Vẫn chờ người online – Chương 66

 

 :

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 66: Bùa báo thù rửa hận

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hầu Đông Ngạn bất chấp tất cả mà tiến lên, trong lòng âm thầm chắp tay thành hình chữ thập lặng lẽ nguyện cầu: A di đà Phật, ngàn vạn lần đừng thả quái ra ~ Cho dù là quái cũng đừng ra loại quái thông minh như vừa rồi ~ cho dù là quái thông minh cũng đừng hỏi về toán học ~ cho dù ra câu hỏi toán học tốt nhất là ở mức độ đủ để con có thể trả lời… Chuẩn bị tâm lý xong xuôi, Tề Thiên Đại Thặng gập người xuống mở nắp hòm, chỉ thấy trước mắt chợt lóe một mảnh kim quang – hòm, hòm báu! (⊙o⊙)

 

Thương Hỏa: “Vận khí không tồi.”

 

Cửu Điện Hạ: “Đúng vậy, vừa mới lần thứ hai đã tìm ra hòm báu!”

Ngay cả Hầu Đông Ngạn cũng bị chính vận may của mình làm cho kinh sợ, sửng sốt hồi lâu mới kịp thời phản ứng… trong nháy mắt cậu nhỏ xuống hai dòng nước mắt kích động vạn phần!

 

Giây tiếp theo, kênh thế giới bắn ra một dòng thông báo —

 

〖 Thế giới 〗 Người chơi 『 Tề Thiên Đại Thặng 』mở được 『 Đá thanh kim 』, 『 Bùa ẩn lời nguyền 』ở trong 『 Mê cung Tầm bảo 』!

 

Cửu Điện Hạ kêu lên: “Nhaaaaaaa, còn được lên TV!”

 

Nếu trong hòm báu xuất hiện phù chú hoặc vật liệu quý giá, hệ thống sẽ tuyên bố tên vật phẩm cùng người mở hòm trên kênh thế giới, nhưng ngay cả như vậy, những bảo bối này vẫn là do đội trưởng phân phối. Ngoại trừ bỏ Đá thanh kim và Bùa ẩn lời nguyền được công khai thông báo, trong hòm còn có một số bảo thạch và quyển trục khác, song lại tương đối phổ thông, không có gì đặc biệt cả.

 

Thương Hỏa chủ động lên tiếng hỏi Tề Thiên Đại Thặng: “Có thể cho tôi Đá thanh kim không?”

 

Hầu Đông Ngạn một đường chịu nhiều ân huệ của đối phương, mà chuyện được lên TV cũng nhờ công lao to lớn của nhóm đại thần, hiển nhiên cậu cảm tạ còn không kịp, với chút yêu cầu này, tuyệt đối không dị nghị gì!

 

“Có thể, có thể, đại thần, anh muốn cái gì thì cứ lấy cái đó, không cần hỏi tôi đâu!” Hầu Đông Ngạn trả lời.

 

Thương Hỏa cất Đá thanh kim vào trong ba lô, lại thấy Nhàn Vân hỏi: “Ông nghiên cứu ra tác dụng của Đá thanh kim rồi?”

 

Đá thanh kim là tài liệu mới được tung ra sau phiên bản thực tế ảo, hắn nhớ lần trước khi đánh phó bản Trừ ma cũng rơi ra một phiến, là do Thương Hỏa nhặt được. Thế nhưng lúc ấy thuộc tính của tảng đá kia còn quá thần bí, nên bọn hắn cũng không chú tâm nghiên cứu làm gì.

 

Thương Hỏa “Ừ” một tiếng, tiếp lời: “Đến lúc đó để cho A Tấn mài móng vuốt.”

 

Hà Tấn: “…”

 

Mọi người: “…”

 

Tài liệu hiếm có khó tìm đến mức được lên TV, thế nhưng được đem ra làm đá mài móng cho một con chồn bạc? Đại Thần, ngài quá được!

 

Nhàn Vân gật đầu: “Ồ, vậy xem ra bọn tôi sẽ không cần đến, về sau mà gặp nhất định giữ lại cho ông.”

 

Thương Hỏa cảm ơn, lại nghe Tề Thiên Đại Thặng hỏi: “Bùa ẩn lời nguyền rủa có tác dụng gì?”

 

Lần này Nhàn Vân ra mặt giải thích: “Sau khi dùng Bùa ẩn lời nguyền, thuật sư không cần niệm chú ngữ ra ngoài miệng nữa, cứ trực tiếp nghĩ ở trong lòng là được rồi.”

 

Hôm đánh phó bản Trừ ma, Nhàn Vân đã nhặt được một lá, nhờ thế mà sau ngày đó liền thoát khỏi cảm giác mất thể diện khi niệm chú thành lời. (=_=)

 

Hà Tấn vừa nghe, trong lòng thầm nhủ, chẳng trách hôm nay cũng không thấy Nhàn Vân niệm chú!

 

Tề Thiên Đại Thặng: “Ấy dà, tôi là chơi chức nghiệp đánh côn, không cần niệm chú, cái này tôi không dùng đến, mọi người lấy đi.”

 

Thương Hỏa: “Giữ lại cho Thệ Thủy đi, hắn chơi hệ nguyền rủa, hình như tôi chưa từng thấy hắn dùng bùa ẩn lời nguyền.”

 

Nếu đã mở được hòm báu ngay trong lần động thủ thứ hai, mọi người cũng không cần tiếp tục mở từng hòm còn lại nữa, bởi vì quái hòm không cho nhiều kinh nghiệm, cũng chẳng rớt ra được thứ tốt gì, vì thế mọi người phá hủy toàn bộ bảy chiếc hòm còn lại, tiếp tục sang cửa tiếp theo.

 

Chỉ có Ly Lạc vẫn rầu rĩ nói: “Tôi tính kiểu gì cũng không ra được bốn mươi, nhiều nhất là ba mươi bảy chai nước có ga thôi…”

 

Cửu Điện Hạ: “Đệt mợ, mày còn đang suy nghĩ vấn đề này à?”

 

Dã Hạc: “Ha ha, đừng nghĩ nữa, tính đúng thì cũng vô dụng mà!”

 

Ly Lạc: “Vì sao? Nếu ban nãy tôi trả lời đúng, có phải con quái kia sẽ tự biến mất không?”

 

Cửu Điện Hạ: “Chú mày thật sự quá ngây thơ rồi, quái thế đíu nào tự biến mất được! Nó sẽ tiếp tục hỏi mày một vấn đề nữa…” Cửu Điện Hạ không khỏi nhớ tới lần đầu tiên bọn họ tổ đội đi làm cái phó bản này, lúc ấy, người mở được quái thông minh chính là Nhàn Vân. Hắn đứng trước con quái liên tiếp đáp trúng hơn mười câu hỏi, từ đố mẹo cho tới thơ cổ văn kim các kiểu, quả thực là một tên hack IQ… Nhưng cuối cùng, mọi người vẫn không thể nhịn được mà đem con quái thông minh lắm mồm kia chém chết!

 

Hà Tấn và Hầu Đông Ngạn nghe xong cũng triệt để cạn lời, chẳng trách vừa rồi không ai ra mặt giải vây, thì ra bọn họ lười tính ạ…

 

Ly Lạc ngẩn ngơ, nói ra một nghi hoặc khác, cũng là nghi hoặc đang luẩn quẩn trong lòng Hà Tấn và Hầu Đông Ngạn: “Vậy tại sao mọi người còn chờ tôi trả lời mà không trực tiếp giết quái đi?”

 

Dã Hạc đáp: “Đội trưởng là muốn để cậu thể nghiệm một chút ấy mà, đúng không Vô Tình?”

 

Thương Hỏa: “Ừ.”

 

Hà Tấn, Hầu Đông Ngạn: “…”

 

Ly Lạc tiếp tục thổ lộ tiếng lòng của hai người bọn họ: “Đậu má! Các người quá xấu xa rồi!” Nhất là cái tên đội trưởng đứng top 1 kia, nhìn thì có vẻ đường hoàng chững chạc, nhưng người đầu tiên đề nghị cậu mở hòm chính là hắn nhaaaaaaaaaa! (=皿=)

 

Hầu Đông Ngạn cũng gật đầu tán thành đánh giá của Ly Lạc, không thể ngờ được nhóm đại thần cũng có một tâm hồn đậm chất tinh nghịch và trẻ con như vậy!

 

Ly Lạc “hê hê” vào tiếng, trong mắt lập tức lóe tinh quang: “Nhưng mà tôi thích…”

 

Hầu Đông Ngạn: “Phụt…”

 

Lần này Cửu Điện Hạ hiếm thấy mà không tranh cãi với Ly Lạc, chỉ vỗ vỗ vai cậu, nói: “Thích thì học hỏi chút đi.”

 

Thương Hỏa tiếp lời: “Đừng học bọn tôi, học chủ nhân cậu là đủ rồi, trong cả bọn, người có bản lĩnh làm chuyện xấu nhất, chính là anh ta đó.”

 

Ly Lạc: “…”

 

Giống như tất cả các phó bản khác, “Mê tung Tầm bảo” cũng có một boss tổng, bọn họ lấy bản đồ bát quái ngẫu nhiên, cho nên boss tổng này sẽ xuất hiện ở cửa cuối cùng, tức là không gian hình thang thứ tám.

 

Khi gian phòng cuối cùng hiện ra trước mặt mọi người, bên trong chỉ có một hòm báu duy nhất, nhưng cái hòm này lại to hơn những chiếc hòm trước đây rất nhiều, ít nhất cũng phải cao tới nửa người!

 

Đám người Cửu Điện Hạ đi tới bên cạnh hòm báu, đang muốn chọn ra một tên xui xẻo để thí mạng, lại chợt nghe Thương Hỏa nói: “A Tấn, đi thôi.”

 

Mọi người: “…”

 

Ngoại trừ Ly Lạc và Hầu Đông Ngạn, những người còn lại đều lộ ra vẻ mặt hoài nghi, giống như đang hỏi: ông/mày xác định?

 

Thương Hỏa biến A Tấn trở lại hình người, vỗ nhẹ vào lưng cậu: “Đừng sợ.”

 

Hà Tấn có chút buồn bực, không phải cậu không nhìn thấy biểu tình kỳ dị của mấy người đứng bên ngoài, thầm nghĩ trong cái hòm này chắc chắn có huyền cơ, đừng nhìn nó to mà tưởng ngon ăn, chẳng biết chừng bên trong không phải bảo bối mà chính là đại boss!

 

Hà Tấn đoán không lầm, trong hòm đúng là boss thật. Song cậu có đề phòng thế nào thì cũng vô dụng thôi, bởi vì ngay trong nháy mắt mở hòm, boss tổng sẽ phóng ra một chiêu trí mạng, khiến cho người chơi chết không kịp ngáp luôn!

 

Vì thế cho nên, Hà Tấn chết, trong khoảng thời gian không đầy mười giây ngắn ngủi, cậu lại biến trở về hình dạng một con chồn… tất nhiên lúc này đã là thi thể… Orz…

 

Lúc Hà Tấn đi đời nhà ma, chỉ có Ly Lạc khẩn trương mà hét to một tiếng: “A Tấn –!”

 

Mọi người lắc đầu thở dài một tiếng, thế mà xui vợ mình đi chết, Vô Tình ơi là Vô Tình, chú mày thật sự quá vô tình ~~~

 

Nhưng mà, ngay sau khi Hà Tấn phơi thây khoảng hai giây, con boss mới nhảy ra khỏi hòm cũng bất ngờ ngã xuống – thanh máu trực tiếp thấy đáy luôn!

 

Kế đó, Hà Tấn liền sống lại, bên chân cậu còn hiện ra một cái bọc đỏ thêu kim tuyến rơi ra sau khi boss chết!

 

Hà Tấn chưa kịp hiểu chuyện vừa xảy ra… Lấy mạng đổi mạng? Sau đó Thương Hỏa hồi sinh mình à?

 

Mà mọi người cũng đều trợn mắt há hốc miệng: “Ể, có chuyện gì thế vậy?”

 

Thương Hỏa phát tin tức vật phẩm vừa dùng lên kênh đội ngũ: “『 Bùa báo thù rửa hận của vợ chồng 』.”

 

Mấy người chuyển rời tầm mắt lên tấm bùa kia, ngay sau đó, tin tức về vật phẩm liền xuất hiện: “Vật phẩm đặc biệt, sử dụng có thể khiến kẻ thù giết chết bạn đời vong mạng ngay trong nháy mắt, chỉ dùng được khi bạn lữ ở trong trạng thái tử vong.”

 

Thương Hỏa nói: “Tôi muốn thử xem cái này có tác dụng hay không ấy mà.”

 

Mọi người: “…” Quả nhiên, thằng cha kia không quên show ân ái dù chỉ là một phút! (=_=)

 

Dã Hạc ngưỡng mộ không thôi, hỏi: “Ở đâu ra thế?”

 

Thương Hỏa: “Bí mật.”

 

Mọi người: “…”

 

Hà Tấn rơi đầy một đầu hắc tuyến, đây là một trong những phần thường nhận được khi bọn họ làm nhiệm vụ vợ chồng ẩn, tổng cộng có hai cái, Thương Hỏa một cái, cậu một cái. Không ngờ người kia lại dễ dàng đem ra sử dụng như vậy… Tuy nhiên, nghĩ lại thì, hình như cũng đáng giá lắm.

 

Mắt thấy boss gục, mọi người vui vẻ thoải mái vô cùng, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa mà nhanh chóng chạy tới nhặt quà!

 

Trên kênh thế giới lại phát tin bọn họ thông qua phó bản một lần nữa, đồng thời còn công bố những vật phẩm giá trị mà cả đám nhặt được. Ly Lạc cực kỳ may mắn mà sờ ra một cuốn 『 Tiềm năng Linh thú 』, lại nhớ đến cuốn tiềm năng lúc trước lấy được từ tay Hà Tấn, nên liền hào phóng mà tặng cuốn này cho đối phương.

 

Hà Tấn: “Sao lại cho tôi? Cậu không cần hả?”

 

Ly Lạc dùng một bộ dáng thần bí mà hề hề cười, nói: “Đây là món đồ đặc biệt tốt đối với đám Linh sủng chúng ta, cậu cầm đi, về sau người khác xin, cậu đừng hồ đồ mà cho mất!”

 

Hà Tấn hiểu được ý tứ của Ly Lạc, cũng cười đáp lại: “Không sao cả, có thể đánh lại mà.”

 

“Cái này khó đánh ra lắm! Cho cậu đấy, mau mở ra xem đi, xem xong có thể thêm sao ở thuộc tính Tiềm năng!” Ly Lạc tận tình khuyên bảo, lại vỗ vỗ ba lô của mình, hào sảng nói, “Hơn nữa chủ nhân của cậu đã chia cho tôi rất nhiều bảo thạch rồi!”

 

Hà Tấn: “…”

 

Gọi “chồng” xem ra còn có giữ lại được nhiều liêm sỉ hơn so với hai tiếng “chủ nhân” đấy! Má nó! (=_=)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *