Vẫn chờ người online – Chương 82

 

face mask by keerou.deviantart.com on @deviantART:

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 82: Bảng Đấu trường Tiên sủng

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hà Tấn quay đi, làm bộ không nghe thấy cái câu mang đầy hơi hướng ghen tuông kia của Thương Hỏa, cho dù mấy ngày nay đã chấp nhận đối phương, cũng vứt hết thể diện mà sinh bảo bảo, nhưng muốn cậu chủ động hôn người ta, vẫn là không có khả năng.

 

Chơi đùa với Thang Viên một lát, Hà Tấn mới hỏi: “Chừng nào thì anh đi ngủ?”

 

“Chờ em,” Thương Hỏa đột nhiên từ phía sau dán tới, gắt gao ôm lấy thiếu niên A Tấn, mà trong ngực A Tấn còn đang ôm cục bột nếp Thang Viên, ba người cứ như xâu thành một chuỗi hồ lô từ nhỏ đến to, “Khi nào em ngủ thì anh cùng ngủ.”

Hà Tấn: “Em ngủ bây giờ đây!” (=_=)

 

Thương Hỏa thấy cậu lại bắt đầu thẹn thùng, cười cười, không đùa nữa, “Anh mang em tới một chỗ.” Nói xong, hắn liền biến thành cậu thành chồn bạc.

 

“Ấy, từ từ! Thang Viên!” Cục bột nếp nho nhỏ đột ngột rời tay, Hà Tấn duỗi cái cổ xù lông của con chồn nhỏ nhìn về vị trí cũ của mình.

 

“Khẩn trương làm gì, con có cánh, biết bay,” Thương Hỏa lại quay sang nói với cục bột nếp ở phía đối diện, “Đuổi theo nhé.”

 

“Chíp!” Thang Viên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt hai nắm tay bé xíu, liều mạng đập cánh, bày tỏ mình có thể bám sát theo ba ba, thế nhưng tốc độ bay của nó và Thương Hỏa cách biệt tựa như chim nhỏ với diều hâu, phải nói là thua kém nhiều lắm lắm.

 

Thương Hỏa vắt A Tấn lên vai, thoải mái bay lượn trên bầu trời Tiên giới, mà người kia thỉnh thoảng lại nhắc nhở hắn một câu: “Chờ một chút, chờ một chút, không thấy bóng dáng nhóc con kia nữa rồi!” Vì thế, Thương Hỏa chỉ đành bay chậm lại, chờ Thang Viên đuổi tới mới tăng tốc lên, không biết năng lực của bảo bảo hệ thống có tăng theo tuổi đời không nhỉ…

 

Thời gian để đi tới thành Thiên Cung của gia đình ba người này lâu gấp đôi so với mọi khi, có thể vì là bảo bảo hệ thống cho nên Thang Viên nhìn như hoàn toàn không biết mệt, tinh thần lúc nào cũng phấn chấn mà bám sát hai người ba ba.

 

Hà Tấn nghĩ nghĩ, lại quay sang hỏi Thương Hỏa: “Anh nói xem, vừa rồi nếu chúng ta không đợi con bay tới, có khi nào nó sẽ lạc luôn không?”

 

Thương Hỏa: “Không rõ lắm, lần sau có thể thử.”

 

Thang Viên nhất thời chớp chớp đôi mắt tròn vo đẫm lệ, phi thường ủy khuất mà nhìn Thương Hỏa, ngay sau đó Hà Tấn mềm lòng: “Sặc, thôi đừng.”

 

Tiến vào thành Thiên Cung, Thương Hỏa mang Hà Tấn tới trước một tòa cung điện hình quả trứng màu trắng như bạch ngọc, nói với NPC tiên tử đứng trong tà áo bay bay: “Báo danh Đấu trường Tiên sủng.”

 

NPC: “Trình tự báo danh đã được mở ra, xin hãy cung cấp tên acc và nick name của Linh sủng.”

 

Thương Hỏa: “A Tấn, Tiểu Bạch.”

 

Hà Tấn: “…”

 

NPC: “Ghi danh thành công, xin bạn hãy nộp phí Đấu trường Tiên sủng cho Linh sủng của mình: 5000 kim.”

 

Thương Hỏa trả tiền, NPC lại nói: “Báo danh thành công, hiện tại có muốn tiến vào đấu trường hay không?”

 

Thương Hỏa: “Có.”

 

Hình ảnh trước mắt biến đổi, ba người xuất hiện bên trong đấu trường – Đây là một không gian nguyên mẫu toàn màu trắng, có chút tương đồng với phòng PK, lúc này Hà Tấn mới lên tiếng hỏi: “Đấu trường Tiên sủng là cái gì?”

 

Thương Hỏa giới thiệu qua loa một chút, thì ra đây là một trường đấu cho các Linh sủng max cấp tới tranh tài. Sau khi Linh sủng thông qua khảo nghiệm của hệ thống sẽ đạt được năng lực “Phi hành” và danh hiệu ở cảnh giới “Tiên sủng”. Kế tiếp, cứ định kỳ, trường đấu sẽ mời những Linh sủng cấp bậc tương đương tới đấu trường để PK, người thắng được thưởng tích phân và tiền, sau nữa, hệ thống lại căn cứ vào điểm tích phân để tiến hành xếp hạng, người chơi có thứ hạng cao có thể lọt vào “Bảng Tiên sủng Thần ma”, theo đó giá trị con người cũng tăng lên rất nhiều.

 

Tuy nhiên, điều khiến Hà Tấn chú ý không phải là thứ hạng, mà ở “Năng lực Phi hành” Thương Hỏa vừa nhắc tới: “Thông qua khảo nghiệm là có thể bay?”

 

Thương Hỏa: “Ừ, muốn bắt đầu luôn không?”

 

Hà Tấn gật gật đầu, có chút khẩn trương hỏi: “Khó không?”

 

Thương Hỏa cười nói: “Em thử thì biết thôi.”

 

Trên mặt đất bỗng xuất hiện một vòng tròn ánh sáng màu xanh, khi Hà Tấn bước vào, nó liền biến thành màu đỏ, điều này có nghĩa là khảo nghiệm bắt đầu.

 

Ở ngoài vòng tròn, Thang Viên nắm chặt nắm tay nhìn về phía Hà Tấn mà kêu “Chíp!” một tiếng, giống như đang khích lệ cậu hãy cố lên.

 

Trước mắt Hà Tấn nhanh chóng xuất hiện đối thủ đầu tiên, sặc, một bụi cây mây?

 

Không biết thực lực đối thủ thế nào, Hà Tấn lựa chọn phương thức lấy tĩnh chế động để phòng thủ, chờ nó ra chiêu trước. Trong khoảnh khắc cây mây phát động kỹ năng “Quấn chặt”, một sợi dây màu lục chạy dọc theo mặt đất xông thẳng tới chỗ Hà Tấn, cậu nhanh chóng tránh ra, chạy một vòng quanh vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, phát hiện tốc độ lan tràn của loài thực vật kia không bằng một nửa tốc độ của bản thân, mới lớn gan vọt tới gần cây mây, vươn móng vuốt ra – xoẹt xoẹt xoẹt!

 

Tiếng hệ thống: “Bạn đã đánh thắng đối thủ Cây Mây.”

 

Hà Tấn: … Ồ, hình như rất dễ!

 

Tiếng hệ thống: “Bạn thuận lợi thông qua cửa thứ nhất, có muốn tiếp tục hay không?”

 

Hà Tấn: “Có.”

 

Đối thủ thứ hai của cậu là một con thỏ, bởi vì có cửa thứ nhất để thăm dò, Hà Tấn đã đoán trước cửa thứ hai sẽ không làm khó được cậu, quả nhiên, cậu lại thắng lợi dễ dàng một lần nữa.

 

Cửa thứ ba là một cây xương rồng biết phóng ám khí, tiếp là tuần lộc, mèo, hồ ly, sói… Hà Tấn đánh một lèo tới cửa thứ chín, cảm giác như mới trải qua một hồi khởi động mà thôi.

 

Thương Hỏa hỏi: “Thế nào?”

 

Hà Tấn: “Rất thoải mái,” tuy rằng độ khó của đối thủ đang từ từ gia tăng, nhưng so với tên đại ma vương Thương Hỏa kia thì đám linh vật này quả thực chỉ là mắt muỗi, “Phải đánh bao nhiêu của mới hoàn thành khảo nghiệm?”

 

Thương Hỏa: “Mười, thắng một đối thủ nữa em liền có danh hiệu Tiên sủng rồi.”

 

Đơn giản quá…

 

Hà Tấn lựa chọn tiếp tục, đối thủ cuối cùng là một con rồng, bất kệ tốc độ hay lực công kích đều cao hơn so với những linh vật trước đây, song không có tính khiêu chiến bao nhiêu đối với cậu. Một tiếng trống vang lên làm tinh thần người ta vốn đã hăng hái lại càng thêm thoải mái, khảo nghiệm đã hoàn thành.

 

Sau khi đạt được danh hiệu Tiên sủng, Hà Tấn được hệ thống thông báo, tạm thời xếp hạng thứ một ngàn bốn trăm sáu mươi hai trên bảng Đấu trường Tiên sủng, cùng lúc đó, cậu còn phát hiện quanh thân thể mình tản mác một tầng ánh sáng màu trắng bạc!

 

Thương Hỏa hỏi: “Em thử xem, có phải bây giờ em đã có thể tự biến hình hay không?”

 

Hà Tấn lập tức hình dung “Biến thân”, ngay nháy mắt tiếp theo cậu biến lại thành người… Aaaaaaa, quá tuyệt vời, sớm biết sau khi thành Tiên sủng có thể tự biến hình thì cậu đã sớm đi tham gia cái khảo nghiệm này rồi!

 

… Ồ, Hà Tấn cảm giác phía sau mình giống như có thêm một thứ gì đó, vừa quay đầu liền thấy trên lưng mọc ra một đôi cánh hơi trong suốt màu trắng bạc! Hà Tấn giật giật sống lưng, đôi cánh lập tức rung động, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng rồi cứ thế bay lên!

 

Hà Tấn vô cùng vui sướng, vốn dĩ cậu còn tưởng đạt được năng lực “Phi hành” sẽ khiến mình từ một con “Chồn bạc” biến thành một con con “Sóc bay” nữa chứ!

 

Bay về bên người Thương Hỏa, Hà Tấn không giấu nổi sự hưng phấn cùng vui vẻ trong lòng. Thấy vậy, Thương Hỏa cười nói: “Đối với người chơi chức nghiệp Linh sủng mà nói, chỉ khi thông qua khảo nghiệm Tiên sủng thì trò chơi mới thực sự bắt đầu.”

 

Hà Tấn: “Hả? Vì sao?”

 

Thương Hỏa nhướng mày: “Em không muốn trở thành Tiên sủng lợi hại nhất Thần Ma sao?”

 

Hà Tấn: “…”

 

Đúng vậy, mỗi lần bị người khác gọi là “Vợ của đại thần đệ nhất server”, Hà Tấn luôn cảm thấy khó chịu, cậu cũng rất muốn có danh hiệu riêng của mình… Thế nhưng, Tiên sủng “lợi hại nhất” Thần Ma… cái mục tiêu kia có phải hơi bị cao hay không vậy?

 

Thương Hỏa như đoán được suy nghĩ trong đầu Hà Tấn, cổ vũ nói: “Không có tự tin sao? Em là do chính tay anh dạy dỗ đấy.”

 

Hà Tấn: “…” (=_=)

 

“Không có gì phải sợ, trèo lên bảng xếp hạng Tiên sủng với em mà nói, hẳn là rất dễ dàng. Trước đó, anh đã từng xem vài trận PK của những game thủ đứng đầu bảng Tiên sủng, so với mấy chức nghiệp Thần – Ma chân chính thì thực lực của bọn hắn còn kém xa lắm.” Thương Hỏa nói.

 

Hà Tấn: “Là vì chức nghiệp Linh sủng rất yếu à?”

 

Thương Hỏa: “Không phải, là vì người chơi chức nghiệp này quá ít, cho nên cạnh tranh tương đối thấp, em muốn chơi cho vui thì có thể đấu đơn với Cửu Điện Hạ… Ừm, căn cứ vào thực lực của em bây giờ, một mình đấu với Tề Thiên bạn em, trăm phần trăm là sẽ không thua.”

 

Hà Tấn liếc mắt dò xét nhìn Thương Hỏa: “Vậy còn anh?”

 

“Anh?” Thương Hỏa cong khóe miệng, cười xấu xa mà nhéo vào gáy cậu một cái, “Đời này em cũng đừng nghĩ đến.”

 

Hà Tấn: “…” Thật ngứa đòn!

 

Hai người chơi đến ba bốn giờ sáng mới out game, bởi vì đã quá giấc nên sau khi tháo mũ giáp xuống, Hà Tấn vẫn còn rất hưng phấn. Cậu cất mũ giáp vào lại túi sách, nằm hơn nửa tiếng đồng hồ mới chậm rãi đi vào giấc ngủ.

 

Chưa đến bảy giờ sáng ngày hôm sau, trong lúc Hà Tấn còn đang say giấc nồng, liền nghe được tiếng gào thét của mẹ mình: “Hà Tấn! Hà Tấn! Rời giường!”

 

Hà Tấn rụt vào ổ chăn, chỉ muốn ngủ nướng thêm một lúc nữa.

 

Hà mama thấy Hà Tấn không đáp lời, trực tiếp đẩy cửa bước vào hất tung chăn: “Trước kia con không ngủ nướng, từ khi nào đã dưỡng thành cái thói quen hư đốn này!”

 

Hà Tấn bị bắt thức dậy, chỉ đành mang theo đôi mắt đen xì đi rửa mặt, ăn điểm tâm xong, lại bị mẹ sai vặt một hồi, buổi chiều không chịu nổi nữa mới về phòng ngủ gỡ. Tối đến, Hà Tấn lại y như hôm qua, chờ ba mẹ ngủ say mới đội mũ giáp vào game, Thương Hỏa quả nhiên đã online từ trước.

 

Đêm đó, Thương Hỏa lại mang Hà Tấn đi “Mài móng vuốt”, hắn đã tích góp được chừng hai mươi miếng Đá thanh kim. Thì ra cái gọi là mài móng vuốt không phải dùng Đá thanh kim cho Chồn Tấn cào cào, mà là đem hai mươi miếng đá này ép thành một bộ vuốt, rồi đeo lên như là trang bị.

 

Trong nháy mắt, lực công kích của Hà Tấn đã tăng gấp đôi, điều ấy có nghĩa là, những con quái mà trước đây cậu phải dùng ba phát mới cào chết được thì hiện tại chỉ cần duy nhất một phát thôi!

 

Kế tiếp, Thương Hỏa lại mang cậu tới trường đấu dành cho Tiên sủng, Hà Tấn tiến hành PK với vài Tiên sủng người thực mà hệ thống lựa chọn lựa căn cứ vào tiêu chí thực lực tương đồng, mười trận thắng cả mười, thứ hạng cũng nhờ đó mà ngoi lên được trên top một nghìn.

 

Liên tiếp vài hôm như thế, ban ngày Hà Tấn sẽ sắm vai một đứa trẻ ngoan hiền, tuy thường xuyên bị lải nhải đến đau đầu nhức óc, nhưng cứ nghĩ tới buổi tối có thể thả lỏng trong game là lại cảm thấy phấn chấn tinh thần. Thương Hỏa cũng phi thường chiều chuộng mà trải qua những ngày tháng của đảng sai giờ với cậu. Mặt khác, việc giấu diếm ba mẹ lén lên mạng chơi game cùng “chồng” vào lúc đêm khuya, chẳng hiểu vì sao lại khiến Hà Tấn nảy sinh một loại khoái cảm như là đang yêu đương vụng trộm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *