Vẫn chờ người online – Chương 61

 

61

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 61: Giống như đang hẹn hò

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sau cái dựa này, lưng Hà Tấn giống như bị một tấm thép nung đỏ nướng chín, dù cho bên cạnh toàn người là người, kể cả cậu có lùi về hướng ngược lại cũng sẽ chạm vào người khác, nhưng chỉ duy độc phía sau là dường như không thể chạm vào.

 

Cậu muốn tránh ra một chút, không ngờ Tần Dương từ phía sau dán sát lên, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đứng vững nhé.”

 

Hơi thở ấm áp phảng phất lướt qua vành tai, giọng nói giàu từ tính không ngừng trêu chọc những sợi dây thần kinh yếu ớt của cậu, trong lúc nhất thời Hà Tấn đã quên mất dự định của mình… Cậu nhớ tới tư thế dán sát vào thân thể mình của Tần Dương khi dạy cậu chơi bóng lần đầu tiên, nhớ tới cảm giác lúc bị Thương Hỏa ôm từ phía sau trong game thực tế ảo… Bỗng chốc một loại xúc động xa lạ bất ngờ xông thẳng lên đến đỉnh đầu, “uỳnh” một tiếng tựa hồ như bùng nổ, khiến khả năng suy nghĩ của cậu bị nghiến nát, bị khuấy đảo đến rối tinh rối mù.

Hai mươi mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Hà Tấn cảm nhận được loại xúc động này, thế nhưng lại là đối với một người cùng giới.

 

Tần Dương buông tay ra lúc nào cậu cũng chẳng hề hay biết, mãi đến khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, bị gió lạnh thổi qua, Hà Tấn mới hoảng hốt ngẩng đầu.

 

Trước mắt cậu là một mảnh xa hoa rực rỡ, từng gian từng gian hàng san sát mọc lên, chỉ phân tách với nhau bằng những tấm màn che trong suốt. Phía trên mỗi quầy hàng, các tấm biển hiệu đua nhau phát sáng, nào là mì tạc tương Bắc Kinh cũ, tôm Tiểu Long Thượng Hải, đồ nướng Cửu Châu, cơm niêu Hàn Ký…

 

“Cậu muốn ăn gì?” Tần Dương hỏi.

 

Trong nháy mắt, Hà Tấn cảm giác dường như mình đang ở cùng Thương Hỏa, cả hai sóng vai mà đứng ngay trên đường Trường Nhạc của Hoàng thành… Cậu lắc lắc đầu hòng để bản thân tỉnh táo lại, nói: “Là tôi mời cậu ăn cơm, cậu chọn đi.”

 

Tần Dương chọn một cửa hàng cà ri, mỗi người một phần cơm sườn rán cà ri, lại thêm một phần tảo biển Trung Hoa nữa. Hà Tấn hỏi hắn có muốn uống bia hay không, Tần Dương từ chối, dứt khoát gọi 7 Up.

 

Hà Tấn cười cười: “Sao cậu lại thích uống 7 Up như trẻ con vậy.”

 

Tần Dương nhướng mày: “Vì sao uống 7 Up lại giống trẻ con? Khi còn sống bà nội tôi còn thích uống sữa Vượng Tử nữa kìa.”

 

Hà Tấn: “…”

 

Hà Tấn: “Khụ, tôi nghĩ cậu sẽ thích uống bia.”

 

Tần Dương: “Đúng một nửa thôi, lúc đông người uống bia sẽ náo nhiệt hơn, còn nếu chỉ có một hai người, tâm tình không tốt mới uống mà thôi.”

 

Hà Tấn: “Trước kia tôi cũng không thích, nhưng lần trước đi ăn với cậu và tổ trưởng Tưởng, cảm giác hình như bia cũng không tệ lắm.”

 

Tần Dương bật cười, uống bia mà còn có “cảm giác không tệ”, xem ra về sau người này cũng ham hố lắm đây.

 

Tần Dương: “Thế có muốn gọi một chai không?”

 

Hà Tấn: “Thôi, tôi còn chưa ăn sáng, ăn một suất cà ri còn gọi bia sẽ rất kỳ…”

 

Cơm được bưng lên, mùi hương vô cùng hấp dẫn, sườn lợn rán vàng ươm thơm phức, dùng chung với 7 Up ướp lạnh cũng có một tư vị rất riêng.

 

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, tuy rằng tâm tư Hà Tấn có chút hỗn loạn, song tuyệt không biểu hiện quá rõ ràng. Chẳng qua, cậu bắt đầu nhìn lén Tần Dương theo bản năng, quan sát bộ dáng người nọ khi ăn, chuyển động của ngón tay hắn khi cầm lon 7 Up, và cả khóe miệng hơi hơi cong lên của đối phương những lúc thoáng cười…

 

Hắn được nhiều nữ sinh yêu thích như vậy cũng có lý do. Bởi vì hắn không chỉ siêu đẹp trai lúc đánh tennis, mà rất nhiều chi tiết, rất nhiều thời điểm, ánh mắt hắn đều tràn ngập một loại mị lực đặc biệt chỉ có ở những nam thanh niên trẻ tuổi.

 

Ăn cơm xong, trời đã tối hẳn, nhiệt độ trong không khí cũng giảm đi vài độ, Tần Dương thấy Hà Tấn rụt cổ, nói câu “chờ tôi một lát” rồi cũng không chờ Hà Tấn trả lời đã bỏ chạy ra ngoài.

 

Hà Tấn đứng tại chỗ, nhìn thấy Tần Dương ghé vào một cửa hàng lưu niệm cách đó không xa, còn tưởng hắn muốn mua cái gì đó. Chẳng ngờ một phút đồng hồ sau, Tần Dương liền mang theo hai cái khăn quàng cổ giống nhau như đúc đi ra.

 

Hắn đi đến trước mặt Hà Tấn, đưa cho cậu một cái, còn một cái thì tự mình quàng lên: “Đeo vào đi, đừng để bị lạnh.”

 

Hà Tấn cầm lấy cái khăn quàng cổ, cũng không biết nên nói gì cho phải, đau khổ chính là cậu lại bắt đầu miên man suy nghĩ rồi!

 

… Hiện tại cậu đang rối rắm, không hiểu cái khăn này là Tần Dương mua tặng mình hay là cho mình mượn nữa. Song, chỉ nháy mắt sau thắc mắc đó đã tiêu tan, bởi vì, nếu là cho mình mượn, vì sao người kia lại mua hai cái giống nhau… Thế nhưng nếu là tặng, đầu năm nay lại có nam sinh mua khăn quàng cổ tặng cho một nam sinh khác hay sao? Thật là kỳ quái, không phải Tần Dương thực có ý gì với mình đấy chứ? Quỷ dị quá…

 

Mà Tần Dương hoàn toàn không cho Hà Tấn thời gian để tiếp tục rối rắm, quàng xong khăn của mình liền xoay người đi về hướng ga tàu điện ngầm.

 

Cuối cùng, Hà Tấn vẫn cảm thấy, có thể là mình cả nghĩ quá rồi…

 

Có rất nhiều đôi tình nhân đi lướt qua ở bên cạnh, bọn họ quàng vai bá cổ ôm eo, tất cả đều là một nam một nữ, duy độc hai người bọn họ là nam. Hà Tấn nhận thấy có người phát hiện cậu và Tần Dương quàng hai chiếc khăn quàng cổ giống hệt nhau thì chỉ trỏ rồi che miệng cười trộm, nhất thời xấu hổ cực kỳ, thế mà Tần Dương lại dửng dưng tựa hồ chẳng chút bận tâm.

 

Đến ga tàu điện ngầm, Hà Tấn mới kịp thời phản ứng, cả ngày hôm nay, hai người bọn họ cùng đi mua đồ, cùng uống trà sữa, cùng ăn cơm, bây giờ còn cùng đeo hai chiếc khăn quàng cổ giống hệt nhau… Quả thực rất giống đang hẹn hò…

 

Khi qua lại với Đông Huyên, bọn họ cũng chưa từng đi với nhau lâu như thế, cũng chưa từng cùng thực hiện nhiều hoạt động đến vậy. Cho dù là hẹn hò, cả hai cũng chỉ đơn giản tới một tiệm cơm gần trường dùng bữa, hoặc vào quán café để tự học mà thôi…

 

Lúc ấy, Hà Tấn hoàn toàn không có loại cảm giác tim đập gia tốc, đầu óc suy nghĩ miên man, chỉ mong thời gian trôi chậm lại để được ở gần người bên cạnh lâu hơn như khi đi cùng với Tần Dương…

 

Nhưng cảm giác của cậu dành cho đàn em khóa dưới này, có thể gọi là thích hay không?

 

Cái suy nghĩ không biết xấu hổ này vừa mới nảy ra, đã bị Hà Tấn bóp chết từ trong trứng nước — Không, không có khả năng, tuyệt đối không thể nào!

 

Thời điểm cả hai quay về trường học đã là chín giờ tối, quả nhiên Tần Dương không đề cập tới chiếc khăn quàng, Hà Tấn cũng ngại ngùng không muốn mở miệng, thầm nghĩ chờ khi có cơ hội sẽ đáp lễ lại người ta.

 

Đi đến cửa ký túc xá, Hà Tấn bỗng nghĩ tới điều gì, nhanh chóng tháo khăn quàng cổ xuống, bộ dáng hệt như một người đàn ông vừa đi chơi về, nấn ná đứng ở cửa nhà xịt nước hoa hòng che giấu mùi hương của phụ nữ lạ, không dám để cho người quen phát hiện mình và Tần Dương đeo hai cái khăn quàng giống nhau…

 

Mà, Hầu Đông Ngạn hiển nhiên không có tinh ý lắm, vừa thấy Hà Tấn trở về đã gọi to: “Ôi Tấn đại ca, cuối cùng mày cũng về rồi! Mau tới xem cái video này đi!”

 

“Video gì?” Hà Tấn sửng sốt, nhét khăn quàng cổ vào ngăn tủ rồi nhanh chóng đi qua.

 

Hầu Đông Ngạn chỉ vào màn hình máy tính, nói: “Video trực tuyến của chồng mày đấy, chẳng qua lần này không phải trực tiếp, mà là ghi hình lại thôi, khai ra mau, con chồn bạc trong video là mày hả?”

 

Hà Tấn nhìn chằm chằm vào màn hình hai giây, ngay sau đó một đường hắc tuyến rớt xuống cái ‘xoẹt’… (=_=|||)

 

Hầu Đông Ngạn lắc đầu: “Quá ngược, thật sự là quá cmn ngược… Sao đại thần lại có thể đối với mày như vậy được!”

 

Đúng vậy! Tại sao hắn có thể đem video mình bị ngược ra làm chương trình trực tuyến chứ! Hà Tấn tức giận đến mức muốn lật bàn màààààààà!

 

Cùng lúc ấy, những trận bão sóng bình luận cũng lên tục hiện lên, chỉ là nội dung đã hoàn toàn khác với ngày trước —

 

“Ông xã à ~ tàn nhẫn quá! QAQ ”

 

“Đại thần, sao anh có thể xuống tay được! ! !”

 

“Xin hỏi con chồn bạc kia rốt cuộc là ai?”

 

“Linh sủng đại thần thu dưỡng sao? Thật thê thảm quá đi mòaaaaa…”

 

“Chỉ có một mình mị cảm thấy kích thích hoy ư?”

 

“Đúng vậy, chỉ có một mình thím hoy!”

 

“Chỉ có một mình thím +10086 ”

 

 

Hầu Đông Ngạn: “Lúc đại thần PK với mày đều như vậy à? Ầy ầy, tao có chút thương xót cho mày, Tấn đại ca…”

 

Hà Tấn buồn bực cầm vòng tay thông minh, vừa định nhắn tin hỏi tội Thương Hỏa, lại chợt nghe Hầu Đông Ngạn hỏi: “Ế, sắp tới giai đoạn cao trào?”

 

Chỉ thấy sóng bình luận xuất hiện mấy cái kiểu như “Sắp tới giai đoạn cao trào”, “Chuẩn bị khăn giấy ngay” linh tinh này nọ, Hầu Đông Ngạn là một người khá nóng vội, đương nhiên không chịu nổi mà lập tức ấn vào nút tua nhanh. Ngay sau đó, màn hình đột nhiên chuyển đến cảnh tượng con chồn nhỏ ngửa bụng lên trời tỏ vẻ đáng yêu…

 

Hà Tấn: “…” QAQ

 

Hầu Đông Ngạn: “…”

 

Hà Tấn đập đập vào lưng ghế dựa của Hầu Đông Ngạn, vội vàng giải thích: “Đây là kỹ năng của chồn bạc! Moe hóa!”

 

Hầu Đông Ngạn: “Ồ…”

 

— Có nói gì đi nữa thì cũng thế thôi, Tấn đại ca, tao đã không có cách nào nhìn thẳng vào mày! (=_=)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *