Vẫn chờ người online – Chương 80

 

gambar anime, manga, and black and white:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 80: Em về nhà rồi

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Bởi vì vừa quét tước vừa hàn huyên một hồi lâu, không khí giữa hai người chậm rãi tốt trở lại.

 

Để cảm ơn Tần Dương đã giúp đỡ mình, buổi tối Hà Tấn lại mời hắn đi ăn, nhưng lần này là đi tới canteen, Hà Tấn cũng không có điều kiện để dẫn người ta đi ăn nhà hàng mãi. Hoa đại có rất nhiều nghiên cứu sinh và giảng viên phải ở lại trường làm việc, bọn họ nghỉ muộn hơn so với sinh viên rất nhiều, cho nên canteen vẫn mở.

 

Lúc ăn cơm, Tần Dương thực tự nhiên hỏi giờ giấc Hà Tấn lên tàu về quê, lại nói mình vừa vặn có việc ở vùng phụ cận nên có thể thuận tiện tiễn cậu một đoạn đường.

 

Hà Tấn vừa nghe liền cảm thấy lời này có gì đó là lạ, tuy Tần Dương nói là thuận tiện, nhưng nếu đổi thành người khác, gặp phải trường hợp ‘vừa vặn’ tương tự, cùng lắm chỉ cảm thán một câu “Ồ, chúng ta cùng đường rồi”, chứ không phải “Tiện thể để tôi tiễn cậu một đoạn”…

 

Thật sự không phải Hà Tấn muốn nghĩ nhiều đâu, mà là cậu cảm giác thái độ Tần Dương đối với mình vô cùng kỳ quái, hơn nữa còn hoàn toàn đối lập so với trưa nay, lúc ăn cơm cùng Hầu Đông Ngạn.

 

Thế nhưng, Hà Tấn có thể nói gì nào, buổi chiều khi tổng vệ sinh cậu đã từng từ chối một lần, trước ý tốt của người khác, cự tuyệt vài lần còn được chứ nếu lần nào cũng nói “Không”, vậy thì chính cậu cũng thấy có hơi xấu hổ.

 

Cuối cùng Hà Tấn chỉ cười, bảo: “Nếu tiện đường thì lúc đó cùng nhau đi, còn nếu đưa tiễn thì thôi khỏi, hai năm rưỡi này tôi qua lại nhà ga cũng hơn mười lần, đã quen thuộc lắm rồi.”

 

Tần Dương không nói gì, nhưng đến ngày hôm đó, hắn vẫn kiên trì đòi tiễn Hà Tấn đến tận nhà ga.

 

Nhà ga đầy những người là người, hành lý của Hà Tấn không nhiều lắm, trên người có một cái túi sách, trong tay cầm thêm một cái vali. Vali bị Tần Dương tranh xách hộ, tại những chỗ đông người, hắn còn vươn tay tóm chặt Hà Tấn, cố sức không để người khác chen giữa cả hai.

 

Hà Tấn mặt ngoài thì trăm phương ngàn kế từ chối Tần Dương, song trong lòng vẫn cảm động đến không gì sánh được. Bởi vì ngoài những người có quan hệ huyết thống ra, chưa từng có một ai che chở cho cậu cẩn thận đến như vậy, giống như anh em ruột, hoặc là… giống như một người còn có tình cảm đậm sâu hơn.

 

Hai giờ đúng chuyến tàu xuất phát, lúc bọn họ đến sân ga mới là thời một giờ ba mươi, còn chưa tới thời gian soát vé.

 

Tần Dương đặt vali xuống đất, bảo Hà Tấn ngồi đợi ở nhà chờ, nhìn đồng hồ trên vòng tay thông minh, nói: “Cậu chờ ở đây một chút, còn khoảng mười lắm phút nữa mới đến giờ soát vé, nếu tôi không trở về cậu cứ vào trước, đừng chờ.”

 

Hà Tấn vội hỏi: “Cậu đi đâu?”

 

Tần Dương mỉm cười, xoay người chạy mất, hệt như cái lần hắn đột nhiên bỏ đi mua khăn quàng, chẳng nói chẳng rằng, lại làm người khác phải chờ mong.

 

Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo màu đen, không dễ nhận diện cho lắm, rất nhanh liền lẩn vào giữa đám người rồi biến mất vô tung. Hà Tấn nhìn theo phương hướng hắn rời đi, trái tim lại không nhịn được mà điên cuồng nhảy nhót…

 

Quá trình chờ đợi là một trời lo lắng, từng giây từng phút chầm chậm trôi qua, chỉ vẻn vẹn mười phút đồng hồ thế nhưng Hà Tấn tưởng như mình đã ngẩn ngơ cả tiếng. Rất nhanh sau đó đèn tín hiệu trên sân ga bắt đầu nhấp nháy, phát thanh viên cao giọng thông báo trên loa: “Quý khách đi thành phố Q xin chú ý, đoàn tàu mang số hiệu XXXX đã bắt đầu tiến hành soát vé…”

 

Những người bên cạnh ồ ạt đứng lên đi xếp hàng, chỉ chốc lát đã hình thành một dãy thật dài.

 

Tần Dương còn chưa trở lại, Hà Tấn đứng ngoài đội ngũ, lo lắng ngỏng cổ lên, chốc chốc lại cúi đầu dùng vòng tay nhắn tin cho người nọ: “Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Tôi phải lên tàu.”

 

Nhắn tin xong, vừa mới ngẩng đầu, Hà Tấn liền thấy một bóng người toàn thân đen xì, xuyên qua đám người chạy tới. Tần Dương vừa thở hồng hộc vừa đưa một gói đồ thật to cho cậu: “Này, cho cậu, lên xe rồi ăn.”

 

Hà Tấn: “Cậu… Chẳng phải chúng ta mới ăn cơm trưa sao!”

 

“Ăn từ lúc mười một rưỡi, bảy giờ tối cậu mới tới nơi, sẽ đói đến hôn mê đấy.” Tần Dương đặt tay lên hai vai người nọ, xoay người cậu về phía sân ga, đẩy nhẹ một cái, “Mau lên tàu đi, sắp muộn rồi…” Nếu Hà Tấn còn không đi, Tần Dương sợ bản thân sẽ không nhịn được mà nhào tới hôn người. Dù biết Hà Tấn chỉ về nhà nghĩ lễ mừng năm mới, cả hai vẫn có thể gặp mặt trong game, thế nhưng đối với việc người kia bỗng rời khỏi tầm mắt mình, Tần Dương vẫn vô thức nảy sinh một cảm giác sợ hãi, tựa như nỗi sợ A Tấn không bao giờ online nữa của tám năm về trước vậy…

 

Soát vé xong xuôi, Hà Tấn quay đầu, thấy Tần Dương vẫn còn đứng tại chỗ nhìn mình thì liền phất phất tay, sau đó nhanh chóng xoay người đi về phía trước.

 

Lên tàu, Hà Tấn cất gọn hành lý xong mới có thời gian nhìn thử túi đồ mà Tần Dương mua về, gà viên, gà miếng McDonald, còn có một ít sushi ăn sẵn đựng trong hộp, bánh mỳ Vượng Tử, khoai tây chiên, một chai đồ uống vi-ta-min C… A, còn có một lon 7 Up!

 

Nhất thời Hà Tấn không xác định được, lon 7 Up này là Tần Dương cho mua mình hay là tự mua cho bản thân rồi lại quên mất không kịp lấy. Cậu dùng vòng tay chụp ảnh rồi gửi sang cho đối phương, hỏi: “Của cậu à?”

 

Tần Dương trả lời: “Mua cho cậu đó, ha ha.”

 

Cái điệu cười “Ha ha” có chút sâu xa của người kia khiến da đầu Hà Tấn tê rần… Tần Dương có từng nghĩ hành động này nói lên điều gì hay không? Bảo mình nhớ kỹ hắn hả? Hà Tấn lại run lên vì chính suy nghĩ vẩn vơ của mình, cậu lấy miếng gà còn nóng ra ăn, số con lại gói kỹ rồi để ở một bên.

 

Đoàn tàu lăn bánh, lặng lẽ tiến về nơi mà Hà Tấn đã sinh ra. Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, Hà Tấn lại nhớ đến nơi mà cậu vừa rời khỏi.

 

Cậu nghĩ tới khoảnh khắc mình ngẩng đầu lên khi vừa nhắn tin xong, nghĩ tới hình ảnh Tần Dương đang chạy đến với mái tóc dập dờn lên xuống, với hai vạt áo khoác đen mở rộng đong đưa theo từng bước chân. Người nọ đẹp trai và mạnh mẽ như một trận gió, vẫn luôn thổi tới nơi đây, cứ thể thổi thẳng vào thật sâu trong lòng cậu…

 

Còn có ánh mắt của Tần Dương ở những giây phút cuối cùng trước lúc cậu rời đi, Hà Tấn không biết phải nói thế nào, ánh mắt ấy khiến cậu cảm thấy, bọn họ tựa như đang yêu nhau vậy.

 

Hà Tấn lắc lắc đầu, bởi vì đã chấp nhận quan hệ giữa mình và Thương Hỏa ở trong game, cho nên sự động tâm đối với Tần Dương hiện tại làm cậu này sinh cảm giác tội lỗi như thể không biết an phận thủ thường.

 

Tần Dương rất tốt, song Hà Tấn không thể cứ để mặc tình cảm của mình tiếp tục lan tràn.

 

Đúng vậy, cứ hết mình trong game đi, ngoài đời, tình cảm giữa nam với nam, thật sự quá khó tồn tại.

 

Hà Tấn đùa nghịch vòng tay, trong bất tri bất giác gửi một tin nhắn tới cho Thương Hỏa.

 

A Tấn: “Em về nhà rồi.”

 

Thương Hỏa: “Về nhà còn có thể chơi game không?”

 

A Tấn: “Có thể, em mang mũ giáp về theo, nhưng sẽ không tự do như khi ở trường, có lẽ chỉ tối muộn mới online được… Như thế liệu có ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện của mọi người không?”

 

Thương Hỏa: “Không ảnh hưởng, đến lúc thi đấu em chỉ cần PK một trận Linh sủng vs Linh sủng. Bị anh ngược lâu như vậy, đánh nhau với người khác chắc chắn không thành vấn đề, đừng lo.”

 

A Tấn: “… Ừm.”

 

Thương Hỏa: “Về nhà rồi còn có thể liên hệ những lúc offline không?”

 

A Tấn: “Hẳn là có thể đi.” Cũng không biết bây giờ mẹ còn có thói quen ngăn cản cậu liên lạc với bạn bè hay không, nếu có, vậy thì phỏng chừng cũng hơi quá sức chịu đựng.

 

Thương Hỏa: “Ừ, nhớ anh hãy dùng ME nhắn tin cho anh. ^^ ”

 

Hà Tấn: “…”

 

Bảy giờ ba mươi đoàn tàu tới nhà ga thành phố Q, trời đã tối đen, Hà Tấn nhanh chóng nhìn thấy baba đang đứng chờ ngoài cửa. Ông mặc một cái áo lông cũ kỹ từ mười mấy năm trước, cong lưng hút thuốc, tựa hồ không giống một phần tử trí thức về hưu, trái lại hèn mọn chẳng khác gì một lão dân công già cả. Cảm giác đau xót bất chợt dâng lên trong lòng, cậu cất giọng gọi một tiếng: “Ba!”

 

Ba cậu cười rộ lên, trên mặt chi chít nếp nhăn, ánh mắt híp thành hai đường kẻ, miệng thì nhẹ nhàng đáp lại: “Đây rồi.” Ông muốn tới giúp Hà Tấn lấy hành lý, song bị Hà Tấn chối từ: “Con tự mang được!” Cậu chủ động đi đến trước mặt ba mình, giống như bản thân mới là người lớn mà dắt ba ra khỏi nhà ga.

 

“Về bằng cái gì?” Hà Tấn hỏi.

 

“Bắt taxi đi,” Người đàn ông lấy một xấp tiền lẻ nhăn nhúm ra khỏi túi áo, dừng một chút lại bảo, “Đừng cho mẹ con biết, bà ấy kêu hai ta ngồi xe bus trở về.”

 

Hà Tấn: “…”

 

 

/Mi/ Khổ vãi -_- Cái thể loại mẹ gì thế k biết nữa

4 comments on “Vẫn chờ người online – Chương 80

  1. Nhà tui mẹ tui ko quản tiền, nhưng tiền vào túi mẹ bao nhiêu cũng hết, mà ko biết tiêu ở đâu cả. Toàn bộ tiền ăn học sinh hoạt tất tần tật đều là bố tui chi, xin mẹ thì mẹ sẽ nói “mẹ ko có tiền, đi tìm bố” nhiều lúc thật sự bất lực. Lớn lên tui đi làm mẹ chỉ chăm chăm moi tiền tui, mỗi lần nghe điện thoại của mẹ là y như rằng mẹ cần tiền, rất mệt mỏi. Đọc truyện đồng cảm với A Tấn, đôi lúc rất oán mẹ mình, nhưng nói cho cùng cũng là mẹ mình, ko dám trở mặt

     
    • Đúng là có những việc không thể thay đổi nhưng mình nhìn vào mặt tích cực khác để vượt qua thui >.< lúc nào chán quá lại đi đọc truyện vậy, tui cũng vậy đó

    • Đồng cảm với b thực sự. T cũng vậy à
      Mẹ tôi có đợt mê bóng bánh quá nợ ngta 100tr. Sau đó gọi điện cho t kêu t trả giúp, hứa là lần cuối cùng. Trước đó đã bao nhiêu lần t trả 10-20tr tiền nợ nần rồi ko đếm nổi!! Trả 100tr đó xong bẵng đi một thời gian lại hỏi. T tức quá nói bán máu bán thận đi mà trả. Mẹ t shock lắm ko ngờ t lại nói như vậy! Sau lần đó mấy năm rồi ko thấy hỏi tiền nữa nhưng hàng tháng t vẫn gửi phí sinh hoạt về! Mệt mỏi, nếu ko như vậy chắc giờ t cũng có vốn liếng cho mình rồi.
      Còn lúc mẹ tôi có tiền thì khi ấy t còn bé tí nên chưa kịp hưởng ké gì cả. Toàn sắm sửa cho chị gái t ko à. Đến lúc lớn lên làm đc một tí nợ nần các thứ thì chỉ toàn hỏi mình t

    •  
       
  2. Thật có bà mẹ như A Tấm stress lắm luôn, mẹ tôi để tôi tự do tiền bạc từ khi học lớp 6 rồi, đồng thời tự do về mọi mặt luôn, không gò bó ép buộc. Nhưng nếu tôi quá cố chấp làm một điều như xỏ khuyên hay săm hoặc nhuộm tóc, mẹ lại dùng lời nói mềm mỏng cản tôi, nếu bà cứng đối cứng, chắc chắn tôi sẽ chống lại đến cùng nhưng bà dùng biện pháp này, tôi bó tay. Còn vấn đề tiền bạc hay sở thích, chỉ cần nó không vi phạm pháp luật và quy chuẩn đạo đức thì má mình okela hết. Tôi cũng không hiểu mẹ tôi gò bó hay thoải mái nữa, à mẹ tôi cũng nói là m độc thân hay đi tu cũng được, đùng thuộc cộng đồng LGBT, à mẹ sẽ cho phép tôi thuộc LGBT khi tôi mắc bệnh vô sinh, chỉ trường hợp này thôi, còn lại thì phản đối hết

     

Leave a Reply to Ldtth Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *