thị đọc thành tâm tri ân như thế, tại hạ thực không tiện chối từ.”

 

Dương Toản chớp mắt.

 

“Dương Thị đọc sẽ đáp ứng một yêu cầu của tại hạ, thế nào?”

 

Dương Toản tiếp tục chớp mắt.

 

Có phải có chỗ nào đó không thích hợp hay không?

 

Dựa theo lẽ thường, người nọ nên nói “Chỉ là việc nhỏ, xin đừng bận tâm” chứ nhỉ?

 

Cố Thiên hộ nhướng mày, xác thực nói cho Dương Thám hoa một điều: nhân tình nhất định phải đền đáp, thi ân không cầu báo không phải tác phong của Cẩm Y vệ đâu.

 

“Hạ quan… đáp ứng.”

 

Thời điểm nói ra bốn chữ này, bỗng nhiên Dương Toản nảy sinh một loại ảo giác giống như đang tự bán mình trong vô thức vậy.

 

Nhìn Cố Thiên hộ vừa lòng xoay đi, hắn bất giác nhíu mi gãi cằm tự hỏi, chỉ là ảo giác thôi có đúng không?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *