Vẫn chờ người online – Chương 53

 

53

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 53: Đổi trắng thay đen

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Gặp được nhiệm vụ như vậy, đáng lẽ Thương Hỏa phải giống như lúc trước, không nói hai lời liền trực tiếp kéo Hà Tấn lại rồi hôn một cái. Ấy thế mà ngay trong khoảnh khắc xấu hổ này, hắn còn cố tình giả vờ đứng đắn hỏi dò kiểu đó. Hành động của hắn thật chẳng khác nào đẩy Hà Tấn vào cảnh nước sôi lửa bỏng, bì cháy thịt chín tim gan phèo phổi cũng phải giòn tan, đúng là một loại hứng thú quái dị cực kỳ.

 

“Anh sợ nếu anh nhào tới sẽ làm cho em hoảng sợ, hay là lần này em chủ động đi.” Thương Hỏa còn làm bộ thấu hiểu lòng người mà ngồi xổm xuống, hất hất cằm với Hà Tấn, ý bảo cậu lại đây.

 

Hà Tấn: “…”

Giờ phút này Hà Tấn mới phát hiện, áy náy với chả cảm động linh tinh gì đó, tất thảy đều là mây bay… Chơi vợ chồng trong game cùng Thương Hỏa quả thực chính là quyết định hoang đường nhất của cậu từ lúc chào đời tới tận bây giờ!

 

— Nhất là sau khi phiên bản thực tế ảo được tung ra, đậu má, cái trò chơi này liền đưa cậu bước tới một con đường hủy hoại tam quan cùng rụng rơi lễ tiết hoàn toàn không có lối về!

 

Nhìn vào vẻ mặt tươi cười rất đỗi xấu xa của Thương Hỏa, Hà Tấn lại cảm thấy khó chịu. Bản thân cậu cũng là đàn ông con trai, tại sao lại phải giống như một em gái nhỏ, bị một thằng con trai khác đùa giỡn suốt ngày như vậy chứ?

 

Dù sao Thương Hỏa cũng không biết thân phận của mình ở ngoài đời, khi cùng cưỡi tọa kỵ cũng đã ôm qua, vừa rồi ngay cả một tiếng chồng cũng đã gọi, hiện tại chẳng phải chỉ là hôn một cái thôi sao… Suy đi nghĩ lại hồi lâu, cuối cùng Hà Tấn thở ra một hơi dài!

 

Cậu cố hết sức không nhìn tới biểu tình của Thương Hỏa, đem đầu đối phương coi thành một cái đầu heo không có linh hồn, tiến lên phía trước một bước, cúi người nhanh chóng ghé môi lại gần.

 

Vốn chỉ định chạm nhẹ một cái sẽ lập tức tách ra, nhưng không ngờ thời điểm Hà Tấn vừa mới tới gần, Thương Hỏa đã đột ngột vươn tay vòng qua lưng cậu, tựa như ôm một đứa trẻ mà kéo cả người cậu vào lòng!

 

Hà Tấn trợn tròn con mắt, không thể tin mà nhìn gương mặt Thương Hỏa ở gần trong gang tấc — giây tiếp theo, bốn phiến môi mềm mềm ấm ấm cứ thế dính sát vào nhau.

 

… Đại não nhất thời trở nên trống rỗng.

 

Diện mạo nhân vật được thiết kế vô cùng sống động, ngay cả lông mày, ánh mắt, sống mũi cùng làn da trơn mượt mịn màng không tì vết kia cũng có cảm giác chân thực cực kỳ… Khác với một đám trai xinh gái đẹp như được đúc từ một khuôn mẫu ở trên đường cái, bộ dáng Thương Hỏa không quá tinh xảo, nhưng lại phi thường có khí thế, nhất là ánh mắt của đối phương. Sự sắc bén cùng linh hoạt bên trong, thật khiến Hà Tấn liên tưởng đến một người bạn ngoài đời thực…

 

… Tần Dương.

 

Thương Hỏa đang cười. Dưới đáy mắt, ý cười của người nọ hiển lộ rất rõ ràng, đôi môi đang áp sát vào A Tấn, tựa hồ còn muốn thay đổi cách thức hôn, tỷ như vươn đầu lưỡi ra liếm liếm một chút… Đáng tiếc, dù là cao thủ đệ nhất toàn server, cũng không được hệ thống game cấp cho loại đặc quyền ấy.

 

Mà bên kia, phải mất ba giây đồng hồ Hà Tấn mới phục hồi thần trí, nháy mắt tim đập như trống dồn. Vừa nghe tiếng “Đinh” thông báo nhiệm vụ hoàn thành vang lên, cậu lập tức đẩy Thương Hỏa ra, thối lui vài bước, mặt đỏ như ráng chiều, tầm mắt cũng đảo loạn như thể không biết nên nhìn về đâu…

 

“Tôi, tôi out trước, ngủ ngon.” Nói xong một lời này, Hà Tấn không kịp đợi giao nhiệm vụ cùng Thương Hỏa, đã vội vàng mở chụp mắt lên, rời mạng.

 

Trong nháy mắt, ý thức từ trên người thiếu niên A Tấn bị hút ra, trở về với thân thể Hà Tấn trưởng thành.

 

Cậu đưa tay sờ sờ lên môi mình, mặt mũi vẫn nóng rực như bị nướng trên đống lửa… Đây là cảm giác hôn môi?

 

Phi phi phi! Cho dù mũ giáp có thể làm cho người ta cảm nhận được xúc cảm trên môi, nhưng đó cũng chỉ là phản ứng sau khi đại não chịu kích thích thôi, hoàn toàn không phải hôn môi thật sự!

 

… Có điều, giây phút bốn cánh môi cùng dán lại một chỗ kia, hẳn là Thương Hỏa cũng có cảm giác bị hôn có phải không?

 

Một đàn ‘thảo nê mã’ bắt đầu điên cuồng chạy băng băng qua sa mạc gập ghềnh, Hà Tấn giật giật khóe mắt, trên đầu rơi đầy hắc tuyến (=_=|||)…

 

Đậu má, cậu thế mà đem nụ hôn đầu tiên của mình trao cho một người đàn ông trong thế giới ảo của game!

 

“Tấn đại ca ~~~!” Phía sau truyền đến một tiếng rên rỉ ỉ ôi, hệt như tiếng súng của hiệu lệnh viên đứng trước vạch xuất phát trên đường đua, đám ‘thảo nê mã’ lập tức sải chân chạy như điên như dại, hung hăng giẫm đạp lên từng sợi dây thần kinh yếu ớt của Hà Tấn…

 

“Hê hê hê hê hê hê…” Hầu tử mang theo vẻ mặt đáng khinh nhào tới, bắt đầu hóng chuyện của Hà Tấn, “Mau mau mau, thành thật sẽ được hưởng khoan hồng, nếu còn quanh co nhất định phải nghiêm trị!”

 

Hà Tấn tháo mũ giáp xuống, ho nhẹ một tiếng: “Mày muốn biết cái gì?”

 

Hầu Đông Ngạn: “Rốt cuộc làm sao mày có thể thông đồng với đại thần? Sao mày lại trở thành vợ của hắn? Chuyện hay ho như thế vậy mà mày lại giấu tao!”

 

… Thông đồng? Đây là cái loại từ hình dung gì hở trời! (=_=)

 

Hà Tấn đứng dậy, một bên trải giường, một bên nói: “Quen từ lúc nhỏ, khi ấy hắn không phải đại thần gì hết, bọn tao chơi game với nhau một thời gian, còn thuận tiện kết hôn một phát.”

 

Hầu Đông Ngạn: “Thuận, thuận tiện kết hôn?”

 

Hà Tấn ra vẻ bình tĩnh: “Ờ, kết từ tám năm trước, tao chơi Tinh linh, có thể tùy ý thay đổi bộ dáng… Dù sao thì cũng chính là kết để thăng cấp thôi.”

 

Hầu Đông Ngạn: “Vậy, mày không online suốt một thời gian dài mà hắn cũng không ly hôn hả?”

 

Hà Tấn: “Ừm…”

 

“Đệt…” Hầu Đông Ngạn nhớ tới một vài chi tiết Hà Tấn đã tiết lộ khi tâm sự với mình lúc trước, vội hỏi, “Vì sao hắn không ly hôn? Mày có nói cho hắn biết giới tính thật của mày không?”

 

Hà Tấn dừng một chút, đáp: “Không.”

 

Hầu Đông Ngạn: “Vậy là đến tận bây giờ hắn vẫn tưởng mày là con gái?”

 

Hà Tấn nghĩ đến thái độ của Thương Hỏa đối với thân phận ngoài đời của mình cùng biểu hiện của đối phương sau khi mình thay đổi hình tượng, còn cả câu trả lời về vấn đề tính hướng của người nọ tối qua, thấp giọng nói: “Cũng chẳng biết nữa.”

 

Hà Tấn đứng dậy đi vào toilet, Hầu Đông Ngạn đuổi theo, hỏi: “Có ý gì?”

 

Đổ nước, bóp kem đánh răng, Hà Tấn ngẩng đầu, thông qua mặt gương nhìn Hầu Đông Ngạn: “Tao cảm giác hắn đã biết tao là con trai rồi.”

 

Hầu Đông Ngạn: “…”

 

Hà Tấn vừa đánh răng vừa nghĩ, đúng vậy, kỳ thực Thương Hỏa không ngại mình là con trai, dù bây giờ mình có nói ra chân tướng, phỏng chừng quan hệ giữa cả hai cũng sẽ không thay đổi. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn là chưa nói…

 

Một tháng trước cậu còn bị vây trong trạng thái hồ đồ, chỉ hành động dựa vào bản năng, song hiện tại cậu đã có chút cảm giác được…

 

Tâm tư mình đã dần sinh ra một thứ xúc động ngây thơ trước giờ chưa từng có, một thứ tình cảm không thể định nghĩa là gì, còn có một sự cẩn trọng e dè luôn luôn tồn tại…

 

Dưới sự thúc đẩy của Thương Hỏa, những cảm xúc đó chậm rãi hiển lộ ra ngoài, mang theo hào quang muôn màu vạn sắc hệt như vật thể ẩn giấu bên trong chiếc hộp thần kỳ của Pandora(*), nguy hiểm, nhưng lại tràn đầy hấp dẫn, khiến cho Hà Tấn nhịn không được mà tìm tòi nghiên cứu, mà thưởng thức nhâm nhi.

(*) Hộp thần kỳ của Pandora: Một chiếc hộp ở trong thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp này là do thần Zeus đưa cho nữ thần Pandora để nàng tặng cho người đàn ông nàng sẽ cưới, bên trong chứa mầm mống bệnh dịch và tai họa. (hình)

C53_CT1

 

Hai mươi ba tuổi, thứ thức tỉnh trong cậu không chỉ là sự phản nghịch muộn màng của tuổi dậy thì, mà còn cả cảm xúc đã bị tầng tầng lớp lớp áp lực đè nén phủ bụi lên.

 

Cậu không sợ phải đối mặt với Thương Hỏa, mà sợ phải nhìn thẳng vào phần tình cảm nảy sinh với một người đồng giới của bản thân mình.

 

Hầu Đông Ngạn có chút lơ mơ: “Vậy quan hệ của hai người bây giờ là thế nào?”

 

Hà Tấn phun nước súc miệng ra, lại lấy khăn mặt vò vò một lượt, “Giống như mày đã nói lúc trước, đây là một trò chơi,” cẩn thận dùng khăn ấm lau tai, mũi, cổ, Hà Tấn cúi đầu nói, “Bọn tao quy ước game là game, sẽ không để liên lụy tới hiện thực.”

 

Treo khăn mặt lên giá, Hà Tấn xoay người, lại nói: “Tao không biết ngoài đời hắn là ai, hắn cũng không biết một chút gì về tao cả.”

 

“Ồ, như vậy à!” Hầu Đông Ngạn gật gật đầu, quả nhiên hoàn toàn không để tâm quan hệ của hai người bọn họ, thấy Hà Tấn thản nhiên như thế, cậu ta cũng không có tâm tình trêu chọc nữa, chỉ thầm nghĩ ở trong lòng: Thật nhìn không ra, kiểu mẫu nghiêm túc chững chạc như Tấn đại ca, thế mà cũng có thể làm vợ người ta ở trong game được, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong…

 

Hà Tấn rúc vào ổ chăn, Hầu Đông Ngạn còn ở bên kia cảm khái: “Mày may thật đấy, chơi game, chẳng những có thể rút thăm trúng thưởng mũ giáp, mà đồng bọn thời ấu thơ còn trở thành cao thủ đệ nhất toàn server. Đậu má, với vận may như thế mày nên mua xổ số đi, tại sao cả đời tao cũng không nhặt được một miếng bánh ngon như thế chứ? … Ầy ầy… Đúng rồi, bình thường chúng mày online sẽ chơi những gì? Đi theo đại thần có phải rất thích hay không?”

 

Hà Tấn nhớ đến sự đối đãi khác biệt lúc PK, nhịn không được giật giật khóe miệng, ờ đúng, “thích” lắm, bị ngược đến thật thê thảm mà…

 

“Thì đại khái là luyện cấp, đánh phó bản, làm nhiệm vụ, ngắm phong cảnh.”

 

Hầu Đông Ngạn: “Ồ, cái đội ngũ đầu tiên giết boss trong phó bản trừ ma, có phải mày cũng góp phần hay không?”

 

Hà Tấn: “Ừ.”

 

Hầu Đông Ngạn trưng ra vẻ mặt tràn đầy hâm mộ: “Quào ~~ Mày có thể nói với đại thần một tiếng, bảo hắn lúc nào đó cho tao bám càng với được không, chỉ cần một lần thôi!”

 

Hà Tấn: “Ha ha, lần sau gặp tao sẽ hỏi, đánh phó bản không phải chỉ một mình Thương Hỏa, còn có bạn bè hắn nữa, bọn họ phải đồng ý thì mới được.”

 

Hầu Đông Ngạn: “Quá tuyệt vời~ ha ha ha, hiện tại xem như tao đã hiểu được ý tứ câu ngạn ngữ kia rồi, cái gì mà một người đắc ý cho khỉ chó lên trời nhỉ? Nó như thế nào ta?”

 

Hà Tấn: “Một người đắc đạo, gà chó lên trời?”

 

Hầu Đông Ngạn: “Đúng đúng đúng! ! !”

 

Hà Tấn: “…” ( ̄_ ̄|||)

 

Tần Dương logout, lên diễn đàn game để tìm topic mọi người nhắc đến trên kênh thế giới, dự định tìm hiểu đầu đuôi.

 

Bình thường hắn không xem mấy loại tin tức nhảm nhí này. Có thể đi đến được ngày hôm nay, trở thành một thần tượng nhiều fan như vậy, tất nhiên có cả người ủng hộ lẫn người mắng chửi, Tần Dương đã sớm hình thành thói quen.

 

Lần này hắn mò lên diễn đàn xem xét, thuần túy là vì những tin đồn kia có liên quan tới A Tấn.

 

A Tấn không online đã tám năm, vừa mới quay về lại gặp được “cảnh tượng” như vậy, Tần Dương có thể đoán ra nguyên nhân là do một bộ phận người chơi nữ ghen tị nên đã hãm hại cậu. Tuy nhiên mấy cái đó không có nghĩa lý gì, hắn cảm giác Hà Tấn cũng không để ý tới mấy chuyện này cho lắm.

 

Chẳng qua Tần Dương cảm thấy kỳ quái, không biết cái tin đậm chất đổi trắng thay đen nói A Tấn là “kẻ thứ ba” kia đến từ đâu, hơn nữa lại được không ít người hưởng ứng.

 

Mở diễn đàn, hắn nhanh chóng tìm được cái topic hót hòn họt mà mọi người nhắc đến. Topic này được post bởi một ID nặc danh.

 

Topic viết về quan hệ hôn nhân của hắn cùng Tiểu tiên A Tấn, còn để lộ chuyện A Tấn vứt bỏ hắn suốt tám năm. Chủ topic nói Vô Tình là bên cầu hôn cho nên không thể ly hôn. Trong vài năm bị vứt bỏ, hắn gặp được Lạc Hoa, nảy sinh hảo cảm với cô, cả hai dùng danh nghĩa sư đồ chơi trò ái muội. Mãi cho đến một ngày Tiểu tiên A Tấn ở ngoài đời biết được, lên mạng đòi chồng, mới dẫn đến một hồi không như ý đầy ảm đạm ưu sầu của Lạc Hoa.

 

Nguyên cái topic đến hơn một vạn chữ, lời lẽ tựa như mượn được ngòi bút của Quỳnh Dao, từ đầu đến cuối đều là bịa đặt, nói A Tấn phụ lòng, Thương Hỏa vô tình, còn nói Lạc Hoa bi thương đau khổ… thu hút vô số con dân internet vây xem.

 

Bên dưới topic là một đống bình luận, mọi người sôi nổi chém gió tranh luận với nhau xem ai mới là “kẻ thứ ba” thực sự. Đại đa số comment bên trên đều nhắm vào A Tấn cùng với Vô Tình, nhưng kéo tít xuống dưới, đột nhiên một ID mới tạo tên là “Quyến Luyến Tình Thâm” lên tiếng — “Đừng nói gì nữa cả, là tôi ngốc nên mới tin tưởng anh ta, bọn họ là danh chính ngôn thuận, tôi sẽ lặng lẽ rời đi.”

 

Sau bình luận này, tình huống càng thêm hỗn loạn, đại bộ phận dân mạng đồng tình với Lạc Hoa, ngược lại mắng Vô Tình là cặn bã, nói hắn và A Tấn là một đôi cẩu nam nữ, chỉ hận không thể lôi cả hai ra ngoài thiêu cháy.

 

 

Tần Dương xem đến đây, trong lòng có chút nhức nhối không hiểu vì sao.

 

Mở ngăn kéo bàn học, hắn lấy một điếu thuốc trong bao thuốc lá Tưởng Bạch Giản đưa cho lúc trước ra, mặc dù rất ít hút, nhưng lúc này vẫn nhịn không được mà châm lửa rít một hơi, chầm chậm nhả khói…

 

Chuyện A Tấn không online tám năm, ngoại trừ Thệ Thủy, Tần Dương không nói cho một ai khác. Thế nhưng dù Thệ Thủy có lộ hết ra thì hẳn cũng là vô tâm, chỉ e kẻ có mưu đồ biết được rồi tung lời gian trá đổi trắng thay đen.

 

Tần Dương không định xác minh “Quyến Luyến Tình Thâm” kia rốt cuộc có phải là Lạc Hoa hay không, mà trực tiếp bấm điện thoại gọi cho Bành Vũ Hạo.

 

Thương Hỏa Vô Tình không phải ngôi sao, không có một đội ngũ quan hệ xã hội chuyên biệt, nhưng trong thế giới game, lực ảnh hưởng của hắn hoàn toàn có thể so sánh với minh tinh, gặp được loại chuyện này, người đầu tiên hắn tìm, đương nhiên là Bành trợ lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *