Vẫn chờ người online – Chương 87

 

0694c42bfa980247c82d856203c86699

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE 

Chương 87: Bỏ nhà ra đi

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Đồ đạc của cậu không nhiều, hành lý cũng chỉ có mấy bộ quần áo mang từ trường về để thay đổi khi tắm giặt, trong nhà không có cái gì đặc biệt muốn mang đi, cuối cùng Hà Tấn đứng ở trong phòng đảo mắt nhìn quanh một lượt, giống như quyết tâm sẽ không quay lại nơi này…

 

Bỗng cậu nhìn thấy lon 7 Up ở trên bàn học, đây là thứ duy nhất còn sót lại trong túi đồ ăn to bự mà Tần Dương mua cho cậu lúc ở nhà ga. Hà Tấn cầm lon nước lên nhét vào túi xách trên lưng, lại nhấc vali, một phen đạp cửa ra ngoài.

 

Tiếng chửi mắng ngoài phòng đột nhiên ngưng bặt, người phụ nữ kia giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu: “Mày muốn làm gì! Mày đây là muốn làm gì?”

Hà Tấn không để ý đến bà, mang theo hành lý của mình đi ra cửa, Ha mama ở sau lưng thét chói tai: “Mày muốn đi đâu? !”

 

Ba của Hà Tấn cũng ngây ngẩn cả người, vội vàng xông tới kéo lấy cánh tay cậu: “Hà Tấn! Con làm gì vậy? Bình tĩnh chút đi!”

 

Hà Tấn nhìn về phía ba mình, hốc mắt chợt đỏ hồng: “Một một người không nói lý như thế, ba có thể bình tĩnh nhưng con thì không.”

 

Người phụ nữ nọ lại kêu lên: “Mày bảo ai không nói lý? Mày nói rõ ràng đi, rốt cuộc ai mới là người không phân rõ trắng đen phải trái! Mày mới là người gian dối đấy!” Bà vừa khóc lóc om sòm vừa bắt đầu với đồ vật xung quanh ném vào người Hà Tấn, nào là cốc chén trên bàn, nào là đệm lưng ghế tựa, nào là khung ảnh, vân vân…

 

Hà Tấn không quan tâm, một mực mở cửa đi ra khỏi nhà…

 

Ba cậu cũng nóng nảy lên: “Hà Tấn! Đừng giận dỗi! Mẹ con nói mãi rồi cũng thôi, con nhẫn nhịn một lúc là sẽ ổn!”

 

Hà mama vừa thấy có người đứng về phía mình, lập tức càng thêm kiêu ngạo: “Ông cứ để nó đi đi, để nó đi đi, có gan đi thì đừng bao giờ trở lại!”

 

Hà Tấn gật gật đầu, trong lòng thầm nhủ: Được, lời này là mẹ nói đấy…

 

Ra khỏi nhà, Hà Tấn ngay cả đầu cũng không quay lại, cứ thế phăm phăm đi về phía trước. Đằng sau một mảnh tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng khóc gào của phụ nữ, thanh âm này yếu dần theo những bước chân đang chạy xuống lầu của Hà Tấn, mãi đến khi không còn nghe thấy nữa.

 

Cậu không mềm lòng, chỉ cảm thấy trong đầu như có lửa cháy, mà tâm trạng lại là một mảnh thê lương.

 

Có thể ba cậu còn bận lo cho mẹ cậu nên không theo ra, cũng tốt, hiện tại Hà Tấn không sợ đối mặt với mẹ nhưng lại sợ ba lên tiếng ngăn cản mình… Người đàn ông thành thật ấy không làm gì sai, chẳng qua ông chỉ yếu đuối mà thôi.

 

Hà Tấn không muốn giống ba ba của mình, cả đời bị vây hãm trong cái lồng giam khủng khiếp kia.

 

Mùng hai tháng Giêng, bảy giờ sáng, thời tiết rét lạnh vô cùng, đêm qua Hà Tấn chỉ ngủ có một tiếng, giờ phút này đúng là vừa đói vừa lạnh.

 

Rất nhiều cửa hàng còn chưa mở cửa, các phương tiện giao thông công cộng cũng chưa được vận hành, Hà Tấn lẻ loi độc bước trên đường suốt nửa tiếng đồng hồ mới thấy một chiếc taxi. Lên xe, cậu nói với tài xế: “Nhà ga.”

 

Người lái xe liếc mắt nhìn cậu một cái: “Chú nhóc đi học hay là đi làm? Sao sớm như vậy mà đã gọi xe rồi thế?”

 

Hà Tấn không đáp mà chỉ ậm ừ một tiếng, tài xế thấy vẻ mặt cậu có phần cô quạnh không có tâm tư nói chuyện phiếm, cũng chẳng nói gì thêm. Trên đường đi tới nhà ga, vòng tay của Hà Tấn rung lên, là ba cậu gọi tới.

 

Nghe máy, chỉ thấy ba lo lắng hỏi cậu đang chỗ nào, Hà Tấn đáp: “Con quay về trường học.”

 

Người đàn ông trong điện thoại tiếp lời: “Về nhà đi, năm mới năm me làm gì có xe cộ đi lại, dù có vé cũng bán sạch cả rồi, tính tình của mẹ không phải là con không biết, nhẫn nhịn một chút sẽ ổn thôi…”

 

Hà Tấn khổ sở nói: “Ba, ba để con bình tĩnh một chút, con thật sự không muốn về nhà, mẹ khiến cho con thấy sợ, con đã nhịn suốt hai mươi năm, rốt cuộc không nhịn được nữa, con sắp bị mẹ bức cho phát điên rồi.”

 

Hà baba nghe xong những lời này, đột nhiên im lặng…

 

Hà Tấn: “Ba… sau khi về trường con sẽ liên lạc với ba.”

 

Hà baba không khuyên can nữa, chỉ lo lắng hỏi: “Bây giờ con về trường, nhưng trường học có mở cửa không?”

 

Hà Tấn: “Mở, nếu không mở con sẽ tìm bạn học, tự con sẽ xoay sở được.”

 

Hà baba dừng một chút, lại hỏi: “Có tiền chưa? Ba… có thể bảo với mẹ.”

 

Sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nói sắc nhọn: “Bảo tôi? Đừng bảo tôi! Hôm nay nó đi rồi! Về sau một xu tôi cũng không cho nó! Học phí hay sinh hoạt phí đều không có! Ông bảo nó ra đường mà ăn xin ăn nhặt đi!”

 

Hà Tấn: “…”

 

Hai người ở đầu kia điện thoại cãi vã vài câu, Hà Tấn không muốn nghe nên cúp điện thoại, trong lúc máu nóng xông lên đỉnh đầu, gửi tin nhắn tới cho ba ba: “Ba, ba bảo với mẹ, về sau cho dù con có phải đi ăn mày ăn nhặt cũng quyết không nhận từ mẹ một xu nào, tất cả những gì mẹ đã cho con lúc trước, con sẽ tính toán rõ ràng rồi trả cả vốn lẫn lời cho mẹ!”

 

Nhắn xong một tin này, Hà Tấn liền kéo số điện thoại của ba mẹ cậu vào sổ đen. Khóe mắt có chút ướt át, song cậu không khóc, trong lòng thầm nói với người ba yếu đuối của mình, chờ con có năng lực sẽ dùng phương thức khác để báo đáp ba.

 

“Chàng trai trẻ, cãi nhau với ba mẹ à?” Tài xế nghe một lúc lâu, rốt cuộc hiểu được chút nội tình, không khỏi nhiều chuyện, “Nghe chú nói một câu, ba mẹ ấy à, đều là khẩu xà tâm Phật, tất cả cũng vì tốt cho cháu thôi. Chú thấy cháu cũng chỉ lớn hơn con gái chú chừng hai tuổi, con bé tính cách ương bướng cực kỳ, mở miệng ra là khiến chú chỉ hận không thể đánh cho nó một trận, nhưng kết quả thì sao, chú lái xe đi sớm về khuya chẳng phải cùng vì kiếm tiền lo cho nó đấy à… Trên đời này không có ba mẹ nào không yêu thương con cái, có thù hận nào có thể vượt qua quan hệ huyết thống đâu? Ầy, cũng sắp đến nhà ga rồi, nếu hiện tại cháu hồi tâm chuyển ý, chú liền miễn phí cho cháu tiền xe trở về. Nói một câu xin lỗi với ba mẹ, chuyện gì cũng bỏ qua đi, năm mới, ở nhà vẫn vui vẻ hơn làm cô linh ăn không khí ngoài đường, đúng không?”

 

Hà Tấn lắc đầu, thanh toán tiền, xuống xe lại nói với tài xế: “Chú, cám ơn chú, nhưng cháu cảm thấy tiền không phải là tất cả, cái quan trọng nhất chính là thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau… Chúc chú năm mới vui vẻ, hẹn gặp lại.”

 

Nhẹ nhàng đóng cửa xe, Hà Tấn ưỡn mình đón từng trận gió Bắc rồi đi vào nhà ga, cho dù bão táp mưa sa, cho dù trời Đông giá rét, cậu cũng đều cảm thấy tự do gấp vạn lần so với ở nhà.

 

Có lẽ vì chưa đến giờ cao điểm nên trong nhà ga lúc này đa phần là người xếp hàng mua vé để mùng sáu mùng bảy lên thành phố lớn đi làm, Hà Tấn may mắn mua được vé tàu đi thành phố A ngay trong ngày, mười một giờ trưa xuất phát.

 

Bởi vì vừa nói với ba là sẽ không đụng đến một xu tiền nhà, cho nên khi mua vé tàu hỏa, Hà Tấn gần như đã tiêu hết toàn bộ tiền mặt trên người. Đó là khoản tiền cậu tự tiết kiệm được, trừ bỏ khoản mua vợt tennis lúc trước thì có tổng cộng hơn hai ngàn, nhưng cậu chỉ mang theo bốn năm trăm, còn đâu vẫn giấu trong phòng ký túc.

 

Mua xong vé tàu trong túi chỉ còn lại hơn năm mươi đồng, Hà Tấn không dám tiêu pha linh tinh, ngay cả bữa sáng cũng chỉ mua một quả trứng luộc nước trà ở cửa hàng tiện lợi, sau khi ăn liền ra nhà chờ đợi xe.

 

Ngồi trong chốc lát, Hà Tấn lấy cái mũ giáp ra khỏi túi sách, thử ấn nút nguồn lại một lần nữa, nhưng đèn vẫn không sáng, đội lên cũng không có bất cứ phản ứng gì, hẳn là đã hỏng rồi.

 

Đúng vậy, sản phẩm công nghệ cao đắt tiền nhưng thực mong manh, bên trong phỏng chừng đều là những linh kiện rất nhỏ, bình thường Hà Tấn đều nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, va chạm một chút còn luyến tiếc, mẹ cậu thế nhưng đem nó ra đập… Trong lòng có phần nhức nhối, Hà Tấn cố gắng không nghĩ tới chuỗi hình ảnh kia, bởi vì nó thật sự quá khó tiếp thu rồi.

 

Chẳng biết có thể sửa hay không nữa, mà sửa lại phải tốn bao nhiêu tiền. Mặt khác, sau khi trở về thành phố A cũng có một đống vấn đề, trường đại học đúng là sẽ không đóng cửa, nhưng ký túc xá thì có. Vì đề phòng trộm cắp, quản lý ký túc sẽ cắt tất cả nguồn điện của các thiết bị sưởi trong thời gian sinh viên nghỉ Đông, những sinh viên ở lại sẽ được tập trung tại một khu để tiện quản lý, toàn bộ các khu ký túc khác sẽ đóng cửa. Vì thế cho nên, có lẽ tạm thời cậu không thể quay về trường mà cũng chẳng thể lấy tiền được.

 

Hà Tấn nghĩ tới những người bạn ở thành phố A, kỳ thực phần lớn chỉ là quan hệ xã giao, tình cảm không sâu, ngoại trừ… Tần Dương. Song, bởi vì tầng tâm tư ái muội kia, Hà Tấn thật sự ngại nhờ đối phương giúp đỡ, chung quy vẫn cảm thấy mình nên giữ một khoảng cách nhất định với người ta.

 

Con đường phía trước thực gian nan, nhưng dù có đi đến đường cùng, Hà Tấn cũng không hối hận, lời đã nói ra, lòng cũng đã quyết, kể cả phải vừa khóc vừa lết đi thì cậu cũng muốn tiến lên cho bằng được.

 

Ngồi một lúc, Hà Tấn đột nhiên nhớ chuyện đã hứa hẹn với Thương Hỏa hôm qua, vì thế liền nhắn tin báo với hắn: “Thương Hỏa, em đi khỏi nhà rồi.”

 

Hiện tại mới hơn tám giờ, Hà Tấn cũng không biết đối phương đã thức dậy hay chưa…

 

Song, chỉ chốc lát sau, vòng tay cậu liền chấn động.

 

Thương Hỏa: “Em đang ở chỗ nào?”

 

A Tấn: “Nhà ga.”

 

Thương Hỏa: “…”

 

Thương Hỏa: “Nhà ga nào?”

 

A Tấn: “Quê em…”

 

Hà Tấn âm thầm nhảy dựng, Thương Hỏa hỏi vấn đề này để làm gì, chẳng lẽ muốn đến nhà ga tìm cậu? Không phải đâu, hiện tại cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý gặp mặt hắn ở ngoài đời (=_=)…

 

Vì thế, Hà Tấn nhanh chóng nhắn tin đi: “Đừng lo, em không sao… Nhưng mà mũ giáp bị mẹ em đập hỏng rồi.”

 

Trong lòng cậu rất là khó chịu, còn hơn mười ngày nữa là giải đấu chiến đội sẽ bắt đầu, cậu chỉ sợ chuyện của mình lại liên lụy đến Thương Hỏa một lần nữa.

 

Thương Hỏa: “Đập thì đập, đừng buồn, chồng sẽ mua cho em một cái khác.”

 

Hà Tấn: “…”

 

Nghe được lời ấy, nội tâm Hà Tấn bỗng dâng lên vài phần an ủi, nhưng nét cười nhàn nhạt bên khóe miệng đã dần chuyển sang cười khổ, nếu có thể, cậu cũng không muốn tiếp nhận quà tặng của người khác đâu.

 

A Tấn: “Nói sau đi.”

 

Mới gửi tin đi, trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một tin tức mới — “ME: bạn tốt Thương Hỏa chuyển khoản cho bạn 20.000 đồng.”

 

Hà Tấn giật giật khóe mắt… Đại, đại gia.

 

Thương Hỏa: “Một nửa em cầm để mua mũ giáp, nửa còn lại em dùng để chi tiêu cho khoảng thời gian trước mắt đi.”

 

Hà Tấn không biết nói sao cho phải, hiện tại cậu thực sự gặp khó khăn, nhưng số tiền lớn như vậy đã vượt quá mức độ có thể tiếp thu của cậu. Bất chợt bên tai vang lên những lời miệt thị “mất hết liêm sỉ”, “không biết xấu hổ” mà người phụ nữ kia đã nói… ngay lập tức, Hà Tấn cảm thấy hít thở không thông.

 

A Tấn: “Không được, em không thể lấy tiền của anh.”

 

Thương Hỏa: “A Tấn, anh biết chắc chắn em không muốn nhận, vậy cứ xem như anh cho em vay đi, chờ sau này em có sẽ trả lại cho anh, được không? Anh rất lo, nếu em không nhận, anh sẽ tự mình chạy tới tìm em.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *