Vẫn chờ người online – Chương 71

 

@Hope - Kinda reminds me of Minni, no?:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 71: Bị thương ở cánh tay

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Mấy nữ sinh bên cạnh đang vì cái nhìn của Tần Dương mà trêu chọc lẫn nhau, chỉ riêng Quách Hữu Lăng đột nhiên thò đầu ra nhìn về phía Hà Tấn ngồi cách mình vài ghế: “Không phải Tần Dương nhìn anh Hà đấy chứ? Đàn anh này, anh đến xem trận đấu là vì Tần Dương có đúng không?”

 

Mọi người đồng loạt cười vang, lúc trước Hà Tấn đã nghe Đông Huyên đề cập tới mấy câu chuyện đùa quái dị của đám nữ sinh này, biết các cô đang nói giỡn, nhưng vì trong lòng có quỷ, nên vừa nghe Quách Hữu Lăng nói thế chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi. Cuối cùng, may nhờ thể chất đặc biệt, cậu mới giữ được vẻ mặt tỉnh bơ mà phản bác: “Không phải, anh nhàn rỗi nên mới tới đây xem.”

 

Các nữ sinh thấy thái độ Hà Tấn nghiêm túc đường hoàng nên cũng không cười đùa nữa.

Mà Đông Huyên ngồi ở cạnh bên lại cảm thấy có phần kỳ quặc, hôm trước khi đi uống cà phê, Hà Tấn còn thừa nhận quan hệ giữa mình với Tần Dương rất tốt, một khi như thế, việc đến xem trận đấu này cũng có gì là lạ đâu… Bỏ qua thắc mắc trong lòng, cô nhỏ giọng hỏi: “Ngày xưa, dù anh có nhàn rỗi cũng không đi xem mấy trận đấu thế này, sao nào, thật sự thay tính đổi nết rồi à?”

 

Hà Tấn chỉ cười thay cho lời đáp trả, đúng vậy, sinh hoạt của cậu đã khác đi rất nhiều. Còn nhớ hồi khai giảng năm học không được bao lâu, cậu đã nhìn thấy Tần Dương lần đầu tiên, ngày đó hình như tổ tennis cũng có một trận đấu, Tần Dương và đội hữu của hắn vội vàng chạy ra sân bóng, lúc xuống lầu ký túc còn đụng rớt hộp cơm trong tay cậu… Chỉ có điều, khi ấy Hà Tấn cảm thấy, mấy cái hoạt động này chẳng liên quan gì tới mình, cuộc sống của cậu quả thực vừa mịt mù lại vừa mệt mỏi.

 

Hiện giờ, cậu chơi vợ chồng với Thương Hỏa trong game, lại học đánh tennis với Tần Dương ở ngoài hiện thực, uống rượu, đi đêm, thậm chí nảy sinh tình cảm với người cùng giới… Vốn tưởng có thể tận tình buông thả một phen, nhưng biến cố lại bất ngờ xảy ra, khiến cậu chẳng biết làm sao cho phải.

 

Đông Huyên mở bịch khoai tây chiên mời Hà Tấn, Hà Tấn xua tay từ chối, song Hầu Đông Ngạn bên cạnh lại mặt dày chìa tay, Đông Huyên lườm cậu ta một cái,  vươn tay qua người Hà Tấn để đưa khoai tới chỗ đối phương.

 

Hai tuyển thủ vào săn, bắt tay, và thế là trận đấu chính thức bắt đầu. Trong hai trận đánh đôi đầu tiên, trận thứ nhất có Triệu Hi Bách – bạn trai của Quách Hữu Lăng. Vì thế một đám nữ sinh bên cạnh bắt đầu reo hò cổ vũ, bầu không khí sôi nổi cuốn hút Hà Tấn, khiến cậu cũng bất giác hô lên hai tiếng “Cố lên”.

 

Tổ tennis Yên đại không nổi tiếng bằng Hoa đại, nhưng năm nay đối phương cũng chiêu mộ được vài tân thủ rất có tiềm năng, hơn nữa bên Hoa đại, tổ trưởng Tưởng Bạch Giản có ý để tổ viên mới được tranh thủ cọ sát, nên trận đấu này cũng không tính là chênh lệch thực lực quá nhiều, hoàn toàn có thể xem như một khởi đầu tốt đẹp.

 

Trận thứ nhất, Triệu Hi Bách đánh cặp với một nam sinh năm nhất, thắng 4/6 hiệp đầu nên cũng là thắng chung cuộc luôn. Trận thứ hai Hoa đại cử ra hai tuyển thủ mới, chống chọi với lão tướng đối phương, thực lực đương nhiên không sánh kịp, bù lại khí thế không tồi, tuy thua, nhưng vẫn có được vài đường bóng khá là phấn khích.

 

Đánh đôi một thắng một thua, kế tiếp là đánh đơn, Tần Dương mở màn. Hắn vừa ra sân, hiện trường lại sôi trào lên một lần nữa, ngay cả đám nữ sinh đi theo cổ động của Yên đại cũng đều ôm mặt nhìn chằm chằm vào hắn, khiến cho các nữ sinh Hoa đại phải buồn cười.

 

Tần Dương vừa đi khởi động làm nóng người, lúc này trực tiếp bước vào sân, không nhìn lên khán đài nữa mà chuyên chú quan sát đối thủ của mình.

 

“Chương Tiêu!” Quách Hữu Lăng trước tiên là thốt lên tên của tuyển thủ phe đối lập, sau liền phổ cập giáo dục cho mọi người: “Hắn là tổ trưởng tổ tennis của Yên đại, là sinh viên năm ba…”

 

Một nữ sinh khác cảm thán: “Bọn họ cũng hay thật đấy, thế mà cử đội trưởng ra đánh với Tần Dương!”

 

Hà Tấn không hiểu lắm: “Làm sao? Hắn lợi hại lắm à?”

 

Cậu nhìn về phía Chương Tiêu đang đứng ở bên kia tường lưới. Người nọ không cao hơn Tần Dương, ước chừng chưa tới một mét tám, thân thể cũng không thuộc dạng vạm vỡ, ngược lại còn khá là thanh tú. Thế nhưng Chương Tiêu vừa ra sân, các nữ sinh Yên đại lập tức hồi thần, múa túm bông cổ động đồng thời nhao nhao gọi tên hắn.

 

Quách Hữu Lăng nói: “Em thấy Triệu Hi Bách bảo, trong Yên đại, hắn là người duy nhất có đủ thực lực để phân cao thấp với con át chủ bài của chúng ta, hình như tốc độ của hắn đặc biệt nhanh đấy… A đúng rồi, con át chủ bài của Hoa đại chính là Tần Dương nhaaaa!”

 

Không giống những gì phim hoạt hình lột tả, trước khi bước vào trận đấu con át chủ bài của hai phe sẽ sỉ vả nhau bằng vài từ khó nghe kiểu như ‘rác rưởi’ này nọ, trong thực tế, người trên khán đài còn xôn xao bàn tán thì dưới kia trọng tài đã nhanh chóng giơ cờ, kế tiếp trận đấu lập tức bắt đầu.

 

Người phát bóng là Tần Dương, hắn tung người giơ vợt đánh ra đường banh đầu tiên của trận cầu. Theo bóng lên lưới(*), ngay trong khoảnh khắc như điện xẹt hắn đã đánh bật lại cú bóng đánh trả của Chương Tiêu!

(*) Theo bóng lên lưới (serve-and-volley): là một kiểu chơi mà trong đó tay vợt sau khi giao bóng xong sẽ lập tức chạy lên lưới với hy vọng sẽ đánh được cú đánh kế.

 

Trọng tài: “15: 0!”

 

Toàn sân bóng yên lặng khoảng hai giây đồng hồ, sau đó đột ngột vang lên một hồi tiếng hét chói tai, Hà Tấn nghe thấy một bạn học phía sau mình kêu lên: “Serve-and-volley! Phấn khích!” Tần Dương chính là áp chế đối phương ngay trong đợt công kích đầu tiên, Chương Tiêu có tốc độ, thế hưng hắn lại càng nhanh hơn.

 

Tuyển thủ dưới sân không đợi người xem hò hét xong đã lần lượt trở về vị trí cũ, bắt đầu cú giao bóng thứ hai. Vẫn là chiêu thức cũ, nhưng lần này Chương Tiêu không mắc bẫy nữa, có điều Tần Dương cũng chẳng buông tha, lùi ra mép biên đánh một cú slice serve(*), tiếp tục thắng điểm!

(*) slice serve: Một kiểu đánh bóng mà vợt đi cắt ngang qua bóng từ trái sang phải (đối với người chơi tay phải) và tạo nên xoáy ngang.

 

Hai đường bóng thành công ghi điểm, bầu không khí trên khán đài lập tức dâng cao tới đỉnh điểm luôn.

 

Triệu Hi Bách cầm một gói đồ uống thật to đi lên tìm bạn gái, một bên quan sát pha bóng chấn động trong sân, một bên lắc đầu cười, nói: “Ánh sáng của bọn anh đều bị mình nó hít hết cả rồi!”

 

Các nữ sinh tiếp nhận đồ uống Triệu Hi Bách đưa tới, một trong số đó liền lên tiếng: “Anh đánh cũng rất tốt mà, cho anh một cái like.”

 

Triệu Hi Bách thấy đã không còn ghế trống, liền trực tiếp ngồi xổm xuống bên cạnh mọi người, lộ ra vẻ mặt cực kỳ đau khổ: “Một người like thì làm sao mà đủ được em.”

 

Quách Hữu Lăng nói: “Được rồi, bọn em mỗi người lần lượt like anh một cái nhé.”

 

Triệu Hi Bách: “Nhiều like hơn nữa cũng không sánh bằng bộ dạng đẹp trai của người ta đâu!”

 

Mọi người ha ha cười ra thành tiếng, Quách Hữu Lăng lại đột ngột chuyển đề tài: “Kỳ thực tổ trưởng Tưởng cũng rất nổi bật nha, hôm nay anh ấy có lên sàn không?”

 

Triệu Hi Bách: “Nếu Tần Dương thắng, trận sau sẽ để một tổ viên mới ra quân thử sức xem sao, còn nếu nó không thắng anh Tưởng liền thân chinh ra trận.”

 

Đông Huyên: “Còn có đổi người giữa chừng được hả?”

 

Triệu Hi Bách: “Thi đấu giao hữu mà…”

 

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tần Dương đã thắng 2/6 hiệp. Thời điểm đổi sân, mọi người nhìn thấy hắn đập tay với Chương Tiêu lúc đi thoáng qua nhau, hai người không giống đối thủ, ngược lại có vẻ giống bạn bè hơn. Quả nhiên có người không hiểu lên tiếng hỏi: “Ơ, bọn họ quen nhau à?”

 

Triệu Hi Bách: “À ừ, hai người họ là bạn học thời trung học.”

 

Đông Huyên: “Bọn họ học trường nào?”

 

Triệu Hi Bách: “Hình như là trường song ngữ gì gì đó.”

 

Đông Huyên: “Trường song ngữ Thuận Thành của thành phố A?”

 

Triệu Hi Bách: “Đúng đúng đúng! Là nó đó!”

 

Hầu Đông Ngạn chen miệng nói vào một câu: “Trường nào vậy, ở thành phố A tôi chỉ nghe nói đến Tứ Trung và Phụ Trung thôi.”

 

Đông Huyên: “Đó là một trong những trường trung học tư thục tốt nhất thành phố A…”

 

Có người cảm thán nói: “Quào, trung học tư thục! Học phí một năm hẳn là hơn mười vạn đi? Tần Dương thật sự là con nhà giàu nha!”

 

Đám người Quách Hữu Lăng đã từng được Tần Dương mời một bữa cơm tại khu resorts hồ Khôn Danh im lặng nhìn nhau, bày tỏ, chuyện này bọn họ đã biết từ khuya rồi…

 

Thanh âm bên tai từng bước trở nên xa xôi, Hà Tấn lại đặt lực chú ý lên người Tần Dương một lần nữa. Lúc này hắn và Chương Tiêu đã đánh xong bốn hiệp, anh đánh tôi đỡ, thực lực tương đương. Ban đầu Chương Tiêu có hơi yếu thế, song hiện tại đã đuổi kịp đối phương rồi.

 

Hà Tấn vô cùng chăm chú mà quan sát Tần Dương, linh hồn giống như chuyển dời lên thân thể Chương Tiêu ở phía đối diện với người nọ. Mỗi lần thấy Tần Dương nhảy lên, vung vợt, đánh bóng cậu đều căng thẳng cực kỳ, dường như từng động tác của hắn đều tác động lên những sợi dây thần kinh yếu ớt trong đầu cậu.

 

Cậu rất muốn người có thể đối mặt với Tần Dương là mình, người có thể chơi bóng với hắn cũng là mình, song cậu lại không có cái thực lực ấy. Hơn nữa, hắn có nhiều người thích như vậy, bên cạnh lại có lắm bạn bè như thế… mà vẻ lạnh lùng hoàn toàn đối lập với sự ôn nhu tựa như tri kỷ lúc đi mua vợt của đối phương mấy ngày gần đây, lại càng khiến Hà Tấn cảm thấy tự ti cùng buồn nản…

 

Đúng lúc này, Chương Tiêu nghiêng người dùng tốc độ cực nhanh để đánh bóng, Hà Tấn vẫn luôn đặt mình vào vị thế của đối phương bất giác cảm thấy, với khoảng cách hiện tại rất có khả năng Tần Dương sẽ không đỡ được cú này. Nhưng thời điểm nhìn thấy người kia khẽ động cổ chân rồi nhanh chóng chạy qua, cậu liền lo lắng mà đứng bật lên!

 

Quả nhiên, Tần Dương cố sức đuổi bóng, thân thể gần như bay theo một đường ngang. Dựa vào chiều cao cũng như độ dài của cánh tay hắn đỡ được đường bóng kia, song thân thể lại đập mạnh xuống đất, cánh tay gắt gao ma sát vào bề mặt cao su sần sùi. Toàn sân vang lên một mảnh tiếng hút khí.

 

Trọng tài lập tức ra hiệu tạm dừng trận đấu, đi tới hỏi thăm tình huống của Tần Dương, theo sau còn có vài sinh viên thuộc đội hậu cần của tổ tennis Hoa đại. Hai người định đỡ hắn dậy, nhưng Tần Dương đã tự mình đứng lên, trên mặt không lộ ra quá nhiều đau đớn, chẳng qua là cánh tay chảy máu đầm đìa của hắn làm người khác chấn động không thôi.

 

Sinh viên đội hậu cần nhanh chóng xịt thuốc khử trùng cho hắn, lại băng bó đơn giản một phen, mấy phút đồng hồ sau, trọng tài liền giơ cờ ý bảo trận đấu tiếp tục.

 

Quách Hữu Lăng: “Trời ạ, hình như bị thương rất nặng, thật sự không sao à?”

 

Triệu Hi Bách: “Chỉ là trầy da thôi…”

 

Một người khác lên tiếng hỏi: “Nhưng mà cậu ấy bị thương ở cánh tay phải, sẽ ảnh hưởng đến phong độ đúng không?”

 

Các nữ sinh đều không đành lòng nhìn nữa, chỉ biết che miệng mà đau xót trong lòng, tâm nói, thà rằng Tần Dương bỏ quyền thi đấu, chứ tuyệt không muốn hắn mang thương tích ra sân. Có điều Tần Dương sẽ không làm thế, Triệu Hi Bách cũng cười cười, nói: “Đành chịu thôi, Tần Dương là người có khát khao chiến thắng mạnh mẽ nhất mà anh từng thấy, trừ khi ngã đến hôn mê, nếu không tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc.”

 

Hầu Đông Ngạn khen ngợi: “Đàn em Tần thật là chuẩn men!”

 

Trong lúc xuất thần, Hà Tấn bị người kéo kéo ống tay áo mới nhớ ra mình phải ngồi xuống.

 

Người kéo cậu là Đông Huyên. Kỳ thực từ lúc cậu ý thức được Tần Dương bị ngã mà đột ngột đứng lên, Đông Huyên đã phát hiện. Cô thấy rõ vẻ mặt lo lắng cùng ánh mắt khẩn trương và cả nắm tay xiết chặt tựa hồ chỉ hận không thể xông thẳng vào sân của đối phương.

 

Hà Tấn thay đổi rồi. Cái thay đổi này không chỉ dừng ở chuyện bỏ công tác tại hội sinh viên hay là dành thời gian đi xem thi đấu, mà là ở một cái gì đó sâu thẳm bên trong. Kể từ khoảnh khắc Hà Tấn nói muốn ôm cô… cô đã lờ mờ cảm thấy được, chỉ là chưa thể nói rõ ràng, thế nhưng đến hiện tại cảm giác ấy lại càng thêm mãnh liệt.

 

Nhất là ánh mắt Hà Tấn nhìn về phía Tần Dương lúc vừa rồi, vô cùng chuyên chú, vô cùng để tâm, thậm chí còn lộ ra một tia tình cảm khiến người nghi hoặc. Nói tóm lại, hoàn toàn không phải ánh mắt một nam sinh bình thường nên dùng để nhìn một nam sinh khác.

 

Mặc dù Hà Tấn đã ngồi xuống, nhưng cái bộ dạng đứng ngồi không yên cùng với cặp lông mày luôn luôn nhíu chặt của đối phương, quả thực khiến Đông Huyên nảy sinh một liên tưởng quỷ dị: Hà Tấn sẽ không thật sự là… đồng tính luyến ái đấy chứ? (=_=)

 

Mọi người lo lắng mà nhìn Tần Dương tiếp tục trận đấu, Chương Tiêu cũng không vì hắn bị thương mà nhẹ tay, thậm chí bọn họ còn đánh tới hiệp phụ, cuối cùng Tần Dương lấy thành tích 4/7 để dành chiến thắng chung cuộc.

 

Sau khi trận đấu này kết thúc, Tần Dương và Chương Tiêu đứng trước lưới bắt tay nhau, Chương Tiêu tựa hồ còn hỏi thăm cánh tay của Tần Dương một chút, Tần Dương giơ tay để người nọ nhìn qua, cả hai cười cười nói nói, không khí hoàn toàn khác với kiểu giương cung bạt kiếm lúc ở trên sân.

 

Thời điểm Tần Dương ra sân, lại ngẩng đầu nhìn lên khán đài một lần nữa, tầm mắt có chút giống như vô tình mà quét đến vị trí Hà Tấn đang ngồi. Hà Tấn không biết có phải người nọ nhìn mình hay không, nhưng lập tức đứng lên theo bản năng, chào hỏi mấy người bên cạnh rồi trực tiếp rời đi.

 

Đông Huyên: “Sặc, vừa rồi Tần Dương nhìn… Hà Tấn?”

 

Quách Hữu Lăng: “Nếu không phải nhìn anh ấy, vậy thì anh ấy rời đi để làm gì?”

 

Chúng nữ sinh: “…”

 

Hà Tấn muốn đi xem tình hình cánh tay của Tần Dương một chút. Bất kể xuất phát từ tình bạn bình thường, hay là sự quan tâm của một người bạn tốt… ân cần thăm hỏi vẫn là một việc nên làm.

 

Từ khán đài muốn đến sân tennis phải đi vòng qua cổng sau, nhưng hiện tại đang có trận đấu, cho nên nếu không phải người có phận sự thì tuyệt đối không thể đi vào.

 

Lúc Hà Tấn đi xuống, Tần Dương vừa vặn bước ra khỏi sân bóng, men theo tường lưới vòng ra phía khán đài.

 

Mà lúc ấy, rất nhiều khán giả đã không còn tâm tư theo dõi trận đánh đơn kế tiếp, cho nên đều đổ dồn ánh mắt về phía Tần Dương. Hà Tấn không ngờ Tần Dương sẽ ra ngoài sớm, thế là hai người bất ngờ đụng mặt nhau ngay tại tường lưới bao sân.

 

Hà Tấn sửng sốt trong giây lát, sau đó nhanh chóng hỏi: “Tay cậu có ổn không?”

 

Tần Dương dừng chân, không đáp mà chỉ cười, bảo: “Cậu đã đến rồi.”

2 comments on “Vẫn chờ người online – Chương 71

  1. Diêu Khả Khả

    May 3, 2017 at 12:08 pm Reply

    Chủ nhà ơi, mình góp ý một chút về từ ngữ tennis đc k? Cá nhân mình ko quá rành nhưng có thể nhớ 1 số từ ngữ , chẳng hạn 1 hiệp thì chia ra từng set nhỏ. Bên thắng ng ta thường thông báo là hiệp 1 tỉ số 6 – 2, 15-0 là điểm set đó. ^0^

     
    • Tiểu Hoàng Thư

      May 4, 2017 at 5:39 am Reply

      A~ đúng đúng vì mình k rõ tennis lắm nên lúc edit nhất thời k nghĩ ra. Cảm ơn bạn đã góp ý. Mình sẽ dành tgian sửa lại cho bộ truyện đc hoàn thiện hơn. Yêu~~~

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *