Đế sư – Chương 46

 

40

 

ĐẾ SƯ

Chương 46: Thiếu đế

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

 

Phủ Tấn vương, Thái Nguyên.

 

Tác-ta gõ cửa Tuyên phủ, tập kích Đại Đồng, binh tướng ở các vệ sở lân cận Thái Nguyên đa phần đều xông ra chiến trận, biết địch nhân tới đầy ác ý, cho nên đều nghiêm cẩn phòng bị ngày đêm. Khi tới vùng biên tiếp giáp giữa Đại Đồng và thảo nguyên, những đội quân này lại càng điều động mật thám ngày đêm tra xét, gần như ngủ không rời lưng ngựa, áo giáp luôn mặc trên thân.

 

Nhận được tin tức khoái mã đưa tới, Tấn vương chẳng những nắm bắt được tình hình quân địch, mà ngay cả tình huống phòng bị ở Đại Đồng cùng Tuyên phủ hắn cũng tường tận rõ ràng.

Động tĩnh trong thành, đương nhiên không thể qua được ánh mắt Cẩm Y vệ.

 

Mượn cớ lùng bắt gia quyến phạm quan, Đề kỵ(1) từ kinh thành cùng với Trấn phủ sứ(2) đóng quân ở Thái Nguyên lần lượt tìm tới cửa.

(1) Đề kỵ: những kỵ binh áo đỏ trực thuộc Cẩm Y vệ chuyên đi theo bên người những vị quan lớn

(2) Trấn phủ sứ: một chức quan có từ thời đại Nam Tống, là quan được phái đến một địa phương nào đó giám sát hoặc làm nhiệm vụ đặc biệt

 

Tấn vương không lộ diện, Tả – Hữu Trường sử của Vương phủ lại phải vất vả ứng phó một phen, trong lòng càng lúc càng lo lắng, chỉ sợ quan viên lui tới thường xuyên, sẽ có lúc bất cẩn để cho mật thám Cẩm Y vệ trà trộn vào. Vì thế cho nên, mỗi ngày bọn hắn đều như lâm đại trận, tuyệt đối không dám sơ suất một tý nào.

 

Nếu thật sự đám người kia tới là để bắt gia quyến phạm quan thì Trường sử cũng không cần lo lắng.

 

Chuyện Vương phủ chọn mua vũ nữ, người ở khắp ba phủ Thái Nguyên, Đại Đồng, Tuyên Phủ đều biết. Cho dù phạm nhân thật sự lẩn trốn ở Vương phủ thì cũng chẳng sao, cứ đổ hết tội lỗi lên đầu bọn buôn người cùng huyện nha địa phương là được.

 

Hộ tịch huyện nha quản lý không nghiêm, bọn buôn người tư lợi ngập đầu, bị phạm nhân thừa cơ lợi dụng để lẩn trốn, việc này có quan hệ gì với phủ Tấn vương đâu?

 

Chỉ sợ Cẩm Y vệ có toan tính khác, dùng cái cỡ này để thăm dò tin tức Vương phủ mà thôi.

 

Biết thế, nhưng bọn hắn lại không thể trắng trợn đuổi người, chỉ đành hành sự cẩn thận hơn gấp bội.

 

Song, phòng ngày phòng đêm phòng, chung quy vẫn sẽ có lúc lòi ra sơ hở.

 

Mấy ngày gần đây, chẳng những Trường sử Vương phủ bồn chồn, mà cả trung quan và cung nhân trong phủ cũng đều vạn phần cẩn trọng, vừa thấy cẩm y, mũ ô sa với Tú Xuân đao đã hận không thể bôi dầu vào chân chạy đi trong nháy mắt.

 

Hôm ấy, Cẩm Y vệ chưa tìm tới cửa, trong phủ đã nổi lên một trận tiếng động xôn xao.

 

“Lữ Trường sử, không hay rồi!”

 

Một người vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, chạy như bay tới, nói năng càng là đứt quãng không được rõ ràng.

 

“Không hay cái gì?” Trường sử nhíu mi.

 

“Chết, chết người rồi!”

 

Vị Thư lại kia đảo mắt về phía cửa, đôi môi không ngừng run lên.

 

Nếu là lúc bình thường, chết một hai nô tỳ căn bản không phải chuyện gì to tát. Phòng củi ở đằng sau Vương phủ năm nào mà không có mấy cái thi thể được khiêng ra. Nhưng là hiện tại, ở vào thời điểm Tác-ta gõ cửa hỏi thăm, Cẩm Y vệ âm thầm mò tới, đột nhiên có người chết, tuyệt không có cách dễ dàng nhắm mắt cho qua.

 

Nếu Cẩm Y vệ mượn chuyện này để mưu tính việc riêng thì…

 

Nghe Thư lại kể rõ sự tình, sau khi cân nhắc đủ loại khả năng, Lữ Trường sử nhất thời lộ ra vẻ mặt cực kì ác liệt.

 

“Tây môn?”

 

“Đúng!” Thư lại trắng bệch cả mặt mày, đáp, “Sáng nay có nô tỳ đến cạnh giếng múc nước, mơ hồ thấy phía dưới có cái gì đó, gọi người vớt lên sau đó cả hai bị dọa cho hôn mê bất tỉnh.”

 

Thấy Lữ Trường sử không nói lời nào, Thư lại chỉ đành kiên trì kể tiếp.

 

“Trên thân người chết mặc y phục vũ nữ Tây uyển, gương mặt giống như bị vật sắc xẹt qua, sau lại ngâm nước đến nỗi nhìn không ra bộ dáng. Tiểu nhân tìm nhạc công tới nhận dạng, đích thực người nọ là ca nữ mới mua vào phủ năm nay. Có điều, thường ngày nàng ta vô cùng ít nói, cũng gần như không giao thiệp với ái, vẻ mặt luôn luôn nơm nớp lo sợ, tựa hồ như sợ hãi một điều gì.”

 

Lữ Trường sử trầm ngâm một lát, hỏi: “Có biết thân phận nàng ta trước khi vào phủ hay không?”

 

“Trên hộ tịch có viết nàng ta họ Lưu, là người châu Bảo An huyện Trác Lộc. Dựa theo ngày tháng năm sinh mà tính, đến nay vừa tròn mười bốn. Còn lại không có thông tin gì khác cả.”

 

Cái này được.

 

Lữ Trường sử gật gật đầu, lại nói: “Ngươi ghé tai lại gần đây.”

 

Thư lại lớn gan tiến lên, nghe Lữ Trường sử phân phó một phen, đầu tiên là cả kinh, sau đó liền dùng sức gật gật đầu.

 

“Trường sử yên tâm, tiểu nhân sẽ đi tìm người, nhất định thu xếp cho thỏa đáng!”

 

Lập tức, Lữ Trường sử vừa lòng phất tay để mặc Thư lại vội vã rời đi.

 

Đến Tây môn, Thư lại phân phó người xử lý cái xác chết được vớt lên, lại gọi nhạc công và đám ca nữ Tây uyển tới hỏi chuyện tỉ mỉ kỹ càng, xong đâu đấy mới mang theo vài tên gia phó tìm tới phòng củi ở sân sau.

 

“Lưu Lương Nữ!”

 

Cửa phòng chửa củi mở rộng, hai tên gia phó áo đen hùng hổ đi đến, lăm lăm đoản côn đứng ở giữa sân, lớn tiếng quát.

 

Đám nô tỳ đang giặt quần áo trong sân bị dọa đến mức mặt mày trắng bệch, rúm ró trên nền đất mà run rẩy thân mình.

 

Gia phó lại gọi thêm một tiếng nữa, lúc ấy một thân ảnh ở trong góc tường mới chậm rãi đứng lên.

 

Chiếc váy rộng thùng thình bằng vải thô màu xám quấn ở trên người, bên hông có một sợi đai lưng thô ráp thắt chặt vòng eo thon gọn, làm cho chủ nhân thân ảnh lại càng yếu nhược vô cùng.

 

“Ngươi chính là Lưu Lương Nữ?” Thư lại nhíu mày.

 

“Là, là nô tỳ.”

 

Thanh âm đối phương rất thấp, còn mang theo chút khàn khàn.

 

Gương mặt hơi cúi, mơ hồ có thể nhìn ra vài phần xinh đẹp, nhưng lại bởi vì bùn đất lấm lem mà mang lại cho người ta cảm giác chán ghét. Tóc tai nàng cũng lộn xộn, chỉ dùng một sợi vải thô tùy tiện buộc lên, sắc đẹp mười phần xem ra cũng chỉ còn lại một.

 

Thư lại đến gần, nháy mắt bị một mũi hương cực kỳ gay mũi bức cho lùi lại.

 

Hắn bịt cả mũi lẫn miệng, chán ghét đánh giá từ trên xuống dưới người kia.

 

Lưu Lương Nữ tựa hồ xấu hổ đến không cách nào chịu nổi, hai tay gắt gao nắm chặt, mà vì ống tay áo bị sắn lên nên có thể nhìn thấy rõ ràng mu bàn tay cùng mấy ngon tay sưng đỏ.

 

“Ngươi có biết chữ không?”

 

Lưu Lương Nữ lắc đầu.

 

Thư lại sớm đã đoán trước được, lại hỏi: “Khi vào phủ, ngươi ngồi cùng xe với nữ nhân họ Lưu cùng có xuất thân Trác Lộc?”

 

Lưu Lương Nữ gật đầu.

 

“Ngươi có biết tên của nàng ta không?”

 

“Nô tỳ…”

 

Thấy nàng lắp bắp quanh co, ánh mắt lại không kiên định, Thư lại cao giọng quát: “Nói!”

 

Giống như bị giật mình kinh hãi, Lưu Lương Nữ ‘bịch’ một tiếng mà quỳ rạp trên mặt đất, khóc lóc nói: “Nô tỳ thật sự không biết, chỉ nghe nói nàng họ Lưu, nhux danh là Hồng tỷ hay là Hà tỷ gì đó, thực sự là nô tỳ không nhớ rõ.”

 

“Hồng tỷ?”

 

Lưu Lương Nữ nghẹn ngào gật gật đầu.

 

Thư lại không hỏi thêm gì nữa, lập tức xoay người rời đi.

 

Lưu Lương Nữ quỳ rạp trên mặt đất, hai tay xiết chặt, nhờ có ống tay áo rũ xuống mà những móng tay đã cắm thật sâu vào da thịt của nàng hoàn toàn được che giấu.

 

Liên tiếp hỏi qua vài ca nữ xuất thân từ châu Bảo An, song cũng không thu được thêm tin tức gì, thư lại xác định, nữ nhân họ Lưu kia chính là gia quyến phạm quan mà Cẩm Y vệ muốn tìm.

 

Nhưng mà, vì sao nàng ta lại chết?

 

Điều này cũng dễ dàng lý giải thôi, Cẩm Y vệ liên tục tìm tới cửa, nàng ta có quỷ trong lòng, tự mình dọa mình cuối cùng là tự sát.

 

Vết thương trên mặt có thể lý giải ra sao?

 

Về vấn đề này thì phải dùng tới chuyện trong Tây uyển để mà giải thích? Ca nữ cùng vũ nữ liều mạng cũng chỉ để được nhìn thấy Vương gia một lần, có cãi cọ vài câu hay trở mặt một hồi, đến nỗi kết thù kết hận, rõ ràng cũng không có gì đáng để ngạc nhiên. Đừng nói cào rách mặt, thậm chí là tai nạn chết người trước đây cũng không hề ít đâu.

 

Bách hộ Cẩm Y vệ nhìn thấy thi thể được quấn bằng vải bố, lại xem hộ tịch mà Trường sử Vương phủ trình lên, thẩm tra đối chiếu lời khai của vài ca nữ, ánh mắt bỗng nhiên chợt lóe, trên mặt thế nhưng vẫn nhìn không ra một chút cảm xúc nào.

 

“Gia quyến phạm quan đã bắt được, tạm thời cáo biệt!”

 

Mấy ngày tìm kiếm trong Vương phủ, mục đích cũng đã đạt thành, để tránh Tấn vương chó cùng rứt giậu, tạm thời bọn hắn nên lơi lỏng vòng vây, chờ khi Tác-ta lui binh sẽ lại tính tiếp.

 

Tuy Đề kỵ không rời khỏi Thái Nguyên, song cũng không hai ba ngày lại tới cửa thăm hỏi một lần, toàn bộ người trong Vương phủ đều nhẹ nhàng thở ra.

 

Lữ Trường sử ra mặt bẩm báo với Tấn vương, tất cả những vũ công ca nữ “khai ra” chuyện nữ nhi Lưu thị đều có công, vì thế Tây uyển liền náo nhiệt hai ngày.

 

Mượn cơ hội này, Lưu Lương Nữ rốt cuộc thoát khỏi phòng củi, trở lại Tây uyển một lần nữa.

 

Thế nhưng, nàng không được tiếp tục luyện vũ học ca, mà chỉ lưu lạc trong viện để làm nô tỳ vẩy nước quét nhà.

 

Những thiếu nữ không sánh được với nàng khi xưa, thấy nàng mặt mày vàng vọt, hai tay thô ráp, đều che miệng cười nhạo cùng châm chọc không thôi. Đáng tiếc, Lưu Lương Nữ mắng không đáp, đánh cũng chẳng có phản ứng gì, cứ như người gỗ vậy, vì thế chẳng bao lâu sau, đám nữ nhân kia liền mất đi hứng thú.

 

Chẳng qua, vào thời điểm đêm khuya tĩnh mịch, Lưu Lương Nữ ở trong phòng củi một mình liền dùng ánh trăng để luyện tập những kỹ năng ca múa đã học được.

 

Nô tỳ bán đứng nàng, thế mạng cho nàng, coi như ả ta được lợi. Nhạc công, cung nhân, thậm chí Vương phi đã rẻ rúm coi thường nàng, một người nàng cũng tuyệt đối không tha!

 

Trước mắt, nàng phải chờ cơ hội.

 

Chỉ cần có thể được gặp Vương gia một lần, chỉ cần duy nhất một lần mà thôi!

 

Cởi bỏ bộ váy áo vải thô rộng thùng thình, lau sạch bụi đất lấm lem trên mặt, uyển chuyển bước những bước thật nhẹ nhàng, phô bày đường nét mềm mại của thân thể mảnh mai, mặc dù đôi tay mang đầy thương tích nhưng chỉ duy sóng mắt lưu chuyển long lanh kia cũng đủ làm cho sắc đẹp của nàng càng mị hoặc hơn xưa.

 

Thần thái kia thật chẳng khác gì một con cú đêm đậu trên cành cây sắp sửa dang rộng đôi cánh, mạnh mẽ bổ nhào xuống, nháy mắt bắt được con mồi mà mình chăm chăm nhắm tới, một phen xé nát da thịt đối phương.

 

Ngày Nhân Dần, tháng sáu, năm Hoằng Trị thứ mười tám, tiếng nhạc rộn rã vang lên khắp trong và ngoài hoàng thành.

 

Tuân theo di chiếu của Tiên đế, Hoàng thái tử Chu Hậu Chiếu đăng cơ kế vị ngôi Hoàng Đế.

 

Khâm Thiên giám cho người gióng trống, dâng hương, Anh Quốc công – Trương Mậu đứng ra chiếu cáo thiên địa, Tân Ninh bá – Đàm Hữu đọc sớ trình lên tông miếu, Huệ An bá – Trương Vĩ thì làm lễ báo cáo với thần linh.

 

Ti Thiết giám cùng với sai dịch nha môn dọn dẹp ba đại điện, bố trí ngự ỷ ở điện Hoa Cái, an bài ngai vàng ở điện Phụng Thiên. Chu Hậu Chiếu vẫn mặc đồ tang thuần trắng, bước tới cổng miếu chiếu cáo tổ tiên, hành bốn lễ.

 

Sau khi hồi trống thứ hai vang lên, Lễ quan liền đọc bài cầu chúc.

 

Chu Hậu Chiếu theo đường cũ mà trở về thiên điện ở điện Phụng Thiên cởi bỏ đồ tang, mặc long bào đội mũ miện, di giá tới thềm đỏ trên chính điện, năm bái lạy ba dập đầu, tế bái trời xanh. Xong đâu đấy, nó lại ngự giá tới trước điện trước Nghệ Phụng, và điện Lâm Phụng, cung kính cáo hiếu cùng Thái hoàng Thái hậu và Tiên đế.

 

Dưới thềm đỏ trong chính điện, văn võ bá quan chia ra mà đứng ở hai bên trái phải, lần lượt hành đại lễ.

 

Bái lạy linh vị của Hoằng Trị đế xong, Chu Hậu Chiếu mặc một kiện long bào thêu nhật nguyệt, đội mũ miện thập nhị lưu(*), dựng thẳng sống lưng, lộ ra biểu tình nghiêm nghị, bước ra từ trong nội điện.

(*) Mũ miện thập nhị lưu: cái mũ của vua nhà Minh có 12 cái sợi trân châu rủ xuống

mũ

Quần thần năm bái lạy ba dập đầu, tung hô vạn tuế.

 

Dương Toản đứng ở hàng ngũ quan văn, bên ngoài quan phục vẫn phủ một lần áo trắng, cùng bái lạy với các quan thần xung quanh.

 

Khói hương nhè nhẹ lượn lờ cuộn lên, thanh âm cầu chúc của Lễ ngân nga trầm bổng.

 

Tường đỏ ngói vàng, phượng bay rồng cuộn, thụy thú(1) há miệng thét gào, kim luân(2) treo cao tỏa sáng… Cảnh tượng cổ kính cùng những thanh âm du dương ấy, hệt như một cuộn tranh bất biến chầm chầm trải rộng ra.

  • Thụy thú: những con linh thú cầu may được bài trí ở trên nóc nhà, cạnh cửa vân vân (hình minh họa)

thú

  • Kim luân: vòng tròn bằng vàng/đồng có hoa văn hay thấy ở các đình chùa cổ kính đó, nó có tác dụng trấn quỷ trừ tà, cầu bình an (hình minh họa)

kl

“Lạy!”

 

Dương Toản khẽ nhắm mắt, lòng bàn tay áp lên mặt gạch, chỉ thấy một luồng cảm giác lạnh đến thấm xương.

 

Ở một khía cạnh nào đó, hắn đã hoàn toàn dung nhập vào cái vương triều cổ xưa này, trở thành một nét chữ trên trang lịch sử không thể nào hủy diệt.

 

Buổi lễ kết thúc, Chu Hậu Chiếu dùng nghi thức của một Thiên tử, tới cung Thái hậu và Thái hoàng Thái hậu bái lạy, sau đó mới di giá về điện Hoa Cái. Ti Giáo phường(*) vốn định tổ chức ca vũ chào mừng, thế nhưng lại bị bác bỏ, cho nên giữa không gian rộng lớn chỉ có duy nhất tiếng trống vang lên.

(*) Ti Giáo phường: là một cơ quan chuyên tổ chức lễ hội ca múa trong cung đình thời xưa

 

Gần trưa, Hồng Lư tự(1) bố trí bàn dài ở phía Đông điện Phụng Thiên, từ nội điện tới Thừa Thiên môn, Cẩm Y vệ trang nghiêm đứng thẳng, phân ra hai bên mà sắp xếp những chiếc dù che, kiệu gấm với màu sắc tươi sáng cùng họa tết bàn long hỏa châu(2) đặc biệt rõ ràng.

  • Hồng Lư tự: một cơ quan thời TQ cổ đại, đứng đầu là Hồng Lự tự Khanh, có chức tránh quản lý những vật phẩm tiến cống (gấm vóc, bàn ghế, bình hoa, bát đĩa, vàng bạc châu báu, rượu nước, vân vân…), rồi đem ra phân phát ban thưởng hoặc tổ chức yến tiệc khi có lệnh.
  • Họa tiết bàn long hỏa châu: là loại hoa văn rồng cuộn với viên ngọc đang bốc cháy rất hay gặp trong đồ gốm sứ hoàng cung (hình minh họa)

hoạ tiết

Hồi trống thứ tư vang lên, văn võ bá quan cởi bỏ tang phục bên ngoài, mặc một thân triều phục bước lên thềm son chờ chỉ.

 

Trong chốc lát, một trung quan mặc y phục thêu hình con trăn từ trong điện Hoa Cái bước ra, tuyên đọc: “Truyền thủ dụ của Thiên tử, miễn lễ!”

 

“Xin bệ hạ thượng triều!”

 

Ba vị Các lão dẫn đầu, quần thần bái lại, cung kính xin Thiên tử lên đại điện.

 

Sau năm lần bái lạy, tiếng trống dần tan, ngự kiệu đi ra khỏi điện Hoa Cái.

 

Cẩm Y vệ vung roi, Hồng Lư tự Khanh đích thân xướng lễ.

 

Chu Hậu Chiếu xuống kiệu, theo ngự đạo mà bước lên thềm đỏ trên cao, ngồi xuống ngai vàng ở Phụng Thiên điện.

 

“Hành lễ!”

 

Lễ quan cao giọng hô, quần thần lại bái lạy.

 

Sau đó, một quan viên viện Hàn Lâm nâng chiếu thụ lễ đi ra từ cửa trái chính điện, qua Ngọ môn thẳng tới Thừa Thiên môn, tuyên đọc.

 

Phần vinh quang này vốn nên để một trong hai vị Hàn Lâm Học sĩ gánh vác, chứ kiểu gì cũng không tới lượt một Thị đọc hay là Thị giảng. Thế nhưng Dương Toản hoàn toàn không ngờ, trước khi thụ lễ, lại có một trung quan từ trong điện đi ra, tuyên cáo rằng hắn lĩnh chỉ đọc thủ dụ.

 

“Bệ hạ có chỉ, Dương Thị đọc chớ nên trì hoãn.”

 

Giữa đại điển không thể làm ra một chút sai lầm nào, kể cả trong lòng không yên thì Dương Toản cũng đành phải đè nén xuống, chỉnh sửa quan bào đoan chính, đi theo trung quan vào điện đọc chiếu thư.

 

Chu Hậu Chiếu ngồi trên long ỷ cao cao, Dương Toản đứng dưới thềm son lộng lẫy, việc này làm hắn nhớ tới cảnh tượng diễn ra trong ngày thi Đình.

 

Dùng sức cắn chặt răng, nháy mắt gọi hồn phát quay lại, Dương Toản hành lễ sau đó vươn tay đỡ lấy chiếu thư, đi ra từ cửa trái, nhanh chóng tới được Ngọ môn.

 

Sớm có Cẩm Y vệ chờ ở trước cửa. Cố Khanh dẫn đầu, thân mặc Phi ngư phục thắt đai ngọc, đầu đội mũ viền vàng, tay nắm Tú Xuân đao, cao lớn hiên ngang lại đẹp như hoa như ngọc.

 

Hai người giáp mặt, một câu cũng đều không nói.

 

Cố Khanh nghiêng người, dẫn đường cho Dương Toản đi đến dưới mái dù, vài Cẩm Y vệ chia làm hai hàng, đồng thời nhắm thẳng Thừa Thiên môn mà tới.

 

Cửa thành mở rộng, vô số đầu người ở bên dưới bắt đầu di chuyển.

 

Nghiêm trang đứng ở trên tường thành, Dương Toản ở cuộn lụa vàng, hắng giọng một cái theo bản năng, khiến cho Cố Khanh lơ đễnh đảo mắt nhìn qua một thoáng.

 

Trấn định tâm tình, tự nhủ vài câu “bình tĩnh”, Dương Toản cất cao giọng, đọc: “Phụng thiên thừa vận Hoàng đế, chiếu viết: Thiên tử bắt đầu tiếp nối ngôi vua, lấy vạn dân làm đầu, lấy quốc sự làm ưu, lấy nước nhà làm trọng… Tuân theo di chiếu của Tiên đế, ban hành chính sách khoan hồng.”

 

“Những địa nơi phải chịu tai ương trước năm Hoằng Trị thứ mười tám năm tai thương, lưu dân tự về nguyên quán, miễn mọi thẩm tra, phát lương cứu tế, trả đất trả vườn.”

 

“Những địa phương còn nợ thuế lương trước năm Hoằng Trị thứ mười sáu, xem xét miễn giảm. Công tượng cùng dịch phu bỏ trốn ra tự thú sẽ được xá miễn tội danh.”

 

“Đòi hỏi cống nạp vật phẩm quấy nhiễu bình quân của Phiên vương cùng thái giám trấn thủ, ngoại trừ lệ cũ ra thì đều đình chỉ.”

 

“Ngoại trừ Đế lăng, tất cả những công trình trong kinh thành nếu không vội thì tạm ngừng xây dựng.”

 

Đọc tới đây, chiếu thư mới hết hơn phân nửa.

 

Hơn trăm câu còn lại chủ yếu đề cập tới việc cắt giảm thuế lương, miễn thuế đồn điền, tái mở ra đường sông Nam Bắc, kêu gọi đạo phỉ ra tự thú để được hưởng khoan hồng.

 

Đọc đến cuối cùng, cổ họng Dương Toản đã phát khô, trước mắt mơ hồ lóe ra những đốm sáng lờ mờ loang loáng.

 

Nhớ tới đám người Ninh Cẩn, Phù An có thể liên tục tuyên đọc những thánh chỉ hơn một ngàn câu chữ mà chẳng chút suyễn khí nghẹn hơi, hắn không khỏi sinh tâm bội phục.

 

Xem ra, bất kể làm công việc gì, cũng đều phải có bản lĩnh vượt trội hơn người. Với những hoạn quan hầu hạ bên người Thiên tử mà nói thì khả năng nhìn mặt đoán ý cùng với khí lực hô hấp nhất định phải cao.

 

“Theo ý nguyện của Tiên đế, chiếu cáo cùng vạn dân, đại xá toàn thiên hạ!”

 

Đọc hết chiếu thư, sắc mặt Dương Toản đã có phần trắng bệch.

 

Ánh mặt trời dần dần trở nên gay gắn, đầu óc hắn cũng theo đó mà có chút lâng lâng.

 

Thời điểm bước xuống tường thành, Dương Toản suýt nữa thì ngã trên thềm đá, may nhờ Cố Khanh gần đó đỡ lấy cánh tay mới đứng vững được.

 

“Đa tạ.”

 

Tay nâng chiếu thư, không thể làm ra một chút sai lầm nào, nếu vừa rồi thực sự trượt chân té ngã, chỉ sợ chẳng cần biết có bị thương hay không đã lập tức được mời vào Chiếu ngục rồi.

 

Dương Toản thành tâm thành ý nói lời cảm tạ, Cố Khanh gật đầu, song không đáp lại một lời nào.

 

Theo đường cũ trở về điện Phụng Thiên, Dương Toản đi tới dưới thềm son hành lễ, dâng chiếu thư lên bàn dài rồi lui xuống đội ngũ quan văn.

 

“Hành lễ!”

 

Lễ quan cao giọng hô lên, quần thần năm bái lạy ba dập đầu, nén hương cháy hết, đến đây, đại điển đăng cơ chính thức kết thúc rồi.

 

Chưa hết hai mươi bảy ngày, trong cung chưa trút bỏ tang phục.

 

Màn đêm buông xuống, tân đế còn thiết yến, tuân theo lệ cũ, ban thưởng vàng bạc gấm vóc cho văn võ quan theo từng cấp bậc riêng.

 

Dương Toản thân là Thị đọc viện Hàn Lâm kiêm Tả Dụ Đức phủ Chiêm Sự, lĩnh được hai phần. Người đưa phần thưởng cho hắn là một trung quan gương mặt non trẻ, cũng đầy vẻ tươi cười, lại còn mang theo vài phần thân thiết.

 

“Ta là Khưu Tụ.”

 

Thứ được đưa đến nhà Dương Toản không chỉ là phần thưởng theo lệ mà còn có một gốc san hô, một hộp trân châu, hai xấp lụa xanh mỏng như cánh ve được trích ra từ trong kho riêng của Chu Hậu Chiếu.

 

“Bệ hạ có khẩu dụ, chúc mừng Dương Thị đọc thăng quan.”

 

“Thần tạ long ân bệ hạ!”

 

Tiễn chân Khưu Tụ, Dương Toản đứng trong chính sảnh, nhìn năm sáu cái hòm gỗ được mở ngay trước mặt, vô cùng chăm chú mà suy nghĩ, có nên xây một cái hầm ngầm hoặc là kiến tạo một gian phòng bí mật làm kho?

 

Không đề cập tới vàng bạc cùng tơ lụa, chỉ riêng cây san hô cao tới nửa người cùng với những hạt trân châu to bằng quả nhãn kia thôi, đã là vô giá rồi. Đây tám phần mười là bảo vật thái giám tới biển Tây mang về, nếu đổi thành vàng bạc liệu có thể chất đầy bao nhiêu cái hòm cơ chứ, chỉ nghĩ thôi Dương Toản cũng đã không dám tưởng tượng tiếp rồi.

 

Đầu bếp nữ và người gác cổng đều ở bên ngoài, Dương Thổ ngồi xổm dưới gốc san hô, nhìn hơn chục miếng bảo thạch được khảm nạn bên rên, con mắt trợn tròn, cái miệng há to, hồi lâu vẫn luôn bất động, xem ra hồn phách đã bay lên tận chín tầng trời.

 

“Dương Thổ.”

 

Dương Toản gọi một tiếng, Dương Thổ không phản ứng. Hắn lại gọi tiếng thứ hai, người kia vẫn hoàn toàn bất động.

 

Hắn bất đắc dĩ đi tới gần gốc san hô, quơ quơ tay trước mặt Dương Thổ, người sau mới đột nhiên bừng tỉnh, nhìn Dương Toản, vẻ mặt đỏ lên, lắp bắp không nói ra lời.

 

“Trước đậy hết nắm hòm lại đi.”

 

Chủ tớ hai người đồng thời động thủ, đóng từng hòm lại, khóa vào, cả phòng chất đầy vàng bạc cùng bảo vật hoa hoa lệ lệ đã không còn, cảm giác kinh hoàng dần dần lắng xuống, đại não bị hung nóng rốt cuộc cũng tỉnh táo lại vài phần.

 

“Tứ lang, phải thuê vài hộ vệ.”

 

Dương Thổ trịnh trọng đề nghị, Dương Toản thoải mái gật đầu.

 

Hòm gỗ quá nặng, hai người khiêng không nổi, chỉ đành để tạm ở ngoài chính sảnh.

 

Mệt nhọc suốt cả một ngày, Dương Toản trở về phòng nghỉ ngơi từ rất sớm. Dương Thổ thì lo lắng đến tài sản nên bèn dọn dẹp chăn chiếu chuẩn bị ngủ ở chính sảnh, thấy khuyên bảo không có tác dụng, Dương Toản đành phải dặn nó thêm mấy lớp chăn, tránh cho nhiễm lạnh.

 

“Tứ lang yên tâm, ta không sao.”

 

Một đêm an bình tĩnh mịch trôi qua.

 

Hôm sau, Thiên tử chính thức vào triều.

 

Dương Toản dậy từ rất sớm, thay quan phục đội mũ ô sa, mang theo lệnh bài bằng ngọc, cầm thêm thước vàng, dùng một bát cháo thanh đạm liền nhấc chân đi ra ngoài cửa phủ.

 

Trời vẫn còn hơi tối, người qua kẻ lại trên đường không có bao nhiêu.

 

Đến khi tới gần hoàng cung mới dần có tiếng người.

 

Quan văn ngồi kiệu, võ quan kỵ mã. Còn quan viên ngũ phẩm như Dương Toản đây, vẫn chỉ có thể đi bộ hệt như ngày trước.

 

Trước Phụng Thiên môn, Cẩm Y vệ và Vũ Lâm vệ đang thay ca, Dương Toản vừa trình lệnh bài vừa đảo mắt nhìn xung một chút, không thấy Cố Khanh, nhưng lại thấy Tiền Ninh mặc một bộ y phục võ quan màu xanh, thản nhiên bước tới.

 

Dương Toản không thích người này, chỉ hàn huyên đôi ba câu rồi liền im lặng.

 

Không bao lâu sau, cửa Phụng Thiên môn mở rộng, bá quan văn võ lập tức vào triều.

 

Dương Toản theo mọi người đi qua cây cầu Kim Thủy, rời khỏi Phụng Thiên môn, chờ ở dưới bậc thềm đại điện.

 

Từ sáng đến trưa, bọn hắn chờ suốt hai canh giờ liên tục, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không nghe được tiếng roi vung của Cẩm Y vệ, lại càng không thấy Chu Hậu Chiếu xuất hiện ở đây.

 

Gần đến chính ngọ mới vừa có một trung quan vội vàng đi tới, tuyên cáo hôm nay Hoàng đế không thượng triều.

 

Nội các không năng gì, lục bộ thì xôn xao mà ồ lên. Văn võ bá quan nghẹn họng nhìn nhau trân trối, không biết nên làm ra phản ứng gì.

 

Vừa mới đăng cơ đã lười biếng bỏ buổi triều sớm, vị Thiên tử thiếu niên này đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì đây? Lúc trước người kia thành tâm sửa đổi, còn hứa hẹn đủ điều, có lẽ nào chưa qua mấy ngày đã giả vờ không được nữa?

 

Dương Toản cũng cảm thấy có phần kỳ quái, căn cứ vào những biểu hiện gần đây của Chu Hậu Chiếu, sự tình trước mắt cản bản không thể diễn ra. Cho dù người kia có chứng nào tật nấy, thì cũng không thể nhanh như vậy đâu.

 

Đây là lại giở chứng rồi?

 

Nhưng rốt cuộc là vì sao mới được, chung quy mọi chuyện cũng cần có một lời giải thích đi.

 

Quần thần lục tục ra về, ba vị Các lão cùng cửu khanh lục bộ thì bày ra bộ dạng lo lắng băn khoăn.

 

Dương Toản không rời đi cùng với mọi người mà ôm thước vàng, giơ lệnh bài ra, trực tiếp tới trước cung Càn Thanh xin yết kiến.

 

Có điều, vừa mới đến nơi, còn chưa kịp mở miệng hắn đã nghe thấy một tiếng vang thật lớn từ trong điện truyền ra.

 

Trương Vĩnh nhìn thấy Dương Toản thì gấp rút chạy tới, như nhìn thấy cứu tinh mà chằng màng đến chuyện hành lễ, rối rít nói: “Dương Thị đọc, mau theo ta, nguy rồi!”

 

Dương Toản nhướng mày, người kia thế mà thật sự giở tính trẻ con?

 

Thời điểm hiện tại cũng không cần phải nói nhiều, hắn đi theo Trương Vĩnh vào trong nội điện.

 

Khi Dương Toản tới trước buồng lò sưởi phía Đông, chỉ thấy vô số mảnh vỡ của bình ngọc nằm chỏng trơ trên mặt đất, còn có rất nhiều những viên đan dược đỏ chói rải rác xung quanh.

 

Một cái lư hương bị hất đổ, năm sáu đạo sĩ cùng tăng nhân quỳ rạp ngoài hành lang, trong đó có một người chảy máu đầy trán, đã rơi vào hôn mê bất tỉnh.

 

Hai viên đan dược bất ngờ lăn đến bên chân, Dương Toản xoay người nhặt lên, kế tiếp một mùi hương quỷ dị vừa cay vừa đắng liền xộc vào khoang mũi.

 

Nhìn về phía Chu Hậu Chiếu còn đang trợn mắt vì giận giữ, Dương Toản không khỏi nhíu chặt lông mày.

 

4 comments on “Đế sư – Chương 46

  1. Bợn trẻ hoàng đế lại làm sao đấy??

     
  2. “Nghe Thư lại kể rõ sự tình, sau khi cân nhắc đủ loại khả năng, Lữ Trường sử nhất thời lộ ra vẻ mặt c]cj kì ác liệt.”

    c]cj => cực

     

Leave a Reply to Tiểu Hoàng Thư Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *