Vẫn chờ người online – Chương 65

 

「お月見」/「しぇん」のイラスト [pixiv]:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 65: Phó bản Tầm bảo

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Dã Hạc cũng nhịn không được mà phì cười, nói: “Thệ Thủy tìm đâu ra được bảo bối này nhỉ, tại sao cái gì cũng đều không biết vậy ta?”

 

Thân là một người cũng chẳng biết gì, Hà Tấn cảm thấy phi thường may mắn khi dùng im lặng để che giấu sự thiếu hiểu biết của mình… Vừa rồi cậu cũng cho rằng ông cụ kia là một game thủ. (=_=)

 

Ly Lạc lộ ra vẻ mặt buồn bực: “Lần đầu tiên tôi đánh cái phó bản này, đương nhiên là không biết rồi!”

 

Trị liệu sư Nhàn Vân trước tiên thi pháp cứu chữa cho ông cụ NPC, tiếp lại quay sang cười hỏi Ly Lạc: “Cậu chơi trò này bao lâu rồi?”

Ly Lạc: “À, chủ nhật trước khi bản thực tế ảo được tung ra, khoảng chừng mười lăm ngày.”

 

Cửu Điện Hạ: “Mười lăm ngày? Trước kia cậu không chơi?”

 

Ly Lạc: “Đúng vậy, nghỉ lễ mới bắt đầu mà, mũ giáp cũng mới nhận được hai ngày trước, phải mất ba ngày chuyển phát theo đường hàng không từ quốc nội mới tới nơi.”

 

Mọi người đều kinh ngạc, cậu nhóc kia thăng cấp cũng quá nhanh đi! Hà Tấn còn nhớ, lúc trước cậu và Thương Hỏa muốn lên đến cấp 29 còn phải mất hơn hai, ba tháng. Thế nhưng thời kỳ 『 Linh Tiên 』 đúng là tốc độ thăng cấp vô cùng chậm, sau khi bản update được tung ra, những cấp bậc dưới 30 nhanh thăng hơn rất nhiều.

 

Cửu Điện Hạ cười nhạo: “Xem ra vận may của chú mày cũng không tồi, chơi game chưa đến mấy ngày đã quen anh Thủy.”

 

Nói đến đây, mấy người liền thấy NPC ông cụ đứng lên, quét mắt nhìn cả đám một vòng, run run rẩy rẩy nói: “Những người trẻ tuổi, các ngươi đến đây là để kiếm tìm bảo vật phải không? Sơn cốc này địa thế hiểm yếu còn tiềm ẩn rất nhiều huyền cơ, nguy hiểm trùng trùng, chín đường chết chỉ có một đường sống… Vì các ngươi đã có tâm ứng cứu, ta đây liền tặng cho các ngươi một tấm địa đồ, song, có thể tìm được bảo vật và toàn mạng trở ra hay không thì phải xem tạo hóa của mỗi người rồi…”

 

Ly Lạc: “Á đù, chín đường chết chỉ có một đường sống? Ông cụ này nói đến là nguy hiểm!”

 

“Lát nữa cậu ở cùng với Cửu, chỉ cần không chạy lung tung thì sẽ không phải chết đâu.” Thương Hỏa dặn dò một câu rồi liền tiếp nhận bản đồ trong tay của NPC.

 

Ly Lạc: “Thế nếu tôi chết thì sao?”

 

Thương Hỏa: “Trở về nói cho chủ nhân của cậu biết, anh ta sẽ giúp cậu báo thù.”

 

Ly Lạc: “Được.”

 

Cửu Điện Hạ: “…” Đờ mờ!

 

Sau khi Thương Hỏa mở địa đồ cất giấu bảo tàng ra, nội dung nhanh chóng hiển thị trước mắt mọi người, mặt trên có một hình bát giác, giữa hình còn có mấy điểm đỏ lập lòe sáng lên.

 

“Là địa hình bát quái,” Thương Hỏa nói, “Mọi người bám sát nhau nhé, bản đồ kiểu này rất dễ lạc đường.”

 

Cửu Điện Hạ tức giận quay sang bảo Ly Lạc: “Bám sát, nghe thấy chưa! ?”

 

Ly Lạc le lưỡi làm mặt quỷ với hắn, Cửu Điện Hạ liền giơ ngón giữa thay cho câu trả lời! (#‵皿′)凸

 

Mọi người: “…”

 

Tiếp tục chạy vào phía trong, bởi vì Hà Tấn đã biến thành chồn bạc cho nên tốc độ di chuyển cùng phản ứng đều rất nhanh. Thương Hỏa trực tiếp cho cậu biến hình, đối với việc này tất cả mọi người đều đã thành quen, chỉ có Ly Lạc và Tề Thiên Đại Thặng là lộ ra biểu tình kinh ngạc.

 

Hầu Đông Ngạn biết Hà Tấn là Linh sủng của Thương Hỏa, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thương Hỏa cho người nọ biến thân. Về phần Ly Lạc, người này chẳng qua là cảm thấy đặc biệt hứng thú đối với một con thú nhỏ siêu dễ thương đột nhiên xuất hiện mà thôi…

 

“Oa! A Tấn, nguyên hình của cậu đáng yêu quá!” Vừa nói, cậu nhóc vừa tiến lại gần định sờ sờ một chút. Đúng vào lúc ấy, Thương Hỏa bất ngờ niệm một câu “Thân thiết”, ngay lập tức Hà Tấn duỗi bốn chân, ngay trước mặt cả đám người mà bò lên cổ Thương Hỏa, hoàn toàn không khống chế được mà cọ cọ cọ…

 

Tề Thiên Đại Thặng: Cứu mạng! Con mắt của tôi! Ôi, Tấn đại ca, vì sao mày có thể vứt hết liêm sỉ đi như thế được! (/口\)

 

Hà Tấn với linh hồn giận sôi sùng sục đã không biết phải giải thích như thế nào…

 

Ly Lạc sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên có phản ứng: “A, A Tấn, chồng cậu cũng là chủ nhân của cậu hả? Làm sao mà như thế được vậy?”

 

Thương Hỏa đáp lời: “Cậu ăn một viên thuốc biến hình, biến thành con gái, sau cũng có thể kéo chủ nhân cậu đi kết hôn.”

 

Mặt Ly Lạc bỗng chốc ửng đỏ…

 

Tề Thiên Đại Thặng: Thì ra lúc trước Tấn đại ca lừa được một ông chồng đại thần bằng cách này à? (=_=)

 

Sau khi tiến vào mật đạo, trước mắt bọn họ xuất hiện một không gian hình thang, giống như những gì hiển thị ở trong bản đồ bát quái, chẳng qua không gian này phi thường lớn và trống rỗng. Hà Tấn tò mò quan sát khắp xung quanh, liền phát hiện một cái hòm phủ kín bụi bặm ở một góc phòng cách đó không xa.

 

“A! Có hòm đựng báu vật ở đằng kia!” Lực chú ý của Ly Lạc cũng bị cái hòm hấp dẫn, cậu ta vội vàng muốn chạy qua.

 

Cửu Điện Hạ bất chợt hét to: “Đừng có chạy lung tung! Cẩn thận có cơ quan đấy!”

 

Đáng tiếc không còn kịp nữa, lúc ấy, Ly Lạc đã lao đi được hai mét rồi, chỉ nghe mấy tiếng “vèo vèo” liên tục vang lên, theo đó là một loạt tên nhọn chẳng biết từ đâu bay tới!

 

Ly Lạc trúng tên ở đầu gối, ‘bịch’ một tiếng mà quỳ rạp xuống. Cũng trong khoảnh khắc ấy, mọi người đồng loạt nằm úp sấp trên nền đất, mà Hà Tấn ngây ngô còn không hiểu chuyện gì thì bị Thương Hỏa nhanh tay ôm vào lồng ngực. Bởi vì cậu hiện đang duy trì hình thể cùng tầm nhìn của chồn bạc, cho nên thời điểm bị ôm, chỉ cảm thấy toàn thân bị xiết chặt đến hít thở không thông…

 

Trận ám tiễn qua đi, mọi người sôi nổi đứng dậy, Cửu Điện Hạ tóm cổ Ly Lạc lại mà hung hăng giáo huấn: “Đã bảo mày đừng có chạy lung tung rồi mà!”

 

Ly Lạc bị mắng đúng người đúng tội, chỉ biết im lặng cúi đầu rút mũi tên cắm trên đầu gối ra, lại thấy mình rớt mất nửa thanh máu, vẻ mặt tự nhiên chất đầy ấm ức… Cậu muốn biến thành gấu mèo cơ, tốc độ ở hình thái ấy đặc biệt nhanh đó. Ôi, vì sao chủ nhân mình lại đang off chứ?

 

Dã Hạc cười cười, lên tiếng giúp Ly Lạc giải vây: “Có lẽ là thấy tiền sáng mắt, thấy hòm vàng thì vội vã lao vào thôi mà!”

 

Nhàn Vân cũng nhanh chóng thi pháp hồi máu cho cậu nhóc, đồng thời an ủi: “Không việc gì, lần đầu tiên không biết cũng là chuyện bình thường.”

 

Dã Hạc: “Đúng vậy, lần đầu tôi theo anh tôi đi đánh cái phó bản này cũng bị bắn thành con nhím rồi trực tiếp đi đời nhà ma đấy, vận khí của cậu tốt lắm, trúng một mũi tên vào đầu gối vừa vặn ngã xuống nên thoát chết, ha ha.”

 

Ly Lạc rơi lệ đầy mặt…

 

Thương Hỏa nhắc nhở: “Chú ý đỉnh đầu, căn cứ vào ảnh ngược trên đó mà tìm đường đi.”

 

Hà Tấn vừa ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy mặt trần đá ở phía trên có một đường ánh sáng huỳnh quang dẫn tới nơi đặt hòm báu vật. Mấy người xếp thành một hàng, Ly Lạc bị đẩy vào giữa đội, bởi vì vừa dính chưởng một lần, cho nên cậu ta đã ngoan ngoãn hơn nhiều lắm.

 

Đi tới trước hòm, Hầu Đông Ngạn chủ động bắt đầu phân tích xem cái hòm nào có khả năng mở được bảo bối nhất. Khi cậu ta và đám bạn đánh cái phó bản này thì đều vô cùng cẩn thận, nếu không, rất có thể sẽ xui xẻo mà mở ra một cái hòm có quái, như vậy bọn họ liền bi kịch.

 

Kết quả Thương Hỏa trực tiếp ra lệnh: “Ly Lạc, Tề Thiên đừng nhúc nhích, những người còn lại đi mở hòm.”

 

Hầu Đông Ngạn: “…” (OAO)

 

Tám cái, lập tức mở ra bảy con boss, từng con lập tức nhảy ra tấn công mọi người. Nếu đội ngũ bình thường của Hầu Đông Ngạn mà gặp phải tình huống như vậy, ắt hẳn đã sớm diệt đoàn, thế nhưng mấy người này đều là loại lấy một địch hai, giết quái như thái rau, vèo vèo một cái đã xử lý xong gọn ghẽ, ngay cả Chồn Tấn cũng có thể giết được một con!

 

Hầu Đông Ngạn thầm nghĩ: Quả nhiên là đội ngũ đại thần, thực lực không thể khinh thường được!

 

Cái rương thứ nhất có ba viên bảo thạch cấp thấp, lần lượt là Thủy tinh tím, Đá thạch lựu và Yên tinh có tác dụng tăng thuộc tính tương ứng. Bảo vật trong hòm không giống đồ vật rớt ra khi đánh quái, là do đội trưởng phân phối, vì thế Thương Hỏa nhanh chóng gửi Thủy tinh tím cùng Yên tinh cho Hầu Đông Ngạn.

 

Hầu Đông Ngạn ngại ngùng hỏi: “Sao lại cho tôi hết vậy, các cậu không cần à?”

 

Nhàn Vân giải thích: “Trang bị của chúng tôi khảm đủ đá rồi, mấy cái này chẳng biết nhét vào đâu.”

 

Dã Hạc: “Đúng vậy, chủ yếu là đánh phó bản với mọi người thôi, ngoại trừ một số sách kỹ năng mới được tung ra, những thứ khác đều cho các cậu hết.”

 

Hầu Đông Ngạn trưng ra vẻ mặt phi thường cảm động, cho dù cậu không dùng đến mấy viên đá này, thế nhưng bán lấy tiền cũng được mấy trăm thậm chí là cả ngàn kim, nhóm đại thần quả nhiên đều là đại gia cả…

 

Thương Hỏa đem viên Đá thạch lựu tăng thể lực cuối cùng phân cho Ly Lạc: “Mai mốt cậu đưa viên đá này cho chủ nhân, anh ta sẽ dạy cậu cách sử dụng.”

 

“Ừa!” Ly Lạc vui vẻ nhận lấy.

 

Hà Tấn có chút không hiểu, tại sao khi nói chuyện cùng Ly Lạc, Thương Hỏa cứ dùng cái từ ‘chủ nhân’ này để chỉ Thệ Thủy vậy, trực tiếp gọi tên không được à? Kiểu xưng hô như thế cứ khiến cậu có cảm giác bị tẩy não đến nơi rồi!

 

Sau khi mở hết tất cả hòm đựng báu vật, bên trong không gian sẽ tự động xuất hiện một cái thông đạo nối liền với mật thất, mấy người bọn họ không cần tìm cơ quan gì cả mà trực tiếp tiến vào. Chờ khi tất cả đã vào trong, cánh cửa thông ở phía sau “ầm” một tiếng đóng lại, Ly Lạc đi sau cùng thiếu chút nữa bị tảng đá kia kẹp chết, vội vàng va vào lưng của Cửu Điện Hạ, vì thế hai người lại bắt đầu đấu võ mồm.

 

Hầu Đông Ngạn nhớ rõ không gian bịt kín này, hỏi: “Có phải chờ thang lầu rồi bò lên không?”

 

“Hả? Thang nào?” Dã Hạc buồn bực.

 

Tề Thiên Đại Thặng: “Chờ năm phút qua đi, chẳng phải nơi này sẽ xuất hiện một cái thang rất dài, để người chơi trèo lên, sau đó mới có thể đi tới một gian phòng khác hay sao?”

 

Dã Hạc: “Không cần đâu…”

 

Cửu Điện Hạ: “Trực tiếp đập tường là ok rồi.”

 

Hầu Đông Ngạn: “…” (O口O)

 

Nói xong, mấy người liền phóng ra tất cả kỹ năng nhắm thẳng vào tường mà đánh. Bức tường trước mặt không biết phản kháng, chẳng qua máu rất dày, thế nhưng người đánh nó đều là đại thần max cấp cho nên không đến một phút đồng hồ nó liền ngã xuống, theo đó, trên mặt đất xuất hiện một cái bọc lập lòe ánh sáng!

 

Hầu Đông Ngạn xấu hổ vô cùng, thì ra bức tường này cũng là quái. Nghĩ lại trước kia đều cùng đám kia bạn ngốc chờ đợi năm phút đồng hồ, rồi lại trèo thang mất thêm năm phút mới sang được gian phòng ‘Tầm bảo’ khác, Hầu Đông Ngạn bỗng cảm thấy vô cùng đau ku… Bọn cậu và nhóm đại thần chính là chơi cùng một cái game, có đúng hay không hả? TAT

 

Sau khi tường đổ, ai cũng có thể đi nhặt quà rớt ra, nhưng vật phẩm bên trong không có gì đặc biệt, chỉ là trang bị dành cho cấp 70 – 80 thôi.

 

Phòng giấu kho báu đã ở ngay trước mắt, mọi người vẫn dùng nguyên tắc cũ, mở tất cả các hòm, tiêu diệt hết các loại quái xuất hiện, dễ dàng lấy được bốn miếng bảo thạch, một quyển sách dạy nấu ăn, cộng thêm một cái côn cực phẩm. Loại vũ khí này đương nhiên phân cho người dùng côn duy nhất trong đội: Tề Thiên Đại Thặng. Hầu Đông Ngạn như nhặt được trân bảo, lập tức đổi vũ khí, bảo tỏ cảm kích càng sâu đối với Thương Hỏa đại thần.

 

Tiếp đó, cửa thứ ba, thứ tư, thứ năm bọn họ đều dễ dàng đi qua mà không cần tốn nhiều sức lực. Về mặt lý thuyết, càng đi sâu vào trong sẽ càng thêm khó, mà cái khó ở đây chủ yếu thể hiện ở cấp bậc của quái trong hòm, nhưng trong mắt đám đại thần thì chuyện ấy chẳng là gì cả.

 

Trước kia, khi Hầu Đông Ngạn cùng bạn bè đánh cái phó bản này, nhiều nhất là qua được của thứ năm thôi, lúc ấy bọn cậu đã vui sướng hết cả đêm rồi, thế mà hiện tại cậu lại đang ở cửa thứ sáu!

 

Ha ha ha, cậu hưng phấn mà nghĩ, chờ khi trở về nhất định phải chém gió với bọn bạn một phen…

 

Vào gian phòng thứ sáu, đoàn người dừng lại trước hòm bảo vật, Thương Hỏa nói: “Các cậu vẫn luôn không được mở hòm, bây giờ mở đi.”

 

Ly Lạc: “Không có quái à?”

 

Thương Hỏa: “Không sao cả, còn có chúng tôi.”

 

Đúng vậy, có Nhàn Vân ở đây, dù chết thì cũng có thể hồi sinh, Ly Lạc nhìn bọn hắn mở hòm suốt dọc đường đã hâm mộ không gì sánh được, bây giờ vừa nghe Thương Hỏa nói thế liền nhanh chóng xoa tay hăm hở bước lên… Nói không chừng cái hòm đầu tiên mình mở lại chính là bảo bối đấy, hê hê hê!

 

Hòm báu không nặng, mở ra đến thực dễ dàng, kế đó bên trong đột ngột toát ra một bóng đen, Ly Lạc hoảng sợ, né tránh theo bản năng. Nào ngờ quái kia chỉ lượn lờ trên không trung, nói: “Thiếu niên cơ trí à, để ta kiểm tra ngươi một chút nhé, một đồng một chai nước uống có ga, sau khi uống hết có thể dùng hai chai rỗng để đổi lấy một chai nước mới, hỏi nếu ngươi có hai mươi đồng tiền, có thể uống tối đa bao nhiêu chai nước có ga? ”

 

Không biết trên đời còn có loại “quái” này, Tề Thiên Đại Thặng và Hà Tấn đều mụ mị.

 

Ly Lạc cũng trợn mắt há hốc miệng, ngẩn người, nhanh chóng đếm đếm ngón tay tính nhẩm. Hà Tấn cũng nhanh chóng tính toán, hẳn là bốn mươi chai đi? Thế nhưng, có phải chỉ có Ly Lạc mới được quyền nói ra đáp án hay không vậy?

 

Ly Lạc không nhờ tới sự giúp đỡ của bất kỳ ai, sau khi tính toàn thì vô cùng tự tin, đáp: “Ba mươi sáu!”

 

Quái thông minh: “Trả lời sai! Xem chiêu!”

 

Mọi người: “…”

 

Nhưng mà, con quái vừa dứt lời còn chưa kịp xuất chiêu, đã bị đám người Thương Hỏa, Cửu Điện Hạ một trước một sau xông tới, hai ba đòn liền triệt để thủ tiêu.

 

“Đồ, đồ ngốc nhà ngươi…” Trước khi chết, con quái nhìn về phía Ly Lạc, ôm ngực nói, “Đáp án là… bốn mươi!” sau đó phun ra một ngụm máu, chết.

 

Ly Lạc xù lông: “Mẹ nó! Con quái này còn biết cười nhạo người khác nha!”

 

Cũng là một kẻ tính nhẩm ra kết quả sai, Hầu Đông Ngạn thở phào một hơi nhẹ nhõm, may mà vừa rồi mình không chủ động ra mặt bộc lộ cái ngu, nếu không chẳng phải sẽ bị quái hệ thống nhạo báng sao, mất mặt, quá là mất mặt!

 

Không ngờ ngay sau đó, Thương Hỏa lại lên tiếng: “Tề Thiên cũng thử mở một hòm đi?”

 

 

/Mi/ Bạn gấu mèo đáng eo quá. Tự nhiên mị muốn đẩy thuyền Thủy x Cửu x Lạc ra khơi :v :v Cửu Lạc cứ như một đôi chị em khuê mật vại :v :v KLQ, chương này dài gấp rưỡi các chương khác đấy, thím Thiên Yi có cảm thấy mãn nguyện hay không :v 

/Chi/ Ớ, ss có cùng suy nghĩ vs e :v Cta thật là tâm ý tương thông quá đi ~~~ :v

2 comments on “Vẫn chờ người online – Chương 65

  1. Tự nhiên tuôi muốn chèo thuyền Cửu Ly rồi cho anh Thủy ra rìa, há há.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *